Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (10)

Quyển một: Thuật con rối (10)

Uất Trì Phương sải bước tiến vào Tùy Ý Lâu, nhìn quanh bốn phía, bất giác bỗng thấy rờn rợn: Trong tiệm hoàn toàn vắng tanh, chỉ có thiếu niên tên Diêu Quang kia đang ngồi ngay ngắn, tay vẫn còn cầm sổ sách.

“Này, cho hỏi, tiên sinh nhà ngươi có ở không?”

“Quân gia tìm hắn có chuyện gì?”

“Là…” Đột nhiên nhớ ra người trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ, Uất Trì Phương liền xua tay, nói: “Nói ngươi cũng không hiểu, để ta gặp hắn là được.”

“Thế thì không được.” Thiếu niên lắc lắc đầu như quả trống lắc, “Thân là quản gia, đương nhiên phải giúp tiên sinh hỏi rõ lý do người ta đến. Lỡ như ngài là tên gian trá, thấy hắn thành thật dễ lừa thì…”

Uất Trì Phương không khỏi dở khóc dở cười, bốn chữ “thành thật dễ lừa” này quả thật không liên quan tí nào tới Lý Thuần Phong cả. Nhưng đúng lúc ấy, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói lười biếng: “Uất Trì đó à? Vào đi.”

 

Giọng nói như vang lên ngay bên tai, khiến Uất Trì Phương càng hoảng sợ hơn. Y nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ Diêu Quang, hoàn toàn chẳng có bóng dáng ai khác. Đang lúc chần chừ, lại thấy Diêu Quang bĩu môi, mặt đầy bất mãn.

“Biết rồi biết rồi. Buôn bán tử tế thì không làm, việc đâu đâu thì quản hết cái này đến cái khác, nói cũng không nghe…”

Những lời này không nói với Giáo úy, mà là quay qua chiếc tủ gỗ bên cạnh nói. Uất Trì Phương nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện ra chỗ đó có một đoạn ống đồng dài mảnh nối thẳng từ trên nóc nhà xuống, kéo dài tới tận quầy, rồi để lộ ra một miệng ống bằng đồng thau kết cấu tinh xảo vô cùng. Thì ra chỗ này có một hệ thống dẫn âm tinh vi, bất cứ động tĩnh nào trong tiệm người ở trên lầu cũng biết rõ như lòng bàn tay.

“Đi theo ta.”

Tầng trên Tùy Ý Lâu không chật chội như các loại lầu các khác, mà vô cùng rộng rãi. Bốn phía đều có cửa sổ, trên nóc cũng lát ngói trong, ánh sáng đầy đủ, vô cùng sáng sủa. Còn có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti trong không khí, càng khiến nơi đây ấm áp hơn. Thư tịch đủ loại kiểu dáng, có lụa trắng, thẻ tre, cả sách giấy nữa la liệt khắp hơn, gần như chiếm trọn nửa gian nhà. Trong góc nhà còn đặt một vật gì đó kì quái cao gần nửa người, có mấy vòng tròn đồng lồng vào nhau tạo thành một hình cầu rỗng ruột, trên còn khắc mấy kí tự mà nhìn mãi vẫn không đọc nổi. Cạnh tường là một chiếc sạp mềm, trên sạp đặt chiếc bàn con được phủ vải trắng, phía trên đặt một lọ nước, kéo, còn cả mấy dụng cụ tinh xảo không biết tên, cùng với một mô hình đất, một đĩa đậu phộng. Hương thảo dược nồng thấm ruột gan bốc ra từ nồi thuốc sôi sùng sục ở góc tường.

Còn chủ nhân tòa lầu thì vẫn đang khoanh chân ngồi trên sạp mềm kia, một tay cầm dao khắc, vẽ vài kí hiệu kì quái trên mô hình, tay kia thì nhón lấy hạt đậu phộng trên bàn, bóc vỏ bỏ vào miệng. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Lý Thuần Phong mới buông bút, mặt tươi cười ý bảo Uất Trì Phương ngồi xuống đối diện mình.

“Đó là Tam thần nghi.” Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Giáo úy nhìn chằm chằm vào vật ở góc phòng, Lý Thuần Phong vừa giải thích, vừa vươn tay ra, xoay cái vòng ở bên ngoài một chút, vòng bên trong lập tức cũng xoay theo, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ: “Tam thần nhật nguyệt tinh. Vận hành tam thần, thêm Tứ du, trên lục hợp, có thể dự đoán kinh vĩ, thời tiết.”

“Dự đoán… thời tiết?”

“Không sai. Hỗn thiên nghi ngày trước phần lớn đều bất động. Nhưng phải biết đạo thường của đất trời là nằm ở chữ ‘động’. Mặt trời động mà sinh ra sớm chiều, mặt trăng động mà kéo theo thủy triều lên xuống, đất động mà chia ra bốn mùa. Nếu như bất động, thì thiên tượng đã chết rồi, cần gì phải dự tính nữa?”

Vừa nói, vừa gạt cần máy bên cạnh sạp gỗ, chợt nghe thấy xình xịch vài tiếng, ô cửa nhỏ trên vách tường mở ra. Một cánh tay gỗ vươn ra từ đó, rót đầy chén trà cho hai người.

“Mời.”

“A!” Uất Trì Phương không chút đề phòng trước bất ngờ này, liền nhảy dựng lên, suýt nữa hất đổ chén trà, “Đây là cái gì?!”

Trong mắt chủ nhân tửu quán ẩn hiện ý cười, mặt đắc ý như đứa trẻ vừa bày trò chọc được người khác: “Mộc ngưu lưu mã, Uất Trì huynh chưa từng nghe bao giờ sao?”

Mộc ngưu lưu mã, do Gia Cát Lượng thời Tam Quốc sáng chế. Vót gỗ làm trâu ngựa, thêm chút cơ quan, có thể sai sử, trên thực tế chính là người máy thời cổ đại. Chỉ là sau khi Gia Cát mất, phương pháp chế tạo  đã thất truyền từ lâu, người hậu thế sau này không ai gặp nữa.

“Thì ra đây là Mộc ngưu lưu mã!” Uất Trì Phương kêu lên, không hề che giấu sự kinh ngạc, “Quả nhiên rất thần kỳ!”

“Chút tài mọn thôi mà.” Đối phương lơ đãng nói, “Tính ta trời sinh lười nhác, cho nên đành để bọn nó dốc sức.”

“Chỉ là… vì lười?”

Lý do này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, so với việc đưa tay làm chút việc nhà, chế tạo thứ này còn cần chăm chỉ hơn gấp trăm lần.

“Ha ha.” Chủ nhân gian phòng phá lên cười. “Cứ coi như niềm vui nho nhỏ giữa cuộc đời nhàm chán đi.”

Ngay cả khi cười to, đôi mắt đen láy như bóng đêm kia vẫn như chất chứa ánh sáng sắc bén, như tia chớp thoáng qua trời đêm. Tia chớp chợt lóe rồi biến mất này dường như mâu thuẫn với bề ngoài nhàn nhã của người kia, mà lại hòa quyện như nước và sữa, không để lại chút vết tích gì.

“Huynh đến tìm ta có việc gì sao?”

“Đúng rồi.” Uất Trì Phương nhớ tới nguyên nhân chính tới đây, nhất thời phấn chấn, nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. “Đúng là có việc, một việc lạ vô cùng đáng sợ!”

Thi thể trên tòa thành sau khi được gỡ xuống vì có liên quan đến vụ án nên không được đưa đến chôn ở hố loạn táng, mà chỉ dùng chiếu lau cuốn lại, đặt trong ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành. Sáng sớm hôm nay, có binh sĩ vội vàng báo lại, thi thể bị người ta moi mất tim rồi. Lúc Giáo úy đến hiện trường, đã thấy người chết nằm ngửa ở đó, toàn thân trần truồng, trước ngực vẫn còn vết dao nhỏ dài uốn lượn. Uất Trì Phương cố nén cơn buồn nôn cúi đầu nhìn kỹ, trong lồng ngực quả nhiên trống rỗng.

“Là ai trông coi!” Trên mặt vị Giáo úy trẻ tuổi đầu vẻ u ám.

“Hồi bẩm đại nhân, là… là tiểu nhân.” Một binh sĩ gầy gò sợ hãi đáp.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cái đó…” Binh sĩ ấp a ấp úng, trên gáy đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nghĩ chút là biết thôi mà, với một hung thi hồi sát thế này, ai có gan canh giữ bên cạnh nổi chứ? Tất nhiên là có thể tránh được bao xa thì tránh thôi.

“Có ai tới đây không?”

Uất Trì Phương nhìn quanh, mọi người đều câm như hến. Binh sĩ gầy teo nọ kiên trì nói: “Đại nhân, theo tiểu nhân đoán, nhất định là do ma quỷ lộng hành!”

“Hửm?”

Thấy quan trên không trách mắng ngay, lá gan binh sĩ nọ lại lớn hơn vài lần, hạ giọng nói: “Ngài nghĩ xem, trừ ma quỷ ra, ai lại đi moi tim của một thi thể chứ?” Nói đến đấy, sắc mặt lại thoáng xanh thoáng đỏ, thầm nghĩ may mà mình lười biếng, nếu không không chừng ngay cả tim mình cũng bị ma quỷ ăn mất.

Uất Trì Phương nhíu chặt hai hàng lông mày, chuyện kì dị như vậy đúng là hiếm thấy trên đời. Nhìn vẻ mặt co quắp của binh sĩ trước mặt, chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng mờ mịt. Gió lạnh thổi qua, chẳng biết mang theo một mảnh vỏ đậu phộng từ đâu tới, lăn lăn dưới chân y. Trong đầu y bỗng sáng ngời, chợt nhớ tới người nọ.

“Tạm thời đừng động đậy, chờ ta về!” Vội vã bỏ lại một câu, vị quan trẻ tuổi trong chớp mắt đã không thấy tung tích.

“Ồ?” Nghe kĩ càng tình huống Uất Trì Phương thuật lại xong, hai hàng lông mày Lý Thuần Phong nhướn lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, “Có vấn đề gì sao?”

“Không sai chút nào.” Thấy con người dạng trời sụp xuống cũng không kinh ngạc này lộ ra vẻ mặt hứng thú, Uất Trì Phương bỗng thầm thấy đắc ý. “Ngươi không thấy đó thôi, bộ dáng đó đúng là vô cùng đáng sợ!”

“Vậy, Uất Trì huynh nghĩ thế nào?”

“Ta?” Nhớ tới điều ma quỷ binh sĩ đó nói, tâm trạng Uất Trì Phương cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Y chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc cố lấy dũng khí cúi đầu nói với đối phương: “Cái đó, Lý huynh kiến thức rộng rãi, có biết trên đời này có yêu quái nào chuyên ăn tim người không?”

Lý Thuần Phong sững lại một hồi, liền phá ra cười ha ha.

“Cười cái gì!” Uất Trì Phương phẫn nộ nói, “Không chừng là có thật đó!”

Lý Thuần Phong cố gắng nhịn cười, ánh mắt vẫn còn chứa đầy tiếu ý: “Nếu nói ta chính là yêu quái đó, Uất Trì huynh có tin không?”

“Đùa gì vậy chứ!” Thấy hắn chẳng để tâm đến lời mình nói chút nào, Uất Trì Phương đang định phất tay áo đứng dậy, đã thấy Lý Thuần Phong chậm rãi lấy ra một đôi đũa bạc, gắp một thứ gì đó trong chậu nước trên bàn ra.

“Xem này, đây là tim của gã đó.”

Nhìn kĩ cái đống thịt màu xám trắng dưới đôi đũa, lại nhìn gương mặt tươi cười của người kia, sắc mặt Uất Trì Phương bỗng trắng bệch, lảo đảo lao xuống khỏi sạp, đẩy cửa sổ ra, ói sạch hết đám đồ ăn thức uống trong dạ dày.

“Ngươi còn dám làm chuyện đạo thi!” Vất vả lắm mới ổn định được tâm tình, Uất Trì Phương vừa đi tới đi lui trong phòng, vừa tức giận liên tục nói, “Tại sao phải làm thế?”

“Ầy, có chút kích thích mới thú vị mà.”

Sắc mặt Giáo úy đen như bầu trời trước giông bão, hàng lông mày rậm cũng xoắn hết vào nhau: “Nói bậy bạ!”

“Vậy thì, để tìm nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết — lý do này thế nào?”

“Tại sao không nói ta trước?”

“Nếu như ta nói trước với huynh, huynh sẽ cho ta làm vậy sao?”

“Đương nhiên không được!” Uất Trì Phương gần như rít lên, “Từ trước đến nay người chết là chuyện lớn, hủy thi thể người ta là phạm luật, nếu ai biết được là tội chặt đầu đó!”

“Có thể tố cáo ta với quan phủ.” Chủ nhân căn phòng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngay cả mi mắt cũng không thèm nhấc lên.

“Huynh!”

“Theo luật Đại Đường, người không cáo giác là cùng tội. Nếu như đã không tố cáo, vậy chúng ta là đồng bọn rồi.”

Uất Trì Phương thở ra một cái, ngồi lại xuống sạp, hai tay ôm đầu. Với cái kiểu cả gan làm loạn của người này, lại thêm thái độ được voi đòi tiên đanh đá đó, y quả thực chẳng biết phải làm sao.

Trong gian phòng nhất thời an tĩnh. Lý Thuần Phong liếc nhìn đối phương, mắt chớp chớp: “Muốn biết gã chết thế nào không?”

“Không muốn!” Giáo úy lập tức thốt ra không chút suy nghĩ, ngay sao đó lại hoàn hồn, “Gã chết như thế nào?”

Ý cười lại xuất hiện trên khóe miệng Lý Thuần Phong, nhưng không hề có ý chế nhạo: “Đã dùng ngân châm thử rồi, máu không có độc. Tạng phủ rất đẹp, tim cũng rất khỏe. Nhưng khi mổ ra, bên trái có hình xám trắng, cũng không có vết máu sót lại, còn có ban ứ huyết.”

“… Nghĩa là sao?”

“Là hiện tượng máu trong tim đột nhiên ngừng trệ. Tâm chủ thần, thất tình lục dục đều bao trùm trong đó. Đại bi đại hỉ, đại kinh đại nộ, đều có thể khiến tâm huyết tạm thời trệ lại.” Chủ nhân tửu quán lắc đầu, nói, “Nhưng người này tất nhiên không thuộc loại đó, giống như là kinh mạch trong tim đột nhiên vỡ ra trong khoảng thời gian ngắn thì hơn.”

“Không hiểu lắm.”

“Đưa tay ra.”

Mặc dù không hiểu hắn muốn làm gì, Uất Trì Phương vẫn thành thật vươn tay trái ra. Mà đối phương cũng chẳng chút khách khí nắm chặt tay hắn, đột nhiên vuốt mạnh một cái.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s