Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (7)

Quyển một: Thuật con rối (7)

 

Đó là một chiếc đèn lồng được treo lên bằng một cây gậy trúc trên chiếc xe ngựa. Trên xe không có trướng bồng, chỉ có vài tấm chiếu trùm lên trên. Bánh xe đè xuống mặt tuyết, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đơn điệu, trong bầu không  gian yên tĩnh này lại vô cùng chói tai như tiếng kim loại va vào nhau. Đây chính là cỗ xe vận chuyển thi thể từ trong thành ra ngoài, chỉ có điều kì lạ là trước xe chỉ có một chú ngựa già chậm rãi bước đi, không hề thấy ai điều kiển. Uất Trì Phương tuy có to gan tới đâu, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thầm sợ hãi, tay bất giác đặt lên chuôi đao, không ngờ lại bị người đè lại. Quay đầu nhìn, liền thấy chủ nhân tửu quán lắc đầu, ý bảo y bình tĩnh quan sát tình hình.

Chiếc xe kia vừa dừng lại bên hố loạn táng, đột nhiên tấm chiếu trên xe bị xốc lên, một người ngồi dậy giữa đám thi thể. Uất Trì Phương a lên một tiếng thất thanh nhưng người nọ dường như không hề nghe thấy, bình thản nhảy xuống xe, cầm đèn lồng lên tập tễnh đi tới gần hố. Tia sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng chiếu lên gương mặt vô cùng gầy gò, cứ như chỉ có một tấm da người bọc lên bộ xương khô. Nếp nhăn vắt ngang vắt dọc hoàn toàn chiếm hết nửa bên mặt, cứ như bị đao khắc, rìu đục lên, ngay cả ngũ quan cũng bị chìm trong mớ nếp ngang dọc này. Cả gương mặt cứ như là bức tượng đất nứt nẻ dưới ánh mặt trời, có cảm giác ma mị không nói nên lời.

 

Giáo úy không kìm lòng được nhảy ra, hô to một tiếng: “Là ai?!” Người nọ vẫn không hề trả lời, chỉ đảo qua đảo lại đôi mắt trống rỗng như dại ra, nhặt cái tay cụt trên mặt đất kia lên. Gã bỗng há miệng lộ ra hàm răng trắng, ngoạm một miếng. Uất Trì Phương lạnh hết cả người, quát lên một tiếng, rút bội đao chém thẳng về phía trước.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, bên tai y bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh trầm thấp, liền sau đó trước mắt đột nhiên sáng rực lên. Một tia lửa bay vọt lên trời, vỡ tung ra thành trăm nghìn điểm sáng, vút thẳng về phía Uất Trì phong. Giáo úy theo bản năng lui về phía sau một bước, chuyển công sang thủ, trường đao múa lượn. Người đời đều biết Uất Trì Cung thành danh nhờ hai ngọn roi, nhưng lại không biết thứ ngài thành thục nhất thực ra là đao pháp. Chẳng qua do bội đao không thích hợp dùng trên lưng ngựa, mới bỏ đao dùng roi. Đao pháp của Uất Trì Phương được thúc phụ đích thân truyền thụ, tinh thông vô cùng, bấy giờ thi triển quả như một tấm màn ánh sáng, hàn khí rét lạnh, bao bọc xung quanh thân thể. Điểm sáng vẫn đang lao tới, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra đó không phải ám khí, mà là từng mảnh giấy bị đốt cháy, khi rơi xuống đã hóa thành tro bụi. Ngay khi Uất Trì Phương đang thoáng kinh ngạc, người nọ đã đột nhiên biến mất trong không trung, nhìn kĩ lại thì ngay cả chiếc xe ngựa vận chuyển thi thể kia cũng không thấy đâu nữa. Vết tích còn sót lại trên cánh đồng tuyết trắng xóa cứ mờ mờ ảo ảo, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

Giáo úy lưng đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt thanh bảo đao trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng có giả thần giả quỷ, mau ra đây cho ta!”

Ngay lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Uất Trì Phương vội vã quay lại nhìn: Thì ra là Ô Dạ Đề chở ai đó tới. Người trên ngựa thân hình cao to vạm vỡ, trong tay là một thanh bảo đao đen tuyền, hàn quang chớp lóe, rõ ràng là ô kim Hàn Thiết Nhẫn Thôi Nguyên Khải sinh tiền từng dùng. Cảnh tượng này cứ như tái hiện lại tình hình ngoài thành đêm hôm ấy. Lại ngẩng đầu lên nhìn, lông tơ bỗng chốc dựng hết cả lên: Kị sĩ kia mặc một bộ áo choàng đen, nơi vốn nên là đầu lại rỗng tuếch, không phải Thôi Nguyên Khải đã chết thì còn ai vào đây?

Trong chớp mắt, nỗi sợ như thủy triều ồ ạt trào ra, dâng tới tận đỉnh. Trong đầu Uất Trì Phương như nổ tung một tiếng, thanh đao trong tay rơi tuột xuống đất. Chú ngựa phi nhanh trong cơn gió bắc, mang đến một luồng khí âm hàn lạnh đến tận xương tủy. Đó là Hàn Thiết Nhẫn trong tay Thôi Nguyên Khải, đang vung thẳng về phía cổ y. Dù thấy rõ đao phong đang tới sát bên, nhưng Uất Trì Phương lại hoàn toàn không có ý muốn kháng cự, cứ như tất cả dũng khí đều đã rời bỏ y vậy.

Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng huýt sáo nho nhỏ, Ô Dạ Đề hí vang một tràng, dựng cả người lên. Kị sĩ trên lưng ngựa cũng theo đó mà nhấp nhô tròng trành. Một đao sấm chớp suýt lấy đi tính mạng của Uất Trì Phương cũng vì thế mà mất đi sự chính xác, ngọn đao chỉ xẹt qua da y mà thôi. Cứ như vừa trở về từ giữa lằn ranh sống chết. Giáo úy chợt hoàn hồn, đưa mắt nhìn lại, đã thấy nam tử áo xanh một mình đứng chắn trước con ngựa, miệng chụm lại thổi sáo, vẻ mặt bình thản, làm gì có chút sợ hãi nào.

Động tác của người không đầu kia bỗng dừng lại. Lý Thuần Phong ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng rực sắc bén ẩn chút uy nghiêm. So với chưởng quỹ tửu quán sợ bóng sợ gió ban đầu cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Kị sĩ không đầu xoay người về phía Lý Thuần Phong, dường như có hơi do dự một lát, rồi giơ cao thanh Hàn Thiết Nhẫn lên, chém xuống đầu hắn.

Chẳng qua chỉ là trong chớp mắt kia, đã đủ để Uất Tri Phương nhanh nhẹn lấy lại tinh thần. Dũng khí đã biến mất cứ như một kì tích trở về cơ thể y. Y lăn mình trên mặt đất một vòng, nhặt lấy thanh trường đao, kêu to một tiếng mượn thế nhảy lên đỡ chuôi Hàn Thiết Nhẫn này. Uất Trì Phương biết thanh đao này vô cùng sắc bén, nên cũng không đỡ trực tiếp mà chém dọc một đường theo sống đao, xoẹt qua gan bàn tay của người nọ. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, đối phương liền kéo dây cương, lùi về phía sau một bước.

Thời gian như dừng lại trong thoáng chốc, hai bên đứng đối diện nhau, giữa không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò. Không biết bao lâu sau, tên không đầu kia bỗng quay đầu ngựa lại, phi nước đại về phía con đường lúc mới tới. Cứ như chuyện thình lình xảy ra ban nãy, biến mất trong đêm tối, như con ác quỷ đến từ cửa địa ngục trở về nơi nó nên tới.

Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, Uất Trì Phương mới quỳ sụp xuống đất thở dốc. Lần giao chiến này tuy ngắn, nhưng lại như đã diễn ra rất lâu vậy. Suốt cả đời cả kiếp này y chưa từng nghĩ tới bản thân có thể có cơ hội đánh nhau với ác quỷ, ban nãy chẳng qua chỉ là phản ứng bản năng của người tập võ mà thôi. Giờ ngồi nghĩ lại, chỉ cảm thấy từng cơn sợ hãi ùa về.

Bỗng có tiếng vỗ tay bộp bộp hai tiếng vang lên, nối sau đó là một giọng cười: “Công phu rất tuyệt!”

Giáo úy ngẩng đầu, chỉ thấy người áo xanh nọ dung mạo thanh tú, nụ cười tràn đầy trên mặt. Qua lần trở về từ cõi chết này, giờ nhìn Lý Thuần Phong đã thuận mắt hơn rất nhiều, còn pha thêm chút thân thiện dễ gần. Uất Trì vốn là hán tử đầy nhiệt huyết, lại nghĩ người ta vừa mới liều mạng cứu mình, vội vã đứng dậy, cúi người nói: “Đa tạ Lý huynh!” Tiếng gọi này tràn đầy thành ý, không hề giống với sự qua loa đại khái trước đây.

“Không cần cám ơn ta, là huynh tự cứu mình thôi. Nếu không phải có huynh, chỉ sợ Lý mỗ cũng cùng mệnh với những thi thể trong hố này rồi. Nói đi nói lại, lẽ ra phải là ta đa tạ Uất Trì huynh mới phải.”

“Đúng là tà môn, ai lại lại ngờ được Thôi đại nhân ngài ấy… ngài ấy lại biến thành ác quỷ không đầu…”

“Ồ?” Lý Thuần Phong ngẩng đầu lên, hàng lông mày khẽ nhếch. “Sao huynh biết người vừa nãy là quỷ hồn của Thôi đại nhân?”

“Còn cần phải nói sao? Ô Dạ Đề, Hàn Thiết Nhẫn, còn cả trang phục giống đêm qua như đúc, cả cái đầu đã mất nữa…” Nói đến đây, Uất Trì Phương lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ ban nãy, không khỏi rùng mình.

“Ừm. Nếu thực sự là quỷ hồn, thì thứ này từ đầu mà ra được đây?”

Vừa nói, Lý Thuần phong vừa cúi người, cầm một nắm tuyết từ trong hố lên. Dưới ánh tuyết phản chiếu có thể thấy rõ ràng đó là một vệt máu tươi, đọng giữa tuyết trắng lại càng khiến sắc đỏ thêm chói mắt.

 

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

One thought on “Bốc án – Quyển một (7)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s