Posted in Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Đạo mộ đồng nhân] Vô đề (P2)

Tác giả: 世有解语花丶

Couple: Giải Tử Dương x Ngô Tà

Link nguồn: http://tieba.baidu.com/p/1268439078

Editor: Thanh Du

—————————————————————-

Bốn.

Nếu ký ức cũng vững bền như sắt thép, chúng ta nên cười hay nên khóc? Nếu sắt thép cũng dễ dàng tan biến như như ký ức thì đây là một bãi phế tích hay tòa thành bỏ hoang?

“Mẹ, con về rồi.” Giải Tử Dương đứng ngoài cửa cởi giày, quen miệng quay vào trong nhà chào mẹ, cất kỹ giày xong gã thả lỏng người bước vào phòng khách. Ngẩng đầu lên, gã chợt phát hiện trên ghế sofa có một người đang ngồi. Cậu ta mỉm cười nhìn gã, nụ cười không hề đổi thay so với nụ cười lưu giữ trong ký ức.

“Ngô Tà?” Thấy Ngô Tà, Giải Tử Dương hơi ngạc nhiên. Sao thằng cha này lại ở đây chứ, tưởng nó sang tỉnh khác học cơ mà.

“Sao về muộn thế mày?” Ngô Tà đang ngồi trên sofa bỗng dưng cảm thấy buồn cười, liền đứng dậy thụi một cú lên vai Giải Tử Dương, “Cái mặt đưa đám này là sao, gặp tao mày không vui à?”

Gã ngây người mất mấy giây rồi cười cười mà khoác vai Ngô Tà, “Đâu có đâu có, không dưng mày lù lù vác xác về đây tao mừng còn không kịp, trước cứ tưởng mày chết dí ở xó nào rồi chứ.”

Ngô Tà vén vén mái tóc nâu của mình, lườm Giải Tử Dương, “Hiếm khi có kỳ nghỉ, tao chỉ đi ngang qua đây nên tạt vào thăm dì thôi, nhân tiện ngó mày một cái. Ai biết mày không thèm nể mặt tao gì cả, lại còn đi làm tăng ca.” Đáy mắt lại nhoáng lên ý cười dào dạt. Cậu thi đỗ một trường ở tỉnh khác, sức khỏe của dì không tốt, lão Dương vì gánh nặng gia đình mà buộc phải đi làm. Hai người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, đây là lần đầu tiên tách ra lâu đến thế, làm sao có thể nói là không bận tâm gì được. Cậu vừa về đến nhà đã quẳng hành lý xuống, rồi áo cũng chưa kịp thay đã chạy đến đây thăm gã.

“Được rồi. . .” Giải Tử Dương cũng không quá so đo chuyện này. Hai người ngồi xuống ghế sofa, dù sao gặp lại Ngô Tà gã cũng rất phấn chấn, mặc xác cậu ta có phải chỉ tiện đường tạt qua đây hay không. Vừa ngồi xuống lại thấy mẹ thò đầu ra khỏi bếp, “Tử Dương con về rồi à? Tiểu Tà khó khăn lắm mới về được một chuyến, con hãy ngồi tiếp chuyện nó, cơm cũng sắp chín rồi.”

Gã đáp qua loa một câu ”Dạ”, thấy mẹ lại tiếp tục đi nấu cơm, gã mới quay đầu lại cười với Ngô Tà, châm điếu thuốc rồi hỏi: “Lâu nay ở trường mày vẫn khỏe chứ?”

Ngô Tà “Ờ” một tiếng, ngó bao thuốc trong tay gã: “Mày hút thuốc từ bao giờ thế?”

Gã thờ ơ hít một hơi thuốc, hồi lâu mới nhàn nhạt cười: “Được hơn một năm rồi, từ hồi mới đi làm.”

Hai người cứ thế rôm rả hàn huyên rất nhiều chuyện, đến khi bà Giải gọi đi ăn cơm mới đứng dậy khỏi ghế sofa. Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, Giải Tử Dương tủi thân dẩu dẩu môi tị nạnh: “Mẹ làm gì mà trang trọng thế. Cả một bàn thức ăn toàn những món Ngô Tà thích, sao tên nhóc này vừa về là con đã thất sủng rồi?”

Bà Giải bật cười, “Tiểu Tà khó khăn lắm mới về được đây, mẹ làm toàn những món Tiểu Tà thích thì đã sao? Ra ngoài kia muốn ăn một món vừa miệng cũng không dễ, con đã lớn chừng này còn tị nạnh, có xấu hổ không chứ?”

Câu này nói ra lại khiến Giải Tử Dương càng thêm tủi thân, mẹ gã từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi chút nào. Ngô Tà ngồi bên cạnh nghe vậy thì cười hì hì, ngoan ngoãn nói với bà Giải một câu: “Cám ơn dì.” Sau đó còn lấy khuỷu tay huých huých Giải Tử Dương, “Ê Tử Dương thất sủng kia, mau ăn cơm đi.”

Bữa cơm này ba người ăn rất vui vẻ, Ngô Tà kể cho bà Giải nghe vô số chuyện thú vị ở trường, chọc cho bà cười không ngớt. Giải Tử Dương cũng cười cười, chăm chú nghe, thỉnh thoảng sẽ gắp cho mẹ ít rau rồi bảo Ngô Tà ăn nhiều hơn một chút.

Đêm đã khuya, Ngô Tà mới cáo từ. Giải Tử Dương vốn định tiễn cậu một đoạn nhưng cậu ngăn lại, chỉ cười cười phất phất tay bảo gã mau mau trở về. Cậu nói tạm thời mình chưa thể về trường ngay được, đợi mấy ngày nữa lại đến tìm gã. Giải Tử Dương gật đầu, đứng ở cửa đưa mắt nhìn cậu đi xa dần.

Giải Tử Dương dõi mắt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia dần dần biến mất trong màn đêm, khẽ mỉm cười rồi quay người bước vào nhà.

Ký ức là một bức tường khắc kín những chuyện đã qua, chúng ta muốn lách qua nó nhưng lại thường đâm sầm vào nó.

Năm.

Tôi không sao ngờ được hai kẻ vốn thân mật khăng khít như chúng ta lại có ngày đứng ở hai đầu con đường, cuối cùng chia nhau hai ngả nam bắc mà đi.

Gã không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Sau khi bước ra khỏi quán rượu, gã đã trông thấy Ngô Tà trên đường.

May thay Ngô Tà không nhìn thấy gã, cậu ta đang gấp gáp dắt theo cái người gọi là Vương Minh kia, không biết muốn đi đâu làm gì. Cậu ta chẳng thay đổi gì cả, mái tóc màu nâu, đôi mắt cũng nâu, còn có nét mặt khi thỉnh thoảng quay đầu trò chuyện cùng Vương Minh khiến gã bồi hồi nhớ lại hồi nhỏ mình vẫn luôn lề mề đi sau cậu ta chỉ để ngắm dáng vẻ đi một đoạn lại dừng một thoáng chờ mình. Nếu cậu ta có gì thay đổi thì chỉ là gầy hơn so với trước kia một chút thôi.

Gã lặng lẽ đứng bên lề con đường tấp nập xe lui tới, nhìn hai người bên kia quay lưng bước đi, càng đi lại càng xa. Thì ra gã đến gần Tây Linh ấn xã của Ngô Tà, chẳng trách lại trông thấy cậu ta. Ngô Tà không thấy gã, thật sự là rất may mắn. Dù thấy cũng đâu biết nói gì với nhau, chẳng lẽ lại nói: “Ê thằng chóa, tao nhớ mày lắm nên mới về đây tìm mày”? Gã không biết mình sẽ phải đối mặt với cậu ta như thế nào, lúc này đây gã chỉ là một con quái vật mang dáng vẻ con người, hoặc thậm chí không tính là con người. Gã là Giải Tử Dương, mà cũng không phải là Giải Tử Dương. Cho tới bây giờ gã vẫn không tài nào quên được nét mặt của Ngô Tà trong núi Tần Lĩnh khi biết mình chỉ là một món đồ được thực thể hóa ra, có kinh ngạc, có sửng sốt, còn có sự căm ghét mà gã vẫn lo sợ nhất. Nhưng đâu còn cách nào khác? Gã chỉ muốn lưu lại thật nhiều ký ức về mẹ mà thôi. Không thể lấy cả cá lẫn tay gấu (*), mà chỉ được chọn một; rõ ràng không muốn làm cậu ấy tổn thương, lại không thể tự ép mình hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng có ai biết vào thời khắc thân thể không khống chế nổi mà ra đòn sát thủ với cậu ta, gã đã khổ sở đến nhường nào? Gã chưa bao giờ nghĩ chính đôi tay mình sẽ làm ra chuyện như thế.

(*) Một câu tục ngữ của Trung Quốc, ý nói chỉ được chọn một, không thể tham lam muốn cả hai.

Tại sao gã có thể dùng đôi bàn tay này làm ra cái chuyện không thể tha thứ ấy?

Trong cuộc đời gã có hai người đã ăn sâu vào cốt tủy, chiếm lấy những phần ký ức vô cùng quan trọng, thủy chung không hề thay đổi.

Sau khi mẹ qua đời, gã vẫn còn lưu luyến trần gian này không muốn bỏ đi chỉ vì còn có người khiến gã không thể buông tay.

Từ nhỏ đến lớn, đối với Giải Tử Dương mà nói thì thế giới chỉ cần có Ngô Tà và mẹ là đã đủ rồi. Cho nên những lúc đọc sách cùng Ngô Tà gã rất ít nói chuyện với bạn học bên cạnh, cuối cùng lại tạo thành ấn tượng sai lầm “Giải Tử Dương ấy à, tên này quá mức lạnh lùng”. Giải Tử Dương không để tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng ngại đi giải thích, nhưng thỉnh thoảng Ngô Tà lại cười nhạo gã: “Lão Dương này, lúc không có mặt tao mày cũng biết giả vờ thâm trầm đấy à?” Sau đó Giải Tử Dương sẽ gạt cánh tay đang khoác lên vai mình ra, cười đùa: “Ba tao gọi đây là khí chất thành thục ổn trọng, mày thì biết cái khỉ gì.” Nhưng nguyên nhân thật sự là vì đối với gã những người kia chẳng khác gì không khí, chỉ cần có cậu đã đủ rồi.

Chờ rất lâu, cho đến khi bóng dáng Ngô Tà càng ngày càng xa rồi cuối cùng biến mất ở cuối đường, gã vẫn đứng ngây ra tại chỗ.

Tại sao lại phải truy cầu thứ hạnh phúc vĩnh viễn không chạm tay đến được giữa nhân gian rộng lớn này?

Dù đã biết khi hạnh phúc qua đi sẽ chỉ còn mất mát, nhưng vẫn nắm chặt không muốn buông tay; dù đã biết khi còn hạnh phúc sẽ rất vui vẻ, nhưng nỗi đau sau khi mất đi hạnh phúc sẽ lũy thừa lên vô số lần, thế mà vẫn bướng bỉnh lựa chọn con đường gần như chẳng thể quay đầu này. Ai cũng biết thế giới này không dung được những ý niệm quá cố chấp, quá nặng nề. Nhưng ai mà biết, Giải Tử Dương lại chính là một kẻ cố chấp như thế.

Mỉm cười quay lưng, cuối cùng vẫn đi trên hai con đường khác nhau.

Nếu có ai đó đứng sau lưng gã, nhất định sẽ thấy bóng lưng của người đàn ông mặt mày tuấn tú kia cô đơn đến nhường nào. Nỗi bi thương ấy, đè nặng đến nỗi không tài nào xua tan nổi.

Sáu.

Giải chi vô giải, giải chi vô tà. (bạn editor không hiểu gì đâu, đừng hỏi =))))

Đã một năm lẻ bảy ngày kể từ khi Giải Tử Dương vào tù.

Như thường lệ, gã rời giường rửa mặt tập thể dục ăn điểm tâm, sau đó theo thói quen khắc một vạch nhỏ ở một chỗ khuất mắt trong góc tường. Góc tường đã khắc kín mấy trăm vạch đều nhau, chúng bị che dưới một cái bóng mờ nên không thể nhìn rõ. Gã đứng lên thở dài một hơi.

Đã qua một năm rồi sao, lần này mình thật sự rất may mắn, bằng không với tội ấy đủ để ngồi tù mọt gông cả đời. Thực ra ở trong này ngoại trừ cảm giác nhàm chán thì mỗi ngày trôi qua cũng coi như yên ổn. Gã bắt đầu thích ở đây, nhưng cũng chưa đến mức nảy ra ý nghĩ “Nếu cuộc sống cứ bình lặng trôi qua thế này cũng không tệ lắm”, bởi trong này không có mẹ cũng không có Ngô Tà.

Giải Tử Dương quay người leo lên giường rút ra một quyển bút ký bọc da cứng từ dưới gối, tính ghi lại nhật ký hôm nay. Quyển bút ký này gã vô tình phát hiện trong ngăn kéo khi quét dọn phòng ở. Khi đó gã mới vào tù chưa lâu, bỗng một ngày muốn ghi nhật ký, nhưng cũng hiểu ở trong này thì kiếm đâu ra sổ mà ghi. Hôm ấy vừa vặn đến phiên gã làm vệ sinh, khi thò tay lấy dụng cụ lại mò được quyển bút ký này trong ngăn kéo lẫn lộn đủ thứ đồ linh tinh. Gã hỏi món đồ này của ai, mấy người cùng phòng đều lắc đầu ý nói không phải của mình, lúc ấy gã nghĩ bụng thời gian ở trong này nếu có một quyển bút ký cũng tốt. Gã cất quyển bút ký này đi, vẫn cảm thấy vận may của mình không quá tồi. Có điều mãi về sau gã mới hiểu vì sao mình muốn thứ gì sẽ có thứ đó.

Trong quyển bút ký có mấy bản phác họa mẹ và Ngô Tà do chính tay Giải Tử Dương vẽ. Có mấy bản phác hoạ này, trong lòng gã cũng mơ hồ nhen lên cảm giác nhớ mong. Gã nhớ mẹ vô cùng, sức khỏe của mẹ không được tốt khiến gã không ngừng cắn rứt. Gã thật là một đứa con hư đã làm mẹ xấu mặt. Còn nữa, tiểu tử Ngô Tà kia phái người mang cho gã mấy món đồ nhưng lại chưa một lần đến thăm, không biết giờ này cậu ta đang làm gì nữa. Giải Tử Dương mở quyển bút ký, bắt đầu viết lên ngày tháng. Kỳ thực chữ của gã rất ngay ngắn chỉnh tề, do mẹ gã viết chữ rất đẹp nên từ nhỏ gã đã thường xuyên được mẹ cầm tay chỉnh từng nét chữ. Trong nét chữ của gã, ít nhiều đều mang theo chút hơi hướm của mẹ.

Chỉ còn có hai năm, đợi đến khi ra tù nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt, Giải Tử Dương thầm nghĩ trong lòng.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “[Đạo mộ đồng nhân] Vô đề (P2)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s