Posted in Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

(Phương Vô) Mai Hoa Nhưỡng

Mai Hoa Nhưỡng

Tác giả: khuyết danh
Editor: Triêu Nhan

Quà đáp lễ dành tặng Mặc Tuyết, chúc nàng White Day vui vẻ :”>

Nơi đây là một thị trấn nhỏ hết sức bình thường vùng Giang Nam.

Cũng có cầu nhỏ nước trôi, có những ngõ hẻm đá xanh không ngắn không dài, có cầu đá cong cong bắc qua dòng sông phẳng lặng nơi đầu trấn, có những bậc thang phủ rêu xanh ướt át bám vào đế giày người qua.

Đầu trấn có một cây hoa, một gốc hoa mai. Cành cây cong vẹo khẳng khiu, vào đông liền nở bừng những đoá hoa nhỏ trắng muốt đẹp đẽ. Có năm mươi mốt đoá hoa đã nở rộ, hai mươi nụ hoa, ngoài ra còn có những đoá đang hé nở, tổng cộng một trăm hai mươi bảy đoá. Không cần hiểu lầm, ta cũng không rảnh rỗi nhàn hạ gì đâu, chẳng qua là quá buồn chán mà thôi.

Ta sống ở thị trấn này, mở một quán rượu nho nhỏ ngay đầu trấn. Mở cửa ra liền đối diện với gốc mai nọ. Mỗi ngày nhìn cành lá la đà, soi bóng nước trong, hương mai thoang thoảng, trăng treo hoàng hôn. Nhớ không rõ dòng nước trước nhà đã yên tĩnh trôi qua bao nhiêu xuân thu, người qua đường xuôi nam ngược bắc đã dừng chân nơi này nhiều ít. Nhớ không rõ, mà cũng không cần phải nhớ rõ, dù sao cũng chỉ gặp mặt một lần trên hành trình tấp nập, cái loại gặp mặt một lần này rất nhiều, nhiều lắm, tựa như những mảnh vỡ vụn vặt, ai cũng không cần phải biết ai, lại càng không cần phải nhớ kỹ ai.

Trời nam đất bắc, năm tháng thoi đưa, những khoảnh khắc chớp mắt đã qua như thế này, việc gì phải để trong lòng.

Vì vậy, nhất định phải quên đi, cũng không cần phí công nhớ lại làm gì.

Thế nhưng, có một người, ta nhớ rõ. Bởi vì khi mùa đông đến, tuyết bao phủ, đường sông trở nên thưa thớt không người qua lại, quán xá trống không, bốn bề im ắng, chỉ có tuyết và mai. Mà hắn, cứ hễ đến lúc hoa mai nở thì đến nơi đây, chỉ có một mình, đương nhiên ta sẽ có ấn tượng, càng huống chi người nọ là một công tử tuấn dật mặc một thân áo trắng, mang theo một nỗi cô đơn sâu sắc.

Hắn vẫn luôn lặng im không nói, ngồi vào chiếc bàn kê sát cửa sổ, gọi vò rượu Mai Hoa Nhưỡng ngon nhất. Sau đó, ngẩn ngơ nhìn gốc hoa mai bên ngoài song cửa, như đang tự hỏi, như đang hồi tưởng, mặc cho hoa tuyết rơi đầy vai áo cũng không động đậy mảy may. Cứ như vậy, một người, một gốc mai, một vò rượu, cả ngày trời.

Ta, về phần ta sao? Đương nhiên ta đã quen cô độc. Vì vậy, tuy có hai người, nhưng thật ra là hai kẻ “một mình”.

Sau lại, sau lại có một ngày nào đó mà ta không còn nhớ rõ, hắn đã nói với ta một câu.

“Mai Hoa Nhưỡng của ngươi cũng không tệ. Thế nhưng nếu có thể dùng nước tuyết tan từ cánh mai để ủ rượu, chôn dưới gốc cây đợi đến mùa tuyết rơi năm sau đào lên uống, nhất định sẽ càng ngon hơn.” Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhợt nhạt, phản chiếu ánh tuyết, trông rất đẹp mắt.

Ngạc nhiên khi thấy hắn am hiểu việc ủ rượu như vậy, ta nhịn không được hỏi hắn: “Ngươi biết ủ rượu?”

Hắn phất vạt áo đứng lên, đến bên khung cửa sổ vươn một tay ra, gió thổi rối tóc mai của hắn, trong khoảnh khắc che đi dung nhan mỉm cười. Bàn tay hắn vuốt ve cành mai thô ráp, giọng điệu không vui không buồn, chỉ thản nhiên, mang theo chút vị đắng: “Không, chỉ là trùng hợp, một vị cố nhân đã từng nhắc đến mà thôi.”

Hẳn là một cố nhân rất quan trọng. Ta nghĩ thầm trong lòng, nhìn hắn một lần nữa ngồi xuống bàn, tiếp tục ngẩn ngơ.

Bên ngoài, tuyết bay lất phất, chớp mắt mưa tuyết đã trở nên to hơn. Phủ lên nền đá một màu trắng xoá, chôn vùi dấu chân của người nọ, nếu như muốn tìm lại, hẳn là không thể tìm ra.

Kể từ ngày đó, bởi vì ta đã nói với hắn câu đầu tiên, cho nên câu thứ hai, câu thứ ba cũng trở nên dễ dàng. Trong gian nhà trống trải quạnh quẽ, hắn, ta, mai, tuyết, rượu, tạo nên một bức tranh bình tĩnh trầm lặng, yên ổn thanh bình.

“Ta vốn cũng không phải rất thích hoa mai.” Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên chung rượu gốm đỏ, chén rượu trong veo phản chiếu những gợn sóng thật sâu trong đáy mắt. Hắn nâng chén, một ngụm uống cạn, thưởng thức chút độ ấm còn vương lại bên mép chén, ánh cười trong vắt, như gần như xa: “Thế nhưng, có một vị cố nhân, rất thích hoa mai. Mai, cũng giống như y, hoặc có lẽ nên nói, chỉ có bạch mai mới xứng với y…” Nói một hồi, giọng nói hắn dần dần trở nên thì thầm, như thể đang tự kể cho mình nghe mà thôi.

Cố nhân, lại là cố nhân, có lẽ chính là vị cố nhân hắn nhắc đến lần trước. Nghĩ như vậy, ta cũng không tiếp lời hắn.

“Xuất trần tuyệt thế lãnh nguyệt hàn? Ha ha, quả thật có rất nhiều người nói về y như vậy. Y thanh lãnh, cô ngạo, tài trí hơn thiên hạ, mà cũng chính vì như vậy, mới khiến người ta kinh diễm.”

“Ta còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy y, là đêm Thượng nguyên, cũng tuyết rơi như thế này, còn có một gốc bạch mai. Cánh hoa tung bay, y nâng mắt nhìn ta, mắt y rất trong, rất lạnh, tựa như vầng trăng cô đơn vằng vặc trên bầu trời. Thuở ấy ta còn là thiếu niên, tuổi trẻ khinh cuồng, ta đùa rằng, ‘ánh trăng như vậy, tuyết như vậy, mai như vậy, đều không đẹp bằng ngươi’. Kết quả? Y khẽ nhíu mày, ngẩng đầu trừng ta một cái, không nói một lời, quay người đi mất. Quả thật, đó là lần đầu tiên ta nếm được cảm giác thất bại…”

“Dưới tiểu lâu của y cũng có một gốc mai. Cơ thể y rất yếu ớt, không chịu được giá lạnh, thế nhưng mỗi năm cứ đến mùa đông khi tuyết rơi mai nở, y lại không để ý đến sức khoẻ của mình ra ngoài ngắm hoa, cũng không biết như vậy sẽ khiến người khác đau lòng… Mà đến khi tuyết đọng lại trên ngọn mai, y đều đi hứng lấy những giọt tuyết tan trên cánh mai, mỗi lần đều là tự mình làm. Y nói, ‘Tuyết này đã thấm đẫm hương thơm của mai, cũng có được cái hồn của mai, mang về ủ rượu vô cùng tốt.’ Sau đó cứ mỗi năm đến khoảng thời gian này, ta lại giúp y thu gom tuyết mai, rồi thừa dịp yêu cầu rượu ngon vào mùa tuyết tạnh sang năm…”

“Ủ rượu pha trà, cầm kỳ thi hoạ, đón gió ngắm trăng, ở bên cạnh y chẳng qua chỉ làm những việc hết sức giản đơn như vậy mà thôi.. Ha ha, ta cũng không ngờ được, thì ra khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời ta lại là những lúc đó. Thì ra ta khuynh tẫn cả thiên hạ, hô mưa gọi gió, thế nhưng thứ mà ta muốn, cũng chỉ có y. Cái mà ta cần, ta muốn, thực ra vô cùng đơn giản, chỉ là cùng y nắm tay mà thôi… Nhưng mà, a, tình này phải chăng đã thành hồi ức?”

Tình này đã tự thành hồi ức, chỉ là thuở ấy lòng ngẩn ngơ.

Hắn nói rất nhiều rất nhiều, uống cũng rất nhiều rất nhiều, hẳn là phải say rượu, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực như sao. Thanh tỉnh, cố chấp, không chịu say, như thể thấy được bóng hình xưa cũ lạnh lẽo giữa hồng trần mê mộng, kẻ đã từng đi qua Thương Hải khó nhìn vừa nước những nơi khác, đến được đỉnh Vu Sơn mới thấy mây nơi nào cũng chẳng phải mây. Ánh mắt nọ, chỉ một cái liếc nhìn, liền khiến người ta chìm đắm, dù cho hiểu rõ hồng trần như mộng, mộng cũng như mộng mà thôi.

Thật buồn cười, ta rõ ràng chưa hề đụng đến một giọt rượu, vì sao lại cảm thấy như thể đã say?

Chắc là… đã say? Những chuyện nước nhà phân tranh, khói lửa loạn lạc gì đó đều đã qua rất xa, rất xa rồi, cái gì mà mộng giang hồ, bóng kiếm đao cũng chỉ là những câu chuyện miệng kể tai nghe, những mảnh giấy vụn cuốn theo cơn gió. Tranh quyền đoạt thế, điên đảo giang sơn, kể đến cũng tựa như truyện xưa trong lịch sử, chẳng qua chỉ là mây cuốn mây tan. Nếu chưa từng trải qua, đương nhiên, sẽ không để trong lòng.

Thì ra, ngoại trừ dòng nước lững lờ trôi trước cửa, tiếng bánh xe lọc cọc chạy qua, lá phong được sương hun đỏ bên song cửa sổ, tán ngô đồng bị mưa thấm ướt, thế giới ngoài kia, còn có triều dâng triều hạ, gió thổi mây trôi.

Ánh nến đỏ ấm áp bập bùng, vẫn không xua được cái rét lạnh bức người đã sớm ngấm vào xương tuỷ. Trên bàn, vò rượu âm ấm chỉ mới uống một nửa, trong vò lấp loáng một vầng trăng con con.

Không liên quan, rõ ràng ta không hề liên quan. Thế nhưng thật kỳ lạ, vì sao chút chuyện buồn vui hợp tan lại có thể dễ dàng chi phối đến một thính giả hoàn toàn không liên quan như ta. Chút rượu tàn cũng lạnh, dòng nước lãng đãng một lần lại một lần làm nhạt nhòa năm tháng. Yêu hận, rồi cũng theo gió bay đi, những vướng mắc khắc cốt ghi xương năm xưa, rồi cũng tan biến.

Cuối cùng, cuối cùng như thế nào? Nếu như chỉ có một mình hắn đến nơi này, như vậy, như vậy người kia? Những chuyện đã qua, không nói cũng hiểu.

Sinh ly tử biệt, phải chăng đã sớm mai một trong những tháng năm gió lửa kia rồi.

Mà một kẻ bên lề chẳng liên quan, lại lấy tư cách gì mà quấy rầy hồi ức, ái tình của người ta.

Hẳn là rất nhiều mùa đông giá rét tuyết rơi mai nở đã trôi qua. Tuyết mai điêu tàn thành bùn đất bụi trần, hương mai, cũng đã phai nhạt. Thế nhưng, dứt khoát bỏ lại mọi thứ, chỉ cần giữ lại một làn hương trong trẻo thấm đầy ống tay áo, một vũ điệu lả tả bóng mai.

Khóc trường ca, kiếp người chìm nổi, vẫn đắm chìm trong cái bóng của mộng xưa.

Dù rằng chỉ còn lại mình ta, không người bên cạnh, thế nhưng mùi vị mát lành thanh lãnh, vẫn như cũ vương vấn nơi đầu lưỡi, dần dần lan toả ra.

Nhớ khi hắn đẩy cửa rời đi, chắp tay nhìn vầng trăng sáng trên trời xa, bình thản như cũ, lại mang theo nỗi cô đơn quyết tuyệt không thể nghi ngờ: “A, đường giang hồ xa lắm… Ta chỉ mong, một lần nữa gặp lại được y. Duyên trần thế nào, ta đã không còn nghĩ đến…”

Một đêm ánh trăng như nước chảy, tuổi xanh mặt đất đã nhiễm sương.

A, duyên trần thế nào? Tựa như năm xưa nếu ta không tỉnh ngộ, cho dù khuynh tẫn thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ để đổi lấy một nụ cười của ngươi mà thôi.

Như vậy… Bây giờ thì sao? Uống hết rượu trên thế gian, ngắm hết hoa mai trên đời, hiểu hết đau thương ly biệt, lại như thế nào, có thể đổi được ngươi trở về hay không?

Đường giang hồ xa lắm, gió sương thấm lạnh lòng, mà ta, phải chăng vẫn không ngừng đi về phía trước?

Rồi có một ngày, ta cũng sẽ mệt mỏi, sẽ chán chường, thế nhưng vẫn phải tiếp tục đi, cho đến khi, có thể tìm lại được ngươi.

Ta vẫn là ta, một lão bản nương của một quán rượu hết sức bình thường ở một thị trấn nhỏ bình thường vùng Giang Nam, mỗi ngày nhìn nước trôi qua cầu, lá phong nhuộm thắm bến đò, mưa thấm ướt rêu xanh thềm đá, ngày ngày khách qua đường đến đến đi đi dừng chân giây lát, – vẫn như cũ nhớ không rõ gương mặt bọn họ. Nói đến đây lại nghĩ, đã rất lâu rồi, người nọ không ghé qua đây.

Vì vậy, chỉ có một mình ta, ngày đông, đối diện với mai, ngắm tuyết, vẫn như cũ chỉ một người.

Không phí sức phỏng đoán nguyên nhân, có lẽ chỉ có một lý do, cố nhân thất lạc đã lâu của người nọ, rốt cuộc cũng tìm lại được. Đường giang hồ vẫn như cũ dài đăng đẵng, thế nhưng nếu như không phải một mình, có cố nhân ủ rượu mới để uống, gác lại những chuyện xưa, mặc sức tiêu dao, tự tại biết nhường nào. Hừ, ta bĩu môi chẳng đáng, đương nhiên không dám phiền tiểu hầu gia nhà hắn hạ mình đến thị trấn nhỏ vô danh này uống Mai Hoa Nhưỡng không chính tông trong quán rượu bình thường của lão bản nương ta. Chỉ là, ai, câu chuyện chưa có hồi kết, thiếu một kết thúc viên mãn do chính miệng hắn kể lại, biết đến lúc nào mới hoàn thành đây?

Năm mươi mốt đoá hoa nở rộ, hai mươi nụ hoa, ngoài ra còn có những đoá đang hé nở, tổng cộng một trăm hai mươi bảy đoá. Gốc mai đối diện với song cửa sổ, mà ta không phải là rảnh rỗi nhàn hạ, chẳng qua chỉ buồn chán quá mà thôi.

À, quên chưa nói, khoảng chừng sang năm khi hoa mai rụng, cành đâm chồi, những vị khách ghé qua đã có thể nếm được mấy vò rượu dưới gốc mai, bản lão bản mới ủ, rượu ngon mai tuyết.

END

@ Mặc Tuyết: mặc dù đã rất cố gắng nhưng với cái mớ vốn từ tồi tàn của ta thì cũng chỉ đến thế này thôi. Thật lòng ta muốn tìm một đoản thật hay edit tặng nàng nhưng thời gian vừa rồi ta bận quá, quay qua quay lại đã đến 14/3, gấp gáp quá nên cũng không kịp chọn truyện kỹ càng, thôi thì mong nàng nhận thành ý này của ta, sau này nếu nàng thích đoản nào muốn ta edit thì cứ nói, ta sẽ edit tặng nàng đền bù vậy *ôm ôm* :”>

(Dọn nhà phải ôm theo, quà tặng là phải treo lên để người được tặng muốn đọc khi nào thì đọc)

Advertisements

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

6 thoughts on “(Phương Vô) Mai Hoa Nhưỡng

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s