Posted in Phương Vô, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Phương Vô) Thuỳ thị thuỳ đích thuỳ

Ly Ca hệ liệt chi Thuỳ Thị Thuỳ Đích Thuỳ

Tác giả: Lãnh Lan

Biên tập: Triêu Nhan

Một ngày.

Vó ngựa đạp nát ánh trăng kinh kỳ, sênh ca tấu nên đao quang kiếm ảnh.

Phương Ứng Khán ngồi trên lầu cao, nhìn gió lửa bốc lên tận trời, trong tay hắn nâng một chén rượu, trong mắt hắn là ý cười nhàn nhã.

Đối diện vọng lâu, là một trận chiến, máu chảy ra đã đủ khiến thiên hạ kinh tâm.

Vô Tình ngồi trên Yến oa (tên cỗ kiệu của Vô Tình), tóc của y đã tán loạn, bạch y đã đẫm máu, nhưng chiến ý lại càng lúc càng đậm.

“Thật đẹp” Mễ Hữu Kiều trong nháy mắt đã bóc xong một hạt đậu phộng, ngửa đầu búng vào miệng.

Huyết quang ánh vào mắt Phương Ứng Khán, trong mắt hắn ý cười càng sâu.

Trận chiến này, từ ban ngày cho tới đêm khuya.

Hắn lạnh lùng nhìn y rơi vào trong loạn quân, chiến.

Trái phải là đao quang kiếm ảnh, trời đất là tuyết tan mai tàn.

Hắn nâng chén, rượu uống như máu.

Một chùm pháo hoa cắt qua màn tuyết thê lương.

Đó là tín hiệu.

Mễ Hữu Kiều nhìn thấy, cười nói, “Xem ra, nhị đế đã rơi vào tay người Kim rồi.”
(nhị đế ở đây là Huy Tông và Khâm Tông)

Phương Ứng Khán cũng cười nói. “Nghe nói phần lớn hài tử của hoàng tộc cũng vậy.”

Pháo hoa kia cũng ánh vào trong mắt Vô Tình, vẻ mặt y hơi biến đổi, ngẩng nhìn lần nữa, lại là lãnh ý tuyệt nhiên.

Cho dù y có thể kiềm chế binh lực của người Kim, cũng khó vãn hồi thành trì sụp đổ.

Vô Tình không có ám khí bất tận, cũng không có nội lực bất cạn, nhưng y còn có một bầu nhiệt huyết.

Y kê sáo lên môi, trong tiếng sáo, hàn tinh sổ điểm, một khúc xướng tẫn Dương Quan, huynh đệ ở đâu?

Đỉnh lầu bạch y phần phật, trở thành tuyệt diễm.

Mễ Hữu Kiều nheo mắt, uống cạn rượu trong chén, cười nói: “Hôm nay kinh sư nhiều trò hay như vậy, tiểu hầu gia chỉ nhìn một trận này, chỉ là nhìn mà thôi?”

Trên trán Phương Ứng Khán ẩn ẩn sắc vàng, lạnh lùng cười nói: “Y chết mặc y, liên quan gì ta.”

Y thân đang giữa không trung, sau y là hoả quang bùng nổ.

Hắn dẫn theo kinh diễm Huyết Hà kiếm, đạp trên một đất đầy thi cốt, cười như phật tổ niêm hoa, tà nghễ sát ý khiến người người khiếp sợ.

Hắn cuối cùng cũng tới, trong đầu Vô Tình vừa nghĩ đến ý niệm này, liền bị ôm vào lòng.

Vòng tay cũng không phải ấm áp, gấm vóc bạch sắc so với tuyết còn lạnh hơn, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng yên tĩnh.

Chiếu vào mắt y là một đôi mắt cười đến âm âm lãnh lãnh. “Hoàng đế đều đã đầu hàng rồi, ngươi liều mạng bảo vệ cung điện nát này, đáng giá sao?”

“Thiên hạ này, dù sao cũng phải có người đổ máu.” Vô Tình nhìn vào đáy mắt của hắn, ánh mắt thản nhiên, vẫn như trước là băng phong tuyết trệ cự người nghìn dặm.

“Rất tốt.” Huyết Hà kiếm trong tay Phương Ứng Khán liền kề lên cổ y, một ít tóc mai bên tai đã bị kiếm khí cắt đứt. “Nếu như vậy, ngươi coi như đã chết, trên đời này không còn Vô Tình của Tứ đại danh bộ. Từ hôm nay trở đi, Thành Nhai Dư, mạng của ngươi thuộc về ta.”

Từng chữ từng chữ, hắn chậm rãi nói, trong giọng nói là quyết đoán không để hoài nghi.

Vô Tình giống như đang cười, lại giống như không cười, sau đó nhắm mắt lại, rất dứt khoát mà ngất đi.

Ánh lửa chiếu lạnh mắt hắn, Phương Ứng Khán khẽ nhíu mày, nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, cuối cùng rõ ràng phun ra hai chữ: “Chết tiệt.”

Nghe nói trận chiến trên vọng lâu ấy, máu tươi thấm ba tấc gạch, mãi cho đến nhiều năm sau này, khi thành Biện Kinh đã thuộc về người Kim, trong cung vẫn đồn có ma quỷ khóc than.

Gió đêm nhẹ nhàng lay động ánh nến.

Vô Tình mở mắt ra, liền thấy Phương Ứng Khán đang ngồi bên người y, một đôi tay đang ưu nhã cởi áo tháo thắt lưng.

Cởi chính là áo của y, tháo chính là đai lưng của y.

Vì vậy Vô Tình có một khoảnh khắc do dự không biết nên tỉnh lại hay là tiếp tục hôn mê.

Phương Ứng Khán khẽ cười một tiếng, ánh trăng chọc người như vậy, hắn hơi nheo lại mắt.

Hắn có thể nhìn ánh trăng vỡ, hắn cũng có thể vì ánh trăng mà say.

Vô Tình rốt cuộc giương mắt, lãnh tĩnh nhìn bàn tay Phương Ứng Khán đang cởi bỏ nút thắt đai lưng, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tiểu Hầu gia, thật có nhàn tình.”

Phương Ứng Khán ha ha cười, cười đến ôn nhu hữu lễ, “Nếu không như vậy, Thành huynh chẳng phải còn chưa chịu tỉnh?”

Đêm đã lạnh, rượu cũng ấm.

“Ngươi hôn mê đã ba ngày.”

“Thiết Thủ và Truy Mệnh thống lĩnh ba nghìn nghĩa quân ở Biện Thuỷ cản ba vạn quân Kim, ba ngày ba đêm, thiết kỵ quân Kim chưa tiến được nửa thốn.”

“Lãnh Huyết ba ngày trước, xâm nhập doanh trại quân Kim, ám sát Hoàn Nhan Tông Hàn, đến nay chưa về.”

Vô Tình nâng chén, “Các huynh đệ tốt, uống cạn một chén.”

“Ba ngày trước, Vô Tình tại cấm cung cản trở ba nghìn tinh binh quân Kim vào thành, chiến đấu một ngày một đêm, sinh tử không rõ.”

Vô Tình ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén.

Chén đặt trên bàn, ngăn cách giữa hai người. “Ba ngày đó, tiểu hầu gia lại làm cái gì?”

Phương Ứng Khán cười nói, “Ta sao, làm bạn mỹ nhân, ngồi đợi thời cơ.”

Vô Tình liếc nhìn hắn, nói: “Tiểu Hầu gia nhưng thực ra thẳng thắn.”

Ánh mắt Phương Ứng Khán càng sâu hơn: “Phương mỗ dù là phụ cả thiên hạ, cũng chưa từng nói với Thành huynh một lời dối trá.”

Vô Tình cười nhạt không đáp, tay của Phương Ứng Khán đặt lên tay hắn: “Vô Tình huynh, ta rót rượu giúp ngươi.”

Vô Tình nói: “Phương tiểu hầu gia là người thiện rượu.”

Phương Ứng Khán ôn hoà nói: “Người thiện rượu cũng dễ say, nhưng phải xem cùng ai say.”

Hắn tiếp nhận bầu rượu, vì Vô Tình rót rượu, rượu tràn đầy chén, hắn nhưng vẫn không có ý buông ra.

“Phương tiểu hầu gia”, Vô Tình rốt cuộc nhắc nhở.

Tay Phương Ứng Khán dừng lại, thật sâu nhìn vào mắt Vô Tình, sau đó xoay người liền như vậy hung hăng ôm chầm lấy y.

Vô Tình nâng lên ánh mắt, nhưng không có động.

Người như vậy, ngay lúc này cũng vẫn là băng lãnh.

Phương Ứng Khán thở dài một tiếng, mười năm quang âm, đao quang kiếm ảnh, hồng trần tịch mịch, thường thường đêm dài đằng đẵng, hai nơi trầm ngâm, khi nào thì có thể ôm nhau như thế này?

Đem y đặt lên giường, Phương Ứng Khán đưa tay rút đi cây mộc trâm trên tóc Vô Tình, tay trượt đến nút thắt dây lưng bên hông, nhìn gương mặt trắng nhợt như xưa gần trong gan tấc, Phương Ứng Khán nhíu mày: “Vô Tình, hiện tại nếu ngươi muốn đổi ý, vẫn còn kịp.”

Vô Tình nằm trong lòng hắn lẳng lặng nhìn, dù là lúc này, y vẫn lãnh tĩnh như cũ. Y chậm rãi nhướn mày nói: “Tình của Vô Tình, Phương tiểu Hầu gia trong lòng biết rõ, cần gì phải hỏi lại.”

Chỉ trong chớp mắt, tao nhã rực rỡ khiến người hoa mắt mê tâm.

Phương Ứng Khán nở nụ cười, đây mới là Vô Tình.

Y lý trí, y lãnh tình, nhưng y cũng không phải là một kẻ không dám đối mặt với tình cảm của mình.

Tay tiến vào vạt áo, nở nụ cười, màn che buông xuống.

Giang hồ hỗn loạn, phù hoa mê mắt.

Y là Vô Tình, hắn là Phương Ứng Khán.

Đêm nay qua đi.

Ai lại là người nấy.

Hắn lại ra đi tranh giành thiên hạ, giang sơn vạn lý.

Y lại trở về nhiệt huyết trường ca, hồng trần vạn trượng.

Hắn và y, hữu tình lại làm sao? vô tình lại làm sao?

“Ngươi là Vô Tình”, sương mai thanh lãnh, nữ tử đứng bên bến thuyền, một tay cầm ô quyến rũ đứng trong gió sớm.

Vô Tình bình tĩnh nhìn nàng, nói: “Quách Đông Thần Lôi Mị.”

“Quách Đông Thần đã chết, mà Lôi Mị còn sống.” Lôi Mị cười cười, khi nói nàng hơi nâng lên mày, anh khí toả ra khiến cho ánh mặt trời u ám dường như cũng sáng lên.

“Tiểu hầu gia lệnh ta tiễn ngươi đến đây, thuyền tại bến thuyền. Gia Cát tiên sinh đang ở tại Ứng Thiên Phủ triệu tập nghĩa quân, ủng lập Triệu Cấu làm tân quân.”

Gió thổi sông nước mênh mông, phía sau là cố quốc đã hoang tàn, bờ bên kia lại là một hồi khói lửa vừa dấy lên, lại là bao nhiêu anh hùng huyết, hiệp sĩ ca.

Vô Tình trầm giọng nói: “Cảm tạ”

“Nên cảm tạ” Lôi Mị nhìn y, thản nhiên nói, “nhưng không phải đối với ta.”

“Hắn không cần,” Vô Tình lẳng lặng ngồi trên yến oa nhìn nàng, nói.

Hắn muốn cho tới bây giờ vẫn không phải là lời cảm tạ của y.

Lôi Mị đứng trong nắng sớm, giương mắt.

Một người nữ tử như nàng, phản thiên phản địa, cũng là tịch thiên mịch địa.

Mà người trước mắt một thân bạch y so với thiên địa lại càng tịch mịch.

Hoàn.

Advertisements

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

18 thoughts on “(Phương Vô) Thuỳ thị thuỳ đích thuỳ

  1. bỏ cả giang sơn chọn mỹ nhân, tiếc là mỹ nhân lại không chịu. Truyện nào về Vô Song và Quân Càn đều làm cho ta cảm thấy tịch mịch, cô liêu. 2 người có tình mà không thể nào đến được với nhau là bởi vì sao??

    1. Nàng…

      Nàng…

      Nàng…

      Nếu không phải trước giờ nàng thường xuyên cmt cho ta thì ta đã nghĩ nàng đang cố tình muốn troll ta rồi. Tên nhân vật rõ ràng là Phương Ứng Khán với Vô Tình mà. Trong KTTH cũng làm gì có Mễ Hữu Kiều với Lôi Mị, Thiết Thủ với Truy Mệnh, Tống Huy Tông với Tống Khâm Tông?

      Mà anh Khán ảnh bỏ giang sơn theo mỹ nhân bao giờ?

      Fan Tàu luôn luôn gọi cp Phương Vô là Phương Ứng Khán x Vô Tình, Phương Quân Càn x Vô Song họ gọi là cp Khuynh Loạn hoặc cp QL, nên khi edit ta để Phương Vô đồng nhân tức là Phương Ứng Khán x Vô Tình, không có Khuynh Càn nào ở đây. Ta không phân biệt fan Khuynh Tẫn hay fan Phương Vô, các nàng thích đọc thì cứ đọc thôi, nhưng nàng cmt kiểu đó làm ta có cảm giác như nàng chưa đọc đã cmt vậy. T__T

      1. hic hic, Nhan Nhan, xin lỗi *ôm ôm*, ta không cố ý *nước mắt đầm đìa*. Ta sai rồi hic hic. Chắc tại lúc đó ta vừa đọc Khuynh Tẫn xong nên lẫn lộn. Lần sau ta sẽ chú ý, đừng giân nha

      2. com trên là do cảm xúc của ta đối với Khuynh Tẫn chứ không phải là của Khán Ca và Vô Tình đâu, nên com không đúng, lần sau ta sẽ chú ý không nhầm lẫn cảm xúc như vậy nữa * cúi đầu tạ lỗi*

      3. À không, ta không giận đâu T__T. Chẳng qua mấy ngày nay ta hơi bị nhạy cảm với Khuynh Càn nên nói vậy thôi, ta cũng biết phần lớn fan Khuynh Càn đều không cố ý mà.

  2. Chào Triêu Nhan nàng, không biết nàng còn nhớ ta không, chúng ta từng là cố nhân :))

    Quay lại với đoản văn này, thực tình ta không hiểu lắm cái kết. Rốt cuộc Vô Tình đi đâu? Phương Ứng Khán làm gì? Cứ coi như Vô Tình của TDDB đã chết, còn lại một Thành Nhai Dư liệu có thể bình đạm sống khi mà huynh đệ và bao người vẫn chìm trong chiến hỏa. Triều đình rơi vào tàn cuộc lại vẫn chia làm 2 phe. Mà anh Phương thì chắc chắn chẳng quẳng giang sơn cho người khác. Haiz, nhức đầu nhức đầu. Mong nàng lý giải cho ta sáng ra một chút với >”<

    1. À ta nhớ chứ, nàng là Tích Vũ đúng không =))

      Cái đoản này lấy bối cảnh lúc quân Kim đánh vào thành Biện Kinh, nhà Tống thua trận phải chạy xuống phía nam. Sau trận thua ở Biện Kinh, Phương Ứng Khán đưa Vô Tình về phương nam để hội họp với những người còn sống sót, tiếp tục kháng chiến. Ta nghĩ cho dù chỉ còn lại một mình thì Vô Tình vẫn sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, không có chuyện rút lui đâu. Phương Ứng Khán ở lại phía bắc trong vùng chiến loạn để thực hiện tham vọng của mình. Ảnh không muốn chạy theo hôn quân Triệu Cấu tiếp tục xưng thần, cũng không muốn làm nô cho người Kim nên chỉ còn một con đường là ở lại đánh tới cùng, lúc này ảnh ngửa bài rồi, thắng thì làm vua, thua thì chết. Đối chiếu với sự thật lịch sử thì anh Khán chắc chắn là chết, cơ mà ta thích cái khí phách của ảnh trong đoản này =))

      1. Ôi, đúng là nghe cao nhân nói bằng đọc sách mười năm đấy, giờ ta sáng ra kha khá rồi. Não đã thông trở lại. Chẹp, thảo nào anh Tình cho anh Khán khoan y giải đái, quyết không hối hận, thì ra đã xác định sinh ly này chính là tử biệt rồi. Phương Vô mà, ngược từ ngay trong tư tưởng. Nhưng chính vì thế mà ta càng thích cặp này hơn.

        Tính từ đợt trước thỉnh giáo nàng đoản văn Nhân Đạm Như Cúc, ta đã bỏ bê Phương Vô khá lâu rồi, không phải vì tình cảm nhạt đi, mà vì không nghĩ bản thân có đủ khả năng để truyền tải được cái hay, cái sâu sắc, tinh tế của cặp này. Cho đến bây giờ cũng vậy, ta vẫn cứ cất Phương Vô vào một góc, thỉnh thoảng lôi ra chiêm nghiệm, về triết lý nhân sinh, về an bang định quốc, về yêu hận tình thù, về hành văn câu chữ.

        Đặc biệt là con người ấy, Vô Tình Thành Nhai Dư, vừa mỏng manh sương khói, vừa lạnh lùng quyết tuyệt, vừa nhẹ nhàng như nước, vừa vững chãi như sơn, có xuyên thấu hồng trần, có hoang mang bất giải, có ôn nhu, có tàn khốc, có đạm định, có chấp nhất, có rất nhiều, rất nhiều điều không thể dùng một hai câu chữ mà lột tả được ra, nàng ạ.

  3. Mà nàng có cách nào cài đặt cho những người chỉ có tài khoản blogspot như ta cũng comment được không? Cái này cứ bắt đăng nhập bằng wordpress làm ta vất vả quá :(

    1. wp với blogspot không chơi với nhau nàng à, nên nếu không đăng kí nick wp thì chỉ còn cách là điền tên và mail như nàng đang làm mới cmt được thôi. Wp nó chỉ có ưu điểm là dễ sử dụng thôi chứ hạn chế nhiều thứ lắm T__T

  4. so vs Thanh Phong Tại, cái này có giá trị hiện thực hơn. Cơ mà vẫn thích cái kết của Thanh Phong Tại ah! Cả nhà 3 người sống thực hạnh phúc! Mình vẫn ko chịu nổi cảnh tan đàn xẻ nghé người sống kẻ chết!
    thực rất thích cách chị Lan xây dựng hình tượng Khán ca! Kẻ vương giả khí cao ngất ngưỡng, dã tâm bừng bừng hùng bá thiên hạ. Anh rất anh tư, rất tuyệt đại, rất phong lưu, nhưng một khi thâm tình liền thực thâm tình cùng trân trọng!
    Bị like mạnh câu “Vô Tình, hiện tại nếu ngươi muốn đổi ý, vẫn còn kịp.”

    Cuối cùng đa tạ bạn đã edit!

    1. Thật tình thì mình thấy fic Phương Vô BE lúc nào cũng hợp lý và ấn tượng hơn fic HE. Mấy cái đoản Quốc phá với Tịch mịch ưu đàm đều thế… Nhưng fan Phương Vô thì lại đa phần thích HE. Mình rất phục chị Lan ở chỗ rất cân bằng giữa Thích Cố và Phương Vô. Đọc nhiều fic Thích Cố Phương Vô rồi nhưng chỉ có chị Lan viết là mình ưng nhất vì rất ra “chất” Phương Vô chứ không như nhiều tác giả Thích Cố khác, cố nhét Phương Vô vào làm gì mà nhân vật OOC đến mức không nhận ra T__T

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s