Posted in Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Phương Vô] Thiểu thì ký chi lạc tuyết bất tri hàn

 Tác giả: Ta tra không ra :( mà file cũng không ghi luôn :(

Biên tập: Lãnh Nguyệt Hàn

“Lạc tuyết bất tri hàn” – Tuyết rơi không còn lạnh. Ngọt ngào ấm áp. :”>

Chỉ chỉ, là “Hồng mai ánh tuyết” mà Khán ca thích ngắm đó. :”> 

Hai người này còn nhỏ mà bản tính đã lộ rõ rồi. Một tên tiểu sắc lang bá đạo bẩm sinh cộng với một tiểu thụ thanh lãnh mà ngu ngơ. Chậc, nụ hôn đầu đời của Tình Tình mà sao anh lại “lang sói” quá thể thế hả Khán ca =))

Mà vừa làm vừa tủm tỉm vì Tiểu Tình và Tiểu Khán dễ thương quá :))

———————————–

Couple: Phương Ứng Khán x Vô Tình (Thuyết anh hùng đồng nghiệp văn)

“Nương”

Phương Ca Ngâm nhìn hài tử làm nũng trong lòng phu nhân, mỉm cười vẻ cưng chiều.

Vất vả lắm mới đến đây ngắm tuyết, tiểu tử Ứng Khán này liền giở đủ trò đòi tới mai lâm du ngoạn. Nơi đó đi không tính là xa nhưng tuyệt đối cũng không gọi là gần. Cuối cùng cũng phải theo ý nó, nếu không thì chết chắc rồi.

Chỉ kêu hài tử mang tên tiểu đồng theo hầu.

“Ngươi có bị ta trái trêu phải chọc cũng ráng mà chịu đi.”

Phương Ca Ngâm xoa xoa đầu nhi tử không nghe lời, rốt cuộc nói:

“Được rồi, cho con đi cũng được. Nếu không thích, tên tiểu đồng kia cũng không cần phải mang theo.”

Phương Ứng Khán giương hai mắt, hai tay duỗi ra, nửa thân hình mềm mại đu lên:

“Tạ ơn phụ thân!”

Phương Ứng Khán chạy tới mai lâm, vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Tuy nói còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có mắt thẩm mĩ, hắn cực thích cảnh hồng mai ánh tuyết*.

Không để ý đến tuyết thấm ướt quần áo, cả người ngả xuống nền tuyết.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, chợt thấy cách đó không xa hình như có bóng người ngồi, nhất thời nổi tính hiếu kỳ, liền đứng dậy lần ra chỗ kia.

Sau đó Phương Ứng Khán ngây ngốc đứng một chỗ.

Đẹp…đẹp quá!

Tiểu nhân nhi ngồi đó gương mặt trắng nõn lại hơi hơi phiếm hồng, nhãn thần trong sáng, cái mũi linh động đáng yêu, cái miệng nhỏ xinh. Gương mặt đẹp đẽ tinh tế làm cho Phương Ứng Khán nghĩ muốn sờ sờ xem có phải là oa oa* hay không.

Phương Ứng Khán thuộc phái hành động đương nhiên động thủ.

“Ối!”

Ngón tay còn chưa chạm đến được hai gò má, bỗng nhiên bị cái gì đó đâm.

Tay Phương Ứng Khán đột nhiên tê rần. Lại nhìn gương mặt oa oa trắng trẻo đối diện trở nên đỏ bừng, nghĩ hẳn y cũng bị cái gì đâm phải, bị đau mà xấu hổ không nói, liền vươn tay kéo.

“Không đau à? ~ Ngươi có khóc cũng không mất mặt đâu!”

Sau đó hắn đột nhiên nhăn nhó đứng dậy.

“Nhưng từ giờ về sau bước qua cửa nhà ta phải hứa không được khóc nha!”

Hắn tiếp tục một mình tự tung tự hứng.

“Này! Về sau ngươi gả cho ta đi! Được không?”

Oa oa trắng trẻo lúc này mới mở miệng: “Không được!”

Thanh âm cũng thực dễ nghe ~

Phương Ứng Khán giống như trộm được bảo vật, lập tức đã quên mất một vấn đề, “Ngươi tên gì?”

“Thành Nhai Dư.”

“Được nha!” Phương Ứng Khán chống nạnh làm ra bộ nam tử trường thành: “Nhai Dư, Phương Ứng Khán ta thích ngươi ~”

Thành Nhai Dư tính tình tuy thanh lãnh, bất quá vẫn là một tiểu hài tử, vừa nghe hắn nói như vậy, nét mặt cũng giãn ra.

“Vì cái gì?” Mắt chớp chớp.

“Thích chính là thích!” Hợp tình hợp lý, thân hình bé nhỏ mềm mại còn phô phương, mạnh mẽ gồng lên một cái.

“Nhưng ta là nam hài tử!” Cãi lại, nhưng không có chút khí thế nào hết, mặt lại càng đỏ hơn.

“Nam hài thì làm sao? Nam hài ta cũng thích! Ta thích Nhai Dư, ngoài ra không quan tâm đến chuyện gì khác.”

Phương Ứng Khán gấp gáp tranh biện, bỗng nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, một phát bổ nhào lên người Thành Nhai Dư, một hơi mút mút môi của y.

Thơm quá, thật mềm thật ngọt ~ ăn ngon y như Quế hoa cao* Lý thẩm làm!

Lưu luyến rời môi Thành Nhai Dư, lại bày ra bộ dáng nam tử hán.

“Này! Ta hôn Nhai Dư, về sau sẽ gặp Nhai Dư chịu trách nhiệm! Nhai Dư sau này nhất định phải gả cho ta!”

Thành Nhai Dư phảng phất có nghe thấy một câu này, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Phương Ứng Khán cười khanh khách thơm lên trán y.

Thành Nhai Dư hoảng hồn đẩy hắn ra, hắn thủy chung không chịu buông mà dính trên người y.

Hai nam hài tử nhất thời ở trên mặt tuyết, một đứng một ngồi ngã chung một chỗ.

Vào một mùa đông, Phương Ứng Khán cùng Thành Nhai Dư gặp gỡ.

Từ đó về sau, mùa đông của cả hai, tuyết rơi không còn thấy lạnh.

——————————————–

*Hồng mai ánh tuyết: chỉ chỉ cái ảnh bên trên

*Oa oa: Búp bê 

*Quế hoa cao: Một món điểm tâm ngọt

Advertisements

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

7 thoughts on “[Phương Vô] Thiểu thì ký chi lạc tuyết bất tri hàn

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s