Posted in Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Đạo mộ đồng nhân] Vô đề (Phần cuối)

Tác giả: 世有解语花丶

Couple: Giải Tử Dương x Ngô Tà

Link nguồn: http://tieba.baidu.com/p/1268439078

Editor: Thanh Du

—————————————————————-

Bảy.

Bạn có biết thế nào là lăng trì không? Chúng ta đều là những kẻ bị thời gian lăng trì, từng dao từng dao, cho đến khi hoàn toàn thay đổi.

Đã hơn một tháng trôi qua, ngày ngày Giải Tử Dương vẫn lẳng lặng nấp trong một góc khuất ngắm nhìn Ngô Tà. Gã ngắm nụ cười của cậu, ngắm dáng vẻ lanh lợi của cậu khi giáo huấn Vương Minh, khi gảy gảy bàn tính hay cả những lúc trầm tư không nói, nhưng gã tuyệt không dám bước lại gần. Hôm nay mái đầu gã đã bạc như vôi, đi kèm với làn da trắng tái đến gần như trong suốt, trông càng thêm quỷ dị dọa người. Ngay cả đôi ngươi vốn mang màu hổ phách cũng ngày càng nhạt đi, dần dần biến thành màu trắng bạc mà gã không hề mong muốn.

Giải Tử Dương hiểu rõ mình đã không còn nhiều thời gian, chẳng bao lâu nữa sẽ đi đến tận cùng.

Suốt ba năm qua thứ năng lực kia cứ dần dần tiêu hao, gã vẫn luôn phải ra sức chống chọi để bảo toàn sinh mệnh; giờ đã là năm thứ tư rồi, khó trách tinh lực dần dần cạn kiệt. Vả lại gã chỉ là một món đồ được thực thể hóa ra, hiển nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại. Ngay từ khi đưa ra quyết định ấy gã đã nhìn thấu kết cục này: qua ba năm, cuộc đời gã chắc chắn sẽ chấm dứt. Nhưng gã không hề hối hận, sự cố chấp đến mù quáng này chẳng qua chỉ là chút tư tâm của gã mà thôi.

Thấy Ngô Tà bước ra từ Tây Linh ấn xã, còn dắt theo tay người làm hướng sang lề đường bên này, gã vội vàng lủi vào con hẻm nhỏ tối om sau lưng. Bỗng cơn đau kịch liệt ập đến, cơn đau quằn quại giằng xé đẩy gã ngã nhào, tà áo trắng vấy đầy bụi đất. Nhưng gã vẫn gắng gượng đứng lên, loạng choạng lao về phía trước, trong đầu chỉ tâm niệm một điều duy nhất: tuyệt đối không thể để Ngô Tà nhìn thấy cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của mình lúc này. Khi biết chắc cuối con hẻm nhỏ là một cái ngõ cụt, gã mới ngã bệt xuống mặt đất, khổ sở thở phì phò từng hơi nặng nề cứ như xưa nay chưa từng biết hít thở là gì .

Cảm giác đau đớn cực độ này trong một năm trở lại đây đã giày vò gã không biết bao nhiêu lần. Cứ ngỡ mình đã dần quen với nó, nào ngờ mỗi lần cơn đau như bị tra tấn đến chết đi sống lại ấy đều đến vào những lúc gã bất ngờ không kịp phòng bị, bởi vì gã vẫn còn chấp niệm. . .

Móng tay bấm sâu vào da thịt cũng không hề cảm nhận được, đối với gã chút đau đớn ngoài da này đã thấm vào đâu? Gã quỵ trên nền đất, chống tay phải lên bức tường đối diện cố giữ cho thân thể đứng vững, trông thảm hại không thể tả. Đau đớn. . . Đau đớn quằn quại. . . Cắn chặt đầu lưỡi lại hòng giữ cho mình tỉnh táo, gã biết miệng mình đã ngập tràn mùi máu tanh, lại loáng thoáng nghe thấy phía đầu hẻm truyền đến tiếng hai người trò chuyện.

“Anh này, trong cái ngõ kia hình như có tiếng gì đó là lạ. . .” Vương Minh đi ngay sau Ngô Tà mở miệng hỏi. Sâu trong hẻm tối, Giải Tử Dương nghiến răng thật chặt, không để tiếng rên thoát ra ngoài môi, sắc mặt ngày càng thêm nhợt nhạt.

Ngô Tà liếc qua con hẻm tối đen như mực, trả lời tỉnh như ruồi: “Chắc là có con mèo đi hoang thôi.” Rồi ung dung đi tiếp.

Vương Minh “A” một tiếng rồi cũng bám theo, nhưng vừa rồi. . . hình như cậu thoáng thấy hai tròng mắt lóe ra ánh sáng bạc lấp lánh. . . Không phải “thứ kia” đấy chứ? Nghĩ đến đây Vương Minh rùng mình một cái, vội vàng rảo bước đuổi kịp Ngô Tà.

Chỉ còn lại một mình Giải Tử Dương mồ hôi đầm đìa co rúm người trên mặt đất bẩn thỉu, khổ sở run rẩy. Thân thể gã dần dần trở nên trong suốt, bắt đầu có những vệt sáng lốm đốm thoát ra rồi tan biến vào không trung. Trên mặt vẽ ra nụ cười cay đắng khó hiểu, gã thầm nghĩ, cậu không thấy tôi là tốt rồi. Trong tâm trí cậu, tôi nguyện làm lão Dương vẫn bầu bạn cùng cậu từ thuở nhỏ mà không phải cái tên quái vật Giải Tử Dương thậm chí không thể coi là người này. . .

Dẫu phải tan biến khỏi cõi đời này, tôi vẫn muốn được sống mãi trong lòng cậu.

Tám.

Cậu chính là xiềng xích tôi tự trói buộc mình. Tôi thà rằng vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mơ có hình bóng cậu, bước lên con đường vĩnh viễn không thể đi đến tận cùng.

Giải Tử Dương và Ngô Tà không sao ngờ được mình có thể xui xẻo đến độ này. Khó khăn lắm hai đứa mới được tham gia trại hè, ai ngờ vừa tách đoàn một lát đã lạc giữa rừng rậm. Thật may đây không phải rừng rậm nguyên sinh, cũng không có thú dữ. Hai đứa vẫn cứ đinh ninh người cùng đoàn chẳng mấy chốc sẽ tìm được mình, nào ngờ trời bỗng đổ mưa như trút, dội xuống đầu làn nước lạnh buốt thấu xương. Hai đứa không còn cách nào khác, đành phải tìm một chỗ trú mưa.

Hai đứa đeo theo hai cái ba lô nặng trịch tìm kiếm loạn xạ khắp nơi, cuối cùng cũng thấy một gian nhà tranh bỏ hoang. (là mái nhà tranh nhé…) Nhìn qua có thể thấy đây vốn là chỗ ở của người gác rừng, đoán chừng do xây cất quá sơ sài nên về sau nó bị bỏ hoang; tuy không được chắc chắn cho lắm nhưng che được mưa đã quá tốt rồi. Do không có thứ gì khô ráo để nhóm lửa, hai người đành phải cởi quần áo đã ướt sũng ra hong khô dưới ánh sáng lập lòe trong đêm của hai cái bật lửa chắn gió, sau đó lấy mấy món đồ hộp trong balo ra ăn, tính chờ mưa tạnh rồi những người cùng đoàn sẽ tìm ra mình.

Mái nhà tranh đã không còn chắc chắn, gió lùa thông thốc khiến Ngô Tà đang trần như nhộng run lên cầm cập. Cậu vòng tay ôm chặt người, quay sang hỏi Giải Tử Dương ngồi bên cạnh: “Lão Dương, có lạnh không?” Thấy gã không trả lời, cậu đưa tay đẩy đẩy Giải Tử Dương thử phản ứng, lại sờ phải da thịt nóng hầm hập của gã. Ngô Tà giật mình, “Lão Dương? Sao người mày nóng thế?”

Giải Tử Dương gắng gượng ở mắt trong bóng đêm, đầu đau như búa gõ. Gã há mồm muốn nói gì đó, lại phát hiện lời mình nói ra khỏi miệng đều biến thành những tiếng rì rầm nhỏ như muỗi kêu.”Sờ cái *beep*, tao sắp chết ngốt rồi đây. Mày quên trong túi có thuốc rồi à, đưa tao uống rồi để yên cho tao ngủ một giấc.”

Nghe vậy Ngô Tà vội vàng đứng lên, lấy thuốc trong balo đưa cho gã uống rồi cầm một quyển sổ xé vụn ra châm lửa vào đống cỏ tranh vẫn còn âm ẩm, lại phá một cái ghế đã vỡ một góc đem nhóm lửa. Nương theo thế lửa ngày càng lớn, cậu thấy Giải Tử Dương uống thuốc xong lại tựa vào một góc bàn run lập cập vì lạnh, hai tay ôm chặt lấy thân thể, người co thành một cục. Ngô Tà vội vàng ném thêm mấy khối gỗ vụn vào đống lửa rồi gấp gáp chạy tới nâng gã dậy: “Này này, lão Dương mày thế nào rồi.”

“Lạnh quá. . .” Giải Tử Dương chau mày thì thào, rõ ràng đã bắt đầu rơi vào mê man, sắc mặt hơi tái nhợt, ra sức túm chặt hai tay cậu. Ngô Tà thấy gã sắp chết cóng đến nơi, không nghĩ ngợi nhiều vội vàng nâng gã dậy, kéo gã lại gần đống lửa. Trong cơn hoảng hốt Giải Tử Dương bỗng chạm vào một vật thể ấm áp, gã không hề đắn đo lựa ngay một chỗ thoải mái mà rúc vào hòng giữ trọn lấy hơi ấm kia. Ngô Tà bất đắc dĩ nhìn Giải Tử Dương chui tọt vào lòng mình, còn cọ cọ quả đầu đinh lên ngực mình, cuối cùng vẫn không đẩy gã ra. Thôi được rồi, ai bảo gã là người bệnh cơ chứ.

Lão Dương nằm trong lòng Ngô Tà, da thịt vẫn nóng hầm hập. Cậu không dám cựa quậy gì bởi chỉ cần cậu khẽ động là lão Dương lập tức liều mạng ôm chặt cậu không buông. Ngồi được một lúc thì lửa bắt đầu lụi dần, cậu cũng không nỡ đẩy gã ra, đành phải âm thầm chửi rủa trong lòng. Không lẽ thằng cha này tưởng mình là con bé nào đó…

(Vầng xin hãy nhớ hai chẻ vừa thoát y để hong đồ cho khô xong ạ…)

Ánh lửa lụi dần, chỉ để lại than củi đỏ rực, thỉnh thoảng lại nổ lép bép. Ngô Tà cũng bắt đầu thấm mệt, trước khi mơ mơ màng màng nhắm mắt lại còn kịp lầm bầm một câu “Thằng nhóc này không biết lửa tàn rồi sẽ chỉ còn bóng đêm sao. . .” Nói đoạn nhắm nghiền đôi mắt, chầm chậm bước vào mộng đẹp.

Mưa vẫn rả rích rơi.

Trong bóng đêm, chợt nghe tiếng ai đáp lời,

Làm sao tối được, vì cậu là ánh sáng của tôi.

Không gian lại trở về với tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều khiến người ta tĩnh tâm, phảng phất như dòng nước yên bình chảy xuôi bên ngoài.

Chín.

Kìa dung nhan ai bị thời gian che mờ góc cạnh, đôi tay ai dịu dàng vươn về phía tôi.

Ngô Tà ung dung nhàn nhã nằm trên ghế trúc kê ngoài sân, ngắm ráng chiều đỏ rực phía chân trời. Cậu vừa nằm mơ, trong mơ cậu thấy mình và lão Dương thuở nhỏ. Còn nhớ từ ngày chập chững hai đứa đã quấn quýt chơi chung với nhau, rồi lại cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ hai đứa nghịch như quỷ sứ, có lần hai đứa lén thả con chó nhà hàng xóm ra, thế rồi cậu chó kia bỏ nhà ra đi cùng một cô chó cái, từ đó chẳng bao giờ về nữa. Nhìn hàng xóm hớt hải tìm chó mất một ngày, hai đứa núp trong góc kín cười trộm. Ai bảo ông ki bo kiệt sỉ, có mấy quả táo ranh con cũng nuôi con chó to đùng canh như canh vàng, không cho tụi nó chôm chỉa cơ chứ? Những năm tháng chia sẻ cùng nhau niềm vui lẫn nỗi buồn sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm, không thể nào quên.

Năm mười bảy tuổi cậu gặp tai nạn trên đường, khi ấy đêm đã về khuya, lái xe đụng người bỏ trốn, lại không vẫy được xe khác đi nhờ. Lão Dương bèn bế cậu khi đó đã rơi vào hôn mê chạy một mạch từ phía nam lên phía bắc thành phố, trong cơn mê man cậu còn mơ hồ nghe được có tiếng ai giục mình mau mau tỉnh lại. Chờ đến khi bình phục rồi y tá mới cho cậu biết hôm đó lão Dương toàn thân nhuốm máu bế cậu vào bệnh viện, mặc cho tay mình trật khớp. Thật không hiểu gã làm sao mà chịu đựng cho nổi, tay đã sưng phù như cái chân heo thế kia… Cho đến khi cậu an toàn rồi, lão Dương mới nhớ ra tay mình cũng bị thương, bác sĩ vừa sờ một cái gã đã kêu oai oái như bị chọc tiết, cả bệnh viện đều nghe thấy. Thực ra sau chuyện xảy ra ở Tần Lĩnh, cậu cũng từng giận dữ nhưng lại không hề cảm thấy căm hận. Cậu đương nhiên hiểu được lão Dương thương mẹ đến chừng nào, tuy cách làm có lẽ hơi cố chấp, nhưng nếu đã thương mẹ đến thế thì làm gì còn tâm trí mà cân nhắc thiệt hơn. Đối với cậu lão Dương vẫn là người vô cùng quan trọng, dù xảy ra chuyện gì cũng không muốn mất đi.

Chợt có tiếng bước chân khe khẽ, một đôi giày trắng đã đứng cạnh ghế trúc. Ngô Tà ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai con ngươi Giải Tử Dương đã hoàn toàn biến thành màu trắng toát đến gần như trong suốt, đôi môi cũng nhạt dần, hơi hơi cong lên. Gã từ từ bước lại gần, hơi cúi người, ngắm nhìn Ngô Tà đang say ngủ bằng dáng điệu hết sức tỉ mẩn, hết sức nghiêm túc, lưu luyến hít lấy mùi vị trên thân thể cậu, dường như muốn khắc sâu dấu ấn của cậu vào linh hồn mình.

Cười không thành tiếng, gã đưa tay vén mấy sợi tóc mai đã hơi dài trên trán Ngô Tà. Vào những giây phút cuối cùng của đời mình, gã vẫn còn một thứ muốn nhìn lại lần nữa, vẫn còn bao nhiêu chuyện không cam tâm, vẫn còn rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói ra được. Không cam tâm là vì rốt cuộc gã cũng chẳng thể nào thao túng thế giới này trong tay, hơn nữa gã vẫn còn một thứ tuyệt đối không muốn dứt bỏ nhưng lại không thể không dứt bỏ. Ngô Tà chẳng thay đổi chút nào, bao lâu nay cậu ấy vẫn giữ thói quen nằm ngủ trên ghế, cũng không sợ cảm lạnh. Nghĩ đến đây, gã đứng dậy cởi áo khoác, thật cẩn thận đắp cho Ngô Tà, động tác hết sức nhẹ nhàng cứ như sợ mình sẽ làm cậu ta giật mình tỉnh giấc. “Sau này. . . đừng ngủ bừa bãi như thế nữa, coi chừng cảm mạo.” Bởi vì tôi đã không thể đắp thêm cho cậu một tấm áo nữa rồi. Cứ thế lẳng lặng ngắm người thanh niên khiến gã lưu luyến này, lòng tham thôi thúc gã nhìn thêm chút nữa, chút nữa thôi…

Cơn đau quằn quại mà thân thể đã quen lại một lần nữa ập đến. Nhưng lần này gã lại không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì so với nỗi đau khi phải xa rời cậu thì nỗi đau xác thịt đã thấm vào đâu?

Ngô Tà. . .

Ngô Tà. . .

Xin lỗi cậu rất nhiều. . . Ngô Tà. . .

Thân thể gã dần dần trở nên trong suốt, thậm chí xuyên qua lồng ngực có thể nhìn thấy ráng chiều đỏ rực phía chân trời, nhìn thấy ánh tà dương ấm áp.

Gã lại cúi người, cẩn thận từng li chạm vào tấm áo khoác, dùng đôi tay trong suốt ôm lấy Ngô Tà, nghiêng người lắng nghe nhịp tim tràn trề sức sống mà vẫn rất đỗi dịu êm trong lồng ngực cậu, từng tiếng thình thịch thình thịch giống như truyền xuống từ trời cao. Thân thể đã bắt đầu chầm chậm hóa thành những vệt sáng chói lọi, gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi cuối cùng chỉ thì thào một câu:

“Tạm biệt, Ngô Tà.”

Trời bỗng nổi gió, vừa dứt lời thân thể Giải Tử Dương đã tan ra nhiều mảnh nhỏ như một tấm gương vỡ nát, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn Ngô Tà đang say ngủ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Cuối cùng, toàn thân gã hóa thành vô vàn những tia sáng nhỏ, tan vào không khí. Cuối cùng của cuối cùng, gã biến mất không còn dấu vết.

Đến khi Ngô Tà từ từ tỉnh lại đã phát hiện trên người có tấm áo khoác ai đó đắp cho. Khoảnh khắc ấy cậu cứ ngỡ lão Dương đã trở về, bởi vì từ nhỏ đến lớn chỉ mình gã là có thói quen đắp thêm áo cho mình, nhưng ngẫm lại mới thấy mình tưởng bở quá đà rồi. Có khi là tên nhóc Vương Minh tự dưng mọc ra lương tâm, sợ mình cảm lạnh mới đắp thêm áo cho mình cũng nên. Nhận ra trên mặt mình có cảm giác khác thường, cậu đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay hình như hơi ươn ướt. Cậu ngước nhìn bầu trời đã chuyển sang màu chàm, nghi hoặc lẩm bẩm: “Không lẽ trời vừa mưa?” rồi đứng dậy uể oải duỗi lưng. Chợt nhớ lại giấc mộng ban nãy, cậu cười cười, “Được rồi. . . coi như tha cho cậu đó. Tôi đợi cậu ở đây, liệu hồn mà quay về đi, lão Dương.”

            Mười.

Chúng ta là những kẻ ngay từ đầu đã hiểu rõ kết cục.

Chúng ta không sợ đau.

Chúng ta vội vàng quen biết vội vàng cách xa vội vàng đi ngang qua cuộc đời này.

Về sau ngẫm lại, nhất định sẽ thấy thế.

Đứng lặng trong khoảng hoang vu của thời gian, chẳng qua chỉ là ngoái đầu lại, chợt thấy bụi vương đầy mặt tóc nhuốm sương.

Có một số người để lại dấu ấn mãi mãi không phai mờ trong tâm trí, dù đã quên đi giọng nói tiếng cười của người ấy, thậm chí quên đi cả dáng hình gương mặt, nhưng cảm xúc được khơi lên mỗi lần nhớ về người ấy thì vĩnh viễn không thay đổi.

Trong lòng ai cũng có một người như thế, bỏ không được, quên chẳng đành.

Cả đời tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, chỉ duy có cậu là ngoại lệ. Nhưng dù là hối hận, nếu có thể cho tôi một cơ hội nữa để lựa chọn, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn con đường ấy. Đây cũng là kết cục của chúng ta, không thể khác đi.

Có một số người, sẽ vì rất nhiều sự việc, rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà tâm nguyện chẳng thành.

I forgot to speak, you are my love.

The End.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

9 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Vô đề (Phần cuối)

  1. Aizzzzzzzzzz, tuy rằng mình đọc bộ này cũng không quá liền mạch, nhưng mà thấy thương Giải Tử Dương, tình yêu của con người này – à, thực sự cũng không biết có nên nói tình cảm dành cho Ngô Tà có phải là tình yêu không nữa – thực sự quá mức, nên diễn đạt thế nào nhỉ, quá mức sâu đạm, quá mức to lớn, cũng quá mức cố chấp. Aizzzz, có lẽ cả đời này mĩnh cũng không thể quên được khoảnh khắc Giải Tử Dương tan biến bên cạnh Ngô Tà và cái ôm cuối cùng giữa hai con người đó.
    Hơi linh tinh, đang học tự dưng muốn viết mấy dòng. Thôi, lời đã hết, mình phiêu đấy ~ *phiêu~~~~*

    1. Ừ, thật ra mình nghĩ đó cũng không hẳn là tình yêu đâu, chẳng qua từ nhỏ đến lớn lão Dương ít giao lưu với người ngoài, trên đời chỉ coi trọng hai người là mẹ và Ngô Tà. Giờ mẹ mất rồi, Ngô Tà tự nhiên chiếm được vị trí độc tôn. Giống như với người giàu có thì vài đồng bạc lẻ chẳng đáng gì, nhưng với người nghèo lại đủ ăn cả ngày vậy. Với lại trong lòng lão Dương còn có sự dằn vặt, hối hận (do suýt nữa đã hại chết Ngô Tà) và tự ti (nghĩ rằng mình không phải người mà chỉ là một giống quái vật, Ngô Tà chắc chắn rất khinh thường mình) nên tình cảm của lão Dương lại càng thêm phức tạp. Nói cho đúng thì Ngô Tà là người quan trọng nhất đối với lão Dương, chứ cũng không hẳn là người lão Dương yêu :))

      Cảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ, mình cứ tưởng anh Bình quá nổi bật, thu hút mọi ánh mắt nên chẳng còn ai để ý đến tay nông rân quê mùa lại còn nói lắp này chứ :))

      1. Sao có thể thế được chứ? Với các bạn khác thì mình không biết, chứ với mình thì mỗi nhân vật có mặt trong câu chuyện đều quan trọng và có sự khác biệt riêng, nói chung là ai mình cũng để ý :”>

  2. Pingback: dmbk | fraymoon
  3. Mới đầu mình hơi lưỡng lự chẳng hứng đọc Dương Tà, nhưng đọc rồi thấy rất hay. Theo ý kiến cá nhân mình thì văn phong của cái đoản văn này hay hơn những phần khác nhiều (ái mộ Thanh Du quá!)
    À mà câu chót nên là, “I forgot to say, you are my love.”
    Trong trường hợp này, mình dùng từ “say” chứ k phải “speak” nhé bạn

    1. Câu tiếng Anh đó có trong bản Trung bạn ạ, mà mình đã sửa 1 lần rồi chứ nguyên bản nó là I’m forget speaking,you are my love cơ. Cp này khá hiếm fic, rất may mình tìm được truyện này từ tình tiết đến văn phong đều ổn, cách viết truyện giống như dựng phim điện ảnh. Nếu bạn có hứng với cp nà thì thử lùng fic đi, nếu tìm được truyện nào hay cỡ này có thể mình sẽ mần luôn :))

      1. ai da mấy bác Tàu này tiếng Anh quá tệ.. Thật ra mình thấy cái câu Anh ngữ này nó cũng hơi bị thừa thãi.
        Bạn là người trong nước mà chỉnh được như vậy là giỏi lắm rồi. Chỉ có sống ở nước ngoài cả đời mới hiểu được cách sử dụng chính xác những chữ “speak,” “say,” và “tell”
        I forgot to tell you, I grew up in North America ;o)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s