Posted in Cảnh Khanh (Tiên Tam), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

(Cảnh Khanh) Cứ nghe gió thoảng – 1

Cứ Nghe Gió Thoảng

Thả Thính Phong Ngâm – 《且听风吟》

Tác giả: Ca Dĩ Đào Hoa 歌以桃花

Couple: Cảnh Thiên x Từ Trường Khanh

Thể loại: đam mỹ, đoản thiên, hiện đại, đồng nghiệp văn, nhẹ nhàng, HE(?)

Độ dài: 42 trang (raw), tách phần theo hứng của editor

Chuyển ngữ: Tiểu Phong Hoa

..::..

-1-

Mười một giờ đêm, đèn đều đã tắt.

Anh bước qua từng bậc thang tối om, lần tìm chìa khóa. Tiếng lách cách khe khẽ vang lên, cánh cửa nhà hé mở.

Anh không bật đèn. Ánh huỳnh quang nhợt nhạt tỏa ra từ chiếc TV trong phòng khách còn đang chiếu dở dang một bộ phim hoạt hình, văng vẳng những âm thanh ồn ã nho nhỏ. Chiếc ghế sô pha trên sàn giống như một bóng đen khổng lồ, nằm im trong tịch mịch.

Anh nhìn không gian đang chìm vào yên tĩnh, xoay người cởi giày rồi bước vào phòng ngủ. Đôi chân mang tất lướt trên sàn gỗ êm ái không một tiếng động.

Anh bật máy tính, mở mấy file tài liệu. Ánh sáng màn hình khiến khuôn mặt người đối diện đã trắng lại càng trắng hơn, dường như đã nhập tâm đến ngẩn ngơ.

Kính chầm chậm trượt xuống theo sống mũi. Anh chớp mắt mấy cái, đưa tay lên chỉnh lại, bỗng nhiên khẽ rùng mình.

Những ngón tay anh chạm phải tay ai đó. Đôi tay kia áp lấy đầu anh, nhẹ nhàng mân mê hai bên tóc mai, cùng lúc đó, một sức nặng biếng nhác uể oải đè lên lưng anh. Tiếng nói khàn khàn thoảng vào tai: “Trường Khanh…”

Anh không kìm được, khẽ bật cười, “Cậu ngủ ngon không?”

Nói đoạn bỏ kính, vội vã lưu tài liệu lại, “Tôi xong rồi đây…Cậu muốn chơi game đúng không, Tiểu Thiên?”

Cậu tựa đầu vào vai anh, ánh mắt liếc sang có đôi phần ngạc nhiên: “Tôi chờ anh ngủ cùng mà.”

“Hình nền cũ quá rồi,” ánh mắt ấy đảo về phía máy tính, “Mai tôi phải đổi cho anh cái khác mới được.”

Hai người lặng thinh ngắm nghía chiếc màn hình khoảng một phút. Trên đó là ảnh anh và cậu chụp chung, chỉ tiếc rằng chụp bằng di động nên hơi mờ.

“Đi ngủ nhé?” Cậu hỏi.

“Ừ,” anh đáp, “Ngủ thôi.”

Cậu hăng hái kéo anh đi, anh tiện tay tắt luôn máy tính. Đó là nguồn sáng duy nhất còn lại trong nhà.

.

.

Lần đầu tiên anh gặp Cảnh Thiên là ở một bữa tiệc mừng năm mới. Tiệc, nhưng lại cô đơn vô cùng.

Mười bảy tuổi, anh lên thành phố học tập, tính đến nay cũng đã mười năm. Giữa biển người đông đúc xôn xao dưới sân trường ngày cuối năm, anh đứng tựa cửa sổ, lặng lẽ nhìn cánh cổng dần khép lại mà tự hỏi bản thân vì sao đến giờ vẫn còn ở lại đây. Phải chăng anh là con người gàn dở duy nhất còn bám trụ lấy cái ký túc xá bức bí này trong khi người người hối hả về cố hương.

Năm đầu tiên anh nghĩ như thế.

Rồi đến năm thứ hai, thứ ba.

Năm thứ mười.

Hóa ra lại không phải.

Dường như anh đã quên hẳn cảm giác khi ấy. Một chút căng thẳng, một chút sợ hãi cứ lẩn quất trong tâm tư, lại thêm đôi phần vui thích như được một mình làm chủ cả giang sơn. Anh cũng không còn ở khu ký túc xá giống y như bao diêm cũ kỹ của ngày xưa nữa mà chuyển sang khu nhà trọ của viện nghiên cứu. Những ngày các đàn em không tới gõ cửa ồn ào, chỉ cần yên lặng sẽ nghe thấy tiếng gió xao xác thổi. Anh vẫn giữ thói quen ngủ ban ngày, đến lúc hoàng hôn thì trở dậy, lang thang dạo bước trên những con đường mòn quanh co giữa khoảng sân trường bát ngát.

Chắc lại là nhị sư đệ Thường Dận đang đập cửa nhà ầm ầm đây mà. Anh vừa kịp lúc khoác chiếc áo gió lên mình, chỉnh tề ngay ngắn rồi mới mở cửa.

“Đừng bảo anh đã đặt mục tiêu cao cả sẽ đóng vai một trạch nam đường đường chính chính cho đến lúc chết đấy nhé,” Thường Dận gật gật đầu một cách nham hiểm, “Đi với em, có chỗ này hay lắm.”

Anh bám chặt lấy cánh cửa, “Anh không bao giờ đi tiệc mừng năm mới đâu.”

Thường Dận hai tay ôm ngực, “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi bảy,” anh đáp, “Sao thế?”

“Mười bảy tuổi cho đến hai mươi bảy tuổi, từ năm thứ nhất đã tâm niệm sẽ vào viện nghiên cứu. Mười năm, ôi chao,” Thường Dận cười phá lên, “Thế mà chưa từng tham dự một buổi tiệc truyền thống của nhà trường? Anh không sợ người ta cười thối mũi sao?”

“Anh đừng tự đày đọa cuộc đời mình như thế nữa!” Thường Dận miệng thì trách móc, tay thì lôi người đối diện đi, “Tới đó một chút thôi!”

Anh ngoan ngoãn bước theo chàng “cảnh sát” Thường Dận, đi thẳng một mạch tới những bậc thang trước cửa hội trường. Từ trong đại sảnh vẳng ra âm thanh du dương của những ca khúc thời thượng.

Một cô bé khóa dưới mặc Hán phục sẫm màu đứng bên cửa ghi danh khách tới dự tiệc nghiêm trang cúi chào anh, “Tiễn cựu nghênh tân, chúc sư huynh vạn sự như ý ~”

Anh cũng đáp lễ, “Vạn sự như ý.”

Thường Dận vẫn túm chặt lấy tay anh không chịu buông ra, “Thế chưa được đâu.”

“Buông ra đã nào, “ Anh giật giật ống tay áo, ghé tai cậu hỏi nhỏ, “Cậu có mang phong bao không? Anh chỉ mang tiền thôi…”

Thường Dận cười ha ha, “Không sao, không sao!”

Cậu chỉ vào chiếc hòm tiền bọc giấy đỏ thắm bên cạnh, “Anh cứ bỏ vào vài tệ là ok rồi.”

Anh vừa bỏ tiền, cô bé kia đã đưa tận tay một chiếc mặt nạ vũ hội, “Sư huynh chơi vui vẻ nhé ~”

Anh cầm chiếc mặt nạ trắng trắng trên tay, ngập ngừng hỏi, “Cái gì thế?”

“Để dùng cho <Thiên dữ thiên tầm>,” Thường Dận bình thản nói, “Anh đeo vào đi.”

Nghe vậy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt nó lên trên chiếc hộp cứu hỏa ngay phía sau cánh cửa kính vào đại sảnh.

Nhạc truyền thống ngân nga, nhạc R&B dữ dội khiến cả hội trường lộng lẫy lúc êm đềm, lúc sôi nổi.

Ai ai cũng đeo mặt nạ trên mặt, say sưa thả hồn theo tiếng nhạc…Conan ôm Ran trong lòng khe khẽ hát, Mikado khoa tay múa chân với Anri, lắc lư nhảy múa. Kia là Kagura đang chơi đoán số phạt rượu với Okita. Bên cửa sổ, Hijikata nắm tay Gintoki thầm thì tâm sự…(1)

Khung cảnh giống hệt như một túi kẹo bọc đường bảy màu sặc sỡ đổ tung ra sân bóng đá, anh thầm nghĩ. Không đông lắm, có lẽ chỉ nửa túi thôi.

Hai người tuy là tiền bối, nhưng hai đôi tay trước sau gì cũng chỉ có hai mươi ngón, bình thường như bất cứ ai ở đây. Anh nghe những lời ca như mưa bay gió thoảng, tiện chân ngồi xuống một chiếc ghế còn trống bên bàn trà, thẹn thay cho cảnh giả dối phồn vinh.

Thường Dận ấm ức phân trần năm kia chắc chắn không giống thế này, năm ngoái cũng còn chưa đến nỗi, “Anh không được cười!”

Anh vội vã ngậm chặt miệng, “Thú vị lắm à?”

“Lạ thật,” Thường Dận giật mình thần người ra, “Ôi, người cứ đến rồi đi. Những người cùng em ngắm “hoa” hồi đó, giờ nhìn lại chẳng còn ai nữa rồi…”

Anh chống cằm, “Em đến đây làm gì cơ?”

“Tìm bạn gái.” Thường Dận đáp, “Em có phải là anh đâu.”

“Hiểu rồi,” Thường Dận thở dài, “Hai ông già chúng ta đã thành lỗi thời, chắc đến lúc phải về vườn cho đám đàn em lên tổ chức hoạt động tập thể thế này thôi.”

Anh cười, “Hai chúng ta?”

“Đại sư huynh ơi,” Thường Dận đưa tay ôm ngực, “Anh đừng có đùa em nữa!”

Anh lại nhìn cậu, “Thôi nào…”

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng,” Anh vỗ vỗ lên tay Thường Dận, “Đêm giao thừa, ai cũng vui vẻ. Em nghe xem, hát ca vẫn hân hoan lắm.”

Những hoa văn bung ra như sóng trên màn hình lớn vẫn xòe nở theo tiếng nhạc.

Thường Dận mua ở máy bán hàng tự động hai lon bia, khui nắp một lon rồi ấn vào tay anh, “Uống đi nào!”

Anh trông Thường Dận ngửa cổ tu ừng ực, nuốt nước miếng, “Đây có phải nước khoáng đâu.”

“Đàn ông thì bia hay nước cũng như nhau cả thôi,” Thường Dận vẫn tỉnh bơ mà đáp, “Giao thừa không có rượu Đồ Tô(2), còn ra thể thống gì?”

Anh khẽ đáp, “Đây cũng có phải Đồ Tô đâu…”

“Anh có đứng đắn đến đâu cũng đừng nhàm chán như thế vào đêm ba mươi chứ!” Thường Dận ngồi phịch xuống cạnh anh, “Gắng sức quá sẽ chết đó!”

Anh lập tức chỉ vào mặt cậu, “Đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi, hehe~” (3)

“Ahaha…” Thường Dận chỉ còn biết đấm ngực dậm chân, “Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!”

Ca khúc lạ vang vọng trong không gian, anh chậm rãi uống loại bia chẳng biết là nhãn hiệu gì. Chùm đèn lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh khắp nơi nơi giống như những vì sao lạc xuống trần gian. Thời khắc giao mùa, đất trời đổi thay ắt là thời khắc nên lưu giữ trong tâm trí.

Ánh đèn rực rỡ bỗng chốc tắt dần. Mọi người dồn về phía giữa đại sảnh, hướng lên chiếc màn hình đang truyền hình trực tiếp không khí hân hoan náo nhiệt ở nơi nào đó trong thành phố. Chiếc đồng hồ đếm ngược nhấp nháy ánh đỏ. Anh  thích thú ngước nhìn, không quên lay Thường Dận, “Nhìn kìa…”

Thường Dận đã ngả lưng vào ghế, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy hòa vào dòng người. Trên màn hình, đâu đâu cũng thấy những nụ cười rạng rỡ, tiếng đếm ngược âm vang khắp nơi nơi. Mười, chín…

Đứng bên kia là một vóc người thanh thoát…Anh vô tình nhìn thoáng qua, thấy chiếc mặt nạ trên mặt người đó giống hệt như chiếc anh đã bỏ lại đằng kia.

Tám, bảy, sáu…

Mặt nạ đó trắng như phủ sáp, đường nét tẻ nhạt, chẳng rõ biểu cảm là vui hay buồn. Ánh huỳnh quang loang loáng từ màn hình chiếu lên, nổi bật hai gò má đỏ thắm được tô phết sơ sài.

Có vậy thôi, không hiểu sao lại thành một vẻ ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.

Người kia vẫn đứng bất động.

Năm, bốn…

Anh lặng người trong khoảnh khắc từng giây vỡ tan vào quá khứ, ánh mắt như bị chiếc mặt nạ bí ẩn kia lôi kéo, bất giác nghe thấy tiếng tim đập rành rành nơi lồng ngực.

Biển người xôn xao hẳn lên, tất cả đều hô to ba, hai…

Một.

Anh giơ tay gỡ lấy chiếc mặt nạ.

Đôi khi anh thấy mình y như một đứa trẻ, không thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Thứ cảm xúc ấy bỗng cuộn trào như mây sóng, mãnh liệt mà mênh mông rồi chốc lát lại tan biến như khói bụi. Anh chỉ còn biết nương theo đó mà sống.

Anh cầm mặt nạ trong tay. Người đối diện có chút kinh ngạc, cúi xuống nhìn anh nhưng tuyệt nhiên không thốt ra lời nào.

Trước mắt anh phút chốc bừng sáng. Ngàn đóa pháo hoa nở rộ trên màn hình, lộng lẫy như những ánh kim cương. Tiếng pháo nổ râm ran, mọi người ôm lấy người thân, những đôi tình nhân hôn nhau say đắm.

Anh hạ mắt ngắm chiếc mặt nạ, khẽ lẩm bẩm cho riêng mình, “Thiên của tôi…”

Đến khi anh ngước mắt lên, người đã không còn ở đó.

Cuối cùng, anh ngồi lại bên bàn trà, bắt chước Thường Dận tựa vào ghế ngủ mơ.

Năm mới đến rồi.

__________

Chú thích:

(1) Những người tham gia bữa tiệc này đều đang cosplay :)) nhân vật được nhắc đến ở đây gồm Conan x Ran (Meitantei Conan), Mikado x Anri (DRRR!!), Kagura x Okita, Hijikata x Gintoki (Gintama). Bạn Thường Dận cũng cosplay cảnh sát ;))

(2) Rượu Đồ Tô: tên một loại rượu thuốc thời xưa thường được uống vào mùng Một tháng Giêng Âm lịch.

(3) Đồng ngôn vô kỵ: ý chỉ lời nói của con trẻ thì nên bỏ ngoài tai, đừng chấp nhặt :))

Tác giả:

Mơ mộng - Mê trai đẹp :">

2 thoughts on “(Cảnh Khanh) Cứ nghe gió thoảng – 1

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s