Posted in Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Phương Vô] Thành thân ký

Thành thân ký

Tác giả: Vũ Anh Khuynh Thành

Edit: Lãnh Nguyệt Hàn

Beta: Thanh Du

———————————–

1. Cái gọi là “Thơ tình”.

Đêm yên ả, trong tiểu lâu vẫn còn một ánh nến yếu ớt khẽ lay động. Vô Tình ngồi trên giường, ngả người dựa vào đệm gấm mềm mại, chăm chú nhìn án quyển* trong tay.

*Án quyển: Hồ sơ vụ án

Đêm càng lúc càng yên tĩnh, tuy đang là mùa hè, nhưng tuyệt không nghe thấy một tiếng ve kêu. Cũng không biết vì sao, Vô Tình chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, án quyển đã bị lật đi lật lại đến nhàu nát mà mình vẫn không vào đầu chữ nào. Cuối cùng dứt khoát quẳng án quyển sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh trướng, bắt đầu ngẩn ngơ.

Liêu quốc lại đóng quân ở biên quan. Thế thúc hôm nay sau khi trở về từ buổi chầu bỗng dưng lo lắng bất an, chỉ e hoàng thượng lại muốn bãi binh nghị hòa. Nghĩ là biết, vị thái bình thiên tử (*) này nào có để ý đến nỗi khổ của dân chúng chốn biên quan, loanh quanh một hồi chẳng phải lại nghị hòa nữa sao? Sau đó cắt đất bồi thường, tiến cống bạc vàng cầu lấy bình an.

(*) thái bình thiên tử nghĩa gốc để chỉ những ông vua hiền yêu nước thương dân, cai trị đất nước thái bình, ở đây dùng với nghĩa mỉa mai Tống Cao Tông hèn nhát sợ chiến, chỉ giỏi nghị hòa.

Nghĩ đến đó, Vô Tình than nhẹ một tiếng, trở mình, nghiêng người nằm xuống giường.

Hiện giờ trong kinh thành có bốn thế lực kiềm chế lẫn nhau: Hữu Kiều tập đoàn, Thần Bộ ti, Thái Kinh nhất đảng, lại thêm Lục Phân Bán đường. Thần Bộ ti dĩ nhiên không đội trời chung với bè đảng của Thái Kinh. Lục Phân Bán đường cho tới bây giờ vẫn đứng giữa, sáng tối bất phân. Mà Hữu Kiều tập đoàn…

Vừa nghĩ đến kẻ đứng đầu Hữu Kiều tập đoàn, Vô Tình lại thở dài, lắc lắc đầu.

Hữu Kiều tập đoàn hiện vẫn chưa trở mặt với Thần Bộ ti, nhưng chỉ có thể nói là tạm thời không phải lo lắng. Nếu thật sự lật đổ Thái Kinh nhất đảng, vậy Hữu Kiều tập đoàn sẽ là vật cản lớn nhất. Người kia chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn; muốn một nền chính trị yên ổn trật tự, e rằng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Về phần Kim Phong Tế Vũ lâu, Thích Thiếu Thương đương nhiên đứng về phía Thần Bộ ti, hiềm nỗi ngày nào Cố Tích Triều còn nằm trong tay hoàng thượng, ngày ấy hắn tuyệt không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ e hắn muốn biểu lộ thành ý cũng khó. Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng: vị thái bình thiên tử này, không biết giữ nước yên ổn bờ cõi, nhưng thủ đoạn cân bằng chính trị thì lại rất giỏi. Bốn thế lực lớn này, không có Hoàng đế ngầm đồng ý, e rằng cũng chỉ có thể tiếp tục giằng co lẫn nhau như vậy thôi.

Vô Tình lại thở dài một hơi. Gần đây Vô Tình thường xuyên thở dài đến nỗi y còn sợ mình sẽ chết vì lo lắng quá. Lắc đầu, Vô Tình thầm nghĩ thôi cứ tạm thời quên đi mấy chuyện phiền lòng này, tiện tay cầm lấy một quyển thơ ở bên gối, muốn thư giãn một chút.

“Thương thay xương trắng bờ Vô Định

Vẫn còn trong mộng chốn phòng xuân*.”

*Nguyên văn là “Khả liên Vô Định hà biên cốt. Do thị xuân khuê mộng lí nhân.” (Thương thay cho xương trắng nơi bờ xông vô định, vẫn là người trong mộng nơi phòng xuân). Trích từ “Lũng Tây Hành” của Trần Đào. Chữ “Vô Định” là một địa danh – con sông ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Tuy Viễn – xảy ra nhiều trận chiến đẫm máu, nên đã trở thành điển tích được dùng để tả những cảnh người chết vì chiến tranh, xương chất đầy đống bên sông.

Vô Tình vừa mở tập thơ, những câu này tình cờ hiện ra trước mắt.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Đã không muốn thấy, không ngờ xem một tập thơ lại nhìn thấy.

Y lắc đầu cười khổ, hai hàng lông mày thanh tú tức thì nhíu lại. Cũng không biết cảnh tượng ở chốn biên quan đến tột cùng là như thế nào? Hai vị tướng quân Lý, Dương còn cầm cự được hay không? Thái Bình thiên tử này chỉ biết nghị hòa! Đường đường là Đại Tống mà cũng có ngày suy yếu đến mức chịu không thấu sao? Nhưng một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, vậy đúng là “Thương thay xương trắng bờ Vô Định, vẫn còn trong mộng chốn phòng xuân.”

Nghĩ đến đây, Vô Tình không kìm lòng được mà lấy giấy bút, đề xuống đó tám dòng thơ.

“Thật không ngờ… Không ngờ đến giờ này mà Vô Tình ta vẫn còn an nhàn thoải mái như thế!” Y nhìn thơ cầm trong tay, mỉm cười tự giễu.

Tiện tay quẳng đi giấy bút mới dùng, y thổi tắt ngọn đèn dầu, buông màn trướng, nặng nề mà thiếp đi.

Nghe chừng người trong phòng đã ngủ say, một bóng đen nương theo ánh trăng lẻn vào trong phòng. Chỉ thấy bóng đen kia nhặt lấy mấy câu thơ nằm trên mặt đất, xoay người biến mất vào màn đêm.

Ngày thứ hai, ánh dương chói lọi, Vô Tình ngồi trước bàn không biết đang tìm kiếm thứ gì. Bạch Khả Nhi dẫn theo một người dáng dấp như quản gia đi vào, trên tay ông ta còn đang cầm một cái hộp gỗ lim chạm trổ tinh xảo.

“Khả Nhi, sáng nay ngươi dọn dẹp trong phòng, có nhìn thấy thơ ta tiện tay viết không?” Vô Tình cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.

“Không có ạ!” Bạch Khả Nhi gãi gãi đầu, “Công tử, người của Thần Hầu phủ tới .”

“Tiểu nhân Trương Tam, quản gia Thần Thông Hầu phủ tham kiến Vô Tình đại bộ đầu.” Quản gia kia tiến về phía trước cung kính hành lễ.

“Có chuyện gì?” Vô Tình ngẩng đầu nhìn kẻ mới đến.

“Hầu gia phân phó tiểu nhân đưa thứ này tới. Còn căn dặn tiểu nhân thỉnh đại bộ đầu tự mình xem.” Vật trên tay Trương Tam đã đặt lên bàn.

“À?” Vô Tình xoay người quan sát tỉ mỉ cái hộp nhỏ kia.

“Hầu gia còn phân phó tiểu nhân chuyển lời tới đại bộ đầu, ngài ấy hôm nay đã sửa lại tên thư phòng nhỏ phía Đông phòng ngủ thành Ngọc Quan*. Tiểu nhân xin cáo từ!” Trương Tam thấy sắc mặt Vô Tình thoáng chốc chuyển sang trắng bệch, nhanh trí từ biệt rồi lẩn đi mất.

*Ngọc Quan: Muốn biết Tình Tình sao trắng bệch ra thế, mời đọc lại 8 câu thơ  Tình Tình viết ở trên. “Ngọc Quan” là Ngọc Môn Quan, 1 ải phía Tây Trường An, nằm ở Cam Túc. Người ta cảm tác vợ nhớ chồng, mong ngóng về chốn biên quan, Khán ca “xuyên tạc” thư phòng anh ý thành “Ngọc Quan” thì hỏi sao Tình Tình không giận.

“Khả Nhi, tiễn khách!”

“Dạ!” Bạch Khả Nhi xoay người đi theo, còn không quên đóng cửa phòng lại.

Vô Tình nghe được tiếng đóng cửa mới tập trung toàn bộ chú ý vào cái hộp nhỏ trước mắt. Sau một lúc lâu, y thở dài cam chịu, đưa tay mở cái hộp tinh xảo kia ra.

Chỉ thấy trong hộp có một vuông khăn lụa trắng thuần, không biết gói đựng thứ gì. Vô Tình nhẹ nhàng mở khăn lụa ra, chỉ thấy một hạt hồng đậu an nhiên nằm trong đó. Vô Tình tâm tư nhạy bén, sao lại không rõ hồng đậu, khăn lụa này mang ý tứ gì. Nhất thời sắc mặt từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng chuyển sang trắng, trông rất đẹp mắt. Cầm khăn lụa, Vô Tình nhặt lên tờ giấy Tiết Đào(*) dưới đáy hộp, phía trên hình như có chữ.

“Thơ tình đã nhận. Tạ thành ý của người, khắc chữ thành thơ. Khán không biết lấy gì báo đáp, chỉ có khăn trắng đậu đỏ, trao tay người bày tỏ lòng ta. Mong Nhai Dư vui lòng nhận cho. Khán kính thư.”

*Giấy Tiết Đào: Tiết Đào (768-831), tự Hồng Độ, người Trường An, là nữ thi nhân thời nhà Đường, từng xướng họa cùng thi nhân nổi tiếng đương thời Nguyên Chẩn, thực lực không thua kém ai. Khi ở Hoãn Hoa khê, bà chế tạo ra một thứ giấy gọi là giấy Tiết Đào.

Vô Tình nhìn đăm đăm giấy Tiết Đào trong tay hồi lâu, sau đó một mũi Tang Môn đinh phóng ra ngoài cửa sổ, dọa con mèo chết toi đang cười trộm bên ngoài một phen chạy trối chết. Cuối cùng cảm thấy tránh không thoát, người nọ dứt khoát phá cửa sổ xông vào, phảng phất ý cười ngồi xuống ghế bên cạnh Vô Tình. (Người ta giận thật rồi Khán ca ạ, ai bảo anh nói thẳng ra thế làm ai đó ngại. Mượn gió bẻ măng =)) muốn xông vào thì cứ xông còn lấy cớ)

“Nhai Dư, đánh chết ta, ngươi không đau lòng sao?” Phương Ứng Khán phe phẩy chiết phiến, nét mặt tràn đầy ý cười.

“Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Phương tiểu Hầu gia xin chớ tự mình đa tình.” Vô Tình không thèm liếc Phương Ứng Khán lấy một cái, chuyển sang luân y, đưa tay với lấy án quyển định xem. (Người ta bí quá hóa dỗi rồi!)

Phương Ứng Khán thoáng thấy Vô Tình hơi mất tự nhiên, không khỏi động tình, bèn vươn tay nắm lấy cánh tay Vô Tình. Vô Tình không đề phòng, bị Phương Ứng Khán kéo từ trên luân y xuống. Chỉ trong chớp mắt, y đã nằm gọn trong lồng ngực của Phương Ứng Khán. Vô Tình ngây người một chút, lập tức giãy dụa. Khốn nỗi thân thể yếu đuối, không có nội lực, lại không muốn phát ra Nhất Chi Độc Tú với người kia, mới vùng vẫy vài cái đã bị Phương Ứng Khán trấn áp, hôn đến tối tăm mặt mũi.

Trên cái bàn cạnh đó, hộp nhỏ vẫn mở, bên trong nắp hộp rõ ràng khắc một đoạn ngũ ngôn bát cú.

Phương giải phao gia kế, ứng thương ngọc lậu trì

Diêu khán thiên biên nguyệt, tư quân quân khả tri?

Lộ viễn thư nan kí, thử tâm thường thê thê

Bất tri kim dạ mộng, khả đáo ngọc quan tây?”

(Ai tháo một búi tóc, buồn điệu “ngọc lậu trì”*

Ngóng trăng xa biên ải, nhớ người người có hay?

Đường xa thư khó gửi, lòng hoang hoải thê lương

Chẳng biết đêm nay mộng, có tới Tây Ngọc Quan?*)

*Ngọc lậu trì: Tên một điệu từ thời Tống, tác giả là Nguyên Hảo Vấn. Ngọc lậu là cách gọi hoa mỹ của “đồng hồ nước’ thời cổ, dùng nước đếm thời gian, giống như kiểu dùng tiếng “ngọc châu” để báo giờ. Bài từ chủ đạo là cảm thán quan trường tranh đấu, bể đời khổ đau, năm tháng vô tình, giữa lúc đêm khuya tàn canh vắng lặng, tuổi xanh thấu hiểu thêm một chuyện, thì tóc đã bạc được mấy phần.

*Tây Ngọc Quan: Tiểu thư phòng ở phía Đông phòng ngủ của Khán ca gọi là Ngọc Quan, vậy phía Tây “Ngọc Quan” đương nhiên là phòng ngủ của anh Khán =)))

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

One thought on “[Phương Vô] Thành thân ký

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s