Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 16

16. Thác nước

Bụng đau khó nhịn, nỗi khốn khổ do dạ dày co thắt phá vỡ tất cả mọi suy tính trong đầu, trừ phi có áp lực tinh thần gì khủng bố hơn, chứ không, trong lúc tâm bình khí hòa mà phải chịu đựng nỗi khốn khổ này thì đúng là một loại giày vò.

Chắc chắn là do trước kia tôi không quá để ý đến cơ thể mình, bây giờ, dây cót đã chùng, bao nhiêu cảm giác đau đớn của bệnh tật tăng lên gấp mười lần, cứ như là để trả thù cho mười năm đã qua của tôi vậy. Điều này cũng đã xác minh được một mặt suy đoán của tôi, tôi là dạng người phải chịu áp lực về tinh thần thì mới trở nên mạnh mẽ được.

Continue reading “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 16”

Advertisements
Posted in 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 23

Chương 23.

Edit: Earl Panda

….

*****

Buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, Tú Tú hỏi tôi làm thế nào bây giờ. Tôi nghĩ thầm, thật ra tôi có dự định gì đâu, Phan Tử đã giúp tôi tính toán ổn thỏa hết từ trước rồi. Hôm nay tôi chỉ ra hiệu một tí, Bao Da liền bắt đầu dốc sức chuẩn bị, chắc chắn là lúc trước Phan Tử đã sắp xếp cả rồi.

Tuy tôi là Tam Gia, nhưng còn lâu Phan Tử bọn họ mới yên tâm để tôi tự quyết định. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 23”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 15

15. Muối

Tôi mang theo đèn pin gắn dây nịt để đội đầu, đây là loại dụng cụ chiếu sáng mà tôi thấy thích hợp để thám hiểm trong hang động nhất trong tất cả các loại dụng cụ chiếu sáng. Mặc dù nó không chiếu được ra xa, nhưng nó vẫn đồng bộ với đầu của tôi. Vấn đề duy nhất là khi hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau, rất dễ bị chiếu mù mắt.

“Đừng có nhìn tôi.” Vẫn thường là câu cửa miệng của hai đứa.

Continue reading “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 15”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 14

14. Đường cá

Trong lúc trèo lên tôi đã nghĩ bụng, không phải là tôi không có khả năng nhảy lộn lên như thế, mặc dù lực nhảy không được mạnh bằng, nhưng dây chằng của tôi vẫn lỏng lẻo như cũ, khóa huấn luyện cấp tốc của Hắc Hạt Tử năm đó giúp tôi có thể khống chế được cơ thể của mình cho đến tận bây giờ. Chẳng qua là tôi không cần thiết phải làm thế mà thôi.

Tôi rõ ràng có thể trèo lên, thì việc quái gì phải nhảy.

Tôi bám lấy thân cây, Bàn Tử dồn sức đẩy tôi lên. Lôi Bản Xương ở dưới hỏi với lên: “Mấy người trèo hết lên cây để làm gì vậy?”

Continue reading “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 14”

Posted in 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 22

Chương 22.

Edit: Earl Panda

….

*****

Bàn Tử không dám làm gì tấm gương kia, đành phải quay trở về theo đường cũ. Nhưng chuyện không hề thuận lợi như anh ta đã tưởng, anh ta đi về theo đường cũ suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà vẫn không tìm được đường ra.

Đó vốn là một đường hầm vô cùng ổn định, vì sao bây giờ đi mãi không hết? Dù anh ta chạy như thế nào, hét lớn như thế nào, trước mặt vẫn vĩnh viễn là đường hầm tối thui. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 22”

Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 13

13. Mật cá

Sáng hôm sau bắt đầu lên đường, toàn thân tôi rơi vào một loại trạng thái vừa thư giãn vừa căng thẳng, bởi trong suốt nửa năm qua, cơ thể tôi đã dần quen với thư giãn, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, theo bản năng tôi lại bắt đầu lên dây cót thần kinh để lại có thể hoạt động mạnh lần nữa.

Trên đường đi, Bàn Tử giở di động nhìn ngắm mãi tấm ảnh chụp con cá hôm quá. Cá đã biến thành cá miêng, chứng cứ duy nhất cho thấy sự tồn tại của con cá này tối hôm qua chỉ còn lại bức hình này. Không hiểu sao Bàn Tử cứ nhìn nó mãi.

“Anh không ăn được đầu cá thì không cam lòng à? Biến thái thật, ngay cả cá cũng không tha luôn?” Tôi hỏi anh ta.

Continue reading “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 13”

Posted in 8. Đại kết cục, Đạo mộ bút ký

Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 21

Chương 21.

Edit: Earl Panda

….

*****

Toàn bộ quá trình gần như giống y hệt những lần trước, chẳng qua lần này phải vất vả hơn nhiều. Bọn họ gần như dò dẫm lần tìm hết từng tấc một trên vách đá, theo lời Bàn Tử nói, Muộn Du Bình dùng hai ngón tay dài ngoẵng như hai cái vòi kia sờ hết từng tấc trên những vách đá kia rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Ngay khi bọn họ cảm thấy sắp ra ngoài rồi, thì lần này, tình huống lại có sự thay đổi: chẳng mấy mà bọn họ tiến vào một ngõ cụt. Đường hầm này lại biến thành ngõ cụt, trước mặt bọn họ xuất hiện một vách đá. Continue reading “Đạo mộ bút ký – Phần 8 chương 21”