Posted in Lịch sử, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

[Đồng nhân lịch sử] Hứa quân thiên hạ (Đoản)

Tên gốc: 许君天下

Tác giả: 凌宇王子

Couple: Triệu Khuông Dận x Lý Dục

Link nguồn: http://tieba.baidu.com/p/2165320546

———————————————

Biệt lai xuân bán, xúc mục sầu tràng đoạn. Thế hạ lạc mai như tuyết loạn, phất liễu nhất thân hoàn mãn.

Nhạn lai âm tín vô bằng, lộ dao quy mộng nan thành, ly hận kháp như xuân thảo, canh hành canh viễn hoàn sinh.

(Nửa chừng xuân đã biệt ly, nhìn thấy mà xót xa lòng. Trước thềm mai rụng như tuyết, quét rồi lại phủ đầy sân.

Nhạn đây người vẫn bặt tin, đường xa khó thấy ngày về. Hận ly biệt như cỏ xuân, càng xa cách càng sinh sôi.)

—— Lý Dục 《 Thanh bình lạc》

Trên tay rụng xuống một cánh hoa mai, nhẹ nhàng mà mân mê. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mới chợt nhớ ra mình đang ở Sóc Phương, đang ở Biện Kinh. Lý Dục khẽ cười, chợt tỉnh một giấc chiêm bao, còn tưởng mình đã về đến Giang Nam, về với Kim Lăng.

Kim Lăng nào có lạnh thế này? Y chợt nhớ ra, Nam Đường đã mất.

Biện Kinh thuộc Giang Bắc, vào ngày mùa đông dẫu có lò sưởi vẫn còn rất lạnh. Tân hoàng sai người ngày ngày đốt hương tử đàn trong Lễ hiền quán, sớm khuya không dứt. Từ lư hương tản ra làn khói mỏng vấn vít, chén rượu nắm chặt trong tay đã nguội, y ngửa đầu một ngụm uống cạn.

Từng ly từng ly rượu trôi xuôi, vị cay nồng từ cổ lan dần xuống bụng.

“Két.. ——”

Có người đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc ấy làn gió buốt cũng lùa vào theo khe cửa, hơi lạnh khiến thân thể mảnh mai của y khe khẽ run rẩy.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại sau lưng y. Hắn có thể ngửi thấy trong làn hương tử đàn vây kín xung quanh còn xen lẫn vài luồng hương bồ kết.

“Quan gia.” Y không ngoảnh đầu, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, thả cho suối tóc đen dài buông xuống giường.

“Thật là biếng nhác quá, đã sang trưa vẫn không muốn buộc tóc lên?” Tân hoàng ra ý trêu chọc, nhẹ nhàng cuốn lấy suối tóc đen dài, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay tựa như chạm vào tơ lụa thượng đẳng. Tân hoàng từ phía sau vòng tay ôm lấy eo y, vùi đầu vào cổ y, hít xuống một hơi thật sâu, ngửi thấy hương tử đàn nhàn nhạt trên người y.

Y khẽ cười, cũng không đẩy ra, chỉ lặng yên không nói.

Tân hoàng chau mày, liền đó ghé miệng vào lỗ tai y thổi nhẹ một hơi, khe khẽ thì thào: “Trùng Quang (*), ngươi nói gì đi chứ. . . . . . Được không?”

(*) Tên tự của Lý Dục.

Chỉ có im lặng đáp lời, tân hoàng đành buông y ra, thở dài: “Trẫm có điểm nào không bằng huynh ấy. . . . . .”

“Quan gia. . . . . . Người xem đi.” Nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy trên cành hồng mai ngoài cửa sổ nở vài đóa hoa lẻ loi.

Rất lâu sau, chỉ nghe một tiếng thở dài, tân hoàng đã quay lưng rời bước.

Chẳng có đóa hoa nào nở đến hai lần. Dẫu hai đóa hoa nở cùng một cành, vẻ ngoài hao hao nhau cũng vĩnh viễn không phải là một. Một đóa hoa đã tàn sẽ không bao giờ nở lại lần nữa.

“Không phải không bằng, chẳng qua… ngươi không phải là hắn.”

———————————————————

Y còn nhớ lần đầu tiên gặp Triệu Khuông Dận là vào thời niên thiếu, khi ấy mình chẳng qua mới mười mấy tuổi. Lúc này y còn chưa mang tên Lý Dục, vì thế Triệu Khuông Dận mới gọi y là “Tòng Gia”.

Ngày ấy Triệu Khuông Dận ra đi không một lời từ biệt, để lại một phong thư duy nhất. Bên trên chỉ viết bốn chữ, nét chữ cứng cáp phóng khoáng.

“Hứa quân thiên hạ.”

Y dõi mắt về phương bắc, hẳn là người kia đang cưỡi trên lưng ngựa, tung hoành trong khoảng trời đất của riêng mình? Y chỉ khẽ cười, Giang Nam ôn hòa không lưu nổi kẻ mang chí nam nhi như Triệu Khuông Dận, bèn để hắn đi, không cố giữ lại, chỉ là đáy lòng không hiểu sao lại nổi lên mấy sợi tơ tình.

Hứa quân thiên hạ.

Về sau y nghe nói phương bắc lại thay triều đổi đại, Quách Uy lấy Chu thay Hán, thành lập Hậu Chu, dưới trướng có một đại tướng tên Triệu Khuông Dận.

Nam tử ôm trong mình đầy bụng hào tình ấy rốt cuộc đang tung hoành ở phương bắc.

Nhưng y nào có ngờ đâu Triệu Khuông Dận lại trở thành hoàng đế. Binh biến Trần Kiều, hoàng bào khoác thân, y không biết rốt cuộc mình nên thay hắn vui mừng hay là buồn khổ. . . . . . Có lẽ Triệu Khuông Dận cũng đã quên mất mình chăng?

Sau đó ít lâu, phụ hoàng qua đời, chủ nhân Đông cung là y cứ thế đăng quang hoàng vị đã lung lay muốn đổ từ lâu.

Sửa quốc hiệu, bỏ nghi chế, chỉ để bảo toàn Nam Đường đã không còn khả năng tự vệ.

“Bên cạnh giường, há lại để kẻ khác ngủ say?” Nhưng rồi một câu này cuối cùng cũng kéo y ra khỏi giấc mộng huy hoàng về Đại Đường thịnh thế.

Cố quốc Giang Nam đã không còn nữa.

Y đến Biện Kinh vào mùa đông, sau khi vượt sông gió tuyết trên đường càng ngày càng lớn, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống được.

Ngày làm lễ đầu hàng, Triệu Khuông Dận đứng ngay trước mặt. Y không chịu quỳ, một thân bạch y đứng thẳng trong gió.

Cao ngạo mà bi thương.

“Ta đã nói muốn cho ngươi cả thiên hạ.” Sau nghi thức đầu hàng, Triệu Khuông Dận vẫn đăm đăm nhìn y. Y khẽ giật mình, hồi lâu mới thì thào hai chữ.

“Huyền lang. . . . . .”

“Tòng Gia, ta hứa sẽ không bỏ đi. Chờ hai năm nữa, ta sẽ đưa ngươi quay về Kim Lăng. . . . . . Vào sinh nhật ngươi đêm thất tịch, sẽ đưa ngươi về thăm nhà, được chứ?”

Sẽ không bỏ đi nữa. . . . . . Phải không? Sẽ đưa ta quay về Kim Lăng, đưa ta quay thăm cung thất nhà Đường, đưa ta xem chốn cửa Phật. . . . . .

————————————————–

Từ đó về sau, mỗi đêm y bừng tỉnh từ trong mộng, mộng thăm cố quốc, mộng về Giang Nam. . . . . . Triệu Khuông Dận đều ở bên cạnh, cho y uống nước ấm. Thân thể y gầy yếu, thỉnh thoảng ho ra máu, Triệu Khuông Dận ngày ngày nhìn y uống xuống thang thuốc đắng ngắt, sau đó bón thêm mật ngọt. . . . . .

Y ngây thơ cho rằng có thể mãi mãi tiếp tục như thế.

Đêm ấy, Triệu Khuông Dận đã hẹn sẽ đến thăm y, cùng y uống rượu. Y đợi đến nửa đêm, từng ly từng ly rượu trôi xuống bụng. . . . . . Nhưng không đợi được Triệu Khuông Dận tới, y chỉ nghe thấy tiếng chuông báo tang âm trầm ——

Hôm ấy là hai mươi tháng mười năm Khai Bảo thứ chín, Triệu Khuông Dận băng, miếu hiệu Thái Tổ.

Ngày ấy, tuyết rơi thật dày.

Ngày ấy, gió thổi thật lạnh.

Ngày ấy, y đã uống không biết bao nhiêu rượu.

. . . . . .

Ngày hôm sau, tân hoàng đăng cơ. Y quỳ trước linh đường của Triệu Khuông Dận rất lâu, lâu đến nỗi đã mất đi tri giác, nhưng vẫn cứ quỳ. . . . . . Một giọt nước mắt cũng không rơi.

Tân hoàng vừa mới đăng cơ đã phế bỏ tước Vi Mệnh hầu của Lý Dục, gia phong làm Lũng Tây quận công.

Y khẽ cười, trong lòng cay đắng. Cuối cùng, ngay cả một phong hào mang tính khuất nhục cũng đã mất. . . . . . Ngay cả chút niệm tưởng trong tâm trí cũng không giữ được.

Y lục tung tất cả rương hòm, lấy ra một phong thư đã úa vàng từ lâu giữa hai lớp vỏ kép.

“Hứa quân thiên hạ.”

Triệu Khuông Dận, ngươi còn nhớ không?

“Trọn đời này, trẫm sẽ không bao giờ cho ngươi nhìn thấy Giang Nam nữa!” Tân hoàng tựa như muốn bóp nát cằm y, nỗi tuyệt vọng in trong đáy mắt giống như một vòng xoáy sâu thẳm.

Giang Nam đã không thể quay về. Không phải vì lý do nào khác, đơn giản chỉ vì Triệu Khuông Dận đã mất.

Đã không còn ai có thể đưa y về Giang Nam nữa.

“Tại sao ngươi không chịu nhìn thẳng vào trẫm. . . . . .”

“Tại sao không quên được huynh ấy. . . . . .”

“Trẫm rốt cuộc có điểm nào không bằng huynh ấy. . . . . .”

. . . . . .

Tân hoàng đã hỏi y không biết bao nhiêu lần, nhưng y chỉ khẽ cười, phong hoa tuyệt đại.

“Đã không thể quay về.”

—————————————————–

Bất chợt nhận ra, Triệu Khuông Dận đã đi rất lâu rồi.

Lại qua một đêm thất tịch, cũng là sinh nhật của y. Y nâng bút chấm mực ——

Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự tri đa thiểu? Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong, cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung.

Điêu lan ngọc thế ứng do tại, chích thị chu nhan cải, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu? Kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu.

(Hoa xuân trăng thu bao giờ hết, dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện. Lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, cố quốc không nỡ ngoảnh đầu dưới trăng trong.

Thềm son bệ ngọc vẫn còn đó, chỉ có dung nhan nay khác xưa, hỏi lòng người có bao nhiêu sầu? Tựa như một dòng sông xuân chảy về đông.

Đây là bài từ theo điệu Ngu mỹ nhân của Lý Dục)

Bài từ mới viết cất lên theo giọng ca êm dịu của nữ tử Giang Nam, uyển chuyển thê lương.

Bỗng có người đẩy cửa vào, y ngẩng đầu nhìn thì thấy Tần vương Triệu Đình Mỹ, trên gương mặt thanh tú phủ lên nét ưu thương nhàn nhạt.

“Sinh nhật quận công, hoàng thượng ban thưởng một ly rượu ngon.” Triệu Đình Mỹ mở miệng, thanh âm du dương mà trầm thấp.

“Tạ quan gia.” Y lặng lẽ nâng chén, chất lỏng trong veo trong chén bạch ngọc phản chiếu ánh trăng lấp lánh.

“Quận công. . . . . .” Triệu Đình Mỹ khẽ kêu một tiếng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói thành lời.

Y mỉm cười uống hết chén rượu kia, cảm giác đau đớn theo cổ họng lan khắp tứ chi. . . . . .

Trong bóng tối, tân hoàng đã nhìn thấy tất cả, bỗng dưng hoảng hốt khóc không thành tiếng.

Nụ cười của y cho đến tận cùng vẫn không biến mất. Trong cõi mông lung, y trông thấy có người đứng bên bờ Trường Giang đưa tay về phía mình.

Y nắm lấy bàn tay kia.

Hứa quân thiên hạ, được không?

Chỉ nguyện hôm nay, Nam quốc, đã vào xuân.

————————————————–

Vài lời của editor (coi như chú thích đi ^^): Lý Dục tên gốc là Lý Tòng Gia, là vua cuối cùng của triều Nam Đường (nên còn gọi Nam Đường hậu chủ). Sinh ra đã mang dị tướng một mắt có hai con ngươi, Lý Dục vốn không có tâm ý tranh đoạt ngôi vị, nào hay số phận đưa đẩy, cuối cùng vẫn phải ngồi lên ngôi hoàng đế. Giang Nam vốn là vùng đất trù phú, khí hậu ôn hòa, Nam Đường dưới sự cai trị của ông có thể coi là giàu có, văn hóa rất phát triển nhưng sức mạnh quân sự lại không đủ để đương đầu với hùng binh phương bắc, cuối cùng bị Triệu Khuông Dận đánh bại, phải đầu hàng, cả hoàng tộc bị áp giải về Biện Kinh. Tuy bị người đời sau đánh giá là một ông vua kém tài nhưng Lý Dục lại là một từ gia nổi tiếng do từ nhỏ đã sống giữa hoàng tộc phong lưu, cốt cách thấm đẫm khí chất ôn hòa của sông núi Giang Nam; đến tuổi trưởng thành lấy được một người vợ tri âm tri kỷ, tài sắc vẹn toàn; đến cuối đời lại chịu nỗi đau vong quốc. Bài từ “Ngu mỹ nhân” trong truyện được sáng tác khi ông sống trong cảnh giam lỏng ở Biện Kinh, mang nỗi lòng đau đáu tưởng nhớ cố quốc, tương truyền nó đã khiến Tống Thái Tông gai mắt và trở thành nguyên nhân khiến ông bị ban độc tửu đoạt mạng. Thực đúng như lời cảm thán “Quốc gia bất hạnh thi gia hạnh”, cuộc đời nhiều ngang trái của Lý Dục lại khiến ông xuất thần viết ra những thủ từ lưu danh hậu thế. Giữa thời Ngũ Đại Thập Quốc cát cứ phân tranh, loạn lạc liên miên, triều đại biến đổi trong chớp mắt, cuộc đời Lý Dục nổi lên như một truyền kỳ, khiến người đời sau vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng, vừa cảm khái vừa vừa tiếc hận.

Triệu Khuông Dận thì có lẽ ai cũng đã nghe qua rồi, đây là vua khai quốc triều Tống. Triệu Khuông Dận xuất thân trong gia đình võ tướng, thời trẻ từng bỏ nhà đi chừng một năm (nhiều phim ảnh và tiểu thuyết thường khai thác quãng thời gian này, cho Triệu Khuông Dận xuống Giang Nam và gặp gỡ Lý Dục. Tuy nhiên đúng như trong truyện này, khi ấy Lý Dục mới hơn mười tuổi thôi chứ chưa trưởng thành như trong nhiều truyện khác :)), sau đó đầu quân cho Quách Uy và bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình trên chiến trường. Trong hơn mười năm sau đó, Triệu Khuông Dận ra sức cống hiến, lập nhiều công lao, được hai đời vua nhà Hậu Chu hết lòng tin tưởng và được lòng hầu hết quan tướng trong triều đình. Đến khi Chu Thế Tông mất, tân hoàng mới 7 tuổi lên kế vị, Triệu Khuông Dận đã nhân một lần lãnh binh đánh quân Liêu mà tạo phản, khoác hoàng bào, dẫn quân về kinh ép tân hoàng thoái vị, đó chính là sự kiện binh biến Trần Kiều nổi tiếng. Sau khi lên ngôi, ông đã phát động chiến tranh diệt Nam Hán, Nam Đường đồng thời tiến hành nhiều cải cách tích cực, đưa đất nước dần dần trở về ổn định và phát triển sau thời gian dài chia cắt và loạn lạc. Triệu Khuông Dận có công lớn trong quá trình thống nhất Trung Quốc, có tài năng nổi trội cả về quân sự lẫn chính trị, bản tính lại nhân từ, rất được lòng người. Đây cũng là đế vương mình thích nhất trong lịch sử Trung Quốc do chủ trương đoạt quyền không đổ máu, thể hiện qua hai sự kiện binh biến Trần Kiều và “chén rượu tước binh quyền” nổi tiếng; nhờ đó mà đất nước mới nhanh chóng trở lại ổn định sau thời gian dài chia cắt.

Tân hoàng trong đây chỉ Triệu Quang Nghĩa (tức Tống Thái Tông), em Triệu Khuông Dận, người đóng vai trò lớn trong binh biến Trần Kiều và lên kế vị khi Triệu Khuông Dận mất đi. Cá nhân mình không có cảm tình với ông này lắm vì so với Triệu Khuông Dận thì Triệu Quang Nghĩa vừa kém cỏi hơn, vừa hẹp hòi thủ đoạn hơn, thậm chí còn có nghi án cho rằng Triệu Quang Nghĩa đã giết anh đoạt vị. Thực ra khi đó Triệu Quang Nghĩa lên ngôi là hợp lý, mà rõ ràng Triệu Khuông Dận cũng có ý này. Cái đáng nói là để danh chính ngôn thuận lên ngôi, Triệu Quang Nghĩa đã bàn với Triệu Phổ chế ra cái gọi là Kim quỹ chi minh – hộp vàng chứa lời giao ước của thái hậu, theo đó ngôi vị hoàng đế sẽ được truyền lần lượt cho các em sau đó quay lại với các con của Triệu Khuông Dận. Nhưng sau khi đã ngồi ấm chỗ ông ta lại tìm cách trừ khử cả em (Triệu Đình Mỹ) lẫn hai cháu (Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương) để truyền ngôi cho con mình, triệt để phủ nhận “Kim quỹ chi minh” việc làm này đã khiến một người con của ông ta là Triệu Nguyên Tá phát điên. Chung quy lại Triệu Quang Nghĩa cứ như một cái bóng của Triệu Khuông Dận, lại còn là cái bóng vừa đen vừa mờ, không có cảm tình nổi >”<

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “[Đồng nhân lịch sử] Hứa quân thiên hạ (Đoản)

  1. “Sinh ra đã mang dị tướng một mắt có hai con ngươi” kiểu như mắt của Husky, gọi là “trọng đồng nhãn”, bị xem là dị tướng đế tinh, vì trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng đế cũng là “trọng đồng nhãn” tiếc là Tần Thủy Hoàng là thống nhất thiên hạ, Lý Dục là đảo loạn thiên hạ T_T

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s