Đăng trong Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lưu niên – part 1

Lưu niên

流年

-Part 1-

Tác giả: Nhữ Bình 汝瓶
Editor: Tiểu Điệp
Fandom: Đạo mộ bút ký (Nam Phái Tam Thúc)
Couple: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)
Thể loại: đồng nhân, thanh thủy, 1×1, SE

.

.

.

§ P a r t 1 §

Lần đầu Ngô Tà gặp Trương Khởi Linh là dưới nhà chú Ba của cậu. Cậu chỉ còn nhớ, người thanh niên đó khi ấy đeo trên lưng Long Tích Bối, gương mặt còn rất trẻ, những chi tiết khác, đều đã theo thời gian trôi mà dần dần trở nên nhạt nhòa.

Thoáng cái đã qua ba năm.

Trương Khởi Linh xuất hiện trong tiệm đồ cổ nho nhỏ của Ngô Tà.

Hắn muốn chính thức nói lời từ biệt.

Còn về phần tại sao phải đến tận nhà chính thức nói với người kia lời này, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ là dựa theo cảm giác mà làm thôi.

Lúc Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh, suýt nữa lệ tràn khóe mi, lão tổ tông, phiền người mệt nhọc rồi.

Vừa mỉm cười chào đón vừa pha trà.

Trương Khởi Linh vẫn giữ gương mặt lạnh băng nghìn năm ấy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa mắt nhìn thẳng Ngô Tà nghe cậu lải nhải.

Đợi đến lúc Ngô Tà dừng lại, hắn mới cúi đầu, nhẹ nhàng chậm rãi nói. “Tôi phải đi.”

Đây là lần đầu tiên, trịnh trọng đến vậy…

Lần này ra đi, có lẽ sẽ không bao giờ… gặp lại được nữa.

Một lời này, có thể sẽ là lời vĩnh biệt.

Ngô Tà ngẩn người thật lâu, sau đó mới phản ứng nổi, cứ như nghe thấy một thứ gì đó đang tan vỡ.

Chờ đến khi người kia thực sự rời đi, cậu mới chậm rãi nhặt lại, là trái tim của bản thân đã vỡ thành từng mảnh vụn.

Cậu biết nếu người kia quyết định phải đi, có giữ lại cũng vô dụng.

Cho nên cậu không nói bất cứ gì, chỉ nhìn bóng lưng Trương Khởi Linh càng ngày càng xa xôi, cuối cùng biến mất ở cuối con đường.

Cậu dựa vào khung cửa, nghẹn ngào nói cho bản thân nghe, đừng đi.

.

Ngày đó khi rời khỏi nhà Ngô Tà, trong lòng Trương Khởi Linh vẫn có chút do dự. Dù sao cũng đã coi cậu là bạn, là người bạn duy nhất trong từng ấy năm. Từ trước đến giờ vẫn chỉ có một mình, cô độc, căn bản không biết bạn bè là gì, chỉ có một nhóm chiến hữu mà thôi… Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười gượng trên khóe miệng, sau đó nói, tạm biệt. Nhưng đến bao giờ mới có thể gặp lại, ngay cả hắn cũng không rõ.

Sau đó rất rất nhiều năm, Trương Khởi Linh thường nhớ lại ngày ấy, hắn nghĩ, nếu Ngô Tà thực sự nói với hắn, đừng đi, dù chỉ là một câu, có lẽ hắn sẽ không đi.

.

Ai cũng nói Ngô Tà ngây thơ.

Thực ra cậu không ngây thơ, là ngốc nghếch.

Ngô Tà không phải không biết Trương Khởi Linh có lẽ không bao giờ trở lại nữa, tỷ lệ gặp lại hắn trong kiếp này vô cùng nhỏ bé, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng xa vời, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác.

Ngô Tà không mong gì quá đáng.

Kỳ thực là không dám vọng tưởng.

Vì cậu biết, tất cả những ước vọng về hắn căn bản không thể thực hiện, cậu không muốn bản thân mình chưa già mà đã quá tuyệt vọng.

Cho nên cậu chỉ ôm một kỳ vọng nho nhỏ, mong người kia đừng biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa.

Chỉ cần hắn vẫn còn sống.

Cậu chỉ muốn gặp lại hắn một lần.

Cậu yêu Trương Khởi Linh.

Luôn yêu hắn.

Tình yêu này, lặng lẽ, âm thầm, là bí mật cậu che dấu sâu trong lòng, không ai biết, mà cậu cũng không dám thổ lộ với bất kỳ ai, nhất là ba mẹ.

Cậu không biết ở nơi thế tục này, có bao nhiêu người có thể chấp nhận một tình yêu cấm kị như vậy, huống chi còn là một mối tình đơn phương vô vọng.

Cậu không muốn tổn thương người khác.

Tự Ngô Tà có thể thản nhiên đối mặt.

Chìm sâu trong con sông ưu thương ngập tràn, cậu thường ngẩn ngơ nghĩ, bắt đầu yêu từ bao giờ nhỉ?

Là khi hắn lần đầu tiên ra tay cứu mình từ miệng bọ ăn xác trong động xác của Lỗ Vương cung?

Hay là khi hắn không chút do dự lấy đao cắt một đường trên cánh tay, dùng ngón tay đang rỉ máu chỉ về phía trước khiến nữ thi nghìn năm phải quỳ xuống?

“Tách—“ Máu tan vào nước, nhuộm thành một màu hồng, vô số bọ ăn xác chạy tán loạn như điên, như muốn trốn thoát khỏi sinh vật đáng sợ này.

Ngô Tà dùng hai tay nâng chén trà, cúi đầu nhìn luồng khói trắng tỏa ra từ chén.

“Tách—“ Nước mắt rơi vào trong chén, không còn chút dấu vết, nhấp một ngụm, uống cạn, vẫn chỉ có vị trà đắng ngắt.

Hắn vẫn luôn có năng lực này, không chút dấu vết, khiến vạn vật đều phải phục tùng. Cậu nghĩ.

Sau đó, hắn mỉm cười với mình, vốn bản đầu chỉ là cảm xúc sùng bái anh hùng của con nít mà thôi.

Ngô Tà tiếp tục cúi đầu nhìn hơi nước lượn lờ trong chén, giữa làn hơi mịt mù là một khoảng yên lặng, tựa như ánh mắt người kia, bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Nhưng lại luôn như chìm trong biển sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấu.

Ngô Tà nghĩ, sở dĩ cậu điên cuồng mê luyến ánh mắt ấy, nhất định là vì nguyên nhân này.

.

Cậu cứ hồi tưởng lại từng chút một kí ức những ngày đổ đấu cùng Trương Khởi Linh, chỉ có như vậy, thời gian mới không đến nỗi trở nên dài đằng đẵng.

Ngô Tà phát hiện ra trí nhớ mình ngày càng kém, nhưng lại có những chi tiết càng ngày càng sâu sắc.

Tỷ như ngày đó sau khi ra khỏi động xác tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu chợt chú ý tới ánh nắng đỏ như máu lan khắp bầu trời, người kia đang ngồi dựa vào tường, say sưa ngủ. Lần đầu tiên cậu nhìn hắn thật kỹ, mái tóc chỉ thuần một màu đen, khiến làn da trắng nõn đến dị thường, chỉ là dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu, lại phủ thêm một lớp đỏ hồng. Mái tóc khá dài phủ hờ lên đôi mắt khẽ nhắm, nhưng vẫn còn thấy hàng mi dày dài như đầu lông vũ. Thực là một tên nhóc xinh đẹp. Ngô Tà cười, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái.

Hơi nước đã tan hết, cậu nốc cạn một ngụm trà lạnh, tự xác nhận thêm lần nữa với bản thân, không sai, mình yêu anh ấy.

Cậu tự nói với bản thân, mỗi ngày phải yêu ít đi một chút, khi trái tim không chịu nổi nữa, thì mỗi ngày phải đào thêm một chút ra ngoài, chờ đến khi không còn gì, sẽ không còn đau nhức nữa.

Ngô Tà đã thề sẽ không đổ đấu nữa, nhưng hoạt động trong giới thổ phu tử hắn vẫn luôn để ý thăm dò.

Mỗi khi nghe thấy lời đồn nơi nào có “Kỳ Lân vũ hiện, Diêm La khấu kiến”, Ngô Tà đều mỉm cười, hắn còn sống. Thế là đủ rồi.

Ngô Tà vẫn trong coi cửa tiệm nho nhỏ của mình, cho dù dãy phố đồ cổ được xây dựng lại, dần dần trở nên nhộn nhịp, các cửa hàng khác đều đã dời đi, vẫn cố chấp lưu lại nơi này.

Mấy năm nay người kia trốn ở nơi đâu một mình liếm vết thương nhỉ? Ngô Tà nghĩ, nếu một ngày nào đó hắn mệt rồi, chán rồi, không chừng còn nhớ tìm về nơi đây, cũng may vẫn có một nơi để nghỉ ngơi.

.

Trương Khởi Linh vẫn tự quyết định ghé qua hết tất cả các ngọn núi, con sông long mạch lớn. Hắn muốn tìm một đáp án, một đáp án có liên quan tới quá khứ và tương lai.

Bản thân hắn có quá nhiều bí ẩn tới mức ngay cả hắn cũng không rõ, nỗi sợ hãi và đau đớn khi không biết gì cả vẫn điều khiến hắn, liên tục tiến về phía trước, không được quay đầu nhìn lại, khi nhận ra mới phát hiện thì ra mình đã đi quá xa, bỏ lỡ quá nhiều thời gian đã có.

Là điều gì đã cổ vũ hắn ra sức phản kháng lại sợi tơ thời gian của số phận?

Là điều gì đã chống đỡ hắn cố giữ lấy mong muốn sống sót khi tính mệnh bị đe dọa?

Hắn đã nhìn thấy một tia sáng chiếu rọi con đường âm u trước mặt, để hắn nhìn rõ đường đi, và kiên định bước tiếp.

Ánh sáng ấy đến từ một đôi mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Vì vậy mỗi khi hắn tự giác bước vào cánh cửa tiến vào địa ngục, đều quay đầu nhìn lại, và mỉm cười.

Đừng lo. Tôi sẽ trở về.

Vì vậy hắn nói, hẹn gặp lại.

Hẹn gặp lại. Hắn còn muốn gặp lại cậu.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, lúc nghĩ thông rồi, cũng đã qua mất năm năm.

Khi Trương Khởi Linh dùng thời gian một ngày đêm ra khỏi núi chạy tới trấn nhỏ, trời đã về khuya, trên đường hầu như không hề có chiếc xe, có người nào, yên tĩnh, vắng lặng, như thanh niên đang bước đi kia. Ngọn đèn đường mờ ảo chiếu lên người hắn, hắt bóng dáng thon gầy chiếu dài trên mặt đất.

Trương Khởi Linh móc ra một tấm danh thiếp đã ố vàng cũ nát từ trong túi, vốn lén lấy từ quầy hàng của tiệm đồ cổ nho nhỏ kia nhân dịp không có ai năm năm trước, từ đó vẫn ôm ấp nó trong lòng như bảo bối.

Bình thường khi mỗi khi hắn đau đến mức không thể ngủ được sẽ lấy nó ra, nâng bàn tay đẫm mồ hôi lên mân mê, tỉ mỉ vuốt ve, rồi lại nhét trở lại.

Nhưng bây giờ, thì không phải như vậy.

Hắn bước tới buồng điện thoại dưới ngọn đèn đường, hơi thở vì căng thẳng mà có chút gấp gáp, có điều hắn đã bình tâm lại rất nhanh, sau đó lấy ra một đồng tiền xu bỏ vào, ấn số điện thoại trên tấm danh thiếp.

Cho dù là Đêm giáng sinh, Ngô Tà cũng không ra khỏi cửa một bước.

Càng ngày càng khép kín, đúng là càng ngày càng giống người kia rồi, Ngô Tà thường cười nói bản thân như vậy.

“Reng — Reng—-“

Cậu nhấc điện thoại, “Alô –“

“…….”

“Alô –“

“…….”

Đối phương vẫn im lặng như trước.

Bàn tay cầm ống nghe bắt đầu không khống chế được mà run rẩy.

Hơi thở và sự lặng lẽ quen thuộc như vậy truyền đến từ đầu dây bên kia, cậu chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày ấy.

“Ngô Tà –“ Người gọi điện tới cuối cùng cũng mở miệng, “Cậu — Có khỏe không?”

Cứ như là tiếng băng vỡ trên đỉnh tuyết sơn truyền vào trong tai.

“Tôi — Khỏe… Anh thì sao?”

“Khỏe.”

Lại im lặng.

“Giáng sinh vui vẻ.”

“……”

“Hôm nay là đêm giáng sinh, cũng sắp tới 12 giờ rồi.”

“À, cậu cũng thế.”

“Tôi vẫn ở chỗ cũ… Vài năm nay cũng không có kế hoạch chuyển đi, tất cả số điện thoại vân vân cũng sẽ không đổi…”

Cuối cùng tôi vẫn luôn ở đây.

“Ừm.”

“Vẫn đang tìm kiếm sao?”

“…….”

“Anh phải biết tự quý trọng bản thân, người không phải làm bằng sắt mà. Nếu thấy quá mệt mỏi không gánh vác được nữa, thì nên dừng lại nghỉ một chút.”

Cậu ấy vẫn không khuyên mình buông tha. Người hiểu mình nhất, thương tiếc mình nhất, vẫn chỉ có một mình cậu ấy.

“Cám ơn cậu.”

Cám ơn cậu vẫn luôn ở nơi ấy…

Nhưng tôi lại không thể hứa với cậu bất cứ gì.

“…….”

Ngô Tà vội vã bịt chặt mũi miệng, nước mắt không giữ được không ngừng tuôn rơi.

Bất ngờ không kịp chống đỡ, là hạnh phúc hay bi thương?

Tất cả nỗi nhớ nhung bỗng chốc hóa thành cơn đại hồng thủy trào qua bờ đê.

“Vậy—Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Sau khi treo máy, một Ngô Tà đã qua tuổi hai mươi, lại như một đứa trẻ, ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt sâu vào cánh tay, âm thầm bật khóc.

Trương Khởi Linh dựa vào buồng điện thoại thật lâu, nước mắt, chảy dài không chút tiếng động.

Khi đó hắn vẫn không biết loại tình cảm vẫn luôn ở trong lòng này chính là yêu, sâu sắc mà chân thành, hơn nữa còn kéo dài thật lâu, thật lâu.

Part 2 (HẾT)

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lưu niên – part 1

  1. Rất muốn nói với anh là em cũng thích Lưu niên, nếu cần cứ quăng em làm phụ vài chương…cơ mà nhìn đống nợ chồng chất của mình thì lai ngậm miệng vô *tự kỉ*

  2. Pingback: dmbk | fraymoon

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.