Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Phiên ngoại 3 (Hoàn)

Phiên ngoại 3: Đại ca cật thố ký

(*) cật thố = ăn dấm = ghen.

“Cái gì? Bệ hạ vào phủ Ngụy đại nhân. . . . . . Còn, còn thắp đèn trò chuyện thâu đêm?!”

“Cái gì? Ông thấy bệ hạ nắm tay Vi tướng quân?!”

“Cái gì? Bệ hạ gặp Hiệt Lợi Khả hãn? Còn vào doanh trướng người ta?”

Hả?

Hả?

Hả?!

. . . . . .

Thời gian gần đây, cuộc sống của Lý Thế Dân tràn đầy oán niệm. Lý do, không nên thừa lời. . . . . .

Đến một ngày, rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa, bèn gọi Phòng Huyền Linh đến.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Phiên ngoại 3 (Hoàn)”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Nhị ngốc bị “áp” ký

Hôm đó trước khi lên triều, Lý Thế Dân bước vào phòng, bỗng phat hiện ra bầu không khí có gì đó là lạ. Các đại thần chờ vào triều đều tụ tập một chỗ, bí mật bàn tán chuyện gì.

“Hách đại nhân, cái chuyện kia. . . . . . ông đã nghe chưa?”

“Từ đại nhân chẳng lẽ muốn nói đến. . . . . . cái chuyện kia?”

“Không phải cái chuyện kia, còn có thể là chuyện khác sao? Đương nhiên. . . . . . chỉ có thể là cái chuyện kia.”

Lý Thế Dân càng nghe càng thấy quái dị, liền tìm một cái góc bình tĩnh đứng nghe một lúc xem rốt cuộc có chuyện gì.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Phiên ngoại 2”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Một giấc mộng dài hai mươi ba năm

Một.

Trong khoảnh khắc mũi tên rời khỏi tay, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ ánh mắt anh.

Đôi mắt kia đã không còn bình tĩnh, không còn xa cách, mà cảm xúc ẩn chứa trong đó cũng không thể nói hết bằng lời.

Kinh ngạc, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, tự trào. . . . . . mỗi loại cảm xúc, giống như một thanh kiếm sắc đâm vào ngực mình.

Vì vậy mũi tên kia còn chưa đâm vào ngực anh, bản thân hắn đã đau đến xé nát gan ruột.

“Xin lỗi, đại ca.” Hắn nhìn anh, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không nén nổi cảm giác run rẩy.

Mà lời vừa mới dứt, người trước mặt đã ngã xuống khỏi lưng ngựa, mắt mở trừng trừng, trên áo trắng giáp bạc là vết máu đỏ tươi như minh hoa.

Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt sau cùng của anh.

Nhìn rõ thì sao, giờ này khắc này, y đối với mình cũng chỉ còn một chữ hận.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Phiên ngoại 1”

Đăng trong Lịch sử, Thông báo, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương kết

“Đại ca, đại ca……” Hắn thì thào gọi tên anh, rõ ràng nghe ra sự run rẩy không thể đè nén trong giọng mình.

Những chuyện vừa trải qua, dù chỉ là trong mộng, lại dường như đột ngột chạm vào nơi sâu xa nhất dưới đáy lòng. Mông lung, lại rõ ràng như đưa tay là chạm được; bỡ ngỡ, lại quen thuộc như đã tự mình trải qua.

Chỉ là, hắn bỗng dưng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cảm giác sợ hãi này là sự đày đọa còn kinh khủng hơn cái chết, là nỗi đau mà trước kia vào sinh ra tử trên chiến trường hắn cũng chưa bao giờ trải qua.

Hắn nguyện chết, cũng không mong trải qua một lần đày đọa như thế nữa; nguyện buông bỏ mọi thứ, cũng không mong…… mất đi đại ca.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Chương kết”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 66

Lý Thế Dân kéo cương ngồi trên lưng ngựa, sau lưng dẫn theo vài tùy tùng. Ánh mắt hướng về cung thành (1), Huyền Vũ môn cao lớn đã ngày càng gần.

Trong lòng hắn hơi thấp thỏm, dù sao bước qua cánh cổng này đồng nghĩa với ra một quyết định không thể sửa đổi; mà cũng hơi nóng lòng, dù sao quyết định này cũng vì đại ca.

Cuối cùng hắn cho ngựa dừng lại trước Huyền Vũ môn, mấy thủ vệ thấy hắn liền chắp tay hành lễ rồi mở cổng thành.

Lý Thế Dân khẽ gật đầu, nhưng đúng vào lúc hắn đang định bước qua cổng, sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu: “Nhị ca !”

Quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, đã thấy Lý Nguyên Cát thúc ngựa chạy ra từ cánh rừng rậm rạp, đứng cách cách đó không xa. Hắn vận kính giáp, theo sát phía sau là gần trăm người lẻ tẻ.

Trong lòng Lý Thế Dân đã hiểu ra vài phần, sắc mặt trầm xuống: “Nguyên Cát, thế này là sao?”

Lý Nguyên Cát nâng chuôi kiếm đeo bên hông, gằn từng chữ: “Nhị ca, mạng ngươi phải để lại Huyền Vũ môn này.”

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Chương 66”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 64

Ngụy Trưng kinh hãi, tiến lên vài bước đỡ lấy đầu vai anh, run run hỏi: “Điện hạ đây là……”

Lý Kiến Thành che miệng ho khan vài tiếng, cuối cùng buông tay vô lực phất phất trước mặt y, rồi lại run rẩy thò vào trong ngực áo lục tìm bình sứ nhỏ.

Ngụy Trưng thấy thế vội vàng đứng lên rót thêm một chén trà, quay lại đã thấy Lý Kiến Thành dốc hết ba viên thuốc trong bình sứ vào lòng bàn tay, kế đó vội vàng bỏ vào miệng.

Tình hình dùng thuốc của Lý Kiến Thành ngày thường, Ngụy Trưng đã nhìn phát quen, cho nên cũng nắm rất rõ liều lượng. Giờ lại thấy anh một hơi uống hết cả bình, toàn thân đột ngột chấn động, ngay đến chén trà trong tay cũng không nén được một nhịp chao đảo.

Lý Kiến Thành hình như không biết, chỉ rũ mắt, vươn cánh tay run rẩy tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, lại vất vả đặt xuống bàn. Sau đó thuận thế đặt tay lên mép bàn, lặng lẽ bám chặt, mà toàn thân vẫn run rẩy dữ dội.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Chương 64”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 63

Khi Lý Uyên vào Đông cung thăm hỏi Lý Kiến Thành thì anh đã tĩnh dưỡng được hơn mười ngày, mà chuyện Tần vương muốn đầu độc thái tử, nửa hữu ý nửa vô tình, cũng đã được bàn tán xôn xao trong triều.

Khi đó Lý Kiến Thành đang ngồi dựa vào đầu giường uống thuốc. Có thuốc giải rồi, độc trong người tuy kịp thời được tiêu trừ, nhưng trải qua kiếp nạn này, thân thể chung quy vẫn gầy yếu đi vài phần, phải dựa vào dược vật tĩnh dưỡng điều trị.

Nghe báo Lý Uyên đến, anh thoáng giật mình, lập tức bỏ viên thuốc trong tay vào miệng, uống một ngụm thuốc rồi nuốt xuống. Buông bát định xuống giường tiếp đón, nhưng Lý Uyên đã đẩy cửa bước vào.

“Kiến Thành mang bệnh trong người, không cần phải xuống giường.” Lý Uyên đỡ anh trở về giường, còn mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Thấy mới vài ngày xa cách mà Lý Kiến Thành hình như đã nhợt nhạt gầy yếu đi nhiều, ông không khỏi thở dài một hơi, “Yến tiệc hôm ấy, trẫm không ngờ lại dẫn đến kết quả này.”

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn ông, chậm rãi mỉm cười: “Xin phụ hoàng đừng tự trách, Kiến Thành không sao cả.”

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Chương 63”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 62

Đêm đó trong cung Thái Cực ánh nến chập chờn, đèn đuốc sáng choang.

Trong thiên điện, ba huynh đệ họ Lý ngồi đối diện với nhau trước một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Lý Uyên vẫn chưa đến, thậm chí còn cho cung nhân lui xuống hết, ẩn ý đã cực kỳ rõ ràng: Để cho ba huynh đệ tối nay tự giảng hòa, xóa nhòa khoảng cách. *muốn xóa nhòa khoảng cách thì chỉ nên để hai huynh đệ thôi bác ơi…*

Lướt một vòng quanh cung điện trống trải, Lý Kiến Thành thu ánh mắt về, nhìn sang Lý Thế Dân, ánh mắt đối phương hình như đã dừng lại rất lâu trên người anh. Chỉ là khi bốn mắt giao nhau, đôi ngươi bỗng thâm thúy thêm vài phần.

Lý Kiến Thành cười cười, rốt cuộc trở thành người đầu tiên mở miệng trong bầu không khí trầm lặng giữa ba người.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Chương 62”

Đăng trong Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 61

Sau một canh giờ vào cung diện thánh, Ngụy Trưng được hạ nhân nâng đỡ, khó nhọc bước ra khỏi cửa cung.

Đứng trước bậc thềm, dù đi lại vẫn còn đau đớn, nhưng Ngụy Trưng vẫn ngẩng đầu nhìn mây bay phía chân trời, thoải mái thở phào một hơi.

Mệnh treo sợi chỉ, chung quy là hữu kinh vô hiểm.

Nếu thật sự có thể giúp Lý Kiến Thành rửa sạch oan khuất, dù mình có mang tội cũng không uổng phí.

Đứng nguyên chỗ cũ không biết bao lâu, cuối cùng y mới thu ánh mắt lại, tập tễnh bước xuống bậc thềm.

Đọc tiếp “Thịnh Đường – Chương 61”