Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 61

Sau một canh giờ vào cung diện thánh, Ngụy Trưng được hạ nhân nâng đỡ, khó nhọc bước ra khỏi cửa cung.

Đứng trước bậc thềm, dù đi lại vẫn còn đau đớn, nhưng Ngụy Trưng vẫn ngẩng đầu nhìn mây bay phía chân trời, thoải mái thở phào một hơi.

Mệnh treo sợi chỉ, chung quy là hữu kinh vô hiểm.

Nếu thật sự có thể giúp Lý Kiến Thành rửa sạch oan khuất, dù mình có mang tội cũng không uổng phí.

Đứng nguyên chỗ cũ không biết bao lâu, cuối cùng y mới thu ánh mắt lại, tập tễnh bước xuống bậc thềm.

*****

Ba ngày sau, Lý Uyên bãi giá về Trường An, thả Lý Kiến Thành về Đông cung, đối với chuyện mưu nghịch lại không hề nhắc đến một chữ. Lý Thế Dân tuy khó hiểu, nhưng thầm biết từ sau lời ám chỉ của Lý Uyên ngày ấy, mình đã không còn là người ngoài cuộc, đối với việc này cũng tuyệt đối không thể tỏ ra nóng lòng.

Cho nên hắn cố gắng kiềm chế, làm như không hề mong đợi. Mãi đến nửa tháng sau, Lý Uyên mới ra một đạo chiếu chỉ triệu hắn vào cung Thái Cực.

Khi Lý Thế Dân bước vào thiên điện, liếc mắt một cái đã thấy Lý Uyên ngồi sau ngự án. Nhưng nằm ngoài dự kiến của hắn, bên dưới có một người đang ngồi đường hoàng, chính là Lý Kiến Thành.

Không biết có phải ảo giác hay không mà hắn thấy nửa tháng cấm túc khiến vẻ mặt anh thêm phần yếu đuối. Tuy mặc chính trang hoa phục, nhưng màu sắc tươi sáng của quần áo trái lại khiến sắc mặt anh càng thêm nhợt nhạt.

Mơ hồ cảm thấy có chuyện, Lý Thế Dân thoáng dừng chân, nhưng rồi cũng sải bước tiến vào trong điện. Lần lượt thi lễ với Lý Uyên, Lý Kiến Thành, cuối cùng quay sang Lý Uyên hỏi: “Không biết phụ hoàng triệu nhi thần đến đây là vì việc gì?”

Nét mặt Lý Uyên có vẻ nghiêm nghị khác thường, nghe vậy nhất thời không đáp. Lý Thế Dân thoáng căng thẳng, nhưng cũng chỉ cúi đầu lặng lẽ chờ.

Cứ đợi như thế qua gần một phần tư nén hương, Lý Uyên cuối cùng cũng mở miệng, lại hỏi: “Thế Dân, phụ hoàng hỏi ngươi mấy câu được chứ?”

Lý Thế Dân ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: “Xin phụ hoàng cứ hỏi.”

Lý Uyên lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: “Thế Dân, theo ngươi thấy, Kiến Thành liệu có lòng mưu phản hay không?”

Lý Thế Dân nghe vậy, vô thức ngẩng đầu nhìn sang Lý Kiến Thành bên kia, dù anh cũng nhìn lại hắn, nhưng nét mặt lại hờ hững giống như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Có lẽ cũng không phải chuyện chẳng liên quan đến mình, mà là mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính.

Lý Thế Dân đã gần đoán ra duyên cớ bên trong, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản, rất nhanh thu ánh mắt về, nói với Lý Uyên: “Ngu kiến của nhi thần không đủ làm căn cứ, sự thật là gì còn chờ phụ hoàng minh xét.”

Lý Uyên cười khẽ một tiếng, cầm một bản tấu chương trên ngự án rồi mở ra, nói: “Nếu vậy thì Thế Dân hãy cùng đại ca ngươi nghe thử kết quả trẫm điều tra ra có được không?”

“Nhi thần xin nghe chân tướng.” Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, lùi lại ngồi xuống bên cạnh Lý Kiến Thành. Quay mặt nhìn sang, anh hơi nghiêng mình về phía đài cao, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng xa cách dửng dưng.

“Chuyện mưu nghịch, nói lớn thì là quốc sự, nói nhỏ chỉ là gia sự. Hai ngươi đều là cốt nhục của trẫm, hôm nay hãy lấy gia sự mà luận bàn.” Lý Uyên nhìn hai người, chậm rãi nói ra tiền căn hậu quả mình điều tra được.

Ông chưa từng nhắc đến chuyện triệu kiến Ngụy Trưng, rằng ngày ấy y chẳng qua chỉ hỏi mấy câu đã khiến ông thông suốt mọi việc, từ đó bắt đầu nghi ngờ tiền căn hậu quả của cả chuỗi sự kiện.

Ngày ấy Ngụy Trưng đứng trước mặt ông, chắp tay nói: “Lần này thần đến đây, dù nói quá lên là biện hộ cho thái tử, nhưng thật ra chỉ cả gan muốn hỏi bệ hạ ba điều. Nếu bệ hạ có thể giải đáp giùm thì thần vui lòng xin chết.”

Lý Uyên nhíu mày hỏi: “Không biết Ngụy đại nhân có nghi vấn gì?”

Ngụy Trưng nói: “Thứ nhất, điện hạ không dùng bộ binh, phái người đưa quân giới đến Khánh Châu cho Dương Văn Can, chuyện này tuy có chỗ không hợp pháp, nhưng tội cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà người vận chuyển quân giới phụng sự thái tử nhiều năm, không nghe lệnh trên lại đến cung Nhân Trí vu cho thái tử tội mưu phản. Đáng ra phải là thân tín của thái tử, lại phản bội vu hãm như thế, nguyên nhân trong đó thần nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi.”

Lý Uyên nghe vậy thoáng im lặng rồi nói: “Tiếp đi.”

“Dạ.” Ngụy Trưng nói tiếp, “Thứ hai, khi bệ hạ nghe tin và triệu thái tử vào cung Nhân Trí, người cũng không hề che giấu nguyên do. Cho nên theo như thần thấy, thái tử đi chuyến này quả là sinh tử khó liệu. Nhưng thái tử không nghe theo số đông, vẫn một mình đến đây, rơi vào cảnh cầm tù. Thần nghĩ nếu thái tử thực sự có lòng mưu nghịch, chuyện chưa thành đã bại lộ, sao thái tử không thừa cơ nổi lên luôn, trái lại còn tự chui đầu vào lưới?”

Lý Uyên vẫn chưa mở miệng, nhưng ánh mắt đã thâm thúy thêm vài phần.

“Thứ ba,” Ngụy Trưng thoáng ngừng một chút, “Bệ hạ phái Tư nông khanh Vũ Văn đại nhân truyền Dương Văn Can đến đối chất, mà Dương Văn Can lại dẫn quân khởi sự, tội phản loạn từ đó được chứng thực, thái tử cũng gần như không còn đường biện bác. Nhưng nếu thái tử thật sự có lòng mưu nghịch, nếu đổi lại thần là Dương Văn Can, nghe nói thái tử đã đến chỗ bệ hạ, tại sao không tạm ngừng kế hoạch, biến thành cơ hội tốt, trái lại hốt hoảng khởi sự, dồn thái tử vào chỗ chết?”

Y nói một hồi, nhìn như đang hỏi, thực chất đã rà soát hết một lần tiền căn hậu quả mọi việc, cũng thừa cơ đưa ra nghi vấn. Lời vừa mới dứt, trong lòng Lý Uyên đã hiểu ra đến bảy tám phần.

Thứ nhất, người vận chuyển quân giới tại sao lại tố cáo thái tử mưu nghịch? Có chứng cứ gì không?

Thứ hai, Dương Văn Can đột ngột khởi binh rốt cuộc là vì sao? Tình cảnh khi Vũ Văn Dĩnh gặp hắn là thế nào?

Thứ ba, liệu có kẻ nào cố ý hãm hại thái tử hay không? Nếu thái tử bị phế, ai là người có lợi nhất?

Suy xét một hồi, lòng ông có thể coi là thấu suốt như gương. Đưa mắt nhìn Ngụy Trưng trước mặt, Lý Uyên khẽ cười nói: “Khá khen cho Ngụy Trưng ngươi, dám mạo hiểm đến đây. Tuy không hề nói rõ, nhưng trong lời lẽ không câu nào không biện minh cho thái tử.”

“Thần vốn là người của Đông cung,” Ngụy Trưng chắp tay, từ tốn đáp, “Tất nhiên trước phải trung với bệ hạ, sau phải phụng sự thái tử.”

“Xem hành động của ngươi hôm nay, e là chỉ vì thái tử mà thôi.” Lý Uyên bật cười, vạch trần suy nghĩ của y.

“Thần không dám.”

“Nhưng nếu thái tử không có lòng phản, ngươi vì thái tử chính là vì trẫm, vì giang sơn Đại Đường này, tuyệt không có gì sai trái.” Nét mặt Lý Uyên thoáng dịu đi vài phần, “Mà bên cạnh thái tử có trung thần như thế, trong lòng trẫm cũng vui mừng. Chuyện hôm nay trẫm đã hiểu thấu, ngươi hãy tạm lui đi.”

Nghe ông nói vậy, Ngụy Trưng liền biết việc đã thành. Đứng yên một chỗ bái dài, mới nhờ cung nhân nâng đỡ, chầm chậm bước ra khỏi cung.

Nói rõ ngọn ngành rồi, Lý Uyên nhìn sang Lý Thế Dân mà tiếp: “Đỗ Yêm gần đây tích cực hoạt động trong kinh, những việc hắn điều tra đều liên quan đến thái tử, lại giao du thân thiết với hai người vận chuyển quân giới kia, mà hắn chính là Thiên Sách phủ binh tào tham quân; Phòng Huyền Linh một người đa mưu túc trí, là Tần vương phủ kí thất; Vũ Văn Dĩnh, là người mấy năm trước ngươi hết lòng xin tha nên trẫm mới để lại…… Không biết những cái tên này nên giải thích thế nào đây?”

Lý Thế Dân thầm biết, Lý Uyên đã nói đến như thế tức là trong lòng phải nắm chắc mười mươi. Chuyện đã đến nước này, dù cãi cố cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cho nên hắn đứng dậy, chầm chậm quỳ xuống trước mặt Lý Uyên, lặng im không nói.

Lý Uyên thả tấu chương trong tay xuống án thư, chống tay lên trán thở dài: “Thế Dân, trẫm biết ngươi công huân lớn lao, không cam tâm ở dưới kẻ khác. Nhưng ngươi đã là Thiên sách thượng tướng hiển hách trong triều, trẫm tự thấy đã cho ngươi quá nhiều quá đủ. Vậy mà ngươi không biết thu mình, trái lại còn muốn thay thế thái tử, việc này thật khiến trẫm vô cùng thất vọng!”

“Phụ hoàng…… Nhi thần biết tội rồi.” Lý Thế Dân ngầm hiểu, lần này Lý Uyên nói luận “gia sự” mà không phải “quốc sự”, tức là không muốn lấy quốc pháp ra xử mình. Nên hắn chỉ cúi đầu, tỏ ra hết sức thành khẩn hối hận.

Lý Uyên thấy thế lại thở dài một tiếng. Nó vốn là đứa con mình yêu mến nhất, nay lại làm ra chuyện khiến mình thất vọng nhất, nhưng vô luận làm cha hay làm thiên tử đều không thể thiếu người này.

Trong lòng ông có tức giận cũng có bất đắc dĩ, chỉ biết thở dài từng đợt.

Đến lúc này, Lý Kiến Thành từ đầu vẫn im lặng mới tiến lên, chắp tay nói: “Xin phụ hoàng bớt giận, nhi thần nghĩ Thế Dân chẳng qua là nhất thời hồ đồ, trải qua chuyện này chắc chắn sẽ hối cải.”

“Việc này trẫm sẽ có quyết đoán.” Lý Uyên đứng dậy, vẫn thở dài, “‘Vốn cùng gốc sinh ra, đốt nhau sao quá gấp’, hai ngươi vốn là thủ túc lại làm ra chuyện này, thật khiến trẫm hết sức đau lòng. Tối mai ba huynh đệ các ngươi hãy vào cung cùng dụng thiện, nói chuyện thẳng thắn với nhau cho trẫm yên tâm.”

Dứt lời ông bước xuống đài, khi đi qua Lý Thế Dân ông dừng lại một chút, nói: “Trẫm còn nhớ lời đã hứa với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết cũng là ‘Kiến Thành thật sự có lòng mưu nghịch’, điều này ngươi chớ quên.”

Ý là, tất cả đã tan thành mây khói.

Đợi Lý Uyên rời đi, Lý Kiến Thành cũng lẳng lặng xoay người bước ra khỏi cửa, nhưng mới được vài bước đã nghe Lý Thế Dân phía sau gọi một tiếng “Đại ca”.

Lý Kiến Thành dừng chân, nhưng không quay đầu, chỉ đứng yên tại chỗ chờ đối phương mở miệng.

Lý Thế Dân xoay người tiến vài bước, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách anh một đoạn. Ngập ngừng giây lát, hắn mở miệng hỏi: “Đại ca, huynh đã sớm đoán trước kết quả sẽ là như thế, phải không?”

Lý Kiến Thành nghe vậy chỉ bật cười. Một mình dấn thân vào nguy hiểm, không phải anh chưa từng nghĩ đến kết quả xấu nhất; Đông cung án binh, trường hợp nào anh cũng đã chuẩn bị chu đáo. Chỉ là anh tuyệt không ngờ Ngụy Trưng lại một mình đến cung Nhân Trí, lại có thể dùng lý lẽ của bản thân nói cho Lý Uyên hoàn toàn tỉnh ngộ.

Giờ này nghĩ lại, Ngụy Trưng làm thế quả không sai. Khi đó nếu thật sự phát binh vây khốn cung Nhân Trí thì không thể đoán trước thắng bại, chẳng bằng một cái miệng của y cũng đủ đẩy lùi mấy vạn nhân mã.

Nghĩ đến đây, anh quay lại nhìn Lý Thế Dân, nói: “Ta chỉ đoán trước, ván cờ này ngươi không thắng nổi.”

Dứt lời anh xoay người rời đi, bước chân không chút chần chừ.

Lý Thế Dân đứng yên tại chỗ, chầm chậm siết quyền. Hồi lâu, mới nghe một tiếng cười khổ.

— Đại ca, ta chung quy…… vẫn không thắng nổi huynh sao?

*****

Sáng sớm hôm sau, Lý Uyên hạ chỉ biếm Thiên Sách phủ Binh tào tham quân Đỗ Yêm và Đông cung Trung doãn Vương Khuê ra quan ngoại, đuổi về Tây Châu. Người ngoài chỉ thấy mỗi bên bị đánh năm mươi đại bản, thật ra Lý Thế Dân biết mấy đại bản này đánh không đau không ngứa, đủ thấy Lý Uyên chung quy là không muốn làm to chuyện.

Nhưng đến buổi chiều lại có chiếu chỉ mới, lần này Đông cung Tế tửu Vi Đĩnh và Tần vương phủ kí thất Phòng Huyền Linh đều bị lưu đày.

Tuy mỗi bên đều đánh năm mươi đại bản, nhưng đối với hai người lại có ý nghĩa khác xa nhau. Vi Đĩnh tuy là thân tín của Lý Kiến Thành nhưng chung quy cũng chỉ là võ tướng, khi chinh chiến bên ngoài võ tướng có thể tùy thời điều nhiệm, tuyệt không đáng ngại. Nhưng từ ngày Đỗ Như Hối bạo vong, Phòng Huyền Linh đối với hắn chính là mưu sĩ khôn ngoan không thể thiếu.

Kể từ đó hắn nhất thời ở vào vị trí bất lợi trong triều, khuynh hướng xử trí của Lý Uyên lần này cũng đã biểu lộ rõ ràng.

— Đại ca, nghịch chuyển cỡ này, đối với huynh chung quy là cố tình hay là vô ý?

Lý Thế Dân nhìn vào gương đồng, sửa lại chính trang đã mặc chỉnh tề, khẽ cười một tiếng rồi bước ra cửa phủ.

Cùng lúc đó, Lý Nguyên Cát đã chuẩn bị thỏa đáng, đi vào Đông cung.

Nhưng Lý Kiến Thành không có ở cung, chỉ gặp Ngụy Trưng ngồi một mình trong viện, hình như đang thảnh thơi đọc sách. Thấy Lý Nguyên Cát, y buông sách, chống tay vào bàn đá, có vẻ rất khó khăn đứng dậy.

“Ngụy tiên sinh không cần đa lễ,” Lý Nguyên Cát thấy thế vội vàng bước lên, nói, “Lần này đại ca có thể rửa sạch oan ức hoàn toàn là nhờ tiên sinh mạo hiểm can gián.”

“Vốn là phận sự của thần, tự nhiên sẽ không ngại.” Ngụy Trưng cười cười, lại ngồi xuống.

Lý Nguyên Cát cũng ngồi xuống cạnh y, nói: “Đêm nay tuân lệnh phụ hoàng vào cung dụng thiện, không biết lúc này đại ca còn đi đâu chứ?”

“Thái tử bị cấm túc nhiều ngày, chính vụ chồng chất, mấy ngày nay cực kỳ bận rộn.” Ngụy Trưng ngẩng đầu nhìn trời, nói, “Giờ vẫn còn sớm, chi bằng điện hạ hãy đợi ở đây một lát, rồi thái tử sẽ về.”

“Được rồi.” Lý Nguyên Cát thở dài, nhấc ấm trà trên bàn đá, tự rót một chén cho mình.

Ngụy Trưng ngồi đối diện với hắn, nhìn không rời mắt động tác của hắn, im lặng giây lát, bỗng thở ra một hơi thật dài.

Chén trà trong tay Lý Nguyên Cát khựng lại, hắn nhìn y nghi hoặc hỏi: “Tiên sinh cớ sao lại thở dài?”

Ngụy Trưng lắc đầu, gương mặt lộ vẻ sầu não: “Không dám giấu điện hạ, dĩ nhiên là vì việc của thái tử.”

“Đại ca…… có chuyện gì?” Lý Nguyên Cát nhíu mày, chén trà trong tay đã buông xuống.

Ngụy Trưng thở dài: “Lần này điện hạ vô cớ bị người hãm hại, suýt nữa đã rơi vào tội mưu nghịch. Sau đó tuy hữu kinh vô hiểm, gột rửa hết oan ức, nhưng cứ nghĩ điện hạ đang ở chốn đầm rồng hang hổ, lúc nào cũng lo bị người hãm hại thì lòng thần khó mà yên được.”

Y cố ý không nhắc đến cái tên kia, mà Lý Nguyên Cát cũng không tinh ý đến thế, nghe vậy lập tức hạ giọng hỏi: “Ý tiên sinh là, sau lần này nhị ca tuyệt đối sẽ không ngồi yên?”

Ngụy Trưng hỏi ngược lại: “Theo như điện hạ thấy, liệu Tần vương có chịu thu tay?”

“Không,” Lý Nguyên Cát trầm ngâm đáp, “Nhị ca dã tâm phi thường, không phải ta chưa từng nhắc nhở đại ca. Nhưng ta không ngờ, để kéo đại ca xuống khỏi ngôi vị thái tử, hắn lại không tiếc dùng thứ thủ đoạn đê hèn này để hãm hại!”

“Tần vương lòng dạ thâm sâu, tiếc thay thái tử lại là người nhân hậu.” Ngụy Trưng nhìn mặt lựa lời, “Thần nghĩ mà lo sợ, nếu nhiều lần dung thứ, cuối cùng sẽ chỉ tổn thương đến chính mình.”

Lý Nguyên Cát nghe vậy, im lặng hồi lâu rồi chợt nói: “Nếu đại ca lần lữa không thể hạ thủ, Nguyên Cát nguyện làm thay huynh ấy. Mà ta nghe nói tiên sinh túc trí đa mưu, chẳng hay có diệu kế gì không?”

Cuối cùng cũng đợi được những lời này, Ngụy Trưng bình thản nhìn hắn, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lo âu. Trầm mặc giây lát, y mới nói: “Thật ra Ngụy Trưng có một cách cực kỳ sạch sẽ lưu loát, không để lại hậu hoạn, nhưng cũng hết sức mạo hiểm, vả lại…… không phải đêm nay thì không xong.”

Lời tác giả: Viết đến đây, cuối cùng tui cũng chân chính cảm thấy truyện này sắp hoàn rồi…… tâm tình có hơi phức tạp……

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 61

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s