Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 63

Khi Lý Uyên vào Đông cung thăm hỏi Lý Kiến Thành thì anh đã tĩnh dưỡng được hơn mười ngày, mà chuyện Tần vương muốn đầu độc thái tử, nửa hữu ý nửa vô tình, cũng đã được bàn tán xôn xao trong triều.

Khi đó Lý Kiến Thành đang ngồi dựa vào đầu giường uống thuốc. Có thuốc giải rồi, độc trong người tuy kịp thời được tiêu trừ, nhưng trải qua kiếp nạn này, thân thể chung quy vẫn gầy yếu đi vài phần, phải dựa vào dược vật tĩnh dưỡng điều trị.

Nghe báo Lý Uyên đến, anh thoáng giật mình, lập tức bỏ viên thuốc trong tay vào miệng, uống một ngụm thuốc rồi nuốt xuống. Buông bát định xuống giường tiếp đón, nhưng Lý Uyên đã đẩy cửa bước vào.

“Kiến Thành mang bệnh trong người, không cần phải xuống giường.” Lý Uyên đỡ anh trở về giường, còn mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Thấy mới vài ngày xa cách mà Lý Kiến Thành hình như đã nhợt nhạt gầy yếu đi nhiều, ông không khỏi thở dài một hơi, “Yến tiệc hôm ấy, trẫm không ngờ lại dẫn đến kết quả này.”

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn ông, chậm rãi mỉm cười: “Xin phụ hoàng đừng tự trách, Kiến Thành không sao cả.”

“Cũng may mà không sao……” Lý Uyên lại thở dài, vẻ mặt giống như đột ngột già nua thêm vài phần, “Trẫm còn nhớ Thế Dân trước kia hồn nhiên ngay thẳng như nghé con mới sinh *hay trẻ trâu*, mà không biết từ bao giờ…… đã thành ra thế này rồi. Có lẽ, trẫm quả nhiên đã quá dung túng nó.”

Lý Kiến Thành im lặng không nói, lại cảm nhận được lòng bàn tay Lý Uyên đặt lên tay mình: “Chuyện này…… trẫm sẽ trả lại công bằng cho ngươi.”

Đáy lòng ông đã do dự rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết định, đây chính là lý do ông chần chừ suốt mười ngày mới đến thăm Lý Kiến Thành.

Dù Lý Uyên không hề nói rõ, nhưng Lý Kiến Thành đại khái cũng ngầm hiểu ra vài phần. Anh không hỏi thêm gì cả, chỉ chầm chậm gật đầu.

*****

Nhưng chỉ mấy ngày sau, tiền phương đã truyền đến cấp báo Đột Quyết lại xâm phạm biên giới. Lần này đối phương chia binh hai đường do Hiệt Lợi Khả hãn và Đột Lợi Khả hãn dẫn đầu, khí thế ào ạt, khiến nhiều châu thành phương bắc rơi vào nguy cấp.

Sau khi nghe xong chiến báo, Lý Uyên trầm ngâm một lúc lâu, giở thánh chỉ còn chưa công bố ra ngắm nghía, cuối cùng đặt vào một góc bàn. Sau đó ông triệu vài nội thần vào bàn bạc gấp, quyết định sách lược ứng phó.

Hôm sau có thánh chỉ phái Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân lên phương bắc nghênh địch, Lý Kiến Thành đến U Châu, Lý Thế Dân đến Tịnh Châu. Lần này chỉ có hai người giữ những thành này, phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tạo ra một phòng tuyến vững chắc.

Hai người không dám trì hoãn, chuẩn bị binh mã cẩn thận rồi dẫn quân đi. Trước tình cảnh địch mạnh xâm phạm biên giới, những chuyện khác đều phải gác lại phía sau.

Hôm ấy Lý Uyên đích thân đưa tiễn, hình thức lẫn thanh thế cũng lớn hơn bình thường. Trăm quan đi theo, xếp hàng phía sau, thấy hai vị hoàng tử xuất chinh cùng ngày mà không cùng đường, nhớ lại những đấu đá đã trở thành công khai giữa hai người ngày trước, trong lòng âm thầm rớt mồ hôi. Thậm chí có người còn âm thầm quan sát nét mặt Lý Kiến Thành mong tìm ra vài phần bệnh sắc sau khi trúng độc.

Nhưng hai đương sự lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đều uống rượu tiễn biệt, chắp tay cáo từ rồi vung roi dẫn đại quân đi.

Lý Uyên đứng yên tại chỗ, nhìn hai bóng người trên lưng ngựa càng đi càng xa, rốt cuộc ánh mắt ông dừng lại trên người Lý Thế Dân.

— Có lẽ đây là lần cuối cùng, Thế Dân.

*****

Lý Kiến Thành đứng một mình trong trướng, nương theo ánh nến lờ mờ, cúi đầu trầm ngâm nhìn xuống sa bàn.

Lát sau Ngụy Trưng vén trướng bước vào, hạ giọng nói: “Điện hạ.”

Nghe tiếng chào, Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn lên, thấy chén thuốc trong tay y mới cười cười nói: “Bảo hạ nhân mang đến là được, tiên sinh làm gì phải mang nhọc vào thân.”

Ngụy Trưng không đáp, chỉ đi đến trước mặt anh, nói: “Điện hạ mau uống đi, đợi lâu e là sẽ nguội.”

Lý Kiến Thành gật đầu, nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Ngụy Trưng đứng bên lẳng lặng nhìn anh, đợi anh buông bát mới thở dài: “Bệnh của điện hạ chưa khỏi hẳn, vốn không nên đến đây ăn gió nằm sương.”

“Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, độc đã giải thì không còn gì đáng ngại.” Lý Kiến Thành cười bâng quơ, nói, “Vả lại hai nơi Tịnh Châu U Châu này đều là cửa ngõ biên giới, tuyệt không thể mất. Mà Nguyên Cát không giỏi đối chiến với Đột Quyết, nên trận này ta không thể chối từ được.”

Ngụy Trưng nhìn anh, nhớ lại trong mấy hôm đến Tịnh Châu này, chiến sự còn chưa nổ ra mà Lý Kiến Thành đã ngày ngày lo nghĩ về chiến cuộc, không triệu tập chúng tướng bàn bạc thì cũng một mình trầm ngâm ngắm sa bàn địa đồ, gần như không có khắc nào yên.

Dù ngoài mặt trước sau vẫn tĩnh mịch như nước, nhưng Ngụy Trưng lại mơ hồ cảm thấy trong lòng anh có một tia nôn nóng. Chỉ là sự nôn nóng này do đâu mà sinh, từ đâu mà đến, y lại không được biết. Mà thứ cảm giác không thể xác định này, cũng khiến lòng y từng cơn hụt hẫng.

Cho nên hôm qua Ngụy Trưng lại gọi đại phu đến khám chữa cho Lý Kiến Thành, dù đại phu đã nói không còn dấu hiệu trúng độc, Ngụy Trưng vẫn khăng khăng bảo ông ta kê mấy đơn thuốc an thần, các thang thuốc cũ cũng uống thêm vài ngày nữa, chỉ sợ sẽ để lại di chứng.

Lý Kiến Thành chứng kiến tất cả, nhưng cũng thuận theo ý muốn của y.

Lúc này Ngụy Trưng cúi xuống nhìn sa bàn, nói: “Nghe nói Tần vương đến U Châu chưa được mấy ngày đã đánh một trận ác liệt với Tiểu Khả hãn Đột Quyết dưới chân thành, dù hai bên đều tổn thất nhưng chung quy Tần vương vẫn chiếm được thượng phong.”

“Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Thế Dân đã trải trăm trận mà Tiểu Khả hãn kia chỉ là kẻ non nớt, dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn.” Lý Kiến Thành nhìn theo ánh mắt y về phía sa bàn, ngập ngừng giây lát rồi nói, “Nhưng còn Đốt Bật này……”

Ngụy Trưng tiếp lời: “Đốt Bật lần trước bị Tần vương tập doanh, nhất thời lui bước, lần này quay lại nhất định đã chuẩn bị đầy đủ kĩ càng.”

Lý Kiến Thành cười khẽ một tiếng, nói: “Đốt Bật không hung hăng háu đá như Tiểu Khả hãn kia, nếu gã đã đặt chí hướng vào trận chiến này, tất có thể nhẫn nại để cầu lấy vẹn toàn.” Dừng một chút rồi tiếp, “Mà chúng ta…… lại phải ra sức dụ gã xuất chiến.”

Ngụy Trưng khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn anh hỏi: “Trong thành lương thảo sung túc, sao điện hạ không thi gan với gã một hồi?”

Lý Kiến Thành không nhìn y, nghe vậy chỉ bật cười: “Không phải ta không muốn chờ, mà chỉ sợ…… thời cơ không cho phép.”

Ngụy Trưng nghe anh nói mơ hồ không rõ, liền thở dài: “Điện hạ vẫn không buông được việc trong kinh.”

Lý Kiến Thành không nhận cũng không chối, chỉ nói: “Cứ kéo dài ắt được mất khôn lường, trận này, phải tốc chiến tốc quyết.”

Ngụy Trưng lẳng lặng nhìn anh giây lát, cũng không truy hỏi tiếp, chỉ chắp tay cáo từ.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Lý Kiến Thành mới thở ra một hơi thật dài, cầm nến đi đến bên tường, đưa mắt nhìn địa đồ treo trên đó.

Trên địa đồ, hai vị trí U Châu và Tịnh Châu được đánh dấu rõ ràng, dưới ánh nến chập chờn trông hơi ảm đạm mơ hồ. Lý Kiến Thành nhìn chăm chú một lát, bỗng vươn tay ra, lòng bàn tay đặt lên vị trí U Châu rồi từ từ dùng sức nắm chặt.

Bỗng thân thể anh run lên, nháy mắt đã gập lưng xuống.

Khó nhọc xoay người, Lý Kiến Thành thò tay vào ngực áo lục tìm bình sứ nhỏ, đổ viên thuốc cuối cùng trong bình ra lòng bàn tay rồi run rẩy nuốt vào.

Sau đó anh chống tay lên tường, chầm chậm trượt xuống đất, cuộn tròn thân thể, giữa đợt mồ hôi chảy đầm đìa anh cảm thấy cơn đau nhói trong lồng ngực cũng dần dần tiêu tan.

Chịu đựng một lúc lâu, ý thức đang căng thẳng bỗng lơi ra vài phần. Tay bất giác buông ra, bình sứ trống rỗng trong lòng bàn tay liền rơi xuống đất kèm theo một âm thanh trong trẻo, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân.

Một bình sứ có ba viên thuốc, mỗi ngày dùng một là ngăn được chứng đau tim thêm nặng, nếu đột ngột phát bệnh cũng có thể kịp thời ngừng cơn đau đớn. Bao nhiêu năm qua, đây đã thành thói quen của Lý Kiến Thành.

Nhưng bình sứ rơi bên chân anh, sáng sớm vẫn còn đầy, đến đêm đã trống không.

Chứng bệnh này, trong một ngày lại phát tác ba lượt.

Từ ngày mình uống chén rượu độc kia, trải qua kiếp nạn sinh tử, đã bắt đầu như thế.

Thi thoảng lại có một hai ngày không phát bệnh, nhưng nếu phát thì một ngày mấy lần tim sẽ như đao cắt.

Giống như trong ngực giấu sẵn một con rắn vốn an phận ngủ đông nhiều năm, mà gần đây bỗng dưng thức tỉnh, trở nên không thể nắm bắt.

Ngày ấy rượu độc vẫn chưa cướp đi tính mạng mình, lại ngẫu nhiên đánh thức con rắn trong ngực.

Khi nghĩ đến chuyện này, Lý Kiến Thành tuyệt không hối hận, trái lại chỉ nhìn ngăn tủ đựng bình sứ của mình mà lặng lẽ mỉm cười.

Có lẽ đây là cái giá phải trả cho toan tính của mình và những chuyện sắp xảy ra trong dự liệu; có lẽ đây cũng là một cách thúc đẩy quyết định mình đã nghĩ đến ngàn vạn lần, nhưng thủy chung vẫn không thể dứt khoát.

Cảm giác đau đớn dần dần dịu đi, Lý Kiến Thành đã bình phục vài phần, đưa ống tay áo lau mồ hôi trên mặt. Chậm rãi thở ra một hơi, anh chống tay lên tường, gian nan đứng dậy.

Dù sao đi chăng nữa, việc đến nước này đã không thể quay đầu. Mọi chuyện, chung quy phải có kết thúc.

Nhưng thế sự biến ảo vô thường, đợi đến khi Lý Kiến Thành định bày kế dụ Đột Quyết xuất chiến, tiền phương lại truyền đến tin báo Hiệt Lợi Khả hãn nhiễm bệnh, Đột Quyết hốt hoảng lui binh.

Đợi trong thành thêm một tháng, Lý Kiến Thành quấn áo hồ cừu thật dày đứng trên mặt thành, nhìn cánh đồng mênh mang đã sớm rút hết doanh trướng, trầm ngâm một hồi rồi bước xuống khỏi thành lâu.

“Đưa toàn bộ thảo dược chúng ta mang theo chuyến này vào doanh Đột Quyết, không cần nói gì cả.” Phân phó tiểu giáo xong, anh thở ra một hơi rất dài, nói, “Truyền lệnh xuống, ba ngày nữa lui binh.”

Đốt Bật nhiễm bệnh, Tiểu Khả hãn tự nhiên cũng không nán lại ở Tịnh châu lâu, đơn độc chiến đấu. Chỉ e lúc này Lý Thế Dân đang kiểm kê nhân mã, chuẩn bị về triều.

Nghĩ đến đây, Lý Kiến Thành bỗng cười khẽ một tiếng.

Dù biết rõ ngày này cuối cùng sẽ đến, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy nó đến có phần đột ngột.

*****

Tháng tư năm Vũ Đức thứ tám, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân khải hoàn về triều.

Lý Kiến Thành vừa về đến kinh đã được Lý Uyên triệu vào cung Thái Cực. Sáng vào cung, khi về đã là hoàng hôn.

Ngụy Trưng đợi ở hậu viên trong Đông cung, nghe tiếng bước chân, thấy dưới ánh tà dương đã thêm một cái bóng dài nghiêng nghiêng thì lập tức đứng dậy.

Sắc mặt Lý Kiến Thành lộ ra vẻ mỏi mệt, thấy y thì khẽ gật đầu, nói: “Tiên sinh hãy vào đây nói chuyện.” Dứt lời đẩy cửa phòng bước vào.

Ngụy Trưng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao chỉ cảm thấy dường như anh lại gầy đi một chút.

Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương, hai người lặng lẽ ngồi đối diện giây lát, cuối cùng Ngụy Trưng cũng mở miệng hỏi: “Ý bệ hạ thế nào?”

“Phụ hoàng đưa cho ta xem trước đạo chiếu chỉ còn chưa phát,” Lý Kiến Thành cúi đầu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, “‘Tần vương Lý Thế Dân nhiều lần mưu hại thái tử, lệnh chuyển đến Lạc Dương hối lỗi,’” Dừng một chút, lại chầm chậm nói rành mạch nửa câu còn lại, “‘…… Người của Tần vương phủ, Thiên Sách phủ cùng với cung giáp quân ở lại Trường An, không được đi theo.’”

Ngụy Trưng nghe vậy giật mình, vì y quả thực không ngờ Lý Uyên lại quyết đoán đến thế. Nếu chỉ là nửa câu trước “chuyển đến Lạc Dương hối lỗi” thì không đáng nói, nhưng nửa sau “……Người của Tần vương phủ, Thiên Sách phủ cùng với cung giáp quân ở lại Trường An, không được đi theo” từng câu từng chữ đều hạ quyết tâm muốn chặt đứt cánh tay đắc lực và những mối dây liên hệ của Lý Thế Dân.

Nếu Lý Thế Dân thật sự đến Lạc Dương một mình, có lẽ sẽ không còn cơ xoay chuyển.

Nếu đây chính là kết quả Lý Kiến Thành đoán trước khi uống chén rượu độc kia, thì sách lược lấy lui làm tiến này tuy vô cùng mạo hiểm, nhưng đúng là đã xoay chuyển thời cuộc trong chớp mắt.

Lý Kiến Thành thấy y im lặng hồi lâu không nói, liền tiếp lời: “Ba ngày sau, đạo chiếu chỉ này sẽ đưa vào Tần vương phủ.”

Ngụy Trưng ngước mắt nhìn anh, chợt hỏi: “Điện hạ…… lẽ nào muốn để Tần vương yên ổn rời kinh?”

Bàn tay bưng tách trà của Lý Kiến Thành thoáng khựng lại, nhưng nét mặt anh không hề tỏ ra kinh ngạc, trái nở một nụ cười trầm thấp đến không thể nghe được, đáp: “Dĩ nhiên là không.”

Ngụy Trưng truy hỏi: “Không biết điện hạ đã có tính toán gì?”

“Việc này ta tự có quyết định.” Lý Kiến Thành buông tách trà sang một bên, hình như không muốn nói rõ.

Ngụy Trưng âm thầm nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nữa.

Hai người trầm mặc giây lát, lại nghe Lý Kiến Thành hỏi: “Chuyện Thường Hà đã giải quyết thỏa đáng chưa?”

Ngụy Trưng đáp: “Thần đã phái người tra xét rõ ràng, người tên Thường Hà này vào năm Vũ Đức thứ bảy được Tần vương điều nhiệm về kinh. Hồi làm quan ở địa phương, người này cũng không kín kẽ cho lắm, tìm ra khuyết điểm không phải chuyện khó.”

“Rất tốt, đã tìm ra khuyết điểm thì lập tức giáng chức điều ra ngoài, không cho quay về nữa.” Sắc mặt Lý Kiến Thành đã hơi dịu đi, cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu nói, “Việc này phiền tiên sinh phải giải quyết trong vòng ba ngày.”

Ngụy Trưng chắp tay lĩnh mệnh, nhưng cũng không rời đi ngay, chỉ nói: “Thần có một chuyện không hiểu.”

Lý Kiến Thành nhíu mày hỏi: “Chuyện gì không hiểu?”

Ngụy Trưng ngước mắt nhìn anh, chậm rãi nói: “Thần không hiểu…… vì sao điện hạ nóng lòng như thế?”

Lý Kiến Thành thoáng giật mình, lập tức bật cười, nói: “Không biết tiên sinh hỏi vậy là có ý gì?”

“Chuyện của Tần vương…… trước kia hình như điện hạ vẫn dao động không quyết, nhưng gần đây lại nóng lòng giống như một khắc cũng không thể đợi thêm,” Ngụy Trưng lặng lẽ nhìn vào mắt anh, hỏi, “Nguyên do trong đó, chẳng hay điện hạ có thể cho thần biết phần nào?”

Y mơ hồ cảm thấy đáy lòng Lý Kiến Thành đã có điều gì đó được tính toán kĩ càng, chỉ là anh che giấu toan tính này quá sâu, không muốn để người khác nhìn ra mảy may.

Toan tính đó là gì? Vì sao không muốn thổ lộ ra một chữ?

Y vẫn đinh ninh từ ngày biết được chứng bệnh khó nói của Lý Kiến Thành, đối phương đã không còn giấu diếm mình điều gì nữa. Nhưng giờ này khắc này y chợt phát hiện ra, không biết từ bao giờ, giữa hai bên lại đã cách nhau một tầng sa mỏng.

Lý Kiến Thành nhìn vào mắt y giây lát rồi lại lẳng lặng thu ánh mắt về, quay đi bưng tách trà trên bàn, cúi đầu nhấp khẽ.

Ngụy Trưng kiên trì đợi thêm một lát, cúi xuống nhìn chén trà đầy ắp trước mặt mình, chậm rãi nói: “Nếu trong lòng điện hạ có nỗi khổ tâm, Ngụy Trưng xin rửa tai lắng nghe.”

Mới nói đến đây, chợt nghe tách trà đối diện bị nặng nề thả xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.

Ngụy Trưng ngước mắt lên, đã thấy Lý Kiến Thành một tay bám vào mặt bàn, một tay túm chặt vạt áo, khom lưng không ngừng ho khan.

Mà trong tách trà trên bàn, một nửa là nước trà xanh biếc, nửa kia không ngừng loang ra, là màu máu đỏ rực đến chói mắt.

Lời tác giả: :3times,pleasereadafterme: Truyện này là HE, truyện này là HE, truyện này là HE…

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 63

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s