Đăng trong Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 13

Note: Do cám cảnh với hình tượng chị Từ trong Vếu Tắc Thở, từ một phi tử hiền hậu thông tuệ có tiếng trong sử chị đã oanh oanh liệt liệt hóa thân thành đá lót đường cho chị Võ thể hiện nên mình sẽ cố cày nốt cái hố này, ít ra cho đến khi chị Từ bắt đầu có đất diễn :”> Trong vài ngày nữa mình sẽ làm tiếp Đạo mộ, rất xin lỗi vì khoảng thời gian bê trễ vừa rồi >_<

—————————————————–

Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ…… vạn vật đều lay động, chỉ nhìn thấy những cái bóng thấp thoáng.

Giờ đây mọi cảm giác của Kiến Thành đối với bên ngoài đều hết sức mơ hồ, nhưng có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong người, đếm được từng nhịp đập trái tim.

Y đã giết bao nhiêu người? Không còn nhớ nữa.

Y đã trúng bao nhiêu mũi tên? Cũng không nhớ nổi.

Vết thương trên người không đau mà bỏng rát, thứ chất lỏng nóng ấm đại diện cho sinh mệnh y không ngừng tuôn chảy. Kiến Thành mơ hồ thấy những bóng người xa xa trước mắt dường như đang lay động, gắng gượng phán đoán động tác của đối phương, đại khái là đang giương cung lắp tên.

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 13”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 12

Di ly cận của Thủy Tất Khả hãn là một ông lão tuổi tác đã cao, nhưng lại được Thủy Tất Khả hãn rất mực kính trọng. Khi Di ly cận bước vào phòng, Thủy Tất Khả hãn đứng lên khỏi ghế, cung kính dìu ông lão đến chỗ ngồi, “Di ly cận, ngài có biết lần này Lý Kiến Thành đến đây làm gì không?”

Ông lão gật đầu, cả thân thể gần như dồn hết sức nặng lên quải trượng. Một đôi mắt già nua ngước lên dưới hàng lông mày trắng như tuyết, nhìn quân chủ trước mặt, “Còn Khả hãn, ngài nghĩ sao?”

Thủy Tất Khả hãn không nói gì. Gã cho mọi người lui, cẩn thận lấy một phong thư đưa đến trước mặt ông lão, “Ngài xem đi.”

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 12”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 11

Lần này vây công Nhạn Môn, Thủy Tất Khả hãn của Đông Đột Quyết bắt tay với Xử La Khả hãn của Tây Đột Quyết, hai mặt giáp công (1) Hơn mười vạn đại quân của Đông Tây Đột Quyết uy thế hiển hách, vây cho Tùy đế muốn lên trời cũng không có cửa.

Nhưng Xử La Khả hãn vô cùng bất mãn.

Gã bất mãn Thủy Tất Khả hãn mới thấy tinh kỳ của vệ sở đã tỏ ra do dự không quyết.

Hôm nay, gã cưỡi ngựa phi một vòng quanh doanh ngoại, đang định đến nha trướng khuyên Thủy Tất Khả hãn nên tấn công vệ sở ngay lập tức thì đã thấy tùy tùng của Thủy Tất Khả hãn thở hổn hển chạy về phía gã, giữ ngựa gã lại, nói Thủy Tất Khả hãn muốn mời gã cùng gặp một người quan trọng.

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 11”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 10

Trướng bồng thoáng chốc rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ nước trên giá nhỏ tí tách. Thời gian dần trôi, lòng hắn cũng dần dần buông lỏng, lúc này Thế Dân mới phát hiện ngực mình phát đau, thì ra là vì đã nín thở lâu quá.

“…… Ngươi muốn ta khuyên Khả hãn thế nào?”

Khi nghe được câu này, Thế Dân mới thật sự thở phào: “Xin Khả đôn viết thư báo cho Khả hãn biết các quý tộc ở hậu phương mưu đồ gây loạn.” Các bộ lạc của Đột Quyết xưa nay vẫn thường xuyên tạo phản, cho nên chuyện này cũng rất bình thường. Nghĩa Thành công chúa gật đầu, trong tâm trí Thế Dân bỗng nhoáng lên nét mặt tự tiếu phi tiếu của Đốt Tâm, lập tức thêm vào một câu, “Nếu không ngại thì xin công chúa ám chỉ Đốt Tâm mưu đồ làm loạn. Đốt Tâm là em trai đại hãn, quả thực đã vọng tưởng đến quyền vị từ lâu rồi.”

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 10”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 9

Nghĩa Thành công chúa xuất thân từ hoàng tộc nhà Tùy. Năm Khai Hoàng thứ mười chín, sau khi An Nghĩa công chúa qua đời, Tùy Văn Đế đã gả nàng làm Khả đôn cho Khải Dân Khả hãn, Khải Dân Khả hãn chết rồi lại gả cho con trai ông ta là Thủy Tất Khả hãn.

Thế Dân mặc một bộ trang phục Đột Quyết, cưỡi ngựa, chậm rãi đi trên thảo nguyên.

Trời xanh thẳm, đất mịt mờ, trời như mái vòm úp xuống bốn bề, gió thổi cỏ rạp dê bò lộ ra. (1)

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 9”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm

Liệt tâm – Chương 8

Năm Đại Nghiệp thứ mười, không khí tân hôn trôi qua rất nhanh. Tháng tám năm Đại Nghiệp thứ mười một, Tùy đế Dương Quảng tuần du biên quan, bị Thủy Tất Khả hãn của Đột Quyết dẫn hơn mười vạn đại quân vây khốn ở Nhạn Môn, lương thảo trong thành chỉ đủ cầm cự hơn hai mươi ngày. Dưới tình thế nguy cấp, Dương Quảng chật vật buộc chiếu thư lên ván gỗ, thả trôi theo sông Phần thủy, lệnh cả thiên hạ cần vương.

Chiếu chỉ này vừa ban ra đã nhanh chóng phá vỡ cục diện cân bằng mà thiên hạ đang miễn cưỡng duy trì khi đó. Có thánh chỉ làm chỗ dựa, chư hầu khắp nơi đều có quyền danh chính ngôn thuận chiêu mộ binh mã. Lý Uyên dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, ông cho rằng đây là một cơ hội tốt để mở rộng thế lực bản thân đồng thời tiến có thể bộc lộ lòng trung của mình với Dương Quảng, lui cũng có thể lấy được cái tiếng trung lương!

Những đứa con trong Lý gia không hề dị nghị phán đoán của cha, Thế Dân vừa qua tân hôn chia tay Trưởng Tôn thị, Kiến Thành từ biệt thê tử mang thai, rời thành Trường An, hướng về Nhạn Môn Quan——

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 8”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 7

Nắng mai chiếu lên mặt, gây cảm giác nóng bức.

Kiến Thành cảm thấy trong lòng mình có người, tuyệt đối không giống với xúc cảm mềm mại của nữ nhi, khiến y sinh ra ảo giác như trở về hồi mười lăm mười sáu tuổi, ôm lấy thân thể nhỏ bé của tam đệ Huyền Bá.

Nửa người tê rần, bị Thế Dân chèn ép cả đêm, nửa thân trái y đã tê dại cứ như không phải của mình.

Liếc qua Thế Dân nằm vùi vào ngực mình rất vui vẻ, thiếu điều chảy nước miếng, Kiến Thành nhướn một bên mày, cẩn thận lách người ra khỏi vòng tay Thế Dân, sau đó vận hết sức lực, một cước đá bay hắn xuống giường!

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 7”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 6

“…… Tỷ tỷ, em lạy chị, chị tha cho em đi……” Thế Dân bi ai nằm úp sấp trên mặt bàn, nhìn tam nương trước mặt hăng hái cầm một xấp vải thô đỏ chói lói đo tới đo lui trên người mình.

Chẳng phải chỉ là một bộ cát phục thôi sao? Tìm một miếng vải đỏ khoác đại lên người là xong chứ gì? Dù sao cũng không thể xài tơ lụa gấm vóc, có mảnh vải thô còn muốn người ta lăn qua lộn lại đến bao giờ nữa đây?

Tha hắn đi!

Đúng lúc Kiến Thành bước vào từ bên ngoài, thấy Thế Dân bên trong giống y như con chim bị bẻ cánh, cũng nổi lòng thông cảm hiếm hoi.

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 6”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 5

“Rầm” một tiếng, Lý Thế Dân đá văng cửa thư phòng!

Bên trong Kiến Thành đang đứng sau lưng Nguyên Cát cầm tay luyện chữ cho nó, Huyền Bá ngồi bên kia đang chăm chỉ viết, bên cạnh là Lý Thừa Tông con trưởng của Kiến Thành. Thừa Tông vẫn còn nhỏ, mới bốn năm tuổi, thoáng thấy nhị thúc xông vào như hung thần ác sát, nhóc con liền bị dọa cho hoảng sợ, mếu máo muốn khóc. Nhưng Kiến Thành đã nhàn nhạt liếc mắt qua, Huyền Bá liền kéo kéo nó, gắng gượng nuốt tiếng khóc xuống cổ họng.

Một chân Thế Dân còn đạp lên cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn y với vẻ khó chịu, nhưng trong phòng không ai nhìn lại hắn. Nguyên Cát, Huyền Bá, Thừa Tông thì không dám, còn Kiến Thành lại điềm nhiên như không.

Y tiếp tục cầm tay Nguyên Cát viết xong chữ cuối cùng rồi mới vỗ tay mỉm cười nhìn sang Thế Dân.

“Thả cánh cửa ra, ta thấy cú đá vừa rồi đã làm lệch trục cửa, đệ chỉnh lại nó đi, bằng không ta e là nó sẽ đổ xuống mất.”

Thế Dân sửng sốt giây lát, lập tức nghe lời chỉnh lại cánh cửa, chỉnh ngay ngắn rồi mới nhớ ra, không đúng! Mình đến hỏi tội cơ mà! Nhìn dáng vẻ bình thản như không của Kiến Thành, nhìn lại mình đang cầm cánh cửa như một thằng ngốc, cơn giận bốc lên trong lòng, liền tung thêm một đá, cánh cửa sơn son lập tức lung lay, cuối cùng đổ xuống!

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 5”

Đăng trong Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 4

Lý Thế Dân thề mình tuyệt đối không nhìn lén.

Được rồi, dù hành vi hiện giờ của hắn chính xác là nhìn lén, nhưng chủ ý của hắn không phải nhìn lén!

Hắn…… chỉ bị cha phái đến gọi đại ca thôi.

Trốn sau bụi cây, Thế Dân đã tự nhủ với bản thân đến hàng trăm lần, nhưng nói xong hắn vẫn cứ ngây người ra đó mà nhìn, không lùi nổi một bước để bỏ chạy, cũng không tiến nổi một bước để quấy nhiễu chuyện vui của đôi nam nữ trước mặt.

Phong cảnh ngoài trời đang vào độ tươi đẹp nhất, ánh nắng cuối xuân rực rỡ mà không chói chang, ven hồ nhỏ trong sân là những gốc liễu rủ phơ phất, được ánh nắng lấp lánh vàng trên hồ phủ thêm một tầng xanh biếc, trông quyến rũ lạ thường. Trong tiểu đình thuỷ tạ ven bờ, Kiến Thành vận một bộ y sam màu nguyệt bạch, bàn tay vuốt ve qua hoa sen nở rộ trên mặt nước, bên cạnh là thê tử kiều diễm của y, xung quanh là mấy thị nữ xinh đẹp nói cười khe khẽ đang phe phẩy quạt lông cho chủ nhân.

Đọc tiếp “Liệt tâm – Chương 4”