Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 4

Lý Thế Dân thề mình tuyệt đối không nhìn lén.

Được rồi, dù hành vi hiện giờ của hắn chính xác là nhìn lén, nhưng chủ ý của hắn không phải nhìn lén!

Hắn…… chỉ bị cha phái đến gọi đại ca thôi.

Trốn sau bụi cây, Thế Dân đã tự nhủ với bản thân đến hàng trăm lần, nhưng nói xong hắn vẫn cứ ngây người ra đó mà nhìn, không lùi nổi một bước để bỏ chạy, cũng không tiến nổi một bước để quấy nhiễu chuyện vui của đôi nam nữ trước mặt.

Phong cảnh ngoài trời đang vào độ tươi đẹp nhất, ánh nắng cuối xuân rực rỡ mà không chói chang, ven hồ nhỏ trong sân là những gốc liễu rủ phơ phất, được ánh nắng lấp lánh vàng trên hồ phủ thêm một tầng xanh biếc, trông quyến rũ lạ thường. Trong tiểu đình thuỷ tạ ven bờ, Kiến Thành vận một bộ y sam màu nguyệt bạch, bàn tay vuốt ve qua hoa sen nở rộ trên mặt nước, bên cạnh là thê tử kiều diễm của y, xung quanh là mấy thị nữ xinh đẹp nói cười khe khẽ đang phe phẩy quạt lông cho chủ nhân.

Kiến Thành khẽ cười, thường thay thê tử vén những sợi tóc mai rối. Thế tử phu nhân xuất thân từ sĩ tộc Sơn Đông (*) che tay áo cười khẽ, nàng đang vào độ xuân sắc nhất của nữ tử, ánh mắt chứa chan phong tình vũ mị.

(*) Chính thất của Kiến Thành xuất thân từ họ Trịnh ở Huỳnh Dương, một trong những dòng họ quý tộc danh giá nhất Sơn Đông.

Thế Dân đã sớm đính hôn với Trưởng Tôn thị, đã định trước sang năm cưới nàng, cũng không phải không hiểu chuyện nam nữ, nhưng khi bước vào viện nhỏ của đại ca hắn vẫn xấu hổ đôi chút.

Rốt cuộc hắn có nên bước một bước này hay không đây!

Thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi hết sức do dự vì tình cảnh của mình bây giờ.

Đúng lúc này, thanh niên vận thường phục màu nguyệt bạch trong đình liếc sang phía hắn rồi cúi đầu ghé tai thê tử thân mật thì thào vài câu, nữ tử đang vào độ tuổi kiều diễm nhất khẽ mỉm cười, bông mẫu đơn cài trên mái tóc cũng dập dờn theo gió.

Lát sau, hành lễ với trượng phu mình, nàng phiêu phiêu lướt đi cùng đám thị nữ.

Kiến Thành nhấc cái chén trên bàn, thong thả rót hai chén rượu, mỉm cười. Nhìn sang chỗ Thế Dân nấp, đôi mày ưu nhã khẽ nhướn lên, “Ra đây đi, đừng trốn nữa.”

Lý Thế Dân có phần lúng túng chui đi ra, ho khan hai tiếng, còn chưa kịp nói gì đã thấy đại ca vẫy tay ra hiệu cho hắn bước qua, chờ hắn đến gần mới mỉm cười đưa cho hắn một chén rượu, “Uống đi, đây là Nga Hoàng thượng đẳng do khoái mã đưa từ đất Thục ra.”

Không chút tình nguyện uống hết, Thế Dân nhìn đám hoa sen y vừa vuốt lên, “…… Cha gọi huynh qua.”

“Biết rồi.”

Kiến Thành uống hết rượu trước mặt mình, lách người đi qua Thế Dân, vỗ nhè nhẹ lên vai hắn, “Đã sắp thành hôn đến nơi rồi, đừng e thẹn như thế nữa, bằng không đại ca chỉ lo đến đêm động phòng hoa chúc đệ sẽ căng thẳng đến hôn mê, vậy chẳng gay go sao?” Nói đoạn xoay người bước thẳng về phía trước, rồi hình như lại đột ngột nhớ ra chuyện gì, bèn quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, “Nếu thấy mình không rõ chỗ nào cứ qua hỏi đại ca, thỉnh thoảng ta cũng có thể thay chức mẹ một lần.”

Không cần hỏi cũng biết “không rõ” mà y nói nghĩa là gì. Nhìn Lý Kiến Thành đi xa, rất lâu sau, trong viện của Kiến Thành mới bùng lên một tiếng gầm giận dữ!

“Ai nói Lý Kiến Thành bản tính khoan giản nhu hòa! Đều mù cả lũ!”

Kiến Thành chỉ nhếch khóe môi cười khẽ, vung tay áo dài, bỏ lại sau tai tiếng gầm bay theo gió, coi tất cả như trò tiêu khiển.

Lý Uyên gọi Kiến Thành vào, nhìn y bằng vẻ mặt căng thẳng. Kiến Thành thấy cha im lặng không nói thì cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Lát sau, Lý Uyên có vẻ buồn bã nhìn đứa con trưởng xuất sắc của mình, thở dài, đưa cho y một phong thư sơn đen.

Trên phong thư đen là hoa văn chuyên dụng của hoàng thất nhà Tùy, Kiến Thành khẽ chớp mi, mở ra xem kỹ, xem xong nét mặt không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ vân đạm phong thanh, dù trời sập xuống vẫn đắp chăn ngủ ngon như cũ.

Thả thư xuống mặt bàn, Kiến Thành mỉm cười, “Bệ hạ lại muốn đánh Cao Ly?”

Lý Uyên hừ lạnh, “Hừ, ai biết bệ hạ nghĩ sao, năm Đại Nghiệp thứ bảy và năm ngoái thân chinh Cao Ly đã khiến dân chúng lầm than, năm nay lại muốn đi nữa!”

“Cha nghĩ sao?”

Lý Uyên ngẩng đầu lên nhìn đứa con trưởng xuất sắc của mình, “…… cha muốn nghe thử nhận định của con.”

“Không biết cha đã nghe bài ca này chưa.” Kiến Thành tiến lên một bước, ngâm nga hát: “Trường Bạch sơn tiền tri thế lang, thuần trứ hồng la miên bối đang. Trường sóc xâm thiên bán, luân đao diệu nhật quang. Thượng sơn cật chương lộc, hạ sơn cật ngưu dương. Hốt văn quan quân chí, đề đao hướng tiền đãng. Thí như Liêu Đông tử, trảm đầu hà sở thương.”

(Ta là Tri thế lang trước dãy Trường Bạch, mặc quần áo vải màu đỏ. Giáo dài ta đâm ngang trời, lưỡi đao ta át ánh dương. Lên núi ăn nai hoẵng, xuống núi ăn dê bò. Bỗng nghe quan quân đến, giơ đao đâm thẳng tay. Nếu phải chết ở Liêu Đông thì thà bị chém đầu còn hơn.

Tri thế lang là tên tự xưng của tác giả Vương Bạc, nghĩa là kẻ thấu hiểu thời thế. “Ăn nai hoẵng” tức làm thợ săn, “ăn dê bò” tức cướp của nhà giàu.)

Lý Uyên ngồi yên mà nghe, đợi con trưởng hát xong ông cũng chưa nói gì, lặng lẽ chờ vì biết Kiến Thành có lời muốn nói.

Kiến Thành xoay người khép cửa lại, bước đến gần cha mỉm cười, “Bài ca này tên là “Vô hướng Liêu Đông lãng tử ca”, gần đây đã truyền khắp đại giang nam bắc, từ đó có thể thấy thiên hạ nhà Tùy đã hết sức nguy ngập.”

“To gan!” Lý Uyên quát một tiếng không cao không thấp, nhìn trái ngó phải rồi lập tức hạ giọng, “Nói tiếp đi.” *=))))*

“Ngoài bài ca này, bây giờ còn có một bài nữa, không biết cha đã nghe chưa. “Lý tử kết thật tịnh thiên hạ, dương chủ hư hoa một căn cơ. Nhật nguyệt chiếu long chu, Hoài Nam nghịch thủy lưu, tảo tẫn dương hoa lạc, thiên tử quý vô đầu ’.”

(Cây mận rắn chắc hợp thiên hạ, cây dương hoa rỗng gốc không bền. Mặt trời mặt trăng chiếu thuyền rồng, Hoài Nam chảy ngược dòng, quét hết hoa dương rụng, đầu thiên tử trống không. Lý và Dương là họ của Lý Uyên và Dương Quảng đồng thời cũng là tên hai loài cây, nên thời kỳ này xuất hiện khá nhiều câu ca dùng hai loài cây này để ám chỉ chuyện họ Lý sẽ lên thay họ Dương.)

Lý Uyên giật mình, đây rõ ràng muốn nói họ Lý sẽ thay thế họ Dương làm chủ thiên hạ! Ông vỗ tay ghế đứng lên, “Đây rõ ràng là nói bậy!”

Ông quả thực muốn thay đế quốc họ Dương bằng thiên hạ họ Lý, nhưng không phải bây giờ! Lời tiên tri này xuất hiện quá sớm, xưa nay lời tiên tri chỉ có hai con đường nảy sinh, một là do đương sự tự tung ra, còn đâu là do đối thủ tung ra, mà lúc này — chỉ có thể là đường thứ hai!

Kiến Thành lẳng lặng nhìn ông, y biết nếu mình hiểu được điều này thì cha lại càng hiểu rõ hơn, xưa nay chưa bao giờ có cái gọi là thiên mệnh.

Vì thế, y khẽ mỉm cười, cúi đầu thật thấp trước cha. “Cha, con nghĩ thời cơ chưa tới.”

“Vậy còn bản tấu chương này……”

Lại là một nụ cười thanh đạm hết sức vô hại, “Ông ta tự hủy đi giang sơn của mình, chẳng liên quan gì đến nhà ta.”

Người đứng ở trung tâm quyền lực chính là như thế, bất kỳ thứ gì đều có thể trở thành lợi thế, cho dù lợi thế kia là do vô số máu tươi đọng lại mà thành —

Trong mắt những kẻ nắm quyền lực, bi kịch thê lương đến nhường nào với họ cũng chỉ có một giá trị duy nhất, đó là có thể khiến cán cân nghiêng về phía mình thêm chút nào không.

Năm Đại Nghiệp thứ mười, Tùy đế Dương Quảng phát động cuộc chiến Cao Ly lần thứ ba.

Hữu Kiêu vệ Đại tướng quân Lại Hộ Nhi đánh bại quân Cao Ly ở thành Tất Xa, thừa thắng tiến về Bình Nhưỡng. Lúc này do vài năm chiến tranh liên miên, Cao Ly đã rơi vào cảnh khốn quẫn, không còn sức mà đánh nữa, đành phái sứ giả đến xin hàng, cũng trả lại Binh bộ Thị lang Hộc Tư Chính năm ngoái phản Tùy chạy đến Cao Ly. Dương đế thấy hai lần thất bại nhục nhã kia đã được vãn hồi, liền khải hoàn về triều, nhưng trên đường cường tranh cũng chết gần sạch mấy vạn dân phu, nguyên khí Đại Tùy đã lung lay từ trong gốc rễ.

Mưa gió sắp đến, lầu lớn ngả nghiêng.

Sau đó, thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến đầu thu, hôn lễ của Lý gia nhị công tử Lý Thế Dân và Trưởng Tôn tiểu thư cũng được long trọng và chính thức đưa vào kế hoạch thường ngày trong phủ quốc công.

Vì hôn lễ của em trai mà ngay đến tam nương đã gả cho Sài Thiệu cũng về thăm gia đình, định thay mẹ gánh vác trách nhiệm của chị lớn, giúp Thế Dân lo liệu hôn sự lần này cho tốt.

Lời tác giả:

Ưm, trong lịch sử người ta nghiêng hơn về giả thiết công chúa Bình Dương là em gái Kiến Thành, chị gái Thế Dân.

Tôi cũng nghiêng về giả thiết này hơn, tam nương không có nghĩa nàng là con thứ ba của Đậu thị, mà nàng là con gái thứ ba của Lý Uyên.

Dựa vào tuổi mà suy tính, Đậu thị sinh con trưởng Kiến Thành vào năm mười lăm tuổi, như thế dựa theo tuổi sinh dục của phụ nữ, Bình Dương công chúa rất khó có khả năng sinh trước Kiến Thành, mà nàng cũng không thể sinh sau Lý Thế Dân. Lý do rất đơn giản, vào năm Đại Nghiệp thứ mười ba (năm Lý Uyên tạo phản), công chúa Bình Dương đã sớm xuất giá, hơn nữa còn sống tha hương, năm đó Thế Dân mới mười sáu tuổi. Nếu nàng là em gái Lý Thế Dân, lúc này giả như còn sống thì Huyền Bá được mười lăm tuổi, Nguyên Cát mười ba tuổi, dựa theo năm sinh của ba người này thì chắc chắn ở giữa không thể sinh thêm một đứa con nào, nói cách khác khi đó công chúa Bình Dương mới mười hai tuổi…… lại tính cả thời gian xuất giá…… thì nàng mới mười tuổi đã phải xuất giá …… câm nín…… cho nên nàng ta không thể là em gái của Tiểu Dân……

*Thật ra không cần suy luận rắc rối như thế, Tân Đường thư đã viết công chúa Bình Dương chết năm Vũ Đức thứ 6, thọ 26 tuổi, trừ tuổi mụ suy ra chị sinh năm 598, hơn Lý Thế Dân đúng 1 tuổi mà :v Một chi tiết nhầm lẫn nghiêm trọng nữa cho thấy Huỳnh Dị đã không tìm hiểu kỹ về lịch sử khi chém gió ra Đại Đường song long truyện*

Tiện đây kể chút chuyện phiếm, hôm qua xem Tùy Đường diễn nghĩa, thấy Tiểu Dân biết tin thái tử tư thông với hai phi tử Trương, Doãn liền phẫn nộ treo thắt lưng ngọc của mình trước cửa cung lão ca…… Lập tức quay cuồng, Tiểu Dân, ngươi đang biểu dương quyền lợi chính thất của mình sao ~~~

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “Liệt tâm – Chương 4

      1. SS đừng drop bộ này nhé, cho dù thời gian bao lâu thì em cũng sẽ chờ ạ :3
        em đọc QT rồi nhưng bập ba bập bõm, cảm giác đang đọc bản dịch này xong qua đọc qt như kiểu bị rớt từ 9 tầng mấy xuống ý ợ :'(

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s