Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 11

Lần này vây công Nhạn Môn, Thủy Tất Khả hãn của Đông Đột Quyết bắt tay với Xử La Khả hãn của Tây Đột Quyết, hai mặt giáp công (1) Hơn mười vạn đại quân của Đông Tây Đột Quyết uy thế hiển hách, vây cho Tùy đế muốn lên trời cũng không có cửa.

Nhưng Xử La Khả hãn vô cùng bất mãn.

Gã bất mãn Thủy Tất Khả hãn mới thấy tinh kỳ của vệ sở đã tỏ ra do dự không quyết.

Hôm nay, gã cưỡi ngựa phi một vòng quanh doanh ngoại, đang định đến nha trướng khuyên Thủy Tất Khả hãn nên tấn công vệ sở ngay lập tức thì đã thấy tùy tùng của Thủy Tất Khả hãn thở hổn hển chạy về phía gã, giữ ngựa gã lại, nói Thủy Tất Khả hãn muốn mời gã cùng gặp một người quan trọng.

Ai mà quan trọng đến thế cơ chứ? Lòng hiếu kỳ của Xử La Khả hãn cũng bị khơi lên, gã quay đầu ngựa hướng về nha trướng, vén trướng môn. Dưới ánh nắng ban mai, gã thấy trong trướng bồng có bóng người cao gầy đang đứng.

Áo trắng tóc đen, gương mặt thanh nhã đạm định.

Cùng với sống lưng thẳng tắp.

Ánh dương trên hoang mạc luôn có vẻ thê lương hơn nơi khác rất nhiều.

Mặt trời ban mai mơ hồ nhuốm màu xanh lam dưới ánh trăng tàn.

Trong gió thoang thoảng mùi sữa đang đun, có thể nghe thấy tiếng xay lúa mì. Vén trướng môn nặng nề bằng nỉ, ánh nắng ngoài trời chiếu vào bên trong, Xử La Khả hãn vô thức nheo mắt lại, thấy Thủy Tất Khả hãn ngồi sâu trong trướng bồng như một tòa núi đồ sộ, trước mặt gã là một thanh niên mặc y phục trắng đang đứng.

Mái đầu đen nhánh, y sam trắng tinh, quay lưng về phía có ánh sáng nên không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời như ngọc.

Không hiểu vì sao, còn chưa thấy dung mạo thanh niên này, gã đã chợt nhớ ra một câu ca của người Hán, hát rằng: “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.”

(Câu này trích từ bài Kỳ úc, thuộc thiên Vệ phong trong Kinh Thi, đại khái có nghĩa là “Có người quân tử, dùi mài kinh sử, tu thân rèn đức. Thiết và tha chỉ việc mài đồ bằng xương bằng sừng, trác và ma chỉ việc mài ngọc mài đá, ở đây được dùng để ví von với người quân tử học đạo lý và tu thân.)

Xử La Khả hãn và thanh niên kia nhìn nhau, đúng lúc này, Thủy Tất Khả hãn lên tiếng, nói bằng thứ tiếng Hán gượng gạo, “Xử La Khả hãn, vị này là Lý Kiến Thành, trưởng tử của Đường quốc công nhà Tùy, hôm nay một mình đến thăm Đột Quyết chúng ta, dũng khí rất lớn!”

Trưởng tử của Đường quốc công? Đại thần nhà Tùy?

Nghe Thủy Tất Khả hãn nói vậy, đám tùy đi sau Xử La Khả hãn lập tức siết chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt như hổ rình mồi.

Có âm thanh rất khẽ vang lên, thanh niên khuất trong bóng tối dợm bước, thân thể cao lớn in một cái bóng dài trên mặt đất.

Dưới ánh nến lờ mờ, thanh niên lộ ra một gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo.

Y nhìn sang Xử La Khả hãn, đầu ngón tay trắng ngần vươn ra khỏi ống tay áo, chắp tay thi lễ, “Kiến Thành bái kiến Xử La Khả hãn.”

Cái bóng lớn của Thủy Tất Khả hãn thoáng lay động, gã vỗ vỗ tay, “Ha ha, Khả hãn, cho bọn thị vệ của ngươi lui xuống đi, giương đao sẽ làm vị khách đến từ trung nguyên của chúng ta e sợ!”

Xử La Khả hãn nhìn Kiến Thành, vung tay mà mặt không đổi sắc, ra hiệu cho tùy tùng phía sau lui ra. Sau một tràng tiếng bước chân rời rạc, trong trướng bồng chỉ còn lại Kiến Thành, Thủy Tất Khả hãn và Xử La Khả hãn.

“Chàng trai trẻ, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi.” Xử La Khả hãn thong thả bước đến vị trí mình thường ngồi, nhìn thanh niên chín chắn trước mặt.

Kiến Thành giữ thái độ đúng mực, y nhìn hai người thống trị Đông Tây Đột Quyết trước mặt, hơi cúi đầu khom lưng hành lễ.

Thái độ của y hết sức ung dung bình thản, nhưng vừa mở miệng nói ra câu đầu tiên đã khiến hai Khả Hãn đều phải hít một hơi khí lạnh.

“Tùy đế vô đạo, thiên hạ nổi lên, lấy quần hùng làm đại diện. Lý gia tôi nhiều đời sống ở Sơn Tây, nguyện nương nhờ dưới trướng đại hãn cầu che chở, chỉ mong giữa loạn thế tìm được một đường sống tạm, xin lấy lễ thần tử mà thờ.”

Y nói bằng giọng nhẹ bẫng, lại chấn động khiến mọi người nhất thời im lặng.

Không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh như vạn vật đều tan biến, rồi lại có một luồng lực đạo gay gắt như tên đã lên dây không thể không bay.

Nam tử nói ra những lời này đứng thẳng, khoanh tay mà đứng, dùng ánh mắt gần như ôn nhu nhìn hai người nhất thời im lặng không nói trước mặt.

Lát sau, Thủy Tất Khả hãn bỗng cười phá lên. Gã đứng dậy đi xuống khỏi chỗ ngồi, hán tử cứng cáp như sắt ra sức vỗ vai Kiến Thành, vậy mà thân thể thoạt nhìn có vẻ cao gầy mảnh khảnh kia lại không hề có dấu hiệu khom xuống.

“Ngươi là một hán tử thú vị!” Nói văn hoa là mời, thực chất là túm Lý Kiến Thành kéo ra ghế, một vò rượu thoáng chốc đã đặt xuống trước mặt y. Thủy Tất Khả hãn nhếch miệng cười, “Đến đây, hán tử Đột Quyết là phải uống trước nói sau!”

Cẩn thận nhìn lén nét mặt của Thủy Tất Khả hãn từ góc độ khó bị người phát hiện, từ chòm râu phơ phất của nam tử mà đoán ra chuyến đi này của mình cơ bản đã có thể yên tâm, Lý Kiến Thành khẽ mỉm cười, sóng mắt lay động, trong nháy mắt bỗng mang một thứ mỹ cảm kỳ diệu như ánh trăng rực sáng.

“Vậy Kiến Thành cung kính không bằng tuân mệnh.” Cười dài, chắp tay ngồi xuống, ánh mắt sáng như trăng sao của thanh niên thoáng chạm vào ánh mắt của Xử La Khả hãn, sau đó y mỉm cười cung kính, hơi cúi đầu, mái tóc đen tương phản rõ ràng với da thịt trắng như tuyết, trong khoảnh khắc chợt nhoáng lên một vẻ đẹp kinh động sát ý.

Lấy xưng thần với Đột Quyết làm cái giá, đổi lấy sự ủng hộ sau khi mưu phản, giữ yên một vùng, điều kiện này thật ra không tệ. Trong lòng Thủy Tất Khả hãn âm thầm cân nhắc.

Uống rượu đến nửa chừng, Kiến Thành mượn cớ say mà cáo lui, được thị nữ dìu xuống, trong trướng bồng rộng lớn chỉ còn Xử La Khả hãn và Thủy Tất Khả hãn.

Trong suốt yến tiệc, Xử La Khả hãn cứ sa sầm mặt mũi, ánh nắng ban mai trên thảo nguyên cũng không xua tan được nét âm u trên mặt gã.

Đợi Lý Kiến Thành vừa rời khỏi trướng bồng, gã lập tức mở miệng, “Thủy Tất Khả hãn, đây là một âm mưu!”

Thủy Tất Khả hãn im lặng, chỉ xoay xoay cái chén bằng sừng bò khảm vàng trong tay.

Xử La Khả hãn nói tiếp, “Y chẳng qua chỉ muốn chúng ta lui binh thôi, xưng thần cái gì chứ, không ngoài mục đích muốn cứu Tùy đế ở Nhạn Môn! Ta đã thăm dò rồi, người đầu tiên dẫn binh đến cứu Tùy đế chính là y!”

Thủy Tất Khả hãn nghe xong liền gật đầu, nhưng lời nói ra lại là phản bác, “Xử La Khả hãn, y đã đưa ra yêu cầu lui binh chưa?”

Xử La Khả hãn nhất thời nghẹn họng.

Lý Kiến Thành quả thật chưa từng nói ra một chữ lui binh, y vẫn còn chăm chú thương thảo với Thủy Tất Khả hãn về chuyện sau khi xưng thần sẽ cung phụng thế nào, Đột Quyết sẽ xuất binh trợ giúp ra sao. Xử La Khả hãn quẫn bách phát hiện, lời mình nói ra căn bản không có chỗ đứng, không có cơ sở lập luận.

Thủy Tất Khả hãn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu, lát sau lại đứng lên, đi đến bên Xử La Khả hãn vỗ vai gã, “Dù sao lúc này Lý Kiến Thành cũng chưa yêu cầu chúng ta làm gì cả, y chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ dựa sau khi phản Tùy. Bây giờ Tùy đế đã như vậy, Đại Tùy sẽ loạn trong vài năm tới, đã ký hiệp ước rồi y còn làm gì được nữa? Nếu không theo, chút xíu binh lực của y có ngăn nổi thiết kỵ Đột Quyết của chúng ta không? Trung nguyên loạn có gì không tốt? Trung nguyên vững như sắt thép chúng ta mới trắng tay! Vả lại dù y trá hàng thì cũng được lợi lộc gì đâu? Không có đâu, trên đời này không ai làm chuyện vô ích cả.”

Thủy Tất Khả hãn thoạt nhìn có vẻ hào sảng, nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Nghe gã nói vậy, Xử La Khả hãn nhất thời cũng không tìm ra lý do gì để thoái thác, đành nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

Nhìn theo bóng Xử La Khả Hãn rời đi, ánh mắt của Thủy Tất Khả hãn bỗng trở lạnh, gã hạ giọng phân phó: “Mời Di ly cận (2) tới!”

Lời tác giả:

(1) Chi tiết này là chém gió, khi ấy Xử La Khả hãn còn ở Lạc Dương. . . . . . Khụ khụ, viết văn phải chém viết văn phải chém. . . . . .

(2) Di ly cận còn gọi là Di ly cân, Di lý cận, Sĩ cân,… chức này “Ngang với thượng thư”. Nói cho chính xác thì Di ly cận là một chức quan Khiết Đan xuất hiện vào thời Liêu, nhưng do không tra được tình hình cụ thể của Đột Quyết dưới triều Đường nên “Liêu thư” nói chức quan Di ly cận này bắt chước từ Đột Quyết, tui cũng theo đó mà viết.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Liệt tâm – Chương 11

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s