Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 9

Nghĩa Thành công chúa xuất thân từ hoàng tộc nhà Tùy. Năm Khai Hoàng thứ mười chín, sau khi An Nghĩa công chúa qua đời, Tùy Văn Đế đã gả nàng làm Khả đôn cho Khải Dân Khả hãn, Khải Dân Khả hãn chết rồi lại gả cho con trai ông ta là Thủy Tất Khả hãn.

Thế Dân mặc một bộ trang phục Đột Quyết, cưỡi ngựa, chậm rãi đi trên thảo nguyên.

Trời xanh thẳm, đất mịt mờ, trời như mái vòm úp xuống bốn bề, gió thổi cỏ rạp dê bò lộ ra. (1)

So với bầu không khí giương cung bạt kiếm trước Nhạn Môn, nha trướng của Khả hãn Đột Quyết lại gây ra cảm giác yên tĩnh đến khó tin nổi.

Được rồi, bôn ba trên đường coi như đơn giản, vậy hắn làm sao mà gặp được Nghĩa Thành công chúa?

Hắn còn chưa ngốc đến độ chạy thẳng đến nói ta chính là con trai của Đường Quốc công nhà Tùy, ngươi mau đi thông báo một tiếng.

Bà nội của Thế Dân là dì của Dương Quảng (2), năm đó khi Nghĩa Thành công chúa gả đi xa, Lý Uyên đã tặng cho nàng vài thị tòng. Cũng may nhờ mối quan hệ ấy mà lần này hắn đến Đột Quyết có thể nhờ những người này đưa tin cho Nghĩa Thành công chúa, không biết bao giờ mới được gặp nàng ta.

Nhìn đàn dê mập mạp ngu ngốc đi lòng vòng trước mặt, Thế Dân buồn chán buông roi xuống, lặng lẽ chờ đợi.

Bỗng sau lưng truyền đến tiếng ồn ào, Lý Thế Dân lập tức nắm chặt loan đao bên hông, rạp người trên lưng ngựa, cảnh giác nhìn về phía sau.

Từ hướng phát ra âm thanh âm, giữa cát bụi cuồn cuộn chỉ thấy thị tòng mà hắn nhờ bị chật vật kéo sau con ngựa, chạy về phía hắn, cầm đầu là một đám nam tử Đột Quyết ai nấy đều nhanh nhẹn dũng mãnh tinh tráng, xem ra cũng không phải hạng dễ đối phó!

Thôi xong! Bị phát hiện rồi sao? Thế Dân cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình, cũng không định chạy; không đến giây cuối cùng tuyệt đối không buông tay, đây là bản tính của người họ Lý.

Cầm đầu là một thanh niên Đột Quyết ăn mặc hoa quý, phi thẳng đến trước mặt Thế Dân, chỉ roi ngựa, mở miệng lại nói ra thứ tiếng Hán chuẩn mực, “Triệu Nhị, đây là gian tế đến từ trung nguyên à?”

Gã là ai? Cách ăn mặc này, hơn nữa còn có thể tùy ý bắt thị tòng của Khả đôn…… Thế Dân không nói, lẳng lặng nhìn thanh niên đối diện, đầu óc quay cuồng suy tính đối sách.

“Ngươi là ai?” Nam tử hỏi.

“Ta tưởng dựa theo lễ nghi thì muốn hỏi danh tự người khác hẳn là nên báo tên mình trước.” Thế Dân bình thản đáp.

Có can đảm, nam nhân mỉm cười, không hề nổi giận như Thế Dân nghĩ. Thậm chí gã còn lễ phép cúi người, “Ta là Đốt Tâm, em trai Khả hãn. Còn ngươi thì sao?”

“Nó là con trai bạn cũ của ta, Đốt Tâm, ngươi còn nghi ngờ gì nữa?” Thế Dân còn chưa đáp lời thì đã nghe một giọng nữ lạnh lùng. Đốt Tâm rùng mình, lập tức quay đầu, sau đó dùng một tư thế cực kỳ cung kính xuống ngựa quỳ gối.

Những người xung quanh đều quỳ xuống, Thế Dân nhìn theo hướng âm thanh, thấy một đám nữ tử Đột Quyết vây quanh một nữ tử hơn ba mươi tuổi chậm rãi đi đến.

Nữ tử ngồi trên lưng ngựa lại không mặc trang phục Đột Quyết, mà vận áo dài tay rộng, búi tóc như mây, theo từng bước chân ngựa đều có thể nghe rõ tiếng đinh đang trong trẻo phát ra từ hạt Tần châu trên tóc nàng.

Khi đến gần Thế Dân, hắn ngửi được mùi hương thanh nhã trên người nàng. Giữa những nữ tử áo váy rực rỡ lúc ẩn lúc hiện, hắn thậm chí có ảo giác mình đang đứng trong thâm cung Đại Tùy, được nữ tử xung quanh liếc nhìn.

Nữ tử đến gần. Nhìn lên dung nhan ưu nhã tuyệt sắc ngược chiều sáng của nàng, Thế Dân nghĩ mình biết nàng là ai.

“Thần bái kiến Nghĩa Thành công chúa.” Xoay người xuống ngựa, hắn quỳ xuống đất, hành đại lễ thần gặp chủ.

Nữ tử trên lưng ngựa không hề biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn không có phản ứng gì. Đi qua Thế Dân, nàng thúc ngựa chạy đến trước mặt Đốt Tâm, đột nhiên, trên dung nhan đoan lệ như chạm trổ, khóe môi nàng khẽ cong lên một độ cong kỳ diệu.

Đốt Tâm mỉm cười với nàng, “Khả đôn, người có bằng hữu rất tốt.”

“Dĩ nhiên.” Nhướn mày mỉm cười nói ra hai chữ ấy, Nghĩa Thành công chúa thúc ngựa quay đi, mà Thế Dân và thị tòng đã sớm được giải cứu cũng bám theo phía sau, hướng đến một trướng bồng xa hoa ven hồ.

Trên đường đi hắn trò chuyện với thị nữ xung quanh, nghe ngóng chút ít tình hình Đột Quyết hiện giờ, mãi đến khi mặt trời khuất sau rặng núi tây hắn mới được mời vào phòng Nghĩa Thành công chúa.

Thành thật mà nói, trong lòng Thế Dân có phần thấp thỏm không yên, hắn thật sự có thể thuyết phục nữ nhân này sao……

Trướng bồng của Nghĩa Thành công chúa, gọi là trướng bồng chi bằng gọi là một tòa cung điện có thể di chuyển.

Trong khoảnh khắc bước vào trướng bồng của nàng, Thế Dân cảm thấy mình phảng phất như đang bước vào hoàng cung nhà Tùy.

Hắn mới đến cung Tùy có một lần khi còn rất nhỏ, cha lập Kiến Thành làm thế tử, dẫn theo hắn vào cung thỉnh chỉ. Hắn nắm vạt áo cha, hiếu kỳ dạo chơi giữa những lan can chạm trổ, thềm ngọc, rồng cuộn và cột vàng.

Trướng bồng của Nghĩa Thành công chúa rõ ràng là một cung điện của công chúa nhà Tùy, có điều giờ này trong cung điện rộng lớn ấy chỉ còn lại hắn và Nghĩa Thành công chúa.

Ngồi đối diện với Nghĩa Thành công chúa, nhìn nữ tử đã gả đến Đột Quyết hơn mười năm nhưng vẫn tỉ mỉ giữ gìn mọi nghi chế của công chúa nhà Tùy như xưa, phản ứng đầu tiên của Thế Dân là kính trọng.

Công chúa ngồi trên giường cao, tư thái ưu nhã, sống lưng thẳng tắp, đoan trang tựa như mình đang ngồi ở chủ tọa trong cung đình, tiếp nhận những lời chúc tụng của thiên hạ.

Một công chúa hòa thân bị gả đi xa quê hương, muốn giữ tôn nghiêm của mình ở một nơi ban đầu còn không cùng ngôn ngữ là một chuyện khó khăn đến nhường nào?

Mà nữ tử trước mặt có thể giữ, hơn nữa còn giành được tình yêu của trượng phu và sự ủng hộ của Đột Quyết — Thế Dân rũ mắt, cúi đầu trước nàng, “Thần……”

“Ngươi là con trai của Lý Uyên, phải không.” Nghĩa Thành công chúa lãnh đạm cắt ngang lời hắn, khóe mắt tô màu đỏ nhạt chợt rũ xuống.

“A…… phải…… thần Thế Dân, thứ tử của Đường quốc công.”

“…… Ngoại hình có vài phần giống ông ta.” Nàng nhàn nhạt nói, sau đó tựa lưng ra đằng sau giống như thả lỏng, hứng thú nhìn hắn, “Nói đi, ngươi đến đây làm gì.”

Thế Dân chắp tay, “Thần xin công chúa viết thư khuyên Thủy Tất Khả hãn giải vây Nhạn Môn!”

Công chúa cười bình thản, “Làm vậy ta có lợi gì?”

Nghe được câu này, Thế Dân trái lại càng thêm bình tĩnh. Hắn lặng lẽ nhìn Nghĩa Thành công chúa, nhìn đến nỗi công chúa ngồi trên giường cao cảm thấy hứng thú mà nhướn mày, “Không nói cho ta nghe sao?”

“Thần dĩ nhiên tuân chỉ, có điều lời thần nói ra có lẽ sẽ không lọt tai.”

“Nói ta nghe một chút.”

Trước khi đến đây Thế Dân cũng đã thương lượng sơ qua với Kiến Thành về những lời du thuyết, hắn ổn định tâm trí, “Đầu tiên, công chúa không có con kế tự.”

Nữ tử ngồi trên giường cao nhướn mày.

“Công chúa không có con kế tự, sau khi Khả hãn băng hà cũng chỉ có thể tái giá với Khả hãn mới. Công chúa đã qua tuổi xuân sắc, có thể tái giá làm Khả đôn, trước hết là vì bản thân công chúa huệ chất lan tâm mỹ mạo hơn người, sau đó chính vì người là công chúa Đại Tùy. Sở dĩ các đời Khả hãn kính trọng công chúa, đều do họ muốn mượn sức giáp sĩ Đại Tùy sau lưng công chúa để đối kháng với Tây Đột Quyết và các bộ bạc còn lại. Giờ đây Thủy Tất Khả hãn vây khốn bệ hạ ở Nhạn Môn, công chúa cảm thấy điều này có lợi cho mình không?”

Đối với một nữ tử như Nghĩa Thành công chúa, trừ phi đả động đến lợi ích của chính nàng ta, bằng không sẽ không sao thuyết phục được.

Nói xong Thế Dân ngừng thở, hồi hộp nhìn Nghĩa Thành công chúa, hai tay đặt trên đùi khe khẽ run rẩy.

Một khoảng thời gian dài, Nghĩa Thành công chúa trầm ngâm không nói.

(1) Những câu này xuất xứ từ một bài dân ca Bắc Triều cổ, nguyên văn là “Sắc Lặc xuyên, Âm Sơn hạ. Thiên tự khung lư, lung cái tứ dã. Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương.” – Đồng bằng Sắc Lặc dưới núi Âm. Trời như mái vòm úp xuống khắp nơi. Trời xanh thẳm, đất mịt mờ, gió thổi cỏ rạp dê bò lộ ra. Sắc Lặc là tên một dân tộc du mục phương bắc thời cổ, sau thành tên đất nơi dân tộc này ở; Âm Sơn bây giờ là Đại Thanh Sơn, một ngọn núi nằm trong khu tự trị Nội Mông; khung lư là cái lều vải mái vòm đặc trưng của dân du mục.

(2) Nói một chút về mối quan hệ họ hàng giữa họ Dương và họ Lý: Dương Quảng và Lý Uyên thực chất là anh em họ với nhau, ông ngoại hai người là Độc Cô Tín, sinh ra con gái thứ tư là mẹ Lý Uyên, con gái thứ bảy là hoàng hậu Độc Cô Già La – mẹ Dương Quảng. Mẹ Lý Uyên, tức bà nội của Lý Thế Dân hơn tuổi mẹ Dương Quảng, nhưng bên Trung Quốc chị gái của mẹ cũng gọi là dì, nên mới có câu bà nội của Lý Thế Dân là dì của Dương Quảng.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Liệt tâm – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s