Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 10

Trướng bồng thoáng chốc rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ nước trên giá nhỏ tí tách. Thời gian dần trôi, lòng hắn cũng dần dần buông lỏng, lúc này Thế Dân mới phát hiện ngực mình phát đau, thì ra là vì đã nín thở lâu quá.

“…… Ngươi muốn ta khuyên Khả hãn thế nào?”

Khi nghe được câu này, Thế Dân mới thật sự thở phào: “Xin Khả đôn viết thư báo cho Khả hãn biết các quý tộc ở hậu phương mưu đồ gây loạn.” Các bộ lạc của Đột Quyết xưa nay vẫn thường xuyên tạo phản, cho nên chuyện này cũng rất bình thường. Nghĩa Thành công chúa gật đầu, trong tâm trí Thế Dân bỗng nhoáng lên nét mặt tự tiếu phi tiếu của Đốt Tâm, lập tức thêm vào một câu, “Nếu không ngại thì xin công chúa ám chỉ Đốt Tâm mưu đồ làm loạn. Đốt Tâm là em trai đại hãn, quả thực đã vọng tưởng đến quyền vị từ lâu rồi.”

Lời này thực ra không phải giả dối. Đốt Tâm đã sớm bị huynh trưởng Thủy Tất Khả hãn nghi kị, cũng gia tăng đề phòng.

Nghĩa Thành công chúa không mở miệng, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đôi môi tươi trẻ vẽ ra một đường cong lãnh khốc, giọng nàng nhẹ bẫng, “Lý công tử, ngươi phải biết Đốt Tâm sẽ là đại hãn và là trượng phu kế tiếp của ta.” Nàng đột nhiên đứng dậy khỏi giường, ưu nhã vén tay áo lên mài mực, nhưng không nhìn Lý Thế Dân nữa, “Ngươi xem đi, mọi vật trong trướng bồng của ta đều do nhà Tùy đưa tới, sở dĩ bọn họ còn tiếp tục coi trọng ta, không có lý do nào khác ngoài……” Nàng bỗng mỉm cười, tay áo sáng màu che lên môi, đoi mắt tô đỏ dưới hàng mi đen nhánh nhìn từ trên xuống Thế Dân bên dưới, “Nhà chồng ta đủ mạnh. Nhà Tùy hay Đột Quyết, bên nào ta cũng không thể thiếu, ngươi hiểu chưa? Thế Dân.” *em thích chị rồi đới XD*

Trong nháy mắt ấy, Thế Dân vẫn còn là một thiếu niên có cảm giác ớn lạnh như bị rắn nhìn chằm chằm. Trực giác hắn cảm thấy, Nghĩa Thành công chúa chỉ e sẽ trở thành một vật cản của hắn.

Mà lịch sử sau này đã chứng minh, nữ tử gả cho bốn Khả hãn này, quả thực đã trở thành lực cản lớn nhất khi hắn muốn đánh Đột Quyết – nhưng đó đều là chuyện của tương lai, còn bây giờ Thế Dân chỉ toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao phó.

Nhìn thiếu niên trước mặt đứng ngây ra đó, Nghĩa Thành công chúa chợt mỉm cười, ống tay áo mềm mại che lên miệng, nàng dịu dang nhìn hắn, “Nhưng ngươi tưởng lúc này trượng phu của ta sẽ tin thứ tin tức kiểu như hậu phương làm loạn mà lui binh sao?”

“Nhất định.”

“Vậy sao?”

“Bởi vì binh mã của đại hãn hiện giờ là liên quân.” Thế Dân ổn định tâm tình, nhìn nữ tử trước mặt như đã tính trước mọi chuyện. Lần vây khốn Nhạn Môn này do hai phe Đông – Tây Đột Quyết hợp sức, nhưng trong khi hợp tác thật ra vẫn còn ẩn dấu khúc mắc do mấy chục năm hai bên tranh chấp với nhau. Đối với Thủy Tất Khả hãn, một khi tin tức hậu phương bất ổn đến tai Tây Đột Quyết thì thứ đợi gã phía trước hiển nhiên là đòn cắn ngược của Tây Đột Quyết.

Thế Dân biết lời này không cần phải xổ thẳng ra, Nghĩa Thành công chúa là người thông minh, nàng sẽ hiểu.

Công chúa nhìn hắn rất lâu, sau đó mở miệng khẽ khàng nói, “…… Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hả?” Hừ, ẩn ý trong câu nói này là nếu bên nàng không làm được thì hắn sẽ ra tay phía Tây Đột Quyết?

“Thần không dám.” Thế Dân cung kính hành lễ, cúi đầu, không để nữ tử có khóe mắt tô đỏ nhìn thấy ánh mắt mình.

Trướng bồng lại trở về với yên lặng, lát sau, công chúa mỉm cười, “Ngươi thắng rồi. Lý Thế Dân.”

Lý Thế Dân được an bài ở lại một trướng bồng gần trướng bồng của Khả đôn.

Sau mấy ngày ăn gió nằm sương ngoài trời, giờ cuối cùng cũng được ngủ giường một lần. Thế Dân nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức lăn lên giường, trở người qua lại mới phát hiện mình không ngủ được.

Hắn nghe tiếng chó sủa đằng xa, nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra bầu trời đầy sao lấp lánh sáng rực trên đỉnh đầu.

Nhưng vẫn cảm thấy bên người trống vắng.

Thiếu một thân nhiệt dường như hơi lạnh nhưng lại có thể sưởi ấm thân thể hắn; cũng thiếu đi chút hương khí thanh nhã.

Cuối cùng, là thiếu đi hơi thở đều đều mềm mại phả lên tóc hắn trong những ngày đêm gấp rút lên đường.

Cẩn thận cuộn chặt thân thể, dường như làm thế có thể tưởng tượng mình đang ôm ấp hơi ấm còn sót lại của huynh trưởng, Thế Dân chậm rãi nhắm mắt……

Thế Dân là khách của Nghĩa Thành công chúa, tự nhiên được tiếp đãi chu toàn. Sáng hôm sau khi hắn vừa mở mắt, trời còn tờ mờ sáng mà gian ngoài đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm cho hắn rửa mặt.

Thế Dân thích ngủ sớm dậy sớm, thường thì buổi sáng khi vừa tỉnh dậy tinh thần đều rất tốt, hôm nay lại không hề cảm thấy vui vẻ. Thế Dân vén chăn ngồi dậy, mặt trầm như nước, hình như tâm lý không được vui.

Bước ra gian ngoài nhìn thoáng qua chậu nước ấm, thuận tay bưng lên rồi hắt ra ngoài, đảo mắt nhìn khắp trướng bồng một vòng, nhấc một bình hoa lên, đổ thứ nước lạnh buốt bên trong ra chậu, vục mặt vào trong nước, mãi đến khi phổi đau như cắt Thế Dân mới hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nước lăn xuống theo khuôn mặt hắn, rơi vào trong chậu, từng giọt từng giọt, phản chiếu một bóng người không hoàn chỉnh.

Thế Dân thở dốc từng ngụm, hai tay chống lên mép chậu, trừng mắt nhìn bóng người méo mó biến dạng trên mặt nước.

Sao hắn lại mơ một giấc mơ quái lạ như thế chứ? Được rồi, nếu nói vì tối qua không có đại ca bên người nên suýt nữa mất ngủ đã đủ mất mặt, vậy giấc mơ đêm qua rốt cuộc là sao đây?!

Mặt nước dần dần lắng lại,  nước trên mặt Thế Dân bị gió nóng thổi qua, khô rát.

Trước mắt dường như lại hiện ra cảnh trong mộng.

Vẫn là tiểu viện hoa liễu rủ mặt hồ của Kiến Thành, vẫn là thủy tạ nhỏ, người kia vẫn ôm tuyệt sắc giai nhân, hắn cũng đứng ven hồ nhìn ra xa như trước.

Chợt, Kiến Thành ngẩng đầu, mày kiếm nhướn lên, đôi mắt đen nhánh sâu như ba nghìn dòng nhược thủy nhìn đăm đăm vào hắn rồi cười lên rất khẽ, phảng phất như nhuốm phong lưu vào trong gió xuân, khiến bầu không khí cũng đượm mùi phong lưu. Nữ tử dựa vào lòng y không nhìn rõ mặt, nhưng hình như rất đẹp, mái tóc xanh vấn cao lất phất rủ xuống, khiến cho nụ cười kia trở thành như khói như sương, rõ ràng trong phong lưu lại thêm một tia không thể nắm bắt.

Bỗng trời đất quay cuồng, nữ tử kia biến mất, mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng lùi lại, Lý Kiến Thành dường như cũng hóa thành một sự tồn tại còn mong manh hơn nụ cười của y. Hắn vô thức vươn tay về phía trước —

Sau đó hắn tỉnh giấc, tỉnh rồi lại vô cùng phiền muộn.

Buồn bực vì sao lại mơ thấy đại ca ôm một nữ nhân, buồn bực vì phát hiện ra mình buồn bực vì đại ca ôm nữ nhân, không, là ôm người khác —

Hắn trợn mắt nhìn trời, ông trời ơi…… mình đúng là hết thuốc chữa rồi!

Mà tất cả những chuyện này đều do hắn đang tuổi trẻ khỏe mà đã lâu chưa động vào nữ sắc, phải, nhất định là do dục cầu bất mãn!

Thế Dân cố gắng giải thích cho giấc mơ kỳ lạ của mình hôm qua, nhưng không hiểu vì sao, cứ nghĩ đến dung nhan thanh nhã đạm định, tự tiếu phi tiếu của huynh trưởng là người hắn nóng lên.

Phát hiện mình lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, lập tức nén xuống, hắn suy tính: Nhiệm vụ của mình đã xong, hoàn toàn không cần phải ở lại đây, mình và đại ca chia nhau hành sự, nhiệm vụ của đại ca nguy hiểm hơn mình rất nhiều, mình luôn cảm thấy hơi lo lắng……

Chủ ý đã định, gọi người của mình theo, Lý Thế Dân dắt ngựa, phi về hướng Nhạn Môn.

“Nhị công tử, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đi Nhạn Môn.”

“A, không phải chúng ta nên về Truân Vệ sở trước sao?”

“Không.” Hắn dùng sức đá vào bụng ngựa, con ngựa lại tung vó phi như bay, “Đi đón đại ca ta!”

Khi hắn phi như bay đến Nhạn Môn, một tràng diện liên quan đến hướng đi của lịch sử tương lai đang chậm rãi mở màn……

Ngay trong ngày Nghĩa Thành công chúa phái sứ giả đến Nhạn Môn, Thế Dân cũng đi về hướng Nhạn Môn. Ba ngày sau, tức ngày thứ hai Thủy Tất Khả hãn nhận được phong thư này, trướng bồng của gã đón một vị khách bất ngờ.

— Thế tử Đường quốc công, Lý Kiến Thành.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Liệt tâm – Chương 10

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s