Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 6

“…… Tỷ tỷ, em lạy chị, chị tha cho em đi……” Thế Dân bi ai nằm úp sấp trên mặt bàn, nhìn tam nương trước mặt hăng hái cầm một xấp vải thô đỏ chói lói đo tới đo lui trên người mình.

Chẳng phải chỉ là một bộ cát phục thôi sao? Tìm một miếng vải đỏ khoác đại lên người là xong chứ gì? Dù sao cũng không thể xài tơ lụa gấm vóc, có mảnh vải thô còn muốn người ta lăn qua lộn lại đến bao giờ nữa đây?

Tha hắn đi!

Đúng lúc Kiến Thành bước vào từ bên ngoài, thấy Thế Dân bên trong giống y như con chim bị bẻ cánh, cũng nổi lòng thông cảm hiếm hoi.

Y chắp tay đứng ngoài cửa, cao giọng hỏi, “Tam nương, cho ta mượn nhị đệ một lát được không? Dù sao số đo của nó muội cũng biết từ lâu rồi, giờ cứ chọn trước vài mảnh vải hợp với nó đi đã.”

Thấy thân đại ca đến đòi người, tam nương cũng mỉm cười thả hắn ra. Thế Dân như con khỉ sổ lồng, nháo nhào nhảy đến bên đại ca.

Từ lần nháo loạn trước, tảng băng kiên cố tồn tại mười mấy năm trời giữa hai huynh đệ cũng chầm chậm tan đi, tuy Kiến Thành đối xử với hắn vẫn không tốt bằng Nguyên Cát, nhưng cuối cùng cũng có cảm giác như thủ túc bình thường.

Hai người vừa bước ra ngoài vừa trò chuyện.

“Thế Dân, chắc là cha đã nói với đệ, từ hôm nay đệ sẽ chuyển đến ở trong viện của ta. Viện của đệ phải bắt đầu bày biện lại, đại tẩu đã sang Trưởng Tôn gia rồi, xem ra đệ đệ của ta cuối cùng cũng trưởng thành.”

Giờ đã là hoàng hôn, bầu trời tuôn mây sáng rực, vẽ lên không trung một vệt màu tươi tắn. Nói xong Kiến Thành nhìn sang đứa em bên cạnh, bỗng kinh ngạc phát hiện ra nó đã cao bằng mình.

Lẳng lặng vỗ vai Thế Dân, Thế Dân liền thuận thế nhích lại gần thêm một chút, hai huynh đệ chầm chậm trở về. Bỗng Kiến Thành dừng bước, chăm chú nhìn hắn, làm Thế Dân ngẩn ra, vô thức nghĩ mình lại làm sai chuyện gì rồi?

Kiến Thành ngắm nghía hắn từ cao xuống thấp trong giây lát rồi chậm rãi mở miệng hỏi: “Thế Dân, bên ngươi có mấy sủng tỳ?”

Không ngờ đại ca mới mở miệng đã hỏi câu này, Thế Dân hơi xấu hổ cúi đầu, “…… Ba bốn người……”

“…… Ít hơn so với tưởng tượng của ta. Nhân dịp này hãy bảo họ chuyển ra ngoài một thời gian, ít nhất cũng phải chờ cho địa vị của Trưởng Tôn trong nhà được ổn định rồi hẵng đón về, được không?”

“…… Dạ, xin nghe đại ca phân phó.”

Kiến Thành gật đầu, bước vào viện của mình, đã sớm có người dọn đồ của Thế Dân vào đó. Kiến Thành đẩy cửa ra, quay lại nhìn, phát hiện đứa em cao lớn anh tuấn của y trông giống hệt một con cún to xác đang ngoan ngoãn nhìn mình, chờ mệnh lệnh tiếp theo.

…… Quả thực là, có cảm giác như đã thuần thú thành công…… Trước kia mình vẫn còn non nớt, giá như dùng chính sách lung lạc từ đầu, phải chăng đã sớm có thể uy phong lẫm liệt dắt nó ra ngoài đi dạo? *bó tay với ý tưởng của anh =)))*

Bảo em trai vước vào, phân phó thị nữ hầu hạ cẩn thận, Kiến Thành xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng đại ca đi xa, Thế Dân ngồi yên trên giường, hiếu kỳ sờ thử, phát hiện dù đệm giường và những thứ khác đều thay mới nhưng cũng đã có người nằm. Nhìn ra bên ngoài, nơi này nối liền với thư phòng, đại khái Kiến Thành thường xuyên đọc sách đến khuya, đêm ngủ lại ở đây.

Căn phòng đại ca thường ở…… nghĩ đến đây, Thế Dân không khỏi ngẩng lên nhìn quanh quất, sau đó gãi gãi đầu.

Do dọn vào trong viện của Kiến Thành nên thời gian Thế Dân đọc sách cũng nhiều hơn chút ít. Ăn xong bữa tối, hắn dạo quanh bờ hồ nhỏ với Kiến Thành, trở lại trong viện luyện quyền một lúc rồi ngoan ngoãn vào thư phòng đọc sách.

Thế Dân không phải không thích đọc sách, con cháu Lý gia ai nấy đều văn võ song toàn, chẳng qua hắn thích tập võ hơn thôi.

Kiến Thành ngồi một bên bàn xem bài tập Thừa Tông, Nguyên Cát, Huyền Bá nộp lên, Thế Dân ngồi bên kia xem “Lễ ký”, thành ra yên ổn vô sự.

Cẩn thận phê xong bài tập của tụi nhóc, Kiến Thành buông bút, dụi dụi mắt, nhìn sang Thế Dân ngồi đối diện.

Bị y nhìn đến mất tự nhiên, Thế Dân ngẩng đầu, “Đại ca, huynh nhìn ta lâu thế làm gì?”

“Tam nương nhờ ta nghĩ giùm xem kiểu y phục nào hợp với đệ.”

Thế Dân tức khắc gục xuống bàn, che mặt rên rỉ, “Đại ca, huynh cũng tha cho ta đi……”

Kiến Thành bật cười, hết sức chăm chú nhìn đứa em trước mặt.

Mày sắc như kiếm, mắt sáng tựa sao, em trai y hoàn toàn là một thiếu niên tuấn mỹ.

Từ nhỏ y đã biết, nhị đệ và y đều có ngoại hình rất giống mẫu thân Đậu thị.

Nhưng dáng vẻ y thiên về thanh tú, trái lại Thế Dân thiên về uy phong, đây dường như cũng biến thành ranh giới giữa hai bên, y nghiêng về văn, Thế Dân nghiêng sang võ, cuối cùng tính cách cũng trở nên hoàn toàn trái ngược.

Nhìn Thế Dân giây lát, Kiến Thành bỗng mỉm cười, “Đã lâu không vận động gân cốt, nhị đệ, có muốn tỉ thí với đại ca một lần không?”

“Tỷ thí cái gì?” Hắn sốt ruột.

“Ừm…… chỗ này chật hẹp không thể cưỡi ngựa bắn cung, đao kiếm không có mắt, vậy tỉ thí quyền pháp đi.”

Nói rồi cởi áo ngoài, Kiến Thành đi trước vào trong viện, hai huynh đệ liếc nhau một cái rồi động thủ.

Tuy Kiến Thành giỏi văn, nhưng xưa nay con em Lý gia đều tu luyện cả hai đường văn võ, lại đang tuổi trẻ khỏe, trong chốc lát cũng không thua Thế Dân quá nhiều.

Nhưng qua hai khắc, Kiến Thành dần dần rơi vào thế bại, cuối cùng bị Thế Dân túm cổ tay xốc lên, người ngã xuống mặt đất.

Khi y sắp chạm đất, Thế Dân túm lấy vai y, nửa kéo nửa quăng, ném cả hai người lên tảng đá lớn ven hồ. Kiến Thành ngồi dưới đất, tựa trên đùi Thế Dân, lồng ngực phập phồng, sắc mặt luôn trắng ngần cũng hơi ửng đỏ.

Gió đêm mát lành mang hơi nước đến bên hồ, hơi thở dồn dập của Thế Dân cũng dịu lại, cảm thấy trên đùi mình truyền đến thân nhiệt lành lạnh.

Nhất thời hai người không nói gì cả, không trung yên tĩnh đến độ nghe được tiếng côn trùng kêu trong gió lướt qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Kiến Thành dùng huân hương mùi hoa mai, đáng ra nên đốt vào mùa đông, nhưng đốt vào mùa hè lại hết sức thanh lãnh ưu nhã. Thế Dân duỗi cánh tay gối ra sau đầu, hít mùi hương nhàn nhạt trên người đại ca.

Hồi lâu, Kiến Thành cũng mở miệng trước, “Nhị đệ, giờ đệ đang dùng kiếm đúng không?”

“Dạ.”

“…… Đổi lại đi, nên luyện tập thêm đao pháp thương pháp.”

“Vì sao?”

“Tuy người ta nói kiếm là vua trong binh khí, nhưng từ thời Hán đã rớt hạng, đao thương mới là chủ lưu trong binh khí. Đệ cũng biết giờ đang là thời loạn, mà ngoài ta ra đệ là người con trai trưởng thành duy nhất trong Lý gia, võ nghệ cũng giỏi nhất, sau này sẽ phải ra chiến trường, đại ca luôn mong đệ được an toàn.”

Nói rồi, Kiến Thành cũng nhắm mắt lại.

Cơn gió mát lành xua tan hơi nóng trên thân thể, đợi một lúc không nghe Thế Dân trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, Thế Dân nằm dài trên tảng đá đã ngủ rồi.

Đúng là thiếu niên…… Nhìn Lý Thế Dân giang tay chân hình chữ đại (大) đã bắt đầu ngáy khò khò, Kiến Thành bất đắc dĩ đứng lên đẩy đẩy vai hắn, “Đừng ngủ ở đây, dậy đi, coi chừng cảm lạnh.”

Cảm thấy có hơi ấm lại gần mình, Lý Thế Dân nhích sang bên cạnh, ôm eo đại ca không buông, ngủ càng thêm thoải mái.

Kiến Thành suýt nữa đã trợn mắt nhìn trời, rơi vào thế bất đắc dĩ, đành cúi xuống luồn một tay qua đầu gối Thế Dân, bế ngang hắn lên, mặc cho hắn ôm eo mình, cứ thế bước vào phòng.

Lần đầu tiên Kiến Thành cảm tạ trời xanh vì mình có học võ công nên sức lực không quá kém.

Đứa em này nặng không kém gì heo!

Bế hắn vào sương phòng, quẳng xuống định chuồn, nhưng móng vuốt bám trên lưng lại không tài nào gỡ ra nổi. Lần này là trợn mắt thật, quần áo cũng không cởi, dứt khoát tháo giày của hai người ra, trùm thẳng chăn lên, hôm nay đại ca sẽ bồi ngươi ngủ!

Nằm xuống, kéo chăn đắp kín hai người, Kiến Thành quay sang nhìn Lý Thế Dân rất tự nhiên dụi đầu vào ngực mình, bất đắc dĩ thở dài.

Bên cạnh có người bám dính cũng không ngủ ngay được, Kiến Thành liền lặng lẽ ngắm Thế Dân trong lòng mình.

Trăng trong như nước, thiếu niên tuấn mỹ yên ổn cuộn mình. Dưới ánh trăng, có thể thấy hàng mi dài như cánh bướm của hắn thoáng lay động, hơi thở khẽ khàng miên man phả vào ngực y ấm áp.

Tâm tình cứ thế mà dịu lại, Kiến Thành nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Thế Dân, chầm chậm thiếp đi dưới ánh trăng trong như nước.

Đêm dài hoa cũng ngủ, sương xuống người quay về.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

2 thoughts on “Liệt tâm – Chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s