Posted in Lịch sử, Liệt tâm

Liệt tâm – Chương 8

Năm Đại Nghiệp thứ mười, không khí tân hôn trôi qua rất nhanh. Tháng tám năm Đại Nghiệp thứ mười một, Tùy đế Dương Quảng tuần du biên quan, bị Thủy Tất Khả hãn của Đột Quyết dẫn hơn mười vạn đại quân vây khốn ở Nhạn Môn, lương thảo trong thành chỉ đủ cầm cự hơn hai mươi ngày. Dưới tình thế nguy cấp, Dương Quảng chật vật buộc chiếu thư lên ván gỗ, thả trôi theo sông Phần thủy, lệnh cả thiên hạ cần vương.

Chiếu chỉ này vừa ban ra đã nhanh chóng phá vỡ cục diện cân bằng mà thiên hạ đang miễn cưỡng duy trì khi đó. Có thánh chỉ làm chỗ dựa, chư hầu khắp nơi đều có quyền danh chính ngôn thuận chiêu mộ binh mã. Lý Uyên dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, ông cho rằng đây là một cơ hội tốt để mở rộng thế lực bản thân đồng thời tiến có thể bộc lộ lòng trung của mình với Dương Quảng, lui cũng có thể lấy được cái tiếng trung lương!

Những đứa con trong Lý gia không hề dị nghị phán đoán của cha, Thế Dân vừa qua tân hôn chia tay Trưởng Tôn thị, Kiến Thành từ biệt thê tử mang thai, rời thành Trường An, hướng về Nhạn Môn Quan——

Trước khi rời phủ quốc công, Lý Uyên tìm Kiến Thành trò chuyện suốt đêm, rốt cuộc không ai biết họ đã nói gì, mà Thế Dân cũng không sao tìm ra chút manh mối từ gương mặt vĩnh viễn ung dung bình thản của huynh trưởng.

Trên đường đi, hai người bôn ba có thể coi như vô cùng vất vả. Cả hai chỉ dẫn theo năm trăm kỵ binh chiêu mộ được, đi suốt ngày đêm về hướng Nhạn Môn. Tuy họ đều là người luyện võ, nhưng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đã bao giờ phải chịu khổ sở đến thế này? Ngậm gió uống cát, Kiến Thành vẫn cắn răng không kêu, mà Thế Dân vừa đến giờ hạ trại buổi tối đã bám dính lấy ca ca không kéo ra nổi, oán đông trách tây.

Bọn họ không đến thẳng Nhạn Môn mà đến căn cứ trước, đó là quân doanh của Truân Vệ tướng quân Vân Định Hưng. Mấy ngày nay huynh đệ Lý gia đi lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng chỉ còn cách doanh địa một ngày đường.

Cát vàng tịch mịch, không trung giống như một cái chậu ngọc màu lam sẫm úp giữa trời đất, bên trên điểm xuyết những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Trời cao mây xa, một dòng thiên hà phảng phất như dát bạc nghiêng nghiêng chảy xuống từ bầu trời, soi sáng mấy đốm lửa và vệt khói xa xa trên mặt đất.

Phương xa có bóng núi bồng bềnh trôi dưới ánh trăng, đó chính là nơi bọn họ muốn đi.

Ngồi bên đống lửa, Kiến Thành bận bịu sai binh lính dời nó đi, cẩn thận dập tắt những đốm lửa còn sót lại trong lớp tro tàn phủ trên mặt đất. Lớp tro tàn ấm áp này chính là chỗ ngủ ban đêm của họ, chỉ có tro tàn mới đem đến cho họ chút hơi ấm trong giấc ngủ giữa nơi hoang vu này.

Mặt đất rải chăn nỉ ngăn cách địa khí, hai vị công tử Lý gia và vài binh tốt ngủ vòng quanh một đống lửa.

Thế Dân không ngủ được, dù ban ngày đã mệt hết hơi hắn vẫn không ngủ được. Trở người, thân thể bị đá sỏi trên mặt đất đâm phát đau, theo bản năng dựa vào huynh trưởng bên cạnh.

Kiến Thành cũng mệt không kém, y dứt khoát đưa tay kéo em vào lòng. Giọng nói trầm thấp mà ưu nhã, do mấy ngày liền bôn ba mà thành ra hơi khàn rót vào tai Thế Dân.

“Không ngủ được à?”

“Dạ. . . . . .”

“Ta cũng vậy, giờ đang nghĩ xem phải giải quyết vấn đề Nhạn Môn như thế nào.”

“Đại ca huynh thấy sao?”

“Nghĩa binh cần vương tuy đã bắt đầu tập kết, nhưng số lượng rất thưa thớt. Cánh quân của chúng ta có qua đó cũng không thể giúp ích một cách thực tế đối với thế cục.” Kiến Thành thở dài, ôm chặt Thế Dân thêm một chút, “Đạo dùng binh phải lấy việc chuẩn bị quân số nhiều hơn địch, hoàn thiện tình báo và tiếp viện đầy đủ để thủ thắng mới là chính đạo. Nhưng hiện giờ phải giải mối nguy ở Nhạn Môn, đại khái chỉ còn cách binh đi đường quỷ.”

Thế Dân cọ cọ vào lòng huynh trưởng, tựa vào cần cổ Kiến Thành mà nói: “Đại ca, ta có ý này. . . . . .”

Kiến Thành cúi đầu, nhìn vào đôi mắt còn sáng hơn sao kia. Nghe xong kế sách của em trai, y nhắm mắt trầm tư giây lát, gật đầu, “. . . . . . Không hổ là nhị đệ của ta.”

“Đại ca thấy cách này có khả thi không?” Thế Dân nghiêng đầu.

“Khả thi. Có điều ta nghĩ. . . . . .” Y cúi đầu ghé tai Thế Dân nói vài câu, “Vậy có phải sẽ hay hơn không?”

Hơi thở ấm áp của huynh trưởng mang theo mùi hương trên người y lướt qua bên tai Thế Dân, khiến nơi nào trong tâm trí cũng lơ lửng theo, lát sau mới nhận ra huynh trưởng đang nói gì với mình.

Lấy lại thần trí, lắng nghe kỹ càng ý kiến của huynh trưởng, nghe xong Thế Dân sáng bừng hai mắt như muốn nhảy dựng lên khỏi chăn nỉ, “Đại ca nói phải!” Nhưng sau đó hắn nghi hoặc nghiêng đầu, “Nhưng vì sao trước đây không ai nghĩ ra một chuyện đơn giản như thế?”

Kiến Thành ung dung mỉm cười.

“Vì họ có điểm mù. . . . . . và cũng không đủ dũng khí.”

Nói rồi y ôm Thế Dân sát hơn một chút, mỉm cười, “Ngủ đi, bằng không sáng mai sẽ mệt.”

Tới doanh Vân Định Hưng, hai người được đối xử khá trang trọng. Thế Dân dâng kế cho Vân Định Hưng, vừa nghe ông ta đã luôn miệng khen hay, do đó công lao giải vây Nhạn Môn được đời sau ghi vào sử sách cứ thế khai màn.

Thủy Tất Khả hãn ghìm ngựa đứng trên một gò đất cao, tuấn mã gã cưỡi không an phận cào móng, phun ra hơi thở hưng phấn, hình như hết sức mong chờ trận chiến đã gần trong gang tấc.

Đại hãn đến từ thảo nguyên nhíu mày, nhìn những lá tinh kỳ túa ra liên miên không dứt từ Truân Vệ doanh.

Từ mấy ngày trước, vệ sở ngày đêm đều thấp thoáng bóng tinh kỳ, khói bếp thổi cơm cũng ngày càng nhiều. Dựa theo tính toán của gã, mấy ngày nay Truân Vệ sở đại khái đã được tăng viện xấp xỉ hai mươi vạn người. Lại nhìn tinh kỳ ngày đêm bay phất phới, Thủy Tất Khả hãn nhíu mày.

Cứ tiếp tục như thế, chưa đầy mười ngày nữa Truân Vệ sở sẽ tập hợp quân số đủ để tử chiến một trận với đại quân của gã. Có thủ lĩnh một bộ lạc khuyên gã tập kích Truân Vệ sở, nhưng đó chỉ là lời lẽ của kẻ vô tri. Giờ chỉ cần gã chia binh trong chốc lát, quân Tùy có thể hoàn toàn bất chấp tổn thất của vệ sở, lập tức phát binh tấn công Nhạn Môn, cứu thoát hoàng đế bị vây của bọn họ.

Theo cách nói của người Hán thì đúng là lưỡng nan.

Thủy Tất Khả hãn thở một hơi nặng nề, luồng hơi trắng phả ra tan vào bầu không khí đã bước vào đầu đông ở Nhạn Môn.

Đứng trên tường chắn ở vệ sở, Kiến Thành và Thế Dân phóng mắt nhìn về hướng Nhạn Môn, dưới chân là những đội binh sĩ xếp hàng ngay ngắn giương tinh kỳ đi qua đi lại, phần sau của đại doanh toàn là trướng vải không người, cửa doanh đắp phân bò, ngụy tạo cảnh đại quân nấu cơm.

Thế Dân đứng gần huynh trưởng, khoanh tay mỉm cười, “Mấy ngày nay bắt được vài tên thám tử Đột Quyết, cho bọn chúng quan sát kỹ càng ‘đại quân của chúng ta đông đảo đến thế nào’ rồi thả ra. Nhiều ngày nay Đột Quyết án binh bất động, xem ra đã có tác dụng rồi ~”

“Binh đi đường quỷ, làm cho Thủy Tất Khả hãn tiếp tục lầm tưởng chúng ta đã tập hợp được hơn mười vạn đại quân là được.” Kiến Thành đứng khoanh tay, nhìn về phương xa, sau đó hít thật sâu, “Thế Dân, tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch thôi.”

“Đã chuẩn bị tốt.” Thế Dân gật gật đầu, “Hôm nay ta sẽ xuất phát đi gặp Nghĩa Thành công chúa.” Nói rồi hắn quay sang nhìn huynh trưởng, “Đại ca, còn huynh thì sao?”

Nhìn em trai, Kiến Thành vốn không định nói ra hành động kế tiếp của mình cũng do dự giây lát, cuối cùng quyết định nói thật với hắn. “. . . . . . Ta muốn đi gặp Thủy Tất Khả hãn.”

“——!” Thế Dân nhìn y với vẻ khó tin, há hốc miệng, không nói nổi một lời. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mở miệng, “. . . . . . Có phải . . . . . . liên quan đến buổi nói chuyện với cha đêm đó?”

“. . . . . . Xưa nay ngươi vẫn luôn thông minh hơn người khác tưởng.” Kiến Thành không phủ nhận.

Thế Dân cũng không truy hỏi nữa, huynh trưởng hơn mình tám tuổi, hiểu thấu lẽ tiến thoái hơn mình rất nhiều, huống chi lại là việc cha giao phó, hắn cũng không biết nói gì.

Im lặng không nói, hắn bước lên, gần như dùng hết sức lực ôm lấy huynh trưởng, sau đó vùi mặt vào ngực anh.

Kiến Thành để mặc cho hắn ôm, không ôm lại cũng không đẩy ra. Y chỉ im lặng nhìn bầu trời xanh ngắt, mở miệng nói ra một câu giống như tiên đoán, “Thế Dân, thiên hạ này từ giờ trở đi đã bắt đầu thay đổi.”

Lời tác giả: Có một hình ảnh so sánh rất hợp với thái tử và Tiểu Dân bây giờ, đó là ngao Tạng non gặp Collie đã trưởng thành, mới đến gần giơ vuốt đã bị Collie đặt chân ngay bụng, muốn trở mình cũng không nổi. . . . . . Đây gọi là cường thụ khó công sao. . . . . . rớt nước mắt

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Liệt tâm – Chương 8

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s