Posted in Lịch sử, Liệt tâm, Đồng nhân văn/Fanfic

Liệt tâm – Chương 5

“Rầm” một tiếng, Lý Thế Dân đá văng cửa thư phòng!

Bên trong Kiến Thành đang đứng sau lưng Nguyên Cát cầm tay luyện chữ cho nó, Huyền Bá ngồi bên kia đang chăm chỉ viết, bên cạnh là Lý Thừa Tông con trưởng của Kiến Thành. Thừa Tông vẫn còn nhỏ, mới bốn năm tuổi, thoáng thấy nhị thúc xông vào như hung thần ác sát, nhóc con liền bị dọa cho hoảng sợ, mếu máo muốn khóc. Nhưng Kiến Thành đã nhàn nhạt liếc mắt qua, Huyền Bá liền kéo kéo nó, gắng gượng nuốt tiếng khóc xuống cổ họng.

Một chân Thế Dân còn đạp lên cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn y với vẻ khó chịu, nhưng trong phòng không ai nhìn lại hắn. Nguyên Cát, Huyền Bá, Thừa Tông thì không dám, còn Kiến Thành lại điềm nhiên như không.

Y tiếp tục cầm tay Nguyên Cát viết xong chữ cuối cùng rồi mới vỗ tay mỉm cười nhìn sang Thế Dân.

“Thả cánh cửa ra, ta thấy cú đá vừa rồi đã làm lệch trục cửa, đệ chỉnh lại nó đi, bằng không ta e là nó sẽ đổ xuống mất.”

Thế Dân sửng sốt giây lát, lập tức nghe lời chỉnh lại cánh cửa, chỉnh ngay ngắn rồi mới nhớ ra, không đúng! Mình đến hỏi tội cơ mà! Nhìn dáng vẻ bình thản như không của Kiến Thành, nhìn lại mình đang cầm cánh cửa như một thằng ngốc, cơn giận bốc lên trong lòng, liền tung thêm một đá, cánh cửa sơn son lập tức lung lay, cuối cùng đổ xuống!

Ba đứa nhóc câm như hến, Kiến Thành vỗ vai Huyền Bá lớn tuổi nhất, “Huyền Bá, đưa em và cháu đệ vào viện của ta cho thị vệ xem giùm kiếm thuật có tiến bộ không.” Đuổi hết lũ nhóc đi rồi, Kiến Thành tìm một chỗ trống ngồi xuống, vắt chân, đặt tay lên đầu gối, nhìn đứa em nổi giận đùng đùng trước mặt, nhấp một ngụm nước mơ bên cạnh rồi mới mở lời, “Dễ nổi cáu như thế sẽ không tốt cho gan đâu.”

Chỉ có kẻ ngốc mới đi lảm nhảm với y, Thế Dân từng bước tiếp cận, hỏi thẳng vào vấn đề, “Vì sao không cho ta ra ngoài?”

“…… Sắp làm tân lang rồi, sao vẫn còn nóng nảy như thế?”

“Ta hỏi huynh! Ta đã là con rể của Trưởng Tôn gia, vậy vì sao ngay đến đi tìm Vô Kỵ cũng không được!” Thế Dân lên cao giọng, đấm một quyền xuống mặt bàn ngay trước mắt y, “Huynh cứ không muốn cho ta đi chơi với bạn như thế mãi sao?! Hay phải nói, ta chỉ cần vui vẻ một chút là huynh sẽ khó chịu?!”

Sáng nay hắn nổi hứng tính đi tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng vừa ra đến cửa dã bị ngăn lại, nói đại công tử có lệnh, trước hôn lễ nhị công tử không được tự ý ra ngoài!

Y lúc nào cũng thế! Luôn tìm cách can thiệp vào cuộc sống của mình! Dùng điệu bộ của đại ca bảo mình ngươi không được làm cái này không được làm cái kia!

Rốt cuộc y còn muốn gì nữa đây!

Cái bàn chấn động, bình nước mơ bên trên đổ ra, chất lỏng màu nâu nhạt rỏ xuống cẩm bào màu nguyệt bạch của Kiến Thành, chầm chậm loang ra, giống như một vết máu khô bị tẩy rửa.

Kiến Thành hiếm khi im lặng không nói, chỉ nhìn hắn, dùng ánh mắt đặc biệt tinh tế nhìn hắn.

Sau đó, y hơi cúi đầu, nhìn qua vai Thế Dân ra ngoài. Đám người hầu nghe nói bên này có nháo loạn, kéo nhau đến hóng hớt lập tức ngầm hiểu, liền rút hết đi. Chỉ trong chốc lát, viện lớn đã yên tĩnh trở lại.

Kiến Thành đứng dậy, kéo tay Thế Dân bước vào phòng trong. Ban đầu Thế Dân định gạt tay đại ca ra, nhưng trong nháy mắt chạm vào làn da lạnh băng kia, hắn do dự đôi chút, cuối cùng để mặc cho huynh trưởng hơn mình tám tuổi dắt vào phòng.

Đóng cửa lại, Kiến Thành ngồi đối diện với Thế Dân. Y vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn đăm đăm thiếu niên đã sắp trở thành thanh niên trước mặt. Thanh niên xưa nay vẫn luôn ung dung bình tĩnh phải rất lâu sau mới rũ mắt, nhàn nhạt nói, “…… Thì ra trong mắt đệ, ta là người như thế.”

Phải, y vẫn biết trong số các huynh đệ thì mình là người Thế Dân không ưa nhất, nhưng y tự thấy mình cũng đã làm tròn trách nhiệm của một huynh trưởng, nên không ngờ Thế Dân lại nhìn nhận mình như vậy.

Lấy thất bại và sự khó chịu của nó làm vui?

Đây chính là suy nghĩ của em trai y? Nghĩ đến đây, có nơi nào đó trong lòng y khe khẽ nhói đau.

Dù sao đi chăng nữa họ cũng là người thân, y không mong em trai nghĩ về mình như thế.

Kiến Thành lắc đầu, “Thế Dân, đệ ngồi xuống đi đã.”

Thành thực mà nói, thái độ bây giờ của Kiến Thành khiến Thế Dân vô cùng kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, huynh trưởng lúc nào cũng có thể đáp trả mọi khiêu khích từ hắn, nhưng giờ đây…… thái độ khác thường này khiến hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Hắn đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Thế Dân, người đệ muốn lấy là ai?”

“Trưởng Tôn thị!”

“Nàng là con gái của ai?”

“Trưởng Tôn Thịnh!”

“Được rồi, thế chức quan của Trưởng Tôn Thịnh là gì?”

“…… Hữu Kiêu vệ tướng quân.” Thế Dân bắt đầu vỡ lẽ.

Kiến Thành hết sức chăm chú nhìn vào mắt em mình, nói rành rọt từng câu từng chữ, “Thế Dân, giờ đang là thời loạn, Lý gia chúng ta không gánh nổi bất cứ mối hiềm nghi nào. Thế Dân, nhị đệ, bây giờ ta đã coi đệ như người lớn rồi, đệ có biết không? Đã có người dâng tấu lên bệ hạ nói ta ngấm ngầm kết giao với anh tài, nói đệ mưu đồ với đám liều lĩnh nơi phố phường. Nhị đệ, đệ cảm thấy Lý gia chúng ta có thể gánh nổi mối hiềm nghi này không?”

Lý Thế Dân chăm chú nhìn huynh trưởng trước mặt, nuốt từng câu của y, trong lòng thoáng buồn bã.

Hắn đã mười sáu tuổi, từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với huynh trưởng một cách nghiêm túc và tử tế.

“Không phải ta không cho đệ kết giao bằng hữu, mà chỉ mong đệ thu mình một chút, lúc này Lý gia chúng ta không thể để bất cứ kẻ nào nắm được sơ hở.” Nói rồi y nhìn Thế Dân. “Đệ đã hiểu chưa?”

“…… Vậy cũng phải cho ta gặp bạn bè chứ……” Hắn cúi đầu lẩm bẩm.

“Rồi ta sẽ tìm cơ hội cho đệ ra ngoài chơi, đại ca cũng không thể nhốt đệ cả đời đúng không?” Nói rồi xoa xoa đầu hắn, Kiến Thành nhìn xuống dưới, cầm tay hắn nhấc lên.

Bản thân Thế Dân cũng chưa phát hiện ra, vừa rồi khi đấm một quyền xuống mặt bàn mình đã dùng sức quá mạnh, có vài cái rằm gỗ đâm sâu vào da thịt.

Kiến Thành bước ra rồi cầm đồ nghề băng bó trở lại, nâng bàn tay Thế Dân, nhẹ nhàng khơi cái rằm đâm vào thịt hắn.

Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt Kiến Thành, phủ ánh vàng nhàn nhạt lên nước da trắng ngần. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy ranh giới mỏng manh giữa mái tóc được búi gọn gàng và cần cổ Kiến Thành, do cúi đầu mà xương sống của Kiến Thành hơi hơi gồ lên trên làn da trắng ngần khỏe khoắn, đường cong ưu nhã kéo dài vào sâu bên trong lớp áo màu nguyệt bạch, sau đó không thấy nữa.

Kiến Thành rũ mắt, hàng mi dài đen nhánh cụp xuống, Thế Dân chỉ có thể thấy vẻ tịch mịch lướt qua đôi mắt thâm trầm và bí ẩn như lưu ly của y trong khoảnh khắc y chớp mắt.

Căn phòng trở nên vô cùng yên ắng.

Thế Dân thấy trên tay thỉnh thoảng truyền đến cảm giác nhói đau.

Bàn tay Kiến Thành rất vững vàng, chỉ khiến hắn hơi đau.

Thế Dân lẳng lặng nhìn y, cho đến khi lồng ngực nhói lên mới phát hiện thì ra mình vẫn luôn nín thở.

Hắn sợ kinh động Kiến Thành lúc này.

Hắn tự nhủ với bản thân mình không thích Kiến Thành, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao mình phải nói thế.

“Được rồi.” Không biết đã qua bao lâu, Kiến Thành đột nhiên mở miệng, sau đó đứng lên, nhưng do cúi đầu quá lâu mà hơi lảo đảo. Thế Dân nhanh tay lẹ mắt, đưa tay giữ y lại, nửa thân hình Kiến Thành liền tựa vào ngực hắn.

Thân nhiệt Kiến Thành hơi lạnh, còn hơn hơi lạnh trong không khí, cách một lớp y phục vẫn cảm nhận được, cứ thế tựa vào hắn.

Đó là hơi ấm trong chớp nhoáng.

Thế rồi nhanh chóng biến mất.

Kiến Thành vịn vào bàn, mỉm cười với Thế Dân, “Hai ta giúp đỡ qua lại vậy là huề.”

Nói xong Kiến Thành bước ra ngoài, đi được nửa đường đột nhiên ngoái lại. Nhìn Thế Dân vẫn còn đứng trong phòng, y khoát khoát tay với hắn, “Phải rồi, chớ quên sửa lại cửa cho tốt, đó là do đệ đá hỏng.”

“!@¥%&!” Trong lòng Thế Dân lại sôi lên, nhưng hiếm khi không chửi thẳng ra miệng như bây giờ.

Hắn cũng không biết vì sao mình không chửi đổng, hắn chỉ biết mình đã thật sự đi lấy dụng cụ, nghiêm túc sửa lại cửa thư phòng.

Vì sao cơ chứ? Hắn không biết, nhưng nếu buộc phải trả lời, thì chính là vì thân nhiệt của Kiến Thành khi đó vẫn còn lưu lại trong lòng……

Đêm hôm đó, khi nằm cùng thê tử, Kiến Thành đột ngột cảm khái nói một câu, Thế Dân đã lớn, đến cửa cũng biết đường sửa rồi. *liên quan =))))))))))))*

Cùng lúc đó, Thế Dân còn đang khêu đèn luyện kiếm bỗng nổi một cơn ớn lạnh vô cớ.

Rất lạnh rất lạnh rất lạnh……

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Liệt tâm – Chương 5

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s