Posted in Kiếm Võng 3, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

Kiếm Tam đồng nhân: Tây Hồ Cố Sự ( Tàng x Tú)

index     TÂY HỒ CỐ SỰ (西湖西湖)

Kiếm Võng 3 (Võ lâm truyền kỳ 3d) đồng nhân

Tác giả: Tư Đồ Hạc Âm

Dịch: Long Vy Hương

Người đời có câu, trong các kẻ si tình, Tôn Phi Lượng tuyệt không phải kẻ si tình nhất, nhưng si tình đến ngu ngốc, thì chắc chắn chỉ có Tôn Phi Lượng mà thôi.

Thế nhưng, có thật Tôn Phi Lượng chỉ là một kẻ si tình đến ngu ngốc, bỏ rơi công ơn dưỡng dục của Thất Tú Phường, một mình rong ruổi đến tận Miêu Cương xa xôi, bỏ vị trí trưởng lão mình đang ngồi để làm một độc thi dưới trướng Ngũ Độc Giáo?

Hãy ngược dòng thời gian về lịch sử, để có thể chứng kiến một góc nhìn khác từ câu chuyện bi thảm năm đó.

Tôn Phi Lượng vốn là cô nhi không cha không mẹ, được Yên Hiểu Trái khi đi qua Dương Châu trên đường tới Thất Tú Phường đã cứu khỏi tay bọn buôn người.

Thúy Yên Môn xa xôi, vốn không nhận nam nhân, cộng thêm đang thời kỳ bế quan sau trận đại chiến khốc liệt tranh giành Du Long Ngọc thời tiền triều,(mười hai hộ hoa sứ giả chết mất tám, một làm phản, chưởng môn Doãn Tiêu Vũ bị trọng thương, Doãn Hàm Yên từ Hài Ngoại Tiên Sơn lại một lần nữa phải quay về chủ trì đại cục) thế nên Yên Hiểu Trái mới đưa đứa bé đến Thất Tú Phường nhờ Phường chủ Công Tôn Đại Nương nuôi dưỡng đứa bé. Cũng nhờ dung mạo xinh đẹp dị thường của mình mà Tôn Phi Lượng mới được Đại Nương thu nhận.

Tôn Phi Lượng càng lớn lại càng xinh đẹp, đẹp đến độ trên giang hồ đã lưu truyền câu nói“Tuấn cực Diệp Nhị, mỹ cực Tôn Phi”. Tuy xinh đẹp, nhưng y lại không phải là cái gối thêu hoa. Với ý muốn đưa Thất Tú Phường phát dương quang đại để báo đáp công ơn dưỡng dục của Công Tôn Đại Nương nên y luôn nỗ lực tập luyện võ công và trau dồi học vấn. Khổ luyện như vậy, nhưng vì không có căn cơ võ học nên võ công của y chỉ được liệt vào hạng trung trong hàng ngũ cao thủ đệ nhất giang hồ mà thôi. Bất quá, bù lại, tuy võ công không đứng đầu thiên hạ, nhưng tâm cơ của y thì khó ai sánh bằng. Nói về tâm cơ của Tôn Phi Lượng, Vương Di Phong sau này có nói:“Cũng may Tôn Phi Lượng không còn, nếu không giang hồ không chỉ có hai thế lực”(ý chỉ Hạo Khí minh và Ác Nhân Cốc). Điều đó đủ thấy tâm cơ Tôn Phi Lượng sâu đến chừng nào.

Vậy tại sao Vương Di Phong lại nói, Tôn Phi Lượng không còn?

Cố sự này liên quan đến hai con người, một là Chiêu tú ( một trong thất tú) và sau này là giáo chủ Ngũ Độc Giáo Khúc Vân và người thứ hai đã được nhắc đến ở trên“Tuấn cực Diệp Nhị”. Vậy, Diệp Nhị là ai?

Diệp Nhị chính là Nhị trang chủ Tàng Kiếm sơn trang Diệp Huy. Tuy chỉ là Nhị trang chủ, nhưng Tàng Kiếm sơn trang đều do một tay hắn cai quản.

Diệp Huy là một kẻ vô cùng anh tuấn, thế nhưng, hắn lại lãnh đạm, lạnh lùng. Phàm là những kẻ anh tuấn, đều sẽ lãnh đạm. Và cái, lãnh đạm của Diệp Huy lại khiến nữ nhân say mê, điên đảo. Cũng phải, một kẻ có gia thế, có địa vị lại anh tuấn nổi tiếng trên giang hồ, hỏi nữ nhân nào mà không say mê chứ.

Thế nhưng, Diệp Huy không thích nữ nhân, nói đúng hơn, hắn không thích ai cả, lúc nào cũng không rúc vào đếm tài vật của Tàng Kiếm sơn trang thì lại bỏ ra ngoài du sơn ngoạn thủy.

Lần đó cũng vậy, hắn đến Tây Hồ. Hạ tuần tháng năm. Cổ nhân xưa có câu.

            “Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,

            Phong quang bất dữ tứ thì đồng.

            Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,

            Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.”(*)

 

Thất Tú phường cũng ở bên bờ Tây Hồ. Giai nhân Thất Tú phường tú lệ. Người đẹp, hoa đẹp. Không biết hoa hay người đẹp hơn.

Hắn gặp y.

Diệp Huy gặp Tôn Phi Lượng.

Hết thảy báo hiệu cho một đoạn thảm kịch chấn động giang hồ.

Bởi vì,

Lúc đó, bên cạnh Tôn Phi Lượng,

Là Khúc Vân.

Khúc Vân, là “Chiêu tú” của Thất Tú, là con gái của Phương Kiền, là em gái cùng cha khác mẹ của cốc chủ Vạn Hoa cốc Đông Phương Vũ Hiên.

Khúc Vân năm đó là một trong Thất Tú vang danh thiên hạ, chính là cái gọi là “Ca bãi dương liễu lâu tâm nguyệt, vũ đê đào hoa phiến để phong” (ca hát bên dương liễu lưu lại tâm trăng, nhảy múa dưới cánh đào làm nổi gió). Mê đảo không biết bao nhiêu danh môn đệ tử, thiếu niên anh tuấn. Thế nhưng, sau lần gặp gỡ bên Tây Hồ đó, Khúc Vân đã sớm đem tấm lòng thiếu nữ trao đến nhị trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang, Thạch trung kiếm Diệp Huy mất rồi.“Tuấn cực Diệp Nhị”, tuấn tú, chính trực, hiệp nghĩa nổi danh giang hồ, kết đôi cùng “Chiêu tú” Khúc Vân mỹ sắc, tài mạo thông tuyệt, quả khiến cho người khác vừa ao ước, vừa ghen tị.

Bất quá, đó chỉ là cái giang hồ nhìn thấy mà thôi. Sự thật là, Khúc Vân mù quáng theo đuổi Diệp Huy, còn Diệp Huy lại lãnh đạm thờ ơ. Hắn không ghét bỏ cũng không ưa thích nàng. Nàng đối với hắn, vốn chẳng là gì hết. Cái hắn hứng thú bây giờ, là bóng dáng hắn gặp bên Tây Hồ hôm ấy, mái tóc trắng buông dài, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ Tây, khóe miệng cười đủ làm thế nhân điên đảo.

*

*          *

“Diệp Huy ca ca, muội vừa học được điệu múa ‘Việt Nhân Ca’, để muội múa cho huynh xem thử nhé”. Khúc Vân cười tươi như hoa vây lấy Diệp Huy.

Diệp Huy sắc mặt lạnh nhạt nói:“Không”.

Không hiểu phong tình!

Tôn Phi Lượng thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Người ta là một nữ tử khiến bao nhiêu danh môn đệ tử mê đảo vậy, ấy thế mà hắn lại thờ ơ, lãnh đạm như không thấy.

Bất quá, lúc y suýt cắn vào lưỡi thì một đôi mắt mang tiếu ý nhè nhẹ nhìn chằm chằm y khiến y từ suýt trở thành cắn vào lưỡi thật.

“Ai da”

“Sao thế Phi Lượng?”. Khúc Vân quay lại nhìn đệ đệ của mình.

“Đệ không may tự cắn vào lưỡi mình rồi. Hic”. Nói xong y le lưỡi ra. Trên cái lưỡi hồng hồng là một vệt máu nho nhỏ.

“Đệ thật là, làm xấu mặt ta quá, lần sau không cho đệ đi theo ta nữa”.

Khúc Vân miệng nói nhưng đôi mắt vẫn ngóng nhìn thái độ của Diệp Huy, sợ hắn không vui. Thế nhưng, trái lại, khóe miệng Diệp Huy lại cong nhẹ, tạo thành một nụ cười không rõ. Hắn bước đến trước mặt y, cúi xuống nâng cằm y lên, nói:

“Diệp mỗ có biết chút y thuật, để ta xem qua vết thương của Tôn công tử nhé”.

Tôn Phi Lượng hận không thể cắn cho hắn vài nhát, trước mặt Khúc Vân mà làm thế, chẳng phải đem cả cục nợ này quăng cho y ư. Quả nhiên Khúc Vân không để yên, nàng chạy tới kéo tay đang giữ cằm Tôn Phi Lượng của Diệp Huy xuống, chân không quên dẵm vào chân y một cái, miệng thì tươi cười.

“Diệp Huy ca ca, nam nhân đại trượng phu, vết thương nho nhỏ đó có đáng gì. Để muội múa cho huynh xem nhé”.

Nàng đã nói thế, y liền le lưỡi tiếp lời.

“Tỷ tỷ nói đúng, nam nhi đại trượng phu, huống hồ chi là ta tự làm tự chịu, ý tốt của Nhị trang chủ đây, thứ cho Phi Lượng không dám nhận”.

Diệp Huy nhếch miệng nhìn Tôn Phi Lượng lần nữa, rồi giật tay ra khỏi tay Khúc Vân, nói:

“Hôm nay Diệp mỗ còn có chút việc trong trang, xin cáo lỗi về trước, hẹn lần sau tái ngộ”.

Nói rồi xoay người dùng khinh công lướt đi, suốt quá trình đến nhìn cũng không nhìn Khúc Vân một cái. Và hắn đương nhiên hắn không thể thấy được, trong mắt Khúc Vân là đầy những tia oán hận. Nhưng Tôn Phi Lượng thì thấy rất rõ ràng.

*

*         *

Tây Hồ, cuối tháng bảy.

Dục bả Tây hồ bỉ Tây Tử

              Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi”(**),

“Diệp Nhị trang chủ a~ Ngài đừng làm thơ nữa được không, ngài làm ơn đừng có không để ý gì đến con gái nhà người ta đi, rõ ràng Khúc Vân si mê ngài thế. Huống hồ mối tình của ngài và tỷ tỷ ta cả giang hồ đều biết và ngưỡng mộ rồi. Ngài có biết bao nhiêu người si mê tỷ tỷ ta không a~ Vậy mà ngài có phúc mà không biết hưởng”.

“Câm đi Phi Lượng, tin đồn đó chẳng phải do ngươi cho người lan truyền ra sao”. Diệp Huy mở miệng mắng, nhưng có vẻ hắn không giận tí nào.

“Oan a~ Là do đám người Vạn Hoa cốc và Thất Tú phường đồn đãi đó chứ, ta chỉ là giúp họ đạt được mục đích sớm thôi”. Tôn Phi Lượng le lưỡi cười.

“Ngu ngốc, vô trung sinh hữu, tiền trảm hậu tấu, đám đàm bà ngu ngốc đó nghĩ Diệp Huy ta ngu lắm sao? Tung tin đồn nhảm để được lòng giang hồ, sau đó dần dần biến không thành có?”. Diệp Huy đen mặt phỉ nhổ.

“Không trách được, ai bảo ngươi là “tuấn cực” chứ, hơn nữa còn có trong tay cả Tàng Kiếm sơn trang to lớn, nữ nhân nào không muốn sau này ngồi cạnh ngươi cùng cai quản nơi đó chứ”.

Tôn Phi Lượng nhếch miệng cười tiếp tục nói:“Khúc Vân có thiên ty vạn lũ với Vạn Hoa cốc, hơn nữa địa vị của nàng ta trong Phường cũng cao. Ngươi không cấp nàng ta mặt mũi, khiến nàng tâm sinh oán hận, không chừng được một mà mất mười”.

“Thì sao chứ, Vạn Hoa cốc cốc chủ Đông Phương Vũ Nhiên vốn là kẻ hào hiệp, phàm là những kẻ hào hiệp đều tâm tư vô cùng cẩn trọng, vì cẩn trong nên mới hào hiệp với tất cả mọi người, không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, cũng không muốn bị ai chê cười, chỉ trích. Huống chi giao tình giữa Tàng Kiếm sơn trang và Vạn Hoa cốc vốn rất tốt, hắn sẽ chẳng dại gì vì một đứa em gái cùng cha khác mẹ để khiến giang hồ cười chê đâu. Thất Tú phường Công Tôn Đại Nương thì luôn trắng đen rõ ràng, bà ta cũng chẳng vì một kẻ trong ‘thất tú’ thất tình mà ra mặt.”

“Ngươi đừng quên, sau lưng nàng ta là cả Ngũ Độc giáo. Tuy hiện tại nàng ta còn chưa biết thân phận thật của mình, nhưng, liệu sau khi biết thân phật thật sự, cùng với thế lực của Ngũ Độc giáo, nàng sẽ để yên cho ngươi và Tàng Kiếm sơn trang?”

Lúc này, ngữ điệu Tôn Phi Lượng không còn là bông đùa nữa. Đối với y, Khúc Vân ra sao cũng mặc, y không để tâm, nhưng còn thế lực của Ngũ Độc mới đáng ngại. Năm xưa trong cuộc chiến tranh giành Du Long ngọc thời tiền triều, không giống như Thiên Nhẫn giáo đem hết tài lực ra sống chết với võ lâm trung nguyên, Ngũ Độc giáo lại không hề tham chiến mà án binh bất động hoàn toàn nơi đầm lầy Vân Nam cốc, thế nên thực lực vẫn bảo toàn. Võ công Ngũ độc vốn kỳ ảo, lại thêm cổ độc khó phòng. Thế nên, thế lực của Ngũ Độc là không thể coi thường.

“Ngũ Độc giáo tuy bảo toàn thực lực, thế nhưng sau Cổ Yên Nhiên, không có kẻ nào dụng độc đến mức xuất quỷ nhập thần được. Hơn nữa, nội bộ Ngũ Độc giờ như rắn mất đầu, ngũ thánh sứ tranh nhau ngôi giáo chủ, Tả trưởng lão Ô Mông Quý đã sớm không ngồi yên được rồi. Thêm vào đó Ngũ Độc giáo vốn mang tiếng tà giáo, nếu chúng đến Trung Nguyên, chỉ e là sẽ bị lũ bạch đạo hè nhau kéo chết trước khi đụng được đến ta và Tàng Kiếm sơn trang thôi.”

Diệp Huy lạnh lùng phân tích, hắn không e ngại Khúc Vân vì hắn biết rõ thực lực của Khúc vân.

Mọi người đều thấy Khúc Vân là em gái Đông Phương Vũ Nhiên, là Chiêu tú trong ‘Thất tú’, nghĩ rằng thế lực nàng vô cùng lớn nên mới phải e ngại, lấy lòng nàng. Thậm chí cả Tôn Phi Lượng cũng e ngại thân phận thật sự của nàng cùng Ngũ Độc giáo nên không muốn cùng nàng thế bất lưỡng lập. Chỉ hắn mới biết, nàng chẳng có gì to tát hết, những thứ sau lưng nàng đều là những kẻ, hoặc là không muốn chuốc việc vào thân, hoặc là không quan tâm, hoặc là thực lực không đủ. Hắn tự tin không ngăn Ngải Lê để Ngải Lê báo tin cho Khúc Vân. Hắn vẫn tự tin, Khúc Vân chẳng thể nào làm gì có hại đến hắn và Tôn Phi Lượng được.

Nhưng, cũng chính vì sự tự tin đó mà hắn đã phải trả một cái giá, một cái giá thảm trọng nhất cuộc đời hắn!

*

*          *

Năm Thiên Bảo thứ nhất, Ngải Lê – Ngũ độc giáo Hữu trưởng lão đến Trung Nguyên gặp Khúc Vân, cho nàng biết thân phận thật sự của mình cùng tình hình nội bộ Ngũ Độc giáo. Tin tức này đối với Khúc Vân mà nói không thể nghi ngờ chính là ngũ lôi oanh đỉnh, một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên với thân phận cô nhi giờ biết được chính mình còn có một mẫu thân, hơn nữa vị mẫu thân này còn là người khiến nhân sĩ giang hồ sợ tránh còn không kịp Giáo chủ của Ngũ Độc giáo, không những thế, còn muốn mình tiếp nhận cái vị trí giáo chủ này.

Ban đầu Khúc Vân kiên quyết không muốn trở về, dù sao nàng cùng với nơi này đã có cảm tình lâu năm, huống chi ở đây còn có Diệp Huy, làm sao nàng có thể rời đi cho được. Rơi vào đường cùng, Ngải Lê chỉ còn cách đem chân tướng nói cho Diệp Huy.

Diệp Huy, đối với Khúc Vân không phải lãnh đạm, chính là thờ ơ, nên chẳng quan tâm đến chân tướng động trời này lắm. Thế nhưng sự thờ ơ của hắn lần này, không nghi ngờ gì là đòn đánh tan chút hy vọng ít ỏi của Khúc Vân, biết rằng dù mình có là gì đi chăng nữa, Diệp Huy cũng chẳng để ý đến mình, trong một lúc mất hết đi can đảm, cảm thấy tình cảm là một thứ khác xa với sự tín nhiệm của người thân, người mình yêu nhất kỳ thật lại không hề để mình vào mắt. Quá tuyệt vọng, Khúc Vân theo Ngải Lê về Vân Nam Miêu Cương tiếp nhân vị trí giáo chủ Ngũ Độc giáo.

Biết được Khúc Vân đi vào Ngũ Độc, e ngại nàng ta vì tình yêu không được đáp trả với Diệp Huy mà trút lên đầu Diệp Huy, Tàng Kiếm cùng Thất Tú. Năm Thiên Bảo thứ hai, Tôn Phi Lượng một mình xông vào đất Miêu Cương mà không báo cho Diệp Huy.

Lúc Diệp Huy biết chuyện đã là một tháng sau đó.

Cùng lúc đó, từ Miêu Cương truyền ra tin tức, rằng Tả trưởng lão Ô Mông Quý làm phản bất thành rút về Hắc Long Đàm lập ra Thiên Nhất Giáo. Rằng Thất Tú Tôn Phi Lượng vì giáo chủ Ngũ Độc giáo Khúc Vân mà nhảy vào “Vạn cổ huyết trì” chịu cho vạn cổ ăn tim, da bong thịt tróc để biến thành đại độc thi trấn áp cuộc phản loạn của Ô Mông Quý. Rằng Tôn Phi Lượng yêu Khúc Vân đến liều cả mạng sống.

Diệp Huy nhận được tin, hận đến phát điên, chút lý trí ít ỏi rằng kẻ thông minh như Tôn Phi Lượng nhất định không bao giờ tìm đường chết vẫn không tài nào ngăn cơn hận đó. Diệp Huy quyết dẫn cả Tàng Kiếm sơn trang san bằng Vân Nam Ngũ Độc giáo báo thù.

Thế nhưng, Tiêu Bạch Yết đến kịp. Đưa cho hắn lá thư Tôn Phi Lượng gửi trước lúc đi. Hắn mở thư ra, trong đó viết hai câu thơ  :“Đông phong bất dữ Chu Lang tiện. Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều”(***).

Hắn cầm lá thư của Tôn Phi Lượng đứng suốt một đêm. Hôm sau, hắn lên đường tới Tây Hồ. Mấy ngày sau, trên giang hồ phong thanh tin Thất Tú phường và Tàng Kiếm sơn trang đạt thành hiệp nghị, liên kết với nhau.

“Ta cho ngươi một tháng, nếu một tháng sau ngươi chưa quay về bên ta, đừng trách ta mang người san bằng Ngũ Độc giáo và Thất Tú phường”. Diệp Huy khẽ nhếch miệng, báo hiệu giang hồ sắp vướng vào một hồi phong ba bão táp.

——————–

Chú thích:

(*) Bài thơ Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương của Dương Vạn Lý

(**) Hai câu thơ miêu tả vẻ đẹp tây hồ của Tô Đông Pha

(***) Trích Xích Bích hoài cổ của Đỗ Mục

7 thoughts on “Kiếm Tam đồng nhân: Tây Hồ Cố Sự ( Tàng x Tú)

  1. ;; A ;; ngộ ra chân lí rồi….. Đại trang chủ là thụ của Husky, còn tuấn cực nhị gia ship với Tôn mỹ nhân ~
    Nhưng mà cuối cùng ra sao, ngừng nửa chừng vậyyyy ;;A;;

  2. bạn ơi cho mình hỏi đoản này hết chưa vậy, mình vẫn muốn coi tiếp a~, thấy mới đến hồi gay cấn mà. thật sự rất thương cho TPL bé quá chung tinh, mình thật sự muốn tin theo cốt truyện của đoản này, đọc bản giới thiệu về TPL mà mình buồn cùng cục, thao thức cả đêm k k chịu dc, thương bé quá. mong chủ nhà tìm dc nhiều truyện về bé này nha.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s