Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 2

2. Biến cố (Hạ)

Chính ngọ ngày hôm sau, Thư Á Nam đứng trước đại môn Bình An tiêu cục, không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Tiêu cục rộng lớn bề thế là vậy, nay chỉ còn một đống đổ nát thê lương.

“Tiểu thư, người đã trở về!” Có mấy người mặt đầy bi thương từ trong một góc chạy đến, tụ lại xung quanh Thư Á Nam. Nàng nhìn những lão tiêu sư của tiêu cục đang vây lấy chung quanh mình, vội hỏi: “Trương đại thúc, Lý đại bá, có chuyện gì vậy? Cha ta đâu?”

Trương tiêu sư đáp: “Hôm trước, Tổng tiêu đầu đã đuổi việc hết các tiêu sư, cũng đuổi hết người làm ra khỏi tiêu cục, chỉ một mình mình ở lại. Mấy lão huynh đệ chúng tôi lo lắng quá, nên vẫn canh giữ ngoài tiêu cục. Đến đêm, trong tiêu cục bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, mấy người chúng tôi liền chạy vào trong, nhưng chỉ cứu ra được… di thể của Tổng tiêu đầu.”

“Di, thể?” Hai mắt Thư Á Nam tối sầm lại, không thể tin nổi vào hai tai của mình, “Cha ta làm sao mà chết?”. Lý tiêu đầu già cả từng trải, buồn bã nói: “Đêm qua, khi tôi với lão Trương nhảy vào lửa thì… vừa kịp thấy Tổng tiêu đầu vung đao cắt cổ chính mình. Tổng tiêu đầu đã tự sát, xin tiểu thư nén bi thương.”

“Tự sát?” Thư Á Nam lớn tiếng kêu lên, “Cha ta xông pha trên giang hồ, trải qua không ít gian nan hiểm trở, chuyện gì có thể khiến cha ta tự sát?!”. Lý tiêu đầu buồn bã đáp: “Tiểu thư đi theo tôi, chúng ta đến linh đường trong ngôi miếu hoang ở ngoại ô. Tiểu thư tế bái Tổng tiêu đầu xong, chúng tôi sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho tiểu thư.”

.

Trong ngôi miếu hoang vùng ngoại ô, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lập lòe, nhỏ như hạt đậu. Tượng Phật trong miếu thờ đã tàn tạ rách nát đến mức không còn dáng vẻ ban đầu nữa. Ở giữa ngôi miếu nhỏ có một chiếc quan tài mỏng manh, tấm linh vị trên quan tài chỉ khắc mấy chữ lạnh lẽo: Thư công húy Chấn Cương chi linh vị. “Cha!” Thư Á Nam nhào tới trước quan tài, quan tài chưa đậy kín nắp, trong quan tài quả nhiên là người phụ thân mà mình đã gắn bó nương tựa suốt bao lâu nay. Thư Á Nam nước mắt rơi như mưa, chẳng biết đã khóc suốt bao lâu. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nghiến răng lau quệt gương mặt đẫm nước mắt, quay đầu nhìn mấy vị tiêu sư: “Cha ta vì sao tự sát?”

Mấy người tiêu sư nhìn nhau. Lý tiêu đầu than thở: “Việc này nói ra rất dài, tiểu thư người cũng biết, miếng đất của Bình An tiêu cục chúng ta vốn nằm ở một nơi vắng vẻ ven thành Dương Châu, cũng chẳng đáng giá gì. Thế nhưng, mấy năm gần đây, vùng đất của chúng ta cũng dần dần sầm uất lên, giá đất cũng ngày một tăng. Không ít thương nhân nghe tin liền đến thăm hỏi, ý định mua lại toàn bộ Bình An tiêu cục. Trong đó, người ra giá cao nhất là Tam công tử của Nam Cung thế gia, Nam Cung Phóng. Tổng tiêu đầu dĩ nhiên là không muốn bán cơ nghiệp được kế thừa nên từ chối, khiến Nam Cung Phóng phẫn nộ quay về.”

“Chuyện này ta cũng biết!” Thư Á Nam nói, “Cha đã cự tuyệt toàn bộ những người muốn mua, nhưng mà việc này đã qua rồi cơ mà?”. Lý tiêu đầu lắc đầu than: “Lẽ nào tiểu thư không phát hiện ra, trong những lão huynh đệ chúng tôi còn thiếu một người?”. Thư Á Nam nhìn kỹ lại, tức thì có chút kinh ngạc: “Thích đại thúc đâu? Sao thúc không ở đây?”

Trương tiêu đầu hừ lạnh một tiếng: “Thằng chó Thích Thiên Phong đó, chính nó đã hại Tổng tiêu đầu.”

“Thế này là sao? Thích đại thúc làm sao vậy?” Thư Á Nam sợ hãi hỏi. Thích Thiên Phong là người huynh đệ vào sinh ra tử của phụ thân Thư Á Nam, trong lòng Thư Á Nam, hắn giống như là một người chú ruột thịt vậy.

“Việc này cũng không thể trách một mình Thích Thiên Phong được.”  Lý tiêu đầu than, “Ngoại ô Dương Châu những năm gần đây thịnh trò cá độ đua ngựa, thu hút được không ít những tay cờ bạc máu mê. Vị trí của trường đua ngựa sản nghiệp của Nam Cung thế gia và Tứ Xuyên Đường Môn nằm ngay tại Lạc gia trang ngày trước. Thích Thiên Phong bị Nam Cung Phóng dụ vào trường đua ngặ, dần dần rơi vào vũng bùn cờ bạc, sau lưng Tổng tiêu đầu cược thua không ít tiền, lại còn vay tiền bọn cho vay nặng lãi ở trường đua ngựa nữa chứ. Bị thúc nợ gấp, tên tiểu tử này liền như bị quỷ ám, bèn nói dối là muốn đi buôn bán, bảo Tổng tiêu đầu đến tiền trang vay tiền. Tổng tiêu đầu luôn luôn hào sảng, vốn coi hắn như huynh đệ ruột thịt, liền không chút do dự, ký cho hắn giấy bảo lãnh vay nợ nửa năm không hạn mức. Kể từ đó, trong suốt nửa năm ấy bất kể hắn vay mượn bao nhiêu tiền, Tổng tiêu đầu đều phải phụ trách thay hắn hoàn trả đầy đủ. Tiểu tử này lại không ngừng vay tiền bọn cho vay nặng lãi hòng muốn gỡ gạc chút vốn, nhưng càng cược lại càng thua, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn đã thua đến hơn mười lạng bạc. Thằng vô lại này biết mình gây đại họa, bèn trốn biệt không dám gặp ai. Cho đến khi Nam Cung Phóng cầm giấy bảo lãnh của Tổng tiêu đầu đến tận cửa đòi nợ, Tổng tiêu đầu mới biết chính mình không dưng đã bị đổ lên đầu một khoản nợ khổng lồ! Thấy Nam Cung Phóng chẳng mấy chốc mà sẽ đuổi cả Bình An tiêu cục chúng ta ra khỏi cửa, Tổng tiêu đầu đành bất đắc dĩ mà đuổi việc tất cả chúng ta đi. Chỉ là, không ngờ Tổng tiêu đầu lại quyết tuyệt đến vậy, không những phóng hỏa đốt tiêu cục, lại còn tự sát.”

Thư Á Nam biết tình cảm của phụ thân dành cho Bình An tiêu cục sâu sắc nhường nào. Đó chính là cơ nghiệp mà cả hai thế hệ Thư gia nhà nàng đã dùng máu và chính sinh mạng của mình để gây dựng nên. Phụ thân hẳn là nghĩ thẹn với gia gia dưới suối vàng, nên mới phẫn uất quyết sống chết với tiêu cục như vậy. Trong lòng Thư Á Nam âm thầm thề độc: ta nhất định phải thay phụ thân thu lại tiêu cục, bắt Nam Cung Phóng phải trả món nợ này! Lòng đã quyết, nàng bình tĩnh lại, nhìn mọi người xung quanh, nói: “Mấy vị đại thúc đại bá, xin hãy giúp ta tìm Thích Thiên Phong, ta cầu xin các vị thúc bá!”. Mấy người tiêu đầu cũng biết, dù có tìm được Thích Thiên Phong cũng chẳng ích gì, nhưng cũng nhất tề gật đầu đáp ứng.

.

Trong miếu dần dần tĩnh lặng trở lại. Thư Á Nam một mình quỳ gối trước linh tiền, đờ đẫn nhìn linh bài và quan tài của phụ thân, có một cảm giác lơ mơ như trong mộng.

Từ phía sau vang lên một tiếng động quái lạ khiến nàng giật mình tỉnh lại khỏi cơn bi thống. Quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài miếu có một bóng người đang lén lén lút lút chui vào trong miếu, nhìn nhìn ngó ngó. Nàng liếc mắt một cái, liền thấy bóng người kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lập tức chạy ra đuổi theo, một tay túm lấy gã. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, tuy rằng hiện tại nét mặt ủ rũ, thân người gầy sọp, nhưng cũng không giấu đi được vóc người lực lưỡng trước kia của gã. Vừa mới bước vào cửa, gã liền vội vã quỳ sụp xuống trước linh đường, tay năm tay mười vừa tự vả vào mặt mình bôm bốp, vừa kêu góc om sòm: “Tổng tiêu đầu! Thích Thiên Phong đệ thật sự xin lỗi huynh! Là đệ đã hại chết huynh, vì sao huynh không mang đệ đi theo cùng!”

Thư Á Nam lạnh lùng nhìn gã đàn ông kia, cảm giác thống hận xen lẫn bi thương đến mức không thể nói nên lời ùa lên trong lòng nàng. Mới vừa rồi, nàng hận không thể một đao giết chết Thích Thiên Phong, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của gã, lại không hạ thủ được, lại thấy mặt gã đầy những vệt máu loang lổ, nàng thậm chí còn cảm thấy có chút không đành lòng, bèn hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

“Á Nam con không đánh ta, thì cứ giết tên khốn nạn ta luôn đi, đây âu cũng là trừng phạt đúng tội!” Thích Thiên Phong khóc lóc, nước mắt ròng ròng, quay sang Thư Á Nam dập đầu liên tục, “Đại thúc xin lỗi con, là thúc đã hại Tổng tiêu đầu.”. Thư Á Nam buồn bã cười: “Giết ông, thì có cứu lại tính mạng cha ta trở về được không? Hiện giờ ta chỉ muốn biết, vì sao trong vòng nửa tháng, ông lại thua đến hơn mười vạn lượng bạc.”

“Là thằng chó đẻ Nam Cung Phong đó đã đặt bẫy hại ta!” Thích Thiên Phong trợn trừng hai mắt, mấy lần như muốn khè ra lửa, “Hắn biết ta thích ngựa tốt, liền tận tâm kết giao, dụ ta vào trường đua ngựa cá cược. Ban đầu ta cũng chỉ chơi đùa cho vui thôi, nhưng sau đó, quản sự của trường đua ngựa nói cho ta biết một cách để có thể chỉ thắng không thua, ta liền lập tức bị lún sâu vào.”

“Chỉ thắng không thua?” Thư Á Nam cười nhạt, “Lời nói dối này mà ông cũng tin?”. Vẻ mặt Thích Thiên Phong tràn đầy hối hận: “Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng sau khi thắng được tiền, ta cũng dần tin.”

“Là cách gì vậy?”

“Là cách đánh gấp đôi.” Thích Thiên Phong giải thích, nói, “Mỗi vòng đua có mười hai con ngựa, ta liền đặt cược vào sáu con số lẻ mỗi con một lượng bạc. Nếu trúng, trừ số tiền ban đầu bỏ ra thì còn lời thêm khoảng hơn năm lượng bạc, nếu không trúng thì lại đặt gấp đôi lần nữa, chỉ cần cứ liên tục đặt cược, kiểu gì cũng sẽ đến lúc trúng, thế là lại thu về toàn bộ vốn lẫn lãi. Ta dùng cách đánh gấp đôi này, mới đầu cũng thắng được vài trăm lượng. Về sau, chẳng hiểu vì sao, liên tiếp những mười vòng đua tất cả ngựa về đích đều là ngựa số chẵn, trong vài ngày ta liền thua đến hơn một nghìn lượng, còn vay nặng lãi của trường đua ngựa những hơn hai nghìn lượng nữa. Ta không cam lòng, nghĩ là chỉ cần cứ tiếp tục đánh gấp đôi, thế nào cũng gỡ được vốn. Cho nên ta mới xin Tổng tiêu đầu ký giùm giấy bảo lãnh vay nợ nửa năm không hạn mức, lại mượn tiền của trường đua ngựa tiếp tục đặt cược. Không ngờ, hết lần này tới lần khác, lần nào cũng quỷ quái như vậy, liên tiếp mười lăm vòng đua đều là ngựa số chẵn thắng. Sau khi ta nợ trường đua ngựa hơn mười vạn lượng bạc, Nam Cung Phóng lấy giấy bảo lãnh của Tổng tiêu đầu, đưa nha dịch quan phủ đến tiêu cục đòi nợ, không chỉ lấy đi khế ước nhà đất mà còn cưỡng chế Bình An tiêu cục trong kỳ hạn nhất định phải chuyển hết đi chỗ khác. Ta không còn mặt mũi nào gặp Tổng tiêu đầu, không thể làm gì khác ngoài trốn đi, nhưng không ngờ rằng, Tổng tiêu đầu lại… Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải trả lại công đạo cho con!”

Thích Thiên Phong rút thanh chủy thủ ra, cắt răng vung dao chặt đứt bốn đầu ngón tay của bàn tay trái, sau đó ném thanh chủy thủ cho Thư Á Nam: “Bốn đầu ngón tay này, là ta nghiêm phạt chính bản thân mình đã ham mê cờ bạc. Mạng này của ta tuy không đủ để đền cho Tổng tiêu đầu, nhưng ta cũng chỉ còn mỗi cái mạng quèn này thôi. Muốn giết muốn chém, tùy chất nữ ra tay!”. Thư Á Nam xé một mảnh y phục, băng bó vết thương nơi bàn tay cho gã, miệng lẩm bẩm: “Mười lăm vòng liên tiếp đều là ngựa số chẵn thắng, chuyện này tất có điều kỳ quặc!”

“Có cái gì mà kỳ quặc, chính là Nam Cung Phóng đã thao túng cuộc đua, sắp sẵn một cái bẫy để ta nhảy vào!” Thích Thiên Phong giận dữ nói, “Sau khi bị thua sạch, trong lúc vô tình ta đã nghe thấy hắn khoe khoang điều này với người khác nên mới biết được!”. “Hắn thực là đã giở trò?” Từ trong mắt Thư Á Nam lóe lên một ánh sáng khác thường, “Nếu chúng ta tìm được chứng cớ, không những có thể lấy lại được khế ước nhà đất mà còn có thể kiện cho trường đua ngựa của hắn phải đóng cửa, cha trên trời có thiêng cũng cảm thấy được an ủi!”

Thích Thiên Phong cười khổ lắc đầu: “Muốn tìm chứng cứ đâu có dễ như vậy, mà tìm được chứng cứ thì cũng làm sao cơ chứ? Ở Dương Châu này, Nam Cung thế gia một tay che trời, chúng ta có kiện cũng không thắng nổi đâu. Năm đó khi trường đua ngựa mới xây dựng, Lạc gia trang cũng đi kiện Nam Cung Phóng rồi đó thôi, cuối cùng cũng rơi vào cảnh gia trang thì bị hủy, người thì chết. Vị Lạc tú tài kia cũng bị bắt đến Thanh Hải lao dịch.”

Thư Á Nam cũng đã từng nghe nói đến chuyện Lạc tú tài kiện cáo Nam Cúng Phóng, nhưng mà, nàng vẫn không bởi vì vậy mà lùi bước. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần tìm được chứng cứ, cứ thế trực tiếp kiện lên Kim Lăng Đề hình án sát ty, nếu có Minh Ngọc hỗ trợ thì càng có cơ hội nắm chắc phần thắng. Nghĩ vậy, nàng liền hỏi: “Có thể tìm Nam Cung Phóng ở đâu?”. Thích Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong một con ngõ cụt ở thành nam có một biệt viện, bình thường hắn đều ở tại đó…”. Lời còn chưa dứt, Thư Á Nam đã lao ra khỏi miếu. Thích Thiên Phong vội vàng đuổi theo nàng, nhưng chỉ kịp thấy Thư Á Nam xoay mình nhảy lên ngựa, phóng vụt đi.

.

Không khó để tìm con ngõ cụt ở thành nam. Biệt viện Tiêu Tương nằm ở góc sâu nhất trong con ngõ, đó là một tòa trạch viện rộng lớn vô cùng thanh u phong nhã. Khi Thư Á Nam tìm đến nơi thì đã là lúc lên đèn, nàng không chút suy nghĩ, tiến đến gõ cửa. Cửa mở, một lão gia nhân từ sau cửa nhìn Thư Á Nam đầy dò xét, hỏi: “Cô nương có chuyện gì vậy?”

“Ta muốn tìm Nam Cung Phóng! Mau đưa ta đi gặp hắn!”. “Trời đã tối, cô nương sớm mai hãy đến đây đi.” Lão gia nhân nói rồi định đóng cửa lại. Thư Á Nam vừa nghe liền biết Nam Cung Phóng đang ở đây, lập tức xông thẳng vào, mặc kệ lão gia nhân cản đường, cứ thế vừa đi vừa cao giọng quát: “Nam Cung Phóng, ra đây cho ta!”

Nàng vừa quát vừa xông thẳng vào nội viện, chỉ thấy một nam tử áo xanh đứng ở hành lang nhỏ nhẹ hỏi: “Vị cô nương này đang tìm tại hạ?”. “Ngươi là Nam Cung Phóng?” Thư Á Nam quan sát vị công tử áo xanh tuổi chừng gần ba mươi trước mặt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người này bề ngoài ưu nhã, hoàn toàn không giống phường ác ôn. Thư Á Nam bất giác liên tưởng đến Tô Minh Ngọc, bọn họ cũng tương tự như vậy, tuy rằng diện mạo khác nhau, nhưng cũng đều là những kẻ được trời xanh thiên vị, là những mỹ nam tử có vẻ ngoài phong thái dễ thu hút ánh mắt của các thiếu nữ nhất.

“Tại hạ chính là Nam Cung Phóng.” Hắn nở một nụ cười mê hoặc, “Hình như tại hạ chưa bao giờ được gặp cô nương thì phải, không biết đã đắc tội chỗ nào?”

Nhìn chằm chằm đôi mắt ấm áp của hắn, Thư Á Nam oán hận nói: “Thư Tổng tiêu đầu của Bình An tiêu cục, chẳng hay Nam Cung công tử còn nhớ rõ? Ta chính là nữ nhi của ông ấy.” Nam Cung Phóng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lập tức dâng đầy vẻ đồng cảm chân thành: “Chuyện Thư Tổng tiêu đầu tại hạ đã nghe nói qua, thật không ngờ lại… Ai, nói chung tất cả đều là lỗi của tại hạ. Xin mời Thư cô nương vào trong, tại hạ sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho cô nương.”

Thấy vẻ mặt tự trách của Nam Cung Phóng, Thư Á Nam không thể nổi giận tam bành nổi, đành theo hắn bước vào thư phòng. Nam Cung Phóng cẩn thận đóng cửa phòng, lấy làm thẹn mà nói: “Tôi thật không ngờ Tổng tiêu đầu lại nghĩ quẩn đến vậy, không chỉ phóng hỏa đốt toàn bộ tiêu cục, lại trong một phút hồ đồ lại dẫn đến tự sát. Sớm biết như vậy, tôi đã không lấy khế đất của Bình An tiêu cục rồi.”

“Ta không muốn nghe ngươi mèo khóc chuột giả vẻ từ bi, ta chỉ muốn biết ngươi đã đặt bẫy lừa Thích Thiên Phòng vào tròng như thế nào mà khiến ông ta chưa đến nửa tháng đã thua những hơn mười vạn lạng bạc!” Thư Á Nam chất vấn. “Thư cô nương nói gì vậy?” Nam Cung Phóng vẻ mặt vô tội, “Nếu đã chơi cá độ, có thắng thì cũng ắt có thua. Nếu mỗi con bạc thua tiền đều ăn nói lung tung như vậy, đổ oan cho trường đua ngựa, chúng tôi phải buôn bán thế nào đây?”

“Ngươi bớt giả bộ đi!” Thư Á Nam trách mắng, “Thích Thiên Phong đã chính tai nghe thấy ngươi khoe khoang với người khác về cái bẫy của mình, còn định chống chế?”. Nam Cung Phóng hết cách, đành than thở: “Đã như vậy, tại hạ không còn lời nào để nói. Cô nương có thể đến quan phủ tố cáo, chỉ cần có chứng cứ xác thực, tại hạ sẽ không những trả lại khế đất cho Bình An tiêu cục mà còn có thể chịu mọi trách nhiệm cho cái chết của Thư Tổng tiêu đầu.”

“Ngươi đừng có đắc ý!” Thư Á Nam đột nhiên rút thanh Nhạn Linh Đao ra, trong chớp mắt liền kề sát cổ Nam Cung Phóng, “Ta muốn ngươi viết lại tất cả quá trình ngươi đã bố trí sắp bẫy để lừa Thích Thiên Phong, nếu có nửa câu dối trá, ta sẽ giết ngươi!”

Nam Cung Phóng dường như không để ý đến điều đó, chỉ cười đáp: “Thư cô nương đang bức ép tại hạ sao? Đúng, chính ta đã đặt bẫy lừa Thích Thiên Phong vào phòng, đoạt lấy Bình An tiêu cục, vậy thì sao? Không ngờ Thư Chấn Cương còn có một nữ nhi xinh đẹp mạnh mẽ đến thế. Ta vốn không biết lão già cha ngươi có một bảo bối như thế này, đấy là chính ngươi dâng lên đến cửa, nếu ta không nhận lấy thì thực là có lỗi với hồn ma lão cha ngươi.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình Nam Cung Phóng nhoáng một cái đã thoát ra khỏi uy hiếp của Nhạn Linh Đao, xoay người lừa ôm lấy Thư Á Nam vào lòng. Hắn tay trái bắt lấy bàn tay cầm đao của Thư Á Nam, tay phải chế trụ yết hầu của nàng, ôm cả thân người nàng vào lòng, kề sát vào bên tai nàng mà trêu ghẹo: “Tiêu cục của cha ngươi giá trị còn chưa đến mười vạn lượng bạc đâu, nếu ngươi đã đến tận cửa, vừa lúc đến trả nợ.”

Thư Á Nam không ngờ võ công Nam Cung Phóng lại thâm sâu khó lường như vậy, với mới đối mặt mà giờ đã khống chế được mình, không khỏi xấu hổ và giận dữ không thể chịu nổi, bèn đá một chân ra sau nhằm thẳng hướng Nam Cung Phóng. Không ngờ đối phương lại dùng hai chân kẹp chặt lấy chân nàng, sau đó đoạt lấy thanh Nhạn Linh Đao, ném sang một bên, nở nụ cười dâm đãng nói: “Ta thích ngươi hoang dã mười phần như thế, cứ như liệt mã vậy, thật khiến người ta kích thích. Giãy dụa tiếp đi, đừng có dừng!”

Thư Á Nam không tài nào vùng ra khỏi vòng tay của Nam Cung Phóng, không khỏi vội la lên: “Ngươi dám ức hiếp con gái nhà lành, không sợ luật pháp Đại Minh sao?”. “Con gái nhà lành?” Nam Cung Phóng cười lớn, “Ngươi mang theo hung khí, xông vào tư trạch của ta mà hành hung, căn bản là một nữ phi tặc. Ngươi bẩm báo quan phủ xem, nhưng cũng chỉ tự rước lấy nhục nhã mà thôi.” Nói đoạn, một tay hắn lần mò lên trên sờ soạng ngực Thư Á Nam. Trong lòng Thư Á Nam trào dâng một cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng có, theo bản năng xoay người chạy trốn. Ai ngờ, vừa mới mở được then cửa, Nam Cung Phóng đã đuổi theo. Hắn một tay bắt lấy vòng eo thiếu nữ nhỏ nhắn, một tay lại tùy ý sờ soạng vuốt ve trên người nàng.

Thư Á Nam tuôn ra hai hàng nước mắt đầy khuất nhục, nàng nhớ đến lần đầu tiên bị lưu manh cợt nhả chòng ghẹo. Năm ấy, nàng còn chưa đến mười bốn tuổi, lúc đó sợ quá, khóc lóc chạy đi mách phụ thân. Thế nhưng, phụ thân không những tìm tên lưu manh kia tính sổ, mà còn nói với nàng: “Á Nam, trên đời này loại người nào cũng có, con phải học cách tự bảo vệ chính mình. Ai muốn bắt nạt con, ức hiếp con, con phải bắt kẻ đó trả giá gấp mười lần. Chỉ có người dũng cảm coi danh dự như sinh mạng, mới xứng sinh tồn trên giang hồ.”

Thư Á Nam nhớ kỹ lời phụ thân nói, nàng đem một thanh chủy thủ sắc bén chém sắt như chém bùn giấu vào trong tay áo, cố tình xuất hiện trước mặt tên lưu manh nọ. Khi đối phương không kìm được mà lại lần thứ hai sờ mó nàng thì, nàng dùng một đao chém đứt bàn tay bẩn thỉu đó. Từ khi ấy, nàng phải chịu một cái biệt danh “Đít cọp” (hả =]]), nàng vẫn lấy đó làm vinh quang. Dù từ đó về sau không còn một bà mối nào đến cửa nữa, nàng vẫn tuyệt không hối hận.

Lần thứ hai gặp phải tình cảnh này, Thư Á Nam không khỏi lại nghĩ đến lời phụ thân nói. Nàng khom lưng ngồi thụp xuống mặt đất, giống như là đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, ôm hai đầu gối run run, rưng rưng đôi mắt cầu xin như một chú cừu non bé nhỏ. Nam Cung Phóng cười lớn, đồng thời tự cởi thắt lưng của mình. Tiếng cười còn chưa dứt, bỗng chợt thấy một ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua trước bụng dưới, toàn thân Nam Cung Phóng run lên bần bật, hắn ôm lấy háng mình, từ từ quỳ sụp xuống đất, máu tươi từ kẽ tay chảy ra xối xả.

Thư Á Nam đứng bật dậy, thanh chủy thủ trong tay sắc ngọt lấp lánh ánh trắng. Từ khi nàng chặt đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia, nàng vẫn giấu con dao này trong ống giày, từ khi ấy lưỡi dao ngày một sắc bén.

Nam Cung Phong sững sờ nhìn chòng chọc vũng máu thịt lẫn lộn trên mặt đất, đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi hôn mê bất tỉnh…

.

.

——————

Cá nhân mình thì khá là thích em Thư Á Nam này (ღ˘⌣˘ღ) Bình tĩnh, trấn định nhanh trước mọi việc, quyết đoán, nghĩ là làm và làm thì không chùn bước mà đã làm là không có hối hận, đến Lạc Văn Giai cũng không được như thế đâu. Phải mỗi tội hiện giờ ẻm bị ngây thơ lơ tơ mơ quá, đến lúc sau này mà nhập môn Thiên Môn thì chắc hẳn là ghê gớm lắm chứ không đùa được đâu (ღ˘⌣˘ღ)

2 thoughts on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 2

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s