Đăng trong Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

[Bình Tà đồng nhân] Chuyện kể rằng…

Chuyện kể rằng…

Tựa gốc: Thư thuyết Bình Tà

Tác giả: Trường Ngư Quân

Thể loại: đoản văn, Bình Tà đồng  nhân, cổ phong nhã vận, 1×1, HE

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Namichan

397250_257833644284218_2101760581_n

~(^o^)~

1. Trăng khuyết bàng bạc, sáng trong như nước. Ánh trăng trong veo chảy xuống thế gian, in bóng cỏ hoa đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cây, không gian xào xạc một mảnh, nghe như tiếng đôi tình nhân thì thầm nỉ non.

Dưới ánh trăng bỗng nhiên xuất hiện một người, hắc y che mặt, dáng người thon dài, cặp lông mày cong cong điểm tô cho đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sáng tựa trăng rằm.

Hắn đang lướt nhanh qua rừng cây, thân nhẹ như yến. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, chắc hẳn sẽ phải thốt lên “Tuyệt!” Thân hình mạnh mẽ đang vận khinh công như gió lay lá cây, quả thực là bay bổng như chim hồng, uyển chuyển tựa du long. Nếu như có thiếu nữ nhà ai nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ mặt đỏ tim đập, lòng hồng thổn thức.

Nhưng chuyện đời chẳng bao giờ như người ta toan tính, có ai ngờ người được thưởng thức cảnh này lại là một nam nhân.

Thân hình có kém hơn một chút, mắt sáng như sao trời, mặc một bộ bạch y, gương mặt dịu dàng như tỏa sáng dưới trăng. Lúc này y đang vận khinh công đuổi theo người che mặt, nhưng công lực lại kém người kia quá nhiều, chẳng mấy chốc đã bị bỏ xa vài chục trượng. Tài nghệ không bằng người, có oán cũng chả thay đổi được gì.

Y tức giận: “Con mẹ nó tiểu tặc, trả sổ sách cho ta——” Tiếng hét làm kinh động đến đám chim núi đang say mộng đẹp.

Chờ đến khi đám chim núi yên tĩnh trở lại, nam tử che mặt đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

Quả thực là —— ngày lành cảnh đẹp thuận ý trời, phong tình lại bị thô nhân phụ. Cảnh đẹp như thế nhưng không người nào thưởng thức, đáng tiếc đáng tiếc.

.

.

“Đại chất tử, cháu nói cái gì?! Sổ sách bị trộm???” Một nam tử trung niên râu quai nón run rẩy nhảy dựng trên ghế, đụng phải góc bàn khiến cho chén trà đổ hơn phân nửa.

“Tam thúc, đêm qua tiểu chất dậy đi tiểu, vừa khéo trông thấy một kẻ che mặt lướt ra khỏi thư phòng, trong tay cầm một quyển sách. Võ công của tiểu chất kém cỏi không đuổi kịp tên tiểu tặc kia. Sau đó tiểu chất vào thư phòng xem xét thì thấy mất đi một cuốn sổ ghi chép.” Ngô Tà một thân bạch y, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, tay phe phẩy chiếc quạt mạ vàng.

“Vậy phải làm thế nào bây giờ! Trong cuốn sổ đó ghi chép danh sách nhận hối lộ năm ngoái, còn có chuyện làm ăn với tay thương nhân buôn lậu muối! Nếu như rơi vào tay triều đình thì không mất đầu cũng bị đày ra biên ải, chết héo nơi biên cương. Aizz~~~” Tam thúc xoa xoa hai tay, lượn qua lượn lại trước mặt Ngô Tà.

Ngô Tà nhíu nhíu mày, bưng chén trà còn dư lại phân nửa lên thổi thổi, chuẩn bị uống. Vừa lúc Tam thúc lượn đến bên cạnh, tay vô tình xẹt qua, chỉ nghe “choang” một tiếng, chén trà vô tội trong tay Ngô Tà đã hi sinh anh dũng.

Mà người gây họa thì vẫn cứ hồn nhiên xoay người tiếp tục lượn tới lượn lui.

Ngô Tà trợn tròn mắt, không thèm làm phiền Tam thúc lượn lờ nữa, trực tiếp lướt ra gọi bộ đầu Vương Minh ra khỏi phủ uống rượu giải sầu, thuận tiện báo việc này cho các hộ đã đút lót để cùng nhau bàn đối sách, cũng tránh bị Tam thúc làm cho hoa mắt chóng mặt.

2. Khói hoa tháng ba, dương liễu lả lướt. Thành Hàng Châu ngựa xe như nước, người đông như trẩy hội. Đường phố phồn hoa không gì sánh bằng.

Ngô Tà phe phẩy quạt, trong lòng trĩu nặng. Cảnh đẹp nhưng người không vui.

Mới vừa báo tin cho các hộ, giờ cũng chỉ kỳ vọng vào việc tìm cho ra tên tiểu tặc kia, rồi dùng ít vàng bạc đổi lấy cuốn sổ. Ngô Tà phiền muộn khép quạt lại, xoay người đi tới Túy Tiên lâu.

Vừa mới lên tới lầu hai, y liền trông thấy bang chủ của Diêm bang là Vương Bàn Tử mỗi tay ôm một mỹ nhân uống rượu đùa giỡn. Trên bàn bày la liệt những món ăn tinh xảo nhưng dường như chẳng ai thèm động vào.

“Bàn gia, lửa cháy đến nơi rồi mà ngài còn có tâm tư ngồi đây hưởng lạc à?!” Ngô Tà tức giận nói, rồi gọi Vương Minh ngồi xuống cùng uống rượu dùng bữa.

“Cái này gọi là biết tận hưởng lạc thú nhân gian. Nếu lão Diêm Vương muốn ta hôm nay chết, thì ta cứ bình thản ngồi trước hoa dưới trăng cơm nước no nê rồi lên đường hàn huyên chuyện tình yêu với quỷ soa cũng không muộn.” Bàn Tử mặt không đổi sắc, tiếp tục tình chàng ý thiếp với mỹ nhân trước mặt mọi người.

Hồi lâu sau mới lên tiếng nói tiếp: “Hôm qua bang ta mới thu nhận một tiểu huynh đệ võ công cao cường. Trước khi ra cửa ta đã dặn hắn tới nơi này, chắc là cũng sắp đến rồi. Vừa lúc giới thiệu cho ngươi quen biết một chút.”

Ngô Tà nhét một miệng đầy thức ăn: “Ta bây giờ vừa sốt ruột lại vừa lo cho cái đầu của mình, không rảnh để nhìn huynh đệ của ngươi.”

Vương Minh cũng ngồi đó không nói lời nào, cúi đầu mãnh liệt ăn. Tới đây một chuyến mà ôm bụng đói ra về thì quá có lỗi với bản thân mình rồi.

Hai người đang ăn hăng say, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tham kiến bang chủ.”

Mọi người quay đầu nhìn ra, người vừa tới có một đôi mắt rất sáng. Một bộ trường sam màu đen vừa người tôn lên thân hình thon dài cao ngất, mặt mũi thanh tú, cặp lông mày mạnh mẽ cong theo đôi mắt đẹp. Quả nhiên là một nam tử phong lưu tuấn tú thế gian hiếm gặp. Một người như thế mà lại hạ mình làm tiểu đệ ở Diêm bang, thật khiến người ta thở dài tiếc nuối.

Không thể phủ nhận rằng, bang chủ Diêm bang Vương Bàn Tử có thể thu nạp một người như vậy làm đồ đệ thì vận khí thực không tệ.

Bàn Tử đứng dậy mời người vừa tới ngồi xuống, sau đó chỉ vào Ngô Tà rồi giới thiệu: “Trương tiểu ca, vị này là tiểu sư gia Ngô Tà của nha phủ Hàng Châu.” Lại quay sang Ngô Tà nói, “Đây chính là tiểu huynh đệ mà bổn bang mới thu nạp – Trương Khởi Linh. Hà hà, hắn cùng tên với Nhị Vương gia đương triều.”

Ngô Tà nhìn sang Trương Khởi Linh đang ngồi cạnh, cảm thấy có chút quen mắt. Nhất là cặp lông mày cùng đôi mắt sáng ngời kia, chiếu xuống chén rượu nhạt đôi con ngươi lại càng thêm sáng trong. Nhưng y ngây ngốc nghĩ một lát mà vẫn chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

Hai người cũng không lên tiếng chào hỏi nhau. Nhưng Bàn Tử một bên lại trông thấy rất rõ ràng.

“Ây dà, ta nói Ngô tiểu sư gia ngươi sao lại không chịu cùng Bàn gia ta tìm mỹ nữ tầm hoan tác nhạc, vốn còn tưởng rằng ngươi không vừa mắt mấy cô gái kia. Bây giờ thì ta đã hiểu. Ngươi nhìn chằm chằm Trương tiểu ca ước chừng cũng gần một nén hương rồi. Thì ra là ngươi thích nam nhân, chỉ tiếc đệ tử của bổn bang không thể cho người ngoài mượn. Nếu không thì Bàn gia ta đã cho ngươi mượn vài hôm rồi.” Nói xong liền liếc Ngô Tà và Trương Khởi Linh một lượt, cười hết sức bỉ ổi.

Vương Minh nghe thấy, nhịn không được mà len lén cười mấy tiếng.

“Bàn Tử chết bầm, con mẹ nó ngươi mới thích nam nhân, đừng có bôi xấu danh tiếng của tiểu gia ta.” Ngô Tà thẹn quá hóa giận, gương mặt thanh tú thoáng chốc đỏ ửng.

“Vậy tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm Trương tiểu ca?” Bàn Tử hoài nghi hỏi.

“Chỉ là tiểu gia ta nhìn thấy người này có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở đâu. Không phí lời với ngươi nữa. Vương Minh, ăn no chưa? No rồi thì mau đứng dậy về thôi. A, gói mấy món ăn vừa gọi về cho ta, ta còn chưa ăn no.” Ngô Tà tức giận nghiến răng, gần đây tâm tình của y không tốt.

Đợi đến khi Vương Minh cẩn thận gói gém thức ăn xong xuôi, Ngô Tà quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Bàn Tử, tiện thể liếc Trương Khởi Linh một cái. Hắn vẫn trưng cái mặt lạnh băng như cũ, không thèm nói chuyện, vùi đâu lặng lẽ ăn.

Ngô Tà đảo tròn mắt, vẫn không nhớ nổi từng gặp hắn ở đâu, ôm một bụng nghi ngờ rời đi.

Trương Khởi Linh vẫn an ổn ngồi uống rượu dùng bữa, trong đầu có vài ý niệm xẹt qua, mặt không chút thay đổi.

3. Hoa cỏ nô đùa dưới trăng, oanh hót thanh tao dịu dàng. Thì thầm nỉ non, tấu một khúc nhã nhạc cùng chàng. Một khúc dừng, người người đều say đắm. Chàng đáp lại một khúc, ngón tay ngọc lướt qua dây đàn. Thiếp xin hỏi, người có nguyện thương thiếp, chuộc thiếp cùng người bầu bạn sớm hôm?

 Thanh lâu. Thân là nam nhân, nếu cả đời chưa từng ghé thanh lâu một lần, thì chẳng đáng mặt làm đàn ông, quả là sự sỉ nhục. Đương nhiên, nếu là hòa thượng thì miễn đi.

Gia sư Ngô Tà của nha phủ Hàng Châu tuổi cũng đã tròn đôi mươi, vốn chẳng bao giờ đặt chân đến chốn màn tơ má hồng, bị người ta châm biếm.

Ngô Tà tìm không được kẻ đã trộm sổ sách, buồn bực mấy ngày bèn nhận lời mời của Bàn Tử. Lúc này, Ngô Tà, Bàn Tử, Vương Minh, Trương Khởi Linh đang ngồi ở nhã gian lầu hai của Thiên Hương lâu nghe nhạc.

Hoa khôi Hoắc Linh tay ngọc gảy đàn, đôi mắt xinh đẹp đong đưa liếc nhìn Trương Khởi Linh mặt lạnh te. Cười như phù dung, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng mời gọi.

Trái lại Ngô Tà chưa từng nếm trải sự đời nghe khúc nhạc này, bị ca từ khiến cho xấu hổ đỏ bừng gương mặt, mãnh liệt phe phẩy chiếc quạt mạ vàng.

Bàn Tử cảm thấy chưa đã ghiền, vênh váo nói với tiểu thị đồng bên cạnh hoa khôi: “Đi, gọi thêm ba mỹ nhân nữa tới đây.”

Tiểu thị đồng lập tức chạy đi kêu thêm ba mỹ nữ tới. Dáng người thướt tha, tư thế yểu điệu, không chút ngượng ngùng.

Bàn Tử để cho hoa khôi ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh, còn mình thì kéo mỹ nhân sang một bên chọc ghẹo đùa giỡn.

Mỹ nhân xinh đẹp thanh thuần tên Vân Thải vốn đang ngồi cạnh Trương Khởi Linh không phục, đôi mắt đẹp khẽ khuyển, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên Ngô Tà. Một tay phóng túng xoa xoa bắp đùi Ngô Tà, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt trên lớp vải gấm màu sẫm trông lại càng quyến rũ.

Lúc đó Ngô Tà đang ngồi ngay ngắn, tinh tế thưởng thức chén trà như ở chốn không người. Đột nhiên đùi bị thứ gì đó chạm vào, y giật nảy mình, quay đầu “phụt” một cái phun hết trà trong miệng ra.

Vừa khéo phun trúng mỹ nhân bên cạnh, gương mặt phấn son thoáng chốc “nở hoa”, nhem nhuốc từng mảng. Mỹ nhân giận dữ, bóp mạnh khiến chén trà trong tay vỡ vụn lúc nào chẳng hay.

Cổ nhân có câu —— sấm sét đùng đùng cũng không đáng sợ bằng cơn giận của mỹ nhân. Nhìn đám bột trắng vương vãi trên nền đất, là đủ hiểu câu ấy chẳng sai chút nào.

Ngô Tà hoảng hốt, cuống quýt nhảy sang một bên, nhưng chỗ bên cạnh đã có Bàn Tử ngồi, chân hắn duỗi ra khiến Ngô Tà vấp phải, hoành tráng ngã lên một lèo ba người Bàn Tử, mỹ nhân, Trương Khởi Linh.

Ngô Tà nằm trên đệm thịt người trừng lớn mắt. Trước mắt y là chiếc cằm trơn bóng cùng cái cổ thon dài của Trương Khởi Linh. Mái tóc đen dài của hắn khẽ ve vuốt trên mặt Ngô Tà, một đôi mắt sáng ngời nhưng sâu thẳm thâm tình, khóe miệng nhẽ nhếch, nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua như làn gió. Chợt lóe rồi biến mất. In sâu trong đáy mắt Ngô Tà.

“Ngô tiểu sư gia, nằm lên chân Bàn gia ta thoải mái lắm hở? Nằm trên chân ta thì có thể, nhưng đừng đè lên mỹ nhân của ta.” Bàn Tử đang hớn hở xem trò vui mở miệng châm chọc, “Không lẽ, ngươi cảm thấy nằm trên đùi Trương tiểu ca thích hơn?!”

“Bàn Tử chết toi, đừng có ở đó mà lảm nhảm.” Ngô Tà nổi giận, vội vàng tung mình đứng lên, sau đó đuổi mỹ nhân đang ngồi cạnh Vương Minh đi, còn mình thì đặt mông ngồi xuống.

“Bàn Tử, gần đây có thám thính được tin tức gì về tên trộm sổ sách kia không? Đã nghĩ ra đối sách gì chưa?” Sau khi ổn định hô hấp, Ngô Tà mở miệng hỏi.

“Hắc hắc, việc đó, còn chưa có dò được. Bất quá, địch không động thì ta cũng không động. Thương nhân bên ngoài Diêm bang ta đếm không hết, chỉ cần chia đều khoản tiền kia cho những hộ có tên trong sổ sách được rồi. Chẳng qua là có phần của một hộ quá lớn so với khoản kia, không ổn lắm.” Bàn Tử ôm mỹ nhân nói.

“Hên quá, ghi chép về phần lớn nhất kia ta đã giấu kỹ rồi, lúc nào cũng mang theo bên người nên không bị trộm đi. Nhưng mà, aizzz, quan lại cấu kết với thương nhân cũng là trọng tội đó.” Ngô Tà phe phẩy quạt, trên mặt không giấu nổi tia lo lắng.

Trương Khởi Linh khó chịu quẳng hoa khôi qua một bên, ngồi dịch xa xa. Trong lòng đang âm thầm tính toán, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng.

“Đợi đến khi ta tóm được tên tiểu tặc kia rồi, nhất định sẽ xẻo thịt lột da thay ngươi trút giận.” Bàn Tử hùng hồn.

“Không cần không cần, tìm sổ sách về là được rồi. Quyết không cho phép giết người.” Ngô Tà rùng mình một cái, nói.

Trương Khởi Linh cổ quái liếc Ngô Tà, trong lòng khẽ động.

4. Đêm khuya không trăng, trời đen như mực.

Bàn Tử kéo hai mỹ nhân rời đi, tính để cho Ngô Tà ở lại thanh lâu một đêm trải qua chuyện đời, tránh khỏi việc cứ bước ra cửa là bị người ta chê cười. Vương Minh cũng bị mỹ nhân bên cạnh tha ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn bốn người Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Hoắc Linh, Vân Thải, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

“Ngô sư gia, thiếp đỡ chàng trở về phòng.” Vân Thải mỹ nhân đã trang điểm lại, không ngừng cố gắng nhích tới gần Ngô Tà, nhưng ánh mắt thì tham lam nhìn Trương Khởi Linh. Tầm mắt mỹ nhân và hoa khôi chạm vào nhau, bắn ra tia lửa loẹt xoẹt.

“Haizz, a, việc này…” Ngô Tà túng túng không dứt, vừa khéo trông thấy cảnh kia, con ngươi khẽ chuyển, nảy ra ý hay. “Ta tự mình đến phòng của nàng nghỉ ngơi được rồi, không cần quan tâm đến ta. Nàng và hoa khôi kia cùng nhau hầu hạ Tiểu Ca cho tốt là được rồi.”

Vân Thải vui mừng, sâu sắc cảm giác vận khí hôm nay của mình thật là tốt, vui vẻ dẫn Ngô Tà nhanh chóng tới phòng của mình. Trước khi đóng cửa, Ngô Tà còn dặn thêm: “Nhớ hầu hạ Tiểu Ca cho tốt, ban đêm không được vào đây nữa.”

Mấy ngày nay Ngô Tà một mực lo lắng chuyện sổ sách, suy nghĩ hỗn loạn nên cũng có chút mệt mỏi, vừa đặt lưng nằm xuống đã ngủ say. Trong phòng thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, giúp người ta ngủ ngon hơn.

Trong mộng nhìn thấy một cặp lông mày cong cong, đôi mắt hẹp dài sáng tựa trăng rằm.

Không biết ngủ trong bao lâu, Ngô Tà miệng đắng lưỡi khô tỉnh lại, đêm còn rất dài. Trở mình xuống giường mò mẫm trong bóng tối đến bên cạnh bàn, lắc lắc bình trà, thế nhưng lại không có lấy một giọt. Y chậm rãi đi sang bên kia, mò được một bầu rượu nhỏ ở trên hộc tủ, mở nắp, bên trong có một cỗ mùi rượu là lạ truyền ra.

Ngô Tà khát nước quá rồi, không thèm để ý đã ngửa cổ lên một ngụm uống cạn nửa bầu rượu. Sau đó hoa mắt chóng mặt loạng choạng bò lên giường tiếp tục ngủ.

Ngô Tà nằm xuống, nhưng trong người chợt dâng lên một cỗ nhiệt khí, gắng thế nào cũng không ngủ lại được.

Đúng lúc này, chợt nghe cửa phòng “cạch” một tiếng bị mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại. Tiếp theo trong phòng chợt sáng lên, có người đến mang theo một cây nến.

Ngô Tà đảo mắt nhìn sang, chắc chắn là tên bịt mặt đã trộm sổ sách lần trước.

“Ngươi tới thật đúng lúc, trả sổ sách lại cho ta.” Ngô Tà cả giận nói, nhưng thanh âm lại kỳ quái có chút khàn khàn, giọng nói mềm mại vô lực. Ngô Tà bò xuống giường chuẩn bị tiến lên, thế nhưng đôi chân lại mềm nhũn khiến y ngã nhào xuống đất.

Người bịt mặt có chút kỳ quái nhìn y vừa té chổng vó, nhưng vẫn khom lưng vươn bàn tay thon dài thăm dò trong vạt áo Ngô Tà.

Ngô Tà trừng to mắt, há hốc mồm không nói được gì.

Sau khi cẩn thận lục lọi trong lồng ngực Ngô Tà một phen, người bịt mặt khẽ cau mày, lại duỗi tay đem áo ngoài của Ngô Tà giật mạnh xuống. Chiếc quạt mạ vàng từ trong tay áo rơi ra, lăn lóc dưới chân giường.

Người bịt mặt kiểm tra kỹ càng, đem áo choàng cơ hồ xé nát thành từng mảnh nhỏ. Không phát hiện được gì, mày nhíu lại càng sâu, ngón tay dài nhỏ lạnh như băng lại lục lọi trên quần áo trong của Ngô Tà. Đầu ngón tay lướt qua khắp nơi kích thích cỗ nhiệt khí trong người bừng lên.

Ngô Tà cảm giác cả người mình nóng ran, nóng không chịu được, phảng phất như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể y. Thật muốn nhanh chóng tìm một chỗ mát mẻ.

Người bịt mặt lục lọi hồi lâu, không có kết quả, thấp giọng quát hỏi: “Sổ sách ghi ghép hộ buôn lậu muối lớn nhất ở đâu?”

Đầu óc Ngô Tà không còn tỉnh táo, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm: “Nóng, nóng quá.”

Người bịt mặt sửng sốt. Trong giây lát, Ngô Tà đã nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, nửa ngồi dậy, cả người tựa trong lồng ngực hắn.

Người bị mặt cả kinh, tay khẽ búng vài cái, “cạch cạch” hai tiếng va vào cửa. Một nữ tử che mặt nhanh chóng tiến vào, hỏi: “Vương gia có gì phân phó?”

Người bị mặt chỉ chỉ Ngô Tà gương mặt ửng hồng đang ra sức gỡ gỡ vải che mặt của mình xuống, hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?”

Nữ tử tiến lên nhìn một cái, cười khan nói: “Ha ha, Vương gia, hình như y đã uống nhầm mị dược mà thanh lâu thường dùng để giáo huấn cô nương không nghe lời.” Lại nhìn bầu rượu nghiêng ngả trên bàn, ngửi ngửi rồi nói: “Haiz, Vương gia, dược này vốn là để cho cô nương dùng, chỉ có thể dùng nam nhân để giải.”

Nữ tử nói xong, không đợi chủ tử phân phó đã nhanh chóng chuồn ra ngoài, nhưng vẫn không quên đóng kỹ cửa. Vận khinh công chạy xa hai trăm dặm mới dừng lại thở phào một cái, vỗ ngực tự nhủ: “Giỡn à, nếu mà Vương gia biết nữ nhân cũng có thể giải dược, nhất định sẽ trực tiếp bắt mình làm luôn. Vương gia chớ trách, tốt nhất Vương gia thích tên tiểu tử kia luôn đi, nếu không thì mình toi đời rồi.”

Người bịt mặt suy nghĩ hồi lâu, ôm Ngô Tà lên giường, còn hắn ngồi xuống một bên.

Ngô Tà không an phận ngồi lên đùi người bịt mặt, lột hơn phân nửa y phục của hắn, đem mặt dán lên lồng ngực hắn.

Người bịt mặt đang muốn mở miệng, Ngô Tà chợt kéo mạnh khăn che mặt của hắn, ngửa đầu ngơ ngác ngắm một hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: “Trương Khởi Linh?”

Một lát sau lại “ha ha” nở nụ cười, chẳng biết tự lúc nào đã vươn tay nhặt chiếc quạt, khẽ vuốt ve gương mặt Trương Khởi Linh rồi dùng cán quạt nâng cằm hắn lên, mắt cười cong cong: “Giai nhân trong ngực, tâm người có động?”

Trương Khởi Linh cả người chấn động, cúi đầu thấy trong mắt Ngô Tà ngập tràn các loại màu sắc, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì tinh tú trên trời.

Trong lòng khẽ động.

5. Áo gấm rèm buông đêm tiêu hồn, cùng người vui trọn một đêm dài.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi Hương Lô sinh ra làn khói tím. Trong phòng kia đàn hương còn chưa cháy hết, từng đám khói lượn lờ trôi nổi dưới ánh nắng soi vào từ cửa sổ.

Ngô Tà trở mình tỉnh giấc, mơ hồ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng xuân kỳ lạ. Trong mộng, mình triền miên hoan lạc dưới thân một nam nhân thon dài, xuân sắc vô biên.

Chậm rãi nhớ lại hết thảy những chuyện đêm qua, Ngô Tà nhức đầu day day trán, chuyện đó không thể nào xảy ra được, quá mức kinh khủng cũng quá mức hoang đường. Ngô Tà đảo mắt thấy cạnh giường có đặt một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, gắng gượng chịu đựng con đau từ phía sau đứng dậy mặc quần áo. Mới vừa đứng thẳng, giữa hai chân có một dòng dịch trắng ấm áp chầm chậm chảy xuống theo bắp đùi.

Ngô Tà tái mặt, hoảng loạn cầm quần áo mặc vào, nhắm mắt nhịn đau xông thẳng xuống dưới lầu.

“Thiếu nữ xinh đẹp như ngọc kiều diễm như hoa, tắt đèn đốt hương khép màn lụa. Đêm đằng đẵng tình nùng ý mật, tướng công yêu nghe tiếng nương tử khen.” Bàn Tử thần thanh khí sảng ngồi trong sảnh ôm mỹ nhân đùa giỡn vô sỉ, khiến Ngô Tà tức đến hộc máu, quả thật muốn một đao chém chết hắn.

Vương Minh dắt mỹ nhân tối qua đang thẹn thùng đỏ mặt tới ngồi cạnh bàn, trông thấy Ngô Tà khẽ lên tiếng chào hỏi.

Lúc này Bàn Tử mới thấy dáng đi có chút mất tự nhiên của Ngô Tà, buồn bực nói: “Ngô tiểu sư gia, đêm qua là lần đầu tiên của ngươi sao lại quá độ như vậy, người trẻ tuổi phải biết tiết chế chút ít chứ. Xem ngươi kìa, ngay cả đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Chẳng biết cô nương kia có sao không, ngươi phải học tập Bàn gia ta đây này, phải thương hoa tiếc ngọc.”

Vương Minh ngồi cạnh mỹ nhân nhịn cười đến rút gân.

Ngô Tà vỗ mạnh mặt bàn, cả giận nói: “Còn ngồi đó mà giỡn nữa, đồ đệ ngươi mới thu nhận kia chính là đương kim Nhị Vương Gia Trương Khởi Linh, trộm sổ sách cũng là hắn. Chúng ta chết chắc rồi.” Ngô Tà vừa nhắc tới tên Trương Khởi Linh, sắc mặt thoáng đen đi vài phần.

“Chả trách ta không tra được lai lịch của hắn, cũng dò không ra tăm hơi của tên trộm sổ sách kia. Thì ra là như vậy, gay go rồi.” Bàn Tử sờ sờ bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân bên cạnh, ảo não suy nghĩ một hồi lâu, mới ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa, nhanh nhanh tìm đường chuồn thôi.” Nói xong liền đứng chậy chuẩn bị chạy.

“Sợ là chạy không được rồi.” Ngô Tà nhìn chằm chằm ngoài cửa, nghiến răng nghiến lợi nói.

Trương Khởi Linh mặc quan phục màu xanh đen thêu hoa văn hình mãng xà đang chậm rãi tiến vào phòng khách, phía sau là một đám quan binh khí thế bước theo. Mỹ nhân bên cạnh Vương Minh đi tới hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương Gia.”

Tri phủ Hàng Châu Ngô Tam Tỉnh bị áp giải phía sau, rầu rĩ nói: “Đại chất tử.”

Mới hôm qua còn cao cao tại thượng ngồi trên ghế quan phủ, hôm nay đã quỳ gối dưới chân bàn. Quả thật thời thế thay đổi khôn lường.

Ngô Tà quỳ gối, mắt nhìn sàn nhà chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Ngô Tà, ngươi bắt đầu nhậm chức ở nha phủ Hàng Châu từ năm 17 tuổi đến nay đã được 5 năm, cấu kết với Tri phủ Hàng Châu Ngô Tam Tỉnh nhận hối lộ của nhiều hộ, cấu kết với thổ phỉ buôn lậu muối. Chứng cớ xác thực, ngươi còn gì để nói không?”

“Ta quả thật đã làm những chuyện này, nhưng không liên quan gì đến Tri phủ Hàng Châu Ngô Tam Tỉnh. Ông ấy làm quan thanh liêm, chưa từng tham dự vào những chuyện đó.” Ngô Tà cắn răng nói.

“Đại chất tử, ngươi…ngươi… Aizzz..” Ngô Tam Tỉnh vội la lên: “Vương Gia anh minh, mấy chuyện đó không dính dáng gì đến đại chất tử của ta, tất cả đều do ta một tay làm hết.”

“Tam thúc!” Ngô Tà cướp lời nói, “Chuyện không liên quan đến Tam thúc, cầu xin Vương Gia đừng làm khó ông ấy.”

Vẻ mặt Trương Khởi Linh thay đổi không ngừng, thở dài nói: “Như vậy đi, trước tiên cứ bắt tất cả lại cho ta, chờ điều tra cho rõ ràng đã.”

Ngô Tà chậm rãi đứng lên, vô lực dựa vào người Vương Minh. Tất cả bị nha dịch áp giải vào đại lao.

Trương Khởi Linh nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Ngô Tà cùng bóng lưng đang tựa vào người nha dịch đang chậm rãi đi xa, ánh mắt chợt tối sầm.

6. Thân dù ở chốn lao tù, nhân tình ấm áp lòng người.

Nói là phạm nhân nhưng đãi ngộ lại tương đối tốt, người tới thăm cũng nối liền không dứt. Phòng giam u ám được những người tới thăm quét dọn sạch sẽ, chăn màn quàn áo đồ ăn được mọi người đưa đến chất thành từng đống. Lính canh ngục còn mang một ít sách và một vài cây nến đến cho bọn hắn giải sầu.

Mặc dù thế nhưng tới ngày thứ hai Ngô Tà vẫn sốt cao, cả người nóng hổi, mồ hôi thấm ướt cả trang phục. Tam thúc hoảng hốt gọi lính cai ngục đi báo cho Vương Gia mau mời đại phu.

Trương Khởi Linh nghe tin lính cai ngục bẩm báo, liền vội vàng đứng dậy chạy một mạch tới đại lao. Lúc đến nơi thấy Ngô Tam Tỉnh đang lo lắng ngồi quạt cho Ngô Tà, còn y sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng Trương Khởi Linh chợt nặng trĩu, xông vào ôm lấy Ngô Tà rồi thi triển khinh công phóng ra ngoài.

Ngô Tà lại bắt đầu nằm mơ. Trong mơ có đôi mắt hẹp dài mở to, sáng trong như suối ngọc, cùng với nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Trong mông lung Ngô Tà nghe thấy một giọng nữ nói, “Vương gia, cũng không phải là nô tỳ trách móc gì ngài. Sau khi hoan hảo với người ta xong mà ngài không tắm rửa gì dùm người ta, thì đương nhiên sẽ bị sốt và tiêu chảy như vậy. Huống chi y vừa bị ngài hành hạ xong lại gặp đả kích lớn như thế, chỉ phát sốt là còn may lắm đấy.”

Hồi lâu sau, giọng nữ lại lên tiếng: “Vương gia, nhìn ngài lo lắng như vậy, không phải là thích người ta thật rồi chứ? Nô tỳ cũng cảm thấy tiểu sư gia này thật sự không tệ. Nô tỳ nghe Vương lang kể rất nhiều chuyện về bọn họ, huống chi bọn họ mới chỉ bị giam trong đại lao một ngày mà đã có trăm mấy chục người vào thăm tiểu sư gia gặp nạn này. Trong chuyện này chắc chắn có nội tình.”

Ngô Tà nghe một hồi, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Ngô Tà cảm giác được có thứ gì đó lành lạnh phủ lên trán mình, đợi đến khi nó ấm lên thì nghe thấy tiếng tí tách phát ra từ trong chậu nước, rồi thay một cái khác lạnh hơn. Cứ như vậy nhiều lần, dưới sự chăm sóc chu đáo của ai đó, cơn nhức đầu và nhiệt độ cũng giảm dần.

Ngô Tà mở mắt, liền thấy Trương Khởi Linh đang ngồi ở mép giường, trong tay là một tấm khăn ướt đang nhẹ nhàng phủ lên trán y.

“Tỉnh rồi sao?” Thấy y mở mắt, Trương Khởi Linh lên tiếng hỏi rồi đi tới cạnh bàn bưng chén thuốc đen ngòm, sau đó đưa tay đỡ Ngô Tà dậy ôm vào trong ngực, cẩn thận bón từng muỗng thuốc cho y uống.

Thuốc có độ ấm vừa phải, không lạnh không nóng.

“Sao ta lại ở chỗ này?” Ngô Tà hỏi.

“Ngươi sốt ba ngày ba đêm.” Thanh âm Trương Khởi Linh vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng dường như còn phảng phất chút mỏi mệt xen lẫn mừng vui.

“Tạ ơn Vương gia cứu trị tội thần.” Ngô Tà yếu ớt nhảy xuống giường, đi chưa được hai bước đã bị Trương Khởi Linh túm lại ôm vào trong ngực.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Tội thần là phạm nhân, đương nhiên là phải trở về đại lao, còn có thể đi đâu chứ?” Ngô Tà giãy giãy nhưng không có tránh ra.

Khí lực của Trương Khởi Linh rất lớn, à không, phải nói là vô cùng lớn. Được rồi, bộ dạng của Ngô Tà lúc này đúng là có chút khó coi, cơ mà quả thực bây giờ y không thể ra ngoài được.

Trương Khởi Linh xoay người Ngô Tà sang đối mặt với hắn, giúp y mặc thêm quần áo, sau khi cẩn thận thắt đai lưng, hắn nhìn ngắm một chút rồi hài lòng gật đầu.

Sau đó, Trương Khởi Linh cầm trong tay chiếc quạt mạ vàng của Ngô Tà, dùng cán quạt nâng cằm y lên, dịu dàng nhìn y khẽ mỉm cười.

7. Trên hòn đá nhân duyên Tam Sinh Thạch có khắc, thà rằng phụ cả thiên hạ chứ quyết không thể phụ người.

“Giai nhân đi vào lòng ta, muốn không động tâm cũng khó.” Trương Khởi Linh khẽ khàng nói. Quạt trong tay khẽ nâng, cúi đầu sát khóe môi Ngô Tà, nhẹ nhàng chạm vào. Như khói hoa rực rỡ.

Ngô Tà trợn tròn mắt: “Ngươi đã làm nhục tiểu gia ta một lần, giờ lại còn muốn nữa?”

Không thể không nói, người này đúng là đại sát phong cảnh, không bằng một góc Giải Ngữ Hoa phong tình vạn chủng dịu dàng tinh tế kia. Nhưng lại có người không thích phong tình, chỉ một lòng thích y. Cho nên nói, chuyện đời khó đoán.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng dùng quạt vuốt ve đôi môi Ngô Tà, cười dịu dàng nói: “Ta lại cho là lưỡng tình tương duyệt mới đúng chứ. Ngươi là mồi câu duy nhất, còn ta nguyện làm con cá duy nhất cắn câu.”

“Ngươi con mẹ nó đừng tưởng rằng tiểu gia ta võ công không cao cường bằng ngươi thì không dám đánh ngươi!” Ngô Tà chột dạ, gương mặt thoáng phiếm hồng, mơ hồ nhớ lại một đêm xuân sắc khôn cùng kia, đúng là y không ngừng chủ động câu dẫn, thanh âm không khỏi kém đi vài phần, “Đêm đó là do ta uống nhầm xuân dược, sao có thể nói là lưỡng tình tương duyệt chứ.”

Chiếc quạt mạ vàng đang phe phẩy trong tay Trương Khởi Linh khép lại, ánh mắt khẽ lưu chuyển. Giây lát, chiếc quạt nhẹ nhàng vuốt qua lông mày, đôi môi, cằm, xương quai xanh của Ngô Tà. Sau đó Trương Khởi Linh cúi người ngậm vành tai của y, cắn nhẹ, đầu lưỡi nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua.

Ngô Tà trong lòng chấn động, cả người mềm nhũn.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, ánh mắt chứa chan ý cười, vuốt nhẹ cằm hỏi: “Tâm người có động?”

“Ngươi… Ngươi là Vương Gia, sao lại có thể qua lại với tội nhân được chứ, chẳng lẽ Vương Gia chỉ muốn mua vui rồi phủi tay cho dễ à? Nếu thế, Vương Gia ngài lên tìm đến mấy chốn phấn hoa lầu xanh thì hơn!” Ngô Tà đỏ mặt nói, nhưng theo bản năng không có phủ nhận câu “Tâm người có động.”

“Một khi ta đã tỏ lòng với ngươi, thì đương nhiên đã vì ngươi mà tính toán hết thảy mọi chuyện. Người trong thiên hạ rất nhiều, nhưng ta lại chỉ yêu một mình ngươi. Nếu muốn ta khuynh tẫn thiên hạ để đổi cho ngươi cả đời bình an, ta cũng có thể làm mà không chút do dự.” Trương Khởi Linh ngừng một chút, nhướng mi cười nói, “Chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên ngươi, chứ đâu cần mấy trò cầu hoan mua vui.”

Có câu nói: tình khiến người si. Chỉ nguyện được ở bên người mình yêu đến bạc đầu, quản chi đến người trong thiên hạ.

Có thể được bầu bạn bên người mình yêu, dù sau này chết đi bị giáng vào A Tỳ địa ngục, cũng nguyện ý. (A Tỳ địa ngục: Địa ngục đau khổ nhất, nơi tội nhân bị hành hạ liên tục, theo quan niệm đạo Phật.)

Xưa kia có một Đế Vương, cả đời chỉ lo chinh chiến mong được làm bá chủ thiên hạ, đến tận trước khi nhắm mắt xuôi tay mới tỉnh ngộ, di thư viết: Nếu như lưu lạc cả nửa cuộc đời, vẫn không giữ được hồng nhan tri kỉ bầu bạn, cho dù tặng ta cả một giang sơn không biên giới, cũng vẫn tiếc nuối…

Bây giờ, Ngô tiểu sư gia có được lời thề từ một nam tử phong thần tuấn lãng, tâm trong như gương, tấm lòng kiên định như vậy, có thể nói là may mắn vô cùng.

“Đại chất tử!” Trong lúc Ngô Tà đang đỏ mặt, tâm trí hỗn loạn, chợt trông thấy Tam thúc vội vàng chạy vào, phía sau còn có Bàn Tử và Vương Minh.

“Sao mọi người không ở trong đại lao?” Ngô Tà kinh ngạc hỏi.

“Sau khi mang ngươi ra khỏi lao thì Vương Gia liền cho chúng ta trở về phủ nha ở. Đại chất tử ngươi tính toán khá lắm, Vương Gia cho phép ngươi chịu tội thay mọi người. Mấy ngày nay Vương Gia đều chạy khắp nơi điều tra thu thập chứng cứ, cực nhọc ngày đêm rồi mà vẫn còn thức trắng đêm chăm sóc ngươi, chưa được nghỉ ngơi chút nào.” Ngô Tam Tỉnh cảm kích nói.

Bàn Tử theo sát phía sau cũng chen miệng nói: “Vương Gia tra ra ngươi dùng của hối lộ để xây dựng trường học cho trẻ em nghèo, giúp đỡ người già neo đơn, muối lậu thì bán với giá cực thấp cho dân nghèo. Sau đó ngài liền viết vạn dân thiếp dâng lên Thánh Thượng, nếu không thì ngươi thoát không khỏi tội. Hắc hắc, ta cũng được hưởng ké hào quang của ngươi nên thoát tội, thật là không tệ.”

Vương Minh cũng đỏ mặt nói, “Hôm nọ đi thanh lâu cô nương mà ta gặp mặt thật ra là ảnh vệ của Vương Gia, ta với nàng quý mến lẫn nhau. Vương Gia biết chuyện đã đốt đi khế ước bán mình của nàng, chấp nhận hôn sự của chúng ta. Ngày cũng đã định rồi.”

Ngô Tà nghe thấy lời mọi người nói, trong lòng chợt có gì đó nảy mầm nhưng không nói nên lời, chỉ hóa thành ánh nhìn thoảng qua.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng phe phẩy quạt, hơi mỉm cười nói, “Biết tâm người đã động.”

8. Chỉ nguyện đời này được bên người, không ước uyên ương không ước tiên.

Ngày năm tháng năm, rồng phượng ca múa. Niềm vui tràn trề, tân lang gả đi. Tiếng pháo âm vang, ngày tháng bên nhau dài đằng đẵng.

Trong thành Hàng Châu, nếu hỏi bất cứ người đi đường nào cũng được đáp rằng, “Không ngờ Hoàng Thượng lại đồng ý thỉnh cầu của Nhị Vương Gia. Người ra thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ cho phép Nhị Vương Gia cưới Ngô tiểu sư gia làm Vương Phi, hơn nữa Nhị Vương Gia còn thề trước mặt bàn dân khắp thiên hạ, cả đời này chỉ cưới một người, tuyệt không cô phụ.”

Tình thâm như vậy, quả là thế gian xưa nay hiếm.

Ngô Tà mặc hỉ phục tân lang đỏ thẫm, tóc đen như mực, cưỡi trên lưng tuấn mã, dung mạo thanh tú vô cùng. Bên cạnh cũng là một người mặc đồ tân lang, mắt sáng như sao, phong tư trác tuyệt.

Mọi người trong thành Hàng Châu đều đổ xô ra đường, già trẻ gái trai chen chúc nhau nhìn Ngô sư gia và Nhị Vương Gia tiến về thành Trường An. Trong lòng mọi người đều thổn thức, thậm chí có người nước mắt như mưa.

Tam thúc gả cháu mà buồn không thôi, tuy ông là trưởng bối của Ngô Tà cũng phải đến Trường An, giờ đang ngồi trong kiệu nghĩ đến ngày sau gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nước mắt không nhịn được lại rơi.

Vành mắt Ngô Tà hoe đỏ, quay đầu nhìn Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh hiểu rõ mỉm cười một tiếng: “Chờ sau khi chúng ta tới Trường An thành thân, rồi sẽ trở về đây ở cả đời, được không?”

Đời này có thể gặp được người tri kỷ, tuy rằng không có con nối dõi nhưng có ngại gì. Nếu có kiếp sau chỉ nguyện được gặp lại người, nắm tay nhau cho đến khi bách niên giai lão.

Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng.

Gấm đỏ rèm đỏ nến đỏ thắp sáng trưng, cầm tay nhau uống rượi giao bôi. Phu quân lông mày như vẽ, nương tử cười rạng rỡ như hoa.

“Đúng rồi, đêm đó ta gần như xé nát tất cả quần áo trên người của ngươi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy phần ghi chép mà ngươi luôn mang bên người. Rốt cuộc là ngươi giấu ở nơi nào thế?”

“Ha ha, cái kia à, trong cái quạt mạ vàng mà ngươi tự ý lấy đi làm vật đính ước đó! Ta còn tưởng ngươi biết rồi chứ, ha ha… A… Trương Khởi Linh, đừng… Dừng lại…Ưm…”

Ngoài cửa sổ, Hỉ Thước ríu rít đầu cành. Tiếng mèo đêm, xuân ý lay động. Rèm gấm buông, tiếng ái ân ngọt ngào. Nguyện bên nhau cho đến khi trời tàn đất tận.

—————————–

Trong thành Hàng Châu, dưới chòi nghỉ mát bên hồ Tây Tử. Người kể chuyện mặc áo màu xám mặt mày rạng rỡ: Chuyện xưa đã hết, mời mọi người tản ra nào. Kiếp sau nếu có thể gặp nhau, chắc chắn ta vẫn sẽ đi theo hai người đó, nhớ từng ly từng tý về họ rồi sẽ kể chuyện cho mọi người nghe ^^

~END~

Tác giả:

Bạn là Nami-chan dễ thương, hị hị hị :3

Một suy nghĩ 14 thoughts on “[Bình Tà đồng nhân] Chuyện kể rằng…

  1. ấm áp ngọt ngào *ôm mặt*. Tuy có phần phát triển tình cảm hơi nhanh, nhưng tiếng sét ái tình mà. Nhìn anh Bình thường ngày lạnh lùng, nhưng khi tỏ tình thì đúng chất luôn ấy. “Ngươi là mồi câu duy nhất, còn ta nguyện làm con cá duy nhất cắn câu.” *lăn lăn*

  2. *Nếu muốn ta khuynh tẫn thiên hạ để đổi cho ngươi cả đời bình an,ta cũng có thể làm mà không chút do dự* cảm xúc của tacũng chỉ có thể gói gọn trong hai từ cảm động ô ô

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.