Posted in Bất khả kháng lực, Đam mỹ

{Bất khả kháng lực} Chương 6

Chương 6

Tôi vốn chưa bao giờ mơ tưởng cậu sẽ thích đàn ông.

Nhầm tôi thành con gái… cũng không sao, cho dù là dịu dàng giả tạo, tôi vẫn cảm thấy thực hạnh phúc.

Vậy nên khi Tạ Viêm tiếp tục ôm cậu vào lòng, tứ chi sít sao cọ sát, lại không thể kiềm chế mà lơ đãng say mê, tay nâng phía sau đầu cậu trải lên những nụ hôn vụn nhỏ, cậu hoàn toàn không có ý chống cự, vô vọng hé miệng mặc gã muốn làm gì thì làm.

Tạ Viêm vừa mới tỉnh lại, đã bị tình cảnh chân thật trước mắt dọa cho choáng váng, ngồi lặng trên giường quan sát tấm chăn nhàu nát cùng Thư Niệm mình trần, trên cơ thể còn loang lổ dấu vết từ tối qua mà sững sờ cả buổi.

Continue reading “{Bất khả kháng lực} Chương 6”

Posted in Bất khả kháng lực, Đam mỹ

{Bất khả kháng lực} Chương 5

Chương 5 

Kết quả, sự tình tuy không tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ như cậu đã tưởng.

Vốn dĩ nghĩ rằng lần này nhất định sẽ bị tuyên án tử, thế nhưng hiện tại thoạt nhìn, có lẽ án tử chỉ đang bị hoãn lại mà thôi.

Tạ Viêm mấy ngày nay tuy không phản ứng kịch liệt với cậu, đến cả nhìn nhau cũng tận lực né tránh, nhưng cũng không thẳng thừng tỏ vẻ chán ghét, có hôm dậy sớm còn bảo cậu pha chút hồng trà. Thư Niệm rốt cuộc cũng không quá tuyệt vọng, ước nguyện của cậu vốn chẳng cao đến thế.

Thế nhưng, số đêm Tạ Viêm không về nhà càng lúc càng nhiều.

Continue reading “{Bất khả kháng lực} Chương 5”

Posted in Bất khả kháng lực, Đam mỹ

{Bất khả kháng lực} Chương 4

Chương 4

Chuyển vào nhà Tạ gia đã một thời gian, nếu muốn hỏi cảm giác của Thư Niệm thế nào, thì chỉ có một chữ— đuối.

Cậu nghi ngờ Tạ Viêm muốn cậu trở về, căn bản là có âm mưu. Ai ngờ được mấy năm qua, thói bắt bẻ và bệnh sạch sẽ của gã ngày càng trầm trọng thêm, đến cụ giúp việc mười mấy năm trong nhà cũng không chịu nổi. Gã cậu chủ này vốn được nuông chiều từ bé, hiển nhiên cũng không phải người theo chủ nghĩa tự mình chăm sóc bản thân, cho nên để chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của gã ta, giúp đại thiếu gia được khoan khoái dễ chịu, Thư Niệm đành phải kiêm luôn nhiệm vụ quản gia, đồng thời sắm vai tài xế, vệ sĩ, người hầu, rồi đủ các thứ vai vân vân vũ vũ, thỉnh thoảng lại còn biến thành nơi trút giận thế cho đầu bếp.

Ai bảo Tạ Viêm đối với cậu không chút ghét bỏ làm gì, ngay cả cốc nước cậu đã uống qua rồi mà vẫn có thể cầm lên uống tiếp như không có chuyện gì được.

Continue reading “{Bất khả kháng lực} Chương 4”

Posted in Bất khả kháng lực, Đam mỹ

{Bất khả kháng lực} Chương 3

Chương 3

“Tiểu Niệm, cậu thật đúng là tiết kiệm.” Tắm rửa xong rồi, gã nửa nằm nửa ngồi cầm điều khiển từ xa chọn kênh, bất mãn bình luận.

Từ lúc đang ăn, Tạ Viêm đã hoài nghi có phải vật dụng trong phòng khách đều là những thứ đã dùng N năm trước hay không, cả chiếc bàn gỗ lim vẫn còn khắc vết dao gã từng rạch lên, sau đó thử đi quanh một vòng, lại phát hiện không ít thứ trông rất quen mắt, lúc này mới biết đa số đồ đạc trong phòng từ khi gã đi vẫn không hề thay đổi.
Continue reading “{Bất khả kháng lực} Chương 3”

Posted in Bất khả kháng lực, Đam mỹ

{Bất khả kháng lực} Chương 2

Chương 2

“Tiểu Niệm, vẫn chưa làm xong à?”

“Ừ thì…” Thư Niệm chật vật thu dọn mớ tài liệu trước mặt, “Một chút nữa thôi…”

Cậu dám thề là mình không hề lười biếng, chỉ là so với hiệu suất công việc của Tạ Viêm, cậu nghi ngờ tốc độ làm việc của mình chẳng khác nào con rùa.

“Cậu chậm chạp quá đi,” Tạ Viêm bày ra vẻ mặt chán chường, đứng một bên liên mồm hối thúc, “Tôi đã đợi nửa tiếng rồi đấy! Sắp chết đói rồi!”

Thư Niệm cười khổ không thôi, đối với Tạ Viêm mà nói, loại công việc này không đáng để vào mắt, đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có đầu óc xuất sắc như gã. Nhất là Thư Niệm, cơ bản đã bị khuyết đi mười bốn năm giáo dục ở cô nhi viện, càng phải hao phí rất nhiều thời gian cùng nỗ lực mới có thể lấp đầy thiếu sót trong quá khứ này. Vì vậy, trình độ của cậu cùng lắm chỉ ở bậc phổ thông, lại bắt đầu chậm hơn người khác, làm sao có thể so với Tạ Viêm tuổi còn trẻ đã đi khắp nơi, trong tay có không ít học vị được.

Continue reading “{Bất khả kháng lực} Chương 2”

Posted in Bất khả kháng lực, Đam mỹ

{Bất khả kháng lực} Chương 1

Chương 1

Thư Niệm vĩnh viễn không thể quên được ngày đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm.

Hôm đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, cậu ngồi xổm trong góc sân lật lật quyển truyện tranh đã ố vàng. Kỳ thực, Thư Niệm đã xem qua rất nhiều lần, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại hình vẽ cùng lời thoại ở từng trang sẽ hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, chân thực chẳng khác nào hiệu ứng 3D. Dù vậy, cậu vẫn thấy câu chuyện này rất hay, có lẽ vì đây là quyển truyện tranh duy nhất mà cậu có.

Ở viện phúc lợi này, cậu với nhiều bé gái khác đều say mê chàng hoàng tử trong truyện kia. Chàng cưỡi trên chú ngựa trắng thật cao, khuôn mặt anh tuấn và y phục lộng lẫy, còn có thanh kiếm lẫm lẫm uy phong giắt bên hông, chỉ một nhát đã đánh bại rồng dữ, cứu công chúa ra khỏi pháo đài.

Continue reading “{Bất khả kháng lực} Chương 1”

Posted in Bất khả kháng lực, Mục lục, Đam mỹ

[Mục lục] Bất Khả Kháng Lực

Bất Khả Kháng Lực –  不可抗力

.Tác giả: Lam Lâm – 蓝淋.

| Chuyển ngữ: QT| Biên tập: Mộc | Hiện đại, bi kịch, BL| Tạ Viêm [谢炎] x Thư Niệm [舒念] |

Ái tình, vốn là vô phương kiểm soát.

Thư Niệm, lúc mười hai tuổi được gia đình họ Tạ nhận nuôi, đã trót đem lòng yêu mến cậu chủ Tạ Viêm của mình. Thầm yêu như vậy suốt mười mấy năm, người nọ không hề biết, cũng không để tâm. Sau khi Tạ Viêm từ Anh trở về, tình cảm tưởng chừng đã lặng im, lại đột nhiên sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong lòng đã say đắm đến hồ đồ, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Gã không thích đàn ông, cũng chỉ coi cậu như vật cưng mà chiều chuộng. Thư Niệm à, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới đúng?

Mối tình này, liệu có thể kết thúc trọn vẹn hay không?

.

.

.

[văn án chém gió bởi editor XD ~]


Continue reading “[Mục lục] Bất Khả Kháng Lực”