Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

Cẩm nang Phương Vô: Những điều cần biết

Đại Boss phe phản diện và Đại bộ đầu phe chính nghĩa

Trước khi vào bài, mình có một câu muốn nói: Mình nghĩ Ôn Thuỵ An nhất định là tẩu hoả nhập ma! Mà lúc soạn bài này, mình suýt nữa cũng tẩu hoả nhập ma theo Ôn lão >_<

1. Phương Vô là gì?

Phương Vô (tức Phương công Vô thụ) là cách gọi tắt cặp đôi Phương Ứng Khán và Vô Tình trong tiểu thuyết kiếm hiệp “Tứ đại danh bộ” và “Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng” của nhà văn Ôn Thuỵ An. Đây là một trong ba cặp đôi rất được yêu thích của Ôn lão, mặc dù trong nguyên tác hoàn toàn… không có một cái hint nào cả. (Ít nhất Thích Cố với Thiết Truy có được hint nhờ vào phiên bản truyền hình, còn Phương Vô hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng của fangirl)

Phân loại: cường mỹ phúc hắc phản diện công x cường mỹ lạnh lùng thông minh chính nghĩa thụ =.=

2. Thông tin nhân vật:

Phương Ứng Khán:

Phương Ứng Khán là nhân vật phản diện trong hệ liệt “Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng” của Ôn Thuỵ An, cũng xuất hiện thoáng qua trong “Thiếu niên Vô Tình”.

Tên: Phương Ứng Khán

Cha ruột: không rõ

Mẹ ruột: không rõ, biệt hiệu là “Lão Long Bà”

Nghĩa phụ: Phương Nhâm Hiệp (bản cũ là Phương Ca Ngâm), tức Phương Cự Hiệp

Nghĩa mẫu: Hạ Vãn Y (đừng hỏi mình tại sao Phương phu nhân lại là Hạ Vãn Y mà không phải Tang Tiểu Nga, hãy hỏi Ôn lão đi T_T)

Phương Ứng Khán là người có thực lực đứng đầu “Lục Đại Cao Thủ” đương thời. Tuổi trẻ vào kinh thay nghĩa phụ nhận sắc phong làm Thần Thông hầu, được hoàng đế tín nhiệm, kết giao với Mễ Hữu Kiều chưởng quản nội cung, lại được cha con Thái Kinh nâng đỡ, rất nhanh đã nổi danh khắp kinh sư, sau hắn thành lập Hữu Kiều tập đoàn, trở thành một thế lực lớn mạnh cả trong triều đình lẫn giang hồ.

Thân thế của Phương Ứng Khán vẫn là một điều bí ẩn, chỉ biết hắn thuở nhỏ rất được Phương Cự Hiệp và Phương phu nhân nuông chiều, Phương Cự Hiệp truyền lại thần kiếm Huyết Hà cho hắn, cùng với tuyệt kỹ “Huyết Hà Thần Kiếm”, sau Phương Ứng Khán sáng tạo thành tuyệt học “Huyết Hà thần chỉ”. Phương Ứng Khán tuy là quyền quý Tống triều nhưng quan hệ thân mật với người Kim, được Kim chủ truyền cho tuyệt học của hoàng tộc Nữ Chân là “Ô Nhật thần thương”, cho nên mới có biệt hiệu là “Thần Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia”. (Lúc trước đọc Thiếu niên Vô Tình mình thấy có đoạn nói Phương Ứng Khán được truyền chưởng pháp “Thiên Thủ Quan Âm”, nhưng sau đợt tải raw lại thì không thấy nữa, thay vào đó là anh học được tuyệt chiêu “Phá Thần Thương” của Tam Tiên, tóm lại là Ôn lão sửa chữa nhiều bộ quá nên bây giờ mình rối, không biết đã sửa những gì luôn =.=)

Trong “Thuyết anh hùng”, Phương Ứng Khán đoạt được ba bí kíp võ công là “Sơn Tự Kinh”, “Nhẫn Nhục Thần Công” và “Thương Tâm Tiểu Tiễn”, đã sơ bộ luyện thành “Sơn Tự Kinh”, nội lực đạt tới cảnh giới có thể khiến hoa mai nở mùa hè, hoa sen nở vào mùa đông.

Bề ngoài trong sáng thuần khiết như bạch liên hoa, thế nhưng nội tâm lại tham lam tàn độc như một bông hồng máu. Phương Ứng Khán có võ công trác tuyệt, lòng dạ thâm sâu. Tính cách rõ ràng là già trước tuổi, thế nhưng trước mặt người khác vẫn làm ra vẻ trẻ con khả ái, thành thật ngây thơ khiến người ta lơ là phòng bị. Thật ra tính cách của Phương Ứng Khán rất xảo trá thủ đoạn, thay đổi thất thường, trở mặt như trở bàn tay, đối với hắn mà nói, trên đời này không có người nào là hắn không thể bán đứng, không người nào là không thể lừa gạt, bất luận là nữ tử từng trao thân cho hắn, hay là nghĩa phụ đã nuôi nấng hắn nên người… Đương nhiên, càng bao gồm cả thuộc hạ của hắn.

Dùng hình ảnh “bề ngoài thiên sứ, lòng dạ ác ma” để hình dung Phương tiểu hầu gia không hề sai chút nào.

Một đặc điểm rất nổi bật của Phương Ứng Khán đó là hắn có thể “nhẫn”. Hắn thật ra vốn là một người tâm cao khí ngạo, thế nhưng để có thể sớm ngày đạt được tham vọng của mình, hắn đem cao ngạo giấu ở thật sâu bên trong cái vỏ bề ngoài tĩnh như xử nữ cùng dịu ngoan khiêm cung. Phương Ứng Khán rất giỏi đóng kịch, cũng rất giỏi lừa dối, giỏi mua chuộc nhân tâm, thuộc hạ của hắn vì hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, thậm chí bị hắn bán đứng cũng không hề hay biết. (chi tiết xem Thuyết anh hùng, phần “Triêu thiên nhất côn”, cụ thể thì mình quên mất rồi *dập đầu tạ lỗi*)

Ngoại hình của Phương Ứng Khán, trong phần đầu Thuyết anh hùng được miêu tả là: mày kiếm mắt sáng, mặt như Quan Ngọc, quần áo tuy rằng tuỳ tiện nhưng tự thân lại có một cỗ quý khí, sau đó được Ôn Thuỵ An nhiều lần so sánh với bạch liên hoa. Tuy nhiên không hiểu sao bác Ôn càng tả mình càng thấy Bug, trong quyển tám “Thiên hạ vô địch”, tính thời gian Phương Ứng Khán cũng đã gần ba mươi, mà bác Ôn tả ảnh cứ như một mỹ thụ mười tám, trong khi phần đầu Thuyết anh hùng bác từng tả ảnh có râu =.=

Nói theo các fan của Phương Ứng Khán đó là: Nếu luận dung mạo, Phương Ứng Khán nhất định là có thể lọt vào tốp đầu các mỹ nam trong văn Ôn lão, nhưng nếu luận đạo đức, hắn tuyệt đối nằm trong tốp cuối =.=

Vô Tình:

(Vô Tình vốn đã khá nhiều người biết, nên mình sẽ giản lược thôi)

Vô Tình là người đứng đầu Tứ đại danh bộ, là một trong bốn nhân vật chính trong hệ liệt “Tứ đại danh bộ” của nhà văn Ôn Thuỵ An (và là nhân vật phụ trong Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng)

Tên thật: Thành Nhai Dư

Tên khác: Thịnh Nhai Dư

Phụ thân là “Văn võ bảng nhãn” Thịnh Đỉnh Thiên (tên thật là Thành Đình Điền), môn đồ của phái Hoa Sơn

Mẫu thân là “Ngọc nữ xuyên thoa” Chân Tú Y

Sư phụ: Gia Cát Chính Ngã (Gia Cát Tiểu Hoa)

Môn phái: Tự Tại môn.

Năm sáu tuổi, gia đình gặp nạn, mười ba người bịt mặt xông vào giết toàn gia ba mươi hai người nhà họ Thịnh, Vô Tình may mắn được Gia Cát tiên sinh cứu sống nhưng mất đi hai chân, chấn thương nội tạng. Tuy rằng Gia Cát tiên sinh tận lực cứu chữa nhưng Vô Tình không thể nào tu luyện nội công, võ công cũng xem như không thể học được.

Vì không có võ công cũng như nội công, Vô Tình tập trung học sử dụng ám khí và cơ quan, trở thành đệ nhất danh gia ám khí nổi tiếng khắp giang hồ. Vô Tình khổ luyện một loại khinh công tuyệt thế không cần đến chân, biến nhược điểm thành ưu điểm. Tuy rằng thân thể yếu đuối nhưng tâm tư cẩn thận, ra tay tàn nhẫn, thế nhưng nội tâm y không hề vô tình, ngược lại rất nhạy cảm, rất dễ động tình.

Bề ngoài của Vô Tình vô cùng lãnh tĩnh, sắc mặt trắng nhợt, mày kiếm mắt sáng, ôn nhã lại mang theo sát khí. Vóc người mảnh khảnh nhưng cương nghị, thường xuyên mặc đồ trắng, đầu mày đượm vẻ bi phẫn cùng ưu tư. Tuy rằng y chỉ vừa hơn hai mươi, thế nhưng suy nghĩ kín đáo, nhìn xa trông rộng còn hơn người tuổi bốn mươi. Hai chân đã phế, hành động không tiện, nội lực không có nhưng truy nã điều tra đều không hề thất bại, đối với tội phạm không hề nương tay.

Vô Tình giỏi bày bố chế tạo cơ quan, y thường ngồi trong kiệu, do Kim Ngân Tứ Kiếm đồng (sau Nghịch Thuỷ Hàn vì “Kim Dũng Niểu Thần Kiếm” Lâm Yêu Đức chết, “Phong Vân Nhất Đao đồng” Bạch Khả Nhi thay thế nên trở thành Tam Kiếm Nhất Đao đồng), là bốn đồng tử áo xanh võ công cao cường khiêng đi, nếu không phải là cao thủ hạng nhất, căn bản không thể đến gần y trong vòng một trượng.

Bốn cái nhất của Vô Tình: một là cỗ kiệu được trang bị hai mươi bốn cơ quan, hai là ám khí, ba là khinh công, bốn là tài trí.

Phương Vô đồng nhân:

(Phương Ứng Khán cn Thần Chi Nguyệt Hiểu)

1. Tuổi tác

Thực ra thì việc Phương Ứng Khán lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn Vô Tình là vấn đề vẫn được các fan tranh cãi. Phương Ứng Khán bắt đầu tại “Ôn nhu nhất đao” khoảng 21, 22 tuổi, tính theo thời gian diễn ra trong “Thuyết anh hùng” thì đến “Thiên hạ vô địch” tuổi đã gần 30.

Theo tính toán của một số người, Vô Tình trong “Ma cô nhất dịch” khoảng chừng vừa qua hai mươi, sau đó trải qua “Hội kinh sư”, “Đàm đình hội”, “Nghịch Thuỷ Hàn” mấy năm, đến “Ôn nhu nhất đao” ít nhất đã 27, 28, lớn hơn Phương Ứng Khán chừng 5 ~ 8 tuổi.

Tuy nhiên trong “Thuyết anh hùng”, đầu truyện Phương Ứng Khán còn có râu, đến cuối truyện diện mạo lại cứ như mỹ thụ 18. Mà nếu theo cách tính như trên thì cuối “Thuyết anh hùng” Vô Tình ít nhất cũng 35, 36, thế nhưng vẫn cứ giữ nguyên diện mạo thanh niên. Đến đây thì mình có hai kết luận, một là “Sơn tự kinh” của Phương Ứng Khán có khả năng cải lão hoàn đồng và Vô Tình là lão yêu quái không tuổi; hai là Ôn Thuỵ An viết nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma.

Hơn nữa, việc tính tuổi Vô Tình dựa theo thứ tự các truyện đã ra cũng không hợp lý lắm, bởi vì Ôn Thuỵ An thỉnh thoảng lại “quên” vấn đề thời gian, hoặc cố tình viết truyện này diễn ra song song với truyện kia. Cá nhân mình nghĩ “Thuyết anh hùng” xảy ra song song với “Tứ đại danh bộ”, trong thời gian Kim Phong Tế Vũ lâu xảy ra biến cố cho đến trước khi Thích Thiếu Thương lên làm lâu chủ hẳn cũng là thời gian diễn ra Nghịch Thuỷ Hàn. Tóm lại là cái giả thiết Phương Ứng Khán nhỏ hơn Vô Tình 5 – 8 tuổi không thuyết phục được mình. Trong “Thuyết anh hùng” không có dòng nào đề cập đến tuổi tác của Phương Ứng Khán với Vô Tình hết.

Mặt khác, trong “Thiếu niên Vô Tình”, tuổi tác của Vô Tình khoảng chừng 13, 14 tuổi, nếu nói Phương Ứng Khán nhỏ hơn Vô Tình 5 – 8 tuổi, vậy lúc đó Phương Ứng Khán chỉ chừng 6, 7 tuổi. Thế nhưng lúc đó “Phương tiểu công tử” đã rất nổi danh rồi, nổi danh đến mức được lòng hoàng thượng, kết giao với Mễ Hữu Kiều, được cha con Thái Kinh nâng đỡ, đã bắt đầu thành lập phe cánh và Nhâm Oán đã nghĩ chuyện đầu nhập vào:

” – Phương tiểu công tử hết sức nổi tiếng, có nghĩa phụ là Phương Cự hiệp. Hắn rất được triều đình, hoàng thượng tín trọng. Mà trong các quan hoạn, lại được Mễ Hữu Kiều, cha con họ Thái kết giao giúp đỡ, trong giang hồ lại có rất nhiều võ lâm nhân sĩ từng nhận được ân tình của nghĩa phụ hắn, nên cho dù có mất mạng cũng sẵn lòng tương trợ tiểu công tử vô điều kiện. Mà hắn tuổi trẻ chí lớn, bây giờ giúp hắn một tay, để hắn đạt thành sự nghiệp, sau này tương lai gấm vóc, phong quyền thưởng vị, tất nhiên sẽ không ít, không thiếu, không mất phần mình” – Nhâm Oán – trích “Niên thiếu Vô Tình”.

Đọc những dòng này, mình nghĩ Phương Ứng Khán ít nhất cũng phải bằng tuổi Vô Tình hoặc hơn, chứ nếu không thì thật khó mà tin được, Phương Ứng Khán nổi tiếng như vậy trong khi Vô Tình ở thời điểm đó vẫn chưa có tiếng tăm gì trên giang hồ cả.

Nói chung là Ôn Thuỵ An sáng tác rất nhiều, lại sáng tác trong một thời gian dài, cứ thích lôi nhân vật từ truyện này qua truyện kia trong khi nhiều chi tiết chính bản thân Ôn lão cũng không nhớ rõ. Lỗi thường xuyên nhất là về tuổi tác nhân vật. Ví dụ như Gia Cát Tiểu Hoa thường xuyên xuất hiện trong bộ dạng lão thành, lúc cứu Vô Tình, Lãnh Huyết, cũng như chỉ dạy Truy Mệnh năm mười ba tuổi vẫn bị Ôn Thuỵ An miêu tả như ông già (chẳng trách đến “Thuyết anh hùng” có người tính ra tuổi Gia Cát đến gần 90), trong khi trong “Thiếu niên Vô Tình” lại được miêu tả khoảng hơn 40 tuổi, trước sau mâu thuẫn không nói, mà lúc già lúc trẻ như vậy Gia Cát tiên sinh cũng thực sự là lão yêu quái rồi.

2. Võ công

Một vấn đề khác rất được fan quan tâm là Vô Tình và Phương Ứng Khán, ai mạnh hơn ai. Vấn đề này mình xin trích dẫn lời của Gia Cát tiên sinh trong “Thuyết anh hùng” – “Thiên hạ hữu địch”:

“Hắn (Thiên Hạ Đệ Thất) chết rồi, chỉ sợ không còn ai có thể phá giải ba tuyệt học của sư đệ (Nguyên Thập Tam Hạn) nữa, Phương tiểu hầu gia cũng đã trở nên rất đáng sợ.”

Vô Tình cẩn thận hỏi: “Phương Ứng Khán nếu như có thể hiểu thấu ba môn công phu ấy, là có thể vô địch thiên hạ?”

Gia Cát cười nói: “Vô địch thiên hạ có được mấy người? Tựa như Chiến thần Quan Thất, đại hiệp Tiêu Thu Thuỷ như vậy, võ công cao hơn hắn nhiều lắm! Có điều, ở kinh thành này, trong võ lâm, tuổi trẻ lại có võ công cao cường, lòng dạ thâm trầm như hắn, quả thật khó có người thứ hai. Nếu như hắn hoàn toàn thấu đáo ‘Nhẫn Nhục Thần Công’, ‘Thương Tâm Tiểu Tiễn’ và Sơn Tự Kinh’, quả thực không phải chuyện đùa, trừ phi bốn huynh đệ các con liên thủ, chứ còn đơn độc đấu với hắn, chỉ e không phải đối thủ.”

Đa số fangirl đều cho rằng Phương Ứng Khán mạnh hơn Vô Tình, tuy nhiên theo định luật tà không thể thắng chính, công không thể thắng thụ, nếu Phương Ứng Khán pk Vô Tình thì xác suất bị thua là khá cao, bởi vậy dù công tử không có chân, không có võ công, không có nội lực nhưng tuyệt đối không thể xem thường~

3. Tâm cơ thủ đoạn

Phần này thì mình lười trích dẫn (vì đoạn nào cũng dài thườn thượt) nên thôi thì mọi người hãy tự đọc Thuyết anh hùng đi *ủn mông*. Đọc từ đầu đến cuối để thấy Phương Ứng Khán quỷ kế đa đoan, mưu ma chước quỷ đến mức nào. Tóm lại là cái danh hiệu “phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ”, “dậm chân một cái kinh sư rung ba lần” của tiểu hầu gia không phải là để nói cho vui. Còn Vô Tình thì, xin phép được trích lại lời của một fan đã phát biểu thế này: “Đọc ‘Thuyết anh hùng’ mới thấy Gia Cát lão hồ ly đã thành công huấn luyện Vô Tình thành tiểu hồ ly.”

4q5n85le

(Vô Tình cn Phong Cưu)

4. Ngoại hình

(Phần thông tin nhân vật đã đề cập đến). Trong nguyên tác, Vô Tình được ví với bạch mai, còn Phương Ứng Khán được ví với bạch liên. Tuy nhiên trong đồng nhân, Phương Ứng Khán là công nên nhiều bộ bỏ qua vẻ đẹp của Phương tiểu hầu gia, chỉ tập trung tả Vô Tình công tử. Mặt khác, phần đầu Thuyết anh hùng mình cảm thấy ngoại hình của Phương Ứng Khán cũng rất công, không biết Ôn lão tả làm sao mà anh Khán càng ngày càng thụ =..=

5. Lần đầu gặp mặt

Hỏi: Có rất nhiều đồng nhân văn đều viết, Phương Vô lần đầu gặp mặt là trong một yến hội tại hoàng cung, hai người cùng rời khỏi tiệc, ngẫu nhiên gặp mặt dưới gốc mai. Không biết trong nguyên tác có cảnh này hay không?

Đáp: Cảnh đó hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng fangirl. Trong nguyên tác hai người thậm chí chưa từng trực tiếp gặp mặt. Tuy nhiên lý luận chung của đa số fan Phương Vô là: Phương Ứng Khán tuổi trẻ phong hầu, Vô Tình từ nhỏ đã theo Gia Cát vào cung, khả năng lần đầu tiên gặp mặt trong cung là khá lớn, nếu như trong cung không gặp, thì lúc Phương Ứng Khán đến bái kiến Gia Cát cũng nên gặp mặt.

Mặt khác nếu đã nói đến nguyên tác, thì trong Thuyết anh hùng hai người cũng đã từng xuất hiện trong cùng một cảnh, đó là khi quần hùng vây công Quan Thất, xem như hai người thấy nhau từ xa xa đi =.=

Tóm lại là hai người cùng làm quan trong triều, Vô Tình là bộ đầu, mà hơn một nửa án mạng trong kinh thành đều là tác phẩm của tiểu hầu gia, huống chi thuở nhỏ hai người đều có một thời gian từng làm khách của Thái Kinh, không lý nào không gặp được, chẳng qua Ôn lão là fan của Thích Vô Vương Phương nên kiên quyết không cho Vô Tình với tiểu hầu gia gặp nhau, thế nên fangirl chúng ta hãy tự mình yy đi. (Đa số đồng nhân đều cho rằng Phương Vô gặp nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã =)))

6. Đồng nhân văn Phương Vô tiêu biểu:

Đồng nhân văn Phương Vô xuất hiện sớm nhất là tác phẩm “Tình phương hảo” của Ước Hồng vào năm 2003. Đáng tiếc tác giả chỉ đăng vài chương thì biến mất, bộ này được khá nhiều người yêu thích nhưng không bao giờ hoàn thành.

Tiếp đó là “Truy tình tục” của Đằng Bình vào năm 2004

“Yến Sơn đình” của Phương Thiên Tầm vào năm 2005

“Thanh Phong Tại” của Lãnh Lan vào năm 2006

“Niên thiếu vô tình” của Diễm Ảnh Khuynh Thành vào năm 2008

“Tàn cục biến” và “Tàn cục phá” của Tâm Nhược Vô vào năm 2009

“Nguyệt mãn tây lâu” của Kim Linh Nhi từ năm 2010 đến nay.

7. Những chi tiết thường gặp trong đồng nhân văn Phương Vô:

Người viết: Sắc Nữ Thất Thất

Một, uống trà ngắm cảnh.

Mọi người đều biết, công tử rất thích uống trà, tính cách lại yêu thích thiên nhiên, Phương tiểu hầu gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quý báu để hẹn hò với Nhai Dư như thế này đâu nhỉ.

Tham khảo: rất nhiều, đại đa số Phương Vô văn đều có.

Hai, kinh diễm.

Nhớ có một bài viết từng đề cập tới, Vô Tình là mỹ nhân lạnh lùng đệ nhất của Đại Tống, là hình tượng đại biểu của Lục Phiến môn. “Mai hoa” và “lãnh nguyệt” là hai thứ thường xuyên được dùng để ví von với công tử, trong văn của Ôn lão cũng đề cập đến công tử như là một nhân vật có thể khiến sát khí thăng hoa thành cao ngạo. Vì vậy mà đồng nhân văn thường xuyên xuất hiện trường hợp Phương Ứng Khán bị kinh diễm bởi Vô Tình.

Tham khảo: như trên, rất nhiều không kể hết.

Ba, nhìn trộm.

Địa điểm đa phần là tại tiểu lâu. Người ngoài cửa si ngốc nhìn, mục đích có thể là thuần khiết hoặc giả là không CJ, người bên trong có thể là đang chăm chú duyệt hồ sơ hoặc trầm tư hoặc đi ngủ, tóm lại là biết tiểu hầu tử ở bên ngoài nhưng không muốn gặp. Nếu dám vào tiểu lâu thì hậu quả chính là ám khí mù trời mịt đất chào đón.

Tham khảo: kinh điển nhất là “Bán Diện trang”, tiểu hầu gia đứng một cái là đứng đến mười năm, thật là nghị lực!

Bốn, anh hùng cứu mỹ nhân.

Công tử ra ngoài phá án hoặc là có công vụ, tiểu hầu gia rốt cuộc không yên tâm lão bà nhà mình, công khai hoặc ngấm ngầm đi theo, đến lúc Nhai Dư gặp khó khăn, cần giúp đỡ liền ra tay giúp đỡ, dù sao mọi người đều nói anh hùng là phải xuất hiện ở thời điểm nguy ngập nhất thôi.

Tham khảo: “Tàn Cục Biến”, “Vấn Tình”.

Năm, vô ý tiết lộ tâm tư.

Công tử là một người hướng nội, sẽ không tuỳ tiện để lộ tình cảm của mình, nhất là đối với Phương Ứng Khán. Vì vậy trong văn Phương Vô có rất nhiều cảnh công tử vô ý để lộ tâm tư bị Phương Ứng Khán bắt gặp. Thông thường là công tử viết ít chữ, hoặc vài dòng thơ tiết lộ bí mật, ví dụ như “Hồn quy lai hề”, “Duy nguyện tụ thủ ỷ lan kiền, Ứng chiết mai hoa độc tự khán”… đều là kinh điển.

Tham khảo: “Niên thiếu vô tình”, “Thanh phong tại”

Sáu, trêu ghẹo

Trêu ghẹo có thể phân thành ngôn ngữ và thân thể. Công tử tính cách thanh lãnh thường xuyên gặp cảnh bị tiểu hầu gia nói thầm một câu mặt đỏ tai hồng. Còn về phần thân thể, cưỡng ôm, cưỡng hôn đều là thường như cơm bữa, tiếp sau đó hầu gia cứ chờ ăn ám khí đi.

Tham khảo: “Thanh phong tại”, hai người gặp mặt lần đầu tiên Vô Tình đã bị cợt nhả rồi.

Bảy, cưỡng X

Khụ khụ… Mọi người hẳn là đều biết mình định nói gì rồi đi… Khụ khụ, nếu như công tử trúng mê dược, xuân dược, hoặc bị lấy hết ám khí, hoặc Phương Ứng Khán bị công tử chọc giận… vậy tình tiết tiếp theo đại khái sẽ đáp ứng mong đợi của mọi người. Tin rằng tiểu hầu gia nhất định là theo chủ nghĩa “không có được tâm của y, vậy trước hết phải có được thân thể y”.

Tham khảo: “Niên thiếu vô tình”, “Thương tình”.

Tám, giao chiến.

Thật ra điều hấp dẫn mọi người ở Phương Vô văn chính là hai người đều cuốn hút lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau, mặt khác lại đứng trên lập trường đối lập mà đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Bất kể về mặt mưu trí hay suy toán, vũ lực hay quyết đấu, ai cũng không áp đảo ai.

Tham khảo: quá nhiều không kể hết.

Chín, cùng nhau quy ẩn.

Rất nhiều tác giả vì muốn chứng tỏ mình là mẹ ruột, thường thường sẽ sắp xếp cho hai người sau khi trải qua N cơn sóng to gió lớn, dằn vặt lẫn nhau N lần, cuối cùng Phương Ứng Khán sẽ buông tha cho dã tâm quyền thế của mình, Vô Tình gác lại gánh nặng trách nhiệm, hai người quy ẩn tiêu dao giang hồ, trải qua những tháng ngày bình yên hạnh phúc.

Tham khảo: “Thanh Phong Tại”, “Ly tình”.

Mười, một người chết trước.

Cá nhân mình cho rằng, âm dương cách trở mới là kết cục có khả năng nhất (và hợp lý nhất) của Phương Vô. Một người ở lại, suốt đời tương tư, hoài niệm trong lòng. Người còn sống, mới là người đau khổ nhất.

Tham khảo: “Nhân đạm như cúc”, bộ này không biết đã ngược bao nhiêu người đến mức nội thương.

8. Phương Vô và Thích Cố

Một quan niệm sai lầm của khá nhiều người là Phương Vô nổi tiếng nhờ Thích Cố, trong văn Thích Cố thường bắt gặp Phương Vô như là một cặp nhân vật phụ. Tóm lại là nhờ có Thích Cố mới có Phương Vô.

Sự thật là những đồng nhân văn Phương Vô sớm nhất và hay nhất thường chẳng dính dáng gì với Thích Cố cả. Ngược lại, trong đồng nhân Thích Cố, nhất là những bộ lấy bối cảnh Thuyết anh hùng, thường xuất hiện Phương Vô, mục đích chủ yếu là để xoá đi ấn tượng mờ ám của cặp Thích Vô trong nguyên tác, dọn đường cho Thích Thiếu Thương về với Cố mỹ nhân. Mình cũng đọc qua khá nhiều đồng nhân văn Thích Cố Phương Vô như vậy, và cảm giác của mình là tác giả hình như không nắm bắt rõ tính cách của Phương Ứng Khán, hoặc có lẽ là đầu tư quá nhiều cho Thích Cố nên Phương Vô hoàn toàn nhạt nhẽo, và kết một cách qua loa cho xong. Có những bộ mình đọc mà cảm giác cứ như ngũ lôi oanh đỉnh, ví dụ như Phương Ứng Khán vì Vô Tình mà xả thân vì nước, liều chết bảo vệ kinh thành, máu chảy thấm ba tấc gạch,… đọc đến đó mình phải nhìn lại coi bạn tác giả có đúng là đang tả Phương Ứng Khán không hay nhầm lẫn qua Thích Thiếu Thương Vương Tiểu Thạch gì rồi. Đối với Phương Ứng Khán mà nói, từ bỏ dã tâm, về quê ở ẩn đã là chuyện mặt trời mọc ở đằng tây, tuy rằng đồng nhân ít nhiều cũng sẽ OOC so với nguyên tác, nhưng tối thiểu đọc vào phải thấy hợp lý, chứ đằng trước còn đánh nhau với Vô Tình đến mức ngươi chết ta sống, bị Cố mỹ nhân chà đạp không thương tiếc quay ngoắt một cái đã thấy theo đuôi Tình đại tỷ buông đồ đao quay đầu thành phật rồi =..= Nói thật chứ đôi khi mình thấy các bạn viết Thích Cố vì tâng bốc trí thông minh của Cố mỹ nhân mà thẳng tay biến Phương Ứng Khán thành một nhân vật phản diện thiếu não kệch cỡm, khiến mình phiền muộn hết sức. Tóm lại, nếu bạn thực sự muốn hiểu thêm về Phương Vô thì nên tìm đồng nhân Phương Vô chính tông mà đọc, không nên dựa vào đồng nhân Thích Cố Phương Vô =..=

9. Sao cái đồng nhân văn Phương Vô này nó… quen quen?

Đúng ra không định thêm mục này, nhưng ngày trước mình có edit một đoản văn Phương Vô, một bạn nói với mình là nó gần giống một đoạn trong tác phẩm Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa của Thương Hải Di Mặc. Mình biết bạn không có ý nói Lãnh Lan đạo văn hay muốn “vác dao đi đòi công lý”, nhưng đứng trên góc độ là một fan Phương Vô, mình vẫn cảm thấy buồn bực, vì sự thật, Phương Vô ra đời trước Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Lãnh Lan cũng viết Phương Vô trước khi Thương Hải Di Mặc viết Khuynh Tẫn (Lãnh Lan bắt đầu viết Phương Vô từ năm 2006), và với một người có thể viết trọn một bộ Phương Vô dài như bộ Thanh Phong Tại, mình không nghĩ Lãnh Lan lại đi đạo văn làm gì. Hơn nữa, rất nhiều fan Phương Vô không ưa Thương Hải Di Mặc, nên nếu Lãnh Lan thật sự đạo văn thì cái đoản đó không thể nằm trơ trơ trên Tấn Giang suốt bốn năm qua như vậy được, trước khi bị BQT Tấn Giang hỏi thăm thì Lãnh Lan chắc hẳn là đã chết đuối vì nước bọt của fan Phương Vô rồi.

Cá nhân mình không đọc Khuynh Tẫn Thiên Hạ, trước đây thấy bộ này rất nổi tiếng ở Việt Nam, thậm chí được nhiều người gọi là kinh điển, mình cũng đọc thử vài chương đầu, thấy có tình tiết giống “Thanh Phong Tại”, có tình tiết giống “Niên thiếu vô tình”, có tình tiết giống nguyên tác “Thiếu niên Vô Tình”, hơn nữa mình cũng không thích nội dung, nên bỏ qua không đọc.

Sau lại, mình nghe tin Thương Hải Di Mặc sao chép các tác phẩm: “Thiếu niên Vô Tình” (tác giả Ôn Thuỵ An), “Thiên hạ hữu địch” (tác giả Ôn Thuỵ An), “Tử Xuyên” (tác giả Lão Trư), “Tả ý phong lưu” (tác giả Tư Không Phá Hiểu), “Phượng vu cửu thiên” (tác giả Phong Lộng), “Xuyên việt thành vi bá đạo thiếu gia đích nha đầu” (tác giả Diệp Phiêu Linh), “Hán Mạt Vệ công tử” (tác giả Hạ Môn), “Tuyết tẩy thiên hạ” (tác giả Tuý Hổ), cùng với một số đồng nhân văn Ôn Thuỵ An… Chứng cứ hiện vẫn còn lưu tại đây: http://www.jjwxc.net/impeach.php?act=impeachinfo&impeachid=30.

Tuy rằng sau đó tác giả đã xin lỗi và hứa sửa lại những phần đã đạo, nhưng gần đây trong bản đã chỉnh sửa mình lại tiếp tục phát hiện một số đoạn tương tự như văn của Lãnh Lan và Diễm Ảnh Khuynh Thành, hai tác giả viết đồng nhân văn Phương Vô mà mình đang edit.

Mình không đọc KTTH, số truyện mình đọc tới thời điểm hiện tại cũng không tính là nhiều, trong khi Thương Hải Di Mặc lại sao chép từ khá nhiều nguồn tác phẩm khác nhau bao gồm đam mỹ, kiếm hiệp, ngôn tình, và đồng nhân văn, nếu không phải mình edit hai bộ “Niên thiếu vô tình” và “Thanh phong tại” cũng như không có người phản hồi thì chắc giờ này mình cũng không biết chuyện KTTH có những đoạn trùng hợp đến khó hiểu như thế. Ở đây mình không muốn sa đà vào việc phân tích THDM đã đạo văn như thế nào, chỉ xin đưa một ví dụ rõ ràng nhất về sự giống nhau giữa hai tác phẩm “Niên thiếu vô tình” và “Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa”:

Mời bạn đọc đoạn văn sau đây:

Vô Tình không ngờ rằng,

Phương Ứng Khán lại nói ra câu nói kia.

Y nghĩ.

Ngày hôm nay đi Thần Thông Hầu phủ.

Là sai lầm lớn nhất trong đời mà mình phạm phải.

Thậm chí.

So với sai lầm mà y mắc phải ba ngày trước còn nghiêm trọng hơn.

(Trích Niên thiếu vô tình, quyển 1, chương 12. Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành. Người edit: Triêu Nhan)

Tiếu Khuynh Vũ không thể ngờ rằng.

Phương Quân Càn cư nhiên lại vô lễ như vậy, quả thật là vô lại!

Y nghĩ.

Ngày hôm nay đến Định Quốc phủ.

Là sai lầm lớn nhất trong đời mà mình phạm phải.

Thậm chí so với sai lầm mà y mắc phải ba ngày trước còn nghiêm trọng hơn.

(Trích Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa chính văn chương 12. Tác giả: Thương Hải Di Mặc. Người edit: Triêu Nhan)

Mời bạn kiểm tra raw và QT hai đoạn trên:

Niên thiếu vô tình Khuynh tẫn thiên hạ
无情没有想到.方应看竟会说出那句话.

他觉得.

今天去神通侯府.

是自己一生之中犯的最大的一个错误.

甚至.

比他三天前犯的那个错误还要大.

Vô tình một hữu tưởng đáo.

Phương ứng khán cánh hội thuyết xuất na cú thoại.

Tha giác đắc.

Kim thiên khứ thần thông hầu phủ.

Thị tự kỷ nhất sinh chi trung phạm đích tối đại đích nhất cá thác ngộ.

 Thậm chí.

 Bỉ tha tam thiên tiền phạm đích na cá thác ngộ hoàn yếu đại.

肖倾宇没有想到.方君乾竟会如此无礼, 简直无赖!

他觉得.

今天去定国府.

是自己一生之中犯的最大的一个错误.

甚至比他三天前犯的那个错误还要大.

Tiếu khuynh vũ một hữu tưởng đáo.

Phương quân kiền cánh hội như thử vô lễ, giản trực vô lại!

Tha giác đắc.

Kim thiên khứ định quốc phủ.

Thị tự kỷ nhất sinh chi trung phạm đích tối đại đích nhất cá thác ngộ.

 Thậm chí bỉ tha tam thiên tiền phạm đích na cá thác ngộ hoàn yếu đại.

Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Giọng văn của Diễm Ảnh Khuynh Thành rất đặc trưng, bạn có thể thấy điều đó qua bộ “Niên thiếu vô tình” mình đang làm, hoặc tham khảo bản gốc tiếng Trung của cô ấy trên Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=347558. Về phần Thương Hải Di Mặc, sau khi bị tố cáo đạo văn, cô ấy đã xoá chuyên mục của mình khỏi Tấn Giang trước khi BQT kịp xử lý, và mình thì không biết blog cá nhân của cô ấy. Nhưng mình nghĩ VNS có raw KTTH cho bạn tham khảo.

Mình còn một số đoạn nghi ngờ nữa, nhưng theo một số người khuyên thì chuyện THDM đạo văn là chuyện cả làng đều biết rồi, bới móc ra nữa lại có fan KT mắng mình là “nhỏ nhen”, “ấu trĩ”, nên thôi (hôm qua mình cũng đã được kiến thức cái gọi là tình yêu Khuynh Càn của fan VN rồi). Mình chỉ mong sau này không gặp phải những câu hỏi kiểu như: “tại sao Phương Vô giống Khuynh Tẫn Thiên Hạ như vậy, Phương Vô là fanfic của Khuynh Tẫn Thiên Hạ à…” mà thôi.

Hy vọng fan Phương Vô hiểu rằng Phương Vô ra đời trước Khuynh Tẫn Thiên Hạ 6 năm, cũng như Phương Vô không phải là bản sao của Khuynh Càn, mong mọi người không nhầm lẫn.

~~~~~~~

P/S: E hèm… từ lúc mình post cái profile Phương Ứng Khán thì có một số bạn đã đề nghị mình tổng hợp một bài về Phương Vô theo tinh thần fangirl. Tuy nhiên trước giờ mình vốn rất lười suy nghĩ, có bài sẵn cho mình edit thì được, chứ bảo mình tự đi tổng hợp thì… mình tài hèn sức mọn nhớ trước quên sau có tổng hợp cũng chẳng ra được cái chi chi =.=. Thêm nữa là đọc Thuyết anh hùng đã lâu, nhiều truyện của Ôn lão mình cũng đọc bằng QT nên khả năng nhớ nhầm là rất lớn, lật lại để kiểm tra thì… nhiều quá, kiểm không xuể, thế nên mình cứ lần lữa mãi, đến hôm nay mới hoàn thành bài tổng hợp này. Vì tự tổng hợp nên không thể tránh khỏi sai và thiếu, các vấn đề được mình góp nhặt trong những lúc lượn lờ ở các diễn đàn tiếng Bông, nếu có chỗ nào bạn thấy không chính xác hoặc có vấn đề nào còn thắc mắc vui lòng để lại phản hồi bên dưới bài viết này, mình sẽ cố gắng làm cho bài tổng hợp này hoàn chỉnh hơn.

Advertisements

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

67 thoughts on “Cẩm nang Phương Vô: Những điều cần biết

  1. Bonus chuyện bên Tàu:

    Người dịch: Tiểu Phong Hoa

    (Bản dịch chỉ nhằm mục đích giải trí)

    Cúc Hạ Xuy Tiêu (chủ thớt)

    Về vấn đề liên quan tới “Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa” đạo văn
    Tác giả căn cứ vào tác phẩm “Khuynh Tẫn Thiên Hạ” của Mặc Minh Kỳ Diệu (không có bản quyền)
    Trích dẫn trực tiếp một loạt trong các tác phẩm nổi tiếng của Tấn Giang như “Tả Ý Phong Lưu”, Phượng Vu Cửu Thiên”, “Thiếu Niên Vô Tình” và “Thiên Hạ Hữu Địch” (thuộc Thuyết Anh Hùng Thùy Thị Anh Hùng) của Ôn Thụy An, tác phẩm “Tử Xuyên” nổi tiếng trên mạng cũng bị đạo. Tác giả đã công khai giải thích, nhưng chỉ nói tham khảo, không thừa nhận sao chép. Khi đó chưa có việc sao chép “Tử Xuyên” nên sau đó lại tiếp tục sao chép.
    Có người thống kê, trong 36 chương đầu của “Khuynh Loạn” tổng cộng 44417 chữ, sao chép hoàn toàn 12208 chữ, chưa tính biến đổi, trích dẫn.
    Tấn Giang, Tiên Võng, Lộ Tây Phất đã cắt bỏ chuyên mục của tác gia này.
    Tác phẩm này cũng không được Finale trao quyền, chỉ viết tự do, nhưng khi Tấn Giang đặt vấn đề lại nói là có bản quyền, tác phẩm viết ra là đồng nhân của ca khúc “Khuynh Tẫn Thiên Hạ” do Hà Đồ thể hiện.
    Không có bản quyền còn viết, có bản lĩnh thì sửa lại những phần đi đạo đi, có bản lĩnh thì thay đổi cốt truyện đi. Thế nhưng Thương Hải Di Mặc không làm được, thế là cắt phéng luôn những phần đạo.
    Được người khác tung hô nên cứ nghĩ mình là tác gia có tiếng, thiếu điều đi lập đền thờ nữa thôi.
    Bỏ VIP ở Liên Thành rồi.

    Cúc Hạ Xuy Tiêu
    Hóa ra chế cũng vất vả như thế à, Tấn Giang ta hận ngươi!
    Đồng thời cũng phải bày tỏ niềm bội phục với cái vị Thương Hải Di Mặc đã dồn hết tâm trí vào việc chế văn của người khác kia, hơn 800K cho một đống văn đi trích, ngạo mạn thật

    Di Vong Chi Lệ
    Chủ thớt, tôi hiểu mà ~ vất vả rồi. Hãy cố chống chọi đến phút chót nha.

    222.209.0
    Mấy người chống chọi thì có ích gì, hội Mặc Thủy đông đến không ngờ đó, không biết là Khuynh Loạn đã được xếp vào hàng “kinh điển” sao?

    Di Vong Chi Lệ
    Là hàng sao chép kinh điển hả?

    Lạc Mai Tu Tri
    Bạn không thấy bạn quá nhàm chán hay sao? Tôi hỏi bạn, từ trước đến giờ bạn đi học chưa từng chép bài bao giờ à? Đừng có mở mồm nói câu chưa bao giờ chép, làm như mình cao thượng lắm ấy. Đã bảo là “Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa” rất hay rồi, tác giả người ta cũng đã giải thích, bạn còn muốn thế nào nữa??? Tác giả tuy có tham khảo, nhưng vẫn làm độc giả cảm động. Biết là bạn vô tâm vô phế rồi, đừng có làm bẩn mắt tôi, cũng như làm bẩn mắt ngàn vạn độc giải yêu thích tác phẩm này nữa!!!!!!!!!!!!!!!

    Hồng Trần Vô Nhĩ Đa Tịch Liêu
    Ừ thì sao chép, nhưng người ta đã sửa văn phong nhiều rồi. Hơn nữa ở trên bạn nói “có người thống kê”, người ở đây là ai? Tin tức trên mạng đâu phải lúc nào cũng đáng tin. Người ta chép, nhưng đã khắc họa ra hình tượng tính cách nhân vật của riêng mình, hơn nữa cũng viết phi lợi nhuận. Sao có thể đánh đồng với loại tác giả đã đạo còn không nhận, lại còn xuất bản sách kiếm lời. Những người như thế thật đáng khinh.

    Di Vong Chi Lệ
    Ôi giời, đã đạo rồi còn cố tỏ ra có lý…

    5226318
    Sao chép thì đã sao? Hội Mặc Thủy ơi, các bạn không cần lo lắng, cứ tiếp tục con đường Khuynh Loạn của mình thôi. Với tư cách là Mặc Thủy, đối với chuyện sao chép tôi cũng chẳng có cảm tưởng gì, sao chép thì là sao chép. Bản thiếu gia xem xong Khuynh Loạn thấy vô cùng hứng thú, không quan tâm đó có là sao chép hay không nữa. Trên thế gian này, không phải chuyện gì cũng công bằng được, sau này mọi người sẽ hiểu rõ.

    Lục Giới Thương Sinh
    Logic đánh tráo kinh khủng, sao tự nhiên làm cho lời xin lỗi của cô ta nghe có vẻ cao khiết ghê gớm vậy??? Cô đi chép văn người khác từng câu không sót chữ nào, fan hâm mộ cũng bị cô tẩy não bằng sạch, giờ cô đi ra nói xin lỗi là xong à?! Thấy mình xuất sắc lắm sao?! Thật đáng ghê tởm!
    Ngày nay có rất nhiều tác giả nổi tiếng, được người ta tâng bốc tán tụng rất nhiều, chuyển thể thành kịch truyền hình cũng không ít. Thế Minh Hiểu Khê có đi đạo không? Phỉ Ngã Tư Tồn có đi đạo không? Người ta nổi tiếng, còn ngược lại, đối với thần tượng của các bạn, tôi chỉ muốn bàn đến vấn đề nhân phẩm thôi! Nói thật nhé, thần tượng của các bạn nổi tiếng cũng giống kiểu nổi tiếng của chị Phượng trong làng C-biz vậy đó, có người chú ý và cả đống người xem thường. Buồn cười dã man!
    Thêm nữa, đừng có nói đến chuyện chép bài, chuyện đấy và chuyện đi đạo văn người khác chẳng liên quan đến nhau tí nào! Chép bài có phạm pháp không????

    Muội Kiều Trang
    Chúng tôi thích văn của Mặc đại, không phải của người khác, chép thì làm sao, bọn tôi thích đọc cơ mà? Các bạn không cần xen vào đâu. Nếu không thích đọc thì tốt nhất đừng đọc, có ai ép các bạn đọc không? Các bạn tung những tin này lên là có ý gì, cố tình dìm hàng à?

    114.85.51
    A ha ha, tớ đọc sách không nhiều lắm, hóa ra Khuynh Loạn là văn đi đạo à? Tớ không biết, nhưng cũng khá thích Khuynh Loạn. Có thời gian sẽ đọc thử những truyện kia xem sao….

    Nhân Sinh Tố Thuyết Bi Kịch Chủ
    Không phủ nhận là có sao chép, nhưng cô ấy đã khắc họa tính cách nhân vật rất tốt, có tình tiết viết rất sinh động, cũng có tình tiết thực sự xúc động. Cô ấy cũng đã lên tiếng giải thích rồi, mọi người cũng đã chấp nhận, chỉ có mấy người cứ cố xoắn lấy thôi. Nếu người ta đã biết lỗi, sao không chịu bao dung một chút nhỉ? Cô ấy không phải thánh, ai cũng từng phạm sai lầm, chỉ cần thật lòng hối cải là được rồi, cứ một mực không chấp nhận là thế nào? Có lẽ các bạn là những người ủng hộ những tác phẩm kia, mỗi người đều có sở thích sở ghét khác nhau và cũng nảy sinh ra một loại tâm lý sùng bái với tác giả yêu thích của mình. Vì thế nên các bạn mới gay gắt biện luận cho phe mình như thế. Gần đây tôi mới bắt đầu đọc Khuynh Loạn, cảm giác vẫn vẹn nguyên, biểu cảm của nhân vật vô cùng sinh động, đúng lúc đúng chỗ. Đặc biệt là những tình tiết sau khi đến Bát Phương thành, tôi đọc xong đã phải rơi nước mắt. Dù là cô ấy sao chép, nhưng khắc họa được như thế đã là vô cùng xuất sắc, cớ sao chỉ vì một chút sai lầm mà phủ nhận toàn bộ công sức của cô ấy như thế? Các bạn bị hiểu lầm còn thấy khó chịu, huống chi là tác giả? Tôi không thiên vị ai, cũng không phát biểu ai tốt ai xấu, chỉ đứng dưới góc độ của một độc giả đưa ra ý kiến của bản thân thôi. Mỗi người viết văn đều có người thích và không thích, mỗi tác phẩm đều có nét riêng, tác phẩm này có sự độc đáo, tác phẩm kia cũng có ưu điểm. Cần gì phải ngồi đây tranh cãi ầm ĩ, không có kết quả gì đâu. Tại sao không bao dung một chút, hiểu những điểm đặc sắc trong tác phẩm của cô ấy? Dù cho là sao chép đi chăng nữa, nhưng cô ấy đã lấy được nhiều nước mắt độc giả như vậy, điều đó chứng tỏ cô ấy thực sự làm động lòng người.

    Nhân Sinh Tố Thuyết Bi Kịch Chủ
    Có mấy lỗi ngữ pháp, ngại quá.

    Oa Lạp Ba Kỷ
    Trích dẫn từ Nhân Sinh Tố Thuyết Bi Kịch Chủ
    “mỗi người đều có sở thích sở ghét khác nhau và cũng nảy sinh ra một loại tâm lý sùng bái với tác giả yêu thích của mình”
    Phương Vô đảng nhìn thấy những lời này mà muốn khóc quá, làm sao bây giờ???
    Khuynh Càn của các người rõ ràng là Phương Vô biến hóa lại mà!!!
    Giải thích là xong à?! Giải thích rồi mớ văn đi đạo đó cứ để nguyên à?!
    Phương Ứng Khán và Vô Tình bị đạo, bọn tôi khó chịu, được chưa???
    Hoàn toàn là Phương tiểu Hầu gia với Vô Tình của tôi mà………………….

    Đồ Mặc Yêu Dị
    = = Nói thế nào ấy chứ, đọc thử Khuynh Loạn hậu truyện đi, cũng rất đáng xem mà.

    Vương Dật 3
    Khốn ~ các người không thích Khuynh Loạn chả liên quan gì đến việc các người lên đây mắng sa sả vào mặt người ta như thế! Khuynh Loạn nhiều fan lắm, các người có bản lĩnh gì mà ngồi đây phán??? Cái gì thế này??? Không thích thì đừng có đọc! Nhiều người say mê Khuynh Loạn, các người dựa vào cái gì mà nói ẩu nói tả!!! Tôi thích Khuynh Loạn đấy, rồi thì sao?!!! Khuynh Loạn xúc động như thế, bảo là đạo, thế những tiểu thuyết bị đạo kia có làm được như thế không???!!! Mỗi người có môt sở thích, các người có cái tư cách éo gì mà ở đây nói nhố nhăng!!!

    Xích Huyết Chi Ma
    Đồng ý với bạn ở trên, không thích thì khỏi đọc, chấm hết.

    218.203.63
    Mỗi khi thấy đời đáng chán là đi hóng war mới thấy rõ, trên đời có nhiều người tam quan méo mó đến mức này. Đạo văn là hợp lý hợp tình, con dân kính ngưỡng, kẻ cắp thì thành thánh thần để tôn vinh, chắc 2012 là có thật rồi.

    Tử Điệp La Vũ
    Chủ thớt này, Thương Hải Di Mặc đã cố gắng sửa chữa lại tác phẩm, bạn còn muốn gì? Giả làm người tốt nữa hả? Hay muốn dùng nước miếng của thiên hạ đi dìm chết người khác? Chính bạn chưa chết chìm là may, còn muốn đi dìm người khác, đúng là loại ăn no rửng mỡ. Ok, mà dù chị ấy không sửa, bọn tôi vẫn thích đọc, liên quan đến bạn không? Có cần lên làm bố làm mẹ người khác, cấm người ta đọc nữa không?

    Về sau thì toàn ý kiến của fan KTTH, hết hứng dịch. Lát kiếm cái thớt fan Phương Vô đông đảo làm cho sướng, làm cái này hơi bị hại não ~
    Ôi cuộc đời, Phương Vô mãi là cái bóng của Khuynh Càn đó nha ~~~~~

    1. “các bạn không được nói chúng tôi là não tàn. Chúng tôi chỉ là thích truyện đó, thích hai nhân vật nam chính, các bạn lấy quyền gì quản chúng tôi?”

      “Khuynh Loạn ngoại truyện đã sắp xong rồi, ngoại truyện có thể đảm bảo tuyệt đối không có sao chép. Tiền truyện sao chép là chuyện mà Mặc Thuỷ chúng tôi, bao gồm cả tác giả đều đã thừa nhận rồi, tác giả cũng xin lỗi rồi, tuy rằng lời xin lỗi không thoả mãn mấy người (bà Mặc có thừa nhận bả đạo đâu, chỉ “tham khảo” thôi, mà bả cũng đâu có sửa, bảo sao người ta không chửi). Cho nên, mấy người còn mắng để làm cái gì? Hi vọng chúng tôi đừng tiếp tục ủng hộ Mặc nữa? Hay là muốn bôi nhọ THANH DANH của cô ấy? Vậy thì nói cho mấy người biết, chúng tôi ủng hộ cô ấy cho tới bây giờ, và sẽ tiếp tục ủng hộ nữa. Nếu như những thành viên Mặc Thuỷ mới vào sau này biết được sự việc này, không muốn tiếp tục ủng hộ Mặc, vậy thì vẫn còn những thành viên cũ như chúng tôi tiếp tục duy trì Mặc, tiếp tục làm “não tàn” của chúng tôi”

      (Ngay dưới phát biểu này có một người cmt rằng hậu truyện vẫn tiếp tục đạo tác phẩm “Tử Xuyên” của Lão Trư, nhưng cmt này đã hoàn toàn bị lờ đi.)

      Lời bình của bạn Nhan: Fan Khuynh Loạn bên Tàu đúng là vừa Khuynh vừa Loạn. Fan Phương Vô vô phương đỡ những thành phần như thế này.

      1. Đọc những điều này làm ta mất niềm tin quá. Ta thích cả Khuynh Càn và Phương Vô (Lý do ta đặt Khuynh Càn lên trước là vì ta đọc KTTH trước chứ ko phải Khuynh Càn hay hơn). Trước nay ta vẫn biết KTTH là hàng đạo, nhưng cũng với tư tưởng bàng quang như ai đó ở trên: thích là thích thôi, ko để tâm quá nhiều, cho nên ta không tham gia cuộc chiến này. Giờ đọc thêm về những tranh luận trên đây, mới biết cuộc chiến này gay gắt hơn mình tưởng, và đúng là fan Khuynh Tẫn đang có 1 bộ phận biến chứng giống kiểu fan cuồng Kpop ở VN rồi, yêu thích bất chấp đạo lý, biết sai mà vẫn gân cổ cãi, xù lông nhím mỗi khi ai đó động đến thần tượng mình. Thôi thì fan Phương Vô hãy bình tâm, tác phẩm đã dính lùm xùm thì ko thể trở thành kinh điển được.
        Dù sao tới thời khắc này, ta có thể khẳng định ta yêu thích Phương Vô hơn Khuynh Càn. Ko phải vì lý luận xung quanh, mà vì bản chất của Phương Vô cũng như hành văn câu chữ của các tác giả.

          1. đáng sợ nhất là còn có những thành phần bảo chả quan tâm Phương Vô gì gì đó chỉ có Khuynh Tẫn là kinh điển chị ạ /__\

    2. Bạn cho phép mình lấy đoạn này đi post Fb nha? Mình sẽ trích dẫn người dịch đàng hoàng ^^

      “218.203.63
      Mỗi khi thấy đời đáng
      chán là đi hóng war
      mới thấy rõ, trên đời có
      nhiều người tam quan
      méo mó đến mức này.
      Đạo văn là hợp lý hợp
      tình, con dân kính
      ngưỡng, kẻ cắp thì
      thành thánh thần để
      tôn vinh, chắc 2012 là
      có thật rồi.”

  2. Hèn chi khi coi clip Nghiêm Kiều thì có nơi viết là Khuynh Càn, có nơi ghi là Phương Vô. Mình cũng ko phải là dân đam mỹ nên chả hiểu gì hết, chỉ biết coi clip + nghe nhạc. Bây giờ vào đọc cái này mới biết.
    Thanks bạn :)

    1. *nhún vai* hầu hết những clip đó đều là của Phương Vô. Kể cả cái MV Khuynh Tẫn Thiên Hạ cũng là fan Phương Vô làm cho Phương Vô, Thương Hải Di Mặc sau khi xem MV đó mới nảy ra ý định viết Khuynh Tẫn Thiên Hạ :S

  3. Fan bên Tàu cuồng nhỉ, đến mức người bình thường không muốn làm mà muốn làm “não tàn” cơ à = =|||
    Chỉ biết sơ sơ là có đạo của bác Ôn và Phương Vô đồng nhân thôi, ai dè nhiều và đa dạng dữ vậy. Mà thái độ của tác giả và fan mới sợ chứ = =
    Tạ trời con chưa đọc = =

    1. Vụ này war rất to, từ năm 2009 đến tận 2011. Tóm tắt từ http://zhidao.baidu.com/question/214133037.html?si=7:

      Lúc đầu Thương Hải Di Mặc nói Khuynh Loạn là đồng nhân của MV Khuynh tẫn thiên hạ, đã được finale đại nhân, Khấu Tử đại nhân trao bản quyền viết đồng nhân (thực tế là không có), đám fan Khuynh Loạn đã đi khắp các diễn đàn của Khuynh Tẫn, Mặc Minh Kỳ Diệu, Phương Vô nhưng không thấy có nơi nào trao quyền. Xin bản quyền không được Thương Hải Di Mặc liền tuyên bố Khuynh Loạn là nguyên sang. Ở Tấn Giang thì bị đám fan Tấn Giang tẩy chay, ở Tiên Võng bị độc giả tố cáo, bị xoá Khuynh Loạn, ở Lộ Tây Phất thì bị công bố cấm đăng tải tác phẩm của Thương Hải Di Mặc, ở Liên Thành thì bị bỏ vip. Mấy lần thêm tên Khuynh Loạn vào bách khoa “đam mỹ văn học” đều bị người qua đường xoá, dân tình rảnh rỗi còn tặng cho cái danh hiệu “Mặc Sao Sao” (có thể hiểu là Mặc Copy hay Mặc Đạo Văn -__-)

      Vừa mới biết bà Mặc còn “tham khảo” thêm 2 bộ đồng nhân Phương Vô khác là “Bán Diện trang” và “Nhân đạm như cúc”. Giờ lên Google gõ 倾尽天下-乱世繁华抄袭 hay mấy từ tương tự như vậy là ra cả lô cả lốc kết quả. Khuynh Loạn không có bản quyền và chỉ có thể lưu hành phi thương mại trên mạng nên có đạo hơn nữa cũng sẽ không ai kiện ra toà. Fan cuồng nhiều nhưng anti fan cũng đông không kém. Lâu lâu có đồng chí ngây thơ nào lên hỏi “Khuynh Loạn có phải là tác phẩm đạo văn hay không” là có cả đám người nhảy vào giương cung bạt kiếm với nhau. Lúc đầu khi mới biết những chuyện này mình còn thấy bực mình chứ giờ ngồi đọc toàn cười không. Có lẽ khi nào rảnh mình cũng phải edit vài phát ngôn bất hủ của hai phe cho bạn bè xem mới được :”>

  4. Muội đọc KTTH trước Phương Vô đồng nghiệp văn. Cảm thấy bất ngờ trước cách xây dựng hình tượng quá trùng lặp.

    Dù đã từng nghe bên fan của Khuynh Tẫn nói rằng: “ban đầu Thương Hải Di Mặc định viết Phương Vô đồng nghiệp văn nhưng càng viết càng k thấy giống nên quyết định viết đam mỹ riêng”

    Đến hôm nay đọc bài phân tích này thì thực sự bị choáng quá nhiều!

  5. Thì ra là có tham khảo nhiều như vậy, ta chỉ mới biết 1 phần thôi, ta chẳng fải fan của Mặc, ta yêu Phươg Vô Khuynh Càn thì vẫn cứ yêu thôi, vấn đề đạo văn phươg vô thì ta cũng đã nói rõ trog bài, còn đạo truyện của nhìu người như thế thì ta cũng mới hay, haizz

    1. Việc nhiều bạn yêu thích và chấp nhận KTTH-LTPH dù biết rõ nó là một tác phẩm có sao chép thì ta không ý kiến, vì dù sao hiện tại KTTH hoàn toàn không dùng vào mục đích kinh doanh, không vip, không nhận được bất cứ lợi nhuận nào. Đáng tiếc có bạn lại không biết, thấy đồng nhân Phương Vô dịch sau Khuynh Tẫn và không nổi bằng thế là đập bằng chứng sao chép vào mặt fan Phương Vô, nên mới có chuyện. Ta cũng ngỡ THDM đã sửa hết mọi đoạn sao chép rồi, nhưng không, bản đã sửa mà ta lại bị kéo áo 2 lần, phát hiện được mấy đoạn giống nhau đấy. Dù sao thì KTTH đã có nguyên một dàn anti fan bên Trung gồm đủ mọi thành phần từ ngôn tình kiếm hiệp đam mỹ cho tới fan của Hà Đồ xâu xé, không đến phiên ta. Cái này là để cho fan Phương Vô nào không biết thì đọc cho biết thôi.

  6. Mình chưa đọc Khuynh Tẫn == Thứ nhất là BE, thứ hai là nhân vật làm mình choáng ngợp (với một đứa thích đọc những thứ bình đạm như mình), thứ ba vì nó mang chữ “kinh điển”… 3 lý do đó làm mình e ngại. Những bộ “bị” mang là “kinh điển” sẽ khiến mình… đánh giá cao hơn so với bình thường, lỡ đọc mà thấy không hợp hoặc có những tình tiết không thích thì, lỡ nói mấy câu này nọ sợ bị fan chém => run, không dám đọc ~ ~

    Fan Trung cũng kinh khủng nhỉ? ^^” Hic, ở đâu cũng có người đáng sợ a~

    1. Fan cuồng thì ở TQ hay VN cũng như nhau cả thôi. Mình tức vì THDM đạo văn thì ít mà vì thái độ fan Khuynh Tẫn thì nhiều. Nhiều người không cần rõ Mặc đại nhà bọn họ có đạo văn hay không, đạo bao nhiêu phần… mà vẫn hùng hổ lao vào choảng mình như đúng rồi ấy. Lại còn bật ngược lại Phương Vô đạo văn với cả vi phạm tác quyền của Ôn Thụy An. Rồi so Khuynh Tẫn với Truyện Kiều, THDM với Nguyễn Du. Thật muốn hỏi mấy bạn ấy Nguyễn Du có copy và paste truyện của Thanh Tâm Tài Nhân không? Khuynh Loạn mà là “đam mỹ kinh điển” thì thật tội nghiệp cho Phong Lộng với bộ “Phượng Vu Cửu Thiên”.

      1. Ai~ Theo ta biết thì Kim Vân Kiều là truyện còn bên Nguyễn Du là thơ nôm mà ta? Chưa đọc nhưng, lẽ nào là ta nhầm T.T Thật ra ta thấy người ta ca Truyện Kiều, chủ yếu là do khả năng thơ và vốn từ ngữ tả của Nguyễn Du.

        Phượng Vu Cửu Thiên ta có cảm giác nó harem nên không muốn đọc (tuy là nhất nhất), và dài quá không theo nổi. Ta thích mấy bộ nhẹ nhàng và không quá dây dưa (vật vã thì tùy mức độ ^^) nên thường không hợp với những áng văn kinh điển ^^ Trước có đọc “Thúc phượng”, nhưng cả câu chuyện ta chỉ thích một chi tiết thôi ^^” Thành ra không dám đọc mấy bộ được đồn là “kinh điển” nữa.

        1. Kim Vân Kiều Truyện là truyện Tàu, Nguyễn Du viết lại bằng thể thơ lục bát tiếng Việt, giữ nguyên tên nhân vật và cốt truyện chính. Nó hoàn toàn khác với việc chép y xì đúc hàng chục đoạn văn của hàng chục tác phẩm khác nhau rồi nói là “góp nhặt có chủ ý”. Nếu Khuynh Loạn treo bảng Phương Vô đồng nhân chứ không phải nguyên sang thì dù có OOC đến mức nào chắc cũng không đến mức bị fan Ôn Thụy An chửi (còn fan những bộ khác thì không biết).

          Ta cũng không thích truyện của Phong Lộng, nhưng Khuynh Loạn mà được gọi là đam mỹ “kinh điển” thì có phải là cũng có công của Phong Lộng không? Chép truyện của Phong Lộng mà Ô.Ô

  7. Thành thật mà nói thì rất nhiều người ( trong đó có ta ) thích khuynh càn. Ta thì không ủng hộ việc đạo văn, nhưng bỏ đi những chi tiết ấy mà chỉ nói đến tình cảm và tính cách nhân vật thì ta nghĩ nó đáng đọc. Nói chung là mỗi người có ý kiến cá nhân thôi, ta cũng chẳng chỉ trích ai cả. Haiz, thôi kệ vậy, tác giả cũng chẳng sửa đâu, mãi nói vấn đề này thì thấy vô ích

    1. Xin phép mượn lời của Đản Thát Huynh, một trong những người thực hiện việc soát raw tìm chứng cứ để tố cáo THDM:

      “Tôi thừa nhận, lòng dạ tôi không đủ rộng rãi, tôi thật sự là nhịn không được.

      “Thụ đại chiêu phong”? Nổi tiếng nên bị người ta ganh ghét? Vậy “Tả ý phong lưu”, “Tử xuyên”, “Phượng vu cửu thiên”… những bộ đó có bộ nào không nổi tiếng bằng Khuynh Tẫn?

      Bởi vì đám fan của THDM ra sức tuyên truyền, nên Khuynh Tẫn còn nổi tiếng hơn chính những bộ bị nó sao chép.

      Tất nhiên, văn Ôn Thuỵ An, Tử xuyên, Tả ý, Phượng vu… vẫn sẽ đứng trước Khuynh Tẫn, vẫn được người ta hâm mộ.

      Thế nhưng những truyện như đồng nhân văn Phương Vô, những tiểu thuyết không nhiều người biết đến như “Quang ám chi ca” chẳng hạn, những bộ đó cũng rất hay, quan trọng là tác giả viết ra bằng chính chất xám của mình, lại bị xếp sau một bộ truyện sao chép.

      Như vậy có công bằng không?”

      Có lẽ với các bạn fan Khuynh Tẫn thì việc THDM sao chép cũng chẳng có gì to tát, và mình là một kẻ đáng ghét đi nhai lại chuyện cũ, nhưng mình quả thật là “ăn không tiêu” cái thông tin “văn Phương Vô giống văn Khuynh Tẫn -> có phải Phương Vô đạo Khuynh Tẫn?”

      Ở Trung, có rất nhiều người nói, rất nhiều người chửi, rất nhiều người làm ầm ĩ, nhưng cũng giống như mọi cuộc war trên mạng khác, nó chỉ là thi xem ai nhây hơn, mặt dày hơn và hổ báo hơn mà thôi. Fan Phương Vô không thắng… Nó cũng là một phần nguyên nhân khiến Sầu Thạch Trai (một diễn đàn Phương Vô) đóng cửa với người ngoài. Đồng nhân Phương Vô rất khó viết, người viết thì nhiều nhưng viết cho ra cái chất Phương Vô thì chẳng có mấy ai, và khi sản phẩm mình viết ra bị người khác cướp mất thì chẳng ai còn hứng thú để mà viết tiếp. Người chịu thiệt nhiều nhất cũng chỉ có fan Phương Vô mà thôi.

      Khuynh Tẫn đã rất may mắn khi vào Việt Nam sớm hơn Phương Vô, và những người đầu tiên đưa nó về đều rất tài năng, thế nên nó có một lượng fan đông đảo và ổn định, có những editor dành hết niềm đam mê cho Khuynh Tẫn.

      Phương Vô không được như thế, vì nguồn raw của Phương Vô rất ít và hạn chế, để vào được diễn đàn Sầu Thạch Trai bạn phải trắc nghiệm để chứng minh mình là fan Phương Vô, phải không ngừng post bài lấy điểm để vào đọc truyện. Ở VN người share raw không có, người edit cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại không mấy ai đủ giỏi để chuyển tải hết cái hay trong văn Phương Vô.

      Thế nên, việc Phương Vô bị coi là cái bóng của Khuynh Càn mình cũng chỉ im lặng, vì mình lười + không thích tự nhiên phải đương đầu với một binh đoàn “nc loli” phiên bản Việt (mình biết không phải bạn nào thích Khuynh Tẫn cũng vậy nhưng con số này quả thật không ít). Những MV vốn là của Phương Vô tự nhiên bị trở thành Khuynh Tẫn mình cũng chẳng buồn nói (ví dụ như cái clip Lưu Thương hay Cựu Trà Tân Phanh, lời nhạc hoàn toàn là fan Phương Vô viết riêng cho Phương Vô, về VN tự nhiên nó thành clip Khuynh Tẫn, phần credit trên màn hình rõ ràng ghi Phương Ứng Khán/ Thành Nhai Dư vẫn bị dịch ra thành Phương Quân Càn/ Tiếu Khuynh Vũ). Những chuyện đó mình đều cho qua. Nhưng khi có người hỏi mình có phải Phương Vô đạo Khuynh Tẫn không thì mình nghĩ mình không thể im lặng được nữa. Ít nhất mình cũng phải nói rõ với những bạn đã/ đang/ hoặc bắt đầu yêu thích Phương Vô rằng những tác giả viết Phương Vô đều hết sức nghiêm túc và viết bằng tất cả tình cảm của họ đối với Phương Vô, bằng sự tôn trọng của họ đối với văn Ôn Thuỵ An. Mọi người có thể nghi ngờ đồng nhân Phương Vô đạo văn, vì trong một fandom tất sẽ có người này kẻ khác, nhưng hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói Phương Vô đạo văn Khuynh Tẫn, với fan Phương Vô, nói như vậy chẳng khác gì sỉ nhục.

  8. Lăn đi lăn lại cuối cùng cũng chộp được một bài giải thích đầy đủ từ đầu đến đuôi tất cả thắc mắc ^^~ ai ngờ đâu là xa tận chân trời gần ngay trước mắt chứ~~~

    Trước giờ não cứ bị xáo xào giữa Thích Cố Phương Vô KTTH gì gì đó…. cũng đã cầm cả chồng Tứ đại danh bổ về để thử nghiên cứu xem túm lại đầu cua tai nheo thế nào~~

    *cúi đầu cảm tạ*~

    trước tới giờ vẫn nhìn KTTH với một mắt tò mò một mắt lười, còn nghe phong thanh đạo văn nhưng vẫn không hiểu ngọn ngành câu chuyện thế nào ^^~ sau khi đọc bài này cuối cùng cũng dứt mông đi thẳng không lưu luyến =v=~~

    p/s: war thiệt vui *vẫy khăn*~

    1. Đâu đâu, có war hả? war ở đâu? *nhìn quanh quất* =))) Nói thật war bên Tàu thì tớ mới hăng hái theo hóng chứ war mà nổ ra ở VN là tớ chạy lấy người đấy, vì căn bản một thiếu nữ íu đúi mảnh mai như tớ chống đỡ không nổi với các bạn “không thích thì đừng đọc” với lại “góp nhặt có chủ ý” bên ấy đâu =)))

      p/s: muốn nghiên cứu Thích Cố thì đọc Nghịch Thuỷ Hàn, nhưng nếu không muốn sụp đổ hình tượng Thích đại hiệp và Cố mỹ nhân thì tốt nhất là đừng rớ vào. Muốn xem hình tượng Phương Vô trong nguyên tác thì đọc Thuyết anh hùng, tuy nhiên không nên trông mong quá nhiều vào Ôn bố dượng kẻo lại vỡ mộng hối không kịp (như mình trót dại đọc tiểu thuyết Nghịch Thuỷ Hàn trước nên sau này dù đọc bao nhiêu đồng nhân Thích Cố cũng vẫn không thể nào thích hai bạn Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nổi. Ấn tượng ban đầu quá sâu sắc a T__T)

      1. war bên tàu mà bạn tung lên kia ý >v<~~~ dạo này chả có thị phi nên nhìn thấy là muốn vẫy đuôi~~~~

        vậy theo như bạn nói tớ có nên coi film k??? *chớp…*

  9. Chậc, sao tự nhiên lại có cả Nguyễn Du với Truyện Kiều vô đây vậy? Sao lại đem đại thi hào dân tộc ra so với 1 bạn trẻ đến mức còn chưa biết cuộc đời là gì thế nhể. Cái gì cũng được, đừng lôi các vĩ nhân ra, ta thấy bức xúc.
    Lúc đầu đọc Khuynh Tẫn ta cũng cứ tưởng là fanfic của Phương Vô đó chứ, có biết là một bộ riêng đâu (hồn nhiên thế mới chết chứ) Tại đọc tứ đại danh bổ trước mà, nên ta cứ đinh ninh đấy là fanfic. Wầy, ta thì ta ko gay gắt lắm chuyện THDM đạo văn (tưởng chỉ viết fanfic mà) cũng 1 phần là do ta ko biết nhiều đồng nhân Phương Vô, nhưng mà trong đầu ta thì ta luôn ghĩ Khuynh Tẫn là fanfic, thế đó.

  10. ôi đang muốn mò mẫm Phương Vô thì đọc dc cái này =)))
    nếu ko nhờ nàng thì chắc ta sẽ mò phim hint của hai người đến chết =))))))
    thiệt ra thì ta cũng biết Phương Vô qua Thích Cố, lại muốn tìm hiểu vì thấy hai cặp hay có nét tương đồng. nhưng ta chẳng bao giờ dựa theo tính cách của Phương Vô trong đoản văn Thích Cố cả vì trong mấy đoản hài hài tính cách của 2 vị nv chính còn bị lệch nữa là 2 ng phụ ><

  11. Reblogged this on S a i and commented:
    Một tác phẩm đạo không xứng đáng nhận được bất cứ sự tôn trọng nào.
    Tuy là mình chưa đọc tác phẩm nào về Phương Vô cả, nhưng từ giờ sẽ đọc.
    Dù sao thì cũng thật tiếc, tại sao con người ta có thể cắt ghép thành quả của người khác rồi nhào nặn nó thành sản nphẩm của mình như vậy…

    1. Mình xin được bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với việc reblog bài viết này của mình, Nguỵ Phương ạ. Bởi vì đã thẳng thắn trả lời vấn đề THDM đạo văn nên mình đã “hân hạnh” được các bạn fan cuồng của Khuynh Loạn “tiếp đãi” nồng nhiệt, đã được “nâng” lên hàng “thánh” hàng “tướng”, con này con nọ, não phẳng não nhăn, thú hiền thú dữ gì gì đó. Cho nên mình xin phép được nhắc nhở bạn hãy cẩn thận một chút, vì một fan Khuynh Loạn Việt Nam đã tuyên bố rằng: “KTTH-LTPH có thể không cần sự trong sạch, nhưng cần được tôn trọng”.

      Vì vậy, hãy tôn trọng cái sự đạo văn của THDM. Cô ấy đạo rất giỏi nên không ai được quyền lên án, nếu dám lên án thì hãy cẩn thận, fan Khuynh Loạn rất nhiệt tình yêu thương tác phẩm và bạn có khả năng sẽ bị chọi đá đến chết bởi trong mắt họ, THDM là một tài năng đã viết nên một thiên tình sử kinh điển không thua gì Nguyễn Du với tác phẩm Truyện Kiều năm xưa. (Đây là những gì mình tự rút ra được sau trận war ầm ĩ ở page Đam mỹ confessions, khi có một cf hỏi Khuynh Loạn có đạo văn không và đạo tới đâu)

      Nếu bạn có ý định đọc Phương Vô, thì mình xin nói trước để sau này bạn khỏi thất vọng là Phương Ứng Khán và Vô Tình không được hoàn hảo lung linh như hai anh trong Khuynh Loạn, lại thêm các tác giả Phương Vô đều rất thật thà không biết “tham khảo”, “góp nhặt” từ các nguồn khác nhau, nên fanfic Phương Vô rất nhiều khuyết điểm, đọc giải trí thì được chứ không có bộ nào chen nổi vào hàng “kinh điển” đâu, suy nghĩ kỹ bạn nhé =)))

      1. chuyện war nhau bên DMC thì em đọc cả rồi, vả lại thật ra em cũng không sợ gì fan KL :| mỗi người có quan điểm riêng, tự do ngôn luận.
        Còn ‘kinh điển’ hay không thật ra cũng không quan trọng, viết rất khó, em không bao giờ viết được nên hễ ai có khả năng viết em đều tôn trọng. Giá trị tác phẩm được đánh giá qua công sức và tâm huyết chứ không phải ngồi cắt ghép để làm cho nó ‘kinh điển’…
        Btw nó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi.

        1. Dù rằng THDM đã sửa lại những đoạn copy từ các tác phẩm nổi tiếng sao cho nó không quá giống copy nữa, nhưng những đoạn ngắn nhỏ của các tác giả vô danh thì hình như đã bị THDM lãng quên rồi. Sau bao lần bị bao người kiện đi kiện lại, sửa tới sửa lui, mình vẫn bắt gặp văn của đồng nhân Phương Vô trong Khuynh Loạn. Thế nên, Khuynh Loạn vĩnh viễn vẫn là tác phẩm đạo văn “kinh điển” trong lòng mình :”>

  12. Đây là lần đầu tiên comt ở nhà Thủy Đạm Nguyệt thì phải *cười*

    Hẳn là Triêu Nhan rất yêu Phương Vô, nên bạn mới có thể viết ra một bài tâm huyết và chi tiết như thế này. Mạc đọc bài của bạn xong, thật sự rất thích vì độ hữu ít từ thông tin mà nó mang lại.

    Mạc có một người bạn thân, mặc dù cô ấy không đọc nhiều Đam mỹ, không phải hủ nữ, nhưng cô ấy là một fan Phương Vô, và có lẽ hơi khác người một chút, nhưng cô ấy trở thành fan Phương Vô là vì thích Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán ^_^. Bạn mình không phải reader, editor gì cả, cô ấy hoàn toàn không chen chân vào cái thế mạng với đầy những blog wordpress biên tập và dịch truyện, nhưng tình yêu của cô ấy dành cho Phương Vô thì có thể nói là không thua bất cứ ai.

    Từ hồi trước cũng lâu lắm rồi, khi tự mày mò tìm mớ đồng nhân văn Phương Vô về QT mà đọc thì cô ấy cũng đã biết chuyện của Khuynh Loạn, rồi sau đó Mạc cũng tìm hiểu thông qua những gì cô ấy nói. Mạc và cô ấy, chưa từng đọc Khuynh Loạn, dù rằng Mạc cũng có một người bạn khen rằng Khuynh Loạn được viết chắc tay và rủ rê Mạc đọc, nhưng biết sao được, Mạc vốn là một đứa khá cố chấp với thứ gọi là ấn tượng đầu tiên, cho nên lần lữa mãi mà vẫn chẳng đọc một dòng nào.

    Mạc không yêu Phương Vô nhiều như bạn của Mạc, nhưng Mạc cũng rất thích Phương Vô. Hôm qua bạn của Mạc có gửi Mạc một cái link đọc cuộc tranh luận của các bạn fan Khuynh Loạn và một số fan Phương Vô về vấn đề THDM đạo hay không đạo trên Đam mỹ confessions. Thú thực là trước lúc nhấn vào cái link đó Mạc đã hơi chần chừ một thoáng, vì Mạc biết rằng những chốn công cộng có tiếng tự do ngôn luận như thế chính là nơi dễ diễn ra thị phi nhất. Sau đó, khi đã chuẩn bị tâm lý và đọc hết những dòng tranh luận của mọi người, Mạc vẫn thấy hơi ngạc nhiên và chạnh lòng một chút. Bạn của Mạc thì ức lắm, cô ấy đọc xong thì chỉ nói gọn với Mạc là, thế giới này điên cả rồi. Mạc cũng từ trên fb đó mà tìm đến nơi này, đọc được bài này, dù rằng cái phần dẫn chứng THDM đạo này Mạc đã đọc được cũng hơi lâu rồi, tất nhiên là bằng sự giúp đỡ của QT thôi, chứ không ai edit ra hẳn cho đọc đâu ^_^.

    Có lẽ vì biết về chuyện THDM và mấy chuyện đạo lùm xùm này từ bên các trang web Trung rồi, nên Mạc thấy hơi lạ khi các fan của Khuynh Loạn lại không biết về chuyện này, trong khi Mạc chưa từng đọc Khuynh Loạn mà đã biết từ sớm.

    Chỉ là, sao có thể đánh đồng giữa việc chuyển thể tác phẩm của cụ Tố Như và ‘đạo’? Mạc thì nghĩ, Truyện Kiều là một tác phẩm được phổ thành thơ lục bát, bắt nguồn từ tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân mà thôi, rõ ràng là cụ Tố Như chuyển câu chuyện từ thể văn xuôi sang thơ, nào phải đạo. Đó cũng có thể gọi là đạo hay sao? Nếu thế, tại sao từ xưa tới nay có biết bao bài thơ hay được phổ thành nhạc cả, mà không có lấy một ai túm áo các nhạc sĩ rồi hét rằng họ đã đạo nhạc?

    Đã vậy, các bạn ấy còn quay ra bảo nguyên tác của Ôn Thụy An lão gia có vấn đề, không bằng THDM. Mình hơi nản một chút, cảm giác lúc đọc những dòng đó y hệt như ngày trước khi mình theo dõi một cuộc tranh luận về các phiên bản Tây Du Ký, phiên bản nào hay hơn. Kết quả là, Ngô Thừa Ân, tác giả của Tây Du Ký lại là người bị phàn nàn.

    Thôi thì, âu cũng là đạo bất đồng, khó mà thay đổi suy nghĩ của một ai đó về những việc mà họ yêu thích. Bạn của Mạc thì có lẽ vài ngày nữa cô ấy sẽ quên thôi, cô ấy thuộc tuýp dễ nguội mà *cười*. Mạc không biết Triêu Nhan có tham gia vào trận tranh luận trên fb hay không, đọc comt trên thì Mạc có thể thấy là bạn cũng biết về chuyện đó và cũng nhận được không ít kinh nghiệm xương máu từ vụ này rồi *cười* Hi vọng là Triêu Nhan sẽ không quá nặng lòng vì việc này, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ có sự thật là mãi mãi không thay đổi.

    Ngày lành Triêu Nhan nha ^_^

    1. Cảm ơn Mạc đã bỏ thời gian viết cho mình một comment dài như vậy. Mỗi khi được biết thêm một vài người bạn yêu Phương Vô, mình đều cảm thấy rất vui. Cái cảm giác này cũng giống như ngày ngày ngắm một bông hoa, rồi một ngày nào đó chợt nhận ra không phải chỉ một mình mình yêu bông hoa đó mà còn có nhiều người khác cũng yêu thích và đang ngắm hoa cùng mình vậy đó :”> Và mình cũng thích Phương Ứng Khán lắm, có thể nói là thích nhất trong hệ liệt Thuyết Anh Hùng, cho nên, xin được gửi tới Mạc và bạn của Mạc mỗi người một cái ôm tình cảm nhé, cái này chắc gọi là ra đường ngẫu nhiên gặp bạn cùng sở thích đây ^_^

      Về chuyện Khuynh Loạn thì, lắm lúc cũng không biết phải nói thế nào nữa. Mình cũng đã đọc qua nhiều bài tranh luận rất gay gắt của fan Khuynh Loạn với antifan bên Trung, thái độ cũng tương tự như những bạn ở Việt Nam nên… quen rồi. Có một số người khi thích một thứ gì đó thì coi thứ đó là hoàn mỹ tuyệt đối, phủ nhận mọi khiếm khuyết của nó dù rằng cái khiếm khuyết đó là hoàn toàn có thật (hơn nữa còn to đùng), và sẵn sàng giương cung bạt kiếm với bất cứ ai dám nhắc tới khuyết điểm đó trước mặt họ. Thôi thì mỗi người mỗi khác, cuộc sống vốn muôn màu mà, mình cũng hay nói đùa với bạn mình là “lâu lâu có thị phi mới thấy đời thật rộn ràng”. Mình nghĩ chẳng việc gì phải phiền não vì những người bất đồng đạo đó, chúc Mạc và bạn của Mạc cũng sớm quên cái thị phi đó, tiếp tục với tình yêu Phương Vô và luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống nhé :”>

      P/s: thật ra thì trong Khuynh Loạn thiếp ba, “Khuynh Loạn đạo văn” là một từ cấm kỵ không được nhắc tới nên fan Khuynh Loạn không biết cũng là bình thường thôi. Mình nghe nói ở một số diễn đàn Khuynh Loạn khác tình trạng cũng tương tự như vậy.

    2. Cảm giác của Triêu Nhan thì Mạc cũng có thể hiểu được, vì Mạc cũng từng như thế mà ^_^ Gặp được nhau trên mạng thì đã là không dễ rồi, gặp được cười có cùng sở thích thì càng khó cầu hơn. Một người bạn của Mạc từng nói với Mạc là ra đường tay áo tình cờ chạm vào nhau cũng coi như có duyên, vậy chúng ta cũng được tính là có duyên với nhau rồi ^_^. *dang tay đón cái ôm* :”)

      Yêu thích điều gì đó và trở nên bao dung với cả khuyết điểm của những thứ đó thì đúng là không sai, nhưng không phải vì thế mà có thể lấp liếm và phủ nhận sự thật :( Hóa ra các bạn trong diễn đàn Khuynh Loạn của Trung đã tránh không đề cập đến vấn đề đó, chả trách mà có nhiều bạn hoàn toàn không hay biết gì ^”^. Cũng phải thôi, đây gọi là tốt khoe xấu che ;)

      Mạc cũng không lưu luyến gì mấy việc thi thị phi phi đó nữa, chỉ là lúc đọc những dòng đó tự dưng thấy chùng xuống và hơi ức chế một chút vậy mà. Còn giờ thì không sao rồi ^_^ Đâu phải lần đầu gặp những việc thế này nữa :”)

      Cám ơn lời chúc của Triêu Nhan nha, Mạc hi vọng bạn cũng vậy ^^~ Ngủ ngon ha :”)

  13. chào cả nhà! xin cho mình mạn phép cmt nha! vì ở đây mình chắc là “dân ngoại đạo” rùi! mình đến với Khuynh Tẫn Thiên Hạ trước và vì tình yêu vs Khuynh Càn mới dẫn dắt mình đến đây. dù có hơi đau lòng khi biết sự thật nhưng mình vui vì mình đã biết. Tks chủ nhà nha! mình sẽ từ từ xây dựng tình yêu vs Phương Vô từ bi giờ!^^

    1. Chuyện THDM xem fanvid Phương Vô rồi viết ra KTTH là đúng đó, vì chuyện này do chính THDM thú nhận. Còn chuyện vid với hình thì công bằng mà nói có khá nhiều vid do fan KT tự làm hoặc hình do họ tự vẽ, vốn không liên quan gì với fan Phương Vô. Tuy rằng hình ảnh Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ ban đầu được fan Phương Vô dùng để minh họa cp yêu thích của mình, nhưng sau này fan KT đã thường xuyên dùng ghép cho cp Khuynh Càn của họ, trùng nhau cũng đành chịu, tụi mình không phải là bản thân hai anh Nghiêm hay Kiều nên không thể nói gì. Chuyện fan KT cầm nhầm của fan PV thật ra cũng ít, và nếu bạn không có bằng chứng chắc chắn (ví dụ như thông tin chính xác ai đã làm cái vid đó, vào lúc nào, đăng trên trang nào hay trong vid không có ghi rõ tên Vô Tình và Phương Ứng Khán) thì không thể kết luận là họ lấy của PV được.

  14. Phương Vô Khuynh Càn ji cũng xuất phát từ hình tượng Nghiêm Kiều thoy, cảm thấy war lớn như vậy chả cần thiết, ta cũng chỉ xem cả 2 như là fic của 2 anh mà thoy, thật ra đồng nhân cũng lấy bối cảnh của phim mà viết thành, lấy hình tượng của nhân vật mà gán ghép, ca từ thi phú chả fai từ mấy lão tiền bối thời xưa? Phương Vô có cả chục fic, Khuynh càn cũng cả chục fic, war war war cho lắm oy` cũng dc cái gì?

    1. @ Văn Annie: war tới war lui war hoài không dứt chính là vì có những thành phần không biết cái gì hết mà cứ thích nhảy tới trước mặt anti fan phát biểu như bạn đấy. Phương Vô lấy hình tượng từ Nghiêm Kiều? Xin lỗi cho tôi cười phát. Bạn chả đọc một cái fic đồng nhân Phương Vô nào mà cũng chả đọc chữ nào trong bài của tôi đúng không?

      Phương Vô là đồng nhân của truyện Ôn Thụy An, hình tượng nhân vật, ngoại hình tính cách bối cảnh… đều do bác Ôn sáng tạo ra, chả có liên quan gì tới Nghiêm Kiều nhà bạn hết. Cho dù không có Nghiêm Kiều thì Phương Vô vẫn tồn tại, và fan Phương Vô ship Phương Vô còn trước cả cp Nghiêm Kiều kìa.

      Tiếp theo, thể loại của KTTH không phải đồng nhân mà là “nguyên sang” nhé, khi để thể loại tác phẩm là nguyên sáng nghĩa là THDM đã công khai nói với mọi người rằng tác phẩm đó do một tay cô ta sáng tạo nên, không liên quan tới bất kỳ phim ảnh hay tác phẩm nào khác, trong khi thực tế bề ngoài nhân vật cô ta “mượn” của Nghiêm Kiều, lời bài hát “mượn” của Finale, và rất nhiều câu văn “mượn” của các tác phẩm khác không hề xin phép cũng không thừa nhận, đó gọi là ăn cắp trắng trợn đó, bạn hiểu chưa!

  15. Mình không biết fan Phương Vô nghĩ sao về Khuynh Càn, và mình cũng không bảo fan Khuynh Càn là đúng hoàn toàn. Nhưng chưa đọc Khuynh Tẫn mà đưa ra lý do là “không thèm quan tâm” thì cũng chẳng đúng đâu. Nói chung không thích thì thôi, đừng có không thèm hiểu người ta đã chửi sa sả vào mặt người ta như thế, cũng chẳng hiểu bạn lôi THDM ra rồi phê phán người ta này nọ để làm gì. Mình đọc Khuynh Tẫn, và biết Khuynh Càn được chế từ Phương Vô, mình chấp nhận điều đó. Ai không biết thì bạn chỉ cho họ “sự thật” là đủ, phê phán này nọ ai chẳng điên? Mình thấy một Khuynh Càn do THDM tưởng tượng ra về bản chất cũng không khác Phương Vô là mấy, vì Phương Vô trong văn gốc vốn chả liên quan, các bạn được quyền tưởng tượng, thì fan Khuynh Càn cũng có quyền đó, vậy thôi.
    Về vụ đạo văn thì chị THDM sai, thay mặt fan Khuynh Càn mình xin lỗi các bạn vì có những người còn chưa hiểu điều đó, nhưng đạo văn và xào nấu mà hay cũng là 1 tài năng đó, đừng coi mình là chính nghĩa rồi chê bai người khác thế này.

  16. Mình không biết fan Phương Vô nghĩ sao về Khuynh Càn, và mình cũng không bảo fan Khuynh Càn là đúng hoàn toàn. Nhưng chưa đọc Khuynh Tẫn mà đưa ra lý do là “không thèm quan tâm” thì cũng chẳng đúng đâu. Nói chung không thích thì thôi, đừng có không thèm hiểu người ta đã chửi sa sả vào mặt người ta như thế, cũng chẳng hiểu bạn lôi THDM ra rồi phê phán người ta này nọ để làm gì. Mình đọc Khuynh Tẫn, và biết Khuynh Càn được chế từ Phương Vô, mình chấp nhận điều đó. Ai không biết thì bạn chỉ cho họ “sự thật” là đủ, phê phán này nọ ai chẳng điên? Mình thấy một Khuynh Càn do THDM tưởng tượng ra về bản chất cũng không khác Phương Vô là mấy, vì Phương Vô trong văn gốc vốn chả liên quan, các bạn được quyền tưởng tượng, thì fan Khuynh Càn cũng có quyền đó, vậy thôi.
    Về vụ đạo văn thì chị THDM sai, thay mặt fan Khuynh Càn mình xin lỗi các bạn vì có những người còn chưa hiểu điều đó, nhưng đạo văn và xào nấu mà hay cũng là 1 tài năng đó, đừng coi mình là chính nghĩa rồi chê bai người khác thế này.
    Tự nhiên search gg ra bài này, mới biết vấn đề này loạn hơn mình tưởng.

    1. Mình đã nói rất nhiều lần là mình ném đá Khuynh Tẫn vì nó đạo văn Phương Vô nhưng fan Khuynh Tẫn lại nói là đồng nhân Phương Vô đạo văn Khuynh Tẫn, bạn có hiểu không? Mình ghét nó vì nó đạo văn, mình chửi nó vì nó đạo văn, mình chả thấy nó hay ở chỗ nào hết chỉ thấy nó đạo văn, thế được chưa? Mình ghét THDM vì những trò tồi mà cô ta đã làm, thế đủ chưa? Mình không cần bạn xin lỗi vì người đạo văn không phải là bạn, người nói Phương Vô đạo văn KT cũng không phải bạn, bạn xin lỗi thì có nghĩa lí gì? Mình cũng không phải chửi bạn, bạn bực mình thì giải quyết được gì? Không muốn người ta chửi KT thì bảo tác giả xóa hết KT mà viết lại đi, không làm được thì đừng trách sao người ta chửi.

      Bạn thấy THDM đạo văn hay không có nghĩa là người khác cũng thấy vậy, bạn nghĩ cô ta có tài năng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ thế. Nói như bạn thì tội phạm mà có tài năng, giết người mà có tài năng thì không cần truy cứu pháp luật à? Vẫn đáng được hâm mộ đúng không?

    2. Còn một điều nữa là KT không phải chỉ “chế” lại từ Phương Vô mà là đạo từng câu từng chữ nhé. Mà không chỉ đạo của Phương Vô thôi đâu. Bạn tưởng tự nhiên khi không mà lắm người phỉ nhổ cô ta thế à? Tự nhiên khi không mà KT bị xóa sổ trên các trang văn mạng lớn của TQ à? Tự nhiên khi không mà Bách Việt phải hủy kế hoạch xuất bản KT à?

    3. vãi cả “đạo văn cũng là 1 tài năng”. ừ. cô ta tài năng quá, tài tới nỗi không biết xấu hổ, ngang nhiên ăn cắp chất xám của những người khác biến chúng thành của mình. thật bái phục “tài năng” đó đó. bây giờ thế này đi. bạn viết 1 bài văn/vẽ 1 bộ truyện, đó là tất cả tâm huyết của bạn, là đứa con tinh thần của bạn, bạn rất tự hào vì đứa con đó. rồi 1 ngày đứa con bạn rứt ruột đẻ ra lại ngang nhiên bị người ta ăn cắp, biến nó thành đứa con của họ, còn con bạn thì bị người ta đả kích lại là hàng đạo. bạn sẽ cảm thấy ra sao? lúc đó bạn tung hô kẻ cắp đó là 1 tài năng? nực cười. đồ ăn cắp mãi luôn là đồ ăn cắp, người đúng thì có quyền lên án. về ý thức bản quyền của người VN vẫn rất kém nên mới có những thành phần tung hô đạo phẩm như bạn. bạn có biết việc bạn tung hô đồ ăn cắp, tung hô kẻ ăn cắp thành thần thánh chính là tiếp tay cho họ không? những sản phẩm ăn cắp chắp vá đó sẽ mãi mãi bị lên án, bị lôi ra chửi bới. bạn phải biết thằng ăn trộm đi ăn trộm rồi phải im, đừng có đi ăn trộm ăn cắp rồi về còn la làng như vậy. các bạn càng cố cãi chày cãi cối bao nhiêu, cố biện minh hay có ý định vùi dập tác phẩm gốc thì chính là các bạn đang tự mang tác phẩm các bạn “tôn thờ” ra quảng bá cho thiên hạ biết nhiều hơn là đó là sản phẩm ăn cắp, 1 sự ăn cắp trắng trợn ngang tàn, và 1 đội ngũ fan bất phân trắng đen phải trái (hay người ta hay gọi là não t*n ấy). người ta chỉ càng thêm ghét bỏ thôi.
      Thân
      Từ 1 fan rất yêu Phương Vô (✿≖ ◡ ≖)✧

  17. Nhờ bài viết này mới biết được thì ra KT là đạo văn của Phương Vô, trước đây đọc cứ nghĩ nó là 1 cái fanfic Nghiêm Kiều thôi. Đọc rồi thì thấy cũng hay nên giới thiệu cho bạn bè đọc chẳng biết hành động này là đúng hay sao nữa.
    Mình thuộc dạng thích thì thích thôi bất chấp m.n nói cái gì. Nhưng mà mình cũng hiểu đạo văn thì chính là đạo văn thôi cho dù nó hay, hấp dẫn cỡ nào, cũng như tội phạm cho dù thủ đoạn, tài năng cỡ nào thì chung quy cũng là tội phạm mà thôi. Thấy cũng bất công cho Phương Vô khi mà của chính mình lại bị nói là đạo của người khác. Thấy cũng buồn cho bản thân vì tác phẩm mình trân quý ra lại là đạo văn =.=

  18. sau bao năm quay lại đọc lại lần nữa mình mới comment. Nhan Nhan bỏ qua nha~
    mấy năm trước khi Nhan vừa post bài thì mình cũng có vào đọc rồi. khi đó mình cũng vừa mới biết đến Phương Vô thôi, sau đó 1 time tình yêu mình dành cho Phương Vô mãnh liệt lắm. Nhớ năm đó trước khi mình đọc bài post này mình thấy KL nổi, bạn bè mình cứ rủ rê mình đọc, còn cho mình cả bản word. Được nghe kể loáng thoáng về 2 nhân vật chính trong KL mình nghĩ thầm “ủa. sao giống Phương Vô vậy? là fanfic Phương Vô à?” rồi còn đống MV nữa, mình thấy rõ ràng tên Khán ca với Tình Tình mà sao lại thành… (sr. tại mình ko đọc nên ko nhớ tên 2 nhân vật kia. lúc đó mình chưa biết vụ đạo văn nhiều như vậy, và sau khi đọc bài post này mình đã thẳng tay xóa bản word đó. cảm thấy thật may mắn là mình chưa đọc 1 chữ nào =)) ) rồi sau đó mình thấy dị ứng với fan KL lắm. ngày đó đọc bài post này mình thấy chạnh lòng, quá bất công cho Phương Vô. sau 4 năm mình lại nhớ lại bài post của Nhan mình lại đọc lại, đọc kỹ càng hơn ngày trước, thấy buồn lắm, ức lắm. Tình yêu lớn của mình vậy mà cư nhiên bị người ta mang ra đạo rồi lại bị những thành phần “bị rớt não” nói là đạo lại sản phẩm đạo nhái KL? Thôi tự nhủ mình có cãi nhau với mấy thành phần không não cũng chẳng được gì, miệng chó không nhả được nhà voi, sản phẩm đạo nhái, ăn cắp chất xám của người khác mãi chỉ là hàng phế, không được chân chính công nhận.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s