Posted in Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

Đoản (Trùng Tiêu) Không hiểu

Không hiểu / 不懂

Đồng nhân “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, 4”

Trùng Lâu x Huyền Tiêu

Tác giả: Trang Quả Trấp Đích Bôi Tử / 装果汁的杯子

Editor: Triêu Nhan

* Thật ra đây vốn là phiên ngoại của bộ “Tống Tiên Kiếm Trùng Tiêu”, nên có hơi khó hiểu vì nó liên quan đến chính văn, còn lý do tại sao mình chỉ edit cái phiên ngoại mà không làm cả bộ thì đơn giản là vì mình… lười, tóm lại nếu bạn nào có hứng thú thì hãy đọc chính văn đi, cái phiên ngoại này mình edit chỉ vì mình thích thôi. Mọi người ai cũng Thanh Tiêu / Tiêu Thanh thẳng tiến, riêng mình thích cặp này, cảm thấy hai boss đều rất đáng yêu, mình thích cường cường *ôm mặt*. Mình thì chỉ thích Tiêu ca làm thụ, mà ghép với Vân Thiên Thanh thì hơi thiệt thòi cho Tiêu ca (fan Vân thúc muốn ném đá thì mình chịu chứ Tiên Tứ mình không thích Vân Thiên Thanh tẹo nào, mà căn bản trong Tiên Tứ  anh nào cũng thụ, Tiêu ca cứ như tổng công =.=)

(Muốn kiếm cái hình Lâu ca nhưng không thấy hình nào đẹp, lấy hình Tiêu ca thay thế vậy =)))

Không hiểu 1

Ta luôn luôn độc lai độc vãng, quá khứ như vậy, tương lai cũng như vậy.

Ma sinh tử vô tích, tùy tâm sở dục, ta nếu là ma, đương nhiên cũng như vậy.

Lúc ta chưa có được sức mạnh như hiện tại, cũng từng lo lắng vấn đề sống hay chết, sau lại, trong một lần trọng thương gần chết vẫn giãy dụa tìm đường sống, ta mới hiểu được, ở Ma giới này, điều ta cần không phải là những suy nghĩ vẩn vơ đó, mà là — làm sao sống sót.

Những ma vật có lá gan đến đây khiêu khích, giết , ma vật nắm giữ những thứ ta muốn có, giết, ma vật mơ ước thứ gì đó ta có, giết. Sau lại, ta không chỉ còn sống, mà còn đánh bại những ma khác, trở thành Ma tôn.

Chỉ là sau đó, lại có một loại cảm giác chưa từng có dần dần lan tràn trong lòng, mà trước đây ta vẫn luôn cho rằng mình không có.

Qua thật lâu, cho đến khi Ma giới không còn một ma nào khả dĩ có thể cùng ta đánh một trận, ta mới hiểu, loại cảm giác này, là bởi vì ta đã mơ hồ dự đoán được một tương lai không có đối thủ mà tiếc hận.

Khi đó, Khê Phong đang đi theo ta, hắn nhìn vẻ mặt của ta, bỗng nhiên bật cười, chỉ vào mặt ta không hề sợ hãi, mở miệng trêu chọc.

Hắn nói ta quả nhiên không hổ là Ma tôn, ngay cả trong lòng mình có cảm giác gì cũng không hiểu, vậy mà còn dám ra vẻ chắc chắn nói đây là tiếc hận.

Hừ! Trong lòng ta cảm nhận như thế nào, đương nhiên là ta biết rõ hơn hắn rồi!

Vì vậy, Khê Phong đã trải qua hơn một năm trốn đông trốn tây.

Khê Phong là một ma rất kỳ quái, rõ ràng sinh là ma, nhưng so với ta, so với những ma khác vẫn có chút khác biệt.

Hắn có thể một khắc trước còn đại khai sát giới, một khắc sau lại ngồi xổm xuống vươn tay lau sạch vết máu vấy trên một cánh hoa dại ven đường, nheo mắt cười nói sạch sẽ một chút mới đẹp. Trong lục giới, chỉ có nhân loại hữu tình, mà Khê Phong không chỉ có sự thay đổi thất thường quỷ quyệt bất định của ma loại, lại bỗng nhiên mà, còn có cảm tình của nhân loại.

Có điều, chuyện đó không liên quan gì với ta.

Ta chỉ biết là, Khê Phong rất giỏi trong việc xử lý sự vụ, có hắn, ta liền có thể ung dung tự tại đến những giới khác tìm kiếm đối thủ có thể đánh với ta một trận.

Ngày ta còn rất nhỏ rất yếu, đã từng nghe có ma nói, khi ngươi biết càng nhiều, mới có thể nhận ra thật ra mình biết rất ít.

Lúc đó ta không hiểu, sau lại cũng dần dần hiểu ra, Ma giới không có đối thủ có thể đánh với ta một trận, cũng không ma nào có thể đánh thắng được ta.

Ma Hoàng ngủ say trong “Ma giới chi uyên”, vẫn đang là một tồn tại mà ta không thể nhìn thấy bóng lưng.

Mà cũng giống như hắn, còn có Thần Hoàng ngủ say tại Vân Đỉnh thiên cung.

Trên cả thần ma, là Thiên Đạo Tự Huyền, chỉ tiếc, đến tột cùng cái gì là Thiên Đạo, ai cũng không biết.

Về phần Thiên đế hiện tại của Thần giới… Hừ! Chịu không nổi một kích.

Sau lại, tại thần thụ ở Thần giới, ta ngẫu nhiên gặp được một tên thần tướng, thực lực của hắn không tệ, cũng ngang ngửa với ta, là một đối thủ rất tốt, đã thật lâu ta chưa được đánh nhau thoả thích như vậy.

Nhưng mà, tính tình của hắn lại không phải là loại ta thích, hừ, quả nhiên là thần tướng xuất thân từ Thần giới, cái tính tình uỷ mị đó như thế nào cũng không bỏ được, nhu nhược dài dòng, chẳng khác nữ nhân.

Thần tướng đó là Phi Bồng.

Ta thường hay đi tìm hắn đánh nhau, có điều Phi Bồng phải trấn thủ Giếng Thần Ma, trong lòng còn có vướng mắc, đánh với ta vài lần miễn cưỡng cũng coi như quen biết, lại chưa xuất toàn lực, hắn còn lo lắng cho nữ nhân là “Thần thụ chi linh” (linh hồn của cây thần) kia của hắn.

Loại chiến đấu vướng tay vướng chân này không phải loại ta thích, nhẫn nại vài lần, ta liền ước chiến với Phi Bồng ở Tân tiên giới. Đó là không gian mà ta dùng sức mạnh của mình mở ra, tuyệt đối có thể chịu được chiến lực của ta và Phi Bồng.

Ngày chiến đấu, ta lệnh cho Khê Phong đi trấn thủ Giếng Thần Ma, thuận tiện chăm sóc nữ nhân của Phi Bồng.

Hừ, không có lo lắng ở nhà, hắn hẳn là có thể đánh một trận hết mình đi.

Trận chiến ấy, quả thật như ta mong đợi, hết sức sảng khoái, thực lực của ta và Phi Bồng ngang ngửa, loại chiến đấu hoàn toàn không cách nào biết trước thắng thua này, khiến ta vui vẻ thật lâu, Ma giới hiện tại, rất không thú vị.

Nếu như thắng, nói không chừng lần sau có thể mang theo một chút rượu của Ma giới, ngồi xuống uống với Phi Bồng một chén, nếu như hắn mang theo nữ nhân của hắn, cũng không sao.

Ta nghĩ, khoảng chừng ta đã hiểu cái gì là bằng hữu, cũng có lẽ, đã kết giao người bằng hữu đầu tiên trong đời ma của ta.

Một trận chiến này chưa phân thắng thua, ta đánh văng bội kiếm của Phi Bồng, thế nhưng Phi Bồng lại hơn ta nửa chiêu.

Ta quay về Ma giới không lâu sau thì nghe nói Phi Bồng bị giáng xuống hạ giới, luân hồi chuyển thế, tội danh là tự ý rời khỏi vị trí canh giữ, thời không dao động khiến giếng Thần Ma hỗn loạn.

. . .

Nhiều năm sau, ta như trước vẫn là một ma.

Không biết qua bao nhiêu năm, ta cảm nhận được dấu hiệu của Phi Bồng ở nhân giới, có điều, lúc ta đến nơi, chỉ có thể thấy được thi thể chuyển thế của Phi Bồng, còn có một thanh ma kiếm cắm trong lò luyện kiếm.

Ta mang đi ma kiếm, bỗng nhiên nhớ tới trận đánh cuối cùng với Phi Bồng đánh văng bội kiếm của hắn, có chút hoài niệm cảm giác chiến đấu cùng hắn khi đó.

Ta nghĩ, hay là trước kia Khê Phong đã nói đúng, cái loại cảm giác này quả thật không phải là tiếc hận, mà là tịch mịch.

Hừ! Tìm được Phi Bồng đánh với hắn một trận, sẽ không như vậy nữa.

Còn chưa có tìm được Phi Bồng chuyển thế, thì Khê Phong đã dụ dỗ một nữ thần tướng của Thần giới bỏ trốn, để lại một Trùng Tiêu điện đầy ắp sự vụ. Sau đó trên đường đuổi bắt hắn, ma kiếm bị ma tướng quân trông giữ nó không cẩn thận đánh mất…

Các Ma tướng quân ở Trùng Tiêu điện đều cúi đầu không dám lên tiếng, ta hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói, phất áo choàng đuổi theo hướng linh lực của Khê Phong.

Thực lực của Khê Phong không nhất định là ma tướng giỏi nhất, thế nhưng bản lĩnh chạy trốn của hắn tuyệt đối là hàng đầu.

Lúc ta thật vất vả tìm được tung tích hắn, thì hắn và thần tướng Thuỷ Bích đã chuẩn bị tốt để đào tẩu, đáng tiếc chậm một chút, bị ta đuổi kịp.

Ta sẽ không giết Khê Phong, bởi vì một đống quyển trục trong Trùng Tiêu điện còn cần ma đến xử lý, nhưng thần tướng Thuỷ Bích, hừ!

Sức lực, tinh thần và thời gian ta lãng phí, chung quy phải có kẻ trả giá.

Khê Phong che chắn trước Thuỷ Bích, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy nói với ta.

Hắn nói hắn sẽ không để Thuỷ Bích chết, cho dù điều đó có nghĩa là phải chống lại ta.

Hừ! Không biết lượng sức.

Khê Phong nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói.

– nếu như có một ngày, Ma tôn có thể vì lời nói của một người mà không có cách nào, chỉ có thể cam tâm tình nguyện thoả hiệp, như vậy Ma tôn sẽ hiểu được ta ngày hôm nay vì sao biết rõ mình không đủ sức vẫn đối đầu với ngài.

Hừ! Tuyệt đối không có khả năng.

Ta cười nhạo, cảm thấy Khê Phong trước đây chỉ là một ma không bình thường lắm, hiện tại ở lâu với thần tướng, đã không giống ma nữa rồi.

Trong lục giới, nhân giới có địa vị thấp nhất, mà trong lục giới, chỉ duy nhất nhân loại hữu tình. Hừ, phàm nhân bị thất tình lục dục ràng buộc, ta làm sao giống như bọn chúng!

Đang muốn ra tay, lại bị người ngăn lại, nói một đống đạo lý bảo vệ kẻ yếu vô vị gì đó. Hừ, bản toạ thật ra cũng muốn biết, nếu như hắn biết kẻ mình giúp đỡ chính là Ma tướng quân oai phong một cõi ở Ma giới, sẽ cảm thấy như thế nào.

Vung đao, lại một lần nữa bị người ngăn cản, như thế khiến ta thoáng có một chút hứng thú, lấy thân thể của người thường có thể đỡ được một kích của ta, cũng không nhiều.

Chỉ tiếc, trên người hắn không có hơi thở của Phi Bồng, hẳn là không phải Phi Bồng chuyển thế.

Chẳng qua phân tâm một chút, liền để Khê Phong và Thuỷ Bích lần nữa chạy mất…

Hừ!

Đôi huynh đệ hứng chịu lửa giận của ta thật ra tình cảm cũng thâm hậu, hừ, quả nhiên là phàm nhân xử trí theo cảm tính, không chịu chạy trốn kết quả chỉ có thêm một người chết mà thôi, không có cái khác.

Nhìn ngọn lửa bay về hướng bọn họ, ta nhíu mày, cong lên khoé môi nở nụ cười.

Khê Phong, bản toạ vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày như ngươi nói.

Xoay người định đi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh rất kỳ quái, hơi nghiêng đầu nhìn lại, ngọn lửa ta phóng ra đã dừng lại cách đó không xa, sau đó chậm rãi tản ra, bên trong ngọn lửa mơ hồ có một luồng lửa màu sắc càng thẫm hơn một chút đang chuyển động.

Trong một mảnh lửa, ta nhìn thấy một đôi mắt màu nâu đỏ, thần sắc trong mắt có chút tương tự với thần sắc đôi khi ta thấy được trong mắt mình, càng khiến ta nhịn không được nhíu mày.

Đây là nhân loại lúc nãy cản được một đao của ta.

So với những thứ này thì điều càng khiến ta hứng thú là, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt.

Đánh với hắn một trận, tuy rằng tu vi còn rất yếu, nhưng chiêu thức lại tinh diệu, thế nhưng hắn vận dụng cũng không thật thuần thục, thú vị một cách kỳ lạ.

Thật lâu không gặp được việc gì khiến ta cảm thấy hứng thú, nhìn vào mắt hắn ta thấy được mình đang hưng phấn, trên má không biết lúc nào đã có một vết thương, rất cạn, thậm chí không hề chảy máu, máu chỉ kết lại thành một tầng mỏng trên miệng vết thương. Đưa tay quẹt qua, nhìn ngón tay quả thật dính một vệt đỏ, ta bỗng nhiên cảm thấy hài lòng.

Thật lâu không gặp được kẻ nào có thể làm ta bị thương, huống chi là một nhân loại.

Một nhân loại, tuổi tác cũng không phải là rất lớn.

Giương mắt nhìn thiếu niên kia, lần đầu tiên ta quan sát tỉ mỉ một nhân loại.

Hừ, khắp người toả ra ma khí, nếu nói hắn là một người, không bằng nói là một ma. Có điều, vẻ mặt của hắn, cũng hoàn toàn là người – quấn quýt rất nhiều tình cảm, cảm giác tang thương phức tạp đến mức lẽ ra không nên xuất hiện ở độ tuổi này của hắn.

Khi hắn nói ra tên của chính mình, loại cảm giác này càng tăng.

Thú vị.

Hừ, hay là, trước khi Phi Bồng chuyển thế, ta có thể trước hết bồi dưỡng cho mình một đối thủ.

Hạ một ma văn lên cổ Huyền Tiêu, cảm giác nơi đầu ngón tay là một mảnh ấm áp, mặc dù rất trơn mịn, nhưng vẫn ôn noãn ấm áp. Khác với ma loại, thân thể của nhân loại có độ ấm, loại độ ấm này, khiến ma lưu luyến si mê, mà có ma lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, cắn xé huyết nhục, có ma, lại chọn một loại phương pháp khác để tiếp cận.

Cũng có ma, lựa chọn tránh xa.

Hừ! Bản toạ còn không đến mức bị chút độ ấm giả tạo mê hoặc.

Nhìn con ngươi nâu đỏ của Huyền Tiêu chợt co rút lại, nhìn ta đầy cảnh giác, ta chợt cảm thấy suy nghĩ tuỳ hứng nhất thời của mình, hạ ma văn cho một nhân loại hèn mọn, hẳn là không lãng phí vô ích.

Trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Huyền Tiêu nhìn xuống, thấy không rõ vẻ mặt, ngọn lửa quanh thân hắn vừa tắt đi vẫn mang theo một cảm giác lạ lùng nói không nên lời.

Nói không nên lời, cũng nhịn không được nhíu mày.

Đợi tới khi ta ý thức được mình đang vô ý nhíu mày, lại nhịn không được nhíu mày chặt hơn nữa.

…Hừ! Nhân loại chính là nhân loại, yếu đuối như vậy.

Không hiểu 2

Ngươi! Có thể gọi ta Trùng Lâu.

Thọ mệnh dài nhất của nhân loại là bao nhiêu năm, ta không rõ lắm. Có lẽ là trăm năm, hay là ngắn hơn một chút. Thời gian đối với ta mà nói, thật ra đã sớm mất đi ý nghĩa, nhưng mà có hơi kỳ lạ là, từ lúc cảm thấy ma văn ta hạ trên người Huyền Tiêu có biến hoá, ta lại có thể nhớ kỹ đã qua nhiều ít thời gian.

Chẳng qua chỉ mới mấy tháng mà thôi.

Biến hoá từ ma văn truyền đến có chút kỳ lạ, mang theo cảm giác nóng rực như lửa, lại càng mang theo một lại bạo ngược không bị kiềm chế. Nghĩ đến ngọn lửa Dương viêm không ngừng toả ra từ Huyền Tiêu, ta nhíu mày.

Hừ, ngay cả sức mạnh của mình cũng không khống chế được, làm sao có thể trở thành đối thủ của bản toạ!

Chấn động từ ma văn truyền đến dần dần càng trở nên mãnh liệt, giống như có kẻ ở bên tai không ngừng lặp lại đau đớn không chịu nổi, thế nhưng lại lần lần nhẫn nại xuống.

… Cuối cùng, ta vẫn đi theo vết tích của ma văn.

Cảm giác đau đớn, đã rất lâu rồi ta không còn cảm thấy, từ lúc ta trưởng thành đến nay.

Lúc ta vẫn còn nhỏ yếu, cũng từng vô số lần ngấp nghé giữa biên giới sinh tử, vô số lần bị thương thê thảm giữa đau đớn giãy dụa sinh tồn.

Yếu ớt không phải là tội, cam chịu yếu ớt, mới là.

Cho nên, ta nghĩ, so với Phi Bồng, tính cách của Huyền Tiêu càng hợp với ta.

Vừa ra khỏi thông đạo do ta mở ra, liền thấy trước mắt là một vùng lửa đỏ, giữa ngọn lửa Dương Viêm bạo ngược, Huyền Tiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất, dường như nghe được tiếng động, hắn hơi ngẩng đầu lên.

Ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ thẫm, không biết bởi vì ánh lửa hay bởi vì ma tính do Dương Viêm dẫn ra.

Hơi nhíu mày, lòng ta có chút thoả mãn, hừ, mắt đỏ của ma tộc, so với đôi mắt đen bình thường kia càng hợp với hắn hơn.

Trán của Huyền Tiêu đẫm mồ hôi, lấy thực lực hiện tại của hắn, đối phó với Dương Viêm tăng vọt như vậy cơ bản là vô cùng thống khổ, cũng là vô cùng khó khăn, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh.

Tính tình thật ra kiên nhẫn, hừ, thế nào, thấy bản toạ xuất hiện lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm sao.

Quả nhiên thú vị.

Chỉ là yếu đi một chút.

Hừ! Bản toạ hôm nay giúp ngươi, nếu sau này ngươi vẫn không có tiến bộ… Hừ!

Đặt tay lên cổ Huyền Tiêu, chạm vào vị trí ta hạ ma văn cho hắn, thanh kiếm của Huyền Tiêu thật ra là một thanh kiếm tốt, vang lên một tiếng liền đâm tới đây, bị ta phẩy bay vẫn không ngừng cảnh giác, cho đến khi Dương Viêm bạo ngược quanh thân Huyền Tiêu dần dần bình ổn trở lại, nó mới như hiểu ra, an tĩnh ngã xuống đất.

Ta nghĩ, mai này nếu Huyền Tiêu có kiếm này trong tay, ta đánh nhau với hắn hẳn là càng thêm tận hứng.

Có điều, cảm giác được linh lực dưới ngón tay từ hỗn loạn dần dần trở nên có trật tự, so với lúc trước đã tinh thuần dồi dào hơn một tầng, thế nhưng ta vẫn nhịn không được nhíu mày, tu vi của Huyền Tiêu, so với lần đầu gặp mặt vì sao lại yếu đi nhiều như vậy. Mà kinh mạch của hắn cũng cự kỳ không hợp so với linh lực hiện tại, lẽ ra hắn phải càng mạnh hơn mới đúng chứ.

Tẩu hoả nhập ma, cũng gây ra hiệu quả này sao?

Có chút phức tạp nhìn Huyền Tiêu, dẹp được linh lực bạo ngược, hắn hiện tại không biết là đang hôn mê bất tỉnh hay là ngủ bất tỉnh, ngọn lửa quanh thân đã tản ra, một thân y phục đã sớm bị thiêu tơi tả, nhưng ngọc quan buộc tóc vẫn còn.

Ta đưa tay sờ thử, đầu ngón tay còn chưa chạm được, ngọc quan buộc mái tóc Huyền Tiêu đã hoá thành tro tàn từ đầu ngón tay ta rơi xuống, tóc dài tản ra rơi vào tay ta.

So với cảm giác của Dương Viêm lúc nãy lạnh hơn một chút, nhưng so với tay ta lại ấm hơn một chút.

Cảm giác thật khó hình dung.

Vô ý thức nắm tay lại, ta nhìn sợi tóc quấn quanh ngón tay mình, rất đen, trườn qua kẽ tay chảy xuống, đuôi tóc phất phơ trong không trung, bị Dương Viêm nhuộm lên mang theo một màu đỏ nhạt.

… Hừ, vẫn là màu đỏ tương đối đẹp.

Có hơi ngạc nhiên vì hành động của chính mình, ta buông tay, động tác hơi mạnh, kéo Huyền Tiêu vốn đang ngồi ngay ngắn ngã nhào về phía ta, mà tóc hắn, vẫn cứ lơi lỏng mà quấn quít lấy đầu ngón tay ta.

Hừ, phàm nhân thật phiền phức!

Đem Huyền Tiêu ngã vào lòng ta bế lên, trực tiếp ném lên giường, gây ra một tiếng vang thật lớn. Hắn nhíu mày, rên lên một tiếng khó chịu.

Không biết vì sao, lòng ta bỗng nhiên run lên, tiếp theo cảm thấy căng thẳng, vô ý thức đi qua nhìn xem có phải hắn lại một lần nữa không khống chế được Dương Viêm không, trong lục giới, ngoại trừ một số loài thú nhỏ không có hoá xuất thần chí, thì chỉ có thân thể của nhân loại là yếu đuối nhất.

Dương Viêm của Huyền Tiêu không phát tác, ngược lại đã dịu đi rất nhiều, chỉ có một tầng lửa hơi mỏng toả ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.

Hừ! Còn biết thu lại linh lực, coi như bản toạ cũng không phí công vô ích.

Quan sát bốn phía – một gian nhà giản đơn đến gần như đơn sơ, ở một đỉnh núi đại khái cũng coi như dồi dào linh lực, chỉ có một cái giường một cái bàn và hai cái ghế.

Hai người ở chung một gian phòng sao.

Hừ!

Vươn tay giũ tấm chăn gấp chỉnh tề ở chân giường đắp lên người Huyền Tiêu, hắn hơi nhíu mày, mí mắt giật giật, nhưng không tỉnh lại.

Suy nghĩ một chút, ta lại giũ cái chăn đặt ở mép giường bên kia, cũng đắp lên người Huyền Tiêu. Nhìn lông mày hắn càng nhíu chặt, ta cảm thấy có hơi khó chịu, cũng không phải bởi vì lần đầu tiên chăm sóc người lại bị người ghét bỏ, mà là bởi vì cái gì khác, ta không hiểu được.

Thân thể của nhân loại, rất yếu đuối.

Lúc rời khỏi, ta liếc mắt nhìn người đứng ở cửa phòng, hừ một tiếng.

Chăm sóc Huyền Tiêu cho tốt, bản toạ ma vụ bận rộn, không có thời gian để ý đến hắn!

Sự vụ của Ma giới quả thật rất nhiều, Khê Phong bỏ chạy rồi, phiền phức lớn nhất là một đống quyển trục hắn để lại kia, ta thân là Ma tôn, đương nhiên phải xử lý mấy việc rườm rà này.

… Vì vậy, kỳ hạn tìm kiếm Khê Phong của các ma tướng quân khác bị ta rút ngắn rất nhiều.

Ta không đi tìm kiếm đối thủ trong ngũ giới còn lại nữa, Phi Bồng vẫn chưa chuyển thế, lấy tư chất và tính tình của Huyền Tiêu, không quá trăm năm, dù không thể so được với Phi Bồng, cũng có thể trở thành một đối thủ tốt.

Mà làm bằng hữu, cũng là lựa chọn không sai.

Hừ, về phần các môn phái tu tiên của nhân giới nói cái gì không cùng loại với mình tất có dị tâm, chẳng qua chỉ là nhân loại tự coi trọng thứ kiến thức ếch ngồi đáy giếng của mình thôi, có quan hệ gì với Huyền Tiêu và bản toạ chứ!

Nhờ có ma văn kia lúc nào cũng có thể biết được sự tăng tiến trong tu vi của Huyền Tiêu, linh lực của hắn càng ngày càng tinh thuần, tốc độ tiến bộ như vậy dù là ta cũng không thể không thừa nhận.

Chỉ là, so với mấy thứ đó, dường như dần dần ta lại đem chú ý chuyển đến tâm tình ngẫn nhiên có biến hoá của hắn.

Cũng không phải là hết sức để ý, chỉ là đến khi ta phát giác ra, hình như đã trở thành thói quen, vô thức mà quan tâm tới hắn.

Thay đổi như vậy, ta không hiểu.

Nhưng mà, hừ, nếu lòng mình muốn như vậy, vậy liền tuỳ tâm sở dục, có làm sao.

Tâm tình của Huyền Tiêu thường xuyên sinh ra những dao động thật nhỏ, giống như muốn nói lại thôi mà nghẹn lại trong lòng, phức tạp nhưng không phải khó hiểu. Có lúc, hắn cũng nảy ra cái loại buồn vô cớ trời đất mênh mông, không thấy con đường phía trước, quay đầu cũng chẳng thấy đường về, ta không thích.

Mà dần dần ta phát hiện, những nỗi buồn vô cớ này, luôn luôn xuất hiện lúc ban đêm ở nhân giới.

… Hừ.

Ta và Phi Bồng, thậm chí đa số ma ta đã từng gặp, đều là tâm trí kiên cường đến mức lạnh lùng cứng rắn, bao gồm bản thân ta, mặc dù Khê Phong nói trong lòng ta cũng có chỗ rất nhu hoà đã bị chính ta che giấu.

Huyền Tiêu lại không giống như vậy. Tâm trí hắn kiên định, nhưng không giống như ta, mà dường như hắn mang trong lòng rất nhiều gì đó, rất nặng nề, nhưng đó lại chính là thứ chống đỡ cho lòng kiên định của hắn.

Ta không hiểu, vì sao sinh mệnh nhân loại là ngắn ngủi nhất trong lục giới, mà lòng tham muốn, sợ hãi, chịu đựng, nhẫn nại lại là lớn nhất trong lục giới.

Có lẽ, đó chính là nguyên nhân, trong lục giới, duy nhất nhân loại hữu tình.

Không lâu sau, có được tin tức của Khê Phong do ma tướng quân truyền về, ta liền đến nhân giới.

Trong một khu rừng trúc, nhìn thấy bóng lưng của một người.

Chẳng qua chỉ mới nhìn thấy hai lần, lại khiến ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, là Huyền Tiêu.

Hừ, mấy tháng không gặp, vẫn yếu đuối như cũ!

Đường nhìn lướt qua mái tóc đen bị ngọc quan buộc lại của hắn, ta hơi nheo mắt, không rõ hắn đang nhìn cái gì, trong một chớp mắt xoay người lại vẻ mặt vẫn mang theo một chút phiền muộn, nhưng vừa nhìn thấy ta liền chuyển thành sửng sốt.

Dương Viêm bừng lên trong lòng bàn tay hắn, khí thế quanh thân cũng lập tức ngưng trệ.

Thế nào, nhìn thấy ta lại cảnh giác như vậy, hừ, lẽ nào lần trước bản toạ giúp ngươi ngươi đều không nhớ rõ?

Không hiểu sao có chút khó chịu, ta nhíu mày, đem đường nhìn dừng lại ở Dương Viêm trong lòng bàn tay hắn, nhìn ngọn lửa thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng nghĩ cơn tức giận vô cớ nảy lên kia đã tan đi rất nhiều.

Hừ, lấy tu vi hiện tại của ngươi, cảnh giác ta… không biết lượng sức! Ta nếu muốn làm gì ngươi, đã sớm ra tay rồi, ngươi cảnh giác tác dụng gì chứ?!

Huyền Tiêu gọi ta Ma tôn, nói cho ta biết tung tích của Khê Phong – Trung Hoàng sơn.

Trung Hoàng sơn sao.

Với tính cách của Khê Phong, nếu hắn dám nói ra hành tung của mình với người khác, như vậy nơi hắn muốn đi tuyệt đối không phải là nơi hắn nói.

Lúc này đây, lại để hắn chạy.

Lần đầu tiên gặp mặt Huyền Tiêu, dường như cũng bởi vì truy đuổi Khê Phong, lần này cũng bởi vì hắn, lại để Khê Phong chạy mất.

Nghĩ vậy, ta không khỏi vô ý thức nhìn về phía Huyền Tiêu, dường như hắn bị ta nhìn đến mức mất tự nhiên, tuy rằng vẻ mặt vẫn đang bình thản, đuôi lông mày cũng run lên, kính cẩn mà như xa cách.

Nghĩ đến lúc nãy hắn gọi ta Ma tôn, ta nhịn không được nhíu mày.

Hừ, ta nói rồi, ngươi có thể gọi ta Trùng Lâu.

Hỏi qua hướng Khê Phong đã rời đi, nhưng ta cũng không vội đuổi theo, mấy tháng rồi khó được nhìn thấy Huyền Tiêu, không biết tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới nào, chiêu thức có tinh diệu hơn chút nào hay không…

Huyền Tiêu quả thật tiến bộ rất nhiều, tuy rằng tu vi vẫn kém một chút, không cách nào khiến ta dốc hết toàn lực, nhưng mà từ lúc Phi Bồng bị biếm hạ giới, ta đã rất lâu không được đánh nhau sảng khoái như vậy.

Kết quả cuối cùng, hắn né được một đòn yếu hại, ở trên vai xuất hiện một vết thương thật lớn.

Mang theo hắn đi trong rừng trúc, Khê Phong chỉ dùng một trận pháp rất đơn giản của Ma giới, sau khi hắn rời đi cũng đã giải rồi, chẳng qua Huyền Tiêu không biết, ta cũng không nói cho hắn biết.

Cũng không có gì để nói, chỉ một trước một sau mà đi như thế, nghe được tiếng bước chân theo sau như hình với bóng của hắn, trong lòng dường như có chút thay đổi, ta không hiểu, thế nhưng loại cảm giác này hình như cũng không tệ.

Có lẽ là, ta đã kết giao với người bằng hữu thứ hai.

Xa xa loáng thoáng có tiếng người gọi vọng lại, ta nhíu mày, dừng bước,  nghĩ có nên chuyển qua hướng khác hay không.

Huyền Tiêu nói với ta một tiếng tạ ơn, xoay người đi về phía tiếng gọi.

Lúc hắn xoay người, ta nhìn thấy rõ vết thương trên vai, sâu hơn nhiều so với ta tưởng, không hề có dấu hiệu khép lại, máu chảy ra thấm đỏ một mảng y phục.

Lần đầu tiên, ta nhíu mày chỉ vì nhìn thấy máu.

Kéo Huyền Tiêu lại, đặt tay lên vết thương của hắn, cơ thể căng thẳng dưới ngón tay, sau đó trầm tĩnh thả lỏng trở lại.

Pháp thuật trị liệu, ta cũng không thường dùng, đối với ta mà nói, công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Có điều pháp thuật ta có chút không quen này cũng mang lại hiệu quả không tệ.

Khi ta dời ngón tay đi, ngoại trừ y phục bị rách và vết máu lưu lại trên đầu ngón tay ta, đã nhìn không ra Huyền Tiêu từng bị thương.

Vết máu trên đầu ngón tay mang theo cảm giác nóng rực ta chẳng bao giờ cảm nhận trước đây, trong lòng bỗng nhiên có chút nghẹn lại, ta nhíu mày nói lung tung vài câu liền xoay người rời đi.

Cho đến khi nhìn thấy mãn mắt một màu đỏ thẫm, ta mới biết mình đã đến nơi nào – Ma giới chi uyên nơi ma hoàng đang say ngủ, sương mù đỏ thẫm dày đặc khắp nơi do máu tanh bốc hơi mà thành.

Nhìn trước mắt một mảnh đỏ sậm, ta nhíu mày càng chặt, cúi nhìn ngón tay dính máu của mình, máu đã khô, ngưng thành một tầng hơi mỏng. Vân vê đầu ngón tay, nhìn tầng máu khô kia từng chút từng chút hoá thành bột phấn rơi xuống.

Chính là như thế này, cũng giống như máu của những kẻ khác ta đã từng dính qua, sau khi khô cạn rồi, chỉ cần động một cái, sẽ dễ dàng nát bấy.

Thế nhưng… Độ ấm từ đầu ngón tay truyền lại, thật ấm, rất lâu không tan…

Không giống, đồng dạng là máu, nhưng lại có chút không giống.

Thế nhưng không giống ở chỗ nào… Ta, không hiểu.

(Tiếp theo)

Advertisements

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

One thought on “Đoản (Trùng Tiêu) Không hiểu

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s