Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 64

Ngụy Trưng kinh hãi, tiến lên vài bước đỡ lấy đầu vai anh, run run hỏi: “Điện hạ đây là……”

Lý Kiến Thành che miệng ho khan vài tiếng, cuối cùng buông tay vô lực phất phất trước mặt y, rồi lại run rẩy thò vào trong ngực áo lục tìm bình sứ nhỏ.

Ngụy Trưng thấy thế vội vàng đứng lên rót thêm một chén trà, quay lại đã thấy Lý Kiến Thành dốc hết ba viên thuốc trong bình sứ vào lòng bàn tay, kế đó vội vàng bỏ vào miệng.

Tình hình dùng thuốc của Lý Kiến Thành ngày thường, Ngụy Trưng đã nhìn phát quen, cho nên cũng nắm rất rõ liều lượng. Giờ lại thấy anh một hơi uống hết cả bình, toàn thân đột ngột chấn động, ngay đến chén trà trong tay cũng không nén được một nhịp chao đảo.

Lý Kiến Thành hình như không biết, chỉ rũ mắt, vươn cánh tay run rẩy tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, lại vất vả đặt xuống bàn. Sau đó thuận thế đặt tay lên mép bàn, lặng lẽ bám chặt, mà toàn thân vẫn run rẩy dữ dội.

Ngụy Trưng đi đến trước mặt anh, chậm rãi quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn Lý Kiến Thành, chỉ thấy đôi mày anh nhíu lại, một giọt mồ hôi chảy dọc theo hai gò má, lóng lánh đọng dưới cằm, lại chầm chậm tích tụ không rơi. Mà vẻ mặt kia rõ ràng đã ẩn nhẫn đến cùng cực, trên y sam trắng như tuyết lấm tấm những vệt máu đỏ thẫm, nhìn thấy mà đau lòng.

Chầm chậm đưa tay áo nhẹ nhàng lau lên cằm anh, tay áo thoáng chốc đã ngấm một vệt nước sẫm màu.

Ngụy Trưng cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng hơi căng thẳng. Cho đến khi anh chầm chậm thở ra một hơi, đinh ninh bệnh đã hết, y mới mở miệng.

“Điện hạ, bệnh này……” Y cố gắng giữ cho giọng mình không đổi, khẽ hỏi, “Bệnh này…… sao lại nặng đến thế?”

Lý Kiến Thành vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nghe vậy chỉ im lặng hồi lâu, muốn nói nhưng vừa mở miệng đã ho khan một trận liên hồi.

Bình phục rồi, anh chậm rãi lắc đầu, hơi thở mong manh như tơ.

“Chẳng lẽ là do chén rượu độc kia?” Ngụy Trưng nhìn anh, bỗng nhớ ra chuyện gì, hai mắt không khỏi mở lớn, “Nhưng thần rõ ràng đã cho đại phu khám lại, độc kia quả thực đã tiêu tan, nhưng vì sao……”

Lý Kiến Thành khẽ cười, đáp: “Do đâu mà có, đã không còn quan trọng.”

“Sao không mời đại phu? Sao không cho ta biết?” Ngụy Trưng đặt tay lên bàn tay anh để trên đầu gối, chầm chậm siết chặt, hỏi, “Sao…… chỉ chịu đựng một mình?”

“Bệnh này vốn theo ta rất nhiều năm, mời đại phu cũng thế mà dùng thuốc cũng thế, cái gì cũng thử hết rồi, nếu thật sự có cách thì ta đâu phải sống khổ ải đến giờ?” Lý Kiến Thành nhìn xuống nơi bàn tay hai người chồng lên nhau, trái lại chỉ mỉm cười bình thản, “Bệnh này…… e là đã đến lúc rồi.”

Ngụy Trưng đau nhói trong lòng, đột ngột đứng dậy ôm lấy anh.

Lý Kiến Thành để mặc cho y ôm, thuận theo lực đạo này cúi xuống, mệt mỏi đặt trán lên ngực y.

“Điện hạ……” Ngụy Trưng vừa định mở miệng nói gì, lại bị anh thì thào cắt ngang.

“Sáng sớm ngày mai, triệu hết người của Đông cung vào phòng nghị sự,” Lý Kiến Thành vùi mặt vào ngực y, thanh âm thấp thoáng mơ hồ, “Có chuyện quan trọng cần bàn……”

Ngụy Trưng ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý anh. Y thu lại những lời muốn nói, chỉ cúi đầu đáp khẽ “Dạ”. Y biết mình xưa nay chưa bao giờ thay đổi được tâm ý của Lý Kiến Thành, đành im lặng giây lát rồi nói: “Việc đã thành, thần nhất định sẽ mời danh y trong thiên hạ đến khám cho điện hạ.”

Lời này nghe rất quen, trước kia hình như cũng có người nói với mình như thế. Nay dáng vẻ chân thành tha thiết ấy đã không thể tìm về được nữa, mà bệnh thì vẫn như xưa, không thuốc nào chữa nổi.

Đáy lòng Lý Kiến Thành hoảng hốt run rẩy một thoáng, cuối cùng chỉ cười khẽ, thì thào: “Được.”

Đưa tay chậm rãi siết chặt vạt áo, ra sức đè lên ngực. Cảm giác đau đớn đến tê liệt nơi đó đã dần dần bình phục, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đón một cơn đau điên cuồng khác.

Nếu có người biết nguồn gốc của chứng bệnh khó nói này, có lẽ sẽ không thắc mắc vì sao nó ngày càng thêm trầm trọng không thuốc chữa. Đối với bản thân mình, đây là cơn đau không có điểm dừng, là sự giày vò xé nát tim gan, nhưng cũng giống như nguồn suối sinh mệnh chảy suốt đời này kiếp này. Từng giờ từng khắc nhắc nhở mình, thúc giục mình nhớ rõ cảnh tượng nhuốm máu kia. Muốn quên cũng không thể quên, muốn buông cũng không buông nổi.

Nhưng sinh mệnh rồi sẽ có điểm dừng, biết đâu nguồn suối này đến một ngày cũng sẽ cạn khô.

Nếu thật sự là như thế, thì trước đó anh vẫn còn một việc không thể không làm.

— Cớ sao lại vội vàng như thế?

— Chỉ e…… mình đã không còn thời gian.

*****

Sáng sớm hôm sau, người của Đông cung đều tụ tập trong phòng nghị sự.

Họ vừa bước vào phòng đã thấy hai người Vương Khuê, Vi Đĩnh hôm trước bị lưu đày vì chuyện Dương Văn Can cũng đã được bí mật triệu hồi, lại nhìn khắp phòng, ngoại trừ Tề vương Lý Nguyên Cát thì đều là những người thân tín trong Đông cung, lập tức hiểu ra việc cần bàn hôm nay nhất định không phải chuyện đùa.

Lý Kiến Thành mặc một bộ trường sam vân mây thêu chỉ vàng, càng tôn lên thân hình cao gầy mảnh khảnh. Anh vẫn đứng quay lưng trên đài, khoanh tay nhìn bản sơ đồ treo trên cao, không nói lời nào. Đợi cho người đến đông đủ, bên dưới bắt đầu im ắng, anh mới chầm chậm xoay người, ánh mắt từ từ quét qua bên dưới.

Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là thần tình trong ánh mắt anh đã không còn bình lặng thâm thúy tựa đầm sâu ngàn thước như ngày xưa nữa, mà sắc bén như dao, dường như một cái liếc mắt cũng đã đâm thấu đáy lòng.

Thu ánh mắt về, Lý Kiến Thành cười nói: “Thực không dám giấu, hôm nay triệu các vị đến đây là vì một việc lớn. Việc này các vị nghe xong đa phần sẽ thấy nó nằm trong dự liệu, ta không hề nói quá.” Anh từ từ bước xuống đài, nói rành rọt từng chữ, “Ba ngày sau một đạo thánh chỉ sẽ được đưa đến Tần vương phủ, lệnh cho hắn đến Lạc Dương hối lỗi, hơn nữa người của Tần vương phủ không được đi theo, người trong Thiên Sách phủ cũng chuyển từ Lạc Dương đến Trường An.”

Anh vừa nói xong, bên dưới đã xôn xao.

Vi Đĩnh nghe vậy, lập tức đứng lên: “Điện hạ, nếu quả thực là như thế, mạt tướng nghĩ…… nhất định không thể thả hổ về rừng!”

“Tướng quân nói chí lý,” Lý Kiến Thành nheo nheo mắt nhìn hắn, chậm rãi cười nói, “Hôm nay triệu tập các vị đến đây chính vì lý do này, không biết các vị có nguyện giúp Lý Kiến Thành ta một tay?”

“Nếu điện hạ không tin chúng tôi thì hôm nay đã không gọi chúng tôi đến đây.” Mọi người nhìn nhau giây lát, Dực vệ Xa kỵ tướng quân Phùng Dực đã đứng dậy, chắp tay nói, “Chúng tôi chịu ơn điện hạ nhiều năm, đương nhiên phải giúp điện hạ san bằng mọi trở ngại!”

Phùng Dực vừa dứt lời, em trai hắn cũng là Dực vệ Xa kỵ tướng quân Phùng Lập liền đứng lên nói: “Việc điện hạ đã quyết, dẫu là núi đao biển lửa, chúng tôi cũng thề liều chết tuân theo!”

Hai người nói xong, mọi người liền thi nhau đứng lên tuyên thệ, biểu lộ tâm chí.

“Kiến Thành cảm tạ chư vị,” Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, lại bước lên đài hỏi, “Không biết trong việc này, các vị có cao kiến gì?”

Bên dưới trầm xuống một lát, rồi Xa kỵ tướng quân Tiết Vạn Triệt nói: “Mạt tướng nguyện lãnh một ngàn tinh kỵ phục kích ngoài cổng thành, Tần vương vừa ra khỏi thành, nhất định có mọc cánh cũng khó bay.”

Lý Kiến Thành nghe vậy khẽ gật đầu mà không nói.

Lát sau Trung doãn Vương Khuê đứng dậy nói: “Nếu Tần vương đã bị chặt hết tay chân đắc lực, một mình đến Lạc Dương ắt trái phải đều thiếu thốn. Nếu liều lĩnh phục kích bên ngoài thành Trường An, dù việc có thành thì cũng khó tránh khỏi ác danh. Thần nghĩ ta phải cẩn thận, chi bằng hãy âm thầm cấu kết với tướng giữ thành Lạc Dương, đợi Tần vương đến rồi sẽ mượn tay chúng lấy mạng, điện hạ vẫn có thể giữ tròn thanh danh.”

Vương Khuê vừa nói xong đã nghe rất nhiều tiếng phụ họa. Nhưng Lý Kiến Thành chỉ cười nói: “Các vị còn có kế gì hay?”

Bên dưới lại một trận xôn xao, nhưng không ai đứng lên nói nữa.

Ngụy Trưng ngồi im giữa đám đông, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt Lý Kiến Thành. Thật ra suy tính trong lòng y và Vương Khuê có thể nói không mưu mà hợp, kế này chắc chắn cách ổn thỏa nhất trung dung nhất.

Nhưng y lại mơ hồ cảm thấy trong lòng Lý Kiến Thành đã sớm có quyết định của riêng mình, hơn nữa quyết định này có lẽ là điều mọi người không ai ngờ tới.

Quả nhiên, Lý Kiến Thành đợi một lát, thấy không còn ai mở lời nữa mới quay sang Vương Khuê nói: “Kế của Vương Trung doãn cẩn thận chu toàn, quả là kế hay, có điều…… đêm dài lắm mộng, khó đảm bảo sẽ không sinh chuyện.” Dừng một chút lại cười nói, “Còn nữa, thanh danh chung quy là hư ảo, vì cái thứ hư ảo này mà bị trói buộc cũng là không đáng.”

Ngụy Trưng ngồi bên dưới nghe anh nói vậy, chỉ cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó đang dần dần hiển lộ như rẽ mây thấy trời.

Mà trong lúc suy xét, Lý Kiến Thành đã chuyển hướng sang Tiết Vạn Triệt: “Kế sách của Tiết tướng quân sạch sẽ lưu loát, đảm bảo không có sơ hở, chỉ là……” Thoáng ngừng giây lát, “Tiết tướng quân nghĩ Tần vương nhận được chiếu chỉ này rồi sẽ làm gì?”

Không ngờ anh lại hỏi ra câu này, Tiết Vạn Triệt ngẩn người đáp: “Dĩ nhiên là…… phụng chỉ rời kinh.”

“Không,” Lý Kiến Thành rũ mắt, lắc đầu nói, “Sau khi tiếp chỉ, Tần vương chắc chắn sẽ tiến cung diện thánh.”

Nói đến đây, Lý Nguyên Cát rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, nghi hoặc hỏi: “Đại ca làm sao dám chắc?”

“Vì nếu đổi lại là ta thì cũng sẽ làm như thế.” Lý Kiến Thành hơi ngước mắt lên, những hồi ức chồng chất về kiếp trước ào ào kéo đến trong đầu, hết sức rõ ràng. Thoáng giật mình, anh thu ánh mắt lại, tiếp tục mỉm cười, “Thực không dám giấu, độc ta trúng ngày ấy thật ra không phải do Tần vương hạ, nếu hắn nghĩ mình chịu oan ức, không muốn đi khỏi Trường An thì tự nhiên sẽ muốn đến gặp phụ hoàng.”

Người bên dưới nghe vậy đều thoáng giật mình, nhưng cũng không tiện hỏi rõ nội tình, ai nấy đành phải im lặng.

Lý Kiến Thành làm như không thấy, vẫn nói tiếp lời còn dang dở: “Cho nên Tần vương khi nào rời kinh tạm thời chưa định, nhưng tiến cung diện thánh là việc chắc chắn phải làm, hơn nữa…… tất nhiên một khắc cũng không thể trì hoãn.”

Mọi người nghe vậy, ngoài mặt đều lộ vẻ hoang mang, không hiểu anh nói vậy nghĩa là gì. Chỉ có Ngụy Trưng vẫn dõi theo anh, ánh mắt từ ngạc nhiên dần dần chuyển thành thấu triệt.

Y đã hiểu ra, hai kế sách của Vương Khuê và Tiết Vạn Triệt dù chưa thấu đáo, nhưng cũng không đến nỗi không thể thành công như lời Lý Kiến Thành nói. Sở dĩ anh bỏ hết không dùng, chính là vì…… anh đợi không nổi nữa rồi, dù là một khắc anh cũng không muốn đợi thêm.

Mà lúc này Lý Kiến Thành đã nghiêng người nhìn lên sơ đồ treo trên cao. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy sơ đồ này vẽ chính là thành Trường An.

Lý Kiến Thành đưa tay chậm rãi trải phẳng sơ đồ, miệng nói: “Phục kích Tần vương vẫn là sách lược nên làm, nhưng thời gian địa điểm phải sửa lại……”

“Sáng sớm ngày mai,” Anh bất ngờ rút bội kiếm bên hông, hàn quang lóe lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào điểm tận cùng phía bắc, “…… ở Huyền Vũ môn.”

*****

Lý Thế Dân cúi đầu ngồi dựa vào tường, một tay nắm hờ bầu rượu, tay kia lại siết chặt một đạo thánh chỉ.

Đêm đã về khuya nhưng vẫn chưa lên đèn, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Chỉ có ánh trăng xuyên qua cánh cửa sơn đỏ, chiếu lên nửa gương mặt nghiêng của hắn trông có phần chói mắt.

Lý Thế Dân hơi ngẩng đầu, tựa gáy vào tường, tránh đi ánh trăng não nề kia. Lắc lắc bầu rượu đang cầm, lại phát hiện ra nó đã trống không, liền thuận tay buông lỏng. Bầu rượu rơi xuống đất, đụng vào vô số bầu rượu tương tự bên chân, phát ra âm thanh trong trẻo mà đột ngột, vang vọng trong gian phòng trống trải im ắng.

Giữa tiếng vang ấy, Lý Thế Dân đột ngột cong lưng, cuộn tròn người lại. Vùi mặt vào đầu gối, mà bàn tay nắm thánh chỉ vẫn chưa buông lỏng mảy may.

Buổi chiều tiếp chỉ, bắt đầu từ khi đó hắn vẫn tựa vào tường bằng tư thế ấy. Bất tri bất giác, đã qua nửa ngày.

Trong nửa ngày này hắn không gặp ai, cũng không nói một câu nào. Hắn chỉ mượn men rượu say mà ra sức hồi tưởng lại quá khứ.

Hắn nhớ về thuở thiếu thời vô ưu vô tư khi hai người còn ở Thái Nguyên, nhớ mình đã vô số lần lặng lẽ nhìn theo bóng anh cao gầy mảnh khảnh, vô số lần ôm bóng dáng kia vào lòng trong những giấc mộng đẹp.

Sau đó là đến tuổi trưởng thành, thiên hạ phong vân đột biến, hai người theo Lý Uyên nổi dậy. Mình đã đi theo Lý Kiến Thành, cùng anh đồng tâm hiệp lực, vượt mọi chông gai, công thành đoạt đất, cho đến ngày nhập chủ Trường An. Cũng đúng vào lúc này, những chuyện xưa kia chỉ xảy ra trong mộng không ngờ đã hóa thành sự thật. Chỉ là sự thật kia lại mờ ảo đến nỗi cầm không chắc, nắm không vững.

Sau đó nữa, Lý Uyên xưng đế, Lý Kiến Thành lấy thân phận thái tử tọa trấn kinh sư, còn mình thì chinh chiến bốn phương, hướng đến mục tiêu bình định thiên hạ. Mỗi trận chiến hắn lấy mạng mình ra đánh cược, đều chỉ vì muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức đôi ngươi lãnh đạm của anh cũng phải nhìn mình, mạnh đến mức anh có thể dựa vào mình dù chỉ là một phân một hào.

Nhưng đợi đến ngày có thêm danh hiệu “Thiên sách thượng tướng”, hắn bỗng dưng phát hiện, thân phận địa vị của mình quả thực đã không ai sánh bằng, nhưng Lý Kiến Thành cũng đã bỏ mình mà đi.

Thỏ chết chó săn vào nồi, chim hết bẻ cung? Hay là dù mình đã cố gắng đến thế, với anh vẫn chẳng đáng là gì?

Câu hỏi này vẫn quanh quẩn trong đầu chưa bao giờ tìm ra đáp án, nhưng thế tương sát qua lại giữa hai người đã bắt đầu mở màn.

Nhưng dù chuyện cũ vẫn rành rành trước mắt, rõ ràng như mới hôm qua, thì hắn vẫn không hiểu nổi, mình và đại ca rốt cuộc vì sao lại đi đến nước này?

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cuối cùng mình vẫn thua, thua hết vốn liếng.

Nhìn bóng đêm trước mắt, Lý Thế Dân cúi đầu cười nhạo một tiếng. Chỉ cảm thấy rõ ràng đã thua tâm phục khẩu phục, mà vẫn không cam lòng.

Chỉ vì đối phương là đại ca của mình.

Đúng lúc này, lại nghe có người nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ta nói rồi, ai cũng không gặp!” Lý Thế Dân bực bội túm bầu rượu bên chân ném ra. Bầu rượu rơi xuống cạnh cửa, vỡ nát tan tành.

Tiếng đập cửa ngừng trong giây lát rồi lại vang lên, nhẹ nhàng chậm rãi nhưng cũng đủ thu hút tâm trí người ta.

Lý Thế Dân nhìn ra phía cửa hồi lâu, hình như cảm nhận được điều gì, hắn bất ngờ đứng dậy, hốt hoảng lao ra cửa, rút chốt ném sang một bên.

Dừng một lát, cửa bị đẩy nhẹ từ bên ngoài. Một người giẫm lên ánh trăng chảy dài ngoài hành lang, chậm rãi đi tới.

Lý Thế Dân đứng trong bóng tối, không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Người ấy dừng chân, đưa mắt nhìn hắn. Nhưng trong phòng quá tối, gương mặt hắn biến mất dưới bóng đêm, hoàn toàn không nhìn thấy thần sắc.

Nhưng ánh mắt của Lý Thế Dân vẫn không rời một ly, cứ nhìn người ấy đăm đăm giống như tham lam khát cầu.

Sau quãng dừng ngắn ngủi, người ấy bước về phía Lý Thế Dân, đứng yên trước mặt hắn. Hai bên cách nhau có một bước chân, gần như có thể cảm nhận được hơi thở rất khẽ của nhau.

Trong phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ có hơi thở của hai người là âm thanh duy nhất.

Lý Thế Dân cúp mắt, không muốn đối diện với y. Hắn âm thầm siết quyền, chỉ làm vậy hắn mới có thể kiềm chế bản thân, mới có thể duy trì chốc lát sự bình tĩnh nên có.

Bất chợt, cảm giác lành lạnh chạm vào gương mặt hắn, thì ra người ấy đã đưa tay vuốt lên.

Mà bàn tay kia, lại run rẩy dữ dội.

Trong cơn hoảng hốt, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn y. Cùng lúc đó, người kia bỗng dùng sức đẩy hắn vào tường, bàn tay run run đè lên gáy hắn, dừng một chút, rồi nghiêng người hôn lên.

Lời tác giả: Spoil 1: Người đến là Ngụy Trưng.

Spoil 2: Là 3P.

Spoil 3: Nhị ngốc là tổng thụ.

Spoil 4: Bên trên đều là giả = 皿 =

Sắp kết thúc rồi, cầu động lực ~o((ω

Lời editor: Đệch chương sau lại có H nữa, mà H đến 2/3 chương !@#$%^&*() *đập đầu vào tường* thôi đã đi đến đây thì cố làm cho trót vậy…

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 64

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s