Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 62

Đêm đó trong cung Thái Cực ánh nến chập chờn, đèn đuốc sáng choang.

Trong thiên điện, ba huynh đệ họ Lý ngồi đối diện với nhau trước một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Lý Uyên vẫn chưa đến, thậm chí còn cho cung nhân lui xuống hết, ẩn ý đã cực kỳ rõ ràng: Để cho ba huynh đệ tối nay tự giảng hòa, xóa nhòa khoảng cách. *muốn xóa nhòa khoảng cách thì chỉ nên để hai huynh đệ thôi bác ơi…*

Lướt một vòng quanh cung điện trống trải, Lý Kiến Thành thu ánh mắt về, nhìn sang Lý Thế Dân, ánh mắt đối phương hình như đã dừng lại rất lâu trên người anh. Chỉ là khi bốn mắt giao nhau, đôi ngươi bỗng thâm thúy thêm vài phần.

Lý Kiến Thành cười cười, rốt cuộc trở thành người đầu tiên mở miệng trong bầu không khí trầm lặng giữa ba người.

“Tối nay phụ hoàng gọi ba người chúng ta đến, dụng tâm lương khổ không nói cũng rõ, chúng ta chớ nên cô phụ người.” Anh bưng chén ngọc rót đầy rượu trên bàn, đứng dậy nói, “Đối với hoàng tộc họ Lý chúng ta, nhà không yên thì nước khó an, thiên hạ hỗn loạn, dân sinh khó toàn. Đạo làm người huynh trưởng cũng như cha, chuyện lần này vi huynh không thể rũ hết trách nhiệm, xin tự phạt ba chén.”

Dứt lời anh ngửa đầu, cầm chén rượu trong tay một hơi uống cạn, sau ba lần như thế mới ngồi xuống.

Lý Thế Dân ngồi bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn anh không nói một lời. Trầm mặc hồi lâu, hắn cũng đứng dậy từ tốn nói: “Thế Dân nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái, đại ca nào có lỗi gì?” Dừng một chút, cúi đầu nhìn rượu trong chén bật cười, “Còn nữa, đại ca vốn là đương kim trừ quân, trong lòng đều là thiên hạ giang sơn, những thứ khác không để tâm cũng không có gì lạ.” Dứt lời cũng khảng khái uống liền ba chén.

Hai người ngươi tới ta đi, nhưng lời lẽ chung quy vẫn cách một tầng sa mỏng. Lý Nguyên Cát ngồi một bên ngắm nghía chén rượu trong tay mình, tâm sự chồng chất. Chỉ thấy rượu trong chén hai người kia hết đầy lại vơi, vơi lại đầy, mà chén trong tay mình từ đầu đến cuối vẫn trống không. *khổ thân cho phận tiểu tam như em =))))))*

Người ngoài cuộc vẫn luôn tỉnh táo. Thật ra hắn làm sao không biết, đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ Lý Uyên mà thôi. Ngôi thiên tử này, đại quyền thiên hạ này, nếu thật sự có thể vì thân tình mà lay động mảy may, thì những tấm gương đẫm máu trong sử sách cũng sẽ không nhiều đến thế.

Hắn mơ hồ cảm thấy Lý Thế Dân có mục đích nào đó không đạt được sẽ không buông xuôi, chỉ là mục đích kia lại không đơn giản là cướp lấy ngôi thái tử. Dù nhất thời chưa rõ thì Lý Nguyên Cát vẫn biết, với tính cách của Lý Thế Dân, vì mục đích này ắt sẽ không từ thủ đoạn. Sự kiện Dương Văn Can chẳng qua chỉ là mở màn, còn ngày sau thế nào thì người ngoài khó liệu.

Nhưng thái độ của Lý Kiến Thành……

Lúc này không khí buổi tiệc đã trầm xuống, Lý Nguyên Cát đảo mắt nhìn về phía đại ca, chỉ thấy anh lẳng lặng rót rượu, dưới vẻ ngoài bình tĩnh dường như ẩn chứa vài phần ảm đạm.

Hắn biết Ngụy Trưng nói rất đúng, Lý Kiến Thành chung quy là người nhân hậu. Trong lòng đã hiểu rõ đúng sai phải trái, nhưng lại vướng bận một phần nhân hậu kia, thành ra không hạ nổi quyết tâm.

Lý Nguyên Cát khẽ thở dài, chậm rãi nâng chén rượu trong tay.

— Nhân từ với loài sói chính là dung dưỡng họa ngầm. Nếu đại ca đã không nỡ xuống tay, Nguyên Cát sẽ thay huynh hành động.

Nghĩ đến đây, hắn đặt chén rượu xuống, cầm bầu rượu rót đầy. Ngừng lại giây lát, hắn mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng xung quanh: “Nhị ca, Nguyên Cát từ nhỏ đã thân thiết với đại ca, lớn rồi vẫn thế, vô ý trở thành xa cách nhị ca, mong nhị ca đừng trách tội. Chuyện lần này Nguyên Cát vốn là người ngoài cuộc, lại tự thấy mình nhìn thấu mọi điều. Nếu chỉ là kích động nhất thời sinh ra hiểu lầm thì nên mỉm cười cho qua mới phải.” Dứt lời đứng dậy, nâng chén dâng lên trước mặt Lý Thế Dân, chậm rãi nói, “Nguyên Cát thay đại ca kính nhị ca một chén, sau chén rượu này, ba huynh đệ chúng ta sẽ quên hết hiềm khích cũ, hòa thuận trở lại như trước, có được không?”

Lý Thế Dân cũng đứng dậy, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu Lý Nguyên Cát đưa sang, yên lặng một lúc lâu. Dáng vẻ điềm tĩnh của Lý Nguyên Cát thu trọn vào mắt hắn, khiến vẻ mặt hắn trở nên thâm thúy khác thường.

Lý Kiến Thành ngồi bên kia thấy thế, bất giác hơi hơi nhíu mày.

Hai người giằng co trong chốc lát, Lý Thế Dân chợt cười: “Hay lắm!” Dứt lời đưa tay tiếp chén rượu, “Nguyên Cát nói rất đúng, nếu là hiểu lầm thì nên mỉm cười cho qua.”

Lý Nguyên Cát âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Nhị ca, mời.”

Lý Thế Dân ngoảnh mặt liếc sang Lý Kiến Thành, chỉ thấy nét mặt đối phương vẫn thản nhiên như mặt hồ lặng sóng. Hắn cười cười, nâng chén kính Lý Nguyên Cát một cái rồi lập tức kề lên miệng. Lý Nguyên Cát nhìn theo không dời mắt, lòng bàn tay cũng đã âm thầm siết chặt.

Nhưng Lý Thế Dân vừa đưa chén rượu đến môi bỗng đột ngột dừng lại, xoay người nhìn sang Lý Kiến Thành, cười nói: “Đại ca, dù sao cũng là Thế Dân có tội, rượu này phải để Thế Dân kính đại ca mới hợp lẽ. Sau chén rượu này, hiềm khích cũ giữa ba người chúng ta sẽ tiêu tan hết.” Dứt lời hai tay dâng chén rượu lên.

Lý Kiến Thành thoáng liếc sang Lý Nguyên Cát, ánh mắt đối phương đã khiến anh hiểu ra tất cả. Lại thu mắt nhìn chén rượu trong tay Lý Thế Dân, ngọc dịch quỳnh tương xanh biếc trong chén ngọc sóng sánh lay động, mơ hồ phản chiếu vô vàn ánh nến trong điện.

Nhìn đăm đăm chén rượu hồi lâu, anh đưa tay tiếp nhận, liền thấy trong mắt Lý Thế Dân nổi lên tiếu ý thâm sâu khó lường. Lý Kiến Thành làm như không biết, chỉ nhàn nhạt cười: “Y theo lời Thế Dân, uống xong chén rượu này, hiềm khích cũ coi như bỏ qua hết.”

Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn anh tăng thêm vài phần kiềm nén, lại vẫn nở nụ cười mang vài phần trào phúng: “Đại ca… Mời.”

Lý Kiến Thành nhìn sang Lý Nguyên Cát, nét mặt hắn đã ẩn ẩn hiện lên vẻ lo âu không thể che giấu, lại nhìn sang Lý Thế Dân, chỉ thấy hắn lặng yên dõi mắt nhìn mình, thần tình trong ánh mắt đó đã không thể dùng lời lẽ để hình dung.

Thở dài một tiếng nhẹ bẫng đến không thể nghe rõ, Lý Kiến Thành nâng chén rượu lên, đột ngột ngửa đầu, một hơi uống cạn.

Đúng vào lúc đó, bên tai vang lên tiếng la của Lý Nguyên Cát: “Đại ca, không được uống!” Mà Lý Thế Dân đã lập tức xông lên, đưa tay ra tính đoạt lấy chén rượu đó.

Nhưng Lý Kiến Thành hình như đã sớm phòng bị, anh chật vật nghiêng người tránh thoát cả hai. Chỉ thấy ống tay áo vung lên, chén rượu Lý Thế Dân đoạt được đã thành một cái chén không.

Nhìn cái chén không, Lý Thế Dân khẽ run tay, lập tức ném mạnh xuống đất, vỡ nát tan tành.

“Đại ca, huynh…” Hắn dùng sức túm chặt hai vai Lý Kiến Thành nhấn vào tường, nghiến răng hỏi, “Sao huynh lại thản nhiên uống hết chén rượu độc đó?!” Khi thốt ra những lời này, nét mặt hắn tựa như nổi trận lôi đình, nhưng thanh âm lại run rẩy kịch liệt.

“Ngươi nghĩ ta không dám sao?” Lý Kiến Thành rũ mắt nhìn hắn, trái lại bật cười, “Ngươi đinh ninh ta không dám tự tay hại mình, mới đem rượu đó kính ta.”

Lý Nguyên Cát đứng yên như tượng phía sau hai người, thở dài một hơi, không biết nói gì cho phải.

“Lấy gậy ông đập lưng ông, đích thực là cách hay.” Lý Kiến Thành lại bật cười, “Tiếc rằng độc này không phải do ta hạ, dù ta có uống cũng không tính là tự tay hại mình.”

Lý Thế Dân thoáng ngơ ngẩn, hai tay đang nắm đầu vai anh bỗng siết chặt, “Huynh… Tại sao lại phải làm thế?”

“Nếu ta không chịu uống, ngươi chỉ cần đem rượu này đi nghiệm chứng là có thể dễ dàng cáo buộc tội danh mưu hạ độc Tần vương. Nhưng nếu người uống là ta, hôm nay trên điện chỉ có ba người, thì người hạ độc chỉ có thể là ngươi, Thế Dân.” Lý Kiến Thành chầm chậm gục xuống, cười nhạt, “Ngươi đã đem rượu dâng đến trước mặt ta, ta cũng nên thuận nước đẩy thuyền.”

Lý Thế Dân nghe vậy, chỉ biết vô lực cúi đầu cười khổ, thở dài: “Đại ca, ta quả nhiên vẫn không lường được suy tính trong lòng huynh.”

Lời vừa dứt, hắn đã thấy trên ống tay áo mình lấm tấm mấy vệt đỏ tươi.

Tựa như bị người ta đánh một quyền trúng ngực, Lý Thế Dân bỗng ngẩn ra, nhất thời không thể cử động. Mà những vệt máu đỏ tươi cũng ngày càng lan rộng, cứ thế đập vào mắt khiến hắn không sao nhìn thẳng được.

“Đại ca!” Lý Nguyên Cát đột nhiên hô lớn một tiếng, xông vào đẩy hắn sang một bên.

Lý Kiến Thành cúi người, trượt xuống theo vách tường, đưa tay che miệng ho rũ rượi. Máu từ từ chảy ra theo kẽ ngón tay anh, hỗn loạn nhỏ xuống y phục, nhuộm thành một gốc hồng mai.

“Đại ca, đại ca!” Lý Nguyên Cát nhất thời cũng luống cuống, đưa tay đỡ anh, lại bị anh túm vạt áo kéo lại gần.

“Mau gọi người đến… Đưa, đưa ta về phủ… Ngụy Trưng…” Nhưng lời còn chưa dứt, Lý Kiến Thành đã đau đớn gục người xuống.

Lý Nguyên Cát như vừa giật mình tỉnh mộng, lập tức lớn tiếng gọi cung nhân cùng mình đỡ Lý Kiến Thành ra ngoài. Lý Thế Dân đang đứng ngây ra như tượng bỗng hoàn hồn, cũng tiến lên đỡ anh, nói: “Đại ca, huynh…”

Lý Kiến Thành đưa mắt nhìn hắn, khóe môi còn đọng lại một vệt máu đỏ tươi. Anh cười rất khẽ, nói bằng giọng khàn khàn: “Thế Dân, ta không chết được đâu, ngươi nên tự lo thân mình đi thì hơn…”

Dứt lời, lại cúi đầu ho rũ rượi. Lý Thế Dân còn muốn nâng đỡ anh nhưng lại bị Lý Nguyên Cát gạt ra, cùng cung nhân đưa Lý Kiến Thành ra ngoài.

Đầu ngón tay dường như vẫn còn vương hơi ấm mới rồi còn kề cận, nhưng đại điện sau một cái chớp mắt đã thành đìu hiu trống vắng. Lý Thế Dân tựa vào vách tường, ngẩng đầu chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ôm chặt bản thân thành một tư thế cuộn tròn.

Giờ này khắc này, hắn mới nhận ra toàn thân mình đã run rẩy kịch liệt. Lý Thế Dân bật cười mỉa mai, dùng hết sức lực, chậm rãi siết chặt quyền, muốn đè nén phần nào cơn run rẩy ấy.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm tất cả. Nỗi sợ mất đi Lý Kiến Thành, do chính tay mình gây ra.

Nỗi sợ hãi này, là cảm giác hắn chưa bao giờ nếm trải.

*****

Lý Kiến Thành lại mơ thấy Huyền Vũ môn, cổng bắc của thành Trường An, cao lớn nguy nga, trang nghiêm hùng vĩ.

Nhưng thành môn kia đang tắm trong sắc đỏ. Máu chầm chậm chảy xuống từ đầu tường, dần dần nhuốm đỏ tầm mắt. Dưới đầu tường, một người ngồi trên lưng ngựa, huyền y huyền giáp, khí thế hăng say.

Thấy mình, hắn cười rộ lên, chân thành và tha thiết. Nhưng ngay sau đó, hắn chầm chậm giương cánh cung trong tay, nhắm thẳng vào mình.

Sau đó nữa, là một tiễn xuyên tim……

Lý Kiến Thành chợt bừng tỉnh, mở mắt đã thấy gương mặt Ngụy Trưng gần trong gang tấc, nói: “Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh.” Giọng y nghe đã hơi khàn khàn.

Nhận ra là mộng, Lý Kiến Thành bật cười, lúc này mới ý thức được bàn tay mình giấu trong chăn đang bị y nắm chặt. Anh vô lực thở dài một hơi, trên trán có một giọt mồ hôi lăn xuống dọc theo gò má.

Anh rõ ràng đã tỉnh, nhưng bàn tay Ngụy Trưng vẫn nắm chặt không muốn buông ra. Y nhìn Lý Kiến Thành, đôi mắt đỏ ngầu nhưng trông không hề uể oải. Lát sau y vươn cánh tay còn lại, lấy ống tay áo thay anh lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi nói: “Điện hạ, thần chưa bao giờ thấy người như thế.”

Lý Kiến Thành khẽ cười: “Chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi.”

Ngụy Trưng rũ mắt, trong tiếng thở dài mơ hồ lộ ra cảm giác vô lực, “Tỉnh lại được là hay rồi.”

“Có tiên sinh ở đây, dĩ nhiên sẽ không để ta ngủ say không tỉnh.” Lý Kiến Thành nhìn y, “Không biết ta đã hôn mê bao lâu rồi.”

“Ba ngày.” Ngụy Trưng từ tốn đáp, “Cũng may trở về đúng lúc, bằng không dù có giải dược, chỉ e cũng……”

Lý Kiến Thành không tiếp lời y, chỉ nói: “Mấy ngày nay làm phiền tiên sinh rồi.”

“Phận sự của thần, nào đáng nhắc đến.” Ngụy Trưng thở dài một hơi, nhưng cũng thuận theo ý anh mà chuyển đề tài, “Điện hạ phát hiện ra trong rượu có độc từ khi nào?”

“Nguyên Cát không phải người giỏi về tâm cơ, khi hắn kính rượu Thế Dân, trong ánh mắt đã lộ ra manh mối.” Lý Kiến Thành ngước nhìn lên đỉnh trướng, “Việc động trời như thế, ông bí mật mưu đồ với Nguyên Cát mà không báo lại cho ta, quả là gan lớn bằng trời.” Dù nói vậy, nhưng giọng anh rất nhỏ, không hề có ý trách cứ.

“Thần hành động sơ xuất, xin điện hạ trị tội.” Ngụy Trưng nghe vậy, cũng nói rành rọt từng chữ, “Vì chỉ có cách giấu diếm điện hạ thì đến khi thất thủ điện hạ mới có thể toàn thân rút lui.”

Lý Kiến Thành than nhẹ một tiếng, chầm chậm rũ mắt, hỏi: “Tiên sinh cớ gì phải làm thế?

“Còn điện hạ, cớ gì phải làm thế?” Ngụy Trưng hỏi ngược lại, “Nếu thần không có thuốc giải thì biết làm sao?”

“Với tính cách của tiên sinh, sao có thể không chừa đường lui?” Lý Kiến Thành cười rất khẽ, “Vả lại rượu kia ta cũng đâu uống hết, phần nhiều đổ vào tay áo, cho nên……” Lời còn chưa dứt, đã che miệng ho khẽ.

Ngụy Trưng thở dài: “Sau này điện hạ tuyệt đối không thể liều mạng như thế.”

“Tiên sinh cứ yên tâm, ta cũng không phải kẻ liều mạng. Chuyện hôm nay…… chỉ mong ngày sau có thể thấy kết quả. Nhưng sau này nếu tiên sinh có tính toán gì thì tuyệt đối không được giấu diếm ta như vậy nữa.” Lý Kiến Thành nén cơn ho khan, chầm chậm thở ra một hơi, lại đột ngột đưa tay túm chặt vạt áo, run rẩy nói, “Thuốc……”

Ngụy Trưng ngẩn người, lập tức hiểu ra, vội mở tủ lấy bình sứ nhỏ, nhìn Lý Kiến Thành đổ viên thuốc ra, theo nước trà nuốt xuống.

“Dạ,” Y thở dài, “Ngày sau dù có chuyện gì, thần nhất định sẽ không giấu diếm điện hạ.”

“Vậy là tốt rồi.” Uống thuốc xong, Lý Kiến Thành cất bình sứ vào ngực áo, nghiêng người nói, “Ta hơi mệt, tiên sinh cũng đi nghỉ thôi.”

“Dạ.” Ngụy Trưng đứng dậy, bước ra ngoài mấy bước, bất chợt dừng chân, do dự giây lát rồi quay lại nói, “Trong những ngày điện hạ hôn mê, Tần vương đã đến mấy lần.”

“Thật à?” Mãi sau Lý Kiến Thành mới đáp lại, giọng anh hơi trầm.

Ngụy Trưng để ý kỹ giọng điệu của anh, từ tốn nói tiếp: “Có điều Tần vương đích thân đến đây nhưng không bước vào cửa, lần nào cũng chỉ hỏi thăm bệnh tình của điện hạ rồi lại dẫn người về phủ.”

Lý Kiến Thành nghe vậy im lặng giây lát, rốt cuộc chỉ “Ừm” một tiếng trầm thấp rồi không nói gì nữa.

Ngụy Trưng đăm đăm nhìn bóng lưng anh nằm nghiêng, thở dài một tiếng, cuối cùng xoay người rời đi.

Thật ra y làm sao không biết, Lý Kiến Thành làm thế có vẻ như tùy tiện, nhưng nếu chuyện này thành công lại có tác dụng xoay chuyển thời cuộc.

Chỉ là trên đời này có mấy ai biết rõ trước mặt là rượu độc còn có thể khảng khái uống vào? Lại có mấy người nguyện lấy tính mạng mình ra đặt cược chỉ để thắng một ván bài?

Chỉ có người tàn nhẫn đến cùng cực, khắt khe đến cùng cực với bản thân mới có thể làm thế.

Lời tác giả: Chương đầu trong năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ ~ !

Chương này là mấu chốt, còn vì sao thì sau này các thím sẽ biết ~

Càng đến gần kết thúc, mỗi chương càng phải xử lý thận trọng, nên có chậm cũng đừng đánh tui ~

Lời editor: Bà Lâu càng gần kết càng ra chậm còn mình càng gần kết càng edit nhanh :)) Nếu vẫn giữ được tốc độ này thì chỉ mất 3 ngày là xử xong 6 chương còn lại, thêm một cái hố nữa được lấp cấp tốc xong trong tháng :3

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 62

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s