Posted in Lưu manh còn hơn cả lưu manh, Đam mỹ

Lưu manh còn hơn cả lưu manh [10]

Lưu manh còn hơn cả lưu manh – 10

Cửu Cửu Cửu Cửu

Lạc Yên

.

Vết thương của Trần Sâm nói nhẹ thì không nhẹ, còn nặng hay không thì được bác sĩ bảo rằng vết thương ở lưng của gã nếu mà không xử lý tốt sẽ có di chứng về sau, nên là gã bị buộc nằm viện tới hơn nửa tháng.


Tạ Tề cũng không tính định bạc đãi mấy người gã, cơm nước đều mua từ hàng ăn về, ít ra không phải ăn cái thứ cám lợn trong bệnh viện; phòng bệnh cũng là phòng đơn, lâu lâu lại có người tới lau dọn. Phải nói là ở đây sướng gấp mấy lần ở nhà, mỗi tội, gã không tài nào quen được nằm viện cả, cứ vào là hồi ức đáng ghét lại ùa về.

Đã vai ngày qua gã ngủ li bì tới nửa đêm là lại gặp ác mộng, mở mắt ra lại thấy hai bóng người đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, là gã và anh trai đứng đó, trông về phía bóng đèn vừa phụt tắt, sau ấy, thi thể cha mẹ gã được đẩy ra. Gã muốn chửi đổng. Chửi trời chửi đất, chửi thằng đã hại chết cha mẹ gã — nhưng gã không hô thành tiếng được.

Anh hai vỗ vỗ gã, thầm thì: A Sâm, đừng sợ, vẫn còn anh hai ở đây. Trần Sâm ngẩng đầu, bên cạnh nào phải là anh hai, chỉ là một khối than cốc hình người, trên mặt là hai lỗ đen hun hút nhìn xoáy chặt vào gã, ghê rợn không thể nào tả xiết.

“Á — á —” Trần Sâm không rõ hay phẫn nộ, không kìm nén được nữa liền hét lớn, tay nện bình bịch lên giường.

Một dòng tình cảm ấm áp cận kề trong giấc mộng của người đàn ông. Cảm giác chăn bị xốc lên, xong đắp lại, ai đó nhẹ nhàng giữ bàn tay đang nện lên giường của gã, tựa như đang vỗ về cánh tay của gã

“Sâm, không có chuyện gì đâu… Sâm…” Xúc cảm tinh tế ấm áp truyền tới từ trên mặt, rồi từ trên mi mắt, mí mắt, chóp mũi, môi, cuối cùng là dừng ở nơi cuống động mạch cổ.

Trên cổ Trần Sâm bị cái loài sâu trên cổ gặm cắn quấy rầy, ngưa ngứa mà tỉnh lại. Thoáng chốc như bước ra từ ác mộng, hốt hoảng, là thực hay là mơ, gã đến tột cùng cũng không rõ.

Hình như… vừa rồi là ác mộng? Trần Sâm chớp chớp mấy cái để tỉnh táo lại hoàn toàn, nhớ lại ác mộng vừa rồi là chân tay lạnh buốt cả.

“Sâm…Sâm…?” Một bóng người che khuất ánh đèn hất vào từ cửa, Trần Sâm phải híp mắt mãi mới rõ ra đó là dáng hình Tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch?” Trần Sâm hơi chút ngù ngờ, “Cậu làm gì trên giường tôi?”

“Đừng đập giường… Sẽ đau mất…” Tiểu Bạch đè xuống, dúi đầu vào cần cổ Trần Sâm, thì thào nói.

“Đập giường?” Trần Sâm quên khuấy chuyện nằm mơ vừa rồi, Tiểu Bạch nhắc tới mới nhớ đến, lại cũng không biết nên nói cái gì, “À ừ thì chuyện đó… Tôi gặp ác mông thôi, không có việc gì đâu… Cậu đứng lên trước đã.”

Tiểu Bạch ôm gã, không động đậy.

“Ê này, Tiểu Bạch?” Trần Sâm gọi thêm một tiếng, vẫn không nhúc nhích.

“…” Không phải ngủ luôn rồi chứ? Còn chưa tới một phút đồng hồ đấy ạ! Trần Sâm lay lay, Tiểu Bạch chỉ lầm bầm đáp tiếng ‘ngủ’ rồi bất động luôn.

Tiểu tử này định ngủ cả đêm như vậy ấy hả? Trần Sâm đen mặt, hai thằng đàn ông chui chung một cái ổ chăn, sáng mai y tá người ta vào thì người ta suy ra cái gì chớ!

“Cậu chen vào mà không nóng à? Trần Sâm bất đắc dĩ nói, nhưng Tiểu Bạch không phải ứng lại. Trần Sâm đành phải tái mặt quát lớn: “Quay về giường mau, còn chen chúc ở đây tôi không ngủ được.”

Tiểu Bạch rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Trong bóng tối chỉ mỗi hai con mắt lóng la lóng lánh, ưa ứa nước, tủi thân ngước lên Trần Sâm, không nháy đến một cái.

Trần Sâm tàn độc trợn lại.

Tiểu Bạch chớp chớp, nước càng ngày càng nhiều chỉ chực trào ra.

Trần Sâm quay đầu đi không muốn ngó ngàng tới nữa. Vốn định xoay người nào ngờ thân thể lại bị Tiểu Bạch đè cứng lại, không động đậy được.

“Cậu…” Trần Sâm bị hạ gục, bực dọc nói: “Cậu đè nặng làm lưng tôi đau.”

Tiểu Bạch giờ phản ứng cực nhanh, xê ngay sang một bên, nghiêng người ôm lấy Trần Sâm cứ như thể đấy là cái gối ôm cỡ khủng, thoải mái nhắm mắt hít thở ra vẻ ngủ ngon lắm rồi đấy. Trần Sâm nhìn cái bộ dạng kia, muốn điên lên cũng không điên nổi.

Nghĩ trời sáng rồi sẽ giáo huấn Tiểu Bạch, Trần Sâm cũng từ từ thiếp đi.

Nhưng mà Trần Sâm như vậy là coi thường nghị lực bạn nhỏ Tiểu Bạch rồi. Ban ngày giáo huấn đi giáo huấn lại, mà cũng không phải vì một cánh tay bị gãy vẫn còn đang phải treo lên thì Trần Sâm chắc chắn dùng nắm đấm để dạy dỗ. Rồi thì Tiểu Bạch lại lộ cái mặt cười ngu, gật đầu lia lịa, ban đêm lại đâu vào đó, bò lên giường vẫn cứ bò lên giường.

Thủa đầu mới phát hiện ra thì các cô y tá còn kinh ngạc, giờ thì cứ gọi là ánh mắt thân thương lướt qua lướt lại trên gã, vẻ mặt “em hiểu hai người làm gì mà” ngập tràn. Trần Sâm lại lần nữa bỏ qua chuyện nói nhảm cùng Tiểu Bạch.
Tạ Tề thỉnh thoảng lại ghé qua viện, mỗi lần đều lôi Tiểu Bạch ra nói chuyện riêng, mỗi lần đều không quá hai tiếng là thả cậu ta về.

Hắn lôi Tiểu Bạch đi làm gì? Trần Sâm không kiềm được ý nghĩ tiêu cực — Tiểu Bạch tuy rằng có thể cho là cao to, nhưng mà da dẻ láng mịn hồng hào… Không chắc đây lại hợp khẩu vị của ông chủ lớn…

Mang suy nghĩ như vậy trong mình làm Trần Sâm hận càng thêm hận Tạ Tề, mỗi lần nhìn thấy hắn đi qua là lại hung tợn lừ mắt, hận không nhảy xuống giường tẩn hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Tạ Tề biết vậy nên tủi thân lắm, mình thì có dễ dàng gì đâu, một bên phải xử lý sự vụ công ty, một bên lại phải lén lút liên lạc người của nhà họ Đỗ cho Đỗ Viễn, tới được bệnh viện thì bị Trần Sâm dùng cái ánh mắt mày-giết-cha-ông để công kích. Ngày hôm đó muốn cho người ta không lết qua nổi sao!?

Vừa nghe bác sĩ nói Trần Sâm đã kha khá rồi, Tạ Tề liền an bài gã xuất viện, chở bọn họ về phòng trọ sập xệ sau đó thì tạm biệt thực tiêu sái, lạy trời sau này không phải gặp lại bọn họ nữa.

Trần Sâm nhìn bộ dạng Tạ Tề như bị lửa đốt tới mông thì có chút buồn bực, nhưng mà rất nhanh lại thoải mái trở lại. Còn cái họ Tạ kia, đã sớm nên cút xa xa một chút rồi, lần nào nhìn thấy hắn cũng đâu có gì tốt gì đâu chứ!
“Đi thôi.” Trần Sâm nhấc túi hành lý trên mặt đất, tự đi lên lầu, Tiểu Bạch còn đang bận nhìn quanh cũng nhanh chóng đuổi kịp

“Đừng nói cậu quên chỗ này rồi chứ?” Nhìn cái bộ dạng ngó ngó nghiêng nghiêng của cậu chàng, Trần Sâm có chút thắc mắc, hỏi.

Tiểu Bạch lắc đầu, cười nhe nhở: “Về nhà, chúng ta về nhà.”

Trần Sâm dừng một chút mới lên tiếng: “Ừ, về nhà…”

Đúng lúc đó, Trần Sâm nghĩ, căn phòng sập xệ có hơn mười mét vuông bỗng trở nên thân thiết lạ kì, cước bộ lên lầu cũng nhanh hơn vài phần.

501 tầng ba, Trần Sâm nhìn qua một chút biển số nhà mới lôi chìa khóa ra mở cửa. Chẳng ngờ, chìa vừa tra ổ, cửa đã cạch cạch hai tiếng mở toang ra, người phía trong đối mặt với Trần Sâm, cả hai cùng sửng sốt. Nhưng, chỉ ngay sau đó thôi, người trong nhà đã hưng phấn hét lớn, mở cửa, nhào tới.

.

Tác giả: Hôm nay càng ít hơn… hơn nữa ý nghĩ cũng hơi rối loạn ==… Cứ nửa đêm thì ta bị đuổi ra (?)… Các đại gia cho ta động lực đi orz

Advertisements

Tác giả:

6 thoughts on “Lưu manh còn hơn cả lưu manh [10]

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s