Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – Quyển một (9)

Quyển một: Thuật con rối (9)

 

Với một người sống mà nói, thi thể phần lớn đều chẳng dễ coi gì như nhau, nhưng loại thi thể kinh khủng đến mức này cũng rất ít gặp. Bấy giờ, cái xác đã bị binh sĩ tháo xuống, khiêng ra khu đất trống bên tường thành, đặt ngửa ra. Dưới ánh lửa lập lòe, sắc mặt thi thể lộ rõ xanh tái, hai mắt nửa khép nửa hở, hé ra chút ít tròng mắt trắng đục ngầu bên trong. Hàm răng méo méo không trọn vẹn hở ra bên khóe môi, khiến gương mặt đầy nếp nhăn đó cứ như đang cười — Chính là gã trên xe chuyển xác đêm qua.

Lý Thuần Phong không nói gì, cúi đầu xuống săm soi thi thể, ánh mắt bất giác sáng rực lên. Vạt áo mở rộng trước ngực thi thể để lộ ra một đồ án vẽ bằng mực chu sa, uốn lượn như rắn, nhưng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào.

“Chuyện này là sao?!” Uất Trì Phương đè đao gầm lên, nhưng không có ai trả lời. Mấy binh sĩ thủ thành khẽ thì thầm to nhỏ với nhau, mặt đầy bất an.

“Còn có thể sao nữa? Quỷ đó…”

 

“Hửm?” Binh sĩ bên cạnh giật giật cậu bạn mau mồm mau miệng, ý bảo hắn đừng nói lung tung. Uất Trì Phương bình tĩnh nói: “Có gì cứ nói thẳng, không được ấp a ấp úng thế.”

Người nọ vốn là thanh niên chân chất thẳng tính, liền nói thẳng: “Đại nhân còn chưa biết chuyện ma quái ở bãi tha ma sao? Thi thể ở đó thường biến mất vô cớ, nhưng lại không phải bị chó hoang tha đi. Nửa đêm canh ba lại hay xuất hiện âm thanh kì quái, ai cũng nói là quỷ xây tường… Ngài nghĩ xem, nếu không phải ma quỷ, ai có thể treo thi thể lên bức tường thành cao như vậy được?”

Uất Trì Phương nhìn qua lầu cổng thành, cao tới mấy trượng, bên cạnh cũng không có chỗ đặt chân, đích thực không đoán ra nổi làm cách nào treo lên trên được. Lại nhìn thi thể, sắc mặt xanh tái, toàn thân không hề có vết máu hay xước xát gì, cũng không có dấu vết đánh nhau. Nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng y không khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, trách mắng: “Không được nói bậy!”

Binh sĩ trẻ tuổi kia không phục, cãi lại: “Tiểu nhân không nói bậy. Bọn họ đều nói tiểu nhân gan lớn, đổ hết chuyện vận chuyển thi thể lên đầu tôi. Lần trước đưa ba thi thể tới đó, hôm sau đã không thấy tăm hơi cái nào, nếu không phải xác chết sống dậy, vậy tất nhiên là linh hồn quay về rồi… Cái này tiểu nhân còn tận mắt thấy kìa.” Vừa nói, vừa vươn cổ ra nhìn thi thể, đột nhiên biến sắc, kêu to: “A! Là hắn… Chính là hắn!”

“Cái gì? Ngươi nói ai cơ?”

Giọng binh sĩ thoáng run rẩy: “Chính là gã đó… cái xác đó… là cái xác mấy hôm trước tôi tự tay khâm liệm…”

“Ngươi nói là gã là người chết ngươi từng khâm liệm?!”

“Không sai, không sai chút nào… Bộ dáng quái gở như thế, trên mặt còn có vết thương, tuyệt đối không sai, nhất định là gã.”

“Từ bao giờ?”

“Khoảng sáu ngày trước.” Đảo mắt suy nghĩ một hồi, binh sĩ do dự nói, “Cũng có thể là bảy ngày… chết ngay dưới tường thành này.”

“Nhất định không thể! Tối qua ta còn nhìn thấy hắn…” Đột nhiên nhận ra mình đang nói gì, Uất Trì Phương vội vã dừng lại, rùng mình mạnh một cái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy bộp một tiếng, binh sĩ nọ hai chân mềm nhũn không đỡ nổi thân thể của bản thân, ngã sụp xuống, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy.

Vài ngày sau, đủ loại tin đồn quái lạ cứ như cánh chim đen bay khắp mọi ngóc ngách trong thành Trường An, khiến lòng người vốn đã hoảng loạn vì thiên tai càng thêm dao động. Có người giơ tay thề từng tận mắt thấy bóng người đi tới đi lui trong bãi tha ma, cũng có người nói chuyến xe vận chuyển thi thể vừa ra khỏi thành liền mất tăm mất tích. Điều này với một triều đình vừa đổi niên hiệu mà nói là tình huống vô cùng bất lợi, có vài tin đồn có ý xấu thậm chí còn ám chỉ đến lần kịch biến xảy ra không lâu trước đó ở Huyền Vũ Môn. Trong tình huống này, triều đình cũng chỉ đành phái thêm nhiều đội quân tuần tra tới lui khắp trong thành, dỗ an lòng người, duy trì trật tự,  son g song còn nghiêm khắc tra xét ngọn nguồn, bắt giam những người đầu độc nhân tâm kia.

Trừ việc đó ra, còn có một việc quân trọng đại khác: Lý Tĩnh phụ trách giám sát động tĩnh Phương Bắc vừa nhận được mật báo, Đột Quyết xảy ra nội loạn, tình hình không rõ. Gần một năm trước, Hiệt Lợi Khả Hãn từng lĩnh quân đánh tới gần sông Vị Thủy cách Trường An bốn mươi dặm, suy rằng sau bị quân Đường bức phải lui binh, nhưng dân tộc dũng mãnh quanh năm sống trên lưng ngựa này vẫn là đại họa trong lòng vương triều. Họa tuyết lần này cũng dẫn đến nạn đói trong bộ phận dân du mục ấy, có người nói đó là nguyên nhân dẫn đến nội loạn. Nhưng căn cứ theo lệ cũ từng xảy ra, nạn đói cũng là khởi đầu của cướp đoạn, vì sinh tồn, các dân tộc Phương Bắt không ngại gì san bằng gian nhà tranh sát vách, hoặc lấy đi chút lương thực cuối cùng trong kho lương chẳng còn sót lại bao nhiêu của các Châu, Phủ.

Giữa bầu không khí căng thẳng u ám này, có một nơi dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bên cạnh cầu Chu Tước có một tòa lầu các rường cột chạm trổ hoa văn, vừa qua giờ Dậu, đèn đuốc đã sáng rực rỡ, xe ngực đỗ đầy cửa. Ngay cả gió đã thổi qua nơi này, đều mang theo một chút dịu dàng ấm áp, khiến người ta hoàn toàn quên mất mọi phiền não thế gian.

Đây chính là Minh Thúy Các nổi danh đã lâu trong thành Trường An. Chủ nhân của nơi này họ kép là Công Tôn, vốn là nhạc công chính của Giáo phường cuối triều Tùy, tài năng xuất chúng, tinh thông cầm nghệ. Có người nói ngày lầu này vừa xây xong, hắn từng đánh đàn giữa các, hấp dẫn một đám chim phủ thúy tụ tập tới đây, cái tên Minh Thúy Các cũng từ đó mà ra. Các nữ đệ tử cũng là nhân vật có tiếng, qua lại không phải là vương tôn công tử thì cũng là văn nhân thi nhân nổi danh một thời. Nơi này ngày ngày đều vang tiếng ti trúc du dương, tay áo múa tung, hương thơm dịu dàng như tiên cảnh.

“Ngũ tỷ, Ngũ tỷ!” Nương theo tiếng gọi lanh lảnh, rèm châu thoáng động, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại có một đôi mắt sinh động, gương mặt tươi cười, như sóng thu lay động, biểu hiện ra vạn vạn phong tình, chính là cô gái tên Liễu Ngũ Nương được Uất Trì Phương cứu ngày ấy.

“Oa, tỷ có nhà nha!” Nữ đồng ban nãy cất tiếng gọi cười hì hì nói, “Có người tới từ phủ Tôn Tư Mã, bảo mẫu thân hắn sắp chúc họ, muốn mời cô nương qua phủ đánh đàn đó.”

Xoạt một tiếng, rèm lại buông xuống: “Cái gì mà Tư Mã Tư Ngưu, không đi!”

Một giọng nói buồn bực pha chút thất vọng truyền ra từ bên trong, nhưng vì còn có chút yêu kiều trong đó, liền có một ý vị khác hẳn.

“Ngủ tỷ ngoan, đừng làm bộ làm tịch nữa.” Nữ đồng cười nói thêm, “Là ‘ngài’ muốn đích thân tỷ đi đó.”

Liễu Ngũ Nương vừa cắn môi, vừa kéo ống tay áo lên, che khuất một bên mặt: “Lời ’ngài’ nói sao ta nhất định phải nghe? Nếu ngài đã nhận lời rồi, sao không tự mình đi đi?”

“Í, đây không phải lời thật lòng của Ngũ tỷ đó chứ?”

“Muội biết rõ mà!” Vén rèm châu lên, nữ tử cười mắng, “Tiểu Tiểu Nhân Nhi, lần nào cũng có lắm cách như thế à!”

Thấy nàng cười, nữ đồng liền nhân cơ hội mặt dày nói: “Tỷ tỷ tỷ đáp ứng đi. Nếu không chịu, tương lai khi nào Ngũ tỷ gả cho Ngũ tỷ phu, muội liền bám theo, xem tỷ còn thân thiết với tỷ phu kiểu gì.”

Liễu Ngũ Nương xì một tiếng, buông mành xuống: “Chờ ta trang điểm đã.”

Gương đồng phản chiếu gương mặt rạng rỡ, như bích đào nở rộ hoa thơm. Trước tiên lấy chiếc lược đặt trên bàn lên, cẩn thận chỉnh lại bên tóc mai rối bời, sau đó dùng trâm Kim tước điểm phỉ thúy bằng vàng ròng cắm nghiêng nghiêng trên búi tóc. Bỗng nhiên nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt tái mét không còn chút máu, hộp son ngọc trong tay cũng rơi bộp một cái xuống đất, nát bấy.

— Trong gương đồng thình lình hiện ra một bóng người tái nhợt, im hơi lặng tiếng như u linh.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s