Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc án – quyển một (15)

Quyển một: Thuật con rối (15)

 

Men theo vết bánh xe tới tận trước bức tường đổ nát, lối đi của cả hai liền bị một gốc cây khô to chặn lại, vết bánh xe biến mất ngay trước cái cây này. Lý Thuần Phong dừng lại, nhìn khắp bốn phía.

 

“Bố cục của cơ quan trông thì có vẻ lộn xộn, nhưng đều ẩn giấu đạo lý cửu cung[1]. Địa hình ở đây cao nhất, chính là vị trí quẻ ly hỏa càn[2], chắc chắn là ở đây thôi. Đao pháp của Uất Trì huynh thế nào?”

 

Mặc dù không hiểu tại sao y lại hỏi vậy, Giáo úy vẫn thận trọng đáp: “Được thúc phụ chỉ giáo, luyện hơn mười năm rồi, chưa từng bại trận trên thao trường tỷ thí.”

 

“Rất tốt, phiền huynh rồi.”

Nghe y nói vậy, Giáo úy biết có nguy hiểm liền vội vã rút bảo đao bên hông ra. Hắn là con nhà võ tướng, giờ có bảo đao trong tay, theo ý mà động, sâu như nước vững như núi, tất nhiên vô cùng lẫm liệt uy nghiêm, thật có khí khái một địch cả vạn. Nhưng xung quanh đây đừng nói kẻ địch, ngay cả một con chim sẻ cũng không thấy. Cũng tiếc cho tư thế ấy quá.

 

“Chém đổ cái cây khô này đi.” Lý Thuần Phong trịnh trọng chỉ vào cái cây mà nói.

 

Uất Trì Phương nghe những lời này xong không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng đao, cúi người xoay hông qua bên, ngưng thần tụ khí. Đao phong theo chuyển động của cơ thể mà vẽ thành nửa vòng bán nguyệt. Bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù, như bão táp đột nhiên ập tới. Một tiếng rắc vang lên, cây khô bị chém làm hai đoạn, tàng cây ầm ầm đổ xuống theo sau là một luồng khói trắng lập tức phun ra, nhanh chóng bao phủ. Uất Trì vừa hít phải luồng khói kia liền cảm thấy hơi choáng váng, may mà có Lý Thuần Phong nhanh nhẹn kéo hắn lui về sau hai bước, đồng thời nhét một viên thuốc vào tay hắn. Uất Trì ngay lập tức nuốt viên thuốc vào trong miệng, một vị cay cay hơi đắng đắng trào lên khiến tinh thần hắn thoáng chốc tỉnh táo lại. Hai người dùng tay áo xua đi làn khói, cuối cùng cũng có thể thấy cảnh tượng xung quanh: Bên dưới rễ cây hiện ra một cái cửa động đen kịt, dường như còn có thể thấy một lối đi bậc thang kéo dài thật dài xuống dưới.

 

“Đại hữu Càn Khôn[3] nha…” Chủ nhân tửu quán bình tĩnh nói, vừa cúi người xem xét tình hình bên trong động. Đột nhiên y quay đầu lại, cười với Uất Trì Phương: “Nếu sợ, giờ quay về vẫn còn kịp.”

 

“Nói kiểu gì vậy!” Uất Trì Phương bực tức nói: “Đã tới tận đây rồi đương nhiên phải tra ra được manh mối, làm gì có cái lý quay lại?!” Nói xong liền toan nhấc đao tiến vào, lại bị Lý Thuần Phong tỉnh bơ kéo lại.

 

“Ai dà, đừng chắn đường.” Áo xanh phất nhẹ một cái, Lý Thuần Phong chen lên đi vào động trước.

 

Đường vào chật chội, ánh mặt trời chỉ đủ chiếu sáng vài bậc thang, phần còn lại ẩn giấu hết trong màn bóng tối giơ tay ra chẳng thấy năm ngón này. Lý Thuần Phong rút một món đồ chơi trong lòng ra, nâng lên trước gió, ánh lửa lập tức cháy bập bùng.

 

“Đây là?”

 

“Lân thạch mài nhỏ, thêm vào ít lưu hoàng[4] chế thành thuốc bột rồi bôi lên trên tấm gỗ, có thể đốt lửa bất cứ lúc nào — Nào, nhớ là đừng cách xa tôi quá ba bước.” Y vừa nói vừa đi xuống bậc thang. Không khí không ngột ngạt như trong tưởng tượng, hiển nhiên nơi này thường xuyên có người ra vào. Khí hậu dưới đất khá ấm áo, thổi từ dưới lên còn phảng phất mang theo cái mùi khiến người ta chẳng thể nào vui vẻ được. Càng đi vào trong càng thấy trống trải, không gian này rộng ngoài sức tưởng tưởng. Vết cọ sát trên bậc thang, vết nước đọng trên bốn vách tường đều nói rõ nơi này không phải mới tạo thành gần đây, mà đã hình thành rất lâu rồi. Uất Trì Phương bám sát theo bước chân Lý Thuần Phong, tay phải nắm chặt bảo đao đề phòng bất cứ lúc nào. Hai người đi xuống tầm hơn bốn mươi bậc thang, cuối cùng đi tới một gian phòng đá rộng mênh mông.

 

“Quả nhiên đại hữu càn khôn!” Uất Trì Phương nhìn quanh bốn phía, than lên sợ hãi. Căn phòng đá này cao tầm năm trượng, chiều rộng khoảng hơn hai mươi trượng, bốn phía đều được xây bởi gạch đá. Nằm giữa là một ụ bàn đất, bên trên đặt một cái đỉnh đồng. Màu sắc đỉnh loang lổ xanh tím, vừa nhìn là biết đồ cổ mấy trăm năm tuổi. Trên tường còn treo mấy ngọn đèn, vết cắt dây đèn còn mới, rõ ràng gần đây có người chạm tới. Lý Thuần Phong vừa thắp hai ngọn đèn lên, bên trong liền trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

 

Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trên vách tường hướng bắc có gắn một vòng đồng vàng. Uất Trì Phương đưa tay kéo thử, không nặng như trong tưởng tượng, mà dễ dàng hiện ra một cánh cửa đá.

 

“A!” Uất Trì Phương không kìm được kêu lên một tiếng, cảnh tượng phía sau cửa vô cùng đáng sợ: Một bức tường dựng khoảng bảy tám cỗ thi thể nạn dân quần áo tả tơi, mặt đen như than, hai mắt nhắm nghiền. Trên một bức tường khác lại treo tấm vải lụa trắng ngả màu vàng tối, phía trên viết rất nhiều chữ kì quái bằng mực đỏ, trông rất giống một lá bùa. Giữa mảnh vải còn vẽ hai hình người đứng thẳng đứng nghiên, còn gạch thêm vài đường chỉ dẫn và chữ viết.

 

“Đây… Đây là gì?”

 

“Đây là nguồn gốc của ma quỷ lộng hành.” Lý Thuần Phong quay trở về lấy một ngọn đèn qua, để sát vào tấm vải lụa trắng kia. “Bản đồ kinh lạc Linh Khu… Nếu ta đoán không sai, đây chính là nội trong trong bản chép tay của đồ đệ Từ Phúc.”

 

“Nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, đây rốt cuộc là đâu?”

 

Đèn dầu di chuyển từ trên xuống dưới, chiếu rọi một hình bản đồ vẽ ở góc trên tấm vải trắng. Giữa bình nguyên có một chấm đen, xem ra đây là hình vẽ đặc tả vùng này.

 

“Thì ra đây chính là hang động bí mật Tần Thủy Hoàng để cho đạo sĩ luyện thuốc trường sinh bất lão.” Lý Thuần Phong giơ tay chỉ dòng chữ Đan kỳ quái dưới bản đồ, thấp giọng đọc thành tiếng: “Phòng luyện đan dưới đất, giấu trong nhà đá.”

[1] Cửu cung: một khái niệm văn hóa truyền thống của người Hán. Cửu cung gồm: Chính cung, trung lữ cung, nam lữ cung, tiên lữ cùng, hoàng chung cung, đại diện điều, song điều, thương điều, việt điều. Trong kỳ môn độn giáp, Cửu cung đại diện cho đất. Đất chính là cơ bản của Kỳ môn độn giáp.

[2] Ly hỏa càn vị: Xin nhỗi chắc là lão chém gió hay sao mà êm hông hiểu lão nói gì…

[3] Đại hữu càn khôn: chỉ bên trong có bí ẩn lớn, khó đoán trước.

[4] Lân thạch: đá phospho, lưu hoàng: Lưu huỳnh

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s