Posted in 1. Thuật con rối, Bốc Án

Bốc Án – Quyển một (12)

Quyển một: Thuật con rối (12)

 

“Có chuyện gì?”

“Là Tạ đại nhân — Tạ đại nhân có chuyện rồi!”

Uất Trì Phương vẫn không hiểu gì: “Tạ đại nhân nào?”

“Chính là Tạ tướng quân của Huân Vệ Phủ chúng ta! Ban nãy có huynh đệ bên Vu đại nhân tới báo tin, ngài ấy — ngài ấy—-“ Thân binh bấy giờ mới thở dốc một cái, “Ngài ấy chết rồi!”

“Cái gì!” Uất Trì Phương thất kinh, “Ngươi đang nói, Tạ Ứng Long Tạ tướng quân sao?”

“Vâng,” Thân binh vội vàng gật gật đầu, “Sáng sớm nay mới phát hiện ra.”

“Ở đâu? Đưa ta tới đó!”

Giáo úy cũng chẳng quản nổi gì nữa, cuống quýt từ biệt Lý Thuần Phong xong liền cất bước lộp cộp bỏ đi càng ngày càng xa. Tiếng rắc nho nhỏ vang lên, một hạt đậu phộng bị vê mạnh, lộ ra phần thịt săn chắc dưới lớp vỏ đỏ hồng. Chủ nhân tửu quán vẫn chưa bỏ đậu phộng vào miệng, mà là nhẹ nhàng ngửi ngửi như có chút suy nghĩ, rồi bỗng nheo mắt lại, bên môi hiện ra một nụ cười.

***

Cảnh tượng ấy vô cùng thê thảm: thân thể lạnh lẽo đã mất đi sinh mệnh của Tạ Ứng Long nằm ngửa ra trong một tư thế vô cùng mất tự nhiên. Hai tay hắn nắm chặt, cả người cứng ngắt, dường như đang muốn nắm chặt hi vọng cuối cùng vậy. Sắc mặt Tạ Ứng Long cứng đờ như than chì, kinh hoàng và sợ hãi trong khoảnh khắc trước khi chết còn được lưu giữ lại theo phương pháp tàn khốc nhất.

“Tại sao lại thành thế này?”

Hai ngày trước còn gặp mặt, chớp mắt đã âm dương cách biệt, Uất Trì Phương không khỏi thoáng rùng mình. Lúc y vừa cúi người xuống, định cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể, phía sau bỗng truyền tới tiếng ầm ĩ.

“Buông ra!”

“Câm miệng!”

Ngay sau đó là tiếng đập côn, cùng với tiếng ưm ưm khi miệng bị bịt lại. Uất Trì Phương xoay người nhìn, liền thấy đám lính đang áp giải một tráng hán đi tới. Dáng vóc người nọ cao to cực kỳ, da ngăm đen, còn thêm bộ trang phục dị tộc nhìn trông rất quen. Lập tức nhớ ra người này chính là gã hán tử gây sự tại Tùy Ý Lâu hôm ấy. Bấy giờ toàn thân gã đều bị trói chặt, miệng cũng bị người ta nhét đầy bùn đất, trông vừa phẫn nộ vừa nhếch nhác.

“Uất Trì huynh đệ!”

Một người tiến ra khỏi đám đông nọ, tuổi tác cũng khá cao, lông tóc rậm rạp, bộ râu quai nón gần như còn dính hết vào lông mày. Dưới xương gò má là hai khối hoành nhục[1], khiến người khác nhìn mà sợ hãi, chính là vị đồng liêu Vu Hoài của Uất Trì Phương. Nói thêm một chút, nhã hiệu của người này trong quân ngũ là “Tràng ngoại tướng quân”, ý là trên chiến trường chẳng có chút năng lực nào, mọi uy phong đều để ngoài sa trường hết. Cũng may tính cách người này cũng khá trượng nghĩa, lại thích kết giao bằng hữu, cũng hay thường qua lại với Uất Trì Phương.

“Chuyện này là sao?” Uất Trì hỏi.

“Ông trời có mắt, để thằng cha này rơi vào tay ta!” Vừa nhắc tới việc này, gương mặt lông lá của Vu Hoài liền sáng rực lên. Hắn chỉ một ngón tay về phía đại hán nọ: “Đó, tên kia là hung thủ.”

“Hung thủ?” Uất Trì Phương thận trọng quan sát đại hán, không khỏi có chút nghi ngờ, “Làm sao huynh bắt được gã vậy?”

“Nói cũng dài lắm, đêm qua ta đi tuần thành, tới nơi này liền thấy gã Đột Quyết này nằm ngủ tít mù dưới đất, mùi rượu nồng nặng, bộ dáng lại khả nghi. Ta thấy gã không giống người tốt liền ra lệnh trói gã lại, ai ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy thi thể Tạ Tướng quân—“ Nói tới đây liền xoay người đá đại hán nọ một cước, “Còn không phải gã nô tài ngoại quốc này giết Tạ tướng quân sao?”

Vu Hoài dương dương tự đắc, nhưng vẻ mặt của đại hán nọ đầy căm hờn giận dữ, khổ nỗi chẳng nói được gì, nhịn đến mức mặt tím hết cả vào rồi. Uất Trì Phương lòng đầy nghi hoặc, hỏi: “Đã tra hỏi gã chưa?”

“Hầy, còn tra hỏi làm gì. Loại hung ác gàn dở này đương nhiên là tìm mọi cách chối cãi rồi.”

Thấy tình hình như vậy, Uất Trì Phương bỗng nhớ tới Lý Thuần Phong, lập tức thầm quyết định, liền chắp tay nói: “Vu huynh, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng: không biết có thể giao người này cho tiểu đệ trước không?”

“Giao cho đệ?”

“Đúng vậy. Vụ án này sợ rằng không đơn giản như vậy. Tiểu đệ có một bằng hữu rất giỏi trong việc điều tra thẩm vấn, bởi vậy muốn dẫn gã đi tra hỏi rõ nguyên nhân.”

“Cái này khó đấy.” Vu Hoài nhíu mày, “Lẽ ra nếu lão đệ muốn công lao này, ca ca ta nên dâng tặng cả hai tay; chỉ có điều ca ca đã lớn tuổi rồi, không sao sánh nổi với mấy thanh niên vừa trẻ vừa có bản lĩnh như các đệ, đã sống trong quân ngũ bao nhiêu năm nay rồi, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lập công…”

Nghe giọng điệu này, rõ ràng là đang nghi ngờ Uất Trì Phương muốn cướp công. Uất Trì vội vã xua tay, nói: “Vu huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ chẳng qua là—“

Còn chưa nói hết câu, phía sau bỗng truyền tới một câu: “Thả gã ra đi.”

Tiếng nói không to, nhưng chắc như đinh đóng cột không để người ta có cơ hội biện bạch.Uất Trì Phương vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vị bằng hữu trong miệng y ban nãy lững thững bước tới. Vẫn là bộ dáng vải thô vấn tóc, thanh y guốc gỗ kia, nhìn cứ như văn sĩ sa cơ. Nhưng khí chất lại ung dung tự tại, không hề có tướng nghèo hèn hủ lậu chút nào. Hàng mi thẳng thanh tú, kéo dài tới tận thái dương, không sắc nhọn như kiếm, mà là dửng dưng như ngọn núi xa. Một người như vậy bước đi giữa thành Trường An tiêu điều kì dị giữa đông này, sắc mặt thái độ lại như đang dạo chơi trên đồng ruộng đầy hoa tươi rực rỡ, thoải mái tự tại không nói nổi thành lời.

Giáo úy đang thầm mừng rỡ, vừa định mở miệng đã nghe Vu Hoài quát to: “Là ai?”

Vươn tay vỗ vỗ quần áo trên người, thần sắc nam tử nọ vẫn rất tự nhiên: “Một kẻ thảo dân thôi.”

Vu Hoài quan sát kỹ Lý Thuần Phong từ trên xuống dưới: người này không giống bậc dòng dõi quý tộc, nhưng khí chất lại khác hẳn người thường, không khỏi thoáng hồ nghi trong lòng: “Ngươi vừa nói gì?”

“Người này không phải hung thủ.”

“Sao ngươi biết?”

Lý Thuần Phong nhìn lướt qua mặt đất một cái, thản nhiên nói: “Vì người chưa chết.”

“Cái gì?!” Những lời này là do Uất Trì Phương và Vu Hoài đồng thanh kêu lên. Mọi người cũng đều đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là một thi thể lạnh băng đã không còn hơi thở, sao có thể nói là chưa chết?

“Nói càn!”

“Có muốn cược không?”

“Cược?”

“Nếu người kia chưa chết, ngài hãy thả gã hán tử này ngay lập tức; nếu đã chết rồi, ta liền thí mạng này.”

“Cái này… Cái này không đùa được đâu!” Uất Trì Phương trừng mắt nghẹn họng nói.

Lý Thuần Phong quay đầu liếc giáo úy một cái rồi bỗng cười: “Phiền Uất Trì huynh tìm một nơi yên tĩnh, để ta hoàn hồn cho hắn.”

________________

[1] Hoành nhục: khối cơ khiến gương mặt có vẻ hung ác.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

5 thoughts on “Bốc Án – Quyển một (12)

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s