Posted in Chiến thất quốc, Đam mỹ

[Chiến thất quốc] Chương 10. Hành trình đến Thủ Dương

Chương 10. Hành trình đến Thủ Dương

 .

Trong mật thất bên dưới khách điếm, vài tên đệ tử Mặc gia ngờ vực nhìn Hạo Nhiên và Tử Tân.

Thủy Giám đưa hai người đến nơi gần trung tâm chủ chốt bí mật nhất của Mặc gia, đây thực là một hành động mạo hiểm, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không còn cách nào chứng tỏ được sự tin tưởng của mình đối với đám Hạo Nhiên, mà không có sự tin tưởng thì không thể trao đổi được nhiều tin tức.

Một cái vạc bằng đồng khổng lồ, bên trong chứa đầy những ngọn lửa màu đen quỷ dị, khi lửa cháy bùng lên thì những tia sáng chung quanh đều tối sầm xuống. Hạo Nhiên nhíu mày nói: “Đây chính là nguồn năng lượng để các người vận hành cơ quan phải không?”

Thủy Giám hơi do dự một chút rồi mới nói: “Đúng thế, những cơ quan chiến đấu này đều dùng hắc hỏa để vận hành cả, như cơ quan diều hâu, cơ quan sư tử, vân vân; cả những loại như canh nông và quân đội cũng không dám tùy tiện tiêu tốn nguồn năng lượng hắc hỏa này.”

Hạo Nhiên tiến lên một bước, Thủy Giám biến sắc, nói: “Đừng đến gần quá, tính công kích của hắc hỏa rất mạnh.”

Thế nhưng hắc hỏa dường như lại vô cùng sự hãi trước Hạo Nhiên, Hạo Nhiên bước một bước, ngọn lửa kia liền im hơi lặng tiếng mà rụt mình xuống, co rúm lại thành một cục.

Tử Tân trầm giọng nói: “Làm sao để bảo đảm được mồi lửa này không bị kẻ khác lấy đi?”

Thủy Giám chỉ về phía vạc đồng xanh đang đựng đầy hắc hỏa, đáp: “Trên vạc có khắc một loại bùa chú bí mật từ thời thượng cổ, một khi cơ quan bị phá hủy, vạc đồng bị tấn công, hắc hỏa sẽ bay ra khỏi vạc, trở về với nguồn hắc hỏa của Mặc môn.”

Hạo Nhiên nghe vậy, tức thì nghĩ đến cơ quan diều hâu bị Tử Tân phá hủy ở giữa cánh đồng hoang khi bọn họ đang trốn chạy khỏi Hàm Đan. Quả thực, sau khi cơ quan diều hâu đó bị hủy, có một đốm sáng màu đen từ đó bay vút lên không trung, có thể thấy được những lời Thủy Giám nói đều không phải là giả. Lại nói tiếp: “Nguồn hắc hỏa? Hắc hỏa mà còn có nguồn nữa cơ à? Là như kiểu cơ thể mẹ ấy à? Ở đâu vậy?”

Thủy Giám nói: “Chuyện này liên quan đến bí mật của bản môn, tiểu đệ quả thực… không thể nói nhiều thêm nữa.”

Hạo Nhiên thấy Thủy Giám có vẻ khó xử, đành phải gật đầu, huơ huơ lòng bàn tay ấn vào không khí, nói: “Đây rốt cuộc là nguồn năng lượng gì nhỉ… Trước giờ chưa từng nghe qua.”

Tử Tân đột nhiên nói: “Nó là sinh vật sống.”

Hạo Nhiên tán thành: “Cái thứ đồ chơi này có suy nghĩ riêng.”

Thủy Giám khụ một tiếng, nói: “Đây là thánh hỏa của bản môn, xin hai vị thận trọng lời nói một chút.”

Hạo Nhiên cười cười vẻ đã hiểu, bèn quay về phía hắc hỏa nọ, ôm quyền khom lưng. Y hỏi vấn đề này thực ra chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, vả lại còn muốn dò la xem thứ này có liên quan gì đến các thần khí hay không. Bây giờ thấy hắc hỏa này đến tám phần là chẳng có liên quan gì đến các món thần khí khác, cho nên chỉ nói lời cảm tạ với Thủy Giám, sau đó xoay người rời khỏi mật thất.
Bấy giờ Thủy Giám mới lau mồ hôi lạnh, theo lên lầu.

 

 

Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình, Hạo Nhiên mới lấy ra một mảnh gấm, cầm một thân lau sậy vẽ vẽ viết viết lên trên đó, nói: “Tôi không biết thuật ngự kiếm của Phụ Tử Triệt, cũng chẳng hay phép tu của Mặc Tử lão nhân gia như thế nào. Thuật phi kiếm của tôi là được truyền thừa từ dòng Tam Thanh của Đạo gia. Phép tu luyện Hỗn nguyên chân khí này rất phiền phức, bây giờ chép cho anh một phần, anh thử xem xem sao.”

Thủy Giám hơi yên lòng, cười nói: “Được vậy thì hay quá, làm phiền Chung huynh đệ rồi.”

Tử Tân im lặng không nói gì, dường như vẫn đang suy nghĩ chuyện hắc hỏa nọ, bấy giờ mới lên tiếng: “Ta nếu mà là Mặc môn Cự Tử như ngươi, thì cứ đem cái hắc hỏa này hủy sạch cho xong, tránh lại…”

Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc Tử Tân, trách mắng: “Chớ có nói lung tung.”

Thủy Giám cười cười, xua tay ý nói không sao cả, nói: “Thánh hỏa vốn là vật chết, chỉ là sử dụng nó như thế nào mà thôi. Lòng người mà thiện, thì dùng nó cũng thiện.”

Hiên Viên Tử Tân lại nói: “Nỏ mạnh trong thiên hạ đều xuất phát từ Hàn, thép nhọn của Hàn đều xuất phát từ Mặc. Giả như không có hắc hỏa này, Mặc gia các người vẫn sống như thường. Chứ nhà cửa bằng máy nhiều vô số, vật khéo như tài trời được lưu truyền, trái lại rước lấy nghi kỵ của Hàn vương, tội gì phải thế?”

Thủy Giám nhấp một ngụm trà, than: “Hiên Viên huynh, thánh hỏa không đơn giản như huynh tưởng, không phải muốn hủy là hủy được.”

Lúc này, Hạo Nhiên bèn ngắt lời, thản nhiên nói: “Nếu có thể dễ dàng phá hủy, thì đã là vật chết rồi. Giờ đã thành vũ khí điều khiển người, chứ không phải người điều khiển vũ khí nữa.”

Thủy Giám cười khổ không đáp. Tử Tân nói: “Thôi được, hậu thế cũng không lưu truyền thứ này, như vậy chung quy cũng có ngày bị hủy. Người sống chẳng đến trăm, không cần phải lo xa đến ngàn tuổi, hết thảy mọi việc đời, cứ nghe số trời là được.”

Hạo Nhiên viết xong khẩu quyết ngự kiếm của Đạo Hỗn nguyên, nói: “Khẩu quyết này được truyền thừa từ vị đứng cuối cùng trong Tam Thanh – Thông Thiên giáo chủ. Ngài là sư tôn của tôi, nếu muốn theo đó mà tu luyện, vậy ắt phải tham gia vào Đạo gia rồi. Chắc hẳn Thủy Giám huynh đây phải có sự lựa chọn.”

Thủy Giám như nhận được chí bảo, nói: “Đó là đương nhiên.” Nói rồi bèn cẩn thận nhận lấy khẩu quyết.

 

 

Cứ thế mấy ngày trôi qua, căn nhà máy liên tục bước đi ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng đến được chân núi Thủ Dương. Lại thêm mấy canh giờ nữa, liền leo lên đến Hiên Viên điện ở giữa lưng chừng sườn núi.

Hạo Nhiên và Tử Tân chẳng có gì làm, bèn lên nóc nhà ngồi ngắm cảnh leo núi.

Thủy Giám sau khi nhận được khẩu quyết nọ, sớm đã âm thầm học thuộc làu làu, bấy giờ mới mở cánh cửa ngầm trên sàn nhà ra, đi thẳng vào mật thất.

“Các ngươi lên trên kia trước đi.” Thủy Giám sai bảo.

Mấy đệ tử Mặc gia trong mật thất nghe vậy liền khom lưng rời đi, từ phía cánh cửa ngầm vang lên tiếng đóng chặt, Thủy Giám mới lôi từ trong ngực ra một quyển tơ lụa, cung kính bưng lên bằng hai tay, tiến về phía trước, sau đó đặt nó vào trong vạc.

Hắc hỏa nọ liền ngấu nghiến lấy quyển lụa, ngọn lửa bập bùng như miếng giẻ bị xé vụn, từ trong ngọn lửa bỗng vang lên một giọng nói.

“Đây là Đạo Hỗn nguyên?”

Thủy Giám khom lưng đáp: “Vâng.”

Ngọn lửa lại nói: “Dường như cùng từ một dòng với thuật ngự kiếm của Mặc gia ta.”

Thủy Giám nói: “Hạo Nhiên đã nói rõ rằng đó là khẩu quyết chân khí của Đạo gia.”

Ngọn lửa chỉ “ừm” một tiếng, không phản bác cũng chẳng đồng tình. Một lúc lâu sau, Thủy Giám lại nói tiếp: “Hiên Viên Tử Tân có vẻ rất giỏi kiếm thuật, võ nghệ. Nhưng Hạo Nhiên thì thường thường.”

Ngọn lửa kia mỉa mai rằng: “Ngươi thì biết gì? Người đó chính là chuông Đông Hoàng chuyển thế, có thể giết thần diệt tiên, phá vạn pháp, trảm thánh hiền, ngay cả ta đây, cũng chỉ bằng ba phần của hắn. Chuyện này không thể để hắn biết được.”

Thủy Giám âm thầm rùng mình. Ngọn lửa lại sai bảo: “Thôi đi đi, đưa hắn đến núi Thủ Dương, sau đó là ngươi có thể trở về, không cần lại đến đón hắn xuống núi đâu.”

Thủy Giám mấy lần muốn đem chuyện “lời hậu thế” của Tử Tân nói ra, nhưng cứ chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

 

 

Căn nhà máy trên đường lên núi xóc nảy vô cùng, cảnh vật cứ như đang nhún nhảy lùi dần về phía sau. Cảnh tượng này y hệt như những gì đã thấy trong kính Côn Lôn lúc trước, hết thảy không lệch một li.

Tử Tân ngả người, gối lên đùi Hạo Nhiên, ngắm nhìn một hồi lâu mới nói: “Côn Lôn kính quả nhiên thần thông.”

Hạo Nhiên cười nói: “Nếu truy xét kỹ lưỡng ra thì có khi Côn Lôn kính còn lợi hại hơn hai ta nhiều…”

Tử Tân bỗng nói: “Thực sự không thể thay đổi sao? Đông Hoàng đại nhân đã nói rõ, lần quay về này không được làm thay đổi lịch sử, nhưng cái của nợ hắc hỏa kia là thế nào?”

Hạo Nhiên lười biếng cười đáp: “Lịch sử chẳng qua chỉ là một con búp bê mặc cho người ta tô son điểm phấn thôi. Hậu thế không nhắc tới, chưa chắc có nghĩa là nó chưa bao giờ xảy ra. Chẳng phải hai ta cũng không được nhắc đến trong lịch sử đó sao?”

Tử Tân lo lắng nói: “Chính là vì như thế mới khiến người ta sinh nghi. Tiền triều tam đại(*), Phong Thần hồi đó coi như không tính đi, thì một chuyến quả nhân với ngươi về Chiến quốc này, sao hoàn toàn không thấy ghi lại trên sách sử?”

(*) chỉ 3 đời Hạ, Thương, Chu.

Hạo Nhiên cười đáp: “Có thể là đã bị tên đồ đệ ngoan của ngươi trong lúc đốt sách chôn Nho đã vừa khéo đốt hết mất rồi, chưa biết chừng.”

Tử Tân thở dài. Hạo Nhiên nhíu mày, nói: “Rốt cuộc gần đây ngươi bị làm sao thế?”

Tử Tân cười đáp: “Không có gì, đầu óc nghĩ ngợi lung tung ấy mà, qua vài hôm là ổn.”

Trong khi đang nói chuyện, căn nhà gỗ bỗng rung lên dữ dội, sau đó dừng lại.

Lý Tư hẵng còn ngái ngủ bước ra khỏi khách điếm, cùng với Tử Tân và Hiên Viên, đứng giữa chốn núi rừng, hít một hơi đầy không khí trong lành miền thôn quê.

Thủy Giám chắp tay nói: “Tôi xin đứng ngoài đợi, mời ba vị lên tháng trời, đằng sau bậc đá đó chính là điện Hiên Viên.”

Tử Tân từ biệt Thủy Giám, dẫn hai người còn lại đi bộ lên núi Thủ Dương. Hạo Nhiên vốn có thể ngự kiếm mà đi, nhưng lại vướng một tên người phàm Lý Tư này, không tiện đi lên trước, đành phải coi như là đi ngắm cảnh dạo chơi, bắt đầu trèo lên mấy ngàn bậc thềm đá.

Hạo Nhiên nói đùa: “Lát nữa khi xong việc, Lý Tư huynh nhất định phải đánh một giấc thật ngon.”

Lý Tư chỉ cảm thấy thành công đang ở trước mắt, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh hàng đêm bị oan hồn quấy nhiễu rồi, tinh thần ông ta cũng phấn chấn lên nhiều, như trút được một gánh nặng mà nói: “Về sau Lý Tư nhất định không quên ân đức của ti mặc và thái phó.”

Hạo Nhiên và Tử Tân cùng bật cười, Hạo Nhiên cười trêu mà rằng: “Theo thứ bậc quan hàm mà gọi, thì phải gọi thái phó trước, ti mặc sau.”

Tử Tân buồn cười nói: “Đều là ngươi đè đầu cưỡi cổ quả nhân, ngay cả Lý Tư lão đệ cũng nhìn ra.”

Hạo Nhiên bật cười, víu vào người Tử Tân, đủ lên lưng hắn. Tử Tân lắc lư xốc Hạo Nhiên lên lưng, thong thả đi sau Lý Tư.

Trong lúc đang leo núi, phía sau lại xuất hiện một bà lão xách giỏ trúc, tay vén váy, bước chân vững vàng, không hề thua kém đám thanh niên.

“Ái chà, năm nay ngay cả Hoàng Đế lão tổ tông cũng có người đến lễ bái.” Hạo Nhiên ghé đầu vào một bên vai Tử Tân.

Tử Tân cười nói: “Chẳng phải lão tổ tông đó thích nhất là lo chuyện bao đồng à? Cầu được ước thấy đấy.”

Hạo Nhiên cười đáp: “Cái gì cũng muốn quản, chẳng khác nào không quản cái gì cả. Lần trước quyết chiến với Xi Vưu, ta còn bị hắn đạp cho một cú… Vả lại, mỗi lần có gì liên quan đến lão tổ tông đều chẳng có chuyện gì tốt cả…”

Lý Tư nghe hai người nói chuyện mà cứ mù mờ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Tử Tân lại nói: “Nếu không có lão tổ tông, hai ta cũng sẽ không quen nhau trên chiến trường Trục Lộc.”

Trong lòng Hạo Nhiên bỗng ấm áp, lẳng lặng nằm trên lưng Tử Tân, ôm lấy cổ của hắn.

Nói đến đây, bà lão tóc bạc da mồi nọ đã đi đến bên cạnh ba người, nhíu mày nhìn Tử Tân và Hạo Nhiên.

Bà lão bèn khàn giọng nói: “Người cao to này, nhìn anh xem chừng cũng là người biết phải trái, thế mà con trai bị bệnh không cho uống thuốc, cứ đi bái thần không thế này sao khỏe lên được.”

Nói rồi lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ, thổn thức sao người ngu ngày càng nhiều thế, rồi xách giỏ trúc leo thẳng lên núi.

Trong giỏ còn có một con gà mái kêu cục tác mấy tiếng.

“…”

Hạo Nhiên cười đến trào cả nước mắt, Tử Tân nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tưng bừng.

“Con trai… A ha ha ha ha…” Hạo Nhiên cười muốn tắt thở: “Con trai bị bệnh không cho uống thuốc, lại cứ đi bái thần… Ha ha ha…”

“Chớ có sỉ nhục quả nhân nữa.” Tử Tân dở khóc dở cười nói: “Cái gì mà con trai! Quả nhân đâu có già như thế!”

Hạo Nhiên ngọ ngoạy nhảy xuống đất, còn chưa đứng vững, bỗng nghe Lý Tư kinh hô một tiếng, khiến hai người giật mình. Chỉ thấy phía xa xa, ngôi nhà máy nọ ầm ầm đứng dậy, men theo đồng bằng mà đi, dần dần trở thành một cái chấm đen nhỏ.

“Thủy Giám đi rồi?” Hạo Nhiên lấy tay che trước trán, nhìn xuống dưới chân núi.

Tử Tân giật giật khóe miệng, cả giận nói: “Nói không giữ lời, tiểu nhân!”

Hạo Nhiên xua tay cười bảo: “Thôi, không chừng có việc gấp cũng nên.”

Ba người ngẩng đầu nhìn lên Hiên Viên điện.

Đây là một tòa kiến trúc cổ xưa, dường như được xây bằng những tảng đá lớn xếp thành, không cột gỗ không sơn phết, cũng không trang trí gì cả. Trước điện có hai cây cột đá lớn đỉnh thiên lập địa, cột bên trái khắc hình Bàn Cổ lập nên đất trời, cột bên phải khắc hình Nữ Oa nặn con người, cái đuôi của Nữ Oa uốn lượn xuống đến gần mười trượng, quấn lấy cả cây cột.

Hạo Nhiên gần như có thể khẳng định được, nơi mà Côn Lôn kính chỉ dẫn đến chính là nơi này.

Y hỏi: “Đại vương biết tuốt ơi, xin hãy giải thích cho thần với, cái điện lão tổ tông này có nguồn gốc như thế nào thế?”

Tử Tân suy nghĩ một chút, đi qua cửa bằng cột đá, hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem, vì sao trên thế gian này miếu thờ Hoàng Đế lại ít như vậy?”

Hạo Nhiên đáp: “Chẳng biết.”

Tử Tân nói: “Quả nhân cũng chẳng biết.”

“…”

Hạo Nhiên suýt nữa trượt chân ngã xuống phiến đá phủ đầy rêu xanh.

Tử Tân cười nói: “Nghe nói đài đăng thiên ở núi Thủ Dương là nơi Hoàng Đế đã thành thánh, bay lên trời.”

“Tương truyền, lúc đó có rồng thần trên trời dẫn lối, Hoàng Đế lên núi Thủ Dương tế trời đất, tế xong liền cưỡi rồng bay đi. Bề tôi là Phong Bá, Vũ Sư, Thương Hiệt, Linh Luân bèn xây điện thờ ở đây, lấy đài vua đã đăng thiên làm nền móng.”

Lý Tư dò xét nhìn về phía trước Hiên Viên điện, nơi đó bị phủ một tầng sương mù trắng xóa, che khuất lối vào đại điện. Ông ta bỗng nhìn thấy một con vật lông xù màu trắng từ ngoài điện chạy vọt vào, thoáng chốc đã chui tọt vào làn sương mù dày đặc, bèn không kìm được kinh hô lên một tiếng, khiến Hạo Nhiên và Tử Tân không kịp đề  phòng liền giật mình đánh thót.

Lý Tư nói: “Có cáo.”

Tử Tân nhíu mày nói: “Trong núi vốn có nhiều cáo hoang, không có gì ngạc nhiên cả.”

Hạo Nhiên làm ngơ, hiếu kỳ nói: “Tế trời đất một cái đã có thể thăng thiên rồi, thế thì nhà đế vương bây giờ phải tranh nhau chạy đến đây tế lễ mới đúng chứ, vì sao nơi này đèn nhang vẫn không vượng thế này?”

Tử Tân trào phúng đáp: “Ai dám so với vua hiền muôn thuở Cơ Hiên Viên cơ chứ? Nơi khác tế trời được, nơi này tuyệt đối không thể tế trời được. Bằng không, chưa đợi được rồng thần đã bị sét đánh chết rồi, há chẳng phải rất oan uổng sao?”

Hạo Nhiên tràn đầy thích thú nói: “Chỉ sợ xưa nay bậc đế vương trong lòng đều cho rằng mình chẳng hề thua kém gì Cơ Hiên Viên đâu.”

Tử Tân bỗng nhớ đến một chuyện, buột miệng nói: “Nói cũng có lý, nhân tâm vốn cuồng vọng. Nhớ năm đó quả nhân cũng từng có ý định lên núi Thủ Dương tế trời…”

Hạo Nhiên vừa nghe những lời này liền cười ầm lên thành tiếng, lảo đảo bước vào điện Hiên Viên.

Tử Tân cả giận nói: “Chỉ nghĩ thôi thì có sao chứ?!”

Lý Tư nghe hiểu được có nửa đoạn đầu, còn lại toàn bộ đoạn sau đều chẳng hiểu gì cả, nói: “Hai vị đại nhân chờ đã!”

Ông ta vội vã chạy lên theo, nhưng khi Hạo Nhiên và Tử Tân vừa bước vào, màn sương nọ đột nhiên biến đổi, giống như một vật sống, một lực đàn hồi cản lấy lối đi, đẩy Lý Tư một cái khiến ông ta ngã chổng vó lên trời.

2 thoughts on “[Chiến thất quốc] Chương 10. Hành trình đến Thủ Dương

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s