Posted in Chiến thất quốc, Đam mỹ

[Chiến thất quốc] Chương 8. Pháp thánh du hồn.

  1. Pháp thánh du hồn.

 

Ba ngày sau khi quân Tần bại trận mà tháo chạy, vị quân chủ đệ nhị mới lên ngôi – An Quốc Quân đã băng hà. Ngày đại quân rút về nước, An Quốc Quân đã truyền ngôi lại cho Dị Nhân Tử Sở, có lão tướng Vương Hột và Thượng tướng quân Vương Lăng chứng kiến. Hôm ấy, toàn bộ trong triều ngoài dã đều một phen chấn động, tiếng vào lời ra ồn ào lộn xộn, nhưng không ai dám ngăn cản.

Vương Hột uy lớn thế mạnh, nhớ năm xưa một chiến dịch Trường Bình, thống lĩnh toàn quân giằng co với Liêm Pha không hề kém cạnh, do đó, dễ dàng dẹp yên dị nghị trong quân.

Lã Bất Vi xuất ra một số vàng lớn, dàn xếp các quan viên trọng yếu trong triều, những ngờ vực trong đám văn thần dần dần biến mất.

Một thương nhân, một tướng quân, cùng liên thủ đưa Dị Nhân lên ngồi lên vương vị.

Đại quân về Tần, Tử Sở dắt Triệu Chính bước từng bước một lên đài cao mà vào Hàm Dương cung, tay nâng di chiếu của An Quốc Quân đặt trước long án, kế vị làm vương, đời sau gọi là Trang Tương Vương.

Triệu Chính được lập làm thái tử, bỏ họ Triệu, lấy họ “Doanh”, từ nay xưng là “Doanh Chính”. Thân mẫu Triệu Cơ xưng là “Chu Cơ”, sắc phong hoàng hậu.

Lã Bất Vi phong làm tướng quốc, Phạm Thư cáo lão hồi hương, cất nhắc Vương Tiễn và các tướng sĩ có công lao, luận công ban thưởng.

Hiên Viên Tử Tân phong làm thái phó của thái tử, chịu trách nhiệm dạy bảo thái tử. Hạo Nhiên thì khăng khăng không nhận phong thưởng, chỉ lĩnh một chức ngự tiền ti mặc.

Cứ như vậy, Doanh Chính thân làm thái tử, Thái tử Đan làm thư đồng, Hạo Nhiên mài mực, Tử Tân dạy học, âu cũng là cảnh một nhà bốn người thuận hòa yên vui.

Lúc Doanh Chính hỏi Hạo Nhiên, Hạo Nhiên liền đáp rằng: “Ta chỉ biết mài mực, mài mực mà thôi.” Doanh Chính biết y tính tình gàn dở, cũng không cưỡng cầu nữa.

Cùng năm đó, chất tử nước Yên là Cơ Hỉ nhân lúc Tần – Triệu loạn lạc liền lén trốn về nước Tần. Thân phụ hoăng[1], Cơ Hỉ kế vị, sáu nước gọi là “Yên vương Hỉ”. Yên vương Hỉ chiêu cáo thiên hạ, lập đích tử(*) Cơ Đan làm người kế vị[2], ở lại Tần làm chất tử.

(*) Đích tử là con trai trưởng do vợ cả sinh ra.

Hai vì sao băng xẹt qua trên bầu trời đêm thời Chiến Quốc, bắt đầu mở ra một thời đại mới.

 

Hạo Nhiên nằm khểnh trong lòng Tử Tân, hai người kề cận dựa sát vào nhau trên mái kim điện. Hạo Nhiên trông lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, nhàn nhạt nói: “Bọn họ chết thật đúng lúc.”

Tử Tân đáp: “Sao đế vương đã tắt, xiềng xích đã tháo, Bắc Lạc sư môn[3] đã mở, nghìn vạn thiết kỵ ùa ra, nội trong vài ngày nữa ắt sẽ có chiến tranh.”

Hạo Nhiên cười bảo: “Thần thánh rởm, nói mò đấy à?”

Tử Tân chẳng chút lưu tâm, cười đáp: “Ái phi không ngại thì lấy Côn Lôn kính ra mà xem, ắt có thể thông hiểu kim cổ. Nhược bằng thần khí khó lấy, vậy cứ xem cuốn Thái sử công thư(**) cũng tạm được…”

(**) Thái sử công thư (nghĩa là: Sách của ông Thái sử), chính là cuốn Sử ký Tư Mã Thiên mà ta biết ngày nay, ghi lại lịch sử Trung Quốc từ thời thần thoại về Hoàng Đế cho đến thời Hán Vũ Đế.

Hạo Nhiên cười hỏi lại: “Sẽ chiến tranh ở đâu? Hôm nay hai đồ đệ của chúng ta đều thành thái tử cả rồi, Cơ Đan, Doanh Chính… về sau còn phải nghĩ cách…” nói tới đây, lại thở dài.

Tử Tân trầm giọng nói: “Lịch sử không cho phép sửa đổi, Hạo Nhiên.”

Hạo Nhiên yên lặng.

Qua một lát, Hạo Nhiên lại nói: “Ta, có đôi khi, thậm chí còn tự hoài nghi bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì. Vất vả lắm mới thu được một đồ đệ, thế mà mấy năm nữa phải nhìn nó đi chịu chết. Đổi lại là vị sư phụ từ trên trời rơi xuống của ta kia, dám chắc ông ấy thà tự mình chịu chết, chứ nhất quyết không trơ mắt nhìn đồ nhi của mình mất mạng đâu.”

Tử Tân cười cười, không muốn đáp lại. Hai người tâm ý tương thông, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến kết cục của bản thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về tương lai. Đông Hoàng Chung, Hiên Viên Kiếm còn không thể làm chủ được số phận của chính mình, huống hồ là hai kẻ phàm nhân nho nhỏ trong dòng trường giang bất tận của lịch sử?

“Hiên Viên thái phó?”

Trong quảng trường dưới mái kim điện, một võ tướng vội vã chạy tới, chính là Vương Tiễn, sau lưng dẫn theo một văn sĩ.

Văn sĩ ngửa đầu, đối mặt với Hạo Nhiên.

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai.” Hạo Nhiên cười nói.

Văn sĩ chắp tay đáp: “Bái kiến thái phó và ti mặc đại nhân.”

Lời nói cố ý không đề cập đến danh tính của mình, ngụ ý để mặc cho Hạo Nhiên suy đoán, âu cũng vì một câu “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu” kia.

Hạo Nhiên thả mình phi xuống nhẹ như không, đáp xuống đất ngay trước mặt Vương Tiễn và vị văn sĩ kia.

Hạo Nhiên thong thả bước tới, hòa nhã nói: “Tiên sinh đến từ phương Bắc?”

Văn sĩ kia chắp tay trả lời: “Đúng vậy, nghe nói ti mặc đại nhân muốn lấy Cự kính từ Vương tướng quân.”

Hạo Nhiên giơ tay ngăn lời vị văn sĩ nọ, nói: “Ngài là người của Pháp gia, kính này cứ để sư huynh ngài định doạt, ngài không làm chủ được đâu.”

Khuôn mặt vị văn sĩ kia giãn ra, cười bảo: “Tôi làm chủ được. Nghe nói đại nhân kiếm pháp vô song, thông thạo tiên thuật, liền đặc biệt tới đây đem bảo kính giao cho ngài ti mặc đại nhân.”

Nói xong bèn lấy Côn Lôn kính trong lòng ra, cung cung kính kính giao đến tận tay Hạo Nhiên. Bấy giờ Tử Tân mới nhảy xuống khỏi mái hiên cong cong trên đỉnh điện, vững vàng tiếp đất.

Trong nháy mắt khi tiếp đất, khóe mắt Tử Tân liếc thấy ở trên điện cao có một người đang đứng tựa vào lan can mà nhìn ra xa.

Lã Bất Vi đang đi ra khỏi tẩm cung của Dị Nhân, có vẻ mới nghị sự xong. Vị thừa tướng nước Tần mới nhậm chức nọ vừa trông thấy bốn người đứng trong sân, liền ngừng bước, lùi ra sau cột.

Hạo Nhiên hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào Côn Lôn kính, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường.

Tử Tân sải bước tiến đến, uy phong lẫm liệt khiến Vương Tiễn cùng vị văn sĩ nọ nhất tề lùi một bước.

“Người đến phải chăng là Lý Tư tiên sinh?!” Thanh âm của Hiên Viên Tử Tân vang vọng giữa quảng trường rộng mênh mông trống trải.

Tử Tân đưa tay đặt lên tay Hạo Nhiên, ngăn y nhận lấy Côn Lôn kính, hơi ngừng một lát, rồi đẩy về lại trước mặt Lý Tư, nói: “Thường nghe thánh khí Cự kính của Pháp gia có thể xem được cả quá khứ và tương lai, chắc hẳn trước khi Lý Tư tiên sinh đến đây đã sớm xem qua rồi. Vậy hôm nay tiên sinh đoán thử xem, ta sẽ nhận, hay là không nhận?”

Lý Tư biến sắc. Hạo Nhiên biết Tử Tân có điều gì muốn nói, bèn không ngắt lời hắn mà chỉ lẳng lặng quan sát Lý Tư.

Tử Tân lại nói: “Phàm là kẻ có được kính này, đều có thể đem toàn bộ thời gian nhốt vào trong kính. Lý Tư tiên sinh cầm thánh khí đến Tần, rốt cục là có mục đích gì?”

Tử Tân lật bàn tay, thượng cổ thần khí lớn bằng miếng kính hộ tâm liền bay lơ lửng giữa không trung trên tay hắn, tỏa ánh hào quang mỹ lệ. Thần quang ngũ sắc kia đan cài tới lui, dưới ánh nhìn chăm chú của Đông Hoàng Chung cùng Hiên Viên Kiếm không ngừng phát ra tiếng cộng hưởng ong ong.

Lý Tư ngẫm nghĩ một lúc, rồi không vòng vo nữa, đoạn chắp tay nói: “Thực không dám giấu. Người tiếp nhận kính này, phải hoàn thành chuyện Pháp thánh Thương Ưởng giao phó, mới có thể lấy được kính.”

Hạo Nhiên nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Tử Tân thì nhướng mày cất tiếng: “Nếu không hoàn thành được việc này thì sao?”

Lý Tư nghiêm nghị sắc mặt, nói: “Hồn phách Pháp thánh sẽ hóa thành lệ quỷ, đêm đêm tới quấy nhiễu.”

Hạo Nhiên còn tưởng hậu quả phải long trời lở đất lắm, nào ngờ,  hai người nghe xong lời ấy, bèn đồng loạt cười ầm lên.

Lý Tư thoáng cái sắc mặt liền đổi, cả giận nói: “Sao hai vị lại giễu cợt Tư?” Đoạn phất tay áo, thu lại Côn Lôn kính, nói: “Nếu đã có ý hạ nhục nhau, thì không cần nói nữa. Lý Tư xin cáo từ.”

Vương Tiễn vội níu kéo: “Lý huynh gượm đã…”

Hạo Nhiên ra hiệu cho Vương Tiễn chớ đuổi theo, thấy Lý Tư đi rồi, mới nói: “Vương tướng quân, kính kia là ông ấy giao cho tướng quân ư?”

Vương Tiễn gật gật đầu, đáp: “Lý Tư tiên sinh đã đến Đại Tần từ lâu, từng đến trước cửa các quan đại thần mà không được bọn họ dùng. Ngày nọ khi ta phát binh đến cứu viện vương tôn… à, đại vương, Lý Tư đã chặn đường ta ngoài cửa Đông, giao cho ta kính này, nói là di vật của Thương Ưởng, xin hãy trọng dụng.”

Hạo Nhiên trầm tư một lát rồi nói: “Phiền Vương Tướng quân báo với thái tử, ta và Tử Tân phải ra ngoài đi xa một chuyến, sẽ mau chóng trở về.”

 

Lý Tư ôm thánh khí Pháp gia trong lòng, rời khỏi cung Hàm Dương, giờ phút này một chút hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Kể từ khi có được vật nọ từ chỗ sư huynh Hàn Phi, sau đó mở chiếc hộp cổ lấy Côn Lôn kính, lại kèm theo một tờ di thư nhẹ bẫng của Thương Ưởng, thì chẳng khác gì có một thanh đao sắc lẻm kề trên cổ ông ta.

Ông ta đi suốt đêm, rời khỏi Hàm Dương, lên xe ngựa nhắm hướng đông nam mà xuất phát.

 

Giữa màn đêm sao giăng kín trời, Hạo Nhiên chân đạp Hiên Viên kiếm, ngự kiếm lướt gió mà đi, rồi nhảy xuống nóc xe ngựa, khiến xe rung lắc nhẹ một cái.

Lý Tư đang nằm trong xe nhắm mắt dưỡng thần bèn cảnh giác mở mắt.

Hạo Nhiên nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Hiên Viên kiếm vào lòng, nghiêng mình, chăm chú nhìn những gò đất mấp mô nối tiếp nhau bị bỏ lại phía sau, thắc mắc: “Côn Lôn kính sao lại ở trong tay Thương Ưởng nhỉ?”

Trong xe vang lên một tiếng lạch cạch.

Hiên Viên kiếm cười nói: “Thay vì lo chuyện đó, phải chăng ngươi càng nên quan tâm xem Lý tiên sinh muốn đến đâu, làm gì chứ.”

Hạo Nhiên cười đáp: “Cứ đi theo há chẳng phải sẽ biết sao.”

Hiên Viên kiếm lại cười: “Côn Lôn kính thì không biết, nhưng biến pháp Thương Ưởng thì đến trẻ con cũng biết.”

Hao Nhiên cười nói: “Thần biết điều đó, nhưng không biết nguyên cớ của nó, xin đại vương chỉ giáo.”

Hiên Viên kiếm trả lời: “Gian thần, ngươi có biết, Pháp thánh Thương Ưởng vì xúc tiến thi hành pháp chế mới, được Tần Hiếu Công bày mưu tính kế, bên bờ sông Kính giết sạch hơn ba nghìn hộ dân trong cả nước, cả dòng sông đỏ ngầu, bờ sông ba năm không mọc một ngọn cỏ, mùi thối rữa trong nước mười năm chẳng tan đi?”

Hạo Nhiên đáp: “Không biết.”

Hiên Viên kiếm lại hỏi: “Ngươi có biết Pháp thánh đại nhân đã thiết lập ra chế độ thập ngũ liên tọa[4], năm nhà biên chế thành một ngũ, một nhà làm điều sai trái, bốn nhà kia phải tố cáo, nếu không tố cáo, một người bị bắt tội, liên đới đến cả năm nhà.”

Hạo Nhiên hít vào một hơi, đáp: “Đúng là không biết. Chỉ cần là hàng xóm, cũng bị tịch biên xử chém sao?”

Hiên Viên kiếm thản nhiên nói: “Bới vậy mới có một từ là “tứ lân” (láng giềng). Từ xưa có tru di cửu tộc, suy cho cùng cũng là người thân với nhau; liên tọa vì người ở gần mình, lại là mất đầu vì kẻ chẳng có chút quan hệ gì; như vậy, so với tru di cửu tộc hay chém cả nhà còn bạo ngược hơn nhiều.”

Lý Tư ngồi trong xe ngựa trầm giọng hỏi: “Vì quân chủ mà nghiêm trị, có gì không được?”

Hiên Viên kiếm nhạo lại: “Vì quân chủ mà nghiêm trị, tự bản thân cũng không tránh được nghiêm trị. Pháp thánh đã chết như thế nào? Cả một đời, đều vì nghiêm trị mà tận tụy, đến cuối cùng lại chết vì nghiêm trị.”

Lý Tư á khẩu không nói được gì, Hiên Viên kiếm miễn cưỡng giải thích: “Lý Tư tiên sinh đêm đêm bị oan hồn Pháp thánh đến quấy rầy, có lẽ đã sớm khắc sâu những lời này trong lòng rồi: Tần Hiếu Công thân vong, danh gia vọng tộc nước Tần cấu kết với nhau cùng dâng biểu, phế chức thừa tướng của Thương Ưởng, chém toàn gia tộc.”

“Pháp thánh tự biết mình gánh trên vai cả vạn mạng người, bèn hoảng hốt tháo chạy suốt đêm. Khi đến biên cảnh nước Tần tìm quán trọ tá túc, ông chủ quán trọ kia thấy ông ta không mang công văn trên người, sợ bị “liên tọa”, liền thu xếp yên ổn trước, rồi sau đó tố cáo ông ta.”

“Huệ Văn Vương bắt trói ông ta, giải về đô Kính Dương, phanh thây làm năm mảnh ngay giữa phố chợ đông người. Ngũ mã phân thây, kết thúc một đời thánh danh…”

Trong lời nói Hiên Viên chứa đầy ý mỉa mai. Hạo Nhiên ngầm hiểu, bèn cười một tiếng: “Thành vì liên tọa, bại cũng vì liên tọa. Việc này từ đâu mà có đây?”

Hiên Viên kiếm thờ ơ đáp: “Linh hồn Pháp thánh đại nhân ở trong kính, trước khi chết oán khí cực nặng, sao lại không biết?”

Lý Tư run giọng hỏi: “Vâng, vâng, quả đúng là như thế. Kính xin thái phó chỉ cho một con đường sáng.”

Hiên Viên kiếm chưa đáp, Hạo Nhiên đã vui vẻ nói: “Thần đã hiểu rồi, luật pháp quá hà khắc, chi bằng cứ tùy tự nhiên.”

Hiên Viên kiếm cười bảo: “Đúng thế. Xét về căn nguyên thì liên tọa đó so với bào cách còn hà khắc hơn nhiều.”

Hạo Nhiên chòng ghẹo: “Không phải! Chém một đao đi cho thống khoái, há có thể so bì được với tên hôn quân thời tiền triều kia?!”

Hiên Viên kiếm cả giận: “Trước cũng chết, sau cũng chết, kiểu gì chả chết, bào cách chết một người, liên tọa vong một đám, ngươi nói cái nào hơn cái nào kém?”

Lý Tư nghe mà chỉ thấy mù mờ hết sức, không biết rằng trên nóc xe ngựa kia có một tên hôn quân một gã gian thần đang đấu võ mồm vui đến quên đường về. Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên mới bảo: “Lý Tư tiên sinh, có nhớ lời hai ta nói tối nay không?”

Lý Tư giờ mới hiểu ra là Hạo Nhiên đang cảnh cáo mình, rằng nếu có một ngày làm quan trên triều, thi hành pháp trị không thể quá hà khắc, bèn vội đáp: “Lý Tư  xin nghe dạy. Tạ ơn thái phó và ti mặc đã chỉ điểm.”

Hạo Nhiên bấy giờ mới bảo: “Tiên sinh trước muốn đến đâu, làm gì?”

Lý Tư thở dài một tiếng, lấy Côn Lôn kính ra. Thình lình, màn xe bị xốc lên, Tử Tân một tay ôm gọn Hạo Nhiên, trèo vào trong xe. Hai người đã an vị, Tử Tân nói: “Đã nói xong. Lúc trước ở bên ngoài Ngọ Môn cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông, nguyên là vì gian thương đang nghe lén, chỉ ngại sinh lắm phiền phức. Giờ có gì cứ nói, không phải ngại.”

Lý Tư cảm kích gật gật đầu. Hai mắt ông ta đỏ sọng, mặt mày tiều tụy, lộ vẻ đã lâu ngày chưa được một giấc ngủ ngon.

Ông ta nâng Côn Lôn kính, đặt nằm ở trên tay, vô số điểm sáng từ trong kính bay ra quấn quít lấy nhau, trong thùng xe nhỏ hẹp tối đen như mực bỗng phát ra hào quang nhu hòa sáng rỡ, sau đó lại bay tản ra bốn phía, lập thành một bản đồ sao giăng kín trời.

Lý Tư nói: “Ánh lửa lóng lánh, rối loạn lạ kỳ, việc này có liên quan đến sao Huỳnh Hoặc.”

Hạo Nhiên gật gật đầu đáp: “Huỳnh Hoặc thủ sao Tâm, chủ chiến.”

Cổ nhân gọi sao Hỏa là sao Huỳnh Hoặc. Sao Hỏa hay thay đổi quỹ đạo, phức tạp, mỗi lần xuất hiện trên bầu trời đều kéo theo mấy năm chiến loạn liên tục.

Lý Tư nói: “Hơn mười năm trước, sao Huỳnh Hoặc giáng thế, gửi hồn đầu thai vào nhà quân chính(***), đất Trung Nguyên giết chóc tràn lan, oan hồn vô số, thế nhưng, sao Huỳnh Hoặc này giáng thế xong, liền không về lại trời.”

(***) Tức gia tộc nắm giữ vai trò trong quân sự hoặc chính trị

Hạo Nhiên nhíu mày nói: “Có chuyện này sao? Sao Chiến thần đã chuyển kiếp mà Pháp gia các ông tìm không thấy người, cũng chẳng thấy xác?”

Nghe đến hai chữ giết chóc, Hạo Nhiên cùng Tử Tân đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chiến dịch.

Chôn sống hơn bốn mươi vạn quân tinh nhuệ nước Triệu, một trận chiến làm nên uy danh lẫy lừng của một tuyệt thế mãnh tướng: trận Trường Bình.

Trận chiến này, chính là trận chiến mở đầu cho một loạt những trận đánh giết lừng danh trong sử sách.

 

———

 

Chú thích.

 

[1] Theo sách Xuân Thu của Khổng Tử, vua không minh chánh, cướp ngôi hay tiếm vị khi chết gọi là “tồ” ( 殂). Khi vua một nước lớn chết, gọi là “băng hà” (崩 遐), khi vua nước chư hầu chết, gọi là “hoăng” (薨).

[2] nguyên gốc là “trữ quân” (储君). “Trữ quân” là cách nói chỉ người sẽ kế vị vua, còn “thái tử” là tước hiệu, phong hào. “Trữ quân” là cách gọi chứ không phải chức danh, nên có rất nhiều từ tương đương khác (như “trữ nguyên”, “trữ phó”, “hoàng trữ”…), tất cả đều để chỉ người sẽ kế vị ngôi vua.

Thực ra mình định dịch là “người thừa kế” cho nó có hương vị Kim Tan, cơ mà nghe cứ có cảm giác hơi tân thời, vì vậy chốt hạ là “người kế vị”. =]]]]

[3] Bắc Lạc Sư môn: gọi tắt là Bắc Lạc, đặt tên này theo tên cửa Bắc thành Trường An xưa. Sao mọc phía đông nam, lặn phía tây nam, thuộc Bắc cung hoặc sao Thất. Tượng cổng doanh trại quân đội phương bắc, chủ quân chư hầu. Sao sáng thì quân yên, sao mờ thì quân loạn. Ngũ tinh phạm vào, là có chiến tranh. Sao Hỏa, sao Kim, sao Thủy nhập vào thì tình hình càng nghiêm trọng. Sao Mộc, sao Thổ phạm vào là tốt lành. (adongtinhhoa.com)

[4] (không quan trọng nhưng chú thích cho vui =]]) Thập ngũ liên tọa là một trong các biến pháp của Thương Ưởng, thực thi pháp lệnh tưởng thưởng người cáo giác, nghiêm trị người chấp chứa kẻ gian. Mười nhà biên chế thành một thập, năm nhà biên chế thành một ngũ, kiểm soát và ràng buộc lẫn nhau (như đã nói trong truyện). Ai không tố cáo kẻ gian sẽ bị chém ngang lưng, tố cáo kẻ gian và chém đầu giặc thì thưởng như nhau, giấu kẻ gian và hàng giặc thì tội như nhau.

One thought on “[Chiến thất quốc] Chương 8. Pháp thánh du hồn.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s