Posted in Chiến thất quốc, Đam mỹ

[Chiến thất quốc] Chương 5. Hôn quân gian thần

5. Hôn quân gian thần.

 

Chuyện thích khách luấn quấn mãi phải đến suốt cả đêm, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, Lã Bất Vi mới sai người đem thi thể bọn thích khách ra ngoài chôn, rồi xách nước đến cọ rửa sạch sẽ. Mãi đến lúc này, nhất gia chi chủ Dị Nhân mới trở về, việc đầu tiên sau khi bước vào nhà là đóng cửa, triệu Lã Bất Vi vào phòng nghị sự, và kỳ lạ là ông ta không hề truyền Hạo Nhiên đến hỏi han.

 

Triệu Chính đứng ngoài cửa, kiễng mũi chân, nghển cả cổ lên để nghe lén.

 

Đêm qua tuy có biến, nhưng may không nguy hiểm gì, chẳng quá nửa ngày sau Triệu Chính đã trở lại bình thường.

 

Dị Nhân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đêm qua không ngủ ngon, tinh thần mỏi mệt, hãy còn ngái ngủ mà ngồi sau án.

 

Lã Bất Vi trầm giọng nói: “Thích khách hôm qua đến đây, may có gia nhân phát giác trước.”

Trong lời nói, Lã Bất Vi đã tránh đề cập đến việc Hạo Nhiên cứu Triệu Chính, lại nói tiếp: “Dị Nhân, mấy ngày nữa là đến mùa săn bắn[1], Phạm Thư đã phái người tiếp ứng ở ngoại thành Hàm Đan rồi.”

 

Dị Nhân nói: “Hạo Nhiên, Tử Tân an bài ra sao?”

 

Lã Bất Vi hơi chần chừ rồi mới nói: “Không đi cùng chúng ta. Tôi đã báo cho hai người họ rồi, để bọn họ đi trước, hẹn gặp nhau ở bờ sông Thấm Thủy. Vượt biên giới săn bắn của nước Triệu rồi bỏ chạy suốt đêm. Nước Tần đã liên tục gửi thư giục ông mau trở về rồi, việc này không thể chậm chễ nữa.”

 

Dị Nhân suy tư thật kỹ, nghiêm túc nói: “Bất Vi huynh, chi bằng huynh phái người đi theo bảo vệ hai người họ cho an toàn.”

 

Lã Bất Vi hơi trầm ngâm, đáp: “Đó là đương nhiên. Tử Tân là sư phụ của Chính nhi, Bất Vi quyết không hành sự vô tình vô nghĩa đâu.”

 

Lát sau, Lã Bất Vi và Triệu Cơ ra khỏi phòng, để lại Dị Nhân một mình nghỉ ngơi. Trước đó, Triệu Cơ xem thần sắc Lã Bất Vi, trong lòng đã sớm đoán được, nên liền dừng bước ở ngoài hành lang, nghiêm giọng nói: “Bất Vi, chàng muốn bỏ mặc hai người đó ở Hàm Đan sao?”

 

Lã Bất Vi đáp: “Nếu không như thế, sao có thể chặn được Lý Mục?”

 

Triệu Cơ nhíu mày nhìn Lã Bất Vi, nói: “Chàng không sợ trong lòng cắn rứt à?”

 

Một lúc lâu sau, Lã Bất Vi mới bực mình khẽ gắt: “Bây giờ đâu phải lúc rao giảng tình nghĩa. Triệu Cơ, nàng quên rồi sao, đêm qua bị Chung Hạo Nhiên bắt gặp…”

 

Cả hai đứng đối diện nhau thật lâu. Triệu Cơ thở dài, không lên tiếng. Lã Bất Vi phẩy tay áo bỏ đi.

 

Lại qua một lát sau, khi Triệu Cơ cũng đã đi rồi, Triệu Chính nấp ở sau cái cột mới đi ra.

 

 

 

Cơ Đan đang đứng chờ ở ngoài sân, quay đầu thấy Triệu Chính, hiếu kỳ hỏi: “Làm sao thế?”

 

Triệu Chính vẻ mặt lo lắng, liếc mắt nhìn Cơ Đan một cái rồi nói: “Hôm săn bắn ngươi có đi không?”

 

Cơ Đan gật đầu. Triệu Chính chụp lấy bả vai Cơ Đan, thấp giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại nhà của ta, bất kể thế nào cũng không được đi đâu, biết chưa?”

 

Cơ Đan không hiểu, ngơ ngác nói: “Còn cha ta…”

 

Triệu Chính không vui, lặp lại lời: “Biết chưa?”

 

Cơ Đan đành phải đồng ý, nhưng chưa kịp hỏi vì sao, Triệu Chính đã sai bảo: “Ngươi về nhà thu dọn đồ đạc, từ hôm nay chuyển sang đây ở.” Nói đoạn, không để ý Cơ Đan nữa mà đi vào nội viện của Hạo Nhiên và Tử Tân.

 

 

 

Ngày xuân ấm áp, Hạo Nhiên ngồi ngoài hiên, vặn vặn cái thắt lưng. Gặp Triệu Chính, y cười nói: “Đi treo mình trên cành đông nam đi kìa.”

 

Triệu Chính chần chừ, liếc mắt nhìn Tử Tân một cái.

 

Tử Tân từ từ nhắm hai mắt, nghiêng người nằm trước hành lang, gối đầu trên đùi Hạo Nhiên, gật gù lười biếng nói: “Đi treo mình…”

 

Triệu Chính oán hận nhìn Hạo Nhiên, tự đi tìm cái dây thừng buộc trên cành cây kia, tiếp tục đứng chổng ngược luyện công.

 

“Thích khách đêm qua tới bắt người, ngươi đoán xem là ai phái đến?” Hạo Nhiên lờ đi, nói.

 

Triệu Chính lạnh lùng đáp: “Không biết.”

 

Hạo Nhiên tiện tay lấy một que tre đầu cùn, ngoáy ngoáy cái lỗ tai của Tử Tân. Tử Tân thoải mái rên hừ hừ, Hạo Nhiên vừa cười vừa nói: “Cha ngươi gần đây có nhận Hoa Dương phu nhân làm mẹ nuôi phải không?”

 

Triệu Chính sắc mặt khẽ biến, nói: “Sao ngươi biết?”

 

Không đợi Triệu Chính nói tiếp, Hạo Nhiên lại nói: “Đêm qua ông ấy ở chỗ Hoa Dương phu nhân về?”

 

Triệu Chính cả kinh: “Ngươi cũng nghe thấy?”

 

Hạo Nhiên mỉm cười: “Đoán thôi. Ta đâu có thích nghe lén giống ngươi.”

 

Tử Tân chọc ngoáy: “Sư nương ngươi chỉ thích xen vào việc của người khác thôi.”

 

Hạo Nhiên nhéo tai Tử Tân, Tử Tân cười khúc khích: “Tử Sở Tử Sở, cha ngươi mặc Sở phục, thế mà cũng có khác…”

 

Nói chưa xong, Hạo Nhiên cười ngắt lời: “Đừng có dạy hư con nít.”

 

Một tay của Hạo Nhiên không ngừng vân vê que tăm tre ngoáy ngoáy tay Tử Tân, Tử Tân khoan khoái đến đổi cả giọng: “Xem ra… Chuyện đêm qua nhất định có liên quan đến Hoa Dương phu nhân rồi. Nếu không thì bà ta đã không lựa đúng lúc gọi cha ngươi vào cung mới động thủ, có lẽ… Không, không phải là muốn bắt ngươi, mà là đêm qua, ở giường bên cạnh… không có…”

 

“Hôn quân, sao có thể nói với đồ nhi của mình những lời này?” Hạo Nhiên không vui, ngừng tay. Tử Tân cười lấy lòng: “Vậy thôi không nói nữa.”

 

Hạo Nhiên lại nói: “Biết đâu do trùng hợp.”

 

Dù là Hạo Nhiên và Tử Tân nhưng cũng nghĩ mãi mà không thể lý giải được thân phận của thích khách, tuy là vẫn có thể khẳng định được vài điều.

 

Triệu Cơ vừa thấy Dị Nhân rời đi, nửa đêm liền mò đến chỗ Lã Bất Vi, khiến thích khách vốn đến ám sát Triệu Cơ lại bị vồ hụt một mẻ. Giữa lúc đó nhìn qua thấy Triệu Chính đang ngủ say, thế là thành cơ sự như đêm qua.

 

Dù Hạo Nhiên muốn giữ thể diện lại cho Triệu Chính, cố tình lảng đi câu nói dở của Tử Tân. Nhưng dẫu sao Triệu Cơ và Lã Bất Vi tư thông đã lâu, đứa con sao có thể hoàn toàn không biết được?

 

Cha thì khúm núm nịnh bợ Hoa Dương phu nhân đang tạm ở tại nước Tần, mẹ thì dâm loạn với người khác, đối với Triệu Chính, việc này luôn là một nỗi nhục to lớn. Cho nên lúc này, mặt nó không khỏi sưng phồng lên một màu gan lợn, nhất định không luyện công nữa, rút dây thừng ra.

 

Hai mắt Triệu Chính rơm rớm, xấu hổ và giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, gần như muốn lao thẳng đến phía trước đấm đá Hạo Nhiên cho đã đời một phen.

 

Chẳng dè, Hạo Nhiên dường như đã cảm thấy được cơn giận trong lòng nó, y thản nhiên cười: “Việc cha mẹ ngươi làm hôm nay đều là vì ngươi cả, cho nên ngày sau phải ghi nhớ.”

 

Dị Nhân có làm trai lơ cho Thái hậu hay không không chắc, Hạo Nhiên không dám đoán mò vô ích, nhưng còn Triệu Cơ đối với Lã Bất Vi, suy cho cùng cũng chỉ là mượn lực Lã Bất Vi, sớm rời nước Triệu, mang theo đứa con đến Tần. Thân thì tha hương, kẻ thì chất tử, bề tôi chẳng quá mười, vàng bạc chẳng đến trăm, không làm thế này thì còn biết làm sao?

 

Triệu Chính không ngờ Hạo Nhiên lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này, cả một bụng tức giận ban nãy nhất thời tan thành mây khói.

 

“Biết chưa? Chính nhi?” Hạo Nhiên nhìn Triệu Chính mỉm cười.

 

Triệu Chính gật đầu, Hạo Nhiên lại nói: “Ngươi sau này nếu muốn làm vương, chung quy vẫn phải gánh vác nặng hơn người khác rất nhiều.”

 

Tử Tân trở mình. Hạo Nhiên rút que tre ra, cười nói: “Hôm nay sao không thấy Cơ Đan?”

 

Tử Tân bất mãn xen vào: “Bên này nữa.”

 

Hạo Nhiên cười: “Không.”

 

Tử Tân cả giận: “Ngươi ngoáy lỗ tai sao chỉ ngoáy có một bên?! Mau đổi bên, không ta phạt ngươi tội khi quân.”

 

Hạo Nhiên buồn cười, đáp: “Sáng thần ăn điểm tâm chưa no, giờ tay mỏi rồi, kính xin Đại vương ráng chịu…”

 

Triệu Chính nhịn không được, chế giễu: “Thần? Đại vương? Đại vương nào? Vương của ai?”

 

Hạo Nhiên còn chưa đáp, Tử Tân đã lấy ra một lá vàng, tiện tay ném cho Triệu Chính, dặn: “Đồ nhi, đi mua ít bánh nướng đồ bỏ về đây, cho tên gian thần này lấp bụng.”

 

Triệu Chính đành đưa tay bắt lấy tấm lá vàng đang nhẹ nhàng bay tới kia, rồi xoay người rời đi.

 

Hạo Nhiên ở phía sau, cười nói: “Hắn là vương của ta, cả thiên hạ, chỉ cần một mình ta phụng hắn làm vương là đủ.”

 

Triệu Chính lắc đầu, thầm mắng hai gã này đúng là đồ điên, mỗi ngày trôi qua đều tự bày trò tự vui vẻ, sống cũng sung sướng ghê.

 

 

 

Không lâu sau, khi Triệu Chính còn chưa trở lại, Cơ Đan đã thu vén đồ đạc mang đến, tay còn cầm một miếng thịt khô thật lớn.

 

Hạo Nhiên không ngẩng đầu lên, cười nói: “Lễ bái sư?”

 

Cho đến giờ phút này, Cơ Đan đối với vị sư phụ thâm tàng bất lộ này vô cùng sùng bái, nó cung kính nói: “Vâng, lẽ ra đồ nhi phải sớm đưa tới mới phải.”

 

Hạo Nhiên nói: “Triệu Chính bảo ngươi dọn đến ở nhà nó?”

 

Cơ Đan gật đầu. Tử Tân bất chợt nghi hoặc hỏi: “Còn nói cái gì không?”

 

Cơ Đan đáp: “Hắn còn bảo con… hôm đi săn không được rời hắn nửa bước, và kể từ hôm nay trở đi thì dọn đến sống ở nơi này…”

 

Hạo Nhiên ngừng tay, quay ra trao đổi ánh mắt với Tử Tân, cả hai dường như đều hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ gì. Hạo Nhiên cười bảo: “Trong góc nhà có lò than, đi nấu thịt khô đi, đợi Triệu Chính về thì ta chén một bữa cho ra trò.”

 

 

 

Lại một lát sau, Triệu Chính mua bánh nướng trở về, vui vẻ nhận lấy tiền lẻ mà Tử Tân thưởng cho. Bỗng dưng có tiền từ trên trời rớt xuống, nó mừng đến mở cờ trong bụng.

 

Bốn người thầy trò ngồi vây quanh lò than, ăn bánh nướng và thịt khô, bầu không khí thật hòa thuận vui vẻ.

 

Triệu Chính chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác ấm áp xen lẫn luyến tiếc đến như vậy đối với hai người nó mới bái làm sư phụ được có vài ngày này, mấy lần nó định nói thẳng ra những lời của Lã Bất Vi mà nó nghe được, nhưng cũng mấy lần lời đến sát miệng, lại nói chẳng ra.

 

 

 

Vài ngày sau là lễ khánh điển mùa săn bắn, tiết xuân gió lùa hoa cỏ, vạn vật sinh sôi, Triệu Tương Vương mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần và các sứ giả của các nước ra ngoại thành Hàm Đan săn bắn.

 

Thời Chiến quốc, hoạt động giải trí của các vương tôn quý tộc chỉ có một, đặc biệt mùa săn bắn hàng năm chính là hoạt động tưng bừng náo nhiệt nhất của tầng lớp trên của xã hội. Các chư tướng, thần tử, ban ngày tranh nhau săn bắn hươu nai, dê, thỏ, ban đêm đem những con mồi mình săn được lên khoe, so sánh, rồi dâng lên tiệc rượu, chia ra cho mọi người cùng thưởng thức.

 

Trong khu vực săn bắn thường chừa ra một khoảnh đất làm doanh trướng. Mỗi ngày, lúc hoàng hôn, Triệu Tương Vương lại khai yến, khách khứa đều nâng chén, mùi thức ăn phiêu tán, dầu mỡ tứ phía.

 

Dị Nhân tham gia với tư cách là sứ giả nước Tần, chỉ mang theo vợ con và Lã Bất Vi. Con gái Lã Bất Vi mấy ngày trước đã rời Hàm Đan, đến Hàm Dương, ngoại trừ bốn người ra thì môn khách chỉ có Hạo Nhiên và Tử Tân.

 

Hạo Nhiên vốn không mấy hứng thú với cái trò săn bắn, cả ngày ngủ đẫy giấc, cho đến khi trời tối mịt mới ngáp ngắn ngáp dài, kiếm một chỗ trong tiệc rượu mà ngồi.

 

Hiên Viên kiếm trên lưng hỏi: “Kia là Hoa Dương phu nhân?”

 

Hạo Nhiên nói: “Chắc thế. Bên cạnh là Triệu Tương Vương…”  Y nhìn về hướng mâm tiệc rượu trước vương trướng, thấy một người phụ nữ trung niên khí phách uy nghiêm, bà ta nói cái gì đó, Triệu Tương Vương liền chắp tay, xoay người rời tiệc.

 

Hiên Viên Kiếm nói: “Nếu đúng như quả nhân dự đoán thì Dị Nhân, Lã Bất Vi sẽ trốn về nước Tần, vứt chúng ta lại ở chỗ này ngáng chân Lý Mục, vậy phải sao đây…”

 

Hạo Nhiên chưa trả lời đã có người bưng chung rượu đồng đến trước mặt kính rượu, người đó không phải Lý Mục thì là ai?

 

Hạo Nhiên cười thầm, vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đã tới liền, y đứng dậy đón tiếp. Lý Mục hỏi: “Hiên Viên huynh không đến đây sao?”

 

Hạo Nhiên nghiêm túc nói: “Tử Tân lạc đường.”

 

Lý Mục bỗng nghe tiếng Hiên Viên kiếm khụ một tiếng, sau đó lại thấy vẻ mặt của Hạo Nhiên cực kỳ cổ quái.

 

Lý Mục lại nói: “Mới vừa rồi hình như là tiếng của Tử Tân thì phải?”

 

Hạo Nhiên vội nghiêm mặt đáp: “Nghe nhầm rồi, Lý tướng quân, không đánh không quen biết, xin kính ngài một chén.”

 

Lý Mục hiểu ý nghĩa cái câu “Không đánh không quen biết” kia, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Hai người cụng chén. Lý Mục ngồi xuống, nhìn về phía lửa trại, cười nói: “Lã Bất Vi vừa mới nói rằng ngài ở đây, tôi liền tới tìm ngài nói chuyện, gần đây ngài có săn bắn được gì không?”

 

Hạo Nhiên cười đáp: “Không đi, cả ngày nằm trong trướng… tâm tư lâng lâng ngủ mơ màng.”

 

Lý Mục mỉm cười: “Tâm tư lâng lâng ngủ mơ màng… Mùa xuân vốn dễ gây buồn ngủ, âu cũng là điều dễ hiểu.”

 

Hạo Nhiên biết Lã Bất Vi chỉ cho hắn đến, thật ra là mượn cớ để Lý Mục bị mình quấn chân, nhân đó bỏ chạy, cho nên y không khỏi sinh lòng bỡn cợt, nói: “Lý tướng quân không đi tuần tra vài vòng sao? Các huynh đệ dưới quyền đã sắp xếp thỏa đáng chưa? Tuy là uống rượu, thì cũng phải uống cùng các vương công đại thần mới đúng, chứ lại ngồi ở đây, thật lãng phí thời gian.”

 

Lý Mục vờ giận, nói: “Tuần ban do tôi bố trí, ruồi bọ một con cũng không vào được, Hạo Nhiên đã quá khinh thường tôi rồi.”

 

Trong lòng Hạo Nhiên dấy lên niềm vui sướng khi thấy người khác gặp họa: nếu không phải Lã Bất Vi bẽ mặt vì chạy không thoát, thì cũng là Lý Mục bẽ mặt vì để người chạy thoát. Tóm lại là dù thế nào cũng có một bên bị bẽ mặt, cứ chờ mà xem kịch vui thôi, thế là y cũng chẳng thèm ngại ngần gì nữa, vui vẻ mời thêm vài chung rượu.

 

Rượu vào bụng, Lý Mục cũng nói nhiều hơn, lời trong miệng không ngoài mấy chuyện điều động trong quân ngũ, hay chuyện các thế lực chính trị ở nước Triệu đấu đá nhau.

 

Cuối cùng, Lý Mục chợt cười nói: “Hạo Nhiên nghe cũng không hiểu, là ta nói huyên thuyên, bị ngài ghét bỏ rồi.”

 

Hạo nhiên vội cười nói: “Không sao, có thể khiến Lý tướng quân giãi bày những suy nghĩ trong lòng, cũng là điều tốt.”

 

Lý Mục lại tự cười tự giễu: “Đến tháng tư phải thay quân, đến đóng ở biên quan, giao chiến với Hung nô, về sau ít có cơ hội gặp lại nên bây giờ xúc động quá, chê cười rồi.”

 

Hạo Nhiên biết trong triều, Lý Mục có nhiều cái bất đắc chí. Triệu Tương Vương thì hèn nhát, lại bị lũ thần tử tâng bốc đao to búa lớn cho thành bậc vĩ đại, đã vài lần điều động Lý Mục, thăng chức rồi lại giáng chức, ấy là do e sợ chiến công lẫn binh quyền của hắn, chỉ chăm chăm thay đổi các biện pháp kiềm chế hắn. Thầm than, nếu Triệu Tương Vương biết cách trọng dụng người này, trong tương lai có bị nước Tần tiêu diệt hay không, có khi còn khó nói trước được.

 

Thế nhưng, lịch sử đã thế, tướng giỏi lãnh binh thường hiên ngang bất khuất, so với lắm hạng quan văn láu cá mưu mô khéo dàn xếp trên triều đình thì chẳng bao giờ được chết già.

 

Hạo Nhiên bỗng nói: “Lần này đến biên cương, chắc là muốn dẫn vợ con đi cùng nhỉ. Tôi còn chưa được chào hỏi tẩu tử, không biết Lý tướng quân…”

 

Lý Mục cười nói: “Mục chưa kết hôn.”

 

Hạo Nhiên lấy làm lạ, hỏi: “Chưa lập gia đình?”

 

Lý Mục cười đáp: “Quanh năm tới lui giữa biên cương với Hàm Đan, làm gì còn sức với thời gian nữa. Nếu tùy tiện cưới một cô nương nhà ai, ắt sẽ khiến liên lụy người ta phải lang thang phiêu dạt ngoài tái ngoại, sao tôi nỡ nhẫn tâm? Hạo Nhiên động lòng muốn làm mối?”

 

Hạo Nhiên nhịn không được, trêu ghẹo: “Giờ thì chưa, nhưng mấy năm nữa giao chiến với Hung nô, ngại gì mà không xơi luôn, bắt một cô nào con gái tù trưởng gì đó mang về, náo náo nhiệt nhiệt mà thành thân là được.”

 

Vốn chỉ là đùa vui, nhưng Lý Mục bỗng im lặng. Chỉ còn nghe tiếng tướng sĩ đánh đàn trúc ca hát ầm trời, tiếng ca từ bên kia lửa trại vang đến.

 

Hạo Nhiên chột dạ trong lòng, biết là mình lỡ lời nói sai rồi. Lý Mục im lặng hồi lâu, rồi cười trừ, nói: “Đi, tôi mang ngài đến gặp một người.” Nói đoán đứng dậy bước đi.

 

Hạo Nhiên cũng đi theo sau, cách một quãng không xa không gần. Hiên Viên kiếm sau lưng bấy giờ mới lên tiếng, nói bên tai y: “Ngươi gợi lại chuyện đau buồn của hắn rồi.”

 

Hạo Nhiên dở khóc dở cười: “Làm sao ta biết lại có cái sự kỳ quặc này chứ… Hắn muốn dẫn chúng ta đi gặp ai?”

 

Hiên Viên kiếm cười: “Đi gặp người tình của hắn.”

 

Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Lý Mục đã xốc mành trướng vàng lên, bước vào một lều trướng rất lớn.

 

Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, mấy mỹ nữ xúm xít quanh Triệu Tương Vương, không ngừng tiếp rượu tiếp thức ăn. Triệu Tương Vương đắc ý dào dạt, mặt mày hớn hở, ăn uống đến quên trời quên đất.

 

Lý Mục bước vào trong trướng mà không cần thông báo, hiển nhiên là do địa vị trong quân cực cao. Triệu Tương Vương hơi bất mãn, nói: “Lý tướng quân lại có chuyện gì?”

 

Lý Mục khụ một tiếng, Triệu Tương Vương hết cách, đành phải uể oải cho đám thị tì lui ra, chỉnh sửa lại trang phục. Bấy giờ Lý Mục mới nói: “Thần đến tiến cử cho Đại vương một vị hiệp sĩ.”

 

Triệu Tương Vương bị quấy nhiễu lúc nhã hứng, nên nhạt nhẽo nói: “Người nào?”

 

Lý Mục nhường Hạo Nhiên bước ra, Hạo Nhiên lễ phép cúi đầu, chắp tay nói: “Bái kiến Đại vương.”

 

Triệu Tương Vương gật đầu: “Ngươi là…” Hắn liếc nhìn Hạo Nhiên, bỗng giật mình sợ đến hồn phi phách tán, một cước đạp lên mộc án, cuống quít trốn ra sau, kích động nói: “Có… thích khách! Có thích khách!”

 

Lý Mục không ngờ hôm tế trời đó Triệu Tương Vương lại khắc sâu ấn tượng đối với Hạo Nhiên như thế, chỉ nghĩ rằng Triệu vương hồi cung bị bệnh một hồi, sau khỏi bệnh thì cũng quên luôn chuyện cũ. Hắn vội lớn tiếng nói: “Đại vương! Không sao cả! Có Mục ở đây, người này chính là…”

 

Đúng lúc đó, thị vệ đứng canh ngoài trướng bị Triệu vương hô to mà kinh động, đã vội vàng chạy vào trong. Khi Triệu vương bình tĩnh lại một chút mới vẫy lui đám thị vệ, nói: “Lý khanh, ngươi cũng biết, bao che cho thích khách chính là tội khi quân.”

 

Lý Mục quỳ gối, ôm quyền nói: “Đại vương xin hãy nghe Mục nói một lời.”

 

Triệu Tương Vương hai mắt cảnh giác nhìn Hạo Nhiên chằm chằm, từ chối cho ý kiến. Lý Mục lại nói: “Chung tiên sinh học rộng hiểu sâu, tinh thông cổ kim, thân mang vương đạo trị quốc. Mục xin tiến cử với Đại vương người này, Đại vương nếu có thể khoan dung mà dùng người, một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Đại vương. Xin Đại vương tin tưởng mắt nhìn người của Mục, Chung tiên sinh chính là hiền thần trị quốc.”

 

Hạo Nhiên nghe nói như thế, vừa buồn cười lại vừa cảm động. Cảm động Lý Mục mạo hiểm tội khi quân mà tiến cử mình với Triệu vương, buồn cười vì… hắn nhìn thấy mình là hiền thần ở chỗ nào?

 

Chỉ gặp gỡ qua có vài lần mà Lý Mục đã nhìn người rõ ràng đến cỡ này sao?

 

Triệu Tương Vương rõ ràng vẫn còn sợ hãi, lại đánh giá Hạo Nhiên một lát rồi mới nói: “Hiền thần? Ta trông không giống.”

 

Hạo Nhiên xấu hổ, Hiên Viên kiếm sau lưng lại đè thấp thanh âm, phụ họa nói: “Ta trông cũng không giống…”

 

Hạo Nhiên dở khóc dở cười, mắng: “Câm miệng…”

 

Vốn là muốn nói cái tên Hiên Viên kiếm chỉ sợ thiên hạ không loạn này câm miệng, nhưng không giọng nói lại hơi lớn một chút, Triệu Tương Vương nghe vào tai hiển nhiên là thấy có ý vô lễ.

 

Lý Mục và Triệu Tương Vương đồng thời biến sắc. Lý Mục hãy còn quỳ trên mặt đất, không ngờ người chính mình tiến cử lại dám vô lễ với Triệu vương, sắc mặt không khỏi hết xanh lại trắng. Hạo Nhiên vội giải thích: “Ý tôi không phải nói ngài… Không phải bảo Đại vương câm miệng, mà là…”

 

Càng tô càng đen, Hạo Nhiên liền đánh lảng, cười nói: “Cái kia… Thần… Thảo dân không muốn làm thần tử gì hết, thảo dân xin cáo lui, đã quấy rầy thanh tĩnh của Đại vương, xin ngài thứ lỗi, lại cô phụ hảo ý của Lý tướng quân, ngày sau…”

 

Hạo Nhiên gật gật đầu với Lý Mục, sửa lại xưng hô, thành khẩn nói: “Tâm ý của Lý Mục đại ca, Hạo Nhiên khắc ghi trong lòng.

 

Nói xong vài câu cuối cùng, còn đang định đánh bài chuồn, bỗng Triệu vương quát: “Ai cho phép ngươi đi?! To gan lớn mật!”

 

Hạo Nhiên vừa nghe lời ấy, đành quay đầu nhìn Triệu Tương Vương lần thứ hai, cười nói: “Đại vương muốn làm sao đây? Sai Lý tướng quân bắt tôi lại?”

 

Trong nháy mắt đó, Triệu Tương Vương không tự chủ được bản thân mà ngồi thẳng người lên, giống như bị một cỗ khí thế vô hình uy hiếp, không dám đối đáp với Hạo Nhiên, quay đầu run run giọng, nói: “Lý khanh, đây là gia thần của ngươi?”

 

Tối nay Hạo Nhiên đã gây nhiều phiền toái cho Lý Mục, không thể để hắn liên lụy thêm nữa, đành nói: “Không phải, tôi chỉ mới vừa quen biết Lý Mục đại ca thôi. Chủ tử của tôi là Lã Bất Vi.”

 

Triệu Tương Vương cười lạnh: “Lã Bất Vi? Là cái tên thương nhân kia? Lý khanh, mau truyền hắn đến đây! Nuôi một tên điêu nô như vậy, còn phạm…”

 

Nói chưa xong, đã nghe ngoài trướng có tiếng người ồn ào không dứt, tiếng ngựa hí không ngừng, lại có một thị vệ vội vàng xông vào trong vương trướng, kinh hoảng báo đáp:

 

“Bẩm Đại vương, bẩm Lý tướng quân, chất tử nước Tần là Dị Nhân và thương nhân Lã Bất Vi đã bắn chết quân coi giữ bãi săn, mang theo vợ con suốt đêm trốn thoát rồi!”

 

Hạo Nhiên cười nghiêng ngả, nói tiếp: “Lã Bất Vi thần cơ diệu toán, biết ngài muốn tìm hắn gây sự… đã chạy trước một bước rồi.”

 

———

 

Chú thích.

 

[1] mùa săn bắn (围猎): hàng năm vào tiết nông nhàn hoặc lúc đại tuyết phủ kín núi, các nông hộ thường kéo nhau vào núi săn bắt thú.

One thought on “[Chiến thất quốc] Chương 5. Hôn quân gian thần

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s