Posted in Vi vi đích vi tiếu, Đam mỹ

Vi vi đích vi tiếu – chương 20

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương hai mươi 

Tay nắm tay

Thấy cặp mắt sáng ngời chỉ trong phút chốc của tên kia, Lâm Vi không đành nói ra câu “Tôi chỉ nói đùa thôi”, xem ra tự đào hố chôn mình rồi…

Vì thế Lâm Vi lấy di động gọi về nhà.

“Lâm Kiệt à, em giúp anh dọn dẹp phòng một chút, anh đưa bạn về nhà ăn tết.”

“A ha! Anh hai cuối cùng cũng chịu mang bạn gái về nhà!! Chị ba, chị nghe chưa! Anh hai muốn dẫn chị dâu về đấy!”

Đầu dây bên kia vang tiếng hú hét kinh hoàng.

Diệp Kính Văn cười cười, vờ như không nghe thấy.

Lâm Vi cau mày nói: “Em đừng hét nữa, cậu ta là nam.”

“A, bạn trai à.” Giọng nói đượm mùi thất vọng.

“Được rồi, các em chuẩn bị đi, chiều nay anh lên xe, sáng mai là về.”

“Đã rõ! Em hứa sẽ trải giường anh thật mềm, phơi chăn thật ấm! Thôi em xuống bếp xem sao đây, trứng gà của chị ba hình như cháy rồi! Chào ha.”

Thế là cúp điện thoại.

“Em trai tôi nghịch lắm.” Lâm Vi cười ngượng, “Cậu đến nhà tôi rồi đừng để ý đến nó. Nếu mà để ý một cái, thằng nhỏ sẽ trèo ngay lên đầu cậu, không biết lớn nhỏ đâu.”

“Ừ.” Diệp Kính Văn cười dịu dàng, tôi cũng muốn có một thằng em trai như thế đấy.

Tiếc nỗi trong nhà, tôi mới là em út, từ nhỏ đã bị hai ông anh coi như thú nuôi mà lớn lên.

“Đến nhà ga à?” Diệp Kính Văn chìa tay muốn giúp Lâm Vi kéo hành lí.

Lâm Vi cười, “Đến chỗ cậu trước đi, lấy ít quần áo đã.”

Diệp Kính Văn toét miệng cười, lấy quần áo cơ đấy, thật quá tốt, tiện thể mang hết áo ngủ quần lót trong nhà theo. Dù sao là đến nhà anh ăn tết nha, đến rằm tháng giêng mới tính hết một năm, phải ở nhà anh cho đã mới thôi…

Lâm Vi nom điệu cười quái dị trên mặt tên kia,  muốn đổi ý cũng không kịp nữa.

Chỉ đành bất đắc dĩ theo sau Diệp Kính Văn, tới chỗ hắn dọn đồ.

Diệp Kính Văn thu dọn quần áo trong phòng ngủ, Lâm Vi thì ngượng ngùng đứng nơi cửa.

Anh đã ngủ trên chiếc giường này, đầu vẫn còn nhớ rõ tấm đệm chăn hỗn độn sáng nọ…

Tuy giờ đây đã được sắp xếp ngay ngắn, nhưng khi Lâm Vi thấy chiếc giường mềm mại này thì trong lòng vẫn có hơi mất tự nhiên.

“Kính Văn, cậu đâu cần lấy nhiều như vậy…” Cũng không cần mang nhiều quần lót thế chứ?

“Dạ? Vâng.” Diệp Kính Văn ngoan ngoãn bỏ lại xấp quần lót vừa lấy ra, “Mang bảy cái chắc đủ rồi ha.”

“Đủ đủ đủ.”

Mỗi ngày một cái, một tuần luân phiên, đủ quá đi chứ…

Lâm Vi đứng đó nhìn Diệp Kính Văn nhét cả đống quần áo vào vali, cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt trán.

Chỉ về nhà tôi ăn tết mà thôi, cần gì ra vẻ như sắp chuyển nhà như thế.

“Phải rồi, nhà anh có mạng không?”

“Có.”

“Thế tôi mang laptop theo luôn.”

“Cậu xong chưa hả.” Lâm Vi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Ừa, xong rồi.” Diệp Kính Văn vỗ vỗ tay, kéo khóa chiếc vali căng phồng lại, nhìn Lâm Vi cười toe.

“Hay là đi ăn gì cái đã, mười một giờ đêm xe mới chạy cơ.”

“Ừ, ăn gì?”

“Gần nhà ga có hàng KFC.”

Khi hai người tới nhà ga thì sắc trời đã tối, dọc đường đèn bật sáng khiến người ta hoa mắt.

Ăn KFC xong lại đến phòng chờ xếp hàng mua vé. May mà Lâm Vi đi xe chạy đường ngắn về nhà, bằng không vào thời điểm này, Diệp Kính Văn còn lâu mới mua được vé.

“Sao anh chọn giờ đi lạ quá vậy? Mười một giờ tối xuất phát, năm giờ sáng đến nơi.” Diệp Kính Văn khó hiểu nhìn tấm vé trong tay, “Thích ngồi xe đêm?”

“Ừm, cảm giác vừa mở mắt thì đã tới nơi, rất tốt.”

Diệp Kính Văn gật đầu, khẽ cười, không nói gì nữa.

Lâm Vi giở tờ tạp chí văn học trẻ ra, mặt báo có hàng tít thật to viết về vụ tai tiếng giữa hai vị tác giả Chu Phóng và Bảo Đinh.

Cả quá trình được ghi lại rõ ràng, từ bài post lúc đầu, đến tranh luận trên diễn đàn, rồi đến khi Bảo Đinh công khai xin lỗi.

Diệp Kính Văn liếc nhìn hàng tiêu đề to tướng nọ, “Xin lỗi rồi? Chẳng lẽ sự việc cứ thế là xong á?”

“Ừ.” Lâm Vi khẽ trả lời, cúi đầu tiếp tục xem nội dung đằng sau.

“Ờ, vậy thì tốt.” Diệp Kính Văn chuyển mắt, lục lọi máy MP3 mình cất trong túi.

“Tôi xin lỗi.” Lời nói bất chợt khiến Diệp Kính Văn hết hồn, vậy mà người ngồi cạnh vẫn vờ như không có việc gì, cúi đầu xem tạp chí.

Ngoài miệng thì nói vậy, trên mặt lại chẳng biểu lộ là mình có lỗi chút nào.

Diệp Kính Văn thì nghĩ Lâm Vi lúc này thật khiến người ta động lòng, tóc mái rối bù rơi xuống, quét tới quét lui trên trán, lông mi cũng run run, tựa như nói xin lỗi là chuyện đáng xấu hổ lắm vậy.

Diệp Kính Văn vui vẻ cười rộ lên, “Đừng nói thế, anh mắng đúng lắm, quả thật có đôi khi tôi hơi thiếu suy nghĩ, sau này sẽ chín chắn hơn, anh cứ tin thế nhé.”

“Có điều tôi thật sự không nghĩ cậu sẽ giúp anh ấy.” Lâm Vi vẫn cúi gằm mặt lật tạp chí, ra vẻ không để ý người ta, nhưng thật ra đang trộm liếc Diệp Kính Văn qua khóe mắt.

“Ha ha, tuy tôi không phải quân tử, nhưng cũng không là tiểu nhân đâu.” Diệp Kính Văn nhìn Lâm Vi, tim đập nhanh quá đỗi, thật muốn lại gần hôn anh, hôn cả gương mặt anh, hôn toàn thân anh, hôn…

“Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị lên xe đi.” Lâm Vi ngẩng đầu cười, kéo hành lí, cắt đứt dòng suy nghĩ bậy bạ của tên kia.

Trên xe chật ních người, Diệp Kính Văn và Lâm Vi không mua vé cùng lúc, thế nên chỗ ngồi cách nhau rất xa.

Ngồi cạnh Lâm Vi là một nữ sinh rất xinh xắn, tay mang hành lí, có vẻ cũng là sinh viên.

Hai người ngồi xuống, cô bạn bắt đầu tíu ta tíu tít.

“A, bạn cũng thích Chu Phóng à?” Nữ sinh chỉ cuốn tạp chí trong tay Lâm Vi.

Diệp Kính Văn thì lầm lì ngồi sau.

Lâm Vi cười với cô nàng, nói nhỏ: “Phải, tôi rất thích anh ấy.”

“Hì hì, đúng là có duyên, mình cũng thích anh ấy lắm, sách nào của anh mình cũng mua hết á, còn xem đi xem lại nữa. Bạn thích quyển nào nhất?”

“Cẩu huyết nhân sinh.”

Giọng nói từ đằng sau truyền tới, nữ sinh quay đầu lại thì thấy một bạn nam bảnh (chọe) trai ngồi đó.
“Tôi có quyển này, bạn xem chưa?”

Nữ sinh cười ngượng, “Mình xem rồi.”

“Vậy lại xem lần nữa đi.” Diệp Kính Văn cười đến là hiền hòa, nói rồi bèn lôi quyển sách ra khỏi túi, gọi bạn kia, “Chúng mình đổi chỗ đi, chỗ tớ có đèn, đọc cho sáng.”

“Ừ ừ.” Nữ sinh cười đầy cảm kích, đứng dậy đổi chỗ với Diệp Kính Văn.

“Diệp Kính Văn, cậu rành nịnh con gái quá nhỉ.” Lâm Vi lạnh nhạt nói.

“Ừa, mùi giấm nồng quá, ngửi thấy không?” Diệp Kính Văn cười tinh quái, dí mũi tới gần, dụi dụi lên cổ Lâm Vi.

Lâm Vi quay ngoắt đầu, chỉ chừa cái gáy cho Diệp Kính Văn.

Tên kia bèn giở trò buồn nôn, hôn nhẹ lên tóc anh.

“…” Lâm Vi trầm mặt, “Phiền cậu khiêm tốn một chút, đến nhà tôi mà còn như vậy, tôi sẽ tống cậu ra ngoài, rõ chưa?”

“Vầng, đã rõ.” Diệp Kính Văn ngoan ngoãn trở về, sau đó mở MP3, đưa cho Lâm Vi một bên tai nghe.

“Muốn gì?”

“Nghe nhạc.” Diệp Kính Văn mỉm cười, chuyển thư mục sang phần nhạc không lời.

Xe chuyển bánh.

Vang bên tai chính là khúc Kiss the rain, những vần nhạc khẽ khàng như giọt mưa rơi xuống, trái tim dường như cũng hòa theo âm điệu.

Đêm về khuya, trong xe im lặng, hầu hết mọi người đã dựa vào ghế ngủ say.

Lâm Vi nhìn hàng đèn đường vụt lướt qua bên cửa sổ, tai nghe giai điệu êm ái từ mp3 truyền lại.

Cửa kính xe phản chiếu vẻ mặt mỉm cười của chính mình, còn cả tên Diệp Kính Văn nhắm mắt bên cạnh.

“Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào tôi, tôi vừa dậy trưa nay, giờ không muốn ngủ tẹo nào.” Diệp Kính Văn không mở mắt, vậy mà cứ như biết rõ Lâm Vi đang nghĩ gì, giọng nói hắn mềm nhẹ đến nỗi khiến anh ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Mà khóe miệng Diệp Kính Văn lại gợi nên một nụ cười nhàn nhạt, “Mệt thì cứ nghỉ đi, tới lúc này còn muốn cậy mạnh ư?”

Lâm Vi mỉm cười, thế rồi nhẹ nhàng tựa vào bả vai Diệp Kính Văn, hai bên má là nhiệt độ cơ thể người kia, thật ấm áp, khiến người ta chẳng nỡ rời đi.

Bỗng dưng thấy thật lạ.

Kỳ thực cứ mãi thế này, cậu đừng đấu tôi, tôi cũng không nghi kị cậu, hai người im lặng dựa vào nhau, thì thật tốt biết bao.

Đến khi ô tô dừng bánh thì đã là tảng sáng, ánh dương dịu nhẹ tỏa phía chân trời, bầu trời phương đông sáng tỏ đôi chút.

Nhưng đèn đường vẫn chưa tắt.

Cửa hàng dọc đường đi cũng đều kín cổng cao tường.

Lâm Vi hà hơi vào lòng bàn tay, chắp tay thành hình chữ thập mà chà xát, sau đó lấy đôi găng tay trong túi đưa cho Diệp Kính Văn.

“Sớm quá, trời lạnh lắm.”

Diệp Kính Văn khẽ cười, “Chỉ có một đôi găng thôi à.”

“Tôi quen rồi, cậu thì mới đến chỗ này lần đầu…”

“Anh đeo tay trái, tôi tay phải, tay mang găng kéo hành lí nhé.” Diệp Kính Văn cầm bàn tay phải của ai kia, “Tay còn lại thì nắm đi.”

Phát ngôn tự nhiên quá thể.

Nắm tay?

Ừ thì nắm.

Lâm Vi bình tĩnh đến bất ngờ, không xấu hổ cũng không suy tính, nói nắm là nắm, còn siết lấy tay Diệp Kính Văn.

Chợt nhớ tới một câu chuyện cười nhạt nhẽo, Lâm Vi quay sang bảo Diệp Kính Văn: “Nắm tay cậu cứ như…”

“Cứ như dắt chó đi dạo, phải không?” Diệp Kính Văn cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Lâm Vi gật đầu, hai người nhìn nhau cười, rồi im lặng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay rót vào đáy lòng.

“Ơ này, giờ này làm gì có xe bus, anh chọn thời gian kiểu gì thế hả.” Diệp Kính Văn kéo đống hành lí thật to, giở giọng than phiền.

“Không sao, nhà tôi cách ga có 1000 mét, sắp tới rồi.”

Dứt lời, anh vượt lên trước dẫn đường.

Mặc dù mùa đông phương nam không lạnh thấu xương và cũng không có nhiều tuyết rơi như ở phương bắc, nhưng cái rét ban sáng cũng không thể coi thường. Dọc đường đi, hai người không nói tiếng nào, cứ thế vừa đi vừa run, mà hai bàn tay giao nhau càng lúc càng chặt.

Nhìn không ra biểu cảm trên mặt Lâm Vi, Diệp Kính Văn lại đắc ý cực kì.

Thừa cơ làm bậy đúng là thành công hơn so với trực tiếp làm bậy nhiều…

Hắn vừa định giở trò đánh lén, hôn lên hai má ửng đỏ vì lạnh của ai kia thì anh bỗng lên tiếng.

“Tới nhà rồi.”

Diệp Kính Văn thầm trách đoạn đường này chẳng đủ dài, tay nắm còn chưa đủ ấm, vậy mà sao đã đến nhà rồi?

“Vào đi.” Lâm Vi mỉm cười, buông tay Diệp Kính Văn.

Trước mắt là một khu dân cư, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Xanh hóa khá tốt, bên đường dựng hòn non bộ và trồng hoa, còn có vòi phun nước, chỉ có điều vắng người.

Hai người đi theo con đường chính dọc các dãy nhà, trời còn chưa sáng hẳn, đèn đường sáng trưng.

“Nhà tôi ở khu E, vẫn phải đi thêm mười phút nữa.” Lâm Vi liếc nhìn Diệp Kính Văn, sải bước lên phía trước dẫn đường.

Còn những mười phút nữa? Vậy anh buông tay vội thế làm gì…

Tuy hắn thầm than thở là vậy, nhưng cũng không dám bắt lấy tay anh lần nữa, sợ rằng sẽ khiến anh giận.

Nghĩ tới mấy ngày tiếp theo được cùng ở với anh, chả phải lo không có cơ hội thân cận, Diệp Kính Văn cười đến là gian manh.

“Nghĩ gì mà cười đắc ý thế?” Lâm Vi hỏi, như có mắt sau lưng.

“À, tôi cười đèn đường ấy mà, thoạt nhìn y chang đám xương rồng nhà tôi.”

Lâm Vi ngước lên nhìn mấy chiếc bóng đèn hình hoa sen, không nói thêm gì nữa.

Hai người nhanh chóng về đến nhà, Lâm Vi giao hành lí cho Diệp Kính Văn, lôi chìa khóa muốn mở cửa, chẳng ngờ lại nghe thấy tiếng tay cầm cửa vặn mở.

“Anh”! Cửa vừa mở, một vật thể không xác định lập tức lao tới, bấu víu vào ngực Diệp Kính Văn hệt như bạch tuộc.

Cậu chàng ngây người.

Lâm Vi thì cười đầy hứng thú.

Mãi lâu sau, Lâm Vi mới gõ lên đỉnh đầu chú bạch tuộc nọ, “Ngốc, anh mày đứng đây cơ mà, tấn công sai người rồi.”

“Hở?” Lâm Kiệt dụi dụi cặp mắt ngái ngủ, nhìn gương mặt hậm hực của Diệp Kính Văn rồi chuyển hướng dính vào người Lâm Vi.

“Thảo nào cứ thấy cứng như tường gạch, anh mình ôm mềm hơn nhiều, cũng không cao như vầy.” Đã nhận nhầm người mà Lâm Kiệt còn càu nhàu.

Lâm Kiệt liếc sang Diệp Kính Văn, “Anh, bạn trai anh nói đây hả?”

“Ừ.” Diệp Kính Văn hào sảng tới bất ngờ, “Chào Tiểu Kiệt, anh tên Diệp Kính Văn.”

Cả người Lâm Kiệt run run, run tới mức nổi đầy da gà, “Anh gọi em Tiểu Kiệt?”

Lâm Vi cưng chiều xoa đầu cậu em, “gọi Lâm Kiệt là được, Tiểu Kiệt nghe cứ như tiểu thư ấy.”

“Ừ, Lâm Kiệt.” Diệp Kính Văn cũng bắt chước Lâm Vi, trìu mến vỗ vai Lâm Kiệt, “Vào nhà thôi, chắc Lâm Vi lạnh cóng rồi.”

Hai anh em liếc nhìn nhau, Lâm Vi ho một tiếng rồi kéo hành lí vào nhà.

“Anh Kính Văn để em kéo hành lí vào phòng anh em nhé.”

Diệp Kính Văn gật gù, nhìn hai anh em nối bước vào phòng ngủ Lâm Vi, còn mình thì đứng ở cửa ngắm nghía nhà Lâm Vi một chút.

Căn nhà rất thoáng, trang trí đơn giản mà không tuềnh toàng, sàn nhà lát gạch vuông, vách tường sơn vàng ấm áp, trên mấy tấm rèm trắng còn được thêu họa tiết nhỏ li ti.

Giữa nhà là một bể cá dài hai mét, trong bể có đèn, soi sáng các loại cá cảnh nhiệt đới sặc sỡ, còn có đồng cỏ xanh nhạt cùng đá ngũ sắc lấp lánh.

Thấp thoáng trong phòng khách là bộ sôpha ngay ngắn và chiếc bàn thủy tinh sạch bong.

Hình như có người ngồi trên sôpha.

Diệp Kính Văn bước tới, bèn gặp phải một đôi mắt thật to lộ ra bên tấm thảm nhung.

“Anh là bạn anh em chứ gì.” Một giọng nữ uể oải cất lên, chắc là em gái Lâm Vi.

Diệp Kính Văn cười hiền, gật đầu, “Làm phiền em à?”

Chẳng biết tại sao khi thấy hai đứa em của Lâm Vi, Diệp Kính Văn vui vẻ cực kì.

Do yêu ai yêu cả đường đi chăng?

“Không, em tỉnh lâu rồi. Em là Lâm Hạ, chào anh.” Cô bé nói, chìa một bàn tay từ dưới lớp chăn lông.

“Diệp Kính Văn.” Hắn cũng vươn tay bắt lấy bàn tay tai tái kia.

“Anh uống nước không? Để em đi lấy.” Nói rồi, Lâm Hạ định đứng dậy.

Diệp Kính Văn vội lắc đầu, cô nhỏ cũng không khách sáo, lại ngả người về.

“Không cần hả? Vậy em ngủ tiếp, tối qua thức xem phim kinh dị với thằng em tới 3 giờ, mệt chết mất.”

Nói rồi nhắm tịt mắt, chẳng mấy chốc đã thấy thở đều đều.

“Kính Văn cậu mệt không? Đi nghỉ một lúc đi.” Lâm Vi tới vỗ bả vai Diệp Kính Văn, tối qua mình dựa vào cậu ta ngủ đến là say, chắc cậu ta mỏi lắm… Nghĩ vậy, Lâm Vi lại thấy không đành lòng.

“Không sao, tôi chẳng mệt tí nào.” Diệp Kính Văn lắc đầu, “Sao không thấy ba mẹ anh?”

“Hai người không có nhà, chắc là đêm 30 mới về tới nhà cơ.” Lâm Vi ngừng một lúc, “Hay cậu cứ đi ngủ một lúc đi, Tiểu Kiệt dọn giường tôi rồi đấy.”

Giường anh?

Thế thì phải ngủ là cái chắc rồi.

“Cũng được.”

Diệp Kính Văn toét miệng cười, theo Lâm Vi đến phòng ngủ của anh.

Lâm Kiệt cũng tung tẩy theo vào, thế là bị Lâm Vi gõ trán, “Lâm Kiệt cũng đi ngủ mau.”

“Em không ngủ được…” Giọng điệu tội nghiệp hết biết.

“Lại sao hả? Lâm Hạ bắt nạt em à?”

“Hông, chị í chỉ bắt em xem phim kinh dị cả đêm thôi, hức, chị cũng thật là, vừa có ma liền lôi em lên che, tội nghiệp em…”

“Hai đứa vớ vẩn quá đấy.”

“Thi xong nên giải trí ấy mà.”

“Em đi ngủ đi, không ngủ được thì đếm cừu.” Dứt lời, Lâm Vi đóng sập cửa chặn thằng bé bên ngoài.

Thế là, phòng ngủ rộng rãi chỉ còn lại hai người Diệp Kính Văn và Lâm Vi.

“Ở nhà tôi thì đừng khách sáo nhé, hai đứa em tôi không sợ người lạ. Còn ba mẹ thì ở nhà ăn tết một hai ngày lại đi, chắc khoảng mùng một.”

Tuy Diệp Kính Văn nghĩ rằng thái độ của Lâm Vi với ba mẹ có hơi kì kì, nhưng cũng không lên tiếng hỏi.

Hắn chuyển tầm nhìn lên chỗ giường Lâm Vi.

Giường cỡ lớn, lại dày, thoạt nhìn thực êm.

Nếu như có thể ngủ cùng Lâm Vi thì tốt biết mấy.

Có thể nhân dịp ôm này, hôn này, đương nhiên từ quan trọng nhất vẫn là “nhân dịp”.

Diệp Kính Văn liếc nhìn chiếc giường, “Anh ngủ không? Cùng nhau đi.”

Lâm Vi ngây ra một lúc, bèn tiến tới cười tinh quái vào tai tên kia.

“Cùng nhau ngủ? Cậu không sợ bị cưỡng ép lần nữa hả?”

“Tất nhiên không, bây giờ là ban ngày ban mặt mà.”

“Thế buổi tối thì sao?”

“Buổi tối cũng không sợ, tôi biết nhân phẩm anh tốt lắm, phong thái lại ngay thẳng, sẽ không làm gì tôi đâu.”

Cho nên cứ để tôi làm gì anh đi, dù sao môn tư tưởng đạo đức tôi chỉ đạt có 61 điểm.

“Cậu ngủ trước đi, tôi ngủ đâu cũng được.”

Dứt lời, Lâm Vi đi về phía cửa, không quên ném lại một câu.

“Em trai tôi đã đổi chăn đệm mới rồi, thế nên cậu đừng có suy nghĩ linh tinh gì đó.”

Diệp Kính Văn khẽ cười, Lâm Vi, xem ra anh càng lúc càng hiểu tôi nhỉ, biết ngay tôi sẽ nhớ tới mùi trên người anh khi ngủ giường anh cơ đấy.

Chăn mềm đổi cả rồi, thế gối thì sao?

Diệp Kính Văn mỉm cười, dúi mặt vào hôn hít hai cái gối đầu êm ái.

Hết chương 20

13 thoughts on “Vi vi đích vi tiếu – chương 20

  1. Huhuhuhu, cuối cùng cũng đọc tới chương 20 :(
    Với tốc độ này chắc đến khi tốt nghiệp ĐH mới xong được Vi vi đích vi tiếu quá hà :(
    Nhưng mà Diệp ca, anh càng ngày càng biến thái, thậm chí đã tiến hóa lên một mức biến thái mới là biến thái mà như không biến thái nhưng thực chất vẫn biến thái rồi *gào khóc*
    Chuyện còn dài ngoằng hà :(( Mình lại lót gối quỳ đợi :((

    1. Tốt nghiệp đại học hả, tui còn đang sợ cưới chồng sinh con rầu mới xong đây này T____T 1, 2, 3.. 5 từ biến thái lận =)))
      À mà yêu chết bộ Chiết quế của bạn Dứa đó. Hum í chán chán ngồi đọc xong truyện đó rầu lại thấy yêu đời hơn hẳn <3 <3 <3

  2. Hú hú hú :D

    Thật ra lúc đầu ko tính đọc bộ này đâu tại Kun’ lỡ đọc bộ Tình yêu đau dạ dày truớc rồi nên cảm thấy cặp này cứ giở giở ương ương làm khổ Tiêu Phàm ko ah .Nhưng đọc xong (tuy chỉ mới 20 của bạn thôi) nhưng thấy đôi này cũng dễ thưong đấy nhỉ ^^

    sẽ tiếp tục ủng hộ <3

    Yêu :x:x:x

  3. awwww…nàng bỏ truyện lâu thế,ta cứ rưởng nàng drop lun r:( làm ta đọc tới chap 17 mà bùn thúi ruột ahhhhh
    ko bít đến bao giờ mới đọc hết bộ đây, ta đang bấn 2 bạn này gần trết:(
    hok bít xao mặc dù đọc TYDDD trc nhưng ta vẫn đặc biệt chú ý 2 bạn này,rất ấn tượng độ lụy tình điên đảo của DKV=))))) đến khi nàng edit ta vui lắm..cố gắng đừng drop nha xD
    bộ này ta có QT cũng tự edit vài phần cuối để đọc r, ngược la

  4. awwww…nàng bỏ truyện lâu thế,ta cứ rưởng nàng drop lun r:( làm ta đọc tới chap 17 mà bùn thúi ruột ahhhhh
    ko bít đến bao giờ mới đọc hết bộ đây, ta đang bấn 2 bạn này gần trết:(
    hok bít xao mặc dù đọc TYDDD trc nhưng ta vẫn đặc biệt chú ý 2 bạn này,rất ấn tượng độ lụy tình điên đảo của DKV=))))) đến khi nàng edit ta vui lắm..cố gắng đừng drop nha xD
    bộ này ta có QT cũng tự edit vài phần cuối để đọc r=)))))

      1. *bịt khẩu trang* Thực ra chương 18, 19, 20 bạn Tainted Dream làm xong từ tháng trước rồi, chẳng qua có đứa cố tình cản trở nên bạn ấy chưa post được thôi x_X Nhưng các bạn yên tâm là từ rày trở đi vụ cản trở đó sẽ được hạn chế xuống mức thấp nhất luôn :”> Mí lị bạn ấy đã đảm bảo với mình là hông drop đâu, tiến độ cũng sẽ giữ ổn định nữa nên mọi người cứ tiếp tục ủng hộ nhiệt tình cho bạn ấy lấy động lực mần tiếp nhé ♥

  5. ak.thằng văn bệnh không đỡ dk.bấn cái câu “cho nên cứ để tôi làm gì anh đi, dù sao môn tư tưởng đạo đức tôi chỉ đạt có 61 điểm”,
    huk.mọi thằng công đều có bản chất lưu manh như nhau ah^_6
    cảm ơn bạn nga

  6. Đợi mãi mới thấy chương 20 T^T
    Mong các chương tiếp theo a~
    Rất thíc Lâm Vi và độ bỉ bựa của bạn DKV =))
    *chờ chờ*đợi đợi*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s