Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 32

Chương 32. Ám thị

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Tôi thử đổi vị trí suy nghĩ, nếu như tôi là Muộn Du Bình, biết mười năm sau sẽ có người đến tìm mình, thì sẽ chuẩn bị những gì.

Tôi sẽ để lại gợi ý ở tất cả những nơi có thể tiến vào nơi này. “Bạn hữu đến đón tôi, xin mời đi vào đây, cẩn thận trượt chân.”

Nếu Bàn Tử và Tiểu Hoa đi vào từ chỗ khác, có lẽ cũng sẽ gặp được gợi ý.

Tại sao lại là trên mặt tưởng chỗ này? Trần Bì A Tứ quay mặt vào bức tường này, ông ta chắc hẳn có một tuyến đường hoạt động cố định, vì sao ông ta lại lấy một tuyến đường để hoạt động cố định ở đó?

Có gì đó đã sai khiến ông ta.

Mọi thứ đều có nguyên nhân kết quả. Những lời này nói rất to.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một linh cảm, kéo sợi đồng lên, lại nhìn chìa khóa, đá quý màu xanh lục thẫm khảm phía sau chiếc chìa khóa, làm tôi nhớ đến màu sắc của cửa thanh đồng.

Cái chìa khóa không ngừng quay tròn, sau đó ngừng lại, chầm chậm chỉ về một hướng.

Tôi lại xoay cái chìa khóa lần thứ hai, chìa khóa xoay tròn, ngừng lại, vẫn chỉ về phía phương hướng kia.

Hóa ra vật này là dùng như vậy.

Tim tôi đập rộn lên, quần lót không dám mặc lại nữa, vứt ở trên mặt đất. Tôi giựt lấy chùy Lưu tinh và áo lặn từ tảng đá về, mò đến bờ nước giặt sạch. Sau đó mặc vào, đèn dưỡng khí gần như chẳng có tí tác dụng nào, phạm vi chiếu sáng chỉ có mấy centimet. Tôi treo nó lên trước ngực, sau đó cầm chìa khóa lên, đi theo hướng chìa khóa chỉ. Bắt đầu tiến về phía trước.

Trước mắt chỉ toàn tối đen, tôi đi mấy bước, lần mò được mỏm đá trước mặt, bắt đầu trèo lên.

Tôi không nhìn thấy cái gì cả, sau khi leo lên đến đỉnh, tôi sợ chìa khóa bị rơi tuột mất khỏi tay, bèn quấn sợi đồng vào ngón tay. Tay kia lần sờ xung quanh, bò đi từng chút từng chút trong đá vụn tiến về phía trước.

Bò được mấy giờ, tôi mệt mỏi rã rời, tay chân bị tổn hại, gần như mất hết cả xúc giác. Đúng lúc này, cuối cùng tôi cũng giẫm lên được đất bằng.

Mặt đất rất thô ráp, lần đầu tiên tôi không thể mường tượng ra được bốn phía xung quanh, có lẽ đây là đá xanh lót mặt đất của mộ thất, hoặc có lẽ là thần đạo trong hoàng lăng, hoặc có lẽ là dưới đáy hào nước quanh thành, nhưng khi tay tôi lần sờ lên phía trước lại chẳng sờ được cái gì cả.

Tôi cứ từng bước từng bước đi tới, trong bóng đêm, dường như có người dắt tay tôi đi.

Đèn dưỡng khí lại tắt phụt lần nữa, lần này đập lắc thế nào cũng không sáng lên nữa. Trong bóng tối, những cơ quan cảm giác khác của tôi bắt đầu phát huy tác dụng.

Đầu tiên là tôi nghe thấy nhiều âm thanh hơn, bốn phía hình như cực kỳ trống trải mênh mông, không có gió, nhưng ở phía xa xa có các loại tiếng động, là tiếng nước? Tiếng mưa? Không phân rõ được. Sau đó, mọi trực giác của tôi biến mất, cảm giác về phương hướng, cảm giác về thời gian, tôi không cmar thấy mình đang chuyển động, cũng không cảm thấy thời gian đang trôi qua.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu trong bóng tối rồi, hình như chỉ có mấy giây, mà tựa như đã đi được mấy ngày.

Điều này chứng minh thứ gọi là trực giác này, kỳ thực chỉ là những phản ứng rất nhanh của những cơ quan cảm giác rất nhỏ bé, sự xuất hiện của nó cần có mắt, tai, mũi vân vân các cơ quan phối hợp hoàn hảo với hệ thần kinh trong đại não.

Tay tôi lại lần nữa làm các động tác, chân của tôi, tất cả mọi cảm giác đều nằm ở ngón chân.

Plan B.

Tôi cố gắng nhớ lại quãng thời gian lúc trước, cùng bàn bạc các loại khả năng với bọn Bàn Tử. Bàn Tử xem nhiều phim Mỹ quá, suốt ngày lải nhải Plan B, Plan C. Tiếc là phát âm “B” của anh ta chẳng chuẩn gì cả.

Nơi mà tôi với Bàn Tử tách ra, cách nơi này không xa. Dựa theo kinh nghiệm của Bàn Tử, chắc là anh ta tìm tới chỗ này nhanh hơn Tiểu Hoa. Nếu tôi với Bàn Tử lạc nhau, chúng tôi giao hẹn như thế nào?

Có hai tín hiệu. Một là đạn tín hiệu, nếu như chúng tôi cùng ở trong một khu vực trống trải, Bàn Tử sẽ bắn đạn tín hiệu. Chúng tôi hẹn nhau hội hợp trước đã rồi mới tiến hành bước tiếp theo.

Hai là âm thanh. Nếu như cả hai đều bị mất trang bị, vậy thì, cứ cách một khoảng thời gian lại huýt sáo một bài có nhịp điệu tiết tấu.

Tôi có thể dùng ngón tay, hoặc một cái gì dài dài phù hợp, thổi ra được tiếng huýt vô cùng chói tai, nhưng nếu muốn vang xa, thì cần phải có mấy thứ đồ vật có thể huýt ra âm thanh có tần số cao cơ.

Tôi dừng lại, ngồi xổm xuống, bắt đầu sờ soạng hai bên trái phải, lần đầu tiên bắt đầu không tiến về phía trước theo hướng chỉ của chìa khóa nữa, bắt đầu sục sạo tìm kiếm ở hai bên cạnh, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó sử dụng được.

Đi sang một bên được hai bước, tôi liền sờ thấy một bàn chân con người. Đang đứng thẳng trong bóng đêm.

Tôi liền rụt tay về, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tất cả tóc gáy đều dựng đứng lên, lại sang bên khác sờ soạng lần mò một chút, lại sờ thấy được một bàn chân khác.

Đệch mợ, tôi nhủ thầm, trong bóng tối ở nơi này, có đầy người đang đứng.

 

 

Advertisements

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s