Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 14

Chương 14. Rơi thẳng xuống dưới

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Hóa ra, bên dưới này có rất nhiều phiến đá, trên mỗi tầng đá lại bày đầy vò rượu. Thảo nào giếng cạn thế.

Sụt thẳng xuống dưới, thể trọng của tôi lại cứ tăng thêm từng tầng từng tầng vò rượu vỡ, trọng lượng mỗi lúc một nặng thêm, đến khi rơi xuống tận đáy tôi cũng không biết mình đã ngã sập bao nhiêu tầng nữa.

Mông cắm đầy mảnh sứ vỡ, găm hết vào trong thịt. Tôi quay mình xem mà chửi thầm, từ khi vào nghề đến giờ, đi đâu cũng gặp xác sống, đạp đâu cũng thấy đất sụt.
Có điều cũng phải tự trách xương cốt mình nặng quá, nhìn xem có thấy tí thịt thà gì đâu mà nặng cân thế. Tối om om, ánh sáng trời phía trên đầu không chiếu nổi xuống đây. Tôi bật đèn pin, nhìn quanh bốn phía.

Quanh đầu nhìn liền phát hiện đây là một đường giếng, bốn phía lát gạch xanh, giếng rất hẹp, nhưng lại rất sâu. Tôi học kiến trúc, vừa nhìn là biết mục đích, đây là mong mực nước trong giếng thật cao, có thể đầy tràn ra ngoài miệng giếng ngâm hết tất cả các vò rượu.

Lối đi lại dưới đáy giếng hẳn là để liên kết tất cả các giếng vào với nhau, bên trong lối đi khô queo, đã không có nước từ rất lâu lắm rồi. Không biết giếng này còn thông đến đâu, tôi đứng dậy, phủi hết lá rụng và mảnh sứ vỡ trên người xuống, ngẩng đầu chiếu lên miệng giếng.

Vừa chiếu lên trên lập tức thấy một cái mặt to bè đang đăm đăm nhìn tôi. Tôi giơ ngón giữa lên, nó bỗng ngoác miệng ra, một con khỉ phun ra từ trong miệng nó, suýt chút xíu là rơi vào giữa mặt tôi.

Tôi ngẩn người sửng sốt một lúc, xoay người liền chạy, thầm nghĩ tuổi già trí nhớ kém, con chim chết tiệt này cực nghịch thiên.

Dưới ánh sáng đèn pin, liền thấy trong lối đi đâu đâu cũng toàn lối rẽ. Như kiểu mạng lưới vậy, bỗng từ một bên nghe thấy tiếng người ngã sụp vào trong.

“Tiểu Hoa!” Tôi kêu to, xem có phải là cậu ta hay không. Bỗng nghe tiếng Khảm Kiên đáp lại: “Ông chủ, là em nè! An toàn, bọn chúng không vào được à?”

“Yên tâm, chúng nó không chui vào được đâu, mà có vào được cũng không chạy nhanh.” “A!!! Đây là cái gì!!” Khảm Kiên không biết ở nơi đâu trong bóng tối kêu lên thảm thiết.

“Đần độn chạy đi.” Tôi loạng choạng một cái, trước mặt xuất hiện cái gì đó chặn lại, là đống vò rượu vỡ ở trên miệng giếng bị sụt xuống đã chặn lối đi. Vừa quay đầu lại, con “khỉ trong miệng” kia lập tức bổ nhào vào, nhoáng cái đã nhào lên mặt tôi.

Tôi ngã ngửa xuống, đèn pin lật một cái liền biến thành dùi cui điện, dí vào con khỉ. Con “khỉ trong miệng” kia lập tức bị điện giật co rúm lại, nằm lăn trên đất.

Tôi đứng dậy, dùng chân giẫm vào cổ nó một cái, tống tiễn nó về với quê nhà. Vì nãy cũng bị điện giật, cằm tôi tê rần. Quay đầu, thấy trong bóng tối có yêu khí tràn ra, có gì đó đang xông đến đây. Tôi chiếu đèn pin liền thấy cả một đàn “khỉ trong miệng” đông nghìn nghịt.

“Fuck”, tôi hừ một tiếng, xoay người tiếp tục chạy. “Khảm Kiên, chết chưa đấy?” Tôi gào toáng lên. “Chưa chết!” Khảm Kiên còn gào to hơn đáp lại, tiếng vang lên ở chỗ rất xa. “Nhưng chờ thêm tí nữa, chắc chắn em chết!!!”

Lại từ một bên vang lên tiếng của Vương Minh: “Người đâu? Người đâu?”

Tiếng ấy vang lên ngay bên cạnh tôi, tôi xoay người chạy vào trong ngã ba, lập tức lảo đảo lăn tòm xuống dưới, bà má nó chỗ ấy lại có bậc thang. Nhổm dậy, vừa khéo đụng phải Vương minh, lũ “khỉ trong miệng” lập tức bổ nhào đến.

Hai người tay chân vung vẩy đạp bay mấy con. Tôi bò dậy liền thấy bên hông Vương Minh có giắt một cây súng tự chế.

“Có súng chạy làm éo gì?!! Cái đồ phế vật!” Tôi rút súng cậu ta ra, xoay người vung súng. Vương Minh kêu to: “Súng này không được dùng!”

Tôi bóp cò, lập tức nghe một tiếng vang cực lớn, cả người tôi bị lực phản chấn hất bay, văng luôn vào vách tường, từ tay đến vai tê rần không còn cảm giác gì.

“Đồ con tiều, trong này chứa cái gì vậy?” Tôi hộc ngụm máu, lưỡi bị cắn rách rồi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy toàn bộ lũ “khỉ trong miệng” bổ nhào tới đã bị bắn nát thành hoa máu rồi. Tai tôi gần như không nghe được tiếng gì nữa, giựt giựt mấy lần mới bắt đầu nghe thấy trở lại.

“Một phát đạn trong này là đạn của Remington 870 nhét vào.”

Tôi nhìn nòng súng, đã nở hoa rồi, rồi liếc Vương Minh, cậu ta nói: “Người chế ra nó bảo nó chỉ có thể bắn một lần, cho nên tôi mới giữ lại phòng khi vạn bất đắc dĩ mới dùng.”

“Giữ lại một viên đạn cuối cùng cho mình?”

“Đúng vậy.”

“Mày dùng pháo tự sát đấy à?”

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, rống lên: “Mày có thù gì với bản thân lắm à?”

“Mày bắn oành một cái vào trán mình là tiêu hết luôn chỉ còn thừa lại mỗi cái cằm, biết không hả? Người ta thu dọn sẽ vất vả lắm đó, biết không hả? Pháp y cũng là người đó, biết không hả? Làm người không nên gây thêm phiền phức cho người khác, biết không hả?”

Vương Minh nhìn lũ khỉ bị bắn nát như tương, nói không nên lời. Tôi xách cậu ta đứng lên, không thể cứ thế này được, bố muốn xài ulti skill rồi. Giơ cánh tay vừa nổ súng lên, nhận ra mình không thể cử động nổi.

Cúi đầu nhìn, ôi đệt, tay vặn vẹo thành như vậy, vừa nhìn là biết gãy xương rồi.

“Chẳng lẽ đến đây là kết thúc thật ư? Không, không có chuyện đã hết cách rồi đâu.” Tôi móc ra một điếu thuốc lá, dùng nòng súng vẫn còn nóng đỏ châm lửa. Rồi gào toáng lên: “Yểu mạng rồi, Giải Vũ Thần, bà má mầy mau đến cứu ông!!”

7 thoughts on “Mười năm sau – Chương 14

      1. Sao mình chỉ đọc được đến chương 14 của Mười năm sau nhỉ,các bạn ko up tiếp nữa hả? T_T post nữa đi mà mình đang bị nghiện ấy,cám ơn các bạn trước nhé,ngày mới tốt lành! <3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s