Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 21

Chương 21. Cố gắng của Bàn Tử

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Suốt bao năm nay, tôi đã không quen có người vì tôi mà phải trả giá cái gì, bởi những người này đến cuối cùng sẽ rời đi với đủ các loại nguyên nhân. Tôi không thích cái kiểu lúc đến thì để lại cả đống tình cảm sau đó thì cứ thế bỏ đi. Tôi thích bạn bè mình người nào người nấy đều trước sau như một, không cần tôi cái gì, tôi cũng không cần họ điều gì. Lý do hành động của mỗi người đều đến từ nội tâm kiên định của bản thân mình.
Tôi đến bên chỗ cơm chan nước trà ngồi xuống. Bàn Tử dùng cành cây vẽ mấy đường lên mặt đất: “Sau khi mấy cậu đi, tôi thử cho nổ núi trong phạm vi nhỏ, nào có ngờ, nổ được hai, ba chỗ, cả ngọn núi liền nứt toác ra, cả khu vực đất ở đấy sụp luôn xuống, lộ ra một cái hang động cực lớn, phía dưới toàn là nước, có chỗ sâu đến thắt lưng. Tôi đưa cả đội xuống đấy, đi suốt một đường, bên dưới là một con sông ngầm nhỏ, đường ngầm chỗ con sông lúc cao lúc thấp, tụi này đi dọc theo đường nước chảy mà vào, con sông này có ba đoạn là lộ lên trên mặt đất. Vỏ núi bị nứt, lòng núi ở phía trên con sông xuất hiện một khe nứt, có ánh mặt trời chiếu xuống, cứ như một Nhất tuyến thiên ấy, còn bộ phận khác thì đều ở dưới lòng đất. Đi đến cuối đường hầm trở nên vừa hẹp vừa khô khốc, phía trên đầu bắt đầu xuất hiện những đường giếng hướng lên trên do con người tu tạo. Tụi này nghe thấy trên đầu có tiếng súng với tiếng hò hét, thế là bèn trèo lên trên, trèo lên đến nơi thấy có phiến đá chặn ở đáy giếng, thế là cứ cho nổ từng tầng từng tầng ra. Sau đó là gặp mấy cậu rồi.”

Luồng hơi xoáy từ thuốc nổ ập vào đường giếng, phát ra tiếng gầm khủng khiếp, dọa chúng tôi sợ mất mật.

Tôi nhìn Bàn Tử vẽ tuyến đường, rơi vào trầm tư.

Bàn Tử tiến vào đường thủy dưới lòng đất, Đông Hạ và Mông Cổ từng có một trận huyết chiến, tức là vùng núi ở nơi đó đối với người Đông Hạ mà nói là vô cùng quan trọng. Hiện giờ đã chứng minh được bên dưới có mạch nước ngầm, trực tiếp thông thẳng đến cánh rừng rậm toàn là giếng cổ mà chúng tôi đã phát hiện này. Bàn Tử nói, mạch nước vẫn còn kéo dài xuống dưới lòng đất hơn nữa.

Nơi này cách Vân Đỉnh Thiên Cung còn xa lắm, trong lòng núi Trường Bạch có một nguồn nước cực lớn, không cần phải chuyển nước mưa từ đây vào, mạch nước này nhất định là thông xuống cơ sở quan trọng nào đó ở dưới lòng đất của người Đông Hạ. Trong rừng chỗ này có lắm lũ chim mặt người đậu thế, rõ ràng là có tương thông với nơi sinh sống của chúng nó ở dưới lòng đất.

Tôi gọi người chấn chỉnh lại trang bị, kiểm kê đạn dược, còn mình thì đi tìm thấy thuốc xem cánh tay thế nào. Thầy thuốc nói mới rạn xương chứ không gãy, kiếm thanh nẹp nẹp vào, bảo tôi cố gắng đừng dùng cái tay bị thương này. Tôi làm mũi thuốc tê, nhìn về hướng Vương Minh đã đi rất xa, rồi nói với Bàn Tử: “Chúng ta phải tiếp tục đi xuống. Không khí bên dưới thế nào?”

“Đã có nước chảy thì không khí sẽ chẳng vấn đề gì. Nhưng mà bên dưới khu vực miệng giếng, đường nước đã rất hẹp rồi, nếu đi tiếp nữa thì không đi bộ nổi, phải lặn xuống dưới.”

Tôi gật đầu. Chúng tôi chỉ có ba bộ đồ lặn ở bên ngoài chưa mang vào, ở đây người có kinh nghiệm lặn xuống nước thì chỉ có tôi và Bàn Tử, còn có một người đồng bạn chuyên đi đường thủy nữa. Người này vốn xưa hay theo cha lặn ngụp trên Hoàng Hà mò xác, hơn hai mươi tuổi, một đầu tóc dài không hợp mốt, cả người trắng bệch, vóc dáng thon dài, cao hơn mét chín, thân mình cứ như không xương, lúc bơi trong nước cứ như một con rắn trắng. Ngoại hiệu gọi là Tố Trinh.

Bàn Tử dùng điện thoại vệ tinh truyền tín hiệu ra ngoài núi, bảo phần lớn đội ngũ ở bên ngoài mang tất cả vật tư vào, tôi cũng thừa dịp này nghỉ dưỡng thương.

Đêm đó chúng tôi tiếp tục rút lui ra ngoài mấy cây số, củng cố lại doanh địa. Sang ngày hôm sau, tôi tụ họp với nhóm người Bàn Tử để lại trông coi doanh địa. Tiểu Hoa quyết định chia làm hai đường với tôi, cậu ta tiếp tục đi theo đường bộ, đi xem xem có phát hiện gì không.

Vẫn ngồi đợi đồ lặn được chuyển đến, trong thung lũng náo nhiệt cực kỳ, tôi với Tố Trinh kiểm tra lại thiết bị, đoàn người lại một lần nữa tìm đến cái miệng giếng kia trong khu rừng.

Đầy mặt đất toàn là xương chim, tất cả xác thịt đều bị du diên xơi sạch, bên dưới xương xẩu có rất nhiều du diên chiếm cứ, chúng tôi chỉnh là đồng hồ đeo tay, xuống cái đường hầm dưới đáy giếng mà Bàn Tử đã lên. Rơi xuống dưới là đụng phải mạch nước ngầm ngập đến thắt lưng, nước lạnh thấu xương. Mấy mảnh ngói vỡ cũng rơi lả tả xuống đáy sông. Tôi lấy đèn pin chiếu sáng, nước sông trong suốt không một chút tạp chất nào. Nhìn về phía trước, chỉ có thể khom lưng mà đi, nước sông chảy rất chậm, chúng tôi đi về phía trước khoảng hơn ba mươi mét sẽ đến đoạn sông mà Bàn Tử nói cần phải lặn xuống. Đường nước cứ thế kéo dài xuống phía dưới, tất cả đều ngâm trong nước.

2 thoughts on “Mười năm sau – Chương 21

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s