Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 10

Chương 10. Trên dưới sông Ngân

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Thứ gì đó đã ăn sạch lũ cá nheo, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là Bàn Tử.

Nghĩ bụng lẽ nào Bàn Tử vẫn không cam lòng, nhân lúc bọn tôi không chú ý liền đuổi đến trước chúng tôi, đem lũ cá về chén sạch rồi. Fuck, nếu vậy tôi nhất định phải bóp chết cái lão không biết xấu hổ này.

Nhưng nghĩ lại thì điều ấy là bất khả thi. Đừng nói vẫn chưa tìm được lũ cá nheo, mà ngay cả tín hiệu GPS phân bố thành cái hình dạng như thế kia, kéo dài suốt hơn 10 mét, hình thể Bàn Tử không thể như thế được.

“Có phải là loại du diên mà cậu nói tới không?” Tiểu Hoa nói.

Tôi gật đầu, có lẽ lắm. Giờ trong rừng đã hoàn toàn tối mịt rồi, lũ bọ này có tập tính ăn đêm, bây giờ nếu đụng phải du diên, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bị xơi tái rồi, sau chỉ có thể đem phân của du diên đi hỏa táng rồi bỏ vào hòm tro cốt, không biết người nhà tôi sẽ có cảm nghĩ gì.

“Bác trai, đây là hộp tro cứt của Ngô Tà, hai bác xin nén bi thương.”

Bàn Tử thực sự có thể làm được chuyện này.

Cánh rừng này là trong một thung lũng, lúc này muốn leo lại lên trên núi thì không kịp rồi, chúng tôi đành tìm một cây đại thụ, leo lên đó.

Trên cây quấn đầy dây Tơ hồng, cái loại cây leo này bò lên tận trên tán cây, đan cài thành một tầng trông như lều vải vậy, tuy gây hại rất lớn cho ký chủ, nhưng vừa khéo lại tạo thành một chỗ ẩn náu cho chúng tôi nương thân.

(Tơ hồng là loài thực vật ký sinh, thỉnh Google~)

Ánh trăng bắt đầu ló ra khỏi tầng mây, cả thung lũng được phủ lên một lớp sáng trắng lành lạnh. Tiểu Hoa thích ở chỗ cao, tựa mình vào một chạc cây ở trên đầu tôi, mân mê cái điện thoại di động, chắc là không có sóng. Cậu ta uể oải ngẩng đầu lên ngắm bầu không cùng vầng trăng, xuyên qua lớp màn dây leo.

“Cậu nói xem, hắn ta liệu có còn nhớ bọn mình không?” Tiểu Hoa hỏi.

Tôi biết tỏng cậu ta phát chán tìm thứ để nói, ăn ý suốt nhiều năm như thế rồi, kỳ thực những lúc an tĩnh thì không cần lên tiếng.

“Không thể nói là hắn ta nhớ hay không nhớ, đến cả tớ cũng chẳng nhớ dáng vẻ hồi xưa của mình như thế nào nữa cơ mà.” Những ngày tháng trước kia đều hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, chỉ có mặt mũi của chính bản thân mình là mờ mờ chẳng rõ. Đây là nói thật, cả cuộc đời tôi quá quan tâm đến những người bên cạnh mình.

“Nếu hắn ta không nhớ bọn mình, thì chắc sẽ lẩn bọn mình luôn. Chưa chắc hắn đã đi ra từ đường đã vào. Chúng mình nhiều người mạo hiểm đến thế mà ngay cả một cái bóng cũng không bắt được.”

“Mọi người đến đây đều có mục đích của mình.” Tôi nói.

Tiểu Hoa chia một phần lương khô cho tôi, là bánh quy nén đặc chế. Đồ của Tiểu Hoa ăn ngon lắm, tôi nhai nhai mấy cái, ánh trăng mờ ảo, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những vì sao.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy dưới đáy rừng cây dưới chân tôi, cũng bắt đầu xuất hiện từng chấm từng chấm ánh huỳnh quang.

Những ánh huỳnh quang này lấy miệng giếng làm trung tâm, bắt đầu lan ra, số lượng cực lớn, thật giống như một dòng sông Ngân màu lục tuôn trào ra từ miệng giếng.

Ngồi thẳng xuống, quả nhiên không sai. Bỗng một tia sáng lóe lên trong tôi, fuck, dây leo Tơ hồng ở đây sinh trưởng um tùm rậm rạp đến vậy, lẽ nào lũ dây leo không ngừng bò lên trên cây là để không ngừng đưa lũ bọ này lên trên cây?

Cả bầu trời sao chi chít những chấm sao, sao giăng đầy kín, toàn bộ thung lũng cũng bị lấp đầy bởi ánh huỳnh quang xanh biếc này, lẫn trong đó có không ít những chấm sáng màu đỏ, giống như những con mắt. Kỳ cảnh như vậy, nhưng chúng tôi không tài nào thưởng thức nổi. Bởi vì những chấm sáng dày đặc này bắt đầu trèo lên trên cây.

“Dầu hỏa.” Tôi kêu lên.

Khảm Kiên lấy từ trong ba lô sau lưng ra một bình xịt sơn, xịt dầu hỏa xuống dưới thân cây bọn tôi đứng. Tôi lấy ra chiếc bật lửa, hai chân quặp vào cây lộn người xuống dưới, trực tiếp châm lửa.

Dầu hỏa bốc cháy, tạo thành một bức bình phong nho nhỏ ở trên cây. Sau đó, rắc một tiếng, cành cây tôi treo mình vào bị gãy, cả người tôi ngã xuống, nhắm thẳng vào giữa những đốm sáng kia.

Tôi không chút do dự, lập tức lật lại bật lửa chiếu lên thân mình. Đầy người toàn du diên, chỉ thấy Khảm Kiên quăng bình xịt cho tôi, tôi đưa bật lửa lên trước, tạo thành một khẩu súng phun lửa. Bắt đầu phun lửa lên trên người mình. Phun được vài lần, trong ánh lửa bùng cháy, tôi chợt nhận ra có điểm không đúng.

Trong bóng tối ngay trước mặt chúng tôi, sau cái cây cách đây chừng ba mét, hình như có cái gì đó đang đứng. Là hình dáng một con người.

2 thoughts on “Mười năm sau – Chương 10

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s