Posted in Mười năm sau, Đạo mộ bút ký

Mười năm sau – Chương 18, 19

Chương 18, 19. Đánh Vương Minh

Chuyển ngữ: Mạt Trà

—–

Lời còn chưa dứt, một con “khỉ trong miệng” lập tức bổ nhào vào thẳng mặt Bàn Tử. Bàn Tử tự đập đầu mình vào thành giếng đánh bốp một tiếng, đập cả con khỉ đến choáng váng. Sau liền ném luôn con khỉ vào trong hố. Quay đầu nhìn lại, thấy lũ “khỉ trong miệng” khắp bốn phía không ngừng lũ lượt chui vào trong khe hở, bèn giơ súng liền bắn.

Tôi nhìn thấy những người thủ hạ khác, lần lượt trèo lên từ bóng tối phía dưới, thấy chúng tôi họ đều kinh ngạc.
“Sao mà nhiều khỉ thế này!” Bàn Tử giận dữ: “Các cậu đang làm cái gì đấy? A Hoa, hóa trang Tôn Ngộ Không của chú bị nhìn thấu rồi à?”

“Xéo đi! Súng!” Tiểu Hoa quát lớn, Bàn Tử bèn xoay người đem khẩu AK 47 “hàng quốc nội” (aka hàng Tàu :3) ném sang cho Tiểu Hoa.

Bàn Tử một tay bám vào vách hang, Tiểu Hoa hai chân xoạc ra chống hai bên để rảnh hai tay cầm súng, bắn tỉa mấy phát, khiến mấy con “khỉ trong miệng” ở gần lối vào bị bắn thành mảnh nhỏ. Trong không gian hẹp này, tiếng súng kêu váng gần như khiến tai bọn tôi điếc luôn, vỏ đạn bỏng rát bắn vào mặt tôi, làm sưng lên một cục to bự.

Có Tiểu Hoa yểm trợ, Bàn Tử trèo lên khe hở, người ở dưới đều đem súng đạn ném hết lên trên.

Khẩu AK hàng quốc nội nặng trình trịch vừa vào tay, ông đây nổi giận đùng đùng, nổi cơn mắc ói, thế mới nói đừng khiến nhân dân bị áp bức buộc phải cầm vũ khí đứng lên. Tôi giơ tay lên, càn quét bắn phá một lượt phiến đá trên đỉnh đầu, phiến đá bị bắn thành cái sàng, bọn “khỉ trong miệng” ở phía trên nát thành thịt băm, lả tả rơi rụng. Rơi béng luôn xuống đầu Bàn Tử. Tôi lại quay sang càn quét miệng giếng, đồng thời bò đi, trèo ra khỏi miệng giếng.

Tôi trở mình lập tức đứng lên, liền thấy cả đống chim mặt người ngút tầm mắt. Chúng nó đậu trên cây khắp bốn phía, đậu trên thành miệng giếng, ít nhất cũng phải trăm con, gần như là đồng thời, tất cả những cái “mặt” đều dồn cả về phía bọn tôi.

“Toàn bộ hỏa lực!” Tôi gầm lên một tiếng, quay sang chỗ gần nhất mà càn quét. Bắn bay một con lưng tôi đau buốt, trên lưng hết con này đến con khác trèo lên, lại quay người cho mấy báng súng. Sau đó tôi thấy Tiểu Hoa cũng chui ra, cậu ta lăn một vòng đến tựa vào tôi, gần như là đồng thời, tất cả lũ chim mặt người đều bay vút lên không trung, ánh trăng bị che khuất mất.

“Đạn!” Tôi rống to hơn, vừa cùng Tiểu Hoa đồng thời bắt đầu bắn phá. Lông chim khắp trời, từ trong giếng ném ra mấy băng đạn, tôi vứt băng cũ nhặt băng mới lên thay. Áp lực đầy trên đầu bổ nhào xuống rồi, tôi gào lên: “Đệt mẹ đừng có lần sờ ở dưới giếng nữa!” Rồi rải đạn điên cuồng lên trời.

Bỗng bên cạnh vụt một cơn gió, Tiểu Hoa lập tức bị túm lên không trung. Tôi giơ súng, trong bóng tối nên không dám bắn bừa. Khảm Kiên là người thứ ba chui lên, ná thun bắn ra bắn rơi cả chim lẫn Tiểu Hoa. Tôi xông lên đạp con chim mặt người kia xuống rồi bắn một phát. Tiểu Hoa một cước đạp tôi xuống. Ngay tiếp đó sau lưng tôi mát lạnh, một cái móng vuốt gần như dán vào lưng tôi lướt sượt qua một cái, Tiểu Hoa nằm xuống bắn một phát, máu tươi tung tóe đầy người tôi. Tiểu Hoa ngồi dậy, rống lên chửi Khảm Kiên: “Mẹ kiếp nhắm chuẩn tí rồi hẵng bắn coi! Đau chết mẹ tôi rồi!”

“Xin lỗi! Hoa gia!” Khảm Kiên xoay giàn ná về phía Tiểu Hoa, một viên đạn sắt bắn ra sượt qua tóc Tiểu Hoa bắn trúng một con sau lưng. Cùng lúc ấy, Bàn Tử chui ra, tay giơ hai quả lựu đạn. Sau đó ném vào không trung. “Né!”

“Đờ mờ!” Tôi nổi cáu, cả ba người nhảy lên, lại tìm một miệng giếng ở kế đó mà chui xuống núp.

Lựu đạn nổ bùm. Khiến trời đất sáng trưng như ban ngày. Sau đó, dưới chân lại hẫng một cái, tôi lại lần nữa ngã vào trong đường giếng.

Hầu như ngã luôn vào giữa đống “khỉ trong miệng”, tôi đập mấy báng súng giãy giụa thoát ra, rải đạn ầm ầm hình cánh quạt, toàn bộ trước mặt tôi đều bị quét bay, toàn bộ phía sau lại trèo lên, mấy cái đau buốt tôi liền biết xương cột sống mình bị cắn luôn rồi.

Tôi học theo Bàn Tử, lao mình vào vách tường, cọ hết lũ khỉ sau lưng xuống. Ở một bên, Khảm Kiên leo xuống từ miệng giếng tôi vừa ngã xuống, cả người toàn máu. Cậu ta bắt đầu cầm một cành cây chặt chém lung tung, chém lui bọn khỉ, tôi bắn tỉa mấy phát, lùi đến miệng giếng. Hỏi cậu ta: “Chú sao rồi?”

“Mụ nội nó ấy! Quả lựu đạn kia của Bàn gia rơi xuống ngay chóc cái giếng em chui vào, nếu không phải em nhanh tay nhanh chân nhảy ra, mạng nhỏ này đã thành mắm tôm rồi. Ông chủ, lần sau có thể đừng đi cùng Bàn gia được không, Bàn gia còn khủng khiếp hơn mấy con quái này nhiều ấy.”

Tôi phát khùng lên rồi, đánh bay một con “khỉ trong miệng” nhào tới. Lại lần thứ hai leo lên mặt đất, liền thấy Bàn Tử bị một con chim mặt người chộp lên không trung, thế nhưng anh ta nặng quá, con chim kia bay không nổi, tôi giơ tay lên, bắn luôn con chim mặt người kia thành sương máu. Rồi gào lên với Bàn Tử: “Đừng có dùng thuốc nổ được không hả?”

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung đã bớt đi rất nhiều chim mặt người, hầu như toàn bộ đều rơi xuống đất.

Bàn Tử đứng lên, bổ thêm cho con chim vừa quắp anh ta một phát đạn, sau đó làm động tác chào cảm ơn của nhạc trưởng, “Các bạn đã xem một màn này của Bàn gia tôi, một quả pháo kép, chim bự cũng bay, hai quả pháo kép…”

Khảm Kiên lồm cồm bò lên: “Người mình cũng bay.”

“Tiểu Hoa!” Tôi gào toáng lên. Thầm nghĩ cầu trời cậu ta chưa bị Bàn Tử nổ chết. Lũ chim mặt người bị chấn động rơi xuống đất bắt đầu đứng lên.

Tôi bắn liền mấy con, chợt nhận ra tôi không nâng nổi họng súng nữa, mới nhớ ra thương tích của tay mình. Mới nãy vì kích động tột độ, ngay cả đau đớn tôi cũng không cảm thấy gì nữa, lại vẫn có thể dùng dao, nhưng với súng trường có sức giật mạnh đến thế thì không nổi nữa rồi, được vài cái, toàn bộ tay đều tê dại không còn tri giác gì. Lập tức kéo Khảm Kiêm lại, gác súng lên vai cậu ta.

Khảm Kiên kỹ thuật nhắm bắn cực tốt, nắm nòng súng liền biết tôi muốn làm gì, bèn cầm lấy nòng súng giúp tôi ngắm bắn, tôi bắn một lèo hết một băng đạn, tóc sau ót cậu ta cũng bị vỏ đạn đốt cháy luôn.

Từng người từ trong giếng nhảy ra, hỏa lực của chúng tôi ngày càng mạnh, Tiểu Hoa cũng lần nữa chui rắc, vừa rồi chắc cũng bị ngã xuống. Cả lũ giết đỏ cả mắt rồi, vẫn cứ tiếp tục giết giết cho đến khi không nhìn thấy mục tiêu gì trước mắt nữa, lúc ấy mới dừng lại.

Trong tay như vẫn còn nghe tiếng súng rền, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh. Trên không trung không còn gì cả, dưới đất toàn là máu cục.

“Chĩa nòng súng xuống dưới.” Tôi phải dùng hết sức mới thốt lên được câu này.

Vô số du diên tụ tập tới đây, bắt đầu gặm ăn xác chim mặt người, trên mặt đất, những dòng ánh huỳnh quang xanh lục chảy xuôi tới tụ thành dòng nước lũ.

“Chạy ra.” Bàn Tử giậm chân. Tôi ném súng cho Khảm Kiên, cậu ta bắt lấy rồi chạy về phía ngoài cánh rừng.

Tất cả du diên đều bị máu thịt thu hút tới, chúng tôi không ngừng càn quét, rất nhanh đường đã thông, Bàn Tử phun thuốc đuổi côn trung khắp nơi, ra khỏi khu rừng đến khu vực bụi cây ở sườn núi, Bàn Tử cho một mồi lửa đốt trụi bụi cây. Lửa tắt, tôi đặt lưng nằm luôn xuống đống tro cây cỏ, trời cũng bắt đầu sáng dần lên.

Tro cỏ cây rất ấm, lại đắp chăn chống thấm lên, nặng nề vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, cánh tay đau buốt không thể chịu nổi. Tôi trở mình, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Khảm Kiên nằm co ro bên cạnh tôi ngủ say như chết.

Tôi ngồi dậy đá cậu ta tỉnh, thấy Bàn Tử và Tiểu Hoa đang ngồi một bên đun trà nấu cơm. Bọn Vương Minh nằm bên khác ngủ say như chết.

Tôi đến túm lấy chân Bàn Tử, cởi giày anh ta ra, đến bên Vương Minh, cầm giày nện thật mạnh xuống gáy cậu ta.

One thought on “Mười năm sau – Chương 18, 19

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s