Posted in Kiếm Võng 3, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic

Kiếm Tam – Đường Hoa: Đợi chờ hoa nở (2)

Đợi chờ hoa nở

Kiếm Võng 3 (Võ lâm truyền kỳ 3d) đồng nhân

Tác giả: Vọng Bắc Chi Xuyên

Editor: Triêu Nhan

Chương 1,2

Ba.

Khi Đường Vãn tỉnh lại, liền thấy Bùi Mộ đang ngồi bên mép giường châm cứu cho mình.

“Đừng động đậy, ta không hại ngươi. Vết thương của ngươi bị trúng độc, ta đang giúp ngươi khử độc.” Bùi Mộ thấy hắn tỉnh, nhẹ nhàng nói.

Tóc Bùi Mộ rất dài, đen như mực, vén ra sau tai. Trên vầng trán trơn bóng của y đeo một món trang sức tinh xảo xinh đẹp. Bùi Mộ lúc này đang rũ mắt nhìn vết thương trên bụng Đường Vãn.

Ánh nến nhún nhảy, gương mặt y chìm trong ánh sáng nhu hòa.

Vẻ mặt Bùi Mộ ung dung bình thản, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy an tâm.

Lương y như từ mẫu, mấy năm nay Đường Vãn vẫn thường xuyên đứng trong tối nhìn y dùng vẻ mặt này chữa bệnh trị thương cho nhiều người.

Hắn hôn mê hơn nửa ngày, đầu óc không mấy thanh tỉnh, lúc này mới choáng váng nhớ ra, hắn biết rất rõ Bùi Mộ, nhưng Bùi Mộ lại chẳng biết hắn là ai cả.

Ban đầu Đường Vãn là ngại ngùng không muốn cho Bùi Mộ biết mình vẫn âm thầm bảo vệ y.

“Ta là người học y, tu tâm tĩnh trí, vô dục vô cầu, nguyện phát lòng đại từ trắc ẩn, mong phổ cứu thương sinh.”

“Ta nguyện một lòng theo sư phụ hành y, cứu tế thế nhân.”

Lúc Bùi Mộ nghiêm trang nói những lời thề này, Đường Vãn đang nấp trên cây.

Trong tay hắn còn cầm một túi vải, bên trong túi là một cái đầu người.

Kể từ ngày hôm đó, hắn hoàn toàn dập tắt ý nghĩ dùng thân phận thật của mình xuất hiện trước mặt Bùi Mộ.

Cũng có lúc, Đường Vãn cảm thấy mình đúng là đồ chết nhát, vả lại nhát một lần nhát hơn mười năm, nhát đến hết thuốc chữa.

Càng để ý, lại càng lo được lo mất.

Một sát thủ có thể khiến người giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật, rốt cuộc cũng tránh không thoát những băn khoăn tình cảm người thường.

“Đệ tử Vạn Hoa các ngươi đều tùy tiện cứu người như vậy sao? Ông đây không phải cái thứ tốt lành gì đâu.” Đường Vãn khàn khàn nói như vậy.

Mỗi một môn phái đều có mặt trái ít hay nhiều dơ bẩn gì đó.

Ở Đường Môn, có những lúc đệ tử phải nhận một số nhiệm vụ tuyệt đối không thể công khai ngoài sáng. Vì bảo đảm bí mật, bọn họ không từ thủ đoạn, thậm chí lấy oán báo ân cũng không thiếu.

Thân là đệ tử Đường Môn, Đường Vãn rõ những chuyện này như lòng bàn tay. Nếu như hôm nay người cứu hắn không phải là Bùi Mộ, dưới tình huống bị truy sát gắt gao thế này, nói không chừng hắn sẽ cân nhắc vấn đề giết người diệt khẩu.

Vì vậy, Đường Vãn nghiêm túc nghĩ, hắn có nên làm chút gì đó để cảnh tỉnh Bùi Mộ không, y vừa rời cốc, cũng nên có chút hiểu biết cái gì gọi là vẽ hổ vẽ da khó vẽ ra khí chất, biết người biết mặt chẳng biết lòng.

Bùi Mộ nghe hắn nói cũng không để ý, vẫn tiếp tục cúi đầu giúp hắn châm cứu, thản nhiên đáp: “Ta biết, ngươi là Đường Thập Thất.”

Đường Vãn hỏi y: “Đúng vậy, ta chính là Đường Thập Thất. Ngươi không sợ sao?”

“Sợ chứ.” Bùi Mộ trả lời. “Nhưng nếu buộc ta nhìn người chết trước mặt ta mà không cứu thì còn khó chịu hơn là giết ta nữa.”

Đường Vãn nghĩ, đây có lẽ là vì y bị ám ảnh bởi thảm nạn năm xưa?

Bùi Mộ lại nói tiếp: “Huống chi, ngươi là người của Đường Môn, ta càng không thể để ngươi chết.”

“Tại sao?” Đường Vãn buột miệng hỏi.

“Thuở nhỏ gia đình ta gặp nạn, tiền bối Đường Hoài Lễ của Đường Gia Bảo đã cứu ta, sau đó ta được ở lại Đường Gia Bảo nửa năm… Quãng thời gian đó vô cùng tốt đẹp hạnh phúc. Cho nên mỗi lần nhìn thấy đệ tử Đường Môn, ta đều cảm thấy rất thân thiết.”

Bùi Mộ nhẹ nhàng nói, mà tay thì mạnh mẽ đâm kim vào một huyệt vị quan trọng, đau đến mức Đường Vãn run rẩy toàn thân, ruột gan phèo phổi đều co lại.

Mụ nó, sao hắn có cảm giác thằng nhãi này miệng một đằng tay một nẻo vậy?

Đường Vãn nghĩ, hình như trí nhớ của mình hoặc Bùi Mộ, một trong hai có vấn đề.

Bởi vì hắn nhớ quãng thời gian Bùi Mộ ở Đường Gia Bảo quả thật là vô cùng thê thảm.

Tạm thời không nhắc tới thằng dưa con đó lần đầu đến Đường Gia Bảo chật vật như thế nào, chỉ riêng vấn đề ăn uống thôi cũng đủ khiến Bùi Mộ trên nôn dưới tả.

Đường gia ở Thục Trung, khẩu vị chủ yếu là cay, mà Bùi Mộ sống ở vùng sông nước Giang Nam, quen ăn ngọt.

Lúc đó Đường Vãn không biết, bữa cơm đầu tiên bắt Bùi Mộ ăn, tối hôm đó y tiêu chảy suốt một đêm.

Tiêu chảy đến nỗi mặt mày xanh lét, thê thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng.

Cơm chung của nhà bếp, Bùi Mộ ăn bao nhiêu bữa tiêu chảy bấy nhiêu ngày.

Đường Vãn hết cách, đành phải vén tay áo tự mình nấu cơm cho Bùi Mộ ăn.

Cơm hắn nấu ra cách xa hai chữ “ăn ngon” đến mười vạn tám nghìn dặm, nhưng chí ít không cay, dạ dày của Bùi Mộ chịu đựng được.

Những chuyện vặt vãnh bất tiện như vậy nhiều lắm, bây giờ nhớ lại, quả thật tám đời cũng không có chút dây mơ rễ má nào với sung sướng hạnh phúc. Không biết quãng thời gian tốt đẹp của Bùi Mộ là ở đâu ra?

Quá trình châm cứu đã xong, Bùi Mộ từ từ rút Thái Tố Cửu Châm khỏi thân thể Đường Vãn, nói: “Muốn khử hết độc trong người ngươi cần phải châm cứu ba lần mới được. Lần thứ hai tiến hành vào lúc vết thương đã khỏi tám phần, lần thứ ba là khi vết thương đã khỏi hoàn toàn. Mấy ngày này ngươi chịu khó ở yên chỗ này đi.”

Dừng một chút, Bùi Mộ lại nói: “Đương nhiên, ta cũng không cứu ngươi miễn phí.”

“Hả?” Đường Vãn tò mò quay đầu nhìn. Hắn theo Bùi Mộ suốt mấy năm nay, từ lúc bắt đầu chữa bệnh đến giờ, đây là lần đầu tiên nghe y yêu cầu người bệnh trả giá: “Muốn ông đây làm gì, nói.”

Bùi Mộ chỉ vào góc tường: “A Cam của ta hỏng rồi, mấy ngày nằm dưỡng thương này ngươi giúp ta sửa nó đi.”

Đường Vãn nhìn theo tay y, tức thì cảm thấy toàn thân đều không khỏe.

Mụ mụ mụ bà nó, cái đống sắt vụn kia là cái gì?!

Bốn.

Đa số đệ tử Vạn Hoa đều có một con A Cam, cũng như đa phần đệ tử Đường Môn đều thích chế tạo cho mình một con cơ quan lợn con.

Cơ quan lợn con của Đường Môn có bốn cái giò nhỏ xíu, thế nhưng bốn cái giò đó lại có thể chế tạo ra được cơ quan và mũi tên, tốc độ nhanh đến mức chủ nhân tự thấy xấu hổ, hận không thể tự chặt tay mình, lại thêm xinh xắn đáng yêu, rảnh rỗi còn có thể đùa giỡn giải khuây, quả thật là ví dụ điển hình cho bề ngoài nhỏ gọn mà công dụng thật nhiều.

A Cam của Vạn Hoa thì ngược lại, bề ngoài to lớn mà công dụng chẳng bao nhiêu.

Đệ tử Vạn Hoa rất chú trọng khí chất, đi như gió ngồi như tùng.

Tác dụng duy nhất của A Cam là đem phong lưu phiêu dật kính dâng cho đệ tử Vạn Hoa, còn những tục vật rườm rà thì nuốt hết vào bụng mình.

Bụng nó lớn có thể chứa được rất nhiều, chịu nặng chịu nhọc, mỗi con A Cam đều lẳng lặng chất đầy một bụng thảo dược, sách vở, ngân châm, tranh vẽ, chai lọ, bông băng, lạch cạch lạch cạch đi theo sau lưng Vạn Hoa.

Đệ tử Vạn Hoa đều thích A Cam, nhưng không phải Vạn Hoa nào cũng tinh thông Thiên công thuật.

Ví dụ như Bùi Mộ, ở phương diện này có tám khiếu y chỉ thông bảy khiếu, còn một khiếu không thông năm xưa ở Đường Gia Bảo từng phát uy một lần, phá hỏng không biết bao nhiêu cơ quan lợn con, khiến các sư đệ khóc muốn mù hai mắt.

Nhóc con lúc đó đã biết cáo mượn oai hùm, mỗi lần lợn con hỏng, các sư đệ đến bắt đền, y đều chỉ vào Đường Vãn. Đại sư huynh không dễ chọc, các sư đệ chỉ có khóc.

Mà Bùi Mộ không giỏi thiên công, cho nên Đường Vãn đành bị buộc phải giỏi cơ quan.

Có lần Đường Vãn nấp trên cây, thấy A Cam của Bùi Mộ nhảy nhót nhảy nhót phía sau, đột nhiên gãy chân, lụp cụp một tiếng ngã lăn ra đất, sách vở trục cuốn bên trong văng ra khắp nơi.

Lúc đó Bùi Mộ chỉ cao hơn A Cam nửa cái đầu.

Tiểu Vạn Hoa cố hết sức ôm A Cam đi khắp nơi tìm sư huynh nhờ sửa chữa.

Đường Vãn nhìn mà cảm thấy đau lòng, quay về Đường Gia Bảo liền quyết tâm học cơ quan thuật.

Bề ngoài cơ quan lợn con không giống A Cam, nhưng nguyên lý hoạt động thì không khác mấy, thậm chí còn phức tạp hơn A Cam nhiều.

Bản thân Đường Vãn không thích dùng thứ này, nên lại cướp đoạt của các sư đệ một phen, phá hỏng chừng mười con, mới xem như đã hiểu.

Nhiều năm sau đó, cứ cách một quãng thời gian Đường Vãn lại bí mật bảo trì cho A Cam của Bùi Mộ, cho thêm dầu, thay thế những linh kiện đã cũ.

Nếu không phải vì sợ Bùi Mộ phát hiện, Đường Vãn đã sớm dựa trên kết cấu của cơ quan lợn con mà cải tạo lại A Cam rồi.

Ví dụ như làm cho hai tay của A Cam đừng có vung vẩy vô ích như vậy, có thể cầm chày giúp Bùi Mộ giã thuốc chẳng hạn.

Tóm lại có hắn, hắn sẽ không để Bùi Mộ phải ôm A Cam chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ.

Lần này Đường Vãn đi Miêu Cương một chuyến, mới có nửa năm mà A Cam đã thành một đống phế liệu.

Cũng nhờ có cái bụng bự còn sót lại, Đường Vãn mới miễn cưỡng nhận ra đống sắt vụn kia thật sự là hài cốt của A Cam.

Từ lúc có thể ngồi dậy được, Đường Vãn liền bắt đầu gây sức ép với đống sắt nọ.

Mấy ngày đầu, hắn dựa vào đầu giường, Bùi Mộ bỏ toàn bộ số đồng nát vào một cái giỏ lớn đặt bên giường cho hắn.

Đường Vãn tỉ mỉ lựa chọn từng chút một, mắt mũi miệng tai bỏ qua một đống, tay chân khớp bỏ qua một đống, sau đó lắp lắp ráp ráp.

Cũng không biết Bùi Mộ giày vò A Cam thế nào, Đường Vãn nhìn đám linh kiện nát bấy không thể dùng được nữa, quả thật chỉ còn biết thở dài nhìn trời.

Hắn nghĩ đến một trăm cách có thể biến A Cam thành thảm trạng như bây giờ, tự nhiên cảm thấy thật đáng sợ.

Xem ra năng khiếu của Bùi Mộ ở môn Thiên công này, nhiều năm như vậy không những không tiến bộ được chút nào mà còn hướng phương hướng ngược lại, trên con đường phá hoại chạy như điên.

Đường Vãn nghĩ, nếu như hiện tại A Cam đã được quang minh chính đại giao cho mình sửa, vậy thì biến cái ý tưởng cải tạo A Cam ấp ủ nhiều năm nay thành hiện thực luôn đi.

Vì vậy đợi đến khi có thể xuống giường đi lại được, Đường Vãn liền ôm một đống cánh tay cẳng chân phế liệu vào thôn gần đó tìm thợ rèn gõ gõ uốn uốn chế tạo linh kiện.

Những ngày này, mỗi khi Bùi Mộ vác gùi thảo dược về nhà, đều có thể nhìn thấy Đường Môn cột tóc đuôi ngựa ngồi dưới tán cây mân mê đám linh kiện ốc vít, vừa làm vừa hầm hừ: “Bây phá ông à, sao bánh răng lại nhét không vào cà!”

Đường Vãn có bờ vai rắn chắc và vòng eo đẹp, trang phục Phá Quân của Đường Môn ôm sát người, khiến cả người hắn trông như một mũi tên đã lên dây.

Nhưng mà lúc này hắn ngồi dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu những vệt nắng loang lổ xuống lưng áo xanh thẫm của hắn, ống tay áo vén cao, hắn tỉ mỉ thử từng cái linh kiện một, dáng vẻ thong dong không hề giống một sát thủ, ngược lại trông như là một đại sư huynh đang làm đồ chơi cho tiểu sư đệ.

Giống như trong ký ức của Bùi Mộ.

Giác quan của Đường Vãn rất nhạy bén, hắn cảm nhận được ánh mắt của Bùi Mộ, liền quay đầu lại nói: “A Cam của bây khó sửa quá, mệt chết ông đây rồi.”

Bùi Mộ nhíu mày: “Ai bảo ngươi làm cho nó phức tạp như vậy làm gì.”

Đường Vãn đáp: “Ông đây làm cho bây một con A Cam biết giã thuốc, biết bưng trà rót nước, còn không cảm ơn?”

Bùi Mộ hừ lạnh một tiếng: “Tự ngươi bày vẽ!” Liền vung tay áo rời đi.

Đường Vãn nhìn theo bóng lưng Bùi Mộ mà chẳng hiểu ra sao, không biết mình làm sao mà chọc giận y rồi.

Tuy rằng nhiều năm nay hắn không trực tiếp xuất hiện trước mặt Bùi Mộ, nhưng theo Bùi Mộ lâu như vậy, hắn cũng biết y chưa bao giờ tỏ ra lãnh đạm vô lễ với người ngoài.

Đường Vãn đưa tay sờ sờ nửa bên mặt không đeo mặt nạ của mình, ngón tay đen thui bôi bẩn đầy mặt.

Hắn từng gặp những tên hèn nhát nhìn thấy mặt hắn mà sợ tới mức tè ra quần, nhưng chưa từng có ai giống như Bùi Mộ, mỗi lần nhìn mặt hắn là lại tỏ ra khó chịu.

Chẳng lẽ mặt mình rất hung dữ đáng sợ hay sao? Đường Vãn suy tư. Nhưng mà hồi nhỏ y rất là quấn quýt lấy hắn cơ mà.

Đường Vãn nghĩ tới nghĩ lui, dường như từ lúc hắn tỉnh lại mở mắt ra đến giờ, Bùi Mộ vẫn luôn mất hứng.

Vết thương của hắn ngày càng tốt lên, đãi ngộ của hắn lại càng ngày càng kém.

Hiện giờ mỗi lần nhìn thấy hắn, vẻ mặt của Bùi Mộ kém đến mức chỉ còn thiếu không nói hai chữ “cút đi” thôi.

Thật là quái lạ.

Lòng của dưa con, như kim đáy biển, chẳng biết đâu mà lần. Đường Vãn cảm khái.

Giống như năm xưa, sớm không khóc, muộn không khóc, đợi đến lúc ngồi trên vai hắn mới khóc rống một trận, khiến hắn bị nước mắt nước mũi dính đầy đầu.

Bùi Mộ không vui, cuộc sống của Đường Vãn liền không dễ chịu.

Trên bàn cơm có ba đĩa thức ăn.

Bên phía Bùi Mộ là rau cần với củ cải xào thịt, xanh xanh đỏ đỏ thơm ngon bổ béo, mùi vị đầy đủ, còn có một đĩa nhỏ gà nấu cay, thịt gà vàng nhạt sốt với ớt đỏ thẫm, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Còn Đường Vãn bên này là một bát canh rau cải thìa nấu với thịt lợn, nước canh trong veo, trên mặt có vài đốm dầu nhỏ xíu, giống như thuyền con bơ vơ giữa biển rộng.

Đường Vãn vươn đũa về phía Bùi Mộ.

“Chát” một tiếng, đôi đũa của Đường Vãn bị Bùi Mộ dùng đũa chặn lại.

Đường Vãn không cam lòng, đổi một cái góc độ lại vươn đũa về phía đĩa thịt gà.

“Chát”, lại bị Bùi Mộ dùng đũa hất ra.

Hai người, một người am hiểu ám khí, một người quen dùng ngân châm, đều chú trọng công phu cổ tay, dùng đũa làm vũ khí ngươi tới ta đi chốc lát đã mấy chục hiệp.

“Mụ nó! Ông đây muốn ăn miếng thịt cũng không được sao!” Đường Vãn tức giận.

“Ăn nhạt ít muối ít dầu mới tốt cho việc giải độc.” Bùi Mộ lạnh lùng nói.

Từ lúc trở thành đệ tử Vạn Hoa, Bùi Mộ cũng trở nên chú ý ngôn hành cử chỉ, cho dù là ngồi ăn cơm, sống lưng vẫn thẳng tắp, dáng ngồi rất đoan trang.

Đường Vãn nhìn chằm chằm mặt y, mặt y trầm tĩnh như nước, không nhìn ra bất cứ khác thường gì.

Y rất xinh đẹp, điều này Đường Vãn biết rõ.

Lẳng lặng nhìn y hơn mười năm, Đường Vãn vẫn cảm thấy nhìn mãi không chán, đặc biệt là ở Vạn Hoa, sau khi đã tinh thông lục nghệ, khí chất của Bùi Mộ lại càng trở nên cao nhã.

Không còn có chút gì giống đứa nhỏ năm xưa ở Đường Gia Bảo.

Đường Vãn luôn cảm thấy Bùi Mộ có một đôi mắt biết nói.

Thuở nhỏ Bùi Mộ vừa bị nạn, sợ hãi đến mức không thể nói chuyện, Đường Vãn chỉ nhìn ánh mắt của y là có thể hiểu trong lòng y nghĩ gì.

Hiện tại y lớn lên, suy tư giấu rất kỹ, chỉ còn có đôi mắt tiết lộ tâm tình.

Chỉ là bên trong như có thiên ngôn vạn ngữ, Đường Vãn đã không hiểu rõ ràng lắm.

Nhưng cho dù không rõ lắm, cũng không ảnh hưởng Đường Vãn thuận theo ý muốn của y.

Bùi Mộ là người Đường Vãn đặt ở trong tim, từ nhỏ chăm sóc đến lớn, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết.

Khi giết người Đường Vãn có bao nhiêu cứng rắn thì khi nhìn Bùi Mộ hắn có bấy nhiêu mềm lòng.

Không phải là hắn không thể đánh văng được đũa của Bùi Mộ, hắn chỉ không muốn làm trái ý y.

“Mụ nó!” Đường Vãn ấm ức thu hồi đũa, ngoan ngoãn ăn bát canh rau cải của mình.

A Cam đã căn bản thành hình, tuy rằng còn chưa thể hoạt động. Lúc này, nó đang cúi rũ cái đầu thỏ, tứ chi buông thõng dựa vào góc tường.

Đường Vãn nhìn A Cam, có cảm giác mình ăn vào là rau cỏ, phun ra là châu ngọc.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

6 thoughts on “Kiếm Tam – Đường Hoa: Đợi chờ hoa nở (2)

  1. Dự là em nó biết tỏng anh Đường là ai rồi ấy chứ :v chắc dỗi vì anh đụt quá không nói thân phận chứ gì :v Bộ này ngọt quá đi X”3

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s