Posted in Kiếm Võng 3, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

Kiếm Tam – Đường Hoa: Đợi chờ hoa nở (3)

Đợi chờ hoa nở

Kiếm Võng 3 (Võ lâm truyền kỳ 3d) đồng nhân

Tác giả: Vọng Bắc Chi Xuyên

Editor: Triêu Nhan

Năm.

Thời gian như nước trôi nhanh.

Vết thương của Đường Vãn nhờ có sự điều trị của Bùi Mộ mà dần dần lành lại. A Cam cũng đã có thể chạy nhảy, có thể giã thuốc.

Hôm nay, Bùi Mộ đang giúp Đường Vãn tiến hành đợt châm cứu giải độc cuối cùng. Lần này quả thật khiến Đường Vãn đau từ xác cho tới hồn.

Thái Tố Cửu Châm của Bùi Mộ rất có kỹ xảo, cầm trong tay thì nhẹ nhàng, ghim vào thì dứt khoát, đẩy vào từ từ, một châm hạ xuống dù là đại trượng phu nếu không muốn khóc thét cũng chỉ có nghiến răng nghiến lợi nuốt vào bụng.

Nam nhi không dễ rơi lệ chẳng qua là do chưa đau đến mức chịu không nổi thôi. Đường Vãn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng không ngừng kêu gào.

Lúc này hắn quả thật bội phục sát đất những bệnh nhân trước đây của Bùi Mộ, không hiểu sao bọn họ lại có thể ung dung để Bùi Mộ châm cứu như thế.

Chẳng lẽ thời buổi bây giờ bình dân bá tánh đều thấy chết không sờn, còn gan lì hơn cả những kẻ suốt ngày sống với đao kiếm như đệ tử Đường Môn hay sao?

Ngoại trừ ăn uống kém cỏi, thỉnh thoảng chịu đau nhức ra thì cuộc sống mấy ngày nay của Đường Vãn cũng không tệ.

Đáng tiếc hoa không tươi quanh năm, người không luôn hạnh phúc. Những ngày yên lành rốt cuộc đã đến lúc chấm dứt.

Bất quá ngẫm lại, đi cũng tốt, Đường Vãn không dám nán lại bên cạnh Bùi Mộ lâu hơn nữa.

Ngày ngày sớm tối bên nhau, tư tưởng xấu xa của hắn đã giống như giấy không gói được lửa.

Đường Vãn nghĩ, hắn cần nhận gấp vài vụ ám sát để giải tỏa một chút.

Hắn thích Bùi Mộ.

Nhưng cũng không phải là vừa nhìn đã thích.

Hắn đây là tự giăng lưới rồi tự chui đầu vào lưới tình.

Giống như cây Khổng tước vũ trong tay hắn, cả Đường Gia Bảo không phải chỉ có một cây, nhưng cây này Đường Vãn dùng lâu, tự nhiên quen tay.

Thế gian khó mà tìm được vũ khí nào thay thế.

Vạn Hoa cốc cũng không phải chỉ có mỗi Bùi Mộ là đệ tử, nhưng Đường Vãn dõi theo y từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tự nhiên khắc sâu trong lòng.

Thế gian khó mà tìm được người nào thay thế.

Đợi Đường Vãn giật mình nhận ra bản thân khác thường, thì hắn đã bắt đầu nằm mộng xuân thấy mình áp đảo Bùi Mộ.

Tỉnh lại hắn thấy cả người đều không ổn, bởi vì quần hắn vấy bẩn.

Trong mộng Bùi Mộ nằm ngửa, mái tóc dài xõa tung trên giường, hắn dùng một tay ghì chặt hai cổ tay y đặt trên đỉnh đầu.

Ở dưới thân hắn, Bùi Mộ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt tan rã.

Vì vậy, Đường Vãn vừa tỉnh dậy lại “cứng rắn”.

Trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng nghẹn thành một câu: “Con bà nó…”

Từ đó trở đi, mỗi lần Đường Vãn đến Vạn Hoa nhìn Bùi Mộ, đều cảm thấy thế giới này thay đổi.

Trước đây, Bùi Mộ ở trong mắt Đường Vãn, là một thằng nhóc nhát gan cả ngày trốn trong góc không dám ra ngoài.

Là thằng nhóc cưỡi trên vai hắn khóc sướt mướt.

Là tiểu Vạn Hoa vụng về đeo gùi đi hái đại hoàng.

Hiện tại, Bùi Mộ trong mắt Đường Vãn, mỗi cử mỗi động đều mang ý vị khác.

Có một lần Đường Vãn đứng trên cây nhìn Bùi Mộ cho tiên lộc bị bệnh ở Tình Trú Hải uống thuốc.

Hôm đó trời rất oi bức, Bùi Mộ vén tóc qua một bên, Đường Vãn nhìn thấy phần cổ sau gáy của y lộ ra bên dưới mái tóc dài, trắng ngần, thấp thoáng ẩn vào trong cổ áo đen.

“Bịch.”

Đường Vãn ngã từ trên cây xuống.

Bùi Mộ nghi hoặc quay đầu, gió nhẹ lướt qua biển hoa, xung quanh tĩnh lặng, không một tiếng động.

Không hổ là sát thủ hàng đầu, nhiều năm kinh nghiệm trong việc ám sát, thời khắc mấu chốt ứng phó thật nhanh.

Lúc rơi Đường Vãn lập tức sử dụng Phù Quang Lược Ảnh, nằm trong bụi hoa cắm mặt xuống đất cả buổi trời không dám động đậy.

Sáu.

Trước đây chỉ nhìn Bùi Mộ từ xa thôi mà còn xảy ra sự cố mất mặt như thế, huống chi bây giờ sớm chiều gần gũi, không bén lửa quả thật xin lỗi quãng thời gian xuân tâm xao động này của Đường Vãn.

Đường Vãn mở mắt. Hắn lại mơ thấy mình xâm phạm Bùi Mộ.

Ánh trăng nhu hòa như nước theo khung cửa sổ tràn vào phòng.

Bùi Mộ nằm nghiêng trên chiếc giường đơn bên cạnh, quay mặt về phía Đường Vãn, ngủ thật an ổn.

Mười năm trước vừa gặp Bùi Mộ, Đường Vãn không nghĩ có ngày lại nhìn thấy vẻ mặt bình yên khi ngủ của y như thế này.

Có lẽ là bao nhiêu năm nay hao tốn tâm tư sức lực, bao nhiêu năm âm thầm bảo vệ, âm thầm vì y làm không biết bao nhiêu việc, mới rốt cuộc đổi được Bùi Mộ hằng đêm ngon giấc đến bình minh.

Đường Vãn cảm thấy thật đáng giá.

Hắn nương ánh trăng chăm chú ngắm nhìn nét mặt nhu hòa trong giấc ngủ say của y, bên tai nghe tiếng hít thở đều đều của y.

Mái tóc đen của y xõa tung sau người, khiến chiếc áo lót màu trắng y đang mặc trên người càng có cảm giác mỏng manh. Vạt áo hơi hé mở, để lộ hõm xương quai xanh xinh đẹp cùng với một chút trắng nõn của bờ ngực, nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở của y.

Đây hẳn là một đêm lãng mạn nhiều cảm xúc, tiếc rằng Đường Vãn lại đáng xấu hổ… “cứng rắn”.

Mụ nó.

Đường Vãn nhìn Bùi Mộ chỉ cách mình vài thước.

Lần này không phải là len lén nhìn từ xa, cũng không phải lẳng lặng đi theo phía sau.

Mà là ngay bên cạnh y, nhìn y, mà y cũng biết sự hiện diện của hắn ngay bên cạnh.

Đêm nay, Đường Vãn không muốn nhẫn nhịn đè nén dục vọng của mình.

Hắn rút tay vào trong chăn, cho tay vào quần, cầm lấy dục vọng đang bừng bừng của mình.

Đường Vãn muốn y.

Ý nghĩ này mấy năm nay cứ như cỏ dại điên cuồng trỗi dậy.

Hắn muốn quanh minh chính đại đứng trước mặt y, khiến y nhìn rõ chính mình.

Muốn nói chuyện với y.

Giống như thuở nhỏ ôm y vào lòng.

Dùng đôi tay này vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể y.

Giống như trong mộng, tiến vào bên trong, chiếm giữ y.

Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ tan thành hư không.

Ngay từ đầu, thân phận và lối sống của bọn họ đã định sẵn, đời này Đường Vãn không cách nào đường đường chính chính đứng trước mặt Bùi Mộ.

Hắn là sát thủ, Bùi Mộ là nhược điểm trong tim hắn không để người biết.

Một bước lầm, nghìn bước lỡ.

Ngày mai Đường Vãn trở về Đường Gia Bảo, lần sau gặp lại, hắn sẽ chỉ có thể từ xa đứng nhìn Bùi Mộ.

Tốc độ trên tay càng ngày càng nhanh, Đường Vãn nhắm mắt, nghĩ đến gương mặt thấm đẫm tình dục của Bùi Mộ trong mơ, khóe mắt đuôi mày đều là xuân ý, đôi môi hé mở mang theo hơi thở gấp gáp…

Khoái cảm đang nồng…

“Ngươi chỉ dám làm đến đây thôi sao?”

Đường Vãn giật mình mở mắt.

Bùi Mộ đang dùng đôi mắt như biết nói của mình nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

Dưới ánh mắt của Bùi Mộ, Đường Vãn lập tức “héo”.

“Nhiều năm như vậy…” Bùi Mộ ngồi dậy, y hất tóc ra sau vai, tóc đen áo trắng, rơi vào trong mắt Đường Vãn quả thật đẹp đến chói mắt.

“Nhiều năm như vậy, ngươi lại chỉ dám trốn trong bóng tối.” Bùi Mộ lạnh lùng nói, trên gương mặt thanh tú nhìn không ra cảm tình.

=====

Pháo ca thật mất mặt, bị em nó bắt tại trận ╮[╯▽╰]╭

Chương sau có pass tại vì là xôi thịt. Pass là pass chung của nhà, “câu thần chú mở cửa kho báu của Alibaba, viết liền không dấu không hoa” nhóe ~(‾▿‾~)

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

6 thoughts on “Kiếm Tam – Đường Hoa: Đợi chờ hoa nở (3)

  1. tim tui cũng rụng khi em Hoa lên tiếng ╮(╯▽╰)╭ thật chứ em Hoa cũng chơi ác, sớm không nói muộn không nói đợi đúng lúc mới nói, con bà nó chứ em chỉ được cái mặt hiền chớ bản chất thì rất bỉ, em với tên miệng khiếm kia thiệt là tuyệt phối mà ╮(╯▽╰)╭

  2. “Đợi Đường Mộ giật mình nhận ra bản thân khác thường, thì hắn đã bắt đầu nằm mộng xuân thấy mình áp đảo Bùi Mộ.”
    => Đường Vãn

    Bông nào mà Bông chả bỉ chả bựa? ╮(╯▽╰)╭ Không bỉ không bựa thi không phải là Bông =)) Vấn đề là bựa nhiều hay bựa ít, bựa ngầm hay bựa lòi mà thôi ╮(╯▽╰)╭ Em Bùi Mộ trong này bựa ngầm bỉ kín nhưng khổ nổi trình không bằng mấy thằng Bông công nên đành phải làm thụ ╮(╯▽╰)╭

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s