Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 1

T/N: …. 눈_눈 Chắc mấy bồ cũng biết mình vừa xóa sạch tất cả những chương đã post trước đây rồi. Nguyên do nó là dư lày. 눈_눈

Chắc ai đọc cái chương đầu cũ kia đều thấy khó hiểu phải không? Mình cũng thế. Vốn raw mình có không ghi “chương 1 chương 2” mà chỉ ghi tên chương, mình đã down liền 5 bản raw, cả 5 bản đều đặt chương đó lên đầu tiên vậy. Mà mình thì lười đọc raw, nên cũng tưởng đó là chương 1. Sau này làm đến cuối mới bổ cmn ngửa……

Bản raw của mình nó lừa mình !!! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ Nó quăng chương 1 thật sự tít xuống đít, cái chương “Thần bộ” thực ra chỉ là chương 2 ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ Đã thế lại còn thiếu chương nữa (╬゚◥益◤゚)

Uất ức max level ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ Suýt tí nữa tăng xông mình bỏ pj, may nghĩ lại cũng tiếc công theo đuổi, nên xóa hết đi post bù lại. ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

.

——————

.

1. Biến cố (Thượng).

Khép chân lại! Nén thở vào! Cúi đầu! Không được nhìn ngó linh tinh! Thư Á Nam không ngừng tự nhắc nhở mình. Từ khi bước vào đại môn Tô gia, nàng liền gò mình vào dáng vẻ thục nữ đoan trang ngoan ngoãn hiền lành.

Cúi đầu, bước từng bước nhỏ một, Thư Á Nam được một nha hoàn dẫn đến một gian phòng ăn trong nội viện, ngồi trước một bàn tiệc rượu đầy ăm ắp, mặc có mấy người phụ nữ lạ mặt tùy ý nhìn ngó, xem xét, xoi mói, bình phẩm.

Trời ạ! Nhanh nhanh giùm cái có được không! Thư Á Nam khổ sở gào lên trong lòng. Một vị phu nhân ngồi bên phải bèn gắp một con cua hấp, đặt vào trong bát nàng, thân thiết nói: “Mùa này gạch cua béo lắm, Thư cô nương mau nếm thử.”. Thư Á Nam vội vã gật đầu tạ ơn. Cua là món nàng thích ăn nhất, nhưng mà, bây giờ không phải lúc dương nanh múa vuốt lột vỏ gặm cua. May là trong bát còn có một miếng cá tuyết nhỏ, nàng học tập dáng vẻ của các vị phu nhân, dùng đôi đũa ngà cẩn thận dè dặt gắp miếng cá lên, rồi lại ráng sức ra vẻ ưu nhã đưa miếng cá vào trong miệng. Còn chưa kịp nếm ra được cái mùi vị gì, chợt nghe tiếng vị phu nhân ánh mắt đầy soi mói ngồi đối diện kia hỏi: “Thư cô nương là người Dương Châu?”

Thư Á Nam vội vã nuốt nguyên cả miếng thịt cá vào bụng, buông đúa khẽ đáp: “Vâng.”

“Trong nhà làm nghề gì nhỉ?” “Gia phụ mở một tiêu cục nhỏ.”

Vị phu nhân kia “À” một tiếng, mày liễu hơi cau lại. Thư Á Nam biết cơ nghiệp mà gia gia và phụ thân nàng hai thế hệ dày công gây dựng nên, trong mắt Tô gia, ngay cả để Tô gia cười nhạo cũng không có tư cách. Thế nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy mình thấp kém một chút nào. Lần đầu tiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt vị phu nhân kia, nói: “Tuy rằng Bình An tiêu cục chỉ là một tiêu cục nhỏ, nhưng suốt mười năm trở lại đây chúng tôi chưa bao giờ để thất lạc một chuyến tiêu nào. Tôi vẫn luôn tự hào về phụ thân mình!”

“Bình An tiêu cục?” Vị phu nhân kia nhíu mày, rõ ràng là chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Thư Á Nam biết, trong mắt Tô gia, tiêu cục trong thiên hạ đều thuộc cùng một tầng lớp, không khác biệt nhiều lắm. Nhưng người phụ nữ này không nhận ra tên, lại còn hỏi ngược lại như đang tra xét phạm nhân, đây là lần đầu tiên nàng chịu sự đối xử như vậy. Nếu dựa theo tính tình trước đây của nàng, chắc chắn là đã phất tay áo bỏ đi, hoặc nhồm nhoàm ăn uống không coi ai ra gì từ lâu rồi. Giờ phải giả bộ thục nữ, quả thực là còn mệt mỏi hơn cả vác gậy đi đánh mười tám tên lưu manh đầu đường xó chợ.

“Chẳng hay Thư cô nương quen biết Minh Ngọc như thế nào?” Vị phu nhân ngồi đối diện kia lại hỏi. Gương mặt Thư Á Nam đột nhiên đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không nên lời. Mấy vị phu nhân còn lại thì thầm cười khẽ, dường như là rất đắc ý khi thấy người khác bối rối.

Thư Á Nam không bao giờ có thể quên được ấn tượng khi lần đầu tiên gặp Tô Minh Ngọc. Đó là một người nam nhân vô cùng thanh bạch, vô cùng thuần khiết, vô cùng ưu nhã, lại vô cùng cô độc. Dù chàng có ở trong một tửu quán bát nháo lộn xộn ven đường ở ngoại ô Kim Lăng thì vẫn toát ra vẻ xuất sắc phi phàm như cũ. Điều đó khiến nàng dấy lên trạng thái đề phòng. Đề phòng bất cứ ai trông có vẻ khác người thường, đây là thiết luật khi đi áp tiêu mà phụ thân đã dạy. Đó là lần đầu tiên nàng một mình đi áp tiêu, tuy rằng giá trị của số hàng không lớn, nhưng nàng không muốn làm phụ thân thất vọng.

Nàng vội vã dùng xong bữa cơm rồi lên đường áp tiêu sớm. Người nam tử áo trắng kia quả nhiên không nhanh không chậm mà theo sát nàng, không hề che giấu hành tung của mình. Nàng không nhớ mình quay lại gây xung đột với đối phương như thế nào, chỉ biết rằng từ đó bọn họ quen nhau. Sau này, nàng từng gặng hỏi người thế gia công tử đã xông vào cuộc sống của nàng này, chàng chỉ đáp: “Ta chưa bao giờ gặp một người thiếu nữ lại có thể chỉ huy một đại bang, kiêu ngạo, cứng rắn và cương quyết không hề kém những giang hồ hán tử khác như nàng. Lúc ấy, trong lòng ta đã tự nhủ: đây là người con gái ta chờ đợi suốt đời!”

Lần đầu tiên được nghe một lời khen như vậy, Thư Á Nam xấu hổ đỏ mặt. Trái tim nàng không khỏi đập bình bịch trong lồng ngực, đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà nàng chưa từng trải qua bao giờ. Có lẽ, trong cuộc sống của chàng, trước nay chưa từng có một giang hồ nữ tử nào như mình. Nàng thầm nhủ, chàng thanh tao đến vậy, ưu nhã đến vậy, lại ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của mình, thôi, Thư Á Nam, trăm ngàn lần đừng có suy nghĩ lung tung nữa!

Tinh thần nàng không yên, cứ suy đi nghĩ lại mãi, đúng lúc ấy thì người nam tử ưu nhã kia liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đôi mắt sáng trong veo như sao buổi sớm nhìn thẳng vào nàng, chàng nói: “Ta muốn đưa nàng đến gặp thúc thúc và thẩm nương của ta, nếu như bọn họ không phản đối, ta muốn nàng trở thành Đại thiếu phu nhân của Tô gia.” Ngừng lại một chút, chàng lại bổ sung, “Dù bọn họ có phản đối, ta cũng sẽ hết lòng thuyết phục bọn họ.”

Một luồng nước ấm chảy dọc toàn thân nàng, Thư Á Nam cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng. Một tia lý trí cuối cùng nói với nàng rằng, không thể nào được! Một lang quân như ý của tất cả các tiểu thư khuê các ở khắp Kim Lăng, không, ở toàn bộ Giang Nam, một người như thế sao lại thích một giang hồ nữ tử như mình chứ? Chàng nhất định là đang nói giỡn, nếu không, sao lại trêu đùa mình như vậy! Theo bản năng nàng muốn từ chối, nhưng những cơn sóng rúng động không thể kiềm chế nổi ở tít tận sâu trong lòng đã bán đứng nàng. Nàng đỏ mặt gật đầu, trong lòng lại nói: Điên rồi! Mình nhất định là điên rồi!

“Sao Thư cô nương chưa ăn gì? Có phải không hợp khẩu vị hay không?” Một lời ân cần hỏi thăm đã kéo Thư Á Nam trở về lại với bàn tiệc rượu. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy vị phu nhân đã buông bát đũa, dùng khăn lụa trắng ưu nhã lau miệng. Nàng hậm hực nhìn cả một bàn vẫn đầy ắp thức ăn ngon, cũng làm bộ lấy khăn trắng từ nha hoàn, khẩu thị tâm phi mà rằng: “Tôi ăn xong rồi.”. Vị phu nhân vừa mới hỏi han nàng ban nãy liền gật đầu: “Mời Thư cô nương đi theo ta, Kính Hiên cũng muốn gặp cô nương.”

Kính Hiên? Tô Kính Hiên! Thư Á Nam cả kinh. Cái tên này vang danh khắp nơi trên giang hồ, là tông chủ của Kim Lăng Tô gia, và cũng là thúc thúc của Tô Minh Ngọc!

Thư Á Nam ngơ ngơ ngác ngác đi theo vị phu nhân kia ra hậu viện, lại đi dọc theo hành lang ngoằn ngoèo, đi đến một gian phòng khách vô cùng tao nhã lịch sự. Trong phòng sạch sẽ, tĩnh lặng lại thanh nhã, có một vị lão giả tuổi chừng quá năm mươi đang nhàn nhã ngồi ở một chỗ, khí thế uy nghiêm. Tô Minh Ngọc đã ở đó tự bao giờ, lúc này mới tiến lên, giới thiệu Thư Á Nam với vị lão giả. Thư Á Nam ôm quyền làm lễ, ngẫm lại thấy không đúng, lại đổi thành cúi nửa người xuống vái chào: “Á Nam bái kiến thúc thúc.”

Lời mới nói ra, nha hoàn đứng hầu một bên liền “Xì” một tiếng bật cười, khiến Thư Á Nam bối rối đến mức đỏ bừng mặt. Cũng may tiếng cười của nha hoàn lập tức bị ánh mắt của Tô Kính Hiên ngăn lại, ông ta dường như không để ý đến việc ấy, chỉ phất tay ý bảo: “Thư cô nương, mời ngồi.”

Thư Á Năm lo lắng ngồi xuống. Bấy giờ, Tô Kính Hiên mới mở miệng nói: “Chắc hẳn Thư cô nương cũng đã nghe Minh Ngọc kể rồi, cha mẹ nó qua đời từ sớm, là ta và thẩm nương của nó nuôi nó lớn lên, chuyện chung thân đại sự của nó ắt phải do chúng ta lo lắng. Minh Ngọc lần đầu nhắc đến cô nương trước mặt ta, ta liền sai người đến Dương Châu hỏi thăm gia cảnh của cô nương. Thứ cho ta nói thẳng, cô nương và Minh Ngọc không hợp, ta không hy vọng hai đứa chỉ vì một lúc xúc động mà mê muội. Chuyện cưới xin này, ta mong hai đứa hãy suy xét cho cẩn thận.”

“Thúc thúc!” Tô Minh Ngọc cuống lên, vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Tô Kính Hiên ngăn lại. Sau đó, ông lại chuyển hướng nhìn sang Thư Á Nam. Chỉ thấy nàng lặng lẽ cắn môi một lát, rồi đột nhiên đứng bật dậy, dáng vẻ thục nữ lo sợ bất an bỗng biến đâu mất, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào người tiếng tăm uy chấn Giang Nam – Tô Kính Hiên mà nói: “Tô tông chủ, tôi thật sự thích Tô công tử, điểm ấy không cần phải suy xét cẩn thận. Về phần gia cảnh của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thấp kém. Nếu ngài chỉ vì điều này mà khinh bỉ tôi, tôi sẽ khinh bỉ ngài gấp bội. Còn về phần cưới xin, tôi chỉ muốn hỏi Tô công tử một câu.” Nàng quay về phía Tô Minh Ngọc vẫn đang ngây người, “Chàng có bằng lòng lấy ta hay không?”

Tô Minh Ngọc muốn nói có, nhưng sợ khiến thúc thúc thẩm nương đau lòng, bèn nhất thời cứng họng, không biết nói gì. Thư Á Nam thấy thế, cắn răng nói: “Lấy, hay không lấy? Nam tử hán đại trượng phu, rề rề rà rà cái gì?”. Trong mắt Tô Minh Ngọc liền lóe lên một tia kiên định, quay đầu lại đối mặt với Tô Kính Hiên, dứt khoát nói: “Thúc thúc, chất nhi cho đến bây giờ, vẫn chưa từng cầu xin thúc điều gì. Bây giờ, chất nhi khẩn cầu thúc thúc nể tình cha mẹ con đã mất, xin hãy thành toàn cho tiểu chất!”

Tô Kính Hiên và phu nhân nhìn nhau, ánh mắt hai người đầy vẻ lúng túng. Trầm ngầm vuốt râu một lúc, cuối cùng ông mới thở dài một tiếng: “Ngươi đã viện đến cả cha mẹ ngươi đã mất, thôi thì ta và thẩm nương  cũng không có gì để nói nữa. Đến từ đường khấn cho cha mẹ ngươi biết chuyện này đi, chỉ mong bọn họ trên trời có linh, cũng sẽ đồng ý hôn sự này.” “Đa tạ thúc thúc thành toàn!” Tô Minh Ngọc vui mừng quá đỗi, đang định kéo Thư Á Nam xin cáo lui, lại nghe Tô Kính Hiên nói tiếp: “Mấy ngày nữa ta sẽ sai người đến Dương Châu cầu thân với Thư tổng tiêu đầu, nhưng mà, ta muốn một năm nữa mới cử hành đại lễ.”

Tô Minh Ngọc biết thúc thúc đang muốn dùng thời gian để kiểm chứng lại tình cảm của mình, chàng cũng không rảnh tranh cãi chuyện lặt vặt như vậy nữa, bèn vội vã gật đầu đáp ứng. Thư Á Nam không ngờ Tô Kính Hiên lại đổi giọng, trong lòng vốn đã tuyệt vọng, nay lại bất ngờ rơi vào biển hạnh phúc vô bờ, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất cứ quay mòng mòng, hận không thể đập tay ăn mừng với Tô Minh Ngọc.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi theo Tô Minh Ngọc bước ra khỏi đại môn Tô phủ, Thư Á Nam bấy giờ mới hơi hơi khôi phục được thần chí. Nàng tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt đỏ ửng, nhét sợi dây vào tay Tô Minh Ngọc, nói: “Đây là vật ta yêu thích nhất, chàng tạm thời thay ta giữ nó, sau này nhớ phải trả cho ta!” Nói xong, nàng quay người bỏ chạy, uyển chuyển lại mau lẹ giống như một chút hươu con đang hoảng hốt. Tô Minh Ngọc nhìn theo bóng nàng khuất dần nơi cuối con đường, sau đó mới cúi đầu, mở lòng bàn tay ra, thấy giữa lòng bàn tay là một viên đá vũ hoa màu hồng trắng đan xen. Chàng cười thầm trước tính tình trẻ con của nàng, lại thấy trên mặt viên đá vũ hoa kia có một đường vân tự nhiên, vừa khéo uốn thành hình chữ “Tâm”. Tô Minh Ngọc siết chặt viên đá vũ hoa trong tay, ngẩng đầu nhìn trời: Trời xanh trên cao chứng giám, Tô Minh Ngọc ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ, vĩnh viễn quý trọng trái tim (tâm) độc nhất vô nhị này!

.

Lúc rời khỏi Tô phủ thì đã là hoàng hôn, Thư Á Nam cả người nhẹ nhõm, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười ngọt ngào. Nàng thật muốn báo phụ thân hôn sự này ngay lập tức, để cha không còn phải lo âu buồn phiền về chung thân đại sự của nữ nhi nữa.

Dưới ánh trăng, vóc người Thư Á Nam tha thướt, đôi chân thon dài, bộ ngực hơi nổi lên, mọi thứ đều tỏa ra khí chất tươi tắn của tuổi thanh xuân. Gương mặt không chút phấn son, nhưng vẫn trắng mịn hồng hào, cũng không có một chút dấu vết gì của sương gió vùng quê. Ngũ quan tuy không yêu kiều quyến rũ, nhưng lại có một vẻ thanh tú uy vũ mà không cô gái bình thường nào có được. Một cô gái như vậy, vốn không phải lo đến chuyện xuất giá, nhưng do hoàn cảnh sống đặc biệt, cộng thêm tính cách vô cùng mạnh mẽ, khiến cho những gia đình bình thường do dự ngại ngần không dám cầu thân.

Nhưng mà, tất cả giờ đã là quá khứ rồi. Thư Á Nam hạnh phúc nghĩ, bỗng chợt nghe thấy có tiếng người vội vã gọi tên mình. Nàng nhìn kỹ, hóa ra là lão Tiêu sư Từ bá vốn hay đi theo phụ thân. Đến tận lúc này nàng mới nhận ra, vì Tô Minh Ngọc, nàng đã một mình ở tại Kim Lăng những hơn một tháng, chẳng trách cha nàng lo lắng.

Chỉ thấy Từ ba vừa lau mồ hôi đầy trán, vừa lấy ra từ bên người một phong thư, “Tổng tiêu đầu bảo lão đưa thư này cho tiểu thư!”. Trong trí nhớ, phụ thân chưa bao giờ viết bất cứ lá thư nào cả, Thư Á Nam ngơ ngác nhận lấy phong thư, vội vã xé mở, chỉ thấy trong thư có hai chữ gọn lỏn, không đầu không đuôi: Xin lỗi.

Một linh cảm chẳng lành dần dần dấy lên trong lòng nàng, linh cảm này vô cùng mãnh liệt, cho nên Thư Á Nam không kịp cáo biệt người trong lòng, lập tức vội vã sai Từ bá: “Mau chuẩn bị ngựa! Ta phải chạy suốt đêm nay về Dương Châu!”

7 thoughts on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 1

  1. Cảm ơn pj leader nhiều nhiều nha. Em trước đây đã đọc quyển 1 của Nhã Nam phát hành rồi, chờ lâu quá không thấy NN xuất bản nữa nên nghĩ là series này không ai làm nữa rồi. ,_, Em là độc giả của Đạo mộ bút ký, tình cờ mới biết được blog này, thời gian qua chỉ âm thầm ra ra vào vào thôi à :”> Bỗng dưng 1 ngày đẹp trời thấy đc post blog này sẽ làm tiếp Thiên môn, thực sự vui nhảy vòng quanh nhà luôn. Lúc em thấy post mấy chap rồi mà em chưa vội đọc vì phải lôi quyển 1 ra đọc lại, đọc xong quyển 1 em quay lại đây thấy mấy chap kia mất tiêu ㅜㅜ hốt cả hền nên mạo muội cmt hỏi, sau khi đc rep thì tâm trạng ở trạng thái “pending”. Hôm nay thứ 7 em lại mò vào, thấy đã có c1 rồi. Thực sự cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!! *cúi đầu*

  2. Không biết sao tự nhiên ngó cái post đập mẹ nó vô con mắt là mấy chữ “tít xuống cái đít” và tiếp là “Uất ức max level” =))))))))) Làm tui tưởng…. =)))))

    Thôi mà, đừng bỏ nha, thương thương nghe *xoa xoa*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s