Posted in Thông báo

[MV Cổ kiếm kỳ đàm – Dận Ngọc] Về nhà – Tử Hồng

Nhạc: Tử Hồng – Đông Ly
Tác giả: Huyền Giám Chi
Edit nhạc + sub: Lãnh Nguyệt Hàn
Biên tập + dịch thoại: Thanh Du

Note: Có thể nói là ít mà chất, fan của cặp này chưa bao giờ khiến cho người xem thất vọng. Sub có đôi chỗ khó hiểu một chút, thực tình là vì Du với mình bàn qua cũng không biết còn cách nào dịch cho dễ hiểu hơn được hơn không. Chữ “hồ nháo” (làm càn, làm bừa) để nguyên cho nó đúng phong cách sư tôn.

Hồng Ngọc, chúng ta về nhà đi!
Gì mà gấp thế
gấp đến đậu phụ nóng ăn chưa hết nữa
Hồ nháo!
Đi thôi
Chẳng lẽ ngài còn muốn biết người biết ta?
Vẫn chưa muộn đâu
Đúng là hồ nháo!

Nếu muốn chạy trốn
chẳng dễ như trở bàn tay sao?
Chuyện này để sau hẵng nói
Trong lòng có tình là đủ, cần gì phải thuộc về nhau
Bần đạo chưa từng có tâm tư này
Ngài lấy đâu ra mớ quy củ này thế?
Toàn là lời nhảm nhí trên giang hồ
Sai rồi!
Hừ, nực cười
Tôi không ra tay, thì lúc nào ngài mới chịu ra tay?
Không nên cưỡng cầu!
Ồ, nếu ngài không muốn thì thôi vậy
Chuyện này một khi đã bắt đầu, cô tính làm gì đây?
Sao mà, lá gan ngài lại nhỏ thế?
Bản lĩnh rõ ràng không kém mà
Trong lòng ta đã có tính toán rồi

(Sư tôn: Này này, chúng ta đã tắt đèn rồi, các người còn muốn xem gì nữa?)
Tử Dận!
Những tình tiết chính, chắc mấy người cũng hiểu

(Hôm sau)
(Hả? Sao các người còn chưa đi?)
Hồng Ngọc, Hồng Ngọc…
Mới lướt qua thôi, có cần kích động thế không?
Đúng là hồ nháo!
(Các bạn không sao thật chứ?)
Thú vị thật!
Đạo trưởng còn nhìn gì nữa?
Chẳng lẽ trên mặt tôi có mọc hoa hay sao?
Một trượng lụa hồng kiều diễm thay
Xưa trong hộp kia ba thước nước
Đúng là kẻ si!
(Thật ra đoạn sau mới là phần chính. Từ xưa xanh đỏ vốn một đôi…)

***

看过许多散了,枯了,碎了,
宁静淡泊的花落;
听过许多别了,远了,醉了,
相忘江湖的挽歌。

Cảnh hoa rơi tan tác, rồi khô, rồi nát
lặng yên nhạt nhòa đã thấy nhiều
Lời thơ điếu biệt ly, rồi xa, rồi say
quên lãng lẫn nhau cũng nghe nhiều

又赏过松涛雾霭黑白如水墨,
遥远夜色流散斑驳焰火,
哪种风华浓了,暖了,老了,
难割舍。

Từng ngắm cảnh thông reo, sương khí trắng đen như thủy mặc
màn đêm xa xăm pháo hoa lả tả rơi đầy
Nét phong hoa nào từng nồng, từng ấm, già đi
khó lòng dứt bỏ

紫红色开满天涯,
是枫叶酩酊上的霜花,
染透寒山宝塔,
照彻秋江古刹,
久久不愿融化。

Sắc tía bao phủ chân trời
là hoa tuyết trên lá phong chếnh choáng
Nhuộm cả bảo tháp Hàn sơn
rọi khắp chùa cổ, sông thu
thật lâu chẳng muốn tan ra

紫红色奔流直下,
是乱云飞暮中的残霞,
来也洋洋洒洒,
去也灼灼其华,
有人说最如夕照聚散无凭的牵挂,
放不下。

Sắc tía băng băng đổ xuống
là chút ráng tàn giữa mây loạn bay chiều tà
Đến thì phóng khoáng dào dạt, đi cũng rực rỡ sắc hoa
Có người nói vướng bận thật giống nắng chiều tụ tan vô định
chẳng thể buông

涉过许多无声,无色,无垢,
清清浅浅的河流;
渡过许多不悲,不喜,不忧,
零零落落的春秋。

Bao dòng nước yên ả, không màu, không gợn đục
êm đềm trong trẻo đã vượt qua
Bao nhiêu xuân thu chẳng buồn, chẳng vui, chẳng sầu
hằng hà sa số cũng từng trải

还铸过剑如江海日月般不朽,
半山云淡风轻孤独白首,
何处才是最深,最美,最后
的锦绣。

Còn từng đúc kiếm trường tồn như trời trăng sông biển
Vân đạm phong khinh, lưng núi lẻ loi mái đầu bạc
Chốn cẩm tú sâu nhất, đẹp nhất, sau nhất
là nơi đâu?

紫红色开满天涯,
是枫叶酩酊上的霜花,
染透寒山宝塔,
照彻秋江古刹,
久久不愿融化。

Sắc tía bao phủ chân trời
là hoa tuyết trên lá phong chếnh choáng
Nhuộm cả bảo tháp Hàn sơn
rọi khắp chùa cổ, sông thu
thật lâu chẳng muốn tan ra

紫红色奔流直下,
是乱云飞暮中的残霞,
来也洋洋洒洒,
去也灼灼其华,
有人说最如夕照聚散无凭的牵挂,
放不下。

Sắc tía băng băng đổ xuống
là chút ráng tàn trong mây loạn bay chiều tà
Đến thì phóng khoáng dào dạt, đi cũng rực rỡ sắc hoa
Có người nói vướng bận thật giống nắng chiều tụ tan vô định
chẳng thể buông

紫红色凝结成痂,
是彼此摩挲过的伤疤,
往事细细割划,
隐隐作痛了吗?
或一笑而不答。

Sắc tía kết lại thành vảy
là vết thương hai ta từng ve vuốt
Mổ xẻ chi li chuyện cũ
có từng âm ỉ đau chăng
hay giả chỉ cười chẳng đáp?

紫红色陈旧衣纱,
是紫陌红尘里的印画,
烟火人间生涯,
何必出尘无瑕,
有人说哪怕坐拥生老病死的繁华,
不好吗。

Sắc tía xưa cũ áo lụa
là dấu ấn giữa phồn hoa mây khói
Kiếp người nhân gian khói lửa, hà tất rũ bỏ bụi trần?
Có người nói dù giữ lấy phồn hoa của sinh lão bệnh tử
chẳng phải tốt sao?

***

– Lãng quên lẫn nhau: Gốc là “tương vong giang hồ”. Xem thêm tại đây
– Bảo tháp Hàn sơn: chỉ tháp chùa Hàn sơn ở ngoại thành Cô Tô, từng được nhắc đến trong “Phong kiều dạ bạc” của Trương Kế.
– Rực rỡ sắc hoa: Nguyên là “chước chước kỳ hoa”, lấy ý thơ bài “Đào yêu”
– Vân đạm phong khinh: Chỉ thái độ lạnh nhạt hờ hững…
– Cẩm tú: Nguyên là chỉ hàng thêu rực rỡ tinh tế, còn hiểu là vẻ đẹp rực rỡ, ở câu này mị hiểu là chỉ núi sông, kiểu như giang sơn gấm vóc.
– Phồn hoa mây khói: Gốc là “hồng trần tử mạch”, vốn là chỉ đường kinh đô huyên náo, ý chỉ phồn hoa hư ảo.
– Rũ bỏ bụi trần: Nguyên gốc là xuất trần vô hà (thoát khỏi cõi trần, không còn khiếm khuyết)
– Phồn hoa: muôn màu muôn vẻ rực rỡ. Phong hoa là chỉ nét đẹp trong một thời điểm nào đó của vật/ thứ gì đó
– Mây loạn bay trời tà: Nguyên cụm “Loạn vân phi mộ”, gợi tới skill “Loạn hồng phi mộ” của Hồng Ngọc

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

9 thoughts on “[MV Cổ kiếm kỳ đàm – Dận Ngọc] Về nhà – Tử Hồng

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s