Posted in Thông báo

[MV Cổ kiếm kỳ đàm – Việt Tô] Sát na phương hoa

06767a7542d606e9034e15ecb8742228
Trình bày: Walker
Viết lời: Tiểu Ngư Loli
Đọc: Bách Lý Đồ Tô: Phong Hoa Vô Song
……..Lăng Việt: Thiên Hải Vô Bối
Phân cảnh: Dạ Hợp Uyên
Minh họa: Đào Mộc Sơ
Dịch: Thanh Du
Ghép sub kiêm beta bất đắc dĩ: Lãnh Nguyệt Hàn

Văn án:

Khi ta đứng trên núi tuyết Trung Hoàng, uống mỹ tửu Đồ Tô (*),

Tắm trong gió xuân, bình phẩm lẽ trời.

Ngoảnh đầu lại, vẫn dùng chấp niệm cả đời không thể buông,

Hóa thành một lời thề câm lặng trên sử sách, chép về một vị cố nhân đi xa chưa trở lại,

Cùng với khoảnh khắc phương hoa giữa đôi mày y.

(*) Tức loại rượu ngâm với cỏ đồ tô.
Tiếp tục đọc “[MV Cổ kiếm kỳ đàm – Việt Tô] Sát na phương hoa”

Posted in Thông báo

[Cổ kiếm – Việt Tô] Mục lục Thành toàn

Thành toàn

成全

Tác giả: Thiều Hoa (韶华)

Độ dài: 19 chương và 4 phiên ngoại.

Couple: Lăng Việt x Bách Lý Đồ Tô

Thể loại: Cổ kiếm đồng nhân, 1×1, thanh thủy văn, HE.

Editor:  Thanh Du

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/3174653461

153509qkd9mo9w8c7jehh

Tiếp tục đọc “[Cổ kiếm – Việt Tô] Mục lục Thành toàn”

Posted in Thông báo

Về xuất xứ và ý nghĩa của biệt danh Muộn Du Bình

Như các bạn đều biết, Muộn Du Bình là biệt danh Ngô Tà đặt cho Trương Khởi Linh ngay lần đầu gặp gỡ và gần như được dùng thay cho tên riêng của anh trong suốt câu chuyện. Mình đã từng giải nghĩa ngắn gọn cái tên này một lần ở quãng đầu truyện, rằng nó là cách gọi tắt của “muộn thanh bất khang tha du bình” = “thằng con ghẻ một tiếng cũng không nói” và vẫn nghĩ như thế là đủ. Cho đến một ngày đẹp trời, nhóm mình bị réo tên trên đền Thị với lý do “dịch sai nghĩa cụm “tha du bình”, khiến reader hiểu lầm và vác cái định nghĩa sai đó đi ý kiến ý cò với Bách Nhục, RẢI CÁI SAI ĐI KHẮP CHỐN” thì mình mới giật mình trước tình trạng đọc không tinh hiểu không kĩ và đánh đồng các ngữ cảnh khác nhau vào làm một của một số “reader mà không phải reader” thời nay *lau mồ hôi*. Cho nên mình quyết định viết note này để giải thích cho các bạn ý nghĩa cái tên Muộn Du Bình và lý do vì sao không thể dịch thoáng thông thốc Muộn Du Bình thành Bình Kín Miệng. Mọi thắc mắc xin phản hồi bên dưới, từ sau nếu còn ai lên đền ném thị với cùng lý do thì mình sẽ chỉ dẫn link bài này, không dư hơi trả lời nữa, gõ phím nhiều mỏi tay lắm chứ *cười*

Tiếp tục đọc “Về xuất xứ và ý nghĩa của biệt danh Muộn Du Bình”

Posted in Lịch sử, Thông báo, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương kết

“Đại ca, đại ca……” Hắn thì thào gọi tên anh, rõ ràng nghe ra sự run rẩy không thể đè nén trong giọng mình.

Những chuyện vừa trải qua, dù chỉ là trong mộng, lại dường như đột ngột chạm vào nơi sâu xa nhất dưới đáy lòng. Mông lung, lại rõ ràng như đưa tay là chạm được; bỡ ngỡ, lại quen thuộc như đã tự mình trải qua.

Chỉ là, hắn bỗng dưng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cảm giác sợ hãi này là sự đày đọa còn kinh khủng hơn cái chết, là nỗi đau mà trước kia vào sinh ra tử trên chiến trường hắn cũng chưa bao giờ trải qua.

Hắn nguyện chết, cũng không mong trải qua một lần đày đọa như thế nữa; nguyện buông bỏ mọi thứ, cũng không mong…… mất đi đại ca.

Tiếp tục đọc “Thịnh Đường – Chương kết”

Posted in Thông báo

Lư Châu kí sự – Vĩ thanh I-2: Thanh Minh vũ thượng

1519232naaqjmqm9z9z409

Ngô Tà. Lão thái bá cùng tên với tôi.

Bức tranh đẹp thật. Chủ cửa hàng nói mà không ngẩng đầu lên. Là tác phẩm phong bút của một thương nhân buôn đồ cổ thiên tài trong những năm Dân Quốc, có điều không biết dính vết bẩn gì, thật đáng tiếc. . . . . .

Nước mắt rốt cuộc không kìm nổi, trào ra khỏi hốc mắt rơi xuống sàn nhà, thoáng chốc đã không còn tung tích.

Tôi biết đó là gì, tôi biết.

Đó là vết máu . . . . . .

Tiếp tục đọc “Lư Châu kí sự – Vĩ thanh I-2: Thanh Minh vũ thượng”

Posted in Thông báo, Đam mỹ

[Thương Thiên] Tế Thế – Chương 1

_ [Thương thiên] Tế thế _

*

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch: Long Vy Hương

Link: Mục lục

*

 

 

Phi thăng chi hậu ( thượng)

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*)

 

Ôn Cố không hiểu tại sao song tu đơn giản vậy lại bày ra thành phức tạp đến thế. Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh…(1) Rõ ràng là hai nam nhân, so với cưới tân nương còn phức tạp hơn nhiều.

Nhưng Trương Kỳ kiên quyết, y ngoài làm theo thì cũng chẳng làm gì hơn được.

Vất vả chịu đựng đến khi động phòng hoa chúc, Trương Kỳ lấy ra một chén rượu, lắp bắp nói muốn uống rượu hợp cẩn.

Cắn răng kiên trì đến tận bây giờ, Ôn Cố không muốn bỏ vớ giữa chừng, may mắn là chuyện này chỉ cần làm một lần là được. Y bưng chén rượu lên một hơi uống cạn, sau đó ôm người kia đi về phía giường ngủ

Tiếp tục đọc “[Thương Thiên] Tế Thế – Chương 1”