Posted in Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương] – Chương 4

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 4: Phong thủy đại sư

 

Từ nghĩa trang ngoại thành trở về nội đô mất khoảng hơn nửa tiếng. Vì nửa đường nhận được điện thoại căn dặn trợ lý Tống đặc biệt gọi tới, thái độ của tài xế trở nên tốt hơn gấp mấy lần lúc đón. Quả thật có thể nói nơm nớp lo sợ đưa hai người trở về phòng công tác.

Phòng làm việc cá nhân của Tôn đại sư nằm ở Lâm Lộ phía đông thành phố, gần đó chính là khu chợ buôn bán đồ cổ nổi danh gần xa. Chọn vị trí này cũng coi như đặc sắc, hơn nữa còn là một căn nhà giả cổ hai tầng ngay sát mặt đường. Phong thủy và đồ cổ vốn khó tách biệt, giờ lại thành hàng xóm láng giềng càng tỏ rõ bộ dáng thần bí. Về điểm này, Tôn đại sư tuyệt đối là bậc thầy trong việc giả ngầu.

Tôn Thừa Phong đuổi tên tài xế của ông chủ Vương đi không chút khách khí, rồi mới chắp tay sau lưng ung dung đi vào “Giới Thủy Trai” — Cái tên tiệm này cũng có khí thế lắm, “Táng thư” có viết: “Khí thuận gió liền tan, ngăn nước nước liền ngừng chảy”, quả thực là ông trời tác hợp với cái tên “Thừa Phong” của lão, lần nào cũng khiến Tôn đại sư không khỏi dương dương tự tắc —- Nhưng còn chưa kịp bày ra điệu bộ của tông sư, đã thấy một bóng người chạy ra từ phòng bên, to mồm gọi: “Ông già! Tên họ Vương gọi điện thoại tới, bảo buổi chiều tới nhà thăm hỏi!”

Người vừa mở miệng này đích thực hoàn toàn trái ngược với căn phòng mang đầy sắc thái cổ, áo thun quần jeans, tóc còn chưa thèm chải, giống hệt mấy gã thanh niên thất nghiệp tối ngày ngồi nhà chơi game online. Mặt Tôn Thừa Phong liền dài ra, nhỏ giọng mắng: “Mẹ kiếp còn đang ở trong công ty đó, mày ăn mặc tử tế một tí có chết không hả? Việc làm ăn của tao sớm muốn gì cũng bị mày phá hỏng!”

Mấy câu mắng chửi này vừa xuất khẩu, phong độ cao nhân phiêu dật của Tôn đại sư thoáng chốc bay theo gió. Cậu thanh niên bị mắng vẫn thản nhiên như không cười ha ha đáp: “Đằng nào cũng không có người ngoài, cả ngày giả vờ giả vịt còn không bị nghẹn chết! Mà không nói nữa, anh Dương, vụ hôm nay làm tuyệt lắm!”

Cậu con trai đi theo phía sau Tôn Thừa Phong bấy giờ cũng vừa tiến vào phòng, nhếch miệng đáp: “Còn chưa thu lưới mà, vội cái gì.”

Người vừa tiến vào chính là vị trợ lý Ngụy ban nãy, nhưng hình tượng lại hoàn toàn khác với vẻ chất phác bình thường. Lúc này Ngụy Dương đã đổi bộ mặt khác, ngũ quan rõ ràng không thay đổi gì, chỉ khác nhau đôi chút ở ánh mắt và tư thế mà thôi, nhưng lại cứ như từ một cục đất biến thành viên bảo thạch rực rỡ, cứ như thể là hai anh em sinh đôi vậy. Con ngươi đen tuyền kia tinh tế hơn nhiều, sáng lấp lánh, vừa linh động vừa có thần, như thể được vẽ mắt rồng khiến vậy, cả người cậu ta sinh động hẳn lên. Lại thêm tướng mạo bên ngoài áp xuống, chỉ liếc qua thôi cũng khiến người ta sinh hảo cảm.

Cậu trạch nam kia hiển nhiên cũng là một trong số đàn “có hảo cảm”, vừa đó đã thò mặt qua: “Anh Dương, hôm nay em xem diễn đàn suốt một ngày, tìm được tài liệu này tốt lắm. Hay chúng ta nghiên cứu tí đi?”

“Nghiên cứu cái đéo!” Tôn Thừa Phong bị con trai ruột ném qua một bên, mặt đã sắp đen như nhọ nồi, giận dỗi hừ một tiếng, “Phải kết thúc vụ trong tay trước đã. Đừng quên đánh tiếng với bên Tụ Bảo Trai, đến lúc đó pháp khí khai quang nhờ cả vào nhà họ đấy, đừng để xảy ra sự cố…”

“Được rồi được rồi, biết biết~~” Tôn Mộc Hoa vẫn là vẻ du thủ du thực đó, căn bản chẳng thèm để ý.

Tôn đại sư đau đầu âm thầm vận khí mài răng, rồi mới nở nụ cười nói với Ngụy Dương: “A Dương, chú vào trong phòng chuẩn bị trước đã, chiều hôm nay chúng ta phải gắng sức hơn, dụ con cá lớn này mắc câu mới được.”

“Chú Tôn yên tâm, cháu đã tính kĩ rồi.” Ngụy Dương cười cười nói một câu xong, liền bị Tôn Mộc Hoa bừng bừng sức sống khoác vai tha vào phòng.

Tôn Thừa Phong hiển nhiên đã hết cách với thằng ranh con nhảy nhót trong ổ này, hừ hừ vài tiếng rồi lại chắp tay sau lưng, miệng vừa ngâm nga vừa lắc lư bước lên lầu hai phòng công tác. Thực ra tâm trạng Tôn đại sư tốt như thế cũng không khó hiểu. Cho dù ông cũng có thể coi là tay thạo nghề nhưng muốn câu được một vụ lớn như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Mà chiến tích đặc sắc này, đều nhờ vào trợ lý Ngụy – Ngụy Dương vừa gia nhập liên minh kia cả.

Không sai, Tôn Thừa Phong Tôn đại sư danh vang khắp giới, được xưng miệng sắt ruột thẳng kỳ thật là một tên lừa đảo chính cống. Nói theo cách xưng hô khác thông tục hơn thì chính là một thần côn không hơn không kém. Hồi còn trẻ, ông bái sư học nghệ ở phương Nam, cũng từng theo sư phụ lưu lạc giang hồ kiếm cơm ăn, nhưng mấy năm nay thần côn có dễ làm đâu cơ chứ. Nhất là mấy tỉnh lị phong thủy nổi danh, cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết. Loại đơn thương độc mã như ông hiển nhiên không thể nổi tiếng bằng thành lập tập đoàn sở vụ như người ta, lăn lộn bao nhiêu năm cũng chẳng ai biết tới, cuối cùng đành cắn răng mò tới Tấn tỉnh (chỉ Sơn Tây) kiếm bát cơm.

Tấn tỉnh cũng coi như là khu vực phát triển tương đối tốt trong mấy năm gần đây, có sông có núi, dân ngu tiền nhiều, quả đúng là nơi tốt đến cắm rễ. Loại đại sư theo đường “tinh phẩm”, còn là học nghệ ở Mân Chiết như ông, nhất định có vài ngón hù được người, cứ thế vài năm cũng tích góp làm được một cái cửa hàng. Nhưng nếu cứ dựa theo con đường trước đây, phỏng chừng chỉ là mạng tiểu phú tức an thôi. Ai ngờ năm ngoái lại tình cờ đụng phải tên nhóc Ngụy Dương kia ở phố đồ cổ, thoáng chốc liền cưỡi gió hóa rồng, thay đổi hoàn toàn.

Thật ra Tôn Thừa Phong cũng không rõ lai lịch Ngụy Dương cho lắm, nhưng tên nhóc này rõ ràng là người có “gia truyền”, không phải là loại học vấn phổ thông đâu, mà là dân giang hồ thật sự ấy. Nhớ năm xưa hễ là loại thầy tướng số treo bảng xem phong thủy như bọn họ, trong chốn giang hồ sẽ được gọi là “Kim điểm tiên sinh”, ý chỉ một tông trong “Kim, Bì, Sắc, Quải, Bình, Đoàn, Điều, Liễu”. Điều quan trọng nhất không phải thầy bói có đoán chuẩn hay không, mà là có cái miệng ngọt như đường, lừa được người ta hay không.

Trên giang hồ hễ có bản lĩnh thật sự thì gọi là “tiêm”, chỉ có món lừa gạt người ta gọi là “tinh”. “Nhất tinh tới cùng” có nghĩa là đồ giả hết, không có tí năng lực nào. Còn “trong tinh có tiêm” chính là vừa biết diễn trò vừa có bản lĩnh thật sự. Đây chính là cái gọi là “chỉ tiêm không tinh là ma chết đói, nhất tinh tới cùng quay đầu trắng tay, trong tinh có tiêm sánh với thần tiên”. Loại buôn bán giang hồ này, chính là cần vừa có tinh vừa có tiêm, vẹn toàn cả hai mặt mới có thể làm ăn lớn được. Chỉ là nói thì nghe dễ lắm, nhưng làm thì khó muốn chết. Cái thời Phá tứ cựu[1], loại tam giáo cửu lưu đều bị càn quét sạch sẽ, nền móng đã chịu ảnh hưởng mạnh rồi, tài liệu thực tế truyền được đến thời nay cũng không có nhiều. Hơn nữa giờ phổ cập giáo dục, lại có TV điện ảnh báo chí tiểu thuyết thi nhau oanh tạc, đám ngu dân càng ngày càng ít. Mấy ngón nghề trước đây càng ngày càng khó lừa người.

Tôn Thừa Phong chính là hạng buôn tinh điển hình, toàn thân đều dựa vào cái mồm hết. Có điều tướng mạo ông không tệ, mánh khóe tuy có hơi cũ kĩ, nhưng muốn kiếm cơm qua ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Còn Ngụy Dương thì khác, nhìn sao cũng thấy là danh lành nghề quen thuộc với phái cửu lưu Kim Môn, còn rất tinh thông mấy mánh khóe rót mật của tam giáo cửu lưu. Tuy dùng chủ yếu là tinh, nhưng xem kĩ thì cũng có vài phần có tiêm trong tinh, chỉ là tuổi còn trẻ quá. Cái trò phong thủy này cũng giống như đông y, tuổi không lớn một chút căn bản không trấn tràng được, thành ra mới kết hợp với Tôn đại sư, thành kẻ điều khiển nho nhỏ phía sau màn.

Có trợ giúp tài năng, lại thêm sắp đặt tinh vi, việc làm ăn của Tôn Thừa Phong liền có khởi sắc. Mới một năm đã nhận bốn năm vụ làm ăn lớn, hoàn toàn có thế lên như diều gặp gió.

Bước lên lầu hai, ngồi xuống trên chiếc ghế quan mạo trước bàn gỗ đàn hương xong, Tôn Thừa Phong soi gương quan sát bộ mặt “Hữu đạo cao nhân” của mình một lúc rồi thỏa mãn cười, vừa ngẫm ngợi về vấn đề đãi ngộ. Kiểu chia lãi theo hoa hồng này có nên đổi thành chia theo cổ phần hợp tác không nhỉ? Tên nhóc Ngụy Dương đó thật sự là một nhân tài, lỡ như muốn rút ra làm riêng thì làm sao bây giờ…

Tôn đại sư ngồi trên suy đi tính lại, nhưng Tôn trạch nam dưới lầu lại không nghĩ vậy. Cậu ấn Ngụy Dương ngồi lên ghế trước vi tính, nhanh chóng mở một trang web ra, vừa khoe khoang nói: “Anh Dương, anh thấy vụ này thế nào?”

Ngụy Dương vừa đưa mắt qua nhìn liền bật cười: “Chú cho anh xem cái này thôi à? Còn tưởng gì to tát lắm.”

Chỉ thấy trên diễn đàn khu vực vừa post một topic mới, nói về một án kiện ma quái xảy ra ở một khu chung cư mới xây ở hướng thành bắc. Có người nói từ khi chủ xây dựng phá sản nhảy lầu, toàn bộ khu nhà bắt đầu xuất hiện vấn đề, các hộ gia đình đều chuẩn bị chuyển đi. Chủ topic tự xưng là một hộ gia đình bình thường trong khu, mấy bài phản hồi phía dưới một nửa là bàn luận các sự kiện thần quái, một nửa là mở miệng mắng nhà thầu xây dựng, lên án mạnh chuyện giá phòng quá đắt, mới đó đã đính lên thành topic hot. Diễn đàn khu vực không giống với tianya, weibo, có thể đính hot nhất định là độ chú ý không tệ.

“Sao lại thế.” Tôn Mộc Hoa lắc đầu như trống bỏi, “Người này nói cũng có đầu có đuôi lắm, em còn tra IP của hắn rồi, chính là một hộ gia đình trong khu nhà đó! Mấy vụ thế này chỉ dính vào tí thôi là nhất định nổi tiếng, em thấy cũng được lắm chớ!”

“Muốn làm đại thần thì tự lăn vào đi.” Ngụy Dương kéo chuột xem qua topic. “Chúng ta là thầy phong thủy, không phải thiên sư. Hơn nữa loại này chín phần là do tâm lý đám đông tạo thành thôi, muốn can thiệp cũng không phải dễ. Nhớ cho kĩ, việc của chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể phục vụ số ít người, người càng nhiều càng khó giải quyết, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.”

“Thật sự không được sao?” Nghe giọng điệu kiên định của đối phương, Tôn Mộc Hoa bỗng chốc có chút nhụt chí. Vất vả lắm cậu mới gặp được loại tin đồn thú vị như thế này, còn định một tiêu trúng đích chứ.

“Làm cái này chẳng thà đi kích động một chút còn hơn, đến lúc đó giá nhà giảm thuận tay mua một căn về…” Ngụy Dương sờ sờ cằm, “Ê, cũng không tệ, khu nhà này nhìn cũng được lắm, anh mày đi nói leo tí.”

“Anh Dương!” Tôn Mộc Hoa không khỏi muốn quỳ, trợn mắt nhìn người ta khoác clone viết một bài hồi phục thật dài, phân tích từ ngày sinh tháng đẻ của người nhảy lầu đến phong thủy khu nhà rồi nhảy qua thời tiết khu vực khác nhau dẫn đến tà tính từng khu khác nhau, bốc phét hết cái này đến cái khác vô cùng thần kì, toàn bộ đều là mở to mắt nói xạo, viết hệt như thể khu nhà đó nằm trong danh sách mười nhà ma nổi tiếng không bằng. “Làm vậy có tác dụng không vậy? Anh muốn qua đó ở thật á?”

“Dù sao thì căn phòng trọ anh thuê cũng sắp hết hạn rồi, xong việc lần này là có thể cắt hợp đồng rồi. Yên tâm đi, không đến một tuần là tin tức đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm rồi, đến lúc đó người nhượng lại nhà giá thấp nhất định không ít.” Đại công cáo thành! Ngụy Dương click chuột gửi bài xong, chờ vài giây reload lại trang, phía dưới đã có vài reply cúng bái đại thần. Cậu cười he he vài tiếng liền tắt web.

“Vậy anh không sợ khu nhà thực sự có ma sao?” Tôn Mộc Hoa xoắn xuýt nửa ngày mới phun ra một câu ngốc nghếch. Đi thu yêu lừa người là một chuyện, linh hay không linh không cần biết, có tiền là được. Nhưng ở lại đó lại là chuyện khác, lỡ như thật sự có gì không sạch sẽ thì sao?

“Đó đều là tự mình dọa mình thôi. Lừa người ta thì được, nhất định đừng dính vào.” Ngụy Dương nhếch miệng cười bỉ ổi, thờ ơ nói, “Nếu vời đại thần, sửa phong thủy thật sự có tác dụng, thế giới này chẳng phải sẽ thành mớ hỗn độn sao. Tên đầu gỗ chú mày còn non lắm, học ông già chú nhiều vào.”

Tôn Mộc Hoa bật dậy khỏi ghế: “Đây gọi là giữ vững tâm lý kính nể với khoa học siêu nhiên hiểu không! Hừ, em đi Tụ Bảo Trai tìm Hắc Bì đây, anh Dương trưa muốn ăn gì?”

“Hai mặn một chay như mọi khi, không cần phiền phức quá đâu, tối nay không chừng có cơm chùa đó.” Ngụy Dương bình thản phất phất tay. “Đi sớm về sớm.”

Trạch nam không cãi lại câu nào, ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng có chút ngô ngố của đối phương, Ngụy Dương không khỏi cười cười, vươn người một cái, đứng dậy bước lên lầu hai. Chiều nay còn có vụ lớn đó, vị Tôn bán tiên kia đừng nên để lộ sơ hở…

(*) Chú thích tác giả:

Bát môn: Trong chốn làm ăn giang hồ của xã hội cũ, “Kim điểm” là xem tướng xem bói đoán phong thủy, “Bì” là bán thuốc, “Sắc” là ảo thuật, “Quải” là võ thuật, “Bình” là bình thư, “Đoàn” là tướng thanh, “Điều” là đầu cơ buôn bán, tỷ như là bán nha phiến mấy loại chất độc hại vân vân, “Liễu” là hát tiểu khúc.

Người giang hồ phần lớn là chỉ hạng lừa gạt tiền kiếm sống, có điều mách khóe thường xuyên được đổi mới. Phần sau cũng có liên quan đến một ít.

_______

[1] Phá tứ cựu: chỉ thời kì đầu của cách mạng văn hóa “bài trừ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ”.

 

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

One thought on “[Quá lộ âm dương] – Chương 4

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s